Ma Tộc mang lõi trong mình. Cho dù phá huỷ tim, hay thỉnh thoảng cả não, thì Ma Tộc vẫn có thể tái sinh nếu lõi còn nguyên vẹn.
Vậy nếu hỏi rằng điều đó có khó nhằn không thì thú thật là tôi không quá để tâm.
Trừ kẻ có năng lực tái sinh cực mạnh, bằng không thì đại đa số đều sẽ chết sau khi chém đầu hay cắt đôi thân người. Và kể cả khi xảy ra trường hợp hiếm hoi ấy, tôi chỉ cần tiếp tục nhắm vào lõi là xong.
Ma Tộc cấp cao có thể tự do di dời vị trí của lõi, nhưng so với nhân loại thì dòng chảy ma lực của Ma Tộc lại dễ nhìn thấu hơn.
Khi đối phương muốn lấy ma lực để dùng kỹ năng mạnh mẽ nào đó thì tôi có thể dễ dàng xác định vị trí của lõi. Song___
“Cái tên tộc Bất Tử cũng không phải ngoa nhỉ.”
Lãnh Chúa tộc Bất Tử… Hunvar phải không ta? Số lần tôi chém đầu và cắt đôi thân mình là bảy lần, nhắm vào lõi là ba lần. Thế nhưng gã đàn ông trước mặt vẫn thản nhiên đứng đó.
Phát huy tính chất bất tử một cách đàng hoàng thì hay rồi. Tôi muốn cho Ressaenka từng dùng nước kia học hỏi đối phương ghê.
“Năng lực rất mạnh. Quả nhiên là Thiếu Nữ Thánh Kiếm.”
Không chỉ biết tôi là nhân loại mà còn biết rõ thân phận của tôi sao? Tôi đã cẩn thận giữ bí mật ngoài tộc Cương Trùng và tứ tộc rồi mà… Có vẻ đối phương cũng không phải đang khoa trương.
“… Anh có vẻ biết rõ chuyện ở Nhân Giới nhỉ.”
“Kẻ nắm giữ kiếm sát Ma Vương, nữ kiếm sĩ thuần thục Thần Kỹ truyền thừa cho Dũng Sĩ. Những kẻ biết về truyền thuyết Dũng Sĩ tại Nhân Giới đều sẽ lập tức nhận ra những đặc điểm đó. Kẻ mạnh mẽ như cô cũng không tồn tại nhiều như vậy.”
Ai cha, không lẽ mình khá là nổi tiếng à? Hiệp sĩ đoàn của một quốc gia lớn cũng tới làng tập luyện nên chắc mình nổi tiếng hơn một chút rồi?
Cơ mà ngẫm lại thì Dũng Sĩ là trở ngại lớn nhất đối với Ma Giới. Khi điều tra tại Nhân Giới thì phương diện nào cũng tồn tại truyền thừa liên quan Dũng Sĩ cả.
“Không lẽ anh là người hâm mộ Dũng Sĩ đời trước?”
“Ít nhất thì tôi có nhiều kính ý với kẻ đó hơn Ma Vương tiền nhiệm.”
“Cũng đúng ha. Nhưng anh biết rõ thân phận tôi mà không làm lớn chuyện nhỉ.”
“Tộc Cương Trùng đã thừa nhận thì người ngoài cũng không cần lắm lời làm gì.”
“Thiệt luôn hả? Không phân biệt đối xử là chuyện tốt đó. Vậy còn anh thì không nói gì à?”
Đối tượng tôi nói chuyện từ nãy đến giờ chỉ là quả cầu thuỷ tinh trên tay Hunvar. Bản thân Hunvar chỉ im lặng đứng nhìn chằm chằm tôi, chỉ cần tôi không hành động thì đối phương cũng không cử động chút nào.
Mục đích của anh ta là câu thời gian cho Arquas và Rimliya âm mưu điều gì đó. Chỉ cần tôi không hành động là xem như hoàn thành mục đích nên đối phương khoẻ lắm luôn.
