Những đứa con của Thánh h...
카페인나무s 뱁세오(Bebseo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51 - 100

Chương 61 - Gieo Hạt (5)

9 Bình luận - Độ dài: 3,229 từ - Cập nhật:

Đám người Brittany ngẩn ra trước những lời bất ngờ của Seong-jin.

“Gì cơ…?”

“A. Nhưng dù có bất mãn đến mấy thì cũng nên biết giữ chừng mực chứ. Cứ gọi hầu tước và thiếu gia Ravioli là XXX với XXX thôi. Đến ta nghe còn phải ngượng thay cho các ngươi đấy.”

“Tên nhãi này nói cái quỷ gì…?”

Rõ ràng là nói nhảm. Nhưng……

Vạn nhất tên điên này thực sự khai như vậy với cảnh binh thì sao?

Gã đầu bát úp nhanh chóng động não.

Với một vụ việc liên quan tới người ngoại quốc thế này, để tránh phát sinh tranh cãi không đáng có thì đương nhiên mọi chi tiết mà cảnh binh Delcross điều tra được sẽ được báo lại cho phía Brittany, bao gồm cả những lời vô căn cứ của cậu thiếu niên.

Và người sẽ nhận được báo cáo này đầu tiên chính là chủ nhân của họ, Hầu tước Ravioli.

Nếu cậu khai thật rằng họ đã báng bổ hoàng thất thì khả năng cao đây sẽ biến thành sự cố ngoại giao nghiêm trọng.

Khi ấy, hầu tước sẽ ngăn vụ việc này bị công khai bằng mọi giá. Lão sẽ nói cậu vu khống người vô tội, đồng thời không tiếc dùng tiền của, vận động mối quan hệ để củng cố lập luận này.

Nhưng nếu cậu khẳng định những gì đã nghe được chỉ là lời nói xấu Hầu tước Ravioli thì sao?

Những lời này không có khả năng diễn hóa thành sự cố ngoại giao. Vả lại, lỡ miệng nói xấu chủ nhân chỉ là chuyện nhỏ dễ xảy ra nên lời cậu nói sẽ càng đáng tin hơn. Thiếu gia Ravioli có thể sẽ không thèm nghe họ biện hộ mà tống cả nhóm về Brittany ngay lập tức.

Và sau đó, họ sẽ phải đối mặt với hầu tước giận dữ, vì dám cả gan xúc phạm lão ngay giữa đế quốc.

‘Không lẽ……’

Gã đầu bát úp nghi hoặc nhìn cậu thiếu niên.

‘Không lẽ nó định giảm bớt tính nghiêm trọng của vụ việc để Hầu tước khỏi che đậy và đảm bảo khiến chúng ta phải khốn đốn? Chắc… không phải đâu chứ?’

Tên nhóc nhỏ tuổi như thế, sao có thể tính toán đến mức đó được?

Rõ là không thể nào.

‘Nhưng vẻ mặt đó……’

Nhìn vào khuôn mặt cậu thiếu niên đang khẽ nhếch mép cười, lòng gã bỗng thấy bất an đến lạ. Nụ cười đó đích thị là đang muốn nói rằng…

—Các ngươi chết chắc với ta rồi.

Một cảm giác khủng hoảng bỗng ập đến trong lòng gã, rằng nếu gã lỡ sai một li thì không ai biết được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đâu!

Gã mở miệng, giọng nói khẽ run lên.

“Mày… Mày nghĩ cảnh binh sẽ tin lời mày chắc? Ai nhìn vào cũng sẽ thấy được mày đang vu khống bọn tao thôi!”

“Vu khống à……”

Khóe môi Seong-jin vểnh lên thành một nụ cười tà.

“Đừng chỉ nói miệng như thế, phải có chứng cớ chứ. Ngươi có thể chứng minh với cảnh binh rằng ngươi không hề nói vậy không? Tìm được bên thứ ba nào nghe hiểu ngôn ngữ của cái đất Brittany khỉ ho cò gáy nhà các ngươi thì mang ra đây cho ta xem. Tên #%$@#.” 

“Gừ!”

Mấy gã Brittany tức đến đỏ mặt tía tai.

Về phần Seong-jin, dù ngoài mặt đang chọc tức đám người kia nhưng trong đầu cậu thực ra cũng đang có những suy nghĩ giống họ.

‘Tiếc quá, nhưng đành phải vậy thôi. Giấu nội tình sự việc đi sẽ tốt hơn.’

Phải chi từ đầu cậu biết được bọn họ nói chuyện bằng tiếng Brittany thì có thể đã nghĩ ra cách giải quyết khác thay vì đụng độ trước mắt công chúng thế này rồi.

