"Vâng, con hỏi rồi, họ nói rằng bọn con có thể đi chuyến tàu đầu tiên vào ngày mai. Vẫn còn ghế trống."
─ ...Do-yoon.
"Vâng? Sao thế mẹ?"
─ Elli không định làm gì đó mờ ám đấy chứ?
"Vâng? Không, sao Elli lại có thể làm gì đó mờ ám với tình hình này được chứ..."
─ Nhưng! Từ cuối tuần trước, có vẻ như con bé...! Do-yoon, hay là mẹ đến đón con?
"Không sao đâu ạ. Phải mất rất nhiều thời gian để đến đây. Đến khi mẹ đến thì cũng là lúc chuyến tàu đầu tiên khởi hành rồi."
─ Ugh...!
"Con sẽ giết thời gian ở quán cà phê 24 giờ gần đây rồi sau đó bắt chuyến tàu đầu tiên vào sáng mai để trở về nhà." [note59717]
─ Phù... Được rồi. Nhớ phải cẩn thận đấy và nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi cho mẹ. Mẹ sẽ nghe máy ngay lập tức. Gửi tin nhắn trước khi con lên tàu vào buổi sáng nữa nhé.
"Vâng. Hẹn gặp lại mẹ ngày mai."
─ Được rồi.
─ Do-yoon nói gì vậy?
─ Thằng bé nói sẽ ở lại quán cà phê gần đó và bắt chuyến tàu đầu tiên.
─ May là có những nơi như thế...
-Cúp máy-
Kết thúc cuộc gọi, tôi lờ mờ nghe thấy được giọng nói yếu ớt của bố ở đầu dây bên kia.
Một thông báo bất ngờ giải thích rằng KTX bị trì hoãn do một sự cố không lường trước được, và chuyến tàu sẽ không chạy đêm nay.
May mắn thay, chúng tôi có thể chọn hoàn tiền hoặc đổi vé sang chuyến tàu đầu tiên vào ngày mai. Và chúng tôi đã chọn phương án thứ hai.
Vấn đề bây giờ là làm sao để giết thời gian cho đến lúc đó. Ở khách sạn không phải là một lựa chọn, và vì là trẻ vị thành niên, chúng tôi không thể đến phòng karaoke hay quán net vào giờ này.
Khi chúng tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, một nhân viên nhà ga đã nói cho chúng tôi biết về một quán cà phê 24 giờ gần đây, vì vậy chúng tôi quyết định đi đến đó.
Dù xảy ra tình huống bất ngờ, nhưng sự tử tế của nhân viên và những chỉ dẫn rõ ràng mà họ cung cấp đã trấn an chúng tôi. Gọi cho bố mẹ là phương án cuối cùng, vì sẽ mất hàng giờ để họ lái xe đến đây, và cảm thấy quá nặng nề khi nhờ vả điều đó.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn Elli, người cũng vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ cô ấy và bây giờ đang nhìn tôi, vẫn nắm lấy cánh tay tôi.
"Mẹ anh nói gì vậy?"
"Mẹ bảo nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi điện và gửi tin nhắn cho mẹ trước khi chúng ta rời đi vào sáng mai."
"Hừm. Còn chuyện nói em đang làm gì đó mờ ám là sao đây?"
"Chỉ là đùa thôi mà~"
"...Có lẽ, như thế này cũng tuyệt đấy chứ."
"Huh?"
"Đi đến quán cà phê nào. Em muốn uống mocha."
"Ồ, hay là anh gọi thứ gì đó ít ngọt hơn rồi uống cùng em nhé? Latte thì sao?"
"Chúng ta gọi Americano đi."
"Americano cũng được."
━━━o━━━
Chúng tôi đến quán cà phê và gọi một ly cà phê mocha và một ly Americano như đã bàn, sau đó tìm đến một góc ấm cúng.
Mặc dù còn sớm, nhưng vẫn có khá nhiều người ở đó. Không quá đông đúc, nhưng đủ để tạo cảm giác nhộn nhịp và thoải mái.
