Điều đầu tiên Seina nhìn thấy khi tỉnh dậy là một căn phòng toàn màu trắng.
(Mình lại ở bệnh viện à?)
Trong cuộc đời của Seina, trần nhà trắng nghĩa là bệnh viện.
"Oh cuối cùng cậu dậy rồi?"
"Amane-san!?"
"Hãy gọi tôi là Sensei."
Theo phản xạ, Seina nhảy vọt lên.
"Xin lỗi, tôi vẫn đang mơ sao!"
"Hả? ............ ahahahaha ~ ~ ~ Ha ha ha"
Amane bắt đầu cười thích thú. Nó không phù hợp với ngoại hình của cô ấy.
"Uhuhuhu. Đây không phải là lớp học đâu, Seina, cậu không nhớ à?"
“... uhm ...... Tôi đã hoàn thành việc Tăng cường Sinh học phải không...?"
Seina nhìn quanh và nhận thấy đây không phải là phòng Tăng cường sinh học.
"... Chúng ta ở đâu vậy?"
Đó là một căn phòng hình cầu với sàn và trần gồm các khối lục giác. Và Seina cũng nhận thấy từ cảm giác của bàn tay và mông của mình cho thấy sàn nhà được làm bằng chất liệu đàn hồi mềm mại.
"Chúng tôi chuyển cậu đến đây vì Tăng cường sinh học đã thành công. Cậu cảm thấy thế nào?"
"Ha... tôi không cảm thấy khác biệt lắm, nhưng ..."
Cậu đang mặc một bộ đồ kỳ quặc. Cậu đứng dậy và thử cử động tứ chi, nhưng không có cảm giác gì khác lạ. Tuy nhiên, Seina nhận thấy một điều quan trọng hơn đối với bản thân.
"Ah!"
"Ồ, sao vậy? Đau ở chỗ nào sao?" Amane yêu cầu tiến lại gần hơn để kiểm tra Seina.
"Chà không sao ... chỉ là... Ừm ... ... Chỉ là cái bộ quần áo kỳ lạ này là sao?"
"Ahahahahahahahahaha"
"Không, không sao đâu, tôi thực sự không bận tâm đến chúng, chỉ là nó hơi kỳ thôi." Seina bối rối.
"Bộ quần áo này là cần thiết. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu tiên của quá trình Tăng cường sinh học. Nó sẽ trở nên thú vị đấy ... bây giờ nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đã nói rằng cậu không cảm thấy gì khác biệt phải không?" Amane ấn trên chiếc vòng trên cổ tay.
"Bây giờ ... thử đi đi bộ một chút xem." Cô ấy nói.
"Ồ ... được rồi."
Cậu cố gắng và cậu bay khắp phòng như thể cậu là một quả bóng cao su
"Bắt được rồi."
Amane nhảy lên và bắt lấy Seina giữa không trung. Nhưng tay và chân của cậu vẫn tiếp tục di chuyển như thể chúng là những cái lò xo.
"Đây, hít thở sâu cậu sẽ vượt qua được."
"Được."
Mỗi khi cậu hít thở sâu, chuyển động của cậu chậm lại.
"Đừng lo lắng vì căn phòng được làm bằng vật liệu hấp thụ lực nên cậu không thể bị thương. Cậu đứng lên xem?"
Cậu ấy đã cố gắng nhưng lại bay quanh phòng.
"Ahhhhhhhhhhh"
"A-ha ha ha ha!" Amane đã xem và cười.
"Làm ơn giúp tôi!"
"Xin lỗi, chỉ là tôi không thể ngừng cười."
Amane nhấn nút trên vòng tay của mình một lần nữa, Seina từ từ lăn xuống sàn như một quả bóng bị xì hơi.
"Tôi đặt một giới hạn cho bộ đồ của cậu, cậu sẽ có thể di chuyển bình thường."
"Cô đã làm gì?!" Seina hét lên
"Cậu không cần phải sợ hãi như vậy, tôi chỉ tăng trọng lượng cho bộ đồ của cậu, trước đó tôi đã thiết lập nó ở mức không."
"Ttrọng lượng... về không?"
"Thử đứng lên lần nữa đi. Cậu sẽ ổn thôi. Tin tôi."
"............Thật sao?"
Cậu đã nhìn cô ấy một chút và có thể nói là cô ấy đang trung thực. Cô nắm lấy cánh tay cậu và giúp cậu đứng dậy.
"Vậy... Cậu nghĩ sao về Tăng cường Sinh học?" Cô hỏi cậu một cách bông đùa.