‘Về lý thì rõ ràng bên ta thắng. Nhưng vào thời điểm sắp đến lễ sinh nhật thế này, cả Delcross và Brittany đều sẽ muốn che đậy vụ việc.’

Phía Brittany chắc chắn sẽ không thừa nhận hiệp sĩ nước họ công khai báng bổ hoàng thất. Họ vốn đã phải chịu đủ thứ áp lực, bị đế quốc can thiệp cả vào chuyện nội chính, không lý gì lại chấp nhận nhượng bộ thêm về mặt ngoại giao cả.

Tương tự, phía Delcross cũng không được lợi nếu công khai chuyện này ra, dẫn đến phía Brittany kháng cáo.

—Nghe nói Đế quốc đã cáo buộc Brittany tung tin đồn về công chúa……

—Nếu tin đồn là từ miệng một hiệp sĩ hộ tống ở nước khác mà ra thì hẳn cũng phải có chút căn cứ……

Làm như vậy sẽ khiến tin đồn loan càng lúc càng xa, gây tổn hại đến danh dự của hoàng thất.

‘Hơn nữa, dùng bạo lực giải quyết, làm vụ việc căng thẳng thêm cũng không phải ý hay.’

Dù lý do là gì thì việc gây náo loạn trong nhà hàng dân sự cũng rất dễ dẫn đến lùm xùm.

Công chúng mà biết kẻ khơi mào vụ này chính là tên hoàng tử vô lại nhà Thánh hoàng thì đây sẽ trở thành chuyện cười lưu danh toàn lục địa.

—Tên vô lại đó, giờ còn rút kiếm đánh lộn cả với người ngoại quốc đến dự lễ sinh nhật nữa cơ à? Quả không hổ là đế quốc ngàn năm lịch sử, hiếu khách quá đi thôi.

Đến khi ấy thì đúng hay sai đã không còn quan trọng nữa rồi.

‘Phải chi bên kia rút kiếm trước thì tốt. Không ngờ bọn chúng lại thận trọng đến vậy……’

Seong-jin nheo mắt nhìn gã đầu bát úp.

Thực ra, từ nãy tới giờ cậu đã cố tình hạ thấp uy thế của bản thân bằng cách phong bế aura trong đan điền để kích động đối phương. Những tưởng rằng tỏ ra yếu thế hơn một chút thì bên kia sẽ ỷ có ưu thế về số lượng mà tấn công.

Song, tuy đứng bật dậy như sắp lao vào đánh tới nơi nhưng đám người nọ vẫn nắm chặt kiếm, chần chừ không rút ra.

Họ rất muốn rút kiếm, nhưng sau khi cân nhắc nhiều vấn đề khác thì lại do dự. Nếu xảy ra đổ máu thì cục diện sẽ trở nên phức tạp với cả hai bên.

Nếu đã như vậy……

‘Thì chắc cứ mặt đối mặt thế này mà chờ cảnh binh đến đi……’

Vừa để mắt đến nhóm người Brittany, Seong-jin vừa im lặng suy nghĩ.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng huyên náo và một tốp hiệp sĩ cùng binh lính có vũ trang nhanh chóng xông vào.

Xét thấy cuộc đụng độ mới xảy ra chưa được bao lâu thì phản ứng của họ thực sự rất nhanh.

Đồng phục gọn gàng, binh khí lóe ánh bạc, cùng với tác phong đầy kỷ luật. Từ họ toát lên khí thế của một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện bài bản.

“Dừng tay! Cảnh binh hoàng đô đây!”

“Buông vũ khí xuống ngay!”

Trước uy thế áp đảo của cảnh binh, đám người Brittany đành phải hạ thấp khí tức mà giơ tay lên. Giờ đây, khi thực sự phải đối mặt với lực lượng cảnh vệ hoàng đô, khuôn mặt mấy gã tỏ rõ vẻ e dè, điệu bộ ngoan cố khi nãy đã bay biến đi đâu mất.

“Thấy chưa. Xin lỗi ngay từ đầu chỉ chẳng phải đã xong chuyện rồi sao.”

Seong-jin cũng buông Kẹp Hạt Dẻ và nhoẻn miệng cười với gã đầu bát úp.

“Khá khen cho nhà ngươi vì đến phút cuối vẫn không rút thanh kiếm đó ra. Nhược bằng không thì dù có bị xử tử tại chỗ vì tội mưu sát hoàng tộc, ngươi cũng không có quyền kêu ca đâu. Từ giờ trở đi, nhớ cẩn thận cái miệng của mình.”

Gã đầu bát úp hung tợn nhìn cậu.

