Tại một trong những khu dân cư của Mikagami, bộ phận kế toán của quân Hyena do Ringo chỉ huy đang bận rộn tính toán số liệu.
“Này Này Này Này Này Này, cô có nghe thấy không?”
Masaki Mizune, một nữ sĩ quan tóc tím của Seto, vui vẻ nói sau lưng Ringo. Tuy nhiên, không giống như những nữ sĩ quan khác, cô không đội mũ trùm đầu và khuôn mặt thật của cô bị lộ ra ngoài. Sĩ quan của Seto chỉ có thể cởi mũ trùm đầu của họ ở nơi riêng tư trừ khi họ ở một vị trí đặc biệt. Hơn nữa, Mizune còn có kiểu tóc mà chỉ những người có địa vị cao mới được phép sử dụng, nó giống với tóc của Minaho và Ayeka.
Bên trái là Masaki Mizune
“Không phải ở đây, Mizune. Đừng làm phiền Ringo-sama!”
“Ôi, đau quá! Đừng kéo tai tôi!”
Mizune hét lên khi Masaki Otaka hơi tomboy kéo tai cô.
“Tôi sẽ khiến cô ấy dừng lại nhưng chỉ khi cô đừng có cố làm phiền Ringo-sama nữa.”
Masaki Fuuka nói với giọng bình tĩnh, cô ấy có vẻ là người lớn tuổi nhất. Từ họ của họ, có thể biết được họ là người của làng Masaki trên Trái đất.
Bên trái là Masaki Otaka và còn lại là Masaki Fuuka
[Ba người này sau này sẽ được bổ nhiệm hỗ trợ Seina. Họ cùng Masaki Minaho tạo nên một nhóm bốn người khác.]
“Nhưng Seina-sama đã bắt sống Tarrant.”
“Đó là một vụ bắt giữ một đối một không thể chối cãi. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của Seina-sama nếu cậu ấy có thể tự làm điều đó đâu.” Ringo trả lời trong khi quan sát những con số trước mặt.
Điều Ringo đang làm lúc này là quản lý ngân sách tổ chức đám cưới của Seina. Cô quản lý những khoản chi phí đáng ngờ và hướng dẫn cấp dưới của mình đưa ra mức giá phù hợp khi đàm phán.
“Tarrant chỉ là một tên đàn ông bình thường đứng đầu một tổ chức dựa chủ yếu vào vũ khí mạnh mẽ thôi. Hắn ta vẫn chỉ là một người bình thường, không thể sánh được với một người có trực giác nhạy bén và tài năng được.”
“... Làm ơn im lặng, tôi đang rất bận.”
“Xin lỗi.”
Fuuka cảm thấy ớn lạnh sống lưng trước nụ cười của Ringo. Việc Tarrant bị Seina bắt có nghĩa là giờ đây cậu sẽ được trao tất cả tài sản còn lại của Hội Shank cũ, tiền thưởng dành cho Tarrant, số tiền ước tính nhận được khi bắt giữ hắn ta và nhiều lợi ích khác từ việc bắt giữ hắn. Ringo sắp phải làm việc thêm giờ để kiểm đếm tất cả những thứ đó.
“Nhưng cô không đi cùng chúng tôi tới đám cưới của Seina-sama và Kiriko-chan sao?”
"Đúng."
“Seina-sama sẽ phải chịu thêm một viên đạn nữa khi cậu ấy kết hôn với nhóm ứng cử viên thứ hai và còn rất nhiều sau đó, vì vậy có thể vào lần sau.”
Mizune tách khỏi Otoka và nói chuyện không ngừng nghỉ với Ringo.
“Cái gì, cô sẽ không tham dự đám cưới thứ ba sao?”
“Vẫn chưa đến lúc nghĩ về điều đó ...…”
“Ringo-sama, tôi không hiểu. Còn nơi nào thú vị hơn một đám cưới sao?!”
“Thú vị vậy sao?”
“Không thú vị bằng ngôi nhà khởi đầu của một cặp vợ chồng mới cưới. Trước tiên tôi sẽ tắm rửa thật nhanh đã… Không, hãy làm việc đó ngay trên bàn này.”
Mizune bắt đầu diễn kịch câm về tuần trăng mật hư cấu của các cặp đôi nhưng nhanh chóng bị Fuuka và Otoka bắt được và bị treo ngược như một con côn trùng trên ngọn cây cao.
