Khi Seong-jin cùng các tùy tùng về đến Cung điện Ngọc Trai thì mặt trời đã lặn hẳn.
Vì họ về trễ nên xe ngựa còn chưa dừng thì đã thấy Masain đã sốt ruột chạy thẳng ra cổng và la toáng lên.
“Chuyện gì thế, điện hạ! Người làm cái quái gì mà bị cảnh binh hoàng đô giữ lại thế?”
Đậy kín như bưng cũng không qua nổi tai mắt cựu chỉ huy hiệp sĩ của Vệ đoàn Hoàng gia sao?
Seong-jin uể oải xua tay.
“Ta vướng phải chút hiểu lầm với một nhóm người nước ngoài. Chuyện đã êm xuôi rồi. Muốn nghe thêm chi tiết thì hỏi Maria.”
“...Hớ? Điện hạ, thần có biết gì đâu…”
Maria bỗng dưng bị Masain giữ lại, chỉ biết rầu rầu nhìn Seong-jin.
Xin lỗi Maria.
Ta giao cho cô là vì cô không biết đó. Biện hộ sao cho hợp lý giúp ta.
Không rõ có phải vì đã bỏ lỡ một buổi luyện tập hay không mà cậu có cảm giác hai bên vai nhức mỏi hơn bình thường. Khi cậu đang vừa bước vừa xoay vai thì giọng nói dè dặt của ai đó bỗng vang lên từ phía sau.
“Điện hạ, sao người lại làm thế?”
“...Hử?”
“Sao người không nói ra sự thật?”
Ngoái lại, cậu thấy Claudia đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp lạ thường.
Thì ra cô ấy trầm tư suốt chặng đường về là vì mải nghĩ chuyện này.
“À phải rồi, Claudia, cô có nói đã từng học tiếng Brittany nhỉ? Để chuẩn bị đi du học sao?”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Trước ấy, vì không dám xen vào lời hoàng tử nên Claudia đã giữ im lặng, nhưng cô thấy vô cùng bức bối vì không tài nào hiểu nổi hành động của cậu.
Theo cô, việc Hoàng tử Morres đứng ra bảo vệ danh dự của hoàng thất rõ ràng là hành động đáng tuyên dương.
Tại sao cậu không kể ra hết những lời lẽ hỗn xược của lũ người Brittany kia đi cho xong? Vậy thì cậu đã không phải nhận lấy cái nhìn khó chịu tỏ vẻ ‘tên vô lại đó lại gây chuyện nữa rồi’ của đội cảnh binh. Không những thế, còn có thể phạt thật nặng lũ ngạo mạn kia vì tội phỉ báng hoàng thất.
“Vậy hử? Vậy thì chắc cô cũng nghe hiểu được đại khái rồi.”
Seong-jin gãi đầu một lúc.
“Ừm, nên giải thích sao nhỉ? Kể cả có nói ra hết thì khả năng bọn chúng phải chịu hình phạt thích đáng cũng không cao lắm đâu.”
“Hả? Tại sao?”
“Kết cục dù sao cũng sẽ như vậy. Đương nhiên, cả Delcross và Brittany đều sẽ xôn xao một thời gian. Nhưng rồi mấy tên đó cũng sẽ được Brittany bảo lãnh về, nếu có phạt thì cũng chỉ là phạt cho có mà thôi.”
Khi ấy, người phải chịu thiệt hại và bị vùi dập sẽ không phải bị can, mà là người bị hại vô tội Amelia.
“Vì thế, ta nghĩ nên lặng lẽ chôn vùi chuyện này để đổi lấy lợi ích khác.”
“......Lợi ích?”
Phải. Cậu tốn thời gian chuyện trò cùng thiếu gia Charles không phải để cho vui.
Seong-jin mỉm cười cay đắng rồi nói với Claudia.
“Quan trọng nhất là…”
Claudia khẽ run lên trong giây lát. Đôi mắt trầm lặng nhìn thẳng vào cô đang tỏa ra một áp lực dị thường không thể có ở một cậu bé tầm tuổi ấy.
“Những điều mấy kẻ đó đàm tiếu về Amelia noo-nim không được phép thốt ra từ miệng bất kỳ ai một lần nào nữa. Ta không muốn chúng bị viết lại trên giấy tờ, dù chỉ một từ cũng không.”
Cậu không muốn chuyện này bị các viên chức và ký giả viết lại rồi báo cáo lên.