“Nói nhảm! Mưu sát hoàng tộc gì…!”

“Ô, không biết sao?”

Seong-jin nghiêng đầu và nở một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi.

“Con heo nhỏ nhà Thánh hoàng mà các ngươi vừa nhắc đến, là ta đó.”

Biểu cảm bối rối trên khuôn mặt đám người Brittany thoắt chuyển thành kinh hoảng.

***

Người bị bắt trong vụ huyên náo ở nhà hàng hóa ra lại chính là tên Morres vô lại.

Nghiễm nhiên, đội cảnh binh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Thật không may, các hiệp sĩ hộ tống cậu không giúp được gì nhiều. Maria thậm chí còn hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì không biết tiếng Brittany.

“Điện hạ, xin người hãy hợp tác điều tra. Đừng giấu diếm nữa.”

“Ta đã hợp tác từ đầu rồi còn gì. Nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà thôi.”

“Vậy thì cụ thể là hiểu lầm thế nào, mong người nói rõ hơn…”

“Hửm. Sao ta phải nói lại lần nữa khi hai bên đã hóa giải hiểu lầm? Đây là vấn đề danh dự của Hầu tước Ravioli, khó nói lắm. Ta và bọn họ chỉ tranh luận hết sức nhẹ nhàng và lịch sự thôi.”

Oi, oi, đừng làm bộ mặt như ta đang nói nhảm nữa đi.

“Nhưng, điện hạ, theo như lời của mọi người trong nhà hàng thì hai bên lúc đó trông như sắp rút kiếm ra tới nơi mà—”

“Ấy cũng là hiểu lầm. Chắc là vì chúng ta đang nói tiếng Brittany nên mọi người mới tưởng thế. Ngươi cũng biết tiếng Brittany nghe chua ngoa đanh đá thế nào mà?”

“Dạ?”

“Nhiều người không hiểu, cứ nói đây là ngôn ngữ cấp cao hay gì đó. Nhưng ta thì lại thấy thứ tiếng này đích thị là được tạo ra để chửi nhau.”

“...Sao cơ ạ?”

Anh hiệp sĩ viết báo cáo ngơ ngác nhìn sang đám người Brittany đang đứng ở một bên.

Mấy gã nọ cũng biết đôi chút đế quốc ngữ nên đương nhiên là hiểu gần hết những lời Seong-jin nói. Nhưng họ không phản bác gì mà chỉ thỉnh thoảng đỏ mặt lên vì ngượng.

Phản ứng này âu cũng là dễ hiểu. Bởi lẽ trước đó họ không chỉ nghênh ngang đàm tiếu về hoàng thất ngay trước mặt hoàng tử, mà còn dám gây xung đột vũ trang với cậu giữa chốn thanh thiên bạch nhật, dù có bị bắt giam ngay lập tức vì tội khi quân cũng chẳng thể chối cãi. Họ đang lo rằng cậu hoàng tử thất thường kia sẽ nói gì đó vô lý với cảnh binh.

Một lát sau, người bảo lãnh cho các hiệp sĩ Brittany đã nghe tin và vội vàng chạy tới.

Thiếu gia Charles nhà Ravioli.

Một cậu nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn Morres, nhưng đã là người thay mặt cho cả gia tộc tới dự dịp lễ này.

Giống với các hiệp sĩ đang bị đội cảnh binh bắt giữ, cậu thiếu gia cũng mang mái tóc thẳng cắt gọn thêm khuôn mặt dường như có thoa chút phấn. May mắn thay, lớp phấn ấy chỉ như vệt má hồng tự nhiên trên khuôn mặt trẻ măng của cậu, nên nom cũng không quá nhức mắt.

‘Ta có nên đề nghị phụ hoàng ban đạo luật cấm cửa văn hóa, hoặc chí ít là cấm đánh phấn má không nhỉ……’

Seong-jin nghiêm túc nghĩ như vậy khi nhìn cậu nhóc kia.

“Thành thật xin lỗi điện hạ, có vẻ như các hiệp sĩ của chúng thần đã gây nên tội bất kính với người rồi.” 

Thiếu gia Charles chào bằng thứ tiếng đế quốc nửa tròn nửa méo.

“Đều do thần còn non trẻ nên quá tắc trách. Chúng hiệp sĩ lỡ phạm phải lỗi lầm như vậy cũng là vì quá phấn khích trước ngày vui sắp tới mà thôi, mong điện hạ rộng lòng tha thứ cho bọn họ.”

“Hửm……”

Lông mày Seong-jin khẽ nhướng lên.

Chưa nghe chi tiết vụ việc mà đã xin lỗi rồi ư?

