“Anh không nghĩ sẽ thật tuyệt khi cô ấy có được cơ thể con người sao?”
Cha của Miki, Hiroshi, trông có vẻ hơi cô đơn trong phòng khách nhà mình.
“Hiroshi-kun.” Raireza huých khuỷu tay vào Hiroshi.
“À... cái gì! Ồ đúng, chúc mừng. Chúc mừng."
Ông ta nhận thấy Raireza đang nhìn mình một cách kỳ lạ và Kirche đang nhìn chằm chằm một cách khó chịu, Hiroshi vội vàng mỉm cười.
“Có điều gì đó làm người mất tập trung sao ạ?”
Kirche lo lắng mình có thể đã khiến Hiroshi nhớ lại một kỷ niệm tồi tệ.
“Thật sự không có gì đâu. Chỉ là đây là một chủ đề nghiên cứu thú vị, hơi buồn là bây giờ nó đã kết thúc, nhưng con sẽ sớm có một cơ thể vật lý. Vì vậy, ta đoán điều đó sẽ thú vị hơn.”
“Hmm… Hiroshi-kun, anh biết dữ liệu này chúng ta nhận được từ cô ấy, khi so sánh với dữ liệu từ con gái ông, có giá trị rất lớn.”
“Ồ, nhắc mới nhớ, mọi người đã tìm thấy tung tích của Miki-san chưa ạ?”
“Nó vẫn đang được tiến hành… Ta vẫn chưa xong.”
“Hiroshi-kun gặp khó khăn khi giải quyết những gì cô ấy gửi, đó là một chương trình nguyên bản.”
“Con có thể hủy bỏ cơ chế bảo vệ trong đó, đó có thể là lý do tại sao người không thể tìm thấy vị trí của Miki-san?”
“Điều đó cũng không có tác dụng. Nó hoạt động theo một cơ chế cho phép con biết tọa độ bằng cách kết hợp nó với một thứ khác, có thể là một con số nào đó... nhưng dù ta có sử dụng con số nào thì nó cũng không thể hiện bất kỳ ý nghĩ nào.”
“Ồ, vậy là chúng ta cần phải tìm những con số sao…”
“Tôi đã thử nhiều giá trị có thể, nhưng... à, tôi bắt đầu với số đo 3 vòng, tất cả mọi thứ, đến cả ngày sinh của con bé..."
Hiroshi nhận thấy hai người phụ nữ đang nhìn anh với ánh mắt khinh thường.
"Không không! KHÔNG! Đó là dữ liệu từ cuộc kiểm tra thể chất của con bé khi nó vào Học viện GP thôi ấy mà! Không phải là tôi đã bí mật lấy số đo của con bé đâu!”
"Oh, là như vậy sao? ... Thật tốt khi biết điều đó.”
“Hmm, tôi không cần phải đo, tôi biết sự trưởng thành của con gái mình.”
Vẻ mặt của Raireza và Kirche trở nên thoải mái.
“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình lại được kính trọng một cách đáng kinh ngạc như vậy nhưng... Ha ha ha.” Hiroshi lẩm bẩm nhiều hơn mức cần thiết.
“……A!”
Hai người phụ nữ lại có vẻ mặt nghiêm túc.
“... Và như vậy, không có số liệu nào tôi đưa ra mang lại kết quả.”
Hiroshi đang quỳ trên sàn.
“Hiện tại chúng tôi đã thu hẹp vị trí của cô ấy xuống 10% nhưng nó vẫn đang được điều tra. Chúng tôi vẫn đang theo dõi Tarrant và các bên liên quan của hắn và nhờ đó chúng tôi có thể loại trừ khá nhiều địa điểm có thể…”
“Tuy nhiên, Hiroshi-kun, anh không nghĩ là sẽ nhanh hơn nếu chỉ giải mã tọa độ thôi sao?”
Hiroshi vẫn im lặng.
“Tôi hiểu rồi……”
Kirche vẫn cảm bứt rứt vì đã chặn Miki truy cập vào NB.
“Có thể tôi đang hiểu sai điều gì đó về thông tin đầu vào cần thiết, nhưng khả năng tôi tìm ra vẫn gần như bằng 0. Cho đến lúc đó thì tôi thà tập trung vào những tin vui như của Kirche.”
“Hmm, vâng đó là tin tốt, con nghĩ đó sẽ là một thay đổi tốt cho mình.” Kirche vui vẻ nói.