Bản thân tôi cũng không cho rằng âm mưu của hai người kia sẽ làm được trò trống gì. Tuy nhiên, nếu họ nhận thức rằng mọi âm mưu đều vô ích rồi chạy trốn thì sẽ rất rắc rối.
Vả lại tôi cũng đang bị ngáng đường một cách nhạt nhẽo nên đang thấy hơi chán. Phải nhanh giết gã đàn ông này rồi chấn chỉnh tinh thần mới được.
“Kẻ bất tử chỉ đưa ra lời mời tử vong với người định mệnh. Hunvar sẽ không nói lời nào ngoại trừ người mình quyết định sẽ giết hoặc đối tượng bản thân công nhận.”
“Vậy nên anh mới thay đối phương nói chuyện với tôi đó hả? Dịu dàng thật đó.”
“Khung cảnh bạn bè cứ phớt lờ người khác khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm.”
“Anh biết suy nghĩ cho bạn bè đấy nhỉ.”
Kể cả trò chuyện như thế này cũng là vì câu kéo thời gian. Trong lúc nghĩ thế, tôi vừa giữ khoảng cách với đối phương vừa xác nhận tình huống bằng “trắng.”
Hunvar không thèm che giấu vị trí lõi nên tôi có thể dễ dàng nhắm vào nó. Lúc nãy anh ta đã phá giải “đen” nên nhất định cũng nhìn thấy cả “trắng,” thế mà đối phương lại chẳng có dấu hiệu cử động.
Kết quả là cả thân thể lẫn lõi đều bị chém làm đôi, nhưng cơ thể đó lại lập tức tái sinh sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tôi không rõ nguyên nhân tại sao cả quần áo cũng trở nên sạch sẽ như lúc đầu, nhưng xét theo một mặt nào đó thì điều này lại tốt hơn.
“Cô định thử cùng một phương pháp bao lần nữa đây?”
“Nãy giờ chỉ là giải khuây thôi. Tôi sẽ nghiêm túc kể từ lúc này.”
Tôi có thể dùng “nhìn” như một tuyệt chiêu của mình dù không tốt bằng Arquas.
Tuy không thể nhìn thấu cả tính cách, nhưng nó vẫn đủ để đạt được thông tin cần thiết nhằm giết chết đối phương.
Thông thường thì chẳng ai làm gì được một Ma Tộc không thể chết dù bị huỷ lõi. Song, nếu đối phương thật sự bất tử và là kẻ mạnh nhất thì toàn bộ Ma Vương các đời đều do tộc Bất Tử đảm nhiệm mới phải.
Điều đó có nghĩa chỉ cần lý giải cơ chế bất tử thì tôi có thể diệt trừ đối phương.
Tôi lại một lần nữa thử dùng “trắng.” Nhát chém lần này đủ dày để xoá sổ tám phần thân thể đối phương. Nếu hồi phục bằng ma lực thì nhất định anh ta phải tiêu hao rất nhiều___
“Muốn khiến Hunvar cạn kiệt ma lực sao. Đằng này cũng không ngại vấn đề ấy đâu.”
Hunvar ném quả cầu thuỷ tinh lên và bị nhát chém nuốt chửng. Ở khoảnh khắc kế tiếp, đối phương hồi phục lại như cũ, còn quả cầu thuỷ tinh rơi trở lại lòng bàn tay.
Trên thân thể đã từ bỏ hoàn toàn phòng ngự và né tránh hầu như không có ma lực chảy xuôi. Theo tình huống này thì huỷ diệt thân thể ấy bao lần cũng không có vẻ đối phương sẽ cạn kiệt ma lực.
Anh ta dùng Đặc Tính hay gì đó ở khoảnh khắc thân thể bị phá huỷ và đặt lõi vào trạng thái tự động tái sinh? Vậy thì dùng “đen” có được không nhỉ.