“Tôi nghĩ nếu tôi đi, tôi sẽ bất tỉnh giống như Kiriko-sama đã từng làm lần đó mất.” Ringo thở dài và quay lại với công việc của mình.
Ringo đã tranh luận sôi nổi với bản thân về việc nên thuê một công ty mà họ thân thiết để lo liệu một phần của đám cưới nhằm cải thiện mối quan hệ với họ, hay là tiết kiệm chi phí thuê một bên bên ngoài.
“Dù vậy thì đây cũng là một sự kiện lớn, tôi có thể coi nó như một món quà cưới dành cho họ… Người ngoài sẽ làm với giá chỉ bằng một nửa… nhưng Mikami-sama nói rằng họ sẽ phải mất gấp năm lần thời gian để làm cùng một công việc. Sau đó tôi phải tính giá thị trường của thời gian lãng phí và thời gian được thêm vào ca làm việc của mọi người…”
Ringo có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy những con số được chi cho đám cưới. Fuuka và những người khác rời đi để không làm phiền cô thêm nữa.
--------
Tại trạm là cổng dẫn vào sảnh cưới ngoài hệ mặt trời, khách mời, quà tặng, đồ ăn cũng được chuyển đi.
"Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”
Seiryo chỉ đạo nhân viên chuẩn bị đón tiếp. Lễ cưới do Racepshi và tập đoàn Tennan đồng quản lý.
"Không thể nào!"
Và một chiếc tàu vận tải lớn đã đến gần. Đó là Big Da Ruma! Các nhân viên trên tàu gọi cho Seiryo.
"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đến muộn một chút.”
Barry và Cohen xuất hiện trên màn hình.
“Ồ, là các cậu!”
“Được một thời gian rồi nhỉ!”
---------
“Tôi hiểu rồi. Vậy là bây giờ các cậu đang làm trong ngành vận tải.”
Seiryo nói chuyện với Barry và Cohen trong khi tiếp túc ra lệnh cho nhân viên.
“Còn anh thì sao? Tôi thấy bây giờ anh đang phục vụ các sự kiện?”
“Hmm đúng, công việc kinh doanh phát đạt.”
Seiryo có vẻ vui mừng khi gặp lại cấp dưới cũ của mình.
“Vậy Alan đâu?”
“Chúng tôi không biết, và chúng tôi không quan tâm…”
“Có lẽ cậu ta đang ở ngoài không gian đâu đó với cô gái Luretta đó, chắc đang lên kế hoạch gì đó như mọi khi.”
Barry và Cohen nói một cách khó chịu.
“Dù sao thì cũng may cho cậu ta. Tôi không biết làm thế nào mà hai người lại có thể bị dính vào người như cậu ta được.”
"Yeah, xui xẻo thật."
--------
“Cậu có nghĩ chúng ta được phép ở đây không? Cuộc tụ họp này thật đáng sợ.”
Rajau nói với Kenneth trong khi quanh sảnh tiếp tân.
“Không cầu kì, tôi hiểu tại sao họ không muốn ai uống quá nhiều, nhưng ở đây cũng chẳng có gì để ăn cả.” Miranda nói.
Không có món khai vị hay đồ uống miễn phí khá kỳ lạ khi hội trường tràn ngập những VIP thượng lưu.
“Mặc dù vậy, tôi biết tại sao Rajau-kun lại cảm thấy lạc lõng.” Caliche thở dài.
Họ được bao quanh bởi những nhà lãnh đạo cao nhất của mỗi quốc gia, tầng lớp quý tộc hoàng gia và những VIP tương đương khác. Việc các học viên mới tốt nghiệp cảm thấy lạc lõng là điều đương nhiên.
-------
“Rất vui được gặp mọi người, con là Acha.”
Acha đến bàn gia đình Yamada cùng Airi để chào gia đình Seina.
“Ồ, con thật lễ phép.”
“Uwaa! Dễ thương quá!"
Yoshiko đến gần Acha, cô muốn ôm cô bé.
“Chị là Yoshiko, em gái của Seina-oniichan, rất vui được gặp em, Acha-chan.”
“Vâng, rất vui được gặp chị, Yoshiko-oneechan.”