“Dù sao thì, về vấn đề này Jurai sẽ sao lưu toàn bộ cho anh, vì vậy sau đó thì tùy thuộc vào anh thôi, và sau chuyện này, chúng tôi sẽ giới thiệu Kirche-san với Seina-kun.”
“Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.” Kirche vui vẻ nói.
-------------
Trên đường từ nhà Kirche về nhà, Hiroshi ngoái nhìn lại nhà cô.
“...Anh giống như một người cha bỏ rơi đứa con gái lớn của mình tự kiếm sống vậy, Hiroshi-kun.” Raireza nói.
"Eh!?" Hiroshi đỏ mặt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Kirche đã lấp đi hình ảnh của con gái Miki trong tâm trí ông, và nếu cô ấy đến với Seina, điều đó sẽ chỉ làm phức tạp vấn đề đó trong tâm trí ông.
“Bây giờ chúng ta sẽ phải tổ chức tất cả các cuộc họp tại nhà tôi, vì giờ cô ấy sẽ thành là người thật rồi.”
“Nhưng, nhưng… nhưng tôi phải làm việc…”
“Đừng căng thẳng thế. Nếu anh không thả lỏng, anh sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ kết quả nào một khi đã mắc kẹt trong lối mòn. Bây giờ anh không muốn điều đó phải không?”
Raireza nắm lấy cánh tay Hiroshi. Anh ta bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ để cố gắng thoát ra.
-------------
“Đợi đã, đợi một chút! Không phải bây giờ, tôi vẫn đang làm việc.”
“Tennyo-san, Hiroshi-kun và tôi hôm nay sẽ về sớm, gặp lại sau!”
Raireza quay trở lại thế giới thực và tóm lấy Hiroshi và kéo ông ta khỏi xưởng của Airi cùng mình. Hakuryo và Tennyo ngước nhìn họ ngay trước khi quay lại làm việc. Các nhân viên đã quen với cách cư xử của Airi cũng hơi bất ngờ trước sự xâm nhập của Raireza, nhưng sau khi cơn bão đi qua, họ lại quay trở lại công việc thường ngày như không có chuyện gì xảy ra. Raireza, ném Hiroshi vào một chiếc xe mui trần mui trần trong bãi đậu xe, bà nhảy vào ghế lái và khởi động xe bằng một động tác tao nhã.
“Ồ, cái gì ở phía sau vậy... Raireza-san?”
“Anh thích loại rượu nào Hiroshi-kun?”
"Eh?"
“Ở nhà tôi thường không uống rượu nên tôi đã mua một ít nhưng không biết có loại mà anh thích không.”
“Cho dù cô có uống thì tôi cũng không uống…”
“Đôi khi phải uống, có những chuyện không thể nói với nhau nếu không có nó.”
“…… Với nhau?”
Raireza quay người và đi vào bãi đậu siêu thị gần đó. Bà ấy đỗ xe và đi vào siêu thị, đến quầy bán rượu nặng và bước ra với một chai rượu sake lớn. Bà ấy đi thẳng đến khu vực rượu cao cấp, nơi có các cố vấn chuyên môn đang đợi.
“Này, Raireza-san, cô đang làm gì thế?”
Hiroshi có chút bối rối. Hiện tại ông ấy đã làm việc tại phòng thí nghiệm của Airi, thu nhập của ông ấy không thể so sánh được với những gì kiếm được trong quá khứ, nói thẳng ra, thứ rẻ nhất là nơi này là thứ mà Hiroshi chưa bao giờ mơ có thể mua để uống trong bất kỳ dịp nào.
“Đó là bữa tiệc của tôi… thư giãn đi.” Raireza nói, sau đó bà ấy nói chuyện với người tư vấn.
Bà ấy ấy chọn ra 10 món đồ xa xỉ mà họ chọn mình một cách ngẫu nhiên như thể đang mua từ một chiếc thùng giá rẻ và để chúng trên đá lạnh.
"Wow! Cô nghiêm túc chứ?"
Đối với Hiroshi thì điều đó có vẻ hơi quá mức cần thiết.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tuy nhiên, Raireza dường như không quan tâm lắm, thậm chí bà ấy còn trả tiền với vẻ mặt hài lòng.
----------
Xe của Raireza lao lên khỏi đường và phóng nhanh qua bờ biển cho đến khi họ đi qua một cánh cổng tiến vào khu nhà ở. Họ đi vào đường hầm đỗ xe.