"Vì sức mạnh cơ bắp của cậu đã được tăng lên nhiều lần, nên sẽ mất một chút thời gian trước khi cậu có thể đi bộ mà không bị nhảy quá cao. Nhưng tôi sẽ huấn luyện cậu cho đến lúc đó. Tôi hy vọng cậu có thể theo kịp."
"Tôi sẽ cố hết sức!" Seina trả lời khi lấy lại được khả năng di chuyển thẳng đứng của mình.
"Này .... Seina… uhm..."
"Vâng Amane-san?"
"Cậu nghĩ thế nào về tôi?"
------------------------
Vào lúc đó, Seiryo đang lau sàn nhà thì nhận thấy có thứ gì đó đang tắt.
"Tại sao... tại sao mình lại ở chỗ này vậy...?"
Nó rõ ràng là ở một nơi có bầu không khí khác với nhà vệ sinh của Học viện GP, nơi Seiryo đáng ra phải ở.
(Có vẻ giống nhau về mùi, nhưng...)
Seiryo từ từ nhìn xung quanh. Anh ta đã ở trên một con tàu... với những kẻ xấu xa và những cô gái xấu xa, bọn chúng rõ ràng đều là ngân tặc.
Anh ta cố gắng phủ nhận nó như cái cách anh ta từ chối công nhạn Seina nhưng một trong những người phụ nữ đã ném một cái chai vào anh ta, cơn đau khiến anh ta nhận ra đây thực sự là một con tàu ngân tặc.
"Mitoto-sama chúng ta đang ở đâu vậy!"
"Dọn dẹp, dọn dẹp LaLaLaLaLa .........."
------------------------------------
Seina đã đi theo Amane khi cô ấy đi qua những lối đi ngầm được chỉ định của giáo viên để sử dụng để về nhà sau giờ học.
"Uhm ... Sensei, chúng ta đi đâu vậy?"
"Như tôi đã nói lúc nãy, tôi phải huấn luyện cho cậu, vì vậy bây giờ cậu sẽ sống với tôi trong nhà của tôi một thời gian. Sao? Có người nào khác mà cậu muốn sống cùng à?"
"... không có, nhưng tại sao lại là cô, Amane-sensei?"
Chân của Amane dừng lại. Cô ấy liếc nhìn Seina qua vai mình và sau đó cô ấy quay lại.
"Cậu đang ám chỉ rằng ở với tôi không tốt sao?" Đôi mắt của Amane ánh lên nỗi buồn.
"Này ...... ý tôi không phải vậy, chỉ là ..."
"Ừm, quyết định là của cậu." Họ lại tiếp tục bước đi.
"Đó là một quyết định sao?"
"Bạn cùng phòng của cậu lẽ ra phải được thông báo sáng nay."
"À ...... Kenneth và Rajau đã được cử đến văn phòng sáng nay vì một số lý do ..."
Cậu nhớ lại rằng cả hai đã được gọi bởi nhân viên ký túc xá.
Seina nghĩ về điều đó và nhận ra Amane xuất thân từ một gia đình khá giả. Cậu đoán chắc phải có một vài người hầu ở chỗ cô ấy.
"Nhân tiện nhà cô còn ai khác không?"
"Tôi là người duy nhất."
"Hả?"
"Có một khu căn hộ mới rất đẹp gần Học viện GP, nên tôi đã mua nó."
(Căn hộ?)
Đối với Seina, khái niệm về một căn hộ của cậu là một căn phòng nhỏ.
"Chờ một chút, sau đó sẽ chỉ có cô và tôi thôi sao?"
"Hừ?" Amane trông bối rối.
Kiriko bước ra từ một hành lang bên cạnh và gọi Seina.
"Ồ, Kiriko-san!"
"Hãy gọi chị là giáo viên từ bây giờ." Kiriko nói
Họ trò chuyện một chút và sau đó Amane gọi Seina để nhanh chóng bắt kịp cô ấy. Cậu chào tạm biệt Kiriko và rời đi.
-------------------------------------
Raireza vào phòng và kiểm tra email của bà ấy. Bà ấy cởi bỏ quần áo của mình và tắm vòi sen. Bà ấy đã kiểm tra chương trình chó an ninh mà cô ấy đã cài đặt trên NB của Seina.
Vì một lý do nào đó mà chú chó bảo mật ảo của bà ấy giờ lại có một ngôi nhà dành cho chó và một chiếc vòng đeo cổ cho ngôi nhà dành cho chó có chữ.
"Jolly boy."
"Chuyện, chuyện gì đang xảy vậy...?"
