• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Mười bảy tuổi, phần mở đầu cuối cùng (1)

47 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:

Trans : Hgha

Dì Blomvall (Mẹ Elli)

Chú Mark (Bố Elli)

---------------------------------------

Mùa hè nắm ấy, chúng tôi đi biển.

Như thường lệ, gia đình Elli và gia đình tôi đi cùng nhau.

Chúng tôi thích việc tận hưởng làn gió mát và thong thả ngâm chân hơn thay vì chơi đùa dưới nước, vì thế mà chúng tôi đã có khoảng thời gian vô cùng thư giản.

Trên bãi biển. Elli, giống như mọi năm khoác lên mình chiếc áo rash guard quen thuộc. [note58140]

Mặc dù không tài nào hiểu nổi tại sao ai đó lại sáng chế ra kiểu đồ bơi ấy, nhưng tôi đành giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.

Dẫu vậy, điều khiến tôi băn khoăn hơn cả chính là việc Elli, một cô gái luôn đi đầu về xu hướng thời trang lại kiên quyết trung thành với bộ rash guard ấy.

Sau đó, thắc mắc đã được giải đáp, dì Blomvall vô tình tiết lộ rằng Elli chưa hài lòng với kích thước vòng một của mình và không thích mặc bikini vì lý do đó.

Dì ấy còn hóm hỉnh úp mở rằng có lẽ sang năm sau Elli sẽ bắt đầu mặc bikini, điều khiến trái tim tôi vừa nhen nhóm hy vọng, vừa trỗi lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Tôi không muốn những chàng trai khác ngắm nhìn cô ấy. Vậy nên, có lẽ bộ Rash guard kia cũng không đến nỗi quá tệ.

☀☀☀

Vào mùa thu, chúng tôi lên kế hoạch đến công viên giải trí.

Ban đầu, kế hoạch là đi ngay sau kỳ thi giữa kỳ một kết thúc nhưng phải hoãn lại vì Elli bỗng dưng “bị trúng tà” vào đúng ngày chúng tôi dự định đi.

Chúng tôi không chơi những trò chơi mạo hiểm quá nhiều. Lí do là vì Elli lo lắng những trò chơi mạo hiểm sẽ làm hỏng đi mái tóc được chải chuốt gọn gàng của cô.

Thay vào đó, chúng tôi thong dong dạo bước tham quan khu bảo tồn động vật hoang dã trong công viên, mục đích chính là để gặp lại chú hổ trắng quen thuộc một lần nữa.

Elli chăm chú nhìn chú hổ, rồi bất chợt nhéo tay tôi hỏi rằng trông cô ấy có giống chú hổ đó không.

Tôi đành xin lỗi và thầm nghĩ trong bụng, thật ra trông họ vô cùng giống nhau.

Giống như Elli, chú hổ trắng to lớn kiêu hãnh ấy thỉnh thoảng lại lăn lộn trên nền đất, trông tinh nghịch vô cùng.

Sau khi dạo quanh công viên cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, chúng tôi xem một cuộc diễu hành rồi rời khỏi công viên giải trí.

Trên đường về nhà, Elli nói:

“Năm sau chúng ta đi đâu đó có đu quay nhé.”

“Năm sau sao? Năm nay chúng ta cũng có thể đi tới nơi nào đó có đu quay mà.”

“Tớ muốn đi chơi đu quay vào năm sau cơ.”

Trước lời tuyên bố dứt khoát của cô ấy, tôi chỉ biết gật đầu.

Liệu trong suy nghĩ của Elli, sự khác biệt giữa năm nay và năm sau là gì?

Dường như tôi sắp sửa hiểu được điều gì đó…

✿✿✿

Vào mùa đông, chúng tôi đến khu trượt tuyết.

Bố tôi, với vẻ tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, cũng đã đặt phòng cho gia đình Elli, và họ vui vẻ cùng chúng tôi tham gia chuyến đi trượt tuyết.

Và như mọi khi, tôi nhận ra rằng Elli là một vận động viên trượt tuyết xuất xắc.

Dù tôi cũng trượt khá ổn do gia đình tôi đi trượt tuyết hằng năm, nhưng kỹ năng của Elli ở một đẳng cấp khác hẳn.

Mái tóc vàng bạch kim óng ánh của của cô ấy tung bay phấp phới dưới chiếc mũ bảo hộ khi lướt xuống những con dốc cao, tạo nên một cảnh tượng thực sự rất ngoạn mục.

Giáng sinh đến.