“…Đây là cổng dịch chuyển sao?”
Sau một lúc khó chịu, Hiroshi nhận thấy hình dạng bức tường bên ngoài của đường hầm đã thay đổi. Khi đi tiếp, ông thấy mình đang ở một bãi đậu xe ngầm, nơi có rất nhiều ô tô sang trọng đang đỗ.
“Này Raireza-san, tại sao cô không chuyển rượu sake trực tiếp đến chỗ của mình?”
Hiroshi vừa nói vừa nhấc chiếc hộp kín đựng rượu ra khỏi ghế sau. Vì có thiết bị giảm trọng lượng nên ông ấy không cảm thấy nặng nhưng vì giá thành nên ông ấy vẫn lo lắng nó sẽ bị vỡ.
“Bởi vì hương vị của rượu sake sẽ bị hỏng nếu anh di chuyển không cẩn thận.”
Đó là một loại truyền thuyết đô thị của người uống rượu. Nếu hương vị của rượu sake thay đổi khi dịch chuyển, việc dịch chuyển người và những thứ khác là không thể, và về mặt lý thuyết thì họ đã đi vào đường hầm dịch chuyển nên việc tự mình mang rượu về nhà chỉ là truyền thống mà thôi.
“Chúng ta đến rồi.”
Sau khi quá trình xác nhận sinh trắc học của Hiroshi hoàn tất, họ đi qua cánh cửa thang máy đột ngột mở ra. Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng trên cùng ngay lập tức mà không dừng lại ở tầng nào khác.
“Chà, một căn Penthouse... Cô hẵn phải kiếm được rất nhiều đấy nhỉ.”
“Toàn bộ nơi này là nhà của tôi, các tầng khác chỉ là cơ sở nghiên cứu hoặc nhà kho.”
“Vậy thì chuyện gì xảy ra với tất cả những chiếc xe sang trọng trong bãi đậu xe…”
“Anh có thể có một chiếc nếu muốn... hoặc anh có thể lái nó dưới tên tôi nếu thích.”
"Không đời nào! Tôi không thể lái một chiếc xe như vậy. Tôi rất sợ có điều gì đó không ổn xảy ra. Tôi thậm chí còn sợ hãi khi lái một chiếc xe cũ nữa là.”
Ngoài ra, một trong những lý do khiến Hiroshi từ chối lời đề nghị là vì ông ấy lo ngại về thuế chuyển quyền sở hữu chiếc xe.
"Ồ!"
Khi đến tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra. Mùi sách cũ nồng nặc bay vào. Sàn nhà lát đá cẩm thạch và xung quanh tường là những chiếc kệ, như thể họ vừa bước vào thư viện vạya. Ngoài ra còn có tủ trưng bày với những cuốn sách cũ sao cho bìa và hình minh họa bên trong đều đẹp mắt.
“... Cô có rất nhiều sách nhỉ.”
Trong thời đại này, việc sách được chuyển đổi thành dữ liệu là điều đương nhiên và được truy cập thông qua ngân hàng dữ liệu trung tâm, sách của tất cả các quốc gia thuộc Liên đoàn Thiên hà có thể được đọc từ bất cứ đâu. Tất nhiên, nếu tải dữ liệu xuống thì có thể đọc nó ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Thậm chí không cần thiết phải đọc sách, họ có thể đưa dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ của mình. Nó chỉ là dữ liệu, bạn không thể học nó như kiến thức được.
Có thể nói, nó giống như có một cuốn từ điển. Mặc dù nó nằm trong bộ nhớ nhưng không có liên kết trực tiếp tới thông tin khác. Mặc dù có thể tự động thực hiện liên kết giữa các thông tin ở một mức độ nào đó, nhưng không thể sử dụng nó trừ khi nó được tùy chỉnh theo sở thích riêng. Nói cách khác, nó lọc ra tất cả những thứ bạn không quan tâm. Nó giống như một hình thức đọc nhanh, bạn không thể thực sự nắm bắt được nó cho đến khi bạn xem xét kỹ lưỡng nó để có được cảm nhận thực sự về kiến thức.
Đọc sách sử dụng cả 5 giác quan và vẫn là cách học hiệu quả nhất. Hầu như tất cả mọi người, khi còn nhỏ, trong quá trình giáo dục, đều đã từng đọc một cuốn sách nhưng hầu hết mọi người đều đọc sách dưới dạng màn hình hiển thị giống như một cuốn sách trong không gian 3 chiều. Và sách giấy kiểu xưa là đồ cổ quý giá, sách ở đây có giá trị cả gia tài.