Raireza nhận ra bây giờ đã có những bồn hoa đối diện với chuồng chó. Khi bà ấy lia màn hình rồi thấy có một ngôi nhà nhỏ và một khu rừng trải rộng phía sau, và bà ấy nghe thấy tiếng chim kêu từ màn hình của mình.
"Cái này có vẻ là CG chất lượng hơi quá cao đối với AI."
Có một hộp thư bên cạnh hàng rào với tên cư dân được liệt kê trên đó.
"... Seina? Yamada Seina? Cái quái gì vậy?"
Raireza do dự một lúc nhưng rồi bà sợ hãi đẩy công tắc chuông cửa.
"Ừ, ai vậy?"
Bà nhận ra giọng nói đó. Một lúc sau, một cô gái bước ra.
"Ồ, cô là..."
Đó là idol AI Kirche, cô ấy bước ra trong chiếc tạp dề trông như một người vợ mới cưới.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bà không?
Cô ấy nói với nụ cười trên khuôn mặt mà sáng nào cũng thấy trên TV.
---------------------------
Amane và Seina đang lái xe đến căn hộ thì Seiryo đã lái xe đi ngay bên cạnh hai người. Anh ta đã sử dụng một thẻ ID đặc biệt mà anh ta có để thoát khỏi những kẻ bắt giữ mình.
Nó nhận dạng anh ta và thông báo với chúng nếu không để anh ta đi, quân đội riêng của anh ta mà tình cờ có mặt ở gần con tàu đó sẽ tấn công chúng và đó là cách anh ta chạy trốn.
Anh ta đang truy đuổi theo Amane. Amane không thích điều đó. Cô ấy giả vờ tán tỉnh Seina và khi Seiryo mất cảnh giác trước điều này, cô ấy đã đâm anh ta vào thành xe của anh ta, Seiryo lao ra khỏi đường cao tốc và rơi xuống biển. Amane đã báo cáo sự việc với GP qua một đường dây liên lạc trong xe của cô ấy. Hệ thống tự động đã phán quyết lỗi là của Seiryo.
Seina hỏi cô tại sao cô lại đối xử với Seiryo như vậy. Cô ấy chỉ nói với cậu rằng anh ta là một trường hợp đặc biệt. Seina không hiểu cô nói vậy là có ý gì nhưng cậu nhận ra giữa họ có một lịch sử phức tạp, và cậu quyết định không tìm hiểu thêm.
Seina hỏi cô ấy liệu có thực sự ổn khi họ sống một mình cùng nhau khi họ nhận được cuộc gọi từ Erma. Cô ấy nói rằng cô ấy vừa mới thu dọn đồ đạc của mình và hỏi họ đang ở đâu. Amane nói rằng họ đang trên đường đến. Seina bối rối vì nghĩ rằng chỉ có hai người họ sống cùng nhau.
--------------------------------------
Mười lăm phút sau họ có mặt ở đó và Seina kinh ngạc đứng nhìn cậu nhìn vào căn hộ áp mái mới của mình. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy một bến cảng với những chiếc tàu tuần dương sang trọng đang ra khơi đại dương xanh lớn. Căn hộ của Amane giống như một spa chăm sóc sức khỏe siêu cao cấp hơn là một ngôi nhà.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Amane tháo kính râm và quay tóm lấy Seina đang choáng váng để kéo cậu theo.
"Ồ, uhm... Đây là nhà của bố mẹ cô phải không?"
"À, đây giống như một resort."
"Resort sao? Thứ này ư?"
"Chào mừng cô về nhà."
Có một bàn tiếp tân và 5 người đàn ông và phụ nữ mặc đồ đen cúi đầu và đồng loạt nói.
"Ồ cảm ơn." Seina thoát khỏi sự kìm kẹp của Amane và cúi đầu thật sâu.
Những người ở quầy lễ tân đã bối rối.
"... Cậu đang làm gì đấy?"
Erma ra khỏi thang máy đi xuống từ đỉnh của căn hộ áp mái.
"À... không có gì"
"Này Seina-kun, đi với tôi. Chúng ta hãy kiểm tra bên trong."
Erma nắm lấy tay Seina như Amane đã làm.
"Được thôi......."
"Nơi này thật tuyệt vời."
"Cậu không biết là Amane-san đến từ gia đình Kaunauq sao?"
"Tôi đã được nghe về điều đó rồi...nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được nó sẽ như thế này."
Trong tưởng tượng của Seina là một cô gái trẻ giàu có và tưởng tượng của cậu về Amane không hề tương đồng một chút nào.
"Gia đình cô ấy là một trong những nhà thiết kế thời trang hàng đầu của thiên hà, cô ấy có thể có thể mua một hòn đảo riêng theo ý thích chỉ bằng tiền túi của mình."