Vào đêm Giáng sinh, tôi đi hát karaoke cùng bạn bè ở một vài nơi, còn ngày Giáng sinh, tôi dành thời gian cho gia đình.

Elli dường như chỉ muốn hai chúng tôi đón giáng sinh cùng nhau, nhưng vì Marcus… chú Mark có vẻ hơi buồn nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Đêm muộn hôm đó, trốn khỏi phòng khách nơi tiếng cười nói của người lớn hoà lẫn tiếng ly chạm nhau, tôi bị kéo vào phòng Elli. Ở đó, cô hùng hồn tuyên bố:

“Năm tới, chúng ta nhất định sẽ đi chơi riêng.”

“Vậy đi chơi vào buổi sáng nhé? Cùng nhau xem phim, ăn trưa và đi mua sắm cùng nhau nữa.”

“Chắc chắn rồi! Việc đón Giáng sinh với gia đình như thể chúng ta vẫn còn là trẻ con là sao chứ?”

Đôi mắt cô sáng rực sự quyết tâm. Dĩ nhiên, tôi đồng ý.

Có lẽ từ năm sau, khi mối quan hệ của chúng tôi được gọi bằng một cái tên khác, thì Elli và tôi sẽ muốn đón Giáng sinh cùng nhau, chỉ có hai người.

Và chỉ vài ngày sau ngày mùa xuân Elli nói rằng chúng tôi vẫn mười sáu tuổi, bất chợt, chúng tôi đã bước sang tuổi mười bảy.

Mùa đông lạnh giá qua đi, nhường chỗ cho những mầm xanh hy vọng, cũng là lúc tình cảm của chúng tôi chớm nở, hứa hẹn một mùa xuân tươi đẹp.

❆❆❆

Mặc dù Elli liên tục úp mở khiến tôi mong chờ điều gì đó khi bước sang tuổi 17, nhưng khi ngày 1 tháng 1 thực sự đến, không có gì thay đổi quá đáng kể.

(NOTE: Theo hệ thống "tuổi Hàn Quốc", trẻ sơ sinh được coi là một tuổi ngay từ ngày chào đời, và cứ đến ngày 1 tháng 1 hàng năm, tuổi của mọi người sẽ được tăng thêm một, bất kể ngày sinh thực sự của họ. Ví dụ, một em bé sinh ra vào đêm Giao thừa sẽ trở thành hai tuổi vào ngày hôm sau.)

Sự thay đổi thì không quá lớn, nhưng mọi thứ có vẻ hơi khác biệt một chút.

Cách Elli nhìn tôi, những nụ hôn bisou mà chúng tôi trao nhau mỗi buổi sáng và tối, dường như… mang theo một chút gì đó… gợi tình?

Trước những thay đổi đó, một cách tự nhiên, tôi háo hức mong chờ đến ngày 14 tháng 2, gợi nhớ lại ngày Valentine ngọt ngào khi chúng tôi còn 14 tuổi.

Vào ngày hôm đó, Elli đã dạy tôi một cách chào hỏi mới của người Thụy Điển,

Nụ hôn bisou.

Niềm hạnh phúc khi được ôm lấy thân hình mảnh mai của Elli trong một cái ôm và sự ngọt ngào khi hôn lên đôi má mềm mại của cô đã trở thành một phần trong lời chào hàng ngày của chúng tôi.

Và giờ thì tôi đã biết.

Ở Thụy Điển, họ thực ra không chào hỏi nhau bằng nụ hôn bisou.

Elli bắt đầu điều này chỉ vì cô muốn trao những nụ hôn má với tôi mỗi ngày.

Vậy là, ba năm sau, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo?

Là một chàng trai 17 tuổi khoẻ mạnh đang trong độ tuổi dậy thì, ngay cả việc nắm tay cô gái mình thích cũng khiến tôi có “phản ứng”.

Bất chấp những lời khen về ngoại hình, tôi vẫn chỉ là một cậu bé đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ, tràn ngập những suy nghĩ về việc tiến thêm một bước với Elli.

Vì thế, tôi háo hức chờ đợi ngày 14 tháng 2.

Sau một đêm dài trằn trọc, tôi dậy sớm, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo, bước ra khỏi phòng và tìm Elli.

"Sao giờ này cậu mới dậy? Nhanh đi chuẩn bị đi."

"...Mới có 7 giờ thôi mà?"

"Thì sao? Cậu muốn chết à? Còn không mau đi tắm?"

"Xin lỗi, tớ đi tắm ngay đây."

Elli, người dường như háo hức về ngày hôm nay hơn cả tôi, cô đã ăn mặc chỉnh tề và đang đợi trên ghế sofa ở phòng khách nhà tôi.

