-Tôi tin là mấy cậu có thể làm tốt một mình.
Nghe qua thì có vẻ là một lời động viên, thể hiện sự tin tưởng và giao phó. Nhưng nếu câu nói ấy xuất phát từ cấp trên, thì thường mang một trong hai hàm ý:
“Tự mà lo đi” hoặc “Nếu hỏng thì là lỗi của cậu.”
Và người giám đốc này – cấp trên trực tiếp – lại nói câu đó với cả hai tầng ý nghĩa, mà chẳng hề nhận ra.
“Trong hoạt động lần này, nếu Testa không tạo được thành tích toàn cầu, hắn ta sẽ có cớ để chen vào.”
Quá rõ ràng. Chắc chắn sẽ phán một câu kiểu:
- Thấy chưa? Cuối cùng vẫn phải làm theo cách của tôi mới có cửa chinh phục thị trường quốc tế.
"Tất nhiên, tiếng nói của Testa rồi sẽ yếu đi hơn bây giờ nữa."
Đến giờ nhóm mới chỉ kịp gây dựng chút chủ động và tiếng nói riêng, mà trong cái công ty nhỏ xíu, chẳng ai phản hồi gì như thế này, thì một tình huống như vậy chẳng khác nào giẫm phải mìn. Nhưng cũng không thể trách Testa được – bởi chính cậu cũng không hoàn toàn tin tưởng rằng album lần này sẽ tạo cú nổ toàn cầu. Và chỉ cần chút thiếu tự tin đó, giám đốc cũng có thể vin vào để can thiệp. Tóm lại, đây là một cái bẫy không lối thoát.
"Mình bị tên khốn đó chơi một vố rồi."
Cái thể loại "rơi dù", ngồi lên đầu người khác mà không hiểu gì về hiện trường, thì mong chờ được gì hơn? Chỉ thấy bực mình thêm.
- Tất nhiên bọn em luôn cố hết sức để có kết quả tốt, nhưng đâu thể đảm bảo lần nào cũng thắng lớn...
- Ừ? Không sao, cứ làm như trước giờ là được. Đừng lo gì cả!
Ý của giám đốc rất rõ: ông ta chỉ quan tâm đến việc giữ vững quyền phát ngôn của mình, và mặc định Testa sẽ tiếp tục giữ phong độ. Ông ta hoàn toàn không nhận ra rằng câu “Cứ làm như trước giờ là được” lại trở thành gánh nặng vô hình cho nghệ sĩ.
Không hiểu được cảm giác chật vật ở tiền tuyến – đúng là kiểu người từ trên trời rơi xuống.
-…Ừm, vâng.
Cuối cùng, Ryu CheongWoo cũng đành câm nín. Anh hiểu rõ – chỉ cần một câu “bọn em không làm được đâu” phát ra lúc này, cả nhóm sẽ bị coi là trò hề.
"Chết tiệt."
Single lần này, phần hòa âm và vũ đạo đã được làm cho đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ. Bởi định hướng ban đầu là tận dụng sự nổi tiếng trong nước mà nhóm đã gây dựng được thông qua show thực tế.
- Phần vũ đạo điểm nhấn ở điệp khúc cũng được làm cho dễ học, dễ lan truyền.
Vậy mà giờ, khi chỉ còn vài tuần trước ngày comeback, họ lại yêu cầu thay đổi định hướng.
Kiểu này đến lúc debut chính thức, chắc lại một phen xuống địa ngục nữa.
-....
Có lối thoát nào không?
Anh lắc đầu theo bản năng.
"Testa đang dần được công nhận như một nhóm mới đầy triển vọng, vậy mà giờ lại bị ép quay lại như tân binh. Làm sao xoay sở nổi…"
Ngay lúc đó, Kim Raebin bất ngờ giơ tay, ném ra một câu hỏi như một cú bóng nhanh đi thẳng vào trung tâm:
- Em… nhưng mà single lần này là để tập trung vào thị trường nội địa thôi mà, đâu có hướng đến thị trường quốc tế đâu ạ?
-…!
- Này.
Tôi thoáng nghĩ đến việc giữ im lặng. Nhưng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của giám đốc, tôi chợt nhận ra một điều.
“Biết đâu cách này lại hiệu quả hơn.”
Gương mặt Kim RaeBin tràn đầy sự ngây thơ và thắc mắc thật lòng, không hề có ý cãi lại.
Khi Ryu CheongWoo bắt gặp ánh mắt của tôi, ông ấy khẽ gật đầu như ra hiệu “cứ nói đi.”
“… …”
Được rồi, thử xem sao.
- Ờm… nếu hoạt động ở Hàn suôn sẻ, thì đương nhiên phản ứng ở nước ngoài cũng sẽ tích cực thôi mà.