“Ơ? Nhưng bên tôi còn chưa nghe các hiệp sĩ giải thích mà?”

Anh cảnh binh tỏ vẻ bối rối, nhưng thiếu gia Charles chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Mọi chuyện đã rõ. Chỉ là các hiệp sĩ hộ vệ của tôi dốt nát nên vô tình bất kính với điện hạ thôi mà?”

“N-Nhưng……”

“Thần thành thực xin lỗi điện hạ.”

“......”

Thấy cậu thiếu gia ngoại quốc đến từ dòng dõi quý tộc hiển hách lại bất ngờ hạ mình xin lỗi, anh cảnh binh nhất thời nghẹn họng.

Khá đấy chứ.

Nếu cậu nhóc ứng xử như vậy thì thành ra ta lại trở thành bên khó xử, không tiện giải thích thêm.

“Thôi được rồi. Thiếu gia Ravioli đã xin lỗi đến thế mà cứ giữ họ lại thì cũng không hay. Phải không nào? Ta dừng lại ở đây, bỏ qua hết và coi như vụ việc này chưa từng xảy ra đi.”

Anh hiệp sĩ đang viết báo cáo trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn Seong-jin.

“Không được, điện hạ, đây là xung đột vũ trang ngay giữa hoàng đô đấy. Vả lại chúng thần đã báo cáo lên trên rồi, đâu thể coi như chưa có chuyện gì được ạ?”

“Xung đột vũ trang gì chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Vô lý…… Rõ ràng nhà hàng có thiệt hại, các nhân chứng còn bỏ chạy ngay giữa bữa ăn, sao có thể nói là hiểu lầm được……?”

Nghe vậy, Charles đứng bên cạnh tròn mắt nhìn anh hiệp sĩ.

“Nói thì nói thế, nhưng ta đã ra chỉ thị bồi thường gấp ba tổng thiệt hại mà nhà hàng phải chịu trong sự cố hôm nay rồi mà. Không có ai ở đây ‘thực sự’ bị thương hay phải chịu tổn thất ‘rõ ràng’ nào hết.”

“Dạ? Nhưng…”

Thấy anh hiệp sĩ tỏ vẻ lưỡng lự, Seong-jin nói thêm.

“Nếu ngươi thấy khó quá, không tự quyết được thì mời cấp trên tới đây cho ta được không? Đích thân ta sẽ giải thích từ đầu đến cuối cho cấp trên ngươi. Nếu cần, ta có thể hỗ trợ sắp xếp một buổi yết kiến cho hắn ta báo cáo ‘thẳng’ với phụ hoàng luôn.”

“......”

Khuôn mặt anh hiệp sĩ xìu xuống.

Hiện tại đã là xế chiều. Nếu lúc này cấp trên của anh mà còn bị hoàng tử gọi tới giày vò và có nguy cơ phải gặp Thánh hoàng bệ hạ, thì người phải hứng chịu mọi sự căng thẳng, bực dọc của anh ta, còn ai ngoài anh nữa?

“...Nếu người đã nói đến vậy, thì thôi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi…”

“Ta tin rằng quyết định ngày hôm nay của ngươi đã góp công sức lớn vào việc gìn giữ mối giao hảo giữa Delcross và Brittany.”

Seong-jin niềm nở cười và vỗ vai anh hiệp sĩ.

Khi họ bước ra khỏi đồn cảnh binh, mặt trời đã gần lặn về tây, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhập nhoạng tối.

Những con phố mới hồi còn nườm nượp người giờ đây đã vắng hẳn đi. Trên con đường không còn ùn tắc, chỉ còn lại vài cỗ xe ngựa và xe chở hàng đang thong dong di chuyển.

‘Rốt cuộc ta lại phải hủy cả buổi tập hôm nay rồi.’

Với một người luôn tiết kiệm từng phút từng giây tập luyện như cậu thì mất một buổi tập là vô cùng lãng phí thời gian.

Seong-jin thầm ai oán trong lúc chờ Maria đi lấy xe ngựa. Đúng lúc này, thiếu gia Charles nhẹ bước đến gần cậu.

“Điện hạ, người thật sự không muốn để chúng thần hộ tống về cung sao?”

“......”

Seong-jin im lặng nhìn xuống cậu nhóc.

Thiếu gia Charles đang ngước nhìn cậu với gương mặt ngây thơ, trong sáng.

Theo lẽ thường, chuyện không dưng lại dính phải tên hoàng tử nổi tiếng phách lối và phải tiêu một khoản tiền lớn không mang lại lợi ích gì đã là vô cùng khó chịu. Ấy vậy mà trên khuôn mặt ngây thơ ấy, ngoài thiện chí thuần khiết lại chẳng mảy may chứa một tơ hào xúc cảm nào khác.