Cũng không muốn nó trở thành chủ đề để cả vệ đoàn đàm tiếu.
Càng không muốn nó được soạn thành tài liệu và truyền tới tận Brittany.
Vì vậy, tốt nhất là xem như vụ việc lần này chưa từng xảy ra.
“Hiểu rồi chứ? Vậy nên ta cũng mong cô hãy quên chuyện ngày hôm nay đi.”
Thì ra ngài ấy làm vậy đều là vì Công chúa điện hạ.
Claudia chợt ngộ ra.
‘Điện hạ muốn tránh việc Công chúa Amelia trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng, ngay cả khi làm vậy sẽ khiến ngài ấy bị chỉ trích.’
Dù Claudia chưa hiểu được hết lời hoàng tử giải thích về phản ứng của Brittany, nhưng chí ít cô cũng đã rõ mong muốn của cậu là ngăn không cho mọi lời phỉ báng công chúa bị lan truyền.
Nghĩ lại thì Hoàng tử Morres không hề phản ứng gì khi đám người đó gọi cậu là heo con. Chỉ đến khi chúng gọi Thánh hoàng là kẻ phong hoa và nói Amelia bần hèn, thì cậu mới lịch sự đến yêu cầu chúng xin lỗi.
Tình yêu gia đình mới cao cả làm sao!
“Điện hạ……”
Claudia chắp hai tay lại và nhìn Seong-jin với đôi mắt ngân ngấn nước.
‘Làm sao ngài có thể suy nghĩ thấu đáo đến vậy cơ chứ! Quả nhiên, áp lực phi thường vượt xa tuổi tác mà điện hạ thỉnh thoảng thể hiện ra không phải là mình nhìn nhầm!’
Càng biết nhiều, mình lại càng thấy ngài ấy quả là người đáng để mình phụng sự!
Mình sẽ tận tâm phò trợ điện hạ cho tới tận ngày chôn xương trong Cung điện Ngọc Trai.
Claudia tự nhủ như vậy.
Đương nhiên, Seong-jin không cách nào biết được suy nghĩ trong lòng cô, nên chỉ băn khoăn:
‘...Sao cô ấy lại nhìn ta với ánh mắt nghiêm trọng như thế? Mới đó mà lại đói bụng rồi hay sao?’
[Lee Seong-jin, nói thật đi. Ngươi không có ý định để bọn chúng rời đi an toàn như thế đâu đúng không? Ngươi đang toan tính gì vậy?]
Khi cậu trở về phòng và chuẩn bị thiền thì Quỷ Vương đã im ắng đến tận lúc này bỗng nghi hoặc lên tiếng.
‘Toan tính? Ngươi nghĩ ta là loại người gì chứ? Không có chuyện đó đâu.’
Seong-jin có chút chột dạ, nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp lời Quỷ Vương.
[...Thật sao? Không, ta dám chắc ngươi không thể nào cho qua chuyện này được? A! Có phải ngươi sẽ sai người đi ám sát đám đó không? Để cho đối tượng chủ quan rồi đánh úp?]
‘Ngươi điên à? Ngươi nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với đám đó trong địa phận Delcross thì người bị nghi đầu tiên sẽ là ai? Hử?’
Có đánh lén thì cũng phải là sau lễ sinh thần, khi chúng đã rời khỏi Delcross!
[Vậy là ngươi sẽ đi đánh lén, đúng không?]
‘Ừm thì… Ban đầu, cũng không phải là ta không có ý định ấy.’
Seong-jin nhún vai.
Nhưng đã có người khác thích hợp làm việc đó thay ta rồi.
Không biết liệu quả báo bọn chúng phải nhận có thích đáng không đây.
***
Tại một dinh thự trong khu nhà phố ở hoàng đô.
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà sang trọng nơi thiếu gia Ravioli tạm trú trong dịp lễ sinh thần.
Trước Charles đang nghiêm mặt nhìn, nhóm hiệp sĩ hộ vệ, bao gồm cả gã đầu bát úp nọ đều quỳ gối cúi đầu.
“Chúng bề tôi đã phạm phải tội chết, thưa thiếu gia Charles.”
“Xin ngài, hãy tha thứ cho chúng tôi…”
“Hừ!”
Trên gương mặt đang nở nụ cười mỉa lạnh lùng của thiếu gia Charles, hoàn toàn không có lấy một chút dấu hiệu của vẻ ngây ngô mà cậu đã từng biểu hiện ở đồn cảnh binh.
