Web Novel
Chương 23: Âu yếm và thì thầm những lời mật ngọt với Elli dưới gốc cây cọ (1)
16 Bình luận - Độ dài: 1,925 từ - Cập nhật:
Trans: HgHa
Tối qua dịch chương này cười như thằng điên :))
----------------------------------------------------------
Tháng tư - mùa xuân sang, kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của trường cấp ba đang đến gần. Tôi và Elli bắt đầu nán lại trường để cùng nhau tự học.
Phòng tự học của trường chúng tôi tuy không bắt buộc nhưng lại rất được yêu thích vì sự sạch sẽ và yên tĩnh, với những vách ngăn cao ở mỗi bàn để tăng cường sự tập trung.
Chúng tôi bắt đầu tham gia các buổi học này vào thứ ba, thứ tư và thứ sáu tuần trước. Tuần này, vì không có vấn đề gì khác để lo nên chúng tôi học liên tục từ thứ hai đến thứ tư và dự định sẽ duy trì cho đến hết tuần.
“Trời ơi, nóng vãi.”
Cũng như mọi khi, ngay sau khi tan học, Elli và tôi ra ngoài ăn vội một bữa rồi chơi bóng rổ với bạn bè cho đến khi bắt đầu giờ tự học. Dù là một buổi chiều xuân mát mẻ, nhưng vận động mạnh khiến tôi hơi toát mồ hôi.
Bước vào phòng tự học, Elli đã giữ chỗ bên cạnh cô ấy cho tôi, cô tạm dừng bài giảng online và bắt đầu khiển trách tôi.
“Sao lại chơi đến kiệt sức thế này? Cậu có định học hành gì không đấy?”
“Mồ hôi khô ngay ấy mà. Còn việc học thì tớ sắp nghiêm túc rồi đây...”
“Cứ thử ngủ gật như hôm qua xem. Mình sẽ bóp cổ cậu lúc ngủ cho biết.”
“Hôm nay tớ không ngủ đâu, hứa đấu. Mà Yunji đâu rồi?”
“Đang đi vệ sinh. Mình đang canh chừng cậu đấy, đừng có mà giở trò.”
Với giọng điệu hăm doạ nhưng kèm theo nụ cười tinh nghịch, Elli quay lại bàn học và tiếp tục bài giảng, chiếc tai nghe Rarepods mà tôi tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái vẫn vừa vặn trên đôi tai nhỏ nhắn của cô.
Giữa sự nhộn nhịp nhẹ nhàng trước giờ tự học chính thức, tôi không khỏi cảm phục trước sự tập trung của Elli.
‘Cô ấy thực sự đang nỗ lực hết mình.’
Điều đáng ngạc nhiên là Elli lại dồn hoàn toàn tâm trí của mình cho việc học. Dù từ hồi cấp hai, cô đã luôn chăm chỉ học hành vào mùa thi, nhưng bây giờ dường như còn tập trung hơn nữa.
Mặc dù thường không mấy mặn mà với việc học hành, tôi cũng không mong đợi sự thay đồi quá nhiều so với năm ngoái, dù cô ấy đã quyết tâm tập trung hơn trong năm nay. Tiếng Anh vốn dễ dàng với Elli nhờ sự tương đồng với tiếng Thụy Điển, nhưng các môn khác thì cô lại gặp một chút khó khăn.
Tuy nhiên, sự quyết tâm của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ, ngay cả khi cô có xu hướng kiệt sức vào cuối giờ mỗi buổi học. Có vẻ như cô ấy đang cố gắng theo kịp tôi, người có điểm số nhỉnh hơn một chút.
Chúng tôi không thể dựa vào may mắn để vào đại học như lúc thi vào cấp ba. Và vì tôi không thể đánh cược tương lai của mình bằng cách chọn một trường đại học thấp hơn chỉ để ở bên cạnh Elli, nên cả hai phải phấn đấu hết sức.
‘Cố lên nhé, Elli!’
Thầm cổ vũ cho Elli, tôi xua tan cơn buồn ngủ đang ập đến. Mở sách giáo khoa và vở ra, bắt đầu học một cách nghiêm túc.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Phòng từ học ban đêm chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bước chân của giáo viên, tiếng lật sách vở và tiếng sột soạt của ngòi bút. Mải mê vào bài tập Toán, tôi chẳng hay thời gian đang trôi qua, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi thực sự đắm chìm trong việc học.