Thay vì ngồi đối diện nhau, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa hướng ra cửa sổ và trò chuyện.
Với trái tim đập rộn ràng, chúng tôi nói về những điều mà trước đó đã quá bận rộn để hôn nhau mà chưa kịp thảo luận.
Khẽ quay mặt về phía nhau, tay chúng tôi đan chặt vào nhau trên bàn, thong thả nhâm nhi đồ uống mát lạnh.
"Lee Do-yoon."
"Huh?"
"Kể từ bây giờ anh là bạn trai của em, nên có những quy tắc anh cần phải tuân thủ."
"Oh~ Thế còn nếu anh không tuân thủ được thì sao?"
"Anh sẽ chết."
"Nghe đáng sợ quá. Anh chắc chắn sẽ tuân thủ chúng."
Cảm giác thật kỳ lạ. Mặc dù cuộc trò chuyện diễn ra không khác gì so với trước đây, nhưng giọng nói và ánh mắt của Elli lại dịu dàng hơn.
Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau không hề thay đổi chỉ vì chúng tôi đã tỏ tình, dù chúng tôi đã thích nhau từ trước.
Nhưng giờ đây, khi chúng tôi chính thức yêu nhau, cảm giác đó trở nên thật khác biệt. Nhìn thấy tình cảm mãnh liệt hơn trong đôi mắt Elli, và cảm nhận tình yêu của mình dành cho cô ấy ngày càng lớn dần, cảm giác đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Nghe cho kỹ nhé. Quy tắc đầu tiên."
Elli giơ ngón tay lên, khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi tò mò không biết những quy tắc cô ấy sẽ đặt ra là gì. Tôi tự tin rằng mình có thể tuân thủ chúng, nhưng vẫn cảm thấy tò mò.
Vậy là quy tắc hẹn hò đầu tiên của Elli bắt đầu.
"Không đi chơi với những cô gái khác."
"Trước đây anh cũng đâu có đi chơi với những cô gái khác... Ngay cả với Lee So-yeon?"
"Cậu ấy thì được. Nhưng anh phải nói trước với em. Và nếu anh ở cùng một cô gái khác thì hãy báo cáo lại."
"Như lần anh gặp Bin noona lần trước à?"
"Kiểu vậy đó. Nếu chỉ là một buổi gặp ngắn gọn, anh có thể báo cáo sau, nhưng không được giấu giếm gì hết."
Không được đi chơi với những cô gái khác mà không cho Elli biết. Điều này không khó vì trước giờ tôi luôn làm vậy.
Vì đây là quy tắc đầu tiên, có lẽ nó là điều quan trọng nhất và đáng lo ngại nhất đối với Elli.
"Tiếp theo..."
"Nhân tiện."
"Sao thế?"
"Elli, nếu em ở cùng một người đàn ông khác, hãy cho anh biết nữa. Cả hai ta đều sẽ tuân theo quy tắc này, được chứ?"
Vì cũng cảm thấy như vậy, nên tôi đã ngắt lời cô ấy trước khi cô có thể tiếp tục nói ra quy tắc tiếp theo. Vẫn mỉm cười như thường lệ, tôi bộc lộ một chút bản tính chiếm hữu của mình.
Nghe những lời tôi nói, má Elli đỏ bừng, bàn tay chúng tôi đang nắm chặt dần nóng lên.
"...Sẽ không bao giờ có chuyện em ở cùng một người đàn ông khác."
"Ừm, anh biết. Anh tin em."
"Nhưng nếu có chuyện như vậy... em sẽ liên lạc với anh. Mặc dù điều đó sẽ không xảy ra."
"Được rồi. Tiếp theo là gì?"
"Quy tắc tiếp theo..."
Quy tắc hẹn hò thứ hai của Elli.
"Từ giờ trở đi, ‘bisous’ luôn là hôn."
"Kiểu hôn nào cơ?"