“Liệu sự việc ngày hôm nay có biến mất nếu đám các ngươi chết hết đi không?”
Nghe câu đáp lạnh như băng ấy, hiệp sĩ đầu bát úp cúi thấp xuống và lắp bắp nói:
“K-Khoản bồi thường mà thiếu gia đã phải trả ở nhà hàng hôm nay… chúng bề tôi nhất định sẽ hoàn lại hết cho ngài…”
“Được thôi. Để xem dăm ba đồng lương rẻ mạt của lũ các ngươi bù lại được bao nhiêu thiệt hại. Nhưng thứ thực sự quan trọng ở đây không phải tiền.”
Giọng Charles run lên đầy giận dữ.
“Sao lũ các ngươi, dám khiến Ravioli này phải mắc nợ hoàng thất?”
“N-Nợ? C-Cái đó……”
“Đây còn không phải nợ thì là cái gì?!”
Charles bật dậy khỏi ghế và gằn giọng hét lên.
“Ở ngay giữa lòng hoàng đô, sao các ngươi dám phỉ báng hoàng thất? Sỉ nhục công chúa ư? Có biết bao nhiêu yếu nhân trên lục địa lúc này đều đang cố giành cuộc hôn nhân với nàng công chúa ấy về nước mình. Vậy mà các ngươi dám xúc phạm công chúa, có nghĩ đến hậu quả, có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với vị thế của Brittany chúng ta không!”
Không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận, Charles giờ đây bắt đầu đá vào đầu vài hiệp sĩ đang úp mặt dưới sàn.
“Nếu Thánh hoàng lấy lý do này để từ chối lời cầu thân của nước ta thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nếu công chúa thực sự trở thành hoàng hậu của Brittany thì vị thế của nhà Ravioli chúng ta sẽ đi về đâu? Các ngươi thực sự… thực sự muốn ném thể diện của nhà Ravioli xuống vũng bùn hả!”
Sắc mặt gã hiệp sĩ đang bị đá tái nhợt đi.
“Nhờ vị kia mà vụ này đã được che đậy! Đây còn không phải là nợ thì thế nào mới là nợ nữa?”
Sau khi đá mạnh vào vai tên hiệp sĩ, Charles dừng lại một lúc và hít thật một hơi thật sâu. Trong lúc đó, gã đầu bát úp nhanh chóng tìm cách bào chữa.
“Thiếu gia! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Trước đó, không phải chính hoàng tử đã nói như vậy hay sao ạ?”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?”
“Là… hoàng tử hiểm lầm câu đùa của chúng bề tôi……”
“Còn dám nói vậy sau khi xem trình độ tiếng Brittany của Hoàng tử Morres sao? Ngài ta sao có thể hiểu lầm được?”
“......”
“Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết gì về những lời nói và hành động bất cẩn, vô lễ của các ngươi suốt thời gian qua đấy hả?”
Ánh mắt Charles nhìn xuống các hiệp sĩ đang câm nín càng lạnh lùng hơn.
Cậu ra lệnh cho quản gia đang lễ phép đứng phía sau.
“Jean Jacques, áp giải đám này về Brittany ngay lập tức.”
“...T-Thiếu gia!”
“Và hãy báo cáo cho cha ta mọi tội lỗi của bọn chúng. Tịch thu tài sản, rồi tống vào nhà ngục dưới lòng đất hoặc bán đi làm lao động khổ sai trong mỏ muối Carthage. Xử thế nào cũng được, nhất định phải khiến chúng phải trả giá cho tội lỗi của mình.”
Đám hiệp sĩ đang cúi đầu đều mặt cắt không còn giọt máu.
Họ — những người đầy tớ đã làm việc lâu năm trong nhà Hầu tước Ravioli — đều biết rất rõ lời Charles nói không chỉ đơn thuần là đe dọa.
“Thiếu gia, xin ngài……”
“Một lần, chỉ một lần này thôi, xin hãy cho chúng bề tôi cơ hội sửa sai ạ!”
Đám hiệp sĩ van xin lạy lục, nhưng rồi vẫn nhanh chóng bị những hiệp sĩ khác nhận được tín hiệu của quản gia lôi ra khỏi phòng.
“Thiếu gia!”
Không thèm liếc lấy một cái, Charles hạ mệnh lệnh tiếp theo cho quản gia.
“Jean Jacques, gửi quà đến hoàng cung. Cho Thánh hoàng, Công chúa Amelia và Hoàng tử Morres mỗi người một món. Nhớ là phải chuẩn bị những lễ vật tinh tế và đắt giá nhất cho ta!”