Bỗng nhiên, một cú thúc nhẹ từ bên cạnh phá vỡ sự tập trung của tôi.
“Khụ.”
Một tiếng cười bị kìm nén bắn ra từ miệng tôi. Không cần nhìn, tôi cũng biết người đó là Elli.
Liếc nhìn vào điện thoại, đã gần 9:30 tối. Mặc dù trước đó đã có một khoảng nghỉ giải lao ngắn, nhưng đã ba tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi bắt đầu buổi tự học.
Đã đến lúc Elli bắt đầu “hết pin”. Bất chấp mọi nỗ lực, ai cũng có giới hạn tập trung của riêng mình và Elli dường như chỉ ở mức ba đến bốn tiếng. Sau đó, cô ấy sẽ cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.
Mãi đến tận buổi tự học hôm qua, Elli vẫn cố gắng kiên trì học đến hết giờ, nhưng có vẻ hôm nay lại khó khăn hơn đối với cô ấy.
Thấy tôi không phản ứng lại những cú thúc nhẹ ban đầu, cây bút của cô dần chọc mạnh vào tôi hơn.
Cuối cùng, tôi quay sang nhìn Elli. Thấy cô trông có vẻ mệt mỏi nhưng với vẻ mặt hơi hối lỗi pha lẫn chán nản.
Vì giờ tự học sẽ kết thúc lúc 9:50 tối và không còn nhiều thời gian, tôi quyết định kết thúc bài học và nhắn tin cho Elli.
[Tôi: Cậu chán à?]
Elli, nở một nụ cười nhẹ và nhắn lại.
[Elli: Hôm nay mình không tập trung nổi.]
[Elli: Mình muốn ngay lập tức ra về khi buổi học này kết thúc.]
[Tôi: Haha. Còn 20 phút nữa đấy, cậu biết chứ?]
[Elli: Phiền phức quá đi.]
[Elli: Chán muốn chết.]
Làm thế nào để giải tỏa cơn buồn chán của nàng công chúa nhà tôi mà không làm phiền những người xung quanh đây? Tôi suy nghĩ về một thứ gì đó vừa yên tĩnh nhưng lại vừa hấp dẫn mà chúng tôi có thể làm.
Có lẽ một trò chơi đơn giản là đủ.
[Tôi: Muốn chơi game mobile chứ? Kéo thêm Yunji vào chơi Monopoly (Cờ tỷ phú) hay Catch Mind nhé?] [note58602]
[Elli: Không.]
[Tôi: Chỉ hai đứa mình thôi, vậy chơi cờ Othello nhé?] [note58603]
[Elli: Cậu muốn chết à?]
[Elli: Cờ Othello á, thật ư?]
[Elli: Trò khác đi.]
Hmm.
Hôm nay cô ấy kén chọn thật đó.
Mặc dù cô có vẻ đang càu nhàu phản ửng lại những đề nghị của tôi.
[Elli: Nhanh lên coi.]
[Elli: Cái gì đó vui hơn đi.]
Nhưng những tin nhắn của cô ấy lại giống như đứa trẻ đang đòi hỏi vậy. Tôi cười thầm, quay sang nhìn Elli, người đang liếc mắt nhìn lại tôi. Đôi mắt cô cong nhẹ, lộ ra vẻ khó chịu tinh nghịch.
Tôi chắc chắn một điều, bất kể tôi đề nghị gì, cô ấy đều có khả năng sẽ từ chối.
‘Trò gì vui đây?’
Với mong muốn trả đũa lại vẻ mặt tinh nghịch ấy của Elli, tôi suy ghĩ một lúc trước khi một ý tưởng lóe lên, hứa hẹn sẽ mang đến sự thú vị cho cả hai chúng tôi và khó có khả năng khiến Elli từ chối.
[Tôi: Tớ nghĩ ra trò này vui lắm. Cậu muốn thử không?]
[Elli: Trò gì thế?]
[Tôi: Đưa tay trái cậu xuống bàn đi.]
Sau khi gửi tin nhắn, tôi quan sát phản ứng của Elli. Rõ ràng là đang bối rối, cô nghiêng đầu cố gắng hiểu ý. Dù vậy, vì tò mò nên cô ấy ngoan ngoãn hạ tay trái xuống.
Đưa bàn tay ra trước mặt tôi, Elli nhận được một nụ cười an tâm từ phía tôi khi tôi tiến lại gần hơn.
