• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 6: Toan Tính

Chương 09: Tưới nước cho hoa

9 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:

Immuryerl ra hiệu quá chậm. Khả năng là cô ấy bị ai đó ngăn cản và phải tốn nhiều thời gian hơn.

Về đối tượng thì tám chín phần là Karquas. Thực lực của anh ta sẽ không thể ngăn cản Immuryerl, nhưng nếu chịu áp lực tinh thần từ em trai yêu dấu thì cô ấy tốn nhiều thời gian cũng phải.

Tuy nhiên, chắc chắn cô ấy sẽ không từ bỏ mọi chuyện vì bị thuyết phục. Immuryerl đã hạ quyết tâm khuất phục cảm giác tội lỗi trong mình và sẵn sàng gánh chịu mọi thứ. Tôi không nghĩ rằng Karquas sẽ có thể đưa ra điều kiện nào để ngăn cản chị gái mình.

Immuryerl chắc sẽ không làm hỏng chuyện, nhưng càng tốn thời gian thì việc rút lui khỏi lãnh địa tộc Ác Ma sẽ càng khó khăn. Dù không giúp đỡ thì cũng cần phải kiểm tra tình hình.

Do đó, tôi đã cùng Ressa chạy đến khu tập luyện… cơ mà không có ai ở đây cả.

   

“Chúng ta đến sớm hơn khi cô ấy ra hiệu thì chẳng phải sẽ cần ngăn cản ư?”

“Tôi đã dùng ma pháp cản trở nhận thức rồi. Không phải người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa thì không nhìn ra đâu.”

   

Thứ còn sót lại trong khu luyện tập là đống cây cối héo tàn lấp đầy mặt đất. Không lẽ anh ta đã dùng hàng chế phẩm từ Lalafia để ngăn cản tầm nhìn?

Như thế thì Karquas đã dẫn Rimliya chạy trốn… Nếu ở bên khu phố thì mọi người đã phải nháo nhào nên khả năng cao là họ chạy sang dinh thự Lãnh Chúa.

   

“Là do lỗi của tôi.”

“Tại sao?”

“Tôi đã nói với cô ấy là sau khi kết thúc thì hãy đánh sập dinh thự Lãnh Chúa hay gì đó.”

   

Nếu cô ấy thật lòng vung kiếm thì dư chấn của nó sẽ có khả năng phá huỷ toà dinh thự. Vì điều đó sẽ ra hiệu cho bọn tôi nên Immuryerl vừa phải khống chế sức mạnh vừa phải tìm cách giết Rimliya.

Đừng bảo là Karquas cũng tính tới khả năng này rồi…? Đó là đệ tử của Sensei nên chuyện như vậy cũng không lạ lắm.

   

“Thế thì chúng ta vẫn còn thời gian?”

“Ừ. Nhưng cũng không thể vì vậy mà tiến tới trợ giúp___”

   

Người được đăng ký chính thức để đến khu luyện tập này vào hôm nay chỉ có Rimliya và Immuryerl, những tộc nhân Ác Ma khác đều bị cấm vào nhằm không cản trở việc tập luyện.

Do đó, người xuất hiện ở đây chỉ có Karquas xuất hiện nhằm ngăn cản cuộc ám sát, hoặc là những kẻ đến xác nhận tình hình như chúng tôi… Và còn có thêm một người nữa.

   

“Ara…? Người ở đó là Qualisy-san và Ressaenka-san phải không?”

“Cô cũng là người không thích ngồi ở nhà sao, Lalafia?”

   

Chưa cần xét đến tính cách Karquas, người từng nhìn thấy khung cảnh tại lâu đài Ma Vương sẽ không ngu ngốc đến mức dẫn Lalafia đến trước mặt Immuryerl.

Vì vậy, tôi cho rằng Lalafia sẽ không hành động nhằm cản trở trực tiếp, nhưng có vẻ cô ấy đang lo lắng cho Karquas nên đến xem xét tình hình.

Tôi giải trừ ma pháp cản trở nhận thức hiện đã trở nên vô ích. Do Lalafia không toát ra địch ý hay sát khí nên hãy nói chuyện trước vậy.

   

“Tại vì Karquas-san bảo tôi rằng ‘Sau một lát nữa thì người hợp tác chị ấy sẽ xuất hiện nên nhờ cô cản trở một chút’ đó…”

“Cái tên này…”

   

Dựa trên lập trường Lãnh Chúa thì chúng tôi cũng mong muốn mục đích của Immuryerl bị cản trở. Tuy nhiên, trên lập trường cá nhân thì chúng tôi đang hợp tác với Immuryerl.