Tôi biết chúng tôi sẽ đi chơi sớm, nhưng không bao giờ nghĩ cô ấy lại sẵn sàng nhanh đến vậy.

Tôi vội vã vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa và quay ra thì thấy,

"Hôm nay cậu mặc bộ này đi."

"Cảm ơn cậu. Mình đi mặc ngay..."

"Tóc tai cậu sao thế này? Mặc xong qua đây tớ sửa cho."

"Ừm, được thôi."

Trong khi đang tắm, Elli đã lục tung tủ đồ trong phòng để chọn ra một bộ trang phục phù hợp với tôi.

Sau đó, cô ấy cầm lấy máy sấy tóc và tỉ mỉ tạo kiểu cho tôi.

Điều này không có gì lạ. Tôi hiếm khi có tiếng nói về việc mình mặc gì. Ngay cả quần áo thường ngày hay đồ ngủ cũng đều do Elli chọn.

Vì vậy, trong vòng chưa đầy một tiếng, tôi đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của chúng tôi.

"Đi nào."

"Ừm."

Elli và tôi cùng nhau ra khỏi nhà.

Ngay khi chúng tôi bước ra ngoài,

"Kram."

Elli, hôm nay diện một chiếc váy lạ lẫm, dang rộng vòng tay chờ tôi ôm, một lời chào quen thuộc của chúng tôi.

Theo bản năng, tôi ôm lấy cô và hôn lên gò má, mong đợi Elli đáp lại như mọi khi.

Cho đến lúc đó, ngoại trừ việc ăn mặc chỉnh tề hơn, Elli dường như không khác gì so với mọi ngày.

Nhưng khi đôi môi cô chạm vào má tôi,

"......!"

Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua má tôi.

Bị đóng băng vì cú sốc trước nụ hôn bisou xa lạ này, tôi mở to mắt nhìn Elli, người đang lùi lại một chút và hờ hững đung đưa cánh tay như thể không có chuyện gì xảy ra.

Gò má trắng bợt của cô ửng hồng.

"Đứng ngây ra đó làm gì? Nắm tay mình đi."

"C-Cậu vừa liếm má tớ à?"

"Liếm gì cơ?"

"...Không có gì. Chúng ta nắm tay nhau chứ?"

"Tất nhiên rồi. Và nói cho cậu biết trước, nếu hôm nay cậu dám buông tay tớ ra thì tớ sẽ giết cậu đấy."

"À, ổn thôi. Tớ hiểu rồi."

Vẫn còn bối rối, tôi nắm lấy tay Elli.

Những ngón tay đan chặt vào nhau, Elli tiến lại gần, quàng tay qua cánh tay tôi.

Cảm giác như chúng tôi là một cặp tình nhân vậy.

Đầu óc tôi đã bị quay cuồng trước khi buổi hẹn bắt đầu, trong khi lẽ ra hôm nay tôi mới là người phải chủ động, vì muốn Elli thấy mình nam tính hơn.

Nhưng mọi thứ hôm nay đều khác.

Elli hung hăng hơn... Nên diễn tả sao nhỉ?

Dũng mãnh.

Mái tóc vàng bạch kim của cô, ánh mắt xanh lam sắc lạnh.

Cô ấy giống như một chú hổ trắng ở khu bảo tồn, đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

✰★✰

Kế hoạch cho ngày hôm nay của chúng tôi không khác gì so với mọi ngày.

Sau quãng thời gian dài bên nhau, chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm qua hầu hết mọi thứ, nên hôm nay chỉ là lặp lại những hoạt động quen thuộc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích. Bất cứ khoảnh khắc nào được ở bên cạnh Elli, dù chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện, cũng đều khiến tôi cảm thấy mãn nguyện.

Vẫn chưa hết bối rối vì nụ hôn bất thường sáng nay, tôi cố gắng tỏ ra bình thường và tận hưởng buổi hẹn hò với Elli.

Nhưng ngay cả Elli cũng không còn là chính mình nữa.

Đầu tiên, việc chúng tôi đan tay và nắm tay nhau khi đi dạo là điều cô ấy thường tránh làm ở nơi đông người.

Và khi chúng tôi dừng lại xem quần áo trong cửa hàng,

"Elli, không phải thế này hơi gần sao..."

"Gần gì chứ? Cậu hôn má tớ mỗi ngày mà, đúng không?"

"Được rồi, tớ chịu thua."

Khoảng cách gần đến mức cơ thể chúng tôi chạm vào nhau khi cùng nhau xem quần áo, gần như là không còn khoảng trống.