“Rõ, thưa thiếu gia.”
“Và lập tức cảnh báo tất cả thành viên trong phái đoàn của chúng ta. Trong thời gian ở lại Delcross, nhớ cẩn thận, chú ý lời ăn tiếng nói. Cho họ biết rõ những kẻ dám nói năng hồ đồ về đế quốc và hoàng thất sẽ phải chịu hình phạt thế nào.”
“Vâng, như ý ngài.”
Quản gia Jean Jacques cung kính cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Cuối cùng, chỉ còn lại mình Charles và một hiệp sĩ hộ vệ trong căn phòng rộng lớn.
“Chỉ có thể hi vọng chừng này đủ hài lòng ngài ta thôi…”
Charles đưa tay lên xoa đôi mắt đang âm ỉ nhức rồi thở dài thườn thượt.
Một trong số những thân tín được cử đi dò xét tình hình hoàng cung đã tình cờ chứng kiến cuộc xung đột giữa đám hiệp sĩ và Hoàng tử Morres rồi báo cáo chi tiết cho Charles. Nhờ vậy, cậu đã có thể kịp thời đền bù cho nhà hàng và tìm đến đồn cảnh binh để giải quyết vấn đề.
Đối với những hiệp sĩ bị trừng phạt, đây có thể chỉ là một sự cố xui xẻo.
Họ chỉ là tám phét, huyên thuyên mấy tin đồn nhảm với nhau như mọi ngày thôi. Ai mà biết được lại có một người thuộc hoàng thất am hiểu tiếng Brittany ngồi ngay bên cạnh chứ!
Tuy nhiên, vào lúc này, khi hoàng tộc Brittany đang ấp ủ kế hoạch cầu thân với Công chúa, nếu sự việc hôm nay bị công khai thì vị thế của gia tộc Hầu tước Ravioli có thể sẽ lâm nguy.
Việc Hoàng tử Morres nhạy bén nhận rõ được tình hình vừa là may, vừa là không may cho Charles.
Dù đã biết sự việc lần này nhạy cảm và có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, nhưng hoàng tử vẫn chọn bỏ qua, hơn nữa còn nhanh chóng nắm bắt được vị thế của Charles và gây áp lực hiệu quả lên cậu.
Khi Charles hỏi thăm sức khỏe của hoàng thất theo phép tắc xã giao thông thường, cậu không ngờ sẽ nhận được lời đáp thẳng thắn đến vậy.
—Brittany đã quan tâm chúng ta đến mức này, hoàng thất sao có thể không khỏe mạnh cho được? Thật thú vị, ta mới nghe được vài tin về hoàng thất mà đến ta còn không biết từ những người ngoại quốc đấy.
Nhận xét của hoàng tử về vở kịch đang thịnh hành ở Brittany cũng rất đáng nói.
—Không thể kiểm soát được tộc nhân thì những sự cố bất ngờ sẽ xảy ra và cuối cùng dẫn đến bi kịch. Chẳng phải ngay xung quanh chúng ta cũng thường có những chuyện như vậy sao? Vị kịch gia này có vẻ rất hiểu lòng công chúng đấy.
Khi Charles nói rằng một nhạc sĩ được nhà Ravioli bảo trợ rất giỏi sáng tác nhạc tẩu pháp thì lời đáp cậu nhận được là:
—Lặp đi lặp lại cùng một thể loại như thế, có lúc sẽ rất khó chịu đấy. Ta không thích nghe cùng một thứ nhiều lần. Thà bỏ nhạc sĩ đi luôn cho xong. Còn thiếu gia đây thì sao?
Sau nhiều ám chỉ rõ ràng đến thế, Charles không hiểu được ý hoàng tử cũng khó.
Ta biết hết mọi lời mà người của ngươi đồn nhảm về hoàng thất.
Liệu mà thu xếp và kiểm soát nội bộ, đừng để ta phải can thiệp.
Nếu để những lời tương tự như thế đến tai ta một lần nữa, đích thân ta sẽ xóa sổ các ngươi.
Đệ tam Hoàng tử Morres Klein.
Ngoài sự nhạy bén và khả năng nói tiếng Brittany thông thạo, ngài ta còn sở hữu áp lực phi thường vượt xa tuổi tác. Rốt cuộc thì tại sao một vị hoàng tử như thế lại có thể bị coi là một kẻ vô lại, một nỗi ô nhục của hoàng thất?