Nhát chém “đen” xác lập kết quả đã chém. Vậy nên đối phương sẽ không thể chạy trốn, không được phép hành động.
“Một kỹ năng ngạo mạn làm sao lại có tác dụng chứ.”
Quỹ tích đen vỡ nát rồi hoà vào khung cảnh xung quanh. Giống như Qualisy hay Seif, Hunvar cũng biết cách vô hiệu hoá “đen” của tôi.
Tôi hiểu nó không có tác dụng, nhưng lại tôi lại nhận ra một điểm.
“Nhưng anh vẫn ngăn chặn nó dù bản thân là bất tử nhỉ.”
Qualisy đã từng nhắc đến chuyện này. “Trắng” sẽ can thiệp vào tương lai, “đen” sẽ xác lập tương lai ấy. Trái ngược với “trắng” chỉ hiện thực hoá quỹ tích của kiếm, “đen” lại hiện thực hoá kết quả mình đã chém. Điều đó có nghĩa đối phương thoải mái với chuyện “lõi bị trúng nhát chém,” nhưng “kết quả lõi bị chém được hiện thực hoá” lại không ổn.
Đối phương vừa nãy đã ngăn cản “đen” nhằm bảo vệ Rimliya, còn hiện tại thì lại phòng ngự để bảo vệ bản thân. Vậy là “đen” sẽ có thể giết được gã đàn ông này.
“Thế à. Vậy là tác động ma pháp lại có khả năng nhỉ. Nhắc mới nhớ, truyền thuyết Dũng Sĩ đánh bại tộc nhân Bất Tử hình như đều kết thúc bằng ma pháp cả.”
Tôi cũng gần nắm rõ cảm giác khác thường khi nhắm vào lõi bằng “trắng” rồi. Vị trí lõi của Hunvar đang lệch một chút so với thế giới. Nói theo kiểu của Qualisy thì nó đang nằm ở sau bức tường quy tắc. Vì vậy, tác động vật lý không có tác dụng, còn tác động ma pháp thì có thể suýt soát chạm tới. Lý do đối phương ngăn chặn “đen” cũng vì nó có nguy cơ trực tiếp chạm đến lõi.
Ma Tộc ưu tú là người giấu lõi rất tốt, nhưng cái trò giấu ở mặt sau thế giới là kỹ năng đặc trưng của tộc Bất Tử à.
“Phân tích không tệ. Vậy thì sao?”
Nhát chém dạng ma pháp như “đen” tốn quá nhiều thời gian từ lúc phát động cho đến khi liên kết với kết quả. Hồi Seif cũng thế, giờ có tung ra bao nhiêu lần thì cũng chỉ bị ngăn cản mà thôi.
Và bản thân chung thuỷ với kiếm đạo nên không thể dùng ma pháp tấn công đủ mạnh để tác động Hunvar. Vì vậy nên đối phương mới có thể thoải mái như thế… Thật ra điều đó cũng chẳng cần tới ma pháp làm gì.
Tôi đặt tay lên kiếm đang được bọc Cường Hoá Ma Lực rồi tác động vào ma lực trên đó. Nếu “đen” mang tác dụng giống ma pháp thì chỉ cần tắm kiếm theo cảm quan đó là được.
“Kiếm kỹ của ta bỏ qua quy tắc vạn vật, đưa ra kết cục chỉ tồn tại quỹ tích kiếm của ta. Đã vậy thì thanh kiếm này cũng là ý chí của ta, là thanh gươm thể hiện quỹ tích của ta.”
Niệm chú chỉ là dẫn dắt. Điều cần thiết là sức tập trung mạnh và ý chí rõ ràng. Tôi sẽ khảm nhân quả “chạm vào thì chỉ lưu lại kết quả đã chém đối phương” lên thanh kiếm này, giống hệt như mình mong cầu kết quả đã chém đối phương trong nhát chém ấy. Ừ thì nó chỉ đơn thuần là chém rồi thì sẽ lưu lại kết quả chém, nhưng tăng cường ý chí ấy mới là điểm quan trọng.