Elli đã rất háo hức với bộ phim tình cảm lãng mạn mà chúng tôi đã đặt vé từ trước.

Ra khỏi rạp chiếu phim,

"......"

-Nắm chặt-

Suốt cả bộ phim, Elli chỉ im lặng nắm chặt tay tôi, có lẽ vì lý do đó mà cô không gọi bỏng ngô hay cola.

Sau khi xem phim, tại một quán mì ý gần đó,

"Ah."

"Ah?"

"Há miệng ra coi."

"À─"

Lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ, không chút ngần ngại, cô đút cho tôi một miếng mì ý được cuộn trên nĩa của mình.

Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, nhưng ngạc nhiên là chúng tôi chưa bao giờ làm điều này.

Tim tôi đập nhanh đến nỗi cuối bữa ăn, bụng tôi vẫn còn thấy cồn cào khó chịu.

Sau đó, tại quán cà phê phòng, [note58141]

"... Cậu có thấy khó chịu không?"

"Không hề khó chịu chút nào. Nhưng cậu có đang siết tay tớ quá chặt không? Đừng bẻ ngón tay tớ, hãy nắm nhẹ nhàng thôi."

"Thế này được chứ?"

"Tuyệt vời."

Tôi ngồi dựa lưng vào tường, hai chân dang rộng, Elli nép mình giữa hai chân tôi, ngả người ra sau và dựa vào tôi.

Trong tư thế đó, tôi ôm lấy vòng eo của cô, và cô đặt tay lên bàn tay đang ôm lấy hông của mình.

Mái tóc vàng bạch kim của Elli phả vào mặt tôi, mùi hương ngọt ngào của cô ấy khiến tôi choáng váng.

Bởi vì,

"......"

Ngay bên dưới, nơi cánh tay tôi đang ôm lấy vòng eo của Elli, đã bị bộ ngực đầy đặn của cô che khuất 

Và thấp hơn nữa, do đầu gối co lại nên chiếc váy của cô ấy hơi hếch lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn.

Tôi không thể nào tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình; với tư cách là một người đàn ông, tôi không thể thờ ơ trước tình huống như vậy được.

Trong khi đó,

"......Hmm, hmm, hmm..."

Elli có vẻ rất hài lòng. Như thể cô ấy thực sự thích tư thế hiện tại của chúng tôi, cô ấy ngân nga và tinh nghịch gõ nhẹ vào tay tôi.

Trong khi tôi rất vui vì Elli thích được gần gũi như thế này,

'...Mình có nên chạm vào cậu ấy không?'

Suy nghĩ đó cám dỗ lấy tôi.

Tâm trí tôi đang bị giằng xé.

Ghi chú

[Lên trên]
Cà phê phòng (Room Cafe) ở Hàn Quốc thường đề cập đến một loại hình quán cà phê mà khách hàng có thể thuê phòng riêng để thưởng thức đồ ăn và đồ uống với bạn bè hoặc đồng nghiệp của họ. Các phòng này được trang bị chỗ ngồi thoải mái, bàn và thường có các tiện nghi bổ sung như máy hát karaoke hoặc trò chơi. Các quán cà phê phòng phổ biến ở Hàn Quốc vì sự riêng tư và có thể giao lưu thân mật hơn.
Cà phê phòng (Room Cafe) ở Hàn Quốc thường đề cập đến một loại hình quán cà phê mà khách hàng có thể thuê phòng riêng để thưởng thức đồ ăn và đồ uống với bạn bè hoặc đồng nghiệp của họ. Các phòng này được trang bị chỗ ngồi thoải mái, bàn và thường có các tiện nghi bổ sung như máy hát karaoke hoặc trò chơi. Các quán cà phê phòng phổ biến ở Hàn Quốc vì sự riêng tư và có thể giao lưu thân mật hơn.
Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Thanks trans❤️
Xem thêm
lit as FIRE 🔥
gửi ở đây một chiếc ảnh đã đi vào huyền thoại
meme-vat-cuc-kho-may-giat.jpg
Xem thêm
Thú tính được thả xích
Xem thêm
Ac quy troi dậy a
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu thấy hay thì cho mình xin một tim và một đánh giá về cảm nhận của bạn nha. Iu ❤️
Xem thêm
Cứng quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
trung bình cuộc hội thoại của elli với main: " cậu bị điên à", "muốn chết k?"
Xem thêm
Nóc nhà nó vậy=)))
Xem thêm
Lần đầu thấy 1 bộ mạnh như này:))
Xem thêm
Chị bạch hổ
Xem thêm