- Không chắc đâu ạ. Trong vài năm gần đây, khoảng cách giữa hit trong nước và hit toàn cầu ở K-pop ngày càng rõ rệt. Có nhiều ví dụ thực tế cho thấy điều đó…
Kim RaeBin bắt đầu giải thích rất nhiệt tình, từ những bài hát từng nổi ở Hàn nhưng không tạo được tiếng vang toàn cầu, đến cả những trường hợp trái ngược. Và cậu ấy kết thúc bằng vẻ mặt đầy tự hào, như thể vừa đưa ra một bài thuyết trình hạng nhất.
- Chính vì vậy nên việc dự đoán thành công toàn cầu lại càng khó khăn hơn!
- … …
Giám đốc có vẻ hơi choáng trước màn “dội bom kiến thức” không chủ đích của Rae-bin. Nhưng vì biết Rae-bin không hề có ý chống đối, nên thay vì tỏ ra khó chịu, ông ta bắt đầu lúng túng nói với giọng hơi run:
- Còn mấy tuần nữa mới đến ngày comeback mà, hay là thử đổi hướng một chút xem? Dù gì thì giờ tổng quản lý cũng đang một mình một chiến tuyến… Cậu hiểu mà, đúng không?
Phải rồi. Hắn đang tìm cái cớ để nhúng tay vào.
Tôi đan hai tay lại, bình tĩnh trả lời:
- Ý anh là bây giờ bọn em phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch hoạt động của nhóm theo chỉ đạo từ bên trên?
- … …!
Không phải là nhóm tôi chưa từng có tiền lệ tệ, nhưng nói trắng ra như thế thì đúng là nặng nề với một người “rơi dù.”
- Tất nhiên, bọn em hiểu anh đang cố nghĩ cho bọn em, và tụi em cũng sẵn sàng cố gắng hết sức…
Tôi khéo léo chêm thêm một lớp đệm để giảm va chạm.
- Chỉ là… nó đang đi ngược lại với định hướng ban đầu của nhóm. Và em sợ rằng tổng quản lý sẽ lại quay sang nói rằng bọn em không được tôn trọng như một nghệ sĩ.
-… …
Câu nói đó hàm ý rõ ràng: cái lệnh “phải tôn trọng ý chí của nghệ sĩ” và “phải thay đổi để nhắm tới thị trường toàn cầu” – vốn đang mâu thuẫn nhau.
Một thoáng bối rối thoáng qua trên gương mặt giám đốc. Nghe thì tưởng hợp lý đấy, nhưng nếu cuối cùng mọi thứ vẫn đổ lên đầu Testa, mà giám đốc thì lại quay ngoắt, thì áp lực sẽ dồn dập như bão tố.
- Ừm, thật ra bọn em đã có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu rồi mà! Nếu thay đổi gấp quá thì đúng là hơi…
- Hiện tại thì bọn em chưa có định hướng cụ thể cho thị trường Mỹ, nên trước hết tụi em muốn tập trung chuẩn bị cho màn comeback tại Hàn thật chỉn chu đã.
Những cú "hỗ trợ tinh thần" đang được tung ra dồn dập. Chúng tôi sẽ cứ tiếp tục chuẩn bị theo kế hoạch ban đầu, nghĩa là việc đã giao thì người nhận cứ tự xử lý đi nhé.
Tất nhiên, sắc mặt của trưởng nhóm dự án cũng bắt đầu xấu đi trông thấy.
-Vậy thì… sau này, có khi tôi sẽ có thể hỗ trợ các cậu một chút…
Ngượng ngùng, không muốn nói lời xin lỗi nhưng lại đang cố rút lại những gì mình vừa nói.
“Nếu mình đẩy thêm nữa, thì thằng cha này có khi giở trò trẻ con, giận dỗi cũng nên.”
Mũi tên phải nhắm vào giám đốc, không phải vào Testa.
Dù vậy, việc dồn người ta đến chân tường thế này… cũng có cái hay riêng.
“Chẳng dễ gì mà dứt ra được đâu.”
Thế thì, giờ làm sao nhỉ… À, đúng rồi.
“… Việc thay đổi hướng đi là đã được thống nhất với toàn bộ thành viên.”
Tôi liếc nhìn các thành viên khác, gật đầu ra hiệu, đưa một tín hiệu "ngầm hiểu".
“Cứ làm theo lời ảnh đi, làm sai thì nổ banh xác.”
“Ừ ừ~”
“Dù sao cũng phải làm hết sức mình thôi…!”
“Em đói quá rồi!”
Có vẻ như tín hiệu cuối cùng hơi... lệch sóng, nhưng tôi quyết định lờ đi. Dù sao thì cũng không ai phản đối hay lắc đầu với kế hoạch. Tôi bắt đầu nói một cách điềm tĩnh, nghiêm túc với trưởng nhóm.
- Vậy… Hay là thế này nhé ạ?
- Thế nào cơ…?
- Trước ngày comeback, ta có thể mở rộng quy mô dự án, lấy lý do là công ty đầu tư lớn sau khi thấy chương trình thực tế thành công.
Tức là… rót thêm vốn đầu tư.
- Như vậy thì việc tăng quy mô sẽ có lý do chính đáng. Anh thấy sao ạ?
Chiến lược là: thời gian không đủ thì lấy tiền lấp vào.