Cảm xúc hay tình cảm chính là sắc màu. Những màu sắc ấy chồng chất lên nhau và nhuộm thẫm ma lực. Kết quả là lưỡi kiếm hoá thành một màu đen giống như thanh kiếm của Arquas.
Kiếm là công cụ tạo nên đường chém. Đối với người không cần vung cũng có thể phát ra đường chém như tôi, công đoạn vung kiếm tạo nên cảm giác giống như quay lại ngày xưa. Song, khi trực tiếp vung kiếm thì tôi cũng có thể chém tan cả tác động của đối phương.
“Bỏ tác động nhân quả vào kiếm sao. Mong là cách làm tạm bợ ấy sẽ có tác dụng.”
“Đúng thế. Bản thân đã cất công làm chuyện thừa thãi đến thế này thì mong là nó có một chút hiệu quả.”
Không cần do dự trong bước chân. Tôi thu hẹp khoảng cách bằng Độ Thời và trực tiếp chém vào thân thể Hunvar.
Hunvar dường như cảnh giác với thanh kiếm nên đã tiến hành né tránh đôi chút khi mũi kiếm chạm tới bản thân.
Không có cảm giác gì trên lưỡi kiếm. Độ sắc bén chỉ giống như khi dùng “trắng” và “đen.” Và dù không thể chém trực tiếp vào lõi, nhưng biểu cảm của đối phương vẫn lộ ra một chút ác cảm.
Điều đó chứng minh rằng sức mạnh nằm trên thanh kiếm này có ảnh hưởng tới lõi Hunvar.
“Anh cảm nhận được đau đớn nhỉ. Thân thể đã phát ra cảnh báo rằng đây sẽ là vết thương gắn liền tới tử vong phải không.”
“Tạm thời thì có thể gọi là tiến bộ một bước rồi.”
“___!”
Hunvar không phải chậm chạp. Đối phương đã tránh đi công kích trực tiếp vào lõi bằng động tác tối thiểu và chuẩn bị phản công tôi.
Đối phương biến cánh tay thành bóng, khiến nó phình to ra rồi xé toang. Kể cả công kích thường không thể đánh trúng cũng sẽ trở nên khác biệt khi ở trong tình huống chiêu đổi chiêu. Tôi đang chiến đấu bằng một thanh kiếm nên không thể phòng ngự trong lúc chém người khác. Tôi lập tức hoá cứng cánh tay để phòng ngự nhưng vẫn bị bào đi một chút da mỏng cùng thịt.
“Một con người mà lại có thân thể cứng cáp đấy.”
“Tôi đã rèn luyện nó đó.”
“Chỉ rèn luyện thì làm gì có được thân thể phát động Thần Kỹ liên tục chứ. Nó chắc hẳn là tài năng thiên bẩm rồi.”
Vì cần phải trực tiếp chém trúng nên từ giờ sẽ là trận chiến ăn miếng trả miếng. Về cơ bản thì tôi tấn công trước nên sẽ chiếm lợi thế, nhưng Hunvar sở hữu năng lực tái sinh lại có lợi về mặt sức bền.
Nhờ hoá đen thanh kiếm nên có vẻ tôi sẽ gây sát thương không nhỏ dù chỉ chém vào thân xác… Chỉ là tôi không thể biết được nó có tác dụng bao nhiêu từ biểu cảm đối phương.
Chém vào lõi thì tình huống sẽ được đảo ngược hoàn toàn, cơ mà đối phương cũng sẽ nghiêm túc di dời lõi nhằm tránh đi… Vậy thì tôi sẽ bị câu nhiều thời gian hơn nữa.
Dùng Thánh Kiếm chắc sẽ gây sát thương một cách hiệu quả hơn, nhưng tiêu hao tất cả vào đối tượng chỉ xuất hiện để câu giờ thì lại mất cả chì lẫn chài.