“Onee-chan, đừng gọi chị như thế.”
“Vâng, Yoshiko-onee-chan ......!”
Yoshiko không thể chịu được sự dễ thương này, cô ôm lấy Acha.
“Vậy Wau có phải là chủng loài lớn không? Bố biết mình đang ở trong không gian chỉ bằng cách nhìn vào cô ấy.” Nishia nhìn Acha và mỉm cười.
“Cô bé thật dễ thương, mẹ muốn giới thiệu cô bé với hàng xóm của chúng ta... Chúng tôi có thể mang cô bé về cùng được không?”
“Tôi rất vui nếu có thể ...…”
Airi cười gượng trước những lời của Kyoko và hy vọng đó chỉ là một nói đùa.
“Yoshiko-chan!”
Kai chạy tới bàn, Tsukiko ở phía sau cậu ta. Acha giới thiệu bản thân và chào họ.
“Mẹ, con muốn nói vài điều với Seina ...…”
“Không có nhiều thời gian nên phải nhanh lên đấy.”
Tsukiko nhìn Kai chạy đi cùng Yoshiko, cô thở dài nhẹ.
“Tenchi-kun có ở cùng cô không?”
“Họ đã đến nhưng vì có rất nhiều người muốn làm quen với họ nên chúng tôi sẽ giữ họ trong phòng chờ cho đến ngay trước sự kiện.”
“Ồ... cô thất vộng chứ?” Kyoko nhìn Tsukiko với nụ cười toe toét.
"Về cái gì chứ?"
“Tôi muốn nhìn thấy cô ngồi ở ghế đó” Kyoko liếc nhìn chỗ ngồi của cô dâu.
“Chuyện đó… hãy để cho tương lai.”
“Ho ho… đó là điều tôi mong đợi.”
(....... Ôi, con trai tội nghiệp của bố, gia đình tương lai của con sẽ trở nên rất lớn với tất cả những cô gái này cho xem.) Nishia thở dài.
--------
“............”
Seina được gọi vào phòng chờ, thỉnh thoảng nhìn vào gương và lo lắng rằng ngoại hình của mình không phù hợp. Tất nhiên không phải là cậu không tự tin vào ngoại hình của mình mà đang lo lắng mình không sánh được với vẻ ngoài đặc biệt của Kiriko. Cậu đứng thẳng nhưng vẫn sợ mình bị vướng xuống sàn và vấp ngã.
(Có phải trước đây mình chưa từng căng thẳng thế này phải không? Sau khi chiến đấu với Tarrant thì đã đỡ căng thẳng hơn ......)
Cậu ấy thật may mắn khi tâm trí của bản thân đã được củng cố hơn nhờ cuộc chiến với Tarrant. Chỉ cần cậu giữ được bình tĩnh thì cậu không cần phải lo lắng về việc phạm phải sai lầm. Seina hít một hơi thật sâu và cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình.
(Địa điểm tổ chức đám cưới chỉ là một chiến trường khác thôi.)
(Mình sẽ không làm Kiriko-san thất vọng. Mình sẽ kết thúc đám cưới này một cách an toàn.)
Nghĩ về đám cưới của mình như một nhiệm vụ khiến Seina bình tĩnh lại một chút. Cậu biết tuần trăng mật sau đó còn đáng lo hơn.
"Được rồi! Làm thôi nào."
“Onii-chan, anh ổn chứ?”
“Cái gì? Yoshiko... hai người đang làm gì ở đây thế?"
Seina quay lại, ngạc nhiên khi thấy cô và Kai đang nắm tay nhau.
"……Huh?"
Ngay cả Seina dù hơi vô cảm với chủ đề này cũng có thể cảm nhận được câu chuyện tình yêu giữa họ.
“… Có phải hai người?”
“Đúunggggg ♪”
“Chà... đó là lý do tại sao bọn em lại ở đây.”
Yoshiko và Kai đã thực hiện rất nhiều kiểu tạo dáng lãng mạn với nhau, có thể thấy họ rất hợp nhau.
“Cái gì, hai người, không nói với mình sao…?”
“Bọn em không muốn lu mờ chuyện của anh và Kiriko-chan!”
“... ... uhm, xin lỗi vì bọn mình đã không nói với cậu sớm hơn.”