“...Có lẽ từ trước đến nay ngài ta đã luôn giấu mình.”
Nếu đó là sự thật thì hoàng tử quả là một nhân vật đáng sợ.
Ánh mắt Charles lặng lẽ trầm xuống.
Kể từ nay, cậu sẽ bỏ ngoài tai mọi tin đồn thất thiệt về Hoàng tử Morres và cố gắng làm thân với ngài ta cho đến khi xác định được rõ người kế vị ngai đế sẽ là ai.
Charles tự nhủ như vậy.
Và thế là, một mối quan hệ hữu nghị mới mà Seong-jin chẳng hề liệu trước — có lẽ còn phát sinh ra từ một hiểu lầm — đã hình thành.
***
Đêm muộn. Tại Tòa thẩm giáo.
Một thần quan trẻ đang chuẩn bị ra về thì phát hiện một phòng cầu nguyện vẫn còn đốt đèn sáng rọi.
Hắn tò mò mở cửa thì thấy một gương mặt quen thuộc đang nghiêm chỉnh cầu nguyện.
“...Hayes?”
Thần quan trẻ tiến lại gần và hỏi:
“Giờ này rồi mà anh vẫn còn cầu nguyện sao?”
Người đàn ông trung niên được gọi là Hayes đứng dậy và nhìn thần quan trẻ với ánh mắt thiếu sức sống.
Hắn vốn là người kiệm lời. Dù đã làm việc lâu năm trong Tòa thẩm giáo nhưng Hayes chẳng có ai có thể gọi là quen thân.
Thần quan trẻ đã được điều chuyển tới đây từ tận mấy ngày trước nhưng giờ mới có cơ hội bắt chuyện với Hayes.
“Muộn vậy rồi anh còn tới đây làm gì?”
“Vướng chút chuyện nên tôi về muộn.”
“Vậy sao?”
Đoạn, ánh mắt Hayes thoáng liếc sang cây gậy dài mà thần quan trẻ đang cầm.
“Ồ, hình như là người anh em bên [Gieo hạt] mới đến mấy ngày trước đây mà?”
“......”
Vẻ mặt thần quan trẻ khẽ đanh lại.
Bởi vì, trước đó, hắn không nhận được thông tin gì đặc biệt về Hayes từ những người đồng đạo khác.
Hắn nghi ngờ dò xét Hayes trong giây lát với ánh mắt sắc bén, rồi cúi đầu và làm dấu thánh của một giáo phái cũ đã bị lãng quên.
Trong lúc ấy, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy chuôi con dao găm giấu kín trong áo.
“Bethella.”
“Bethella.”
Nghe được lời đáp lại bình thản của Hayes, hắn mới giãn cơ mặt và mỉm cười.
“Người anh em đây cũng đến từ Vong Giáo Đoàn sao? Tôi là Clemence, gần đây mới được điều động đến Tòa thẩm giáo. Tôi chưa nghe thấy ai nói về anh. Người anh em đây, có phải cũng là người của [Gieo hạt] không?”
“Dù cùng là người của giáo đoàn cũ, nhưng anh cứ coi tôi như đã chết rồi đi. Tôi không phải thành viên [Gieo hạt]. Có lẽ anh chưa nghe về tôi cũng bởi vì tôi sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch các anh mà đang tiến hành.”
“A……”
Thần quan trẻ tên Clemence gượng gạo cúi đầu.
“Vậy là anh đã biết về nhiệm vụ rồi. Thế… có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Giám mục nói vụ mùa lớn sắp đến rồi đấy.”
Nhưng, Hayes chỉ chầm chậm lắc đầu.
“Tôi nói với anh rồi mà. Tôi coi như đã chết. Điều tôi có thể làm chỉ là cầu nguyện mà thôi.”
“Anh vẫn có thể cùng chúng tôi chung vui mùa thu hoạch mà.”
“Cảm ơn anh đã khẳng khái mời. Nhưng tôi ổn. Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp lại rồi.”
Một vẻ thương tiếc không gì giấu được hiện lên trên khuôn mặt của Clemence, như thể có một cái cây đang dần héo úa và chết đi ngay trước mắt hắn vậy.
Nhưng bản thân Hayes chỉ nở nụ cười với vẻ mặt dường như có chút mãn nguyện.
“Tôi chỉ đang lặng lẽ chờ Ngài ấy tới ban xuống mệnh lệnh mà thôi.”
1 Bình luận