"À... ra vậy."
Seina lại nhìn xung quanh bên trong căn hộ.
"Ngoài ra cô ấy cũng là một người mẫu nổi tiếng, tôi thực sự không biết tại sao cô ấy lại nghỉ việc..."
"Thật kỳ lạ, tại sao cô ấy lại tham gia GP ...?"
GP dường như là một công việc nguy hiểm đối với một người như cô ấy.
"Ừ... thì bố cô ấy không đồng ý..." Erma nói
"Erma, nhanh lên!" Amane hét lên.
Họ vào trong thang máy. Khi Erma và Seina bước vào, cánh cửa đóng lại và thang máy bắt đầu đi lên mà không có tiếng động. Thang máy không phải là một cái hộp kín mà là một trường lực xung quanh một tầng nhỏ giúp bạn có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
"Mà này... tại sao cô lại ở đây Erma?"
"Airi-sama muốn tôi theo dõi xem vectơ xác suất ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cậu như thế nào."
Cửa thang máy mở ra một khu vườn lớn.
"Chào mừng đến với nhà của tôi." Amane mỉm cười nói.
Ngôi nhà thậm chí còn lớn hơn của Seto. Họ vào trong và tiền sảnh rất lớn.
"Tôi sẽ giải thích sơ đồ mặt bằng của nơi này sau, chúng ta hãy vào phòng của Seina trước."
Khi họ đến đó, Seina kinh ngạc nhìn vào khoảng không khổng lồ trống rỗng.
"Cậu thích nó không?"
"Uh... Amane-san, không phải cô nói rằng nó sẽ hơi chật chội sao?"
"Nó sẽ như vậy một khi chúng ta đi mua sắm và cậu đã đặt tất cả đồ đạc vào đó."
"Nơi này có kích thước bằng một sân bóng rổ."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một chiếc tàu tuần dương nhỏ đang từ từ hạ cánh bên ngoài.
"Ồ, về việc đó, có một người bạn cùng phòng khác của chúng ta sẽ đi cùng. Tôi sẽ cho cậu xem phần còn lại sau."
Cô nắm lấy tay Seina và dẫn cậu ra ngoài cảng, nơi chiếc tàu tuần dương hạ cánh.
Con tàu cập bến, Seina tự hỏi người bạn cùng phòng kia là ai.
"Trông giống như một trong những tàu tuần dương của Airi-sama." Erma nói.
Cậu hình dung ra cảnh Airi ra khỏi đó mà không mặc gì ngoài tạp dề và cố gắng gạ gẫm cậu. Cậu cố gắng bỏ chạy nhưng Amane đã giữ cậu lại.
Cửa đã mở.
"Seina-chan?"
Và một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.
"Cái gì!?"
Seina ngừng việc cố gắng chạy và từ từ quay lại.
"Chuyện gì vậy Seina-chan?"
Kiriko đứng ở lối vào của tàu con thoi.
"Tại sao cậu lại cố gắng chạy trốn vậy, Seina-kun?" Erma hỏi và kéo Seina về phía Kiriko.
"Chạy trốn? Ý của cô là? Seina-chan?"
"Chà, bởi vì Kiriko-san đến trong loại tàu tuần dương đó, em nghĩ có lẽ sẽ có Airi-san bên trong."
"Airi-sama?... À, hiểu rồi."
Kiriko đã biết về những gì đã xảy ra vào ngày nhập học giữa Seina và Airi nên cô ấy có thể hiểu.
"Vậy uhm điều đó có nghĩa là Kiriko-san cũng sẽ sống ở đây sao?"
"Đương nhiên, cô ấy cũng là giáo viên của cậu và họ sẽ không như họ sẽ để cậu sống một mình với một giáo viên. Điều đó sẽ rất kỳ lạ."
"Tôi hiểu rồi."
"Khi tôi nói với cậu ấy rằng sẽ chuyển đến ở, cậu ấy nghĩ rằng sẽ chỉ có hai người. Điều đó khá hài hước, đúng không?" Amane nói.
Họ đã lên tàu tuần dương và đi mua sắm
-------------------------------------
Trong không gian, trên Mikagami
Một ngôi sao trên bầu trời - một căn phòng tối.
Mirror Seto và Seto.
"Nghe vui đó."
"Ừ, còn cô thì sao?"
"Tôi đã mong đợi nhiều như vậy."
"Được thôi, chắc chắn rồi."
"Điều này có vẻ sẽ trở nên thú vị đây."
"Nghe vui thật, hehehe."
TẬP 3 KẾT THÚC
----------------------------------------
0 Bình luận