“Gỡ bỏ thêm một cái vậy.”
Thứ tôi nhìn thấy là vô số xiềng xích và gông cùm nối từ trái tim đến toàn thân.
Thân thể này bao hàm rất nhiều bí kỹ của một Thiếu Nữ Thánh Kiếm, và nếu giao mình cho cảm xúc thì tất cả đều sẽ bị phơi bày trong phút chốc.
Do đó, đây chính là hạn chế “ít nhất” cho lý trí và thường thức ít ỏi còn lại trong mình.
Cơ mà điều kiện của nó có lẽ khá lỏng lẻo với tôi nên “trắng,” “đen” hay “Độ Thời” đều được giải phóng cả. Tôi đã nghĩ mình khá là khắt khe rồi ấy chớ.
“Chìa khoá ở nơi đây.”
Khi quyết định sẽ vung kiếm vì bản thân, “trắng” được giải phóng.
Khi quyết định sẽ vung kiếm vì em trai yêu dấu, “đen” được giải phóng.
Khi quyết định sẽ không đoái hoài đến người khác, “Độ Thời” được giải phóng.
Khi quyết định sẽ không đoái hoài đến thế giới, “Rút Thánh Kiếm” được giải phóng.
Tôi chú ý tới gông cùm còn lại. Điều kiện đã được thoả mãn, tôi có thể gỡ bỏ nó bất cứ lúc nào.
Chiếc gông cùm trong tưởng tượng lập tức sụp đổ khi chạm vào. Ôi, đây rốt cuộc là gông cùm dựa trên ý nghĩ về điều gì đây?
Là một Thiếu Nữ Thánh Kiếm, là kẻ truyền thừa Thần Kỹ, tôi cũng từng giao lưu đôi chút với bậc thầy khác. Cô ấy cũng tự đối mặt với định mệnh của bản thân, mang lối sống đáng để bản thân tôn kính.
Và tôi đã vô tình lấy Thần Kỹ của cô ấy làm thứ thuộc về mình. “Nhìn” của một Thiếu Nữ Thánh Kiếm tại Lyraxia đã dễ dàng lý giải cơ chế Thần Kỹ đó.
Sử dụng kỹ năng này chính là vũ nhục đối với cách sống của cô ấy. Vì vậy nên lý trí của tôi đã lấy gông cùm mà phong ấn nó.
Do đó, lúc gỡ bỏ gông cùm này cũng chính là khi tôi chẳng còn quan tâm đến kính ý của mình với đồng minh nữa.
“Hy sinh trái tim này, gông cùm được giải phóng.”
“Không phải niệm chú ma pháp… Là một loại ám thị bản thân sao.”
“Thần Kỹ, Kính___”
Ý thức bị nhuộm một màu trắng trước khi tôi kịp giải phóng Thần Kỹ.
Một bức tường trắng đột nhiên xuất hiện giữa bản thân và Hunvar.
Cùng lúc nhận ra nó là thứ giống như “trắng” của mình, ý thức liền chuyển sang xem ai đã làm điều đó.
Quỹ tích “trắng” đáng lẽ không chém trúng gì, nhưng nó có lẽ đã chém đi cuộc chiến giữa tôi và Hunvar.
“Nhanh hơn dự kiến đấy.”
“Tôi thì nghĩ đã để mọi người chờ lâu rồi cơ… Dù sao bản thân cũng tốn một chút thời gian để làm quen nữa.”
“… Tại sao em không chạy?”
Tôi biết rõ ai là người xông vào. Người đang ở bên kia chính là Arquas của tôi.
Tuy nhiên, em ấy chạy cùng Rimilya thì sẽ tốt hơn nhiều. Làm vậy thì tôi cũng có thể chấn chỉnh tâm trạng mà tiếp tục giết cô ta rồi.
“Dĩ nhiên là để ngăn cản cô còn___”
“Tôi không hỏi cô đâu?”