“Hiroshi-kun, ở đây.”
Đi qua một hành lang trông giống như một bảo tàng đầy sách, họ đến nhà bếp. Mặc dù nó nhỏ so với ngôi nhà nhưng nó là một căn bếp đủ rộng để chứa một gia đình. Có một bàn làm việc trung tâm với một bể chứa tự động phân loại các nguyên liệu đã mua và bảo quản chúng trong môi trường thích hợp. Vì nó liệt kê các mặt hàng và số lượng của chúng nên không cần phải lo lắng về việc quên mua thứ gì đó hoặc hết hàng. Nó cũng có thể được sử dụng để nấu thức ăn tự động, vì vậy không cần phải đi mua sắm hay nấu ăn miễn là nó được thiết lập trước để làm mọi việc. Chỉ cần chờ đợi và nó sẽ làm ra những món ăn.
Tuy nhiên, vẫn có một số lượng đáng kể những người vẫn tự đi mua sắm và nấu ăn. Đặc biệt đối với những người trong vũ trụ có tuổi thọ cao hơn nhiều so với người thường, có những vấn đề gây ra lão hóa tinh thần nghiêm trọng có thể được coi là căn bệnh tinh thần của người trưởng thành. Có thể nói, đối với Raireza, việc mua đồ ăn, rượu mang về nhà nấu nướng là một hành động nhỏ để khẳng định sự tồn tại của mình.
“Anh có thể giúp tôi một chút được không?” Raireza đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn với vẻ ngoài quen thuộc.
"Tất nhiên rồi!"
Hiroshi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu không giúp đỡ vì sau khi được mời rượu nặng đắt tiền, ông ấy cũng thích cảnh Raireza đeo tạp dề nhưng không muốn cứ ngồi nhìn chăm chú vào bà ấy.
-----------
“... Đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp.”
Sau khi đồ ăn được nấu chín và bày ra đĩa, Hiroshi cùng Raireza đi vào phòng khách. Ở đó cũng có sách nhưng Hiroshi lại dán mắt vào khung cửa sổ lớn như thể đó là một màn hình chiếu phim. Khung cảnh của một thung lũng núi sâu trải rộng. Lá cây đã bắt đầu chuyển màu và dòng sông hiền hòa chảy bên ngoài. Đây là phòng hoàn hảo để đọc sách.
“Vậy là cô có thể quan sát cả bốn mùa nhỉ?”
“Vào mùa xuân có hoa tuyết Kasumi nở rộ, mùa hè ngoài trời có màu xanh đậm, mùa thu có lá đỏ và mùa đông là phong cảnh đầy tuyết. Đó là một nơi tốt để thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống.”
Raireza sau đó ngồi xuống chiếc ghế có chiếc bàn đối diện.
“Được rồi, trước tiên chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng.”
Raireza rút nút chai rượu và rót vào ly sâm panh. Hiroshi cẩn thận lấy ly từ tay bà ấy và họ chạm cốc. Âm thanh lạnh lẽo của thủy tinh vang lên. Hiroshi uống nó thật nhanh để xoa dịu thần kinh căng thẳng của mình.
"... Nó thế nào?"
“... Ừm... Tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Tôi chưa bao giờ uống loại rượu có chất lượng cao như thế này trước đây. Tôi ngạc nhiên là nó lại có vị chát như vậy...”
“Công nghệ tổng hợp của học viện rất phức tạp, nên bất cứ thứ gì cũng có thể ngon ngay cả khi đó là rượu sake rẻ tiền, và nếu có sự khác biệt về giá thì đó là do cách thức sản xuất hoặc do đối tượng được tiếp thị. Hơn nữa là còn để mang lại cho người mua cảm giác hài lòng, một số người chỉ thích cảm giác đắt tiền của rượu.”
“Chà… ừm… Tôi đoán nó giống như sự khác biệt giữa việc có một nguyên mẫu so với một sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Loại rượu mà tôi luôn uống không có vị và có vẻ như mọi người đều có thể mua được nhưng thứ này có một chút thúc đẩy.”
Hiroshi uống một ngụm chậm rãi nhưng Raireza lại rót thêm một ly khiến ông ấy cảm thấy mệt mỏi.