Điều này làm Seong-jin không khỏi nghĩ rằng...

‘Sao trông tên nhóc này ám muội thế nhỉ…’

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu cũng không thể nhổ nước bọt vào mặt người đang tươi cười tiến lại gần mình được.

“Thiếu gia Charles, hôm nay ta mắc nợ cậu rồi.”

Nhờ vào cách xử lý chín chắn của cậu nhóc mà cuộc cãi vã có nguy cơ leo thang thành xung đột lớn đã được giải quyết êm thấm. Dù khó mà biết được tâm tư cậu ta thế nào, nhưng trước nhất, Seong-jin không thể không công nhận rằng hai người đã phối hợp khá ăn ý.

Nghe Seong-jin nói vậy, cậu nhóc giật mình xua xua tay.

“Nợ nần gì chứ, thần nào dám! Chúng thần phải cảm tạ điện hạ khoan dung độ lượng mới đúng.”

“Ta cũng không khoan dung độ lượng gì đâu…”

“Không đâu ạ! Thần cũng đoán được các hiệp sĩ của thần đã vô lễ với điện hạ thế nào rồi. Trở về thần sẽ phạt chúng thật nặng. Mong điện hạ bớt giận.”

“......”

“Bọn chúng đã phạm tội khi quân, đáng lý ra phải bị xét xử thật nặng. Vậy mà người lại chấp nhận khoan dung cho chúng vì mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước! Thần thấy hổ thẹn với điện hạ quá.”

Xem kìa.

Ngoài mặt thì giả vờ lễ độ nhưng rõ ràng cậu ta đang sợ Seong-jin nói ra chi tiết vụ việc, thậm chí còn hứa trừng phạt các hiệp sĩ thật nặng để xoa dịu cậu.

Có nghĩa là cậu ta đã biết về những chuyện mà các hiệp sĩ thường bàn tán với nhau.

Nếu vậy thì…

Seong-jin nhoẻn miệng cười và nhìn xuống Charles.

“Ta không cần hộ tống tới cung điện, nhưng nếu không phiền thì… thiếu gia, cậu có muốn trò chuyện cùng ta một chút trong lúc chờ xe ngựa không?”

“Oa. Tiếng Brittany trôi chảy quá……!”

Đôi mắt Charles đang ngước lên nhìn Seong-jin càng long lanh hơn.

Sau đó, Seong-jin và thiếu gia Charles cùng nói chuyện phiếm một hồi bằng tiếng Brittany.

Cuộc trò chuyện của họ không xoay quanh một chủ đề chính nào, mà chỉ toàn những mẩu chuyện lặt vặt về cuộc sống các thành viên hoàng thất ở thánh quốc hay những xu hướng gần đây ở Brittany.

Đám hiệp sĩ bao gồm cả gã đầu bát úp thì đứng đằng sau Charles, thi thoảng lại giật mình thon thót mỗi lúc Seong-jin mở miệng.

Nghiễm nhiên, trong suốt khoảng thời gian trò chuyện, thiếu gia Charles không khỏi nhiều lần trầm trồ tán thưởng khả năng nói tiếng Brittany lưu loát của Seong-jin.

“Điện hạ, người giỏi quá! Thần chưa từng thấy người ngoại quốc nào phát âm âm ‘Arrhc’ thanh thoát đến thế!”

Rốt cuộc cái ‘Arrhc’ đó là cái gì?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đag coi định qua chương típ thì thấy bấm hk đc ms bk đã đọc hết hồi nào hk hay lun🤣
Tks trans nhìu nha,lâu lâm mới gặp 1 bộ hay như v🫶🫶🫶
Xem thêm
TRANS
Adi, chị Lune waba
Xem thêm
Hi tran lâu r k gặp:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hi bro, t đã sủi quá lâu :3
Xem thêm
@Lune: may mà tran k sủi hẳn:))
Xem thêm
AUTHOR
Biểu cảm bối rối trên khuôn mặt đám người Brittany thoắt chuyển thành kinh Hoàng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là kinh hoảng đó, ko phải sai chính tả đou. "Kinh hoảng" là từ mang nghĩa gần giống với "kinh hoàng". Nhưng "kinh hoàng" thiên về diễn tả sự vât, hiện tượng gây nên phản ứng kinh hãi, sốc, sững sờ hơn. Còn "kinh hoảng" được dùng để mô tả trạng thái tâm lý sợ hãi, hoảng loạn.
Xem thêm
@Lune: 10 điểm tiếng việt cho trans
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời