Đêm nay, hoàng tử Leonard của Rohan lại đi lang thang quanh mấy tửu điếm trong hoàng đô.
Gương mặt sáng sủa điển trai của hắn giờ đây trông ủ dột đến lạ. Chè chén vui chơi trong một hai ngày thì còn được, nhưng nhiều ngày thì thật quá lãng phí thời gian!
Hắn hất văng đi người phụ nữ đang bám theo mình ra khỏi tửu điếm rồi vừa lắc lư chai rượu trên tay, vừa tiến về địa điểm đã hẹn với Romaine.
“Con mẹ nhà ngươi, Thánh hoàng……”
Thánh hoàng chính là người đã khiến hắn phải lãng phí thời gian như vậy. Leonard đã ngỏ ý muốn được yết kiến anh, nhưng dù có tha thiết khẩn cầu đến cỡ nào đi nữa thì cũng không nhận được hồi đáp.
Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
Khi hắn khuyên Romaine thử cân nhắc kế hoạch gặp mặt công chúa Delcross, y cũng chẳng thèm nghe mà chỉ chăm chăm đi làm mấy chuyện vô nghĩa.
Vì thế nên giờ hắn mới phải la cà trên phố như tên bợm rượu thế này đây.
“......Romaine?”
Trong con phố tù mù tối, Leonard chợt trông thấy bóng người mang mái tóc bạc dài quen thuộc đang đỡ một tên say rượu chân bước không vững.
Y đang làm cái quái gì vậy?
Tên say rượu kia mang bộ dáng rất luộm thuộm, trông có vẻ chẳng phải người tốt lành gì. Tuy vậy, Romaine vẫn giữ vững lấy tay và liên tục thì thầm gì đó vào tai hắn.
Rất nhanh sau đó, hai người bá vai nhau lủi vào trong con hẻm sâu.
Leonard ngây người đứng đó một lúc rồi nhấp ngụm rượu và đi theo hai người kia vào trong hẻm.
Đi được vài bước, hắn đã tìm thấy họ. Tên say rượu đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt thất thần, còn Romaine thì đang dùng một ống kim loại sắc nhọn cắm vào ngực hắn.
Dòng máu đỏ rỉ ra.
Và rồi, giọng nói của Romaine đang nhẹ nhàng thì thầm với tên say rượu truyền tới tai Leonard.
[Giờ thì, quên hết những gì vừa xảy ra đi. Về nhà ngủ, và vài ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.]
Giọng nói khàn khàn mà thanh thanh ấy rõ ràng là giọng đàn ông, nhưng lại chứa âm vang kỳ lạ khiến người nghe cảm tưởng đó là giọng một thiếu nữ.
Nghiễm nhiên, tên say rượu ngước đôi mắt đờ đẫn lên, nhìn Romaine như thể y là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này, mặc cho ngực áo hắn đang ướt đẫm máu.
[Về nhà đi.]
Tên say rượu gật đầu rồi loạng choạng vượt qua Leonard, bước ra khỏi con hẻm.
Nhìn bóng lưng tên tội nghiệp kia một lúc, Leonard quay đầu lại hỏi Romaine.
“Ngươi làm chuyện này suốt mấy ngày nay rồi. Có ý nghĩa gì không thế?”
“Chăm gieo hạt thì mới có ngày gặt trái chứ ạ.”
Romaine vừa đáp vừa dùng mảnh vải lau chiếc ống dài vấy máu.
Từ dạo nào, cứ hễ có cơ hội là y lại dùng chiếc ống đó cấy vật kỳ quái vào ngực người khác như một gã nông phu đang gieo hạt vậy.
“Nói như ngươi là thần quan của giáo phái [Gieo Hạt] thật ấy.”
Có đôi lúc, y thích diễn như tàn dư của giáo phái [Gieo Hạt] cốt để chọc ngoáy mấy kẻ ấy. Romaine nhún vai.
“Chí ít tôi cũng gieo được thứ có ý nghĩa hơn bọn chúng mà.”
“Cấy từng hạt một như thế thì đến khi nào ngươi mới được thấy trái cây?”
“Gần đây tôi mới tìm được vài người hỗ trợ. Có họ thì sẽ nhanh hơn thôi.”
Thêm vài tên nữa cầm xiên đi đâm người thì thay đổi được gì? Leonard bật cười.
“Chỉ vậy thôi à? Thà triệu hồi ác ma còn nhanh hơn đấy.”
Nghe Leonard nói đùa, Romaine nhìn thẳng vào mắt hắn. Y vẫn đang đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, chỉ để lộ phần dưới cằm, nhưng một vẻ vô cùng nghiêm túc vẫn vẫn hiện lên từ đôi môi mím chặt của y.
“Ngài không biết sao? Chừng nào Thánh hoàng đương nhiệm vẫn còn tại, thì đưa ma tộc vào hoàng đô Delcross là chuyện bất khả thi. Những sinh vật có ma khí kia, một khắc cũng không thể trụ được ở chốn này. Ma tộc không thể đặt chân vào Delcross trừ phi nương nhờ cơ thể nhân loại hoặc ký khế ước trực tiếp với họ.”
“Ừ nhỉ.”
Leonard cười khẩy rồi nắm lại chai rượu.
Romaine đã kể hắn nghe câu chuyện này vài lần.
Khi ma tộc sắp chiếm đóng được Delcross, có một tên quái vật bỗng từ đâu xuất hiện, quét sạch chúng trong chớp mắt và lên ngôi Thánh hoàng thứ 17.
Sau khi lên nắm quyền, hắn đã từ từ nhổ tận gốc bốn Ám Giáo Đoàn và thành công thống nhất mọi giáo phái.
Kết quả có thể nói là khá tốt vì trong bốn Ám Giáo Đoàn, chỉ còn lại tàn dư của giáo phái [Gieo Hạt] và giáo phái [Ăn Năn] vẫn còn ẩn náu trong ngóc ngách nào đó trên lục địa. Còn giáo phái [Nghỉ Ngơi] thì đã bị xóa sổ hoàn toàn, đến cả thi thể hay một mảnh xương cũng chẳng còn.
Một người đáng sợ như thế, làm sao Leonard và Romaine có thể chống lại được?
Đôi khi Leonard còn phải rầu lòng nghĩ, rằng có khi nào chuyện hai người đang làm là lấy trứng chọi đá chăng.
“Nhưng Người Bảo Hộ của Delcross hiện tại cũng chỉ là con người thôi.”
Romaine vừa nói vừa nhìn về phía bầu trời xa xăm.
“Có thể giữ trạng thái cân bằng đến tận lúc này cũng thật tài tình, nhưng hắn giống như người đang đi trên dây vậy.”
Leonard không thể hiểu hết được hàm ý trong lời của Romaine. Y luôn tránh nói quá rõ về trạng thái cân bằng đó.
Nhưng mỗi lần nói đến chuyện này, giọng điệu của y luôn rất tự tin.
“Chỉ cần một vết nứt nhỏ xíu thôi là trạng thái cân bằng ấy sẽ sụp đổ.”
Leonard quay đầu nhìn theo ánh mắt của Romaine.
Ở phía xa là Hoàng cung Delcorss nơi Thánh hoàng đang cư ngụ.
“Đến một lúc nào đó, hắn sẽ chạm tới giới hạn. Tôi cam đoan là vậy.”
***
Đêm ấy.
Vì khó giữ được tập trung nên Seong-jin đã ngừng thiền sớm hơn thường lệ. Thay vì nằm xuống, cậu lại bước ra ban công và mở toang cửa sổ. Những lời Thánh hoàng đã nói ngày hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu, làm lòng cậu bứt rứt không nguôi.
‘...Sống như một đứa trẻ, làm mọi chuyện ta muốn.’
Càng nghĩ, cậu lại càng cảm thấy nực cười.
Morres đã tròn 15 tuổi. Trong thế giới này, độ tuổi ấy đã có thể coi là trưởng thành. Cậu đủ khả năng đảm đương mọi nhiệm vụ của người lớn như gia nhập hiệp sĩ đoàn hay ra mắt giới thượng lưu.
Các hiệp sĩ thường trú ở Cung điện Ngọc Trai còn nói, ở độ tuổi đó, họ đã tụ tập trong mấy tửu điếm và la cà quanh khu đèn đỏ rồi. Làm sao người kia vẫn đối xử với cậu như một đứa trẻ vậy chứ?
‘Cơ mà, ta được làm mọi chuyện ta muốn nhỉ? Đã thế, ta sẽ tự do ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện tới thỏa thích thì thôi……’
Khi cậu đang vừa hóng làn gió đêm mát rượi vừa càu nhàu trong lòng, Quỷ Vương chợt cất tiếng nói.
[Nghĩ gì nhiều thế? Không giống ngươi chút nào.]
‘Không giống ta là sao?’
Nói cho mà biết nhé. Nếu hiểu ta hơn thì ngươi sẽ thấy ta nghĩ rất nhiều đấy.
Nhưng những lời tiếp sau của Quỷ Vương là sự thật mà đến cả Seong-jin cũng không thể phủ nhận được.
[Phiền não quá thì cứ dẹp hết mọi chuyện sang một bên và tập trung luyện tập đi.]
‘...Ta phiền não sao?’
Hình như đúng là vậy thật. Xung quanh Morres vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, chỉ là dạo gần đây cậu mải luyện tập nên đã gạt hết chúng đi thôi.
Hoàng phi Lizabeth đang giấu diếm cậu gì đó.
Có vẻ như Morres đã từng tài trợ cho vài tổ chức bí ẩn.
Và khi cậu đến tụ hội, gặp Jonathan McAlpine để thu thập chút thông tin thì cậu ta lại bị cuốn vào sự cố quái vật và bị giam trong Tòa thẩm giáo.
‘Muốn thì ta vẫn có thể điều tra thêm được……’
Nhưng, điều tra nữa thì cũng có ích gì đâu?
Dù sao Seong-jin cũng không phải là Morres.
Và sau cái lần suýt chết gần đây, cậu phải một lần nữa nhận ra. Rằng cậu chỉ đang chiếm lấy cơ thể Morres, chứ không thực sự sống như Morres.
Thánh hoàng đã nói, rằng linh hồn vẫn còn giữ được nguyên trạng như khi còn sống là vì nó bị ảnh hưởng bởi thể xác cho đến lúc lìa đời.
Nhưng ngay cả khi bị cuốn vào cơn bão aura và bay tới Gehenna lẫn khi trôi dạt tới vùng ranh giới Hư Không theo tiếng gọi của Quỷ Vương, linh hồn Seong-jin cũng không có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi cậu còn là Thợ Săn.
‘Rốt cuộc, cơ thể này không tương liên với linh hồn của ta chút nào cả.’
Dù cơ thể của Morres vẫn thở, vẫn cử động bình thường, nhưng sự tồn tại của cậu vô cùng bấp bênh do thể xác và linh hồn không hòa hợp với nhau. Đây là một trạng thái rất nguy hiểm, chỉ cần một tác động nhẹ thôi là cậu sẽ bị ném đi rất xa, có khả năng không quay trở lại được.
Đây thực sự có thể coi là đang sống không?
Seong-jin chỉ nghĩ đơn giản rằng việc luyện kiếm khá thú vị, nên cậu sẽ luyện đến khi nào thỏa mãn thì thôi rồi giúp một tay khi cuộc xâm lược vị diện ập đến.
Có lẽ Thánh hoàng đã nhìn thấu suy nghĩ ấy.
—Xung quanh con còn có rất nhiều người thân.
—Trên lục địa này còn rất nhiều nơi đáng để khám phá ngoài Delcross.
Nghĩ một hồi, cậu có cảm giác như đã hiểu được người ấy muốn nói gì.
Thánh hoàng mong Lee Seong-jin sẽ tiếp tục sống đúng với danh nghĩa Morres, yêu thương anh chị em và gắn bó với thế giới này.
‘...Phải, nghĩ lại thì vấn đề lớn nhất ta chưa giải quyết được chính là Thánh hoàng.’
Thực sự, ông ấy muốn làm cái quái gì thế?
Người hiểu rõ nhất tình cảnh khốn đốn hiện tại của Seong-jin, lại đủ khả năng du hành đến vùng ranh giới giữa các vị diện xa xôi để tìm một linh hồn.
Tại sao anh lại chăm sóc Seong-jin như con mà chẳng hề mảy may nghĩ tới chuyện đi tìm con ruột của mình?
“Hừm……”
Nghĩ một thôi một hồi, Seong-jin lại lắc đầu và đóng cửa lại.
Dù gì đi chăng nữa, câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi. Có vắt óc nghĩ cũng khó mà ra được.
Suy cho cùng, cậu rất ghét lãng phí năng lượng đi làm những việc vô nghĩa.
‘Không ngủ nổi, có lẽ ta nên thiền thêm lần nữa.’
[...Ra chỉ là mất ngủ. Ta cứ tưởng hôm nay ngươi suy nghĩ nhiều hơn bình thường chứ.Vậy là vẫn chẳng trưởng thành hơn được chút nào sao?]
Lờ đi Quỷ Vương đang hụt hẫng, Seong-jin lại thiền cho tới khi buồn ngủ rồi thiếp đi.
Cuộc sống thường ngày của cậu dường như vẫn tiếp diễn mà không có thay đổi gì.
Tuy nhiên, rõ ràng là cuộc trò chuyện với Thánh hoàng ngày hôm đó đã có ảnh hưởng tới Seong-jin. Mỗi khi cậu thiền hoặc cầm lấy Kẹp Hạt Dẻ, những lời anh từng nói rằng cậu nên thư giãn lại hiện lên trong tâm trí.
Chính vì lý do này nên sau khi Madame Justine gửi tin báo hắn sẽ cử nhân viên tới để hiệu chỉnh những bộ trang phục cậu đã đặt, Seong-jin đã trả lời sẽ đích thân tới Salon de Mercy.
“Oa, lâu lắm rồi thần mới được rời Cung điện Ngọc Trai!”
Khi Seong-jin lên xe ngựa, nữ hiệp sĩ Claudia hưng phấn hô lên. Hẳn là dạo gần đây cô ấy đã bị kẹt trong Cung điện Ngọc Trai lâu quá rồi.
Những người đi theo hộ tống Seong-jin hôm nay là Hiệp sĩ cấp cao Maria và Hiệp sĩ cấp thấp Claudia.
Xui thay cho Haven, người hẳn sẽ háo hức nhất khi được ra ngoài sau một thời gian dài, hôm nay lại nghỉ làm.
“Cậu ta đã xin nghỉ phép từ mấy hôm trước rồi. Chắc lại định uống rượu hết mấy ngày nghỉ đây. Rượu không mạnh đến thế, nhưng cứ uống vào là thần trí cậu ta như trên mây ấy.”
Dù Maria dè bỉu nói thế, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết rằng cô ấy chính là con sâu rượu mạnh nhất trong số các hiệp sĩ thường trú.
“Uống như vậy sẽ tốn nhiều tiền lắm phải không? Người dùng aura không dễ say mà?”
Aura tích cực lưu thông trong cơ thể hẳn là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân giải rượu chăng? Hình như người dùng aura tỉnh rượu rất nhanh.
Lời đồn rằng hầu hết hiệp sĩ thường trú của Cung điện Ngọc Trai đều chọn chuyển công tác tới đây để kiếm tiền mua rượu có lẽ là đúng.
Nghe Seong-jin hỏi, Maria nhún vai.
“Điểm buồn cười là thế đó. Cậu ta rất thích rượu nhưng lại không đủ tiền mua, phải phong bế aura vào đan điền mà uống, nên mới bị đám du côn trong ngõ hẻm nhắm trúng không biết bao nhiêu lần rồi. Bọn chúng không nhận ra cậu ta là người dùng aura.”
“...Nhiều lần đến thế?”
“Phải. Cậu ta có thể sử dụng aura rất tốt dù rằng tư chất tầm thường, cũng là do tập luyện trong lúc say đấy.”
Không ngờ uống rượu cũng có lợi ích như thế.