Trong mắt tôi thì Karquas cũng là người mình muốn hợp tác, nhưng trong mắt anh ta thì chúng tôi lại có thể trở thành nhân vật cản trở.

Nếu chúng tôi xuất hiện trong lúc anh ta đối đầu Immuryerl thì chúng tôi sẽ trở thành đồng minh của Immuryerl. Vì vậy nên Karquas mới chuẩn bị sẵn người cản chân như thế này.

   

“… Làm sao đây?”

   

Chiến đấu với Lalafia tại đây tức là chúng tôi sẽ chiến đấu trong thân phận người hợp tác với kế hoạch ám sát Rimliya.

Nếu Lalafia báo cáo chuyện này trước mặt các Lãnh Chúa khác thì chuyện tứ tộc dính líu vào vụ ám sát Rimliya sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Muốn tránh chuyện đó thì chúng tôi cứ rời đi như không có gì xảy ra là được. Chúng tôi có thể dùng hành động ấy để chứng minh rằng mình không có quan hệ gì với Immuryerl.

   

“___ Nếu đã gặp mặt thì chúng ta cũng phải để mình bị cản chân vì cô ấy thôi.”

   

Lalafia ở đây cũng vì bị Karquas thu hút giống như bọn Gaulgrart. Thế nhưng chúng tôi cũng giống như thế.

Xin lỗi chứ tôi không thể phản bội Immuryerl hơn nữa đâu. Tuy đã tạo cơ hội cho bọn Karquas ngăn cản vụ ám sát, nhưng tôi đây cũng tôn trọng quyết tâm của Immuryerl.

Vả lại, nếu tính toán hơn thua rồi vứt bỏ cô gái chiến đấu vì tình yêu thì tôi có cảm giác Qualisy Worlute này sẽ không còn tư cách để chiến đấu vì tình yêu nữa.

   

“Đã rõ. Vậy thì tôi sẽ tìm___”

“Không cần đâu nhé. Anh quên Đặc Tính của cô ấy rồi ư? Sử Ma của cô ấy sẽ bắt chước Đặc Tính của anh, nếu nó trở nên nghiêm túc thì không chỉ khu luyện tập mà mọi thứ trong tầm nhìn đều sẽ hoá thành tro bụi đấy.”

“Hừm hừm…”

   

Không đùa được đâu. Tôi tuyệt đối không thể cho phép Lalafia dùng Đặc Tính lên Ressa được.

Tại sao tôi phải chứng kiến Sử Ma giống như đứa con được sinh ra giữa Ressa và Lalafia chứ. Anh ấy là fetish của tôi nhưng nuôi dưỡng niềm hạnh phúc cùng người khác thì không nha.

   

“Cô cũng không muốn gây náo loạn phải không. Tôi sẽ ra mặt cho.”

“Ưm… Chỉ là Ressaenka-san cần phải ở lại đây…”

“… Được thôi.”

   

Cô ấy cũng biết tính toán kỹ càng đấy. Nhưng đúng là với Karquas thì mỗi Ressa cũng sẽ gây cản trở rất nhiều nên đành chịu.

Chắc cô ấy không phải đang lợi dụng cảm xúc của tôi đâu nhỉ? Lalafia chỉ cho rằng Đặc Tính của Ressa bị bắt chước thì đôi bên đều gặp bất lợi thôi phải không?

   

“Vậy thì…”

   

Cô ấy cũng đã chuẩn bị trước trong lúc đang nói chuyện. Cây cối từ trong mặt đất đồng loạt mọc lên và đổ xô về phía này.

Một trong những điều kiện phát động Đặc Tính của Lalafia là thu thập và phân tích ma lực của đối tượng. Trước hết thì cô ấy định dùng công kích dàn trải nhằm bắt tôi sử dụng ma pháp rồi.

   

“Tôi cũng không định tiết kiệm ma lực gì đâu.”

   

Tôi phát động ma pháp từ đầu ngón chân. Nhiệt độ trên bề mặt cấp tốc giảm xuống, cây cối bị đông cứng từ gốc rễ. Đám thực vật bị đông cứng tự phá huỷ bản thân và vỡ nát vì quán tính.