"Những nụ hôn mà chúng ta đã làm hôm nay."
"Hmm, nếu anh muốn thử những kiểu khác thì sao?"
"Anh có thể làm những kiểu đó, cùng với những nụ hôn. Đừng có hỏi những câu hiển nhiên nữa."
"À, vậy là luôn hôn trước và sau đó là những kiểu khác nếu chúng ta muốn? Anh hiểu rồi."
Tôi hoàn toàn ủng hộ quy tắc thứ hai.
Có lẽ vì là lần đầu tiên nên cảm giác đó vẫn còn sống động.
Khi đôi môi đỏ mọng của Elli chạm vào môi tôi.
Trao đổi hơi thở.
Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau.
Nước bọt hòa lẫn.
Đó là một nụ hôn kích thích và ướt át, khiến cơ thể tuổi thiếu niên của tôi phản ứng một cách không tự chủ.
Lời nói dối tôi từng nói với Elli hồi cấp hai rất có thể sẽ trở thành sự thật.
Một khi chúng tôi bắt đầu hôn, ranh giới giữa “bisous” và nụ hôn dần trở nên mờ nhạt.
Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng.
Từ giờ trở đi, ‘bisous’ là những nụ hôn. Đó là một hành động thân mật giữa những người yêu nhau.
"......"
"......"
Nói đến bisous khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy ánh mắt của đối phương đang hướng về đôi môi của nhau.
Cằm Elli hơi nhếch lên, và tôi không bỏ lỡ cơ hội để nhoài người về phía trước.
-Bộp...
"Chụt... Chụp..."
Không kéo dài lâu như trên vòng đu quay hay ở sân ga, nhưng khi Elli mút lấy môi dưới của tôi và tôi mút lấy môi trên của cô ấy, chúng tôi trao nhau một nụ hôn sâu đậm và ẩm ướt.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Và."
Quy tắc hẹn hò thứ ba của Elli.
"Không được mang gánh nặng một mình."
"...? Ý của em là?"
Để trả lời câu hỏi của tôi, Elli giơ bàn tay trái của cô lên, khoe chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón áp út.
"Chiếc nhẫn này giá bao nhiêu?"
"Nó rẻ lắm. Khoảng 100,000 won." [note59718]
Thực ra giá của nó là 170,000 won bao gồm giá khắc tên lên đó, nhưng đó không phải là lời nói dối. [note59719]
"Chuyến đi hôm nay, bao gồm cả vé khứ hồi, hết bao nhiêu tiền?"
"......"
"Nói cho em biết."
"Khoảng 190,000 won."
"Vậy, tổng cộng là... Không, chiếc nhẫn có lẽ đắt hơn, nên tổng cộng là khoảng 400,000 won."
[note59720]
"......"
Cô ấy thật nhạy bén! Đây không phải lần đầu tiên tôi dùng lý do như vậy!
Elli không quan tâm về chuyện tiền bạc. Cô ấy luôn hào phóng khi chi tiêu cho bản thân hoặc các buổi hẹn hò của chúng tôi.
"Trong một thời gian, những buổi hẹn hò của chúng ta..."
Elli khẽ gật đầu khi nghe chi phí.
"Em sẽ trả chi phí hẹn hò, anh chỉ cần biết điều đó là được."
Sử dụng từ "chi phí hẹn hò," cô ấy thông báo về quyết định của mình, phù hợp với vị trí là một cặp đôi của chúng tôi.
Tôi nhận ra rằng "không được mang gánh nặng một mình" có nghĩa là tôi không nên tự mình chi trả quá nhiều.
Tôi đã kiếm được khá nhiều tiền từ các yêu cầu vẽ minh họa, và tôi có xu hướng chi trả nhiều tiền hơn, điều đó hẳn đã khiến Elli bận tâm.
Đây là một trong những quy tắc mà tôi đã phản đối.
"Elli à."
"Im lặng. Không có ý kiến gì hết."
"Nghe anh nói này."
"Em không muốn nghe."