“Híc!”
Bên cạnh cũng có Rimliya. Sát ý dần nhạt đi vì trận chiến với Hunvar lại dâng lên khiến khẩu khí của bản thân cũng mạnh hơn và ngắt lời cô ta.
A, nhưng sự bực bội này không chỉ vì thế. Rimliya đã làm gì đó với Arquas. Ma lực và mùi hương của Rimliya đang phảng phất từ người em ấy.
Dựa trên đoạn hội thoại vừa rồi thì có lẽ cô ta đã cường hoá Arquas bằng Đặc Tính… Thế nhưng điều tôi nhận thấy chỉ có một chút khác thường mà thôi.
“Vả lại đây là trò gì vậy?”
Arquas đang nhắm mắt mà ở trước mặt tôi. Không phải nháy mà là đóng chặt hoàn toàn.
Người ở cấp độ như em ấy sẽ có thể nắm bắt tình huống xung quanh bằng âm thanh hay khí tức, nhưng hạn chế thị giác bản thân cũng chỉ tạo bất lợi mà thôi.
“Thật ra em vẫn còn khá chói mắt ấy mà. Còn lý do không chạy trốn… là vì em nghĩ hiện tại sẽ là công bằng nhất.”
“Công bằng…?”
“Nếu được thì em muốn tự mình đối đầu, nhưng điều đó lại không thành hiện thực. Vì vậy nên em muốn đối mặt chị trước khi gia tăng nhiều khả năng hơn nữa.”
“Em nhận được cường hoá gì đó bằng Đặc Tính của Rimliya rồi nhìn ra cơ hội thắng chị ư?”
“À thì… chắc là khoảng hai phần.”
Tôi không rõ lời của Arquas lấy căn cứ từ đâu. Song, lúc nãy em ấy vẫn còn hiểu rằng mình không có cơ hội nào đánh bại tôi.
Hiện tại, em ấy lại nói rằng mình đã nhìn ra được cơ hội thắng tôi. Nghe rất khó tin nhưng cảm giác bình tĩnh ấy lại thể hiện sự tự tin nào đó.
Dù thế, tôi sẽ không vui mừng với dáng vẻ này của Arquas.
Điều đang dâng lên trong người chỉ là cảm giác thất vọng vì đứa trẻ hứa rằng sẽ giữ lời hứa lại chọn thách thức tôi trong khi vẫn còn non nớt. Nỗi buồn bã vì em ấy trở nên kiêu ngạo với chút sức mạnh vừa dễ dàng đạt được.
“Vậy sao. Thế thì em cứ tuỳ ý. Mục đích của chị vẫn không thay đổi, ý chí hoàn thành nó cũng sẽ không suy chuyển.”
Tôi không muốn tốn thời gian thừa thãi thêm nữa.
Hunvar đã mất đi chiến ý sau khi bọn Arquas xông vào và không có dấu hiệu cản trở.
Vì vậy, mục tiêu của tôi vẫn như ban đầu, chỉ có mình Rimliya. Tôi chém lõi Rimliya bằng công kích “đen.”
“___ Ra là cảm giác này sao.”
“___!?”
Quỹ tích “đen” nhắm vào Rimliya đã vỡ nát. Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy khung cảnh này vào hôm nay, nhưng ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác.
Người phá tan “đen” của tôi là Arquas. Hơn nữa, nó còn giống hệt như cách của mấy người Quasily, Seif hay Hunvar.
Tuy rằng bản thân bị phá giải nhiều lần, nhưng “đen” không phải thứ có thể huỷ diệt dễ dàng như thế.
Dựa trên cảm giác của tôi, thực lực của Arquas có thể xoay sở dùng “trắng,” dưới điều kiện đặc thù thì không chừng sẽ có thể tung ra “đen.”
Arquas không thể nào có thực lực cản trở bí kỹ ấy giống như đang trò chuyện vẩn vơ. Khung cảnh ấy khiến tôi buột miệng hướng về phía Rimliya.
“___ Cô đang làm gì em ấy?”
“Là thì quá khứ nha, tôi đã giải trừ nó rồi. Đặc Tính của tôi là kỹ năng chi phối và biến đối phương thành con rối thường thấy ở tộc Ác Ma. Đa số người ở cấp bậc thấp hơn thì tôi có thể tự do khống chế, nhưng trong trường hợp của tôi thì bản thân còn cường hoá đối tượng đôi chút và có thể lập tức dùng làm con cờ… Cơ mà trường hợp rõ rệt như thế này thì là lần đầu.”
Cường hoá thông thường không thể nào giúp em ấy chạm đến bí kỹ của kiếm. Rimliya cũng không nghĩ rằng Đặc Tính của mình lại thay đổi Arquas nhiều đến thế.
“Thật đáng ngạc nhiên đó. Những người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa như bọn tôi đều phải phát huy tất cả tài năng cùng tố chất của mình mới đứng trên địa vị này được. Vậy mà không ngờ có gã đàn ông vùi lấp tài năng của mình mà xếp ngang hàng bọn này.”
“Tài năng của mình…?”
“Đúng đó. Cũng không phải gì ghê gớm lắm đâu. Ân huệ Đặc Tính của tôi chỉ đơn thuần là dẫn dắt kẻ yếu một chút. Có thể nói là khiến tài năng hoặc tố chất ưu việt nhất của kẻ đó được đơm hoa kết trái mà thôi.”
Tài năng hoặc tố chất đơm hoa kết trái. Những lời đó khiến ký ức ngày xưa vụt qua trong đầu. Điều đó có nghĩa là___
“Hãy Dâng Lên Ta Hào Quang Của Ngươi. Tôi chỉ gọi lên tài năng sẵn có của anh ta, và từ giờ cũng chỉ là sức mạnh mà bản thân anh ta vốn nắm giữ mà thôi.”
Arquas từ từ mở mắt. Ở trong đó chính là đôi mắt rực rỡ mà tôi từng cảm nhận được vẻ đẹp ngày xưa.
====================================
Đặc Tính của Rimliya, Hãy Dâng Lên Ta Hào Quang Của Ngươi.
Kẻ yếu hơn thì sẽ bị chi phối tinh thần, nếu muốn thì cô ấy có thể biến đối phương thành con rỗi bán vĩnh cửu.
Đặc Tính này thuộc cấp bậc mạnh nhất khi đối đầu Mộng Ma, nhưng với những Ma Tộc khác thì cần phải có sự đồng ý nên là một Đặc Tính rất khó dùng.
Hơn nữa, vì Rimliya mong muốn hợp tác bằng đối thoại chứ không phải chi phối nên tần suất sử dụng càng hiếm hoi.
Ân huệ được xem như tác dụng phụ có thể tạm thời phát huy tài năng ưu việt nhất của đối phương và khiến nó đơm hoa kết trái.
Tài năng nở rộ là một cơ hội, sau khi giải trừ Đặc Tính thì cảm giác đó vẫn còn lưu lại nên cô ấy có thể dẫn dắt các binh sĩ cấp thấp vào con đường mình nên phát triển.
Đối với kẻ yếu thì Đặc Tính này còn khiến họ muốn được khống chế, tỉ lệ ủng hộ Rimliya tại tộc Ác Ma cao đến mức dị thường có lẽ là vì bản năng họ cảm nhận được ân huệ được dẫn dắt ấy dù chẳng biết tác dụng của Đặc Tính.
Người thuộc cấp bậc Lãnh Chúa đều là những kẻ mang tài năng đã nở rộ và phát triển đến tận cùng.
Rimliya cũng cho rằng dùng lên Karquas sẽ chẳng có bao nhiêu hiệu quả, thế nhưng không ngờ tài năng vốn có của anh ta lại đang bị chôn vùi từ lâu.


5 Bình luận