Cây cối bao hàm rất nhiều thành phần nước giống như sinh vật khác. Hơn nữa, rễ cây trong mặt đất cũng tồn tại cổng hấp thụ nước nên đó chính là điểm yếu mà bên tấn công muốn nhắm tới.

Ngay cả đối với chủng loại chống chịu lạnh tốt trên bề mặt, nếu khí lạnh được rót vào từ rễ thông qua thành phần nước thì chuyện đông cứng vẫn rất đơn giản.

   

“Thuỷ Tộc thì đáng lẽ nên tấn công bằng nước mới phải…”

“Cái này cũng là ứng dụng từ nước đấy. Cô nghĩ Thuỷ Tộc toàn là đám người chỉ biết tấn công bằng cách bắn nước đi ư?”

“Không phải như thế đâu…”

   

Mặt đất đột nhiên trồi lên, kéo theo đó là lượng lớn đất đá bị tung lên không trung. Có vẻ cô ấy vừa đẩy đất đá bên trong lòng đất lên bằng thực vật___

   

“Phản ứng ma lực. Cô đã bỏ hạt giống vào trong đất đá vừa tung lên nhỉ.”

   

Ma pháp hẹn giờ được kích hoạt, cây cối đồng loạt lao về phía tôi. Lần này là công kích đến từ mọi phương hướng. Đúng là thế này thì sẽ không dễ dàng đông cứng lại được.

   

“Lưu Ý Đi, Lưỡi Kiếm Của Ngươi Là Lưỡi Kiếm Của Ta.”

   

Tôi phát động chiếc gương từ Đặc Tính. Chiếc gương đỏ mô phỏng công kích từ cây cối thành hình ảnh phản chiếu và triệt tiêu. Kế tiếp là chiếc gương xanh tung ra phản kích được tái hiện với độ trễ khác nhau. Dùng ảnh phản chiếu với đống đất đá còn lại sẽ rất lãng phí nên tôi tuỳ tiện quét sạch bằng ma pháp Phong.

Công kích vật lý thì chỉ cần đáp trả bằng khối lượng giống hệt là đủ. Dù vậy, những thứ đó đều bị ngăn cản bởi bức tường thực vật dựng lên xung quanh Lalafia.

   

“Ma pháp phản xạ công kích… Không, là chiếc gương từ Đặc Tính ư…”

“Lần trước thì tôi đã biết Đặc Tính của cô. Giờ thì công bằng rồi phải không?”

   

Luyến tiếc Đặc Tính trong tình huống này thì chuyện tôi che giấu thực lực sẽ bị bại lộ mất.

Dù sao thì Đặc Tính của tôi cũng sẽ bị phân tích nếu Đặc Tính của Lalafia hoàn thành điều kiện kích hoạt. Vì nghĩ rằng mình có khả năng đánh bại cô ấy chỉ bằng hình chiếu phản xạ nên tôi mới dùng cả hai tấm, nhưng quả nhiên là không được rồi.

Hầu hết trường hợp triệt tiêu lĩnh vực đắc ý của đối phương rồi đánh bật lại đều có tác dụng rất kém. Nếu không phải đối thủ đặt cược toàn bộ vào một đòn thì công kích phản lại đều thiếu khả năng định đoạt trận chiến.

   

“Hai chúng ta đều là kẻ bắt chước, có lẽ chúng ta sẽ thân thiết với nhau được nhỉ…”

“Đừng có gom cái này vào hành vi tìm đối tượng kết hôn của cô được không? Tôi chỉ chung thuỷ một người thôi.”

“Ơ ơ…”

   

Chúng tôi không cần chém giết tại đây, nhưng tôi cũng không thể cố tình bại trận. Bằng không thì khung cảnh địa ngục đối với bản thân sẽ diễn ra khi đến lượt Ressa.

Tôi cần giành thắng lợi và không giết Lalafia. Cuộc chiến này là lúc tôi phải cân nhắc xem mình nên lấy ra bao nhiêu con bài trong tay.

Ma lực chắc chắn đã bị thu thập và việc phân tích có lẽ cũng gần hoàn thành. Có lẽ hiện trong cơ thể cô ấy đang kết hợp nó với ma lực của chính mình.

Nếu Đặc Tính của tôi bị bắt chước thì trận chiến này sẽ biến thành một màn đối đáp phản chiếu vô hạn bởi số gương gấp đôi và kết quả phụ thuộc vào lượng ma lực của hai bên. Có lẽ tôi sẽ thắng nhưng không thể tránh được việc bị tiêu hao quá nhiều.

Bản thân chỉ còn khoảng một hai lần hành động trước khi nó kích hoạt… Nếu giải quyết được thì tốt.

   

“___ Hỡi ngọn thương Cô Ngạo.”

   

Tôi kích hoạt Huy Hiệu Lưu Trữ. Dùng linh hồn mình làm chìa khoá và lấy ra một món vũ khí từ trong không gian khác.

Ngoài tri thức thì đây là vật tôi nhận từ Sensei. Những vũ khí được ban cái tên “Cô Ngạo,” dòng vũ khí được sinh ra để một vị Ma Vương có thể đơn thân sinh tồn trên chiến trường nhưng lại bị phong ấn.

   

“… Ma Thương ư.”

“Cái này gần như chẳng có cơ hội dùng đến. Tôi nhớ mình chỉ vung vẩy thương hồi mình còn nhỏ thôi.”

“Vậy mà cô sẽ dùng thứ ấy ư…!?”

“Nếu không dùng lần nào thì sẽ có lỗi với đối phương còn gì.”

   

Tôi cũng chỉ luyện thương hồi chơi đùa với Ressa khi còn nhỏ. Nếu không có Cường Hoá Ma Lực thì thực lực của tôi có lẽ còn thua kém một binh lính thông thường.

Tôi không chuẩn bị sẵn kế sách nào mà bước thẳng về phía Lalafia. Thực ra tôi còn định tỏ vẻ ngầu mà chạy tới, nhưng bản thân chạy cũng không nhanh lắm nên làm vậy trông sẽ rất thảm hại.

Dường như cảm thấy bất an vì bị tiếp cận nên Lalafia vừa giữ tư thế phòng thủ vừa dùng thực vật tấn công .

   

“…!?”

   

Song, tất cả chúng đều bị thân thể tôi đánh bật đi. Những dây leo đầy gai tự vỡ nát và rơi xuống xung quanh như cơn mưa phùn.

Trước hết thì tôi đến gần bức tường thực vật dày rồi hoành thương. Hình như là kiểu này nhỉ.

   

“Hây dà.”

   

Cú đâm nhẹ chỉ cắm vào bức tường một chút rồi dừng lại. Không có tốc độ thì cũng chỉ như thế này thôi.

Tuy nhiên, chỉ cần như vậy là đủ, kế đó thì tôi chỉ cần đẩy nó vào. Bản thân bắt đầu tụ lực vào cánh tay, bề mặt cây cối được hoá cứng dần xuất hiện vết nứt cùng tiếng động trầm đục.

Và ở khoảnh khắc tiếp theo, thanh thương đâm xuyên qua bức tường thực vật rồi sượt qua má Lalafia. Bị né rồi à. Còn tưởng cô ấy sẽ lơ là và trúng chiêu chứ.

   

“Không thể nào…!?”

“Quả nhiên là không được. Nhìn kiểu gì cũng không thể trúng.”

   

Tôi rút thương, thò tay vào trong chiếc lỗ trên bức tường rồi xé ngang qua. Lalafia nhìn tôi với khuôn mặt tái xanh. Ờ thì khung cảnh này trông bạo lực đến thế mà.

   

“Qualisy-san… thật ra là một người cứng cáp có sức mạnh vô song…?”

“Làm quái gì được. Nhờ sức mạnh của thanh thương này nên cơ thể tôi mới cứng cáp đến kinh dị và phát ra sức lực như thế. Có lẽ cả tôi hay cô đều có thể vận dụng cường độ tương đương Cường Hoá Ma Lực của Mytial đấy.”

“Một thanh Ma Thương khó tin như thế… lại tồn tại ư…?”

“Nhưng vẫn phải trả giá đấy. Tôi không hề phản chiếu công kích vừa rồi bằng Đặc Tính phải không?”

“… Không lẽ thanh thương đó…”

“Đúng vậy, nó chỉ giúp thân thể cứng cáp đến kinh dị và phát ra sức lực mạnh mẽ đến kinh dị. Ngoài ra thì người cầm chẳng thể dùng ma pháp hay Đặc Tính nào nữa.”

   

Đây là lý do vị Ma Vương tạo ra dòng vũ khí này lại phong ấn chúng. Mỗi thứ đều mang năng lực mũi nhọn riêng mình, nhưng những năng lực khác đều sẽ bị mất đi.

Mytial cầm nó thay tôi thì cũng không hề trở nên mạnh hơn vì không thể dùng Cường Hoá Ma Lực và chỉ phát huy sức mạnh tương đương. Chiến lược dựa vào ma pháp sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn.

Các Ma Vương khác xem chúng là sản phẩm thất bại, nhưng người thiếu sót nhiều phương diện như tôi lại được hưởng lợi khá nhiều từ chúng.

Hơn nữa, nếu là loại vũ khí có tương thích tốt thì tôi thậm chí không cần bận tâm đến chuyện không dùng được Đặc Tính nên không thể xem thường dòng vũ khí này. Nói thẳng ra thì chúng cũng là con bài tẩy thật sự của tôi.

Tuy nhiên, phần lớn đều là dạng có bảo bối mà không biết dùng. Vào những lúc khẩn cấp thì tôi cùng lắm dùng “kiếm” hoặc “trượng” mà thôi.

   

“Đúng là khó sử dụng thật nhỉ…”

“Chỉ cần chạm vào thương là đạt được ân huệ rồi. Rất tiện cho mấy lúc như vặn nắp lọ mứt đấy.”

“À, thế thì tiện lợi thật.”

“Ngoài ra còn cách dùng này nữa. Chuyền nè.”

   

Tôi đặt ngang thanh thương rồi hất về phía Lalafia. Thanh thương chậm chạp vẽ một vòng cung, rơi xuống trước người Lalafia và được cô ấy bắt lấy. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cây cối xung quanh đều bắt đầu héo úa.

   

“A… Aaaa…!?”

“Tôi nói rồi mà. Người cầm sẽ không thể dùng ma pháp hay Đặc Tính. Còn chút nữa là cô phát động được rồi mà tiếc quá nhỉ.”

   

Cô ấy mất đi toàn bộ năng lực của Lãnh Chúa tộc Thụ Hoa và hạ xuống thành một người phụ nữ chỉ có sức trâu. Đương nhiên là quá trình Đặc Tính được chuẩn bị từ đầu đến giờ đều bị khởi động lại.

Nếu sở hữu thanh thương có thể xoá bỏ gần như toàn bộ năng lực chỉ bằng cách cầm trong tay thì cứ cho đối phương cầm là được. Thường người ta sẽ không bắt lấy, cơ mà nếu nhân dịp lúc chuyện rồi đưa cho thì người như Lalafia sẽ vô thức cầm lấy nó.

Ừm, cách làm này có hơi giống Sensei nên thấy đáng ghét ghê.

   

“Th… thế thì tôi sẽ dùng thanh thương này… Oa oa!?”

“Cô cũng đâu biết dùng thương.”

   

Lalafia hiện tại chỉ sở hữu sức mạnh vô song. Khi chiến đấu thì cô ấy thường dùng cây cối để di chuyển nhưng giờ lại không dùng được.

Vì vậy, chỉ cần đông cứng mặt đất dưới chân cũng đủ khiến cô ấy không thể đứng vững. Hơn nữa, cô ấy còn định vung thương nên lập tức ngã xuống mặt đất.

   

“Hức… Tôi không cần thanh thương này nữa đâu… Ủa? Ủa ủa…!? Nó không chịu rời khỏi tay!?”

   

Lalafia cố hết sức ném thanh thương đi. Tuy nhiên, nó lại không rời đi cứ như đã dính chặt vào tay cô ấy vậy.

   

“Tại vì nó là thanh thương nguyền rủa. Nhường lại được chứ không thể vứt bỏ đâu. Nếu cố tình vứt bỏ thì nó sẽ bám chặt không chịu rời tay.”

“Nh… nhưng mà Qualisy-san có thể thu nó vào Huy Hiệu Lưu Trữ mà…!?”

“Chỉ cần công nhận quyền sở hữu là được thôi. Kiểu như ‘tạm thời để đó’ là bỏ ra được ngay.”

“Ơ… Vậy thì… A, được rồi này…!”

“Rồi, kết thúc.”

   

Ngay khoảnh khắc thả thanh thương ra, Lalafia chỉ là một cô gái bình thường không có Cường Hoá Ma Lực.

Tôi dùng một khối băng cỡ nắm tay đánh vào đầu và khiến cô ấy ngất đi.