Con phố mà lâu lắm rồi cậu mới ghé qua, hôm nay đông hơn hẳn bình thường.
Khi lễ sinh nhật Thánh hoàng sắp đến chính là thời điểm người dân kinh đô lũ lượt kéo đến con phố Desté là địa điểm tụ tập mọi loại tiệm trang phục. Nghe nói, vào dịp lễ hội, mọi người sẽ tổ chức tiệc tùng lớn nhỏ mỗi ngày, nên có lẽ chỉ may một hai bộ lễ phục thôi là không đủ.
[Hừ! Nhân loại đúng là thích lãng phí năng lượng vào những việc vô bổ. Lùm xùm cả lên vì một sự kiện nhỏ nhặt như thế để làm gì?]
‘......’
Dù Quỷ Vương tỏ vẻ chẳng quan tâm chút nào, nhưng Seong-jin lại cảm thấy không giống thế. Bởi lẽ cảm xúc háo hức chờ mong của hắn đang được truyền thẳng tới cậu.
Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu Quỷ Vương tới nơi phố thị đông đúc thế này nhỉ? Có lẽ hắn đã vô tình phải chấp nhận cảnh bị giam. Kể cũng buồn.
[...Hử? Không hiểu sao bỗng dưng ta thấy hơi khó chịu.]
Nhạy bén dữ vậy.
Sau nhiều lần cỗ xe phải dừng lại do bị kẹt trong đám đông, cuối cùng ba người cũng đến được Salon de Mercy, và những nhân viên đã được thông tri trước đang xếp hàng chào đón họ.
“Cầu ân điển của thần linh luôn dõi theo Thánh hoàng thất cao quý! Cung nghênh Hoàng tử Morres quang vinh!”
Cảnh tượng trước mắt cậu sặc sỡ màu hường.
Giữa bạt ngàn sắc hồng ấy, nổi bật nhất chính là Madame Justine đang khoác lên mình chiếc khăn lông hồng rực, vừa phe phẩy chiếc quạt vừa hô hào.
“Ôi chu choa, điện hạ! Trông người còn lóa mắt hơn lần trước nữa! Ngầu quá trời quá đất!”
“......”
Hắn vẫn ồn như vậy. Nếu Masain ở đây, chắc ngài ấy sẽ mắng thẳng mặt hắn luôn mất.
Đối với cả Maria và Claudia, đây là lần đầu tiên họ gặp người đàn ông này, nên cả hai đều không giấu được vẻ sửng sốt.
Chà, với cái danh là nhà thiết kế có tiếng nhất hoàng đô thì tính khí hắn khá quái dị thật.
Đáng ngạc nhiên là Quỷ Vương lại tỏ vẻ có phần quan tâm tới Madame.
[Hừm. Tên này dị, dị quá.]
‘Người ta làm đỏm chút thì có sao.’
[Không, vấn đề không phải là ngoại hình. Hắn thực sự là một quái nhân. Tên này rốt cuộc từ đâu đến vậy?]
‘......?’
Trong khi đó, Madame đã tiến lại gần. Bước đi của hắn thật nhẹ nhàng mà thanh thoát, bất chấp những múi cơ phổng phao, cuồn cuộn trên cơ thể. Hắn đi vài vòng quanh Seong-jin, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhếch đôi môi đỏ mọng mà cười.
“Ôi chu choa! Mới không thấy vài hôm mà cơ thể người đã có chút thay đổi rồi! Người thon gọn hơn, và săn chắc hơn này! Hình như cũng cao lên vài phân nữa! Ôi may quá! Lỡ cứ thế mà thử đồ thì sẽ rắc rối to mất! Nào, nào, để thần dẫn người lên phòng VIP nhé?”
Seong-jin chợt có linh cảm chẳng lành.
“Không lẽ……”
Nhìn thấy vẻ mặt bất an của Seong-jin, đôi mắt Madame Justine cong lên tựa vầng trăng lưỡi liềm.
“Người đoán đúng rồi đấy. Thần đành phải đo đạc lại từ đầu thôi! Ô hô hô hô hô!”
Khốn kiếp.
3 Bình luận