-Vút!-
Mái tóc bạch kim của Elli đung đưa khi cô ấy quay đầu đi, từ chối lắng nghe.
Thấy điều đó thật đáng yêu, tôi ôm lấy vòng eo cô ấy và tựa đầu lên vai cô.
Thưởng thức thân hình mảnh mai của cô ấy và hương thơm dễ chịu từ mái tóc, tôi thì thầm vào tai cô.
"Bây giờ chúng ta đã là một cặp."
"......"
"Nếu em có nhiều tiền hơn anh, em sẽ không ngần ngại mua đồ cho anh, đúng chứ?"
"...Em không biết."
Cô ấy nói không biết, nhưng tôi thì biết. Nếu Elli có nhiều tiền hơn, quy tắc này sẽ không tồn tại.
Tôi chắc chắn.
"Dùng tiền vào quần áo hay đồ ăn cho em không phải là lãng phí đâu. Anh cảm thấy như vậy đấy. Anh muốn làm nhiều hơn cho em, và bây giờ chúng ta đang hẹn hò, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn."
"......"
"Anh sẽ không khăng khăng trả tiền cho mọi thứ hay mua mọi thứ cho em, nhưng đừng quá khắt khe về việc ai là người chi trả.
Vừa nói, tôi hôn vào tai Elli.
-Chụt-
"Á..."
"Sao nào?"
"...Chỉ cần anh đừng chi trả quá nhiều là được."
"Được rồi. Nếu anh bắt đầu lãng phí tiền bạc, hãy nói cho anh biết. Cái gì của anh là của em, và cái gì của em là của anh."
"Hừm..."
Tôi thành công trong việc thuyết phục Elli. Sau khi hôn lên vành tai đỏ hoe của cô ấy thêm một lần nữa, tôi buông vòng eo thon thả của cô và trở về vị trí ban đầu.
Elli bĩu môi và nhìn tôi lần nữa.
"...Tiếp theo."
"Ừm. Tiếp theo là gì nào?"
Quy tắc hẹn hò thứ tư của Elli.
"Không được nói dối em."
"Tất nhiên rồi."
"Ngay cả khi đó là một lời nói dối nhỏ. Tuyệt đối không."
"Anh hứa."
Bản thân tôi vốn không phải là kiểu người hay nói dối. Thỉnh thoảng, tôi có thể nói một lời nói dối nhỏ, nhưng rất hiếm khi và không bao giờ có ác ý.
Ví dụ, tôi đã nói dối về việc đi chơi với bạn bè để tạo bất ngờ cho Elli bằng cặp nhẫn đôi, nhưng tôi không coi đó là điều xấu.
Vì vậy, tôi hỏi lại.
"Vậy, như lần này, khi anh nói dối về việc đi chơi với bạn bè để mua cặp nhẫn đôi thì sao?"
Elli suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"...Không. Từ giờ trở đi, hãy làm điều đó với em. Kể với em về mọi thứ."
Mặc dù cô ấy cảm kích sự bất ngờ, nhưng có vẻ như cô ấy thích chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau hơn.
"Hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ làm vậy."
Nếu đó là điều Elli muốn, tôi có thể đáp ứng được. Thành thật mà nói, việc cố gắng giấu giếm mọi thứ với cô ấy vốn dĩ đã khó khăn. Có vẻ như tốt hơn hết là nên chia sẻ mọi thứ với cô ấy ngay từ đầu.
Sau khi đồng ý với quy tắc thứ tư, tôi chờ quy tắc tiếp theo.
"Lee Do-yoon."
"Hửm?"
"Anh đã hứa sẽ không nói dối em."
"Anh hứa. Anh sẽ không nói dối em."
"Vậy thì nói cho em biết đi."
"Nói gì cơ?"
Elli hỏi.
"Anh có xem phim khiêu dâm không?"
".….."
41 Bình luận
Vì chương 35 bọn nó hôn nhau như cái máy nên chưa sub xongBtw tks trans.