“Đúng thế! Nhưng nó rất ngon.”
“Điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì…Nào, uống đi.”
-------------
“Thức ăn ngon và rượu hảo hạng. Khi kết hợp nó với phong cảnh đẹp và một cô gái xinh đẹp, nó giống như thiên đường nơi hạ giới. Tôi hy vọng không có cái giá nào phải trả cho tất cả những điều này, ha ha ha.”
Hiroshi bây giờ đã say.
“Hmm... có lẽ...tôi muốn hỏi câu chuyện cuộc đời của anh như một khoản thanh toán."
"Cái gì!? Của tôi sao...?"
“Anh có thể giới hạn ở những gì đã xảy ra khi anh đến Học viện.”
“Tôi không thể tin được là cô lại có hứng thú với một thứ như vậy Raireza-san. Tôi chắc chắn rằng cô đã gặp những người có những câu chuyện thú vị hơn nhiều so với tôi đấy...”
“Anh là người tạo ra trí tuệ nhân tạo với Astral. Làm sao có thể nói anh là một nhân vật không thú vị được chứ, không giống như cha của Kirche, một kỹ thuật viên rất bình thường và kín đáo.”
Raireza vừa nói vừa lấy ra một chai rượu sake mới. Đó là một loại rượu sake rất nổi tiếng mà ngay cả những người không uống rượu cũng biết đến.
“Tiếp theo chúng ta hãy làm một ly trước… thế nào?”
Hiroshi vô cùng vui mừng khi ông ấy ôm một cái chai với vẻ mặt say xỉn.
----------
“Đầu tiên tôi vào Khoa Tổng hợp. Tôi vẫn nhận được học bổng dù tôi xuất thân từ hành tinh bên ngoài với tư cách là quản gia.”
"Làm cách nào?!"
“Khoa Tổng hợp giống như một trường dự bị cơ bản, những người hướng tới đỉnh cao nhất của Học viện sẽ cố gắng vào Khoa Triết học. Số người đăng ký ở đây lên tới hàng chục nghìn người mỗi năm, nhưng chỉ những người có chất lượng cao nhất mới được nhận vào. Nhưng dù xuất thân từ nông thôn, đi học ở học viện, tôi cũng chỉ là một người nhận học bổng mà thôi. Tôi đã cố gắng cố gắng hết sức trong năm đầu tiên, nhưng đến năm thứ hai, điểm của tôi tụt dốc và tôi đã tính đến chuyện bỏ học.”
Khoa Tổng hợp có thời hạn học là 20 năm, sau đó có thể thăng tiến lên Khoa Triết học. Tất nhiên, cũng có những thiên tài thực sự có thể vào học viện ngay lập tức bằng cách bỏ qua Khoa tổng hợp. Rất nhiều người phải mất 20 năm và có nhiều người có thể thi thẳng vào Khoa Triết học. Nhưng cũng có rất nhiều người từ Khoa Tổng hợp đến các khoa khác để tạo dựng tên tuổi. Những người tốt nghiệp Khoa Tổng hợp được miễn thi tuyển sinh và được các khoa khác hoan nghênh.
Có những siêu thiên tài trở thành triết gia khi còn trẻ, nhưng đối với nhiều người phải mất hàng trăm năm, đôi khi gần hết cuộc đời. Vì vậy, trong 20 năm qua, dù đã học được 2 năm, Hiroshi vẫn luôn chỉ dậm chân tại chỗ.
“Tôi là định nghĩa của một con người vô dụng, tôi thậm chí không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã thất bại vì lòng kiêu hãnh của tôi quá cao... cuối cùng thì học bổng của tôi cũng hết…”
Hiroshi nhìn vào rượu hổ phách được rót vào ly.
“...Nhưng tôi vẫn phải kiếm sống để bám lấy ước mơ được vào học viện.”
“Đó là câu chuyện tôi thường nghe.”
“Nhưng, đúng như dự đoán sau khi nhận được học bổng, tôi không thể chịu đựng được việc sinh hoạt với mức sống thấp hơn… Vì vậy, tôi đã rơi vào một hội khá khó chịu.”
“Hmm... ý anh là 'Thợ săn người' phải không?"
“Tổ chức mà tôi tham gia hoàn toàn bất hợp pháp và là tổ chức tồi tệ nhất. Đã quá muộn khi tôi biết được họ đang làm gì. Tôi không biết làm thế nào để trốn thoát, và nếu tôi trốn thoát, tôi sẽ không có nơi nào để đi và không có cách nào để làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ bị hủy hoại. Rất may là mức lương vẫn khá tốt.”
Ban đầu, săn người là một khía cạnh nghi lễ chào đón tân sinh viên, nhưng tổ chức của Hiroshi là một tổ chức tội phạm. Một tổ chức tệ hơn nhiều so với Ngân tặc và các tổ chức bất hợp pháp bên ngoài khác. Những nạn nhân bị họ bắt đều yếu đuối, thường bị bắt cóc trong nước mắt hoặc mất tích.
“Đó là khoảng thời gian tôi gặp Tsukiko-san... và người đàn ông sau này là chồng cô ấy, Ken Raraiba Steinbeck ..."
"Cái gì, Steinbeck... giống con gái anh ư?"
"…Đúng thế."
Hiroshi ngừng nói ở đó. Có vẻ như ông ấy đang bối rối không biết có nên nói về chuyện đó hay không. Raireza thêm rượu sake vào nửa ly còn lại.
“............”
“Mặc dù Tsukiko học khác trường với tôi nhưng cô ấy sống ở một khu phố giàu có gần đó… gần hiệu sách học viện, và tất nhiên cô ấy biết tôi rất thích cô ấy và anh chàng đó cũng vậy... Ken là thành viên của ban cố vấn tuần tra an toàn cho sinh viên. Bởi vì tôi đi săn người nên nó giống như làm bạn với kẻ thù vậy.”
“Anh ta thực sự là kẻ thù của anh nhỉ.”
“Làm gì cao quý đến thế… Tôi là một kẻ phản diện tầm thường, một loài gây hại cần bị tiêu diệt.”
“Làm thế nào anh lại trở thành bạn với kẻ thù của mình vậy?”
“Anh ta biết tôi đến từ Khoa Tổng hợp và những gì tôi đã trải qua. Đã nhiều lần anh ta khuyên tôi cách cắt đứt quan hệ với họ. Anh ta cũng khuyến khích tôi chuyển sang các khoa khác nhưng tôi nghĩ đã quá muộn để làm điều đó.”
“Tôi hiểu rồi, ngay cả khi anh muốn... Tổ chức cũng sẽ không cho phép anh làm như vậy.”
“Đúng… và sau đó Tsukiko-san được chọn làm mục tiêu săn người.”
“Mẹ của Kiriko-san… thật sao…?”
Hiroshi lắc đầu với đôi tay run rẩy.
“Tôi muốn chấm dứt tình trạng đó. Tôi muốn chấm dứt tình trạng đó nên tôi đã ẩn danh cung cấp cho hiệp hội an toàn sinh viên tất cả thông tin họ cần để hành động ngay lập tức.”
“Và họ có bắt được anh trong quá trình đó không?”
“... Cô nên nhìn thấy vẻ mặt tôi khi chuyện đó xảy ra.”
Vẻ mặt của Hiroshi đã thoải mái hơn nhưng trông ông ấy vẫn có vẻ đau khổ.
“Mặc dù đó là việc của riêng tôi nhưng tôi vẫn bị cuốn vào đó.” Hiroshi ngượng ngùng nhìn Raireza.
"Huh?"
“Ken-san giỏi hơn tôi mong đợi, anh ta đã được thăng chức vào Khoa Nội vụ của tổ chức và làm việc chặt chẽ với GP. Anh ta biết tôi là nguồn giấu tên, anh ta đã sắp xếp để bắt cóc Tsukiko-san và dùng cô ấy làm mồi nhử.”
“Ồ… vậy là anh đã rơi thẳng vào bẫy của anh ta rồi.” Raireza mỉm cười và rót rượu sake vào ly của Hiroshi.
“Tổ chức bị tiêu diệt, mọi người đều bị bắt trong đó có tôi, nhưng tôi được hưởng hình phạt nhẹ nhờ sự can thiệp của anh ta. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi thực sự xấu hổ.”
“...Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết sau đó, và đương nhiên khi anh ta và Tsukiko-san bắt đầu hẹn hò ngay sau đó. Vài năm sau, Kiriko-chan ra đời... Họ thực sự hạnh phúc bên nhau. Tôi rất vui khi được tận hưởng hạnh phúc của họ.”
“Chuyện gì đã xảy ra với chồng cô ấy?” Raireza hỏi.
Hiroshi che giấu biểu hiện của mình.
“... Nhóm mà anh ta làm việc đang thực hiện một chuyến nghiên cứu dài hạn, con tàu đã bị tai nạn..."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
“Nguyên nhân chi tiết vẫn chưa rõ, một số giáo sư của Học viện và sinh viên của Khoa Tổng hợp cũng mất tích. Vì vậy, một nhóm tìm kiếm lớn đã được tổ chức nhưng phải nửa năm sau con tàu mới được tìm thấy.”
“Lâu vậy ư?”
“Có vẻ như con tàu đã bị nén xuống chỉ còn 10 mét khi họ tìm thấy nó.”
"Cái gì!?" Raireza sửng sốt.
“Cuộc tấn công của ai đó, hiện tượng tự nhiên, có một số nguyên nhân có thể xảy ra, nhưng chưa có nguyên nhân nào được xác định chắc chắn, tất cả những gì chúng tôi biết là anh ta đã chết.”
“Hộp đen của con tàu lẽ ra nên còn dữ liệu về những gì đã xảy ra.”
“Tất cả những gì chúng tôi biết là một chấn động không gian-thời gian đã xảy ra ở khu vực đó.”
"Cái gì!?... Vì vậy, nếu kẻ nào làm điều đó thì sẽ khó xác định được?”
Thứ duy nhất có khả năng tạo ra chấn động không gian-thời gian là con tàu Hoàng gia. Nhưng để điều tra điều đó sẽ cần có ai đó tiết lộ vị trí của tất cả các tàu hoàng gia. Điều đó có nghĩa là tiết lộ vị trí của tất cả các tàu của Jurai, đây là bí mật cấp cao nhất. Vì vậy, tất nhiên, việc tìm ra thông tin đó là gần như không thể. Theo nghĩa đó, ngay cả khi họ là một triết gia, những người đã chết vẫn được đối xử như thể họ là những người bình thường.
“Có vẻ như Tsukiko-san nghĩ đó chỉ là một tai nạn... Cô không muốn phải nói với Kiriko-chan rằng cha cô đã bị ai đó giết chết... luôn có khả năng Kiriko-chan sẽ điều tra vụ án nếu cô ấy đến học viện.”
“Có lẽ cô ấy đã nghe nói khi còn nhỏ, nhưng khi trưởng thành, Kiriko-san có thể đã nghe từ Amane-san. Cô ấy có vẻ không quá lo lắng về điều đó.”
“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó.”
“Vậy thì hãy quay lại câu chuyện của anh nào.”
Raireza lấy ra một chai rượu sake mới, mở nắp, rót vào ly mới và đặt trước mặt Hiroshi.
“Anh đã làm gì sau khi bị bắt vì tội săn người?”
“Một năm sau, tôi trở thành công chức của Khoa Tổng hợp với sự giúp đỡ của nhiều người… Thật may mắn, tôi đã có thể học hỏi được nhiều điều và trở thành Trợ lý Giáo sư.”
“Hmm, Giáo sư Khoa Tổng hợp…”
“Bằng cách nào đó, cuộc sống và việc học của tôi sau đó lại dễ dàng kết hợp với nhau, và có rất nhiều niềm vui trong vài năm tiếp theo... nhưng rồi tai nạn đó đã xảy ra.”
“Vậy tại sao anh không an ủi Tsukiko-san khi chuyện đó xảy ra…”
“Cô ấy có rất nhiều người bạn khác mà cô ấy có thể tin cậy… Và lúc đó, tôi đã có Miki rồi.”
“Chuyện đó bây giờ không suôn sẻ lắm với anh nhỉ…?”
“Đã tốt hơn rồi.”
Raireza rót rượu với nụ cười gượng như thể đang an ủi Hiroshi.
“Kể cả vậy thì anh cũng đã tạo ra một AI có Astral với Miki-san phải không? Nhưng anh chưa bao giờ công bố bất cứ điều gì về nó. Chẳng lẽ việc lo liệu mọi việc cho Miki-chan không tốn kém sao?”
“Đúng… Và số tiền tôi kiếm được khi đi săn người gần như không thể chạm tới được.”
"Eh?"
“Tôi sợ sử dụng nó ... tuy nhiên, khoảng 10% đã biến mất vào chi phí sinh hoạt của tôi ... Tôi nghĩ sẽ quyên góp ở đâu đó sau khi mãn hạn tù. Nhưng nếu là cho Miki thì tôi nghĩ có thể sử dụng nó… Tôi đã cố gắng hết sức để cho con bé xem ảnh của Tsukiko.”