Có thể thuận lợi vô hiệu hoá rồi. Quyền sở hữu thanh thương hiện đang thuộc về Lalafia nên tôi không thể thu hồi nó cho tới khi cô ấy tỉnh lại… Nhưng đó chỉ là vũ khí bị Sensei đùn đẩy không rõ lý do nên kệ vậy.

   

“Qualy… Nó cũng là vật phẩm có liên quan tới Ma Vương đó… Sao cô không đối xử nó chỉn chu hơn một chút đi?”

“Anh lắm lời quá đấy. Tôi chỉ dùng nó mỗi khi muốn dùng sức thắng anh mà thôi.”

   

Hửm? Dùng sức thắng Ressa… Ủa? Không lẽ thanh thương này rác rưởi trong chiến đấu nhưng lại là một báu vật quý trọng để đè Ressa xuống? Hay là gọi Lalafia tỉnh dậy để cô ấy trả lại ta?

   

=================================

Dòng vũ khí “Cô Ngạo” thuộc con bài tẩy của Qualisy.

Những vũ khí được tạo nên với mục đích cho một vị Ma Vương đơn thân chiến đấu.

Chúng sở hữu tính năng theo một thiên hướng cụ thể, chỉ xét phương diện đó thì Ma Tộc bình thường cũng có thể phát huy sức mạnh thuộc cấp bậc Lãnh Chúa.

Tuy nhiên, chúng lại có khuyết điểm không thể sử dụng Đặc Tính thông qua vũ khí.

Vốn dĩ nó là vũ khí được tạo ra dành cho Ma Vương đã được siêu cường hoá bởi sức mạnh Nữ Thần nên chuyện không dùng được Đặc Tính cũng không quá bất tiện.

Song, người đó lại nhận ra rằng “Ủa? Mình vẫn có thể phát huy sức mạnh cỡ này trong thân phận Ma Vương mà. Thế thì cần quái gì nhỉ?”

Ít nhất thì nếu chúng rơi vào tay những người khiếm khuyết về phương diện tương ứng thì họ sẽ có thể phát huy chức năng ngang cấp bậc Lãnh Chúa ngay lập tức. Dù vậy, vì chúng vô hiệu hoá Đặc Tính tượng trưng của Ma Tộc nên vị Ma Vương đó không muốn bị chỉ trích là một kẻ tạo ra vũ khí rác rưởi nên đã cho chúng vào kho tàng tăm tối.

   

Những vũ khí đã được làm rõ là thương, kiếm, và trượng.

Kiếm và trượng đang là con bài tẩy hẳn hoi của Qualisy.

   

Thanh thương Cô Ngạo sẽ giúp thân thể trở nên siêu cứng cáp, sức mạnh của người sử dùng cũng được siêu cường hoá.

 Tuy nhiên, nó lại là một thanh thương siêu cơ bắp khi không chỉ phong ấn Đặc Tính mà còn cả ma pháp cùng Cường Hoá Ma Lực.

Nó rất mạnh khi đối đầu công kích vật lý, nhưng công kích thuộc tính hay độc gây tê liệt vẫn có tác dụng như bình thường nên không phải hoàn toàn vô địch.

Đưa cho binh sĩ làm tốt thí thì có lẽ người đó sẽ có khả năng gây hỗn loạn rất mạnh.

Arquas sử dụng thì năng lực thân thể cũng được gia tăng, nhưng vì không thể thao túng ma lực được nữa nên chắc hẳn anh ta sẽ chỉ muốn dùng nó vào những lúc “muốn trở thành một tên tứ chi phát triển.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mất một đồng minh rồi, kèo này main khó rồi. Mà lập trường các phe trong bộ này như nồi lẩu thập cẩm vậy, nhiều khi đối mặt chả biết nên chiến hay giúp nữa.
Xem thêm
Chỉ cần để Arquas cầm cung (do bị khống chế nên không tính là đối đầu trực diện chị gái), Qua thì không muốn bại lộ thực lực, Imm thì chưa chắc thắng được mà không làm tổn thương tới tính mạng em trai~>easy win.
Xem thêm
@Việt2636: Arquas dùng cung cũng chỉ ngang tầm Immuryerl dùng quỹ tích trắng thôi, cho dù mới nắm được quỹ tích đen thì tôi nghĩ kinh nghiệm vẫn không bằng cô chị được.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lần này chap mới lâu ghê luôn. TFNC as always
Xem thêm
Trong kho ma vương toàn hàng dị :))
Xem thêm
thì cái lão ma vương đời trước dị hợm thế cơ mà :))
Xem thêm