“Onii-chan, bọn em đoán anh sẽ bận rộn sau đám cưới và hưởng tuần trăng mật, phải không? Vì vậy, bọn em quyết định nói cho anh biết lúc này.”
“... À, ừ, ... bây giờ thì anh không bận tâm ... nhưng, vẫn còn quá sớm để anh gọi Kai là ‘em rể’ !”
“Ha ha ha! Ý cậu là sao, nếu cậu cưới Kiriko-nee thì cậu đã trở thành anh rể của mình rồi không phải sao?”
"Ồ, đúng rồi nhỉ."
“Mình đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cả Kiriko-nee và cậu đều thực sự đã đi vào không gian, và cả con mắt đen mà mình phát hiện ra nữa.”
"Mắt đen?... Không thể nào, cậu bị ngân tặc tấn công sao?”
“Trước khi họ đưa mình vào không gian để nói sự thật thì một tên mắt đen đó đã kéo mình vào phòng tối và đấm mình bất tỉnh, cũng may là cả mẹ, những người dân làng khác và Mizune-san đã đến kịp…”
“Owch... ”
“Đúng, rất nhiều…”
“Được rồi Onii-chan, bọn em phải đi rồi!”
Yoshiko và Kai đi ra khỏi phòng, nhưng Seina nhận thấy họ đang đi sai đường và sẽ quay lại phòng cậu nếu đi theo còn đường đó.
Một dàn hợp xướng lớn của chơi một bài của GP bắt đầu tràn vào phòng từ hội trường. Đó là một bài hát được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Tại học viện GP, nó đã trở nên quen thuộc vì rất hay được sử dụng với những buổi tụ tập đông học sinh, shinh viên.
. “............”
Nhóm Hakuren bước vào, họ dừng lại và xác nhận điều gì đó. Sau khi họ xác nhận xong, Hakuren hít một hơi thật sâu, cô ấy tiến lại gần Seina.
“... Seina-sama.”
"Vâng? ......Hakuren-san!?”
Seina nhận thấy họ đang mặc quần áo mang phong cách mà cậu chưa từng thấy trước đây, trông rất Ấn Độ.
“Ừmmmmmmm…?”
“Chúng tôi muốn cảm ơn vì tất cả sự giúp đỡ của cậu.”
"Giúp đỡ?"
“Vâng, xin hãy tha thứ cho chúng tôi vì phải làm điều này.” Hakuren đã nói.
Gyokuren nhanh chóng ôm Seina với vẻ mặt nhàn nhã.
“Hừm!”
Biểu hiện của Gyokuren, cảm giác tuyệt vời trên cơ thể và mùi thơm dễ chịu của cô là điều cuối cùng Seina nhận thấy trước khi nhận ra mình không thể cử động. Gyokuren đã khóa cơ thể của cậu.
“Chúng ta thậm chí còn không gặp phải khó khăn nào… chết tiệt, tôi đã hy vọng chuyện này sẽ vui hơn.” Gyokuren nói và nhìn Seina.
"Khẩn trương lên! Con tàu đã sẵn sàng chưa?”
Hakuren triệu hồi một chiếc cáng nổi để vận chuyển Seina.
“Trói cậu ấy vào đó! Nhanh lên!"
-------
“Kai-kun, anh thật dễ thương ♡.”
“Không, em dễ thương hơn!”
Trong thời điểm cực kỳ tồi tệ, cặp đôi ngốc nghếch đã đi vòng quanh thủy cung và hành lang rồi quay lại phòng Seina đúng như cậu đã dự đoán.
“Này, onii-chan… chờ đã… chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Họ nhận thấy Seina bị trói vào chiếc cáng nổi với những cô gái xinh đẹp xung quanh.
“... Xin lỗi đã làm phiền cậu, Seina. Mình không biết là cậu lại có sở thích đó đấy.”
(Lần tới gặp khi Washu-chan, mình nên hỏi cô ấy xem liệu có thể làm thứ gì đó để thả cái chảo lên đầu khi họ hành động ngu ngốc như Kai không.)
Seina nghĩ điều này trước khi nghĩ đến việc kêu cứu. Tất nhiên, cậu cũng đang làm điều gì đó để quên đi việc Gyokuren đang kích thích mình.
-------------------------
6 Bình luận