Sau đó, đưa tay phải xuống, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Elli.
-Chắc chắn-
Bàn tay chúng tôi đan nhẹ vào nhau, mặc dù Elli nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô có vẻ hài lòng và đưa tay ra xa hơn về phía tôi để dễ dàng hơn.
Tất nhiên, việc này không chỉ là cái cớ để nắm tay Elli.
Hai tay đan vào nhau, tôi cong ngón trỏ và bắt đầu viết các chữ cái lên lòng bàn tay của cô ấy.
“Eh…?”
Elli đỏ mặt, có lẽ bị nhột vì tôi chạm vào nhưng cô không rút tay lại. Tôi tiếp tục cho đến khi viết xong toàn bộ chữ “Elli”.
Sau đó, tôi tiếp tục gửi cho cô một tin nhắn.
[Tôi: Cậu có đoán được tớ viết gì không?]
Câu trả lời nhanh chóng của Elli đến.
[Elli: Là Elli.]
[Elli: Dễ ợt.]
Có lẽ hơi đơn giản, nhưng ít nhất thì Elli có vẻ hài lòng.
[Elli: Tiếp theo.]
Nhận được nụ cười của Elli, tôi cảm thấy như mình đã trúng được một giải độc đắc vậy. Cô ấy háo hức đòi chơi thêm một vòng nữa, vì vậy tôi lại di chuyển ngón tay của mình.
-Lướt nhẹ, lướt nhẹ…-
-Elli giật mình!-
Giữ chặt tay cô ấy để tránh khỏi cảm giác nhồn nhột, tôi viết thêm ba chữ cái nữa vào lòng bàn tay của cô.
Sau một lúc, tôi ngước lên nhìn phản ứng của Elli.
"......"
Mặt cô ấy thậm chí còn đỏ hơn, nhìn tôi với vẻ ngại ngùng pha lẫn tò mò.
Không thể kiềm chế được nụ cười trước biểu cảm của Elli, tôi quyết định trêu chọc cô thêm một chút qua tin nhắn.
[Tôi: Cậu không đoán được à?]
Elli nhanh chóng trả lời với một chút bực tức.
[Elli: Phiền phức.]
[Tôi: Không phải thế đâu, haha.]
Chúng tôi tiếp tục trao đổi ánh mắt và tin nhắn, hai tay vẫn đan chặt vào nhau.
Elli liếc nhìn tin nhắn trêu chọc của tôi, đôi má ửng hồng và sau một thoáng dừng lại, cô gửi một tin nhắn mới.
[Elli: Thích cậu.] [note58604]
Chính xác.
Nhưng thay vì chỉ đơn giản xác nhận, tôi trả lời:
[Tôi: Tớ cũng thích cậu.]
"......"
Elli nheo mắt lại và lẩm bẩm với tôi:
‘Đồ ngốc.’
Cách dùng từ của cô ấy có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi, có lẽ là để che giấu đi sự ngượng ngùng.
Tôi cười như được mùa, thích thú trước dáng vẻ dễ thương của Elli và định đề nghị chơi một trò khác thì đột nhiên...
Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng chúng tôi.
"......"
"......"
Cảm nhận được một sự hiện diện đáng ngại, Elli và tôi đồng thời quay đầu lại, chỉ để gặp phải:
"......"
Một khuôn mặt vô cảm, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhìn chằm chằm xuống chúng tôi với vẻ nghiêm khắc tột độ.
Đó là giáo viên tiếng Hàn của chúng tôi và cũng là giáo viên giám sát buổi tự học tối nay, cô Choi Sun-young, đầu ba mươi tuổi, theo tôi biết thì vẫn còn “ế”.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Elli và tôi nhanh chóng buông tay nhau ra và cố giả vờ như đang mải mê học bài.
Nhưng đã quá muộn.
-Bụp-
-Bóp chặt!-
“Yelp!”
“Trong giờ tự học, đáng ra các em phải học bài đúng chứ, Alicia? Hửm?”
Giọng nói của cô ấy pha lẫn nỗi cô đơn và sự giận dữ, cắt ngang sự im lặng khi cô nói một cách ngắn gọn.
"…Em xin lỗi ạ."
Elli ngoan ngoãn nhận lỗi, bất ngờ trước sự hiện diện đáng sợ của cô Choi.
16 Bình luận