“Hmm... Anh giải thích thế nào với Miki-chan về mẹ cô ấy?”
“… Tôi không nói quá nhiều, tôi quyết định nói với con bé rằng cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn, rằng cô ấy là một đứa trẻ mồ côi không có người thân. Tôi không có hình ảnh, video hay thậm chí là ngày sinh của cô ấy. Tôi đã không dạy con bé bất kỳ thông tin nào về những thông tin thường cần thiết cho những học sinh đến Học viện.”
“Miki-chan đứng đầu lớp và có vẻ khá thông minh từ cách cô ấy đưa dữ liệu cho Kirche-chan. Cô ấy là một đứa trẻ rất thông minh, khi Miki-chan còn nhỏ, không có mẹ có khiến cô ấy khó chịu không? Cô ấy có nhớ mẹ không?”
“Có……” Hiroshi nhớ lại lúc đó.
“Tôi chỉ nói với con bé rằng ‘hãy nhìn vào hình dáng của chính mình trong gương’. Bởi vì con bé trông rất giống mẹ mình. Sau đó Miki bắt đầu nói chuyện với tấm gương… điều duy nhất con bé biết là ngày mất của mẹ mình.”
“... Ngày mất của cô ấy?” Hiroshi nhìn Raireza.
“Mặc dù tôi có thể biện minh cho việc không biết ngày sinh của cô ấy, nhưng tôi không thể không biết ngày mất của cô ấy. Tôi đã chọn ngày Tsukiko-san trở lại trái đất, ngày tôi nhìn thấy cô ấy lần cuối, tôi không muốn... nhưng Miki đã yêu cầu tôi!”
"Anh đang làm gì thế hả?"
“Tôi thật ngu ngốc làm sao! Đó là ngày quan trọng nhất đối với Miki, làm sao tôi có thể quên được!”
"Ý anh là ...?"
Raireza nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Hiroshi, Hiroshi mở màn hình và tung ra email Miki để lại đã dày vò ông ấy mỗi ngày. Ông ấy nhập ngày mà anh ấy nhìn thấy Tsukiko lần cuối ... Sau đó...
[Bố à…]
Một hình ảnh ba chiều được ghi lại của Miki bắt đầu được hiển thị cùng với các chữ số tọa độ.
“... Miki, rốt cuộc là thế ư!"
Hiroshi đã khóc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Miki sau một thời gian dài.
[Con không có thời gian nên chỉ nói một điều thôi.] Hiroshi bối rối nhìn Miki.
[Tốt nhất là bố nên nói sự thật khi con trở về!]
“Aaaaaaaaaaah!?”
Biểu cảm của Miki thật ấn tượng, đó là một khuôn mặt thực sự đáng sợ. Khi Miki biết mình là Pinocchio, cô biết mọi điều cha cô dạy đều là dối trá. Tuy nhiên, Hiroshi đã dạy cô rằng ngày đó là ngày mẹ cô qua đời nên biết đó là một ngày có ý nghĩa nào đó nên cô đã dùng nó làm mật khẩu.
“Xin lỗi, Miki!”
Hiroshi nấp sau Raireza và liên tục cúi đầu xin lỗi. Cho đến khi ông ấy nhận ra ánh mắt của Miki có vẻ lo lắng.
(Nếu anh nghĩ về điều đó, đó là một điều hợp lý thôi.)
Cô ấy là một cô gái tuổi teen đã chứng kiến Tarrant sát hại tất cả mọi người trên con tàu. Khi bị bắt, cô không biết phải làm gì nhưng là một người bình thường, cô ấy biết mình phải cố gắng sống sót và thích nghi, và Hiroshi có thể hiểu điều đó.
“Tôi có một cô con gái thật dễ thương.”
Trong lòng Raireza có một cảm giác mong muốn được nhìn thấy hai cha con này được đoàn tụ với nhau. Bà ấy muốn nói với Hiroshi cảm xúc của mình về ông ấy nhưng trước tiên bà biết có những thứ quan trọng hơn cần phải được thực hiện...
“Này Hiroshi-kun, chúng ta nên sớm nói với Tennyo-san về điều này.” Raireza đứng trước ảnh của Miki và kéo Hiroshi lên khỏi sàn.
--------------------------------
0 Bình luận