Dù gì cũng là "người rơi dù", chắc chắn nguồn tiền từ trụ sở sẽ không thiếu.
Quả nhiên, giám đốc sững người.
- Tôi thấy… ừm, ý kiến đó cũng ổn đấy.
Thế là xong.
Trên giấy tờ, Testa không hề đòi hỏi gì thêm. Nên kể cả khi album chỉ đạt kết quả trung bình, thì cũng đỡ bị soi mói. Giờ thì việc cần làm là: rót một đống tiền, rồi trong 4 tuần tới phải sửa lại hòa âm, vũ đạo và quay MV…
“Đm nó chứ”
Đột nhiên, tôi trở thành lính trong một cuộc hành quân ép buộc.
Hôm đó, cả nhóm hoãn lịch thu âm và tự nhốt mình trong phòng họp.
“Hit toàn cầu à…”
“Ugh…”
Ngạc nhiên thay, người mở lời đầu tiên lại là Bae Sejin.
“… Hay là mình thử dùng tiếng Anh?”
Câu đó nghe cũng hợp lý đấy.
Tuy nhiên, nếu xét về bối cảnh thị trường KPOP toàn cầu hiện tại, thì đề xuất này vẫn còn hơi sớm.
- Dùng tiếng Anh nghĩa là nhắm đến sự phổ biến ở khu vực Anh – Mỹ… Nhưng mà phải để công chúng nhận mặt được mình trước đã, lúc đó mới có hiệu quả.
- À…
Phải. Đây là chiến lược chỉ nên dùng khi đã có một lượng fan ổn định.
Nếu không thì dễ bị dán nhãn là “quá chăm chăm vào thị trường Mỹ”.
Vậy thì, phải làm gì để củng cố lượng fan đã biết đến nhóm qua các meme ở Mỹ?
- Tôi nghĩ nên tham khảo những concept mà fan quốc tế của KPOP vốn đã yêu thích.
- À, cái đó thì chắc chắn rồi.
Khi Ryu CheongWoo lẩm bẩm, Keun SeJin giơ tay phát biểu.
- Kiểu như vũ đạo ngầu, nhịp beat bắt tai~ Rồi MV thì phải thật chỉn chu, đẹp mắt!
- Ơ, mấy cái ngầu ngầu như vậy chẳng phải người Hàn cũng thích sao…?
- Ừm, đúng là vậy. Nhưng sao nhỉ… Ở Hàn, những bài nhạc nhấn mạnh vào nhịp mạnh thường không được chuộng lắm, nhất là nhóm nam thì càng khó. (Trans: Là 1 fans nhóm nam gen4, rất buồn nhưng đây là sự thật, đó là lý do dù nhạc nhóm nam hay nhưng dễ bị định kiến về dòng nhạc và bị công chúng Hàn lơ đi)
Chuẩn luôn.
Chính vì thế, trong hai ca khúc debut, bọn tôi đã đẩy mạnh “Magical Boy” – một bài dễ nghe, không quá nặng phần beat.
“Bài đó đúng là đạt hạng cao hơn "Hi-Five" trên BXH nhạc số, mà thời gian trụ hạng cũng lâu hơn hẳn.”
Tương tự, những bài như "Come" – có concept mạnh và định hình rõ ràng – tuy nổi bật nhưng lại có thành tích nhạc số thấp hơn bài trước. Dù giai đoạn đó là lúc nhóm đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, lượng fan đổ vào thấy rõ ràng luôn.
Dù vậy, như Keun SeJin nói…
“Cũng tiếc khi mà độ phổ biến trong nước đang bắt đầu tăng mạnh, nhưng nếu cần một phản ứng từ nước ngoài, thì đúng là phải chọn thời điểm này.”
Tất nhiên, dù đã xác định được hướng đi thì việc chỉnh sửa mọi thứ trong một ngày cũng không dễ gì.
- Phần vũ đạo hay mấy cái như thế thì chỉnh sửa được hết… Sejin à, cậu ổn chứ?
-… Tất nhiên rồi.
Bae Se-jin đáp lại chắc nịch. Ryu Cheongwoo nhìn cậu bằng ánh mắt hơi áy náy, rồi tiếp lời:
- Ừ, vậy tốt rồi. Phần còn lại chắc mình sẽ chỉnh dần dần cho hợp hơn… Chỉ lo phần phối khí sẽ khó thôi.
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Kim Raebin.
-… … ?
Cậu nhóc nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra, mắt sáng lên:
- Khi nào concept chốt rồi thì em sẽ lên vài bản phối thử ngay, phù hợp với mood mới! Cho em bốn ngày là đủ!
Phát biểu nghe hào hứng dữ dội.
- Nhóc chắc chứ? Có mệt quá không đó…?
- Không sao đâu ạ! Bản này phần giai điệu đoạn cao rất linh hoạt, phối được theo nhiều kiểu khác nhau mà! Em còn thấy háo hức nữa ấy!
-… …
Raebin… hình như còn vui vì được thoát khỏi công thức cũ kỹ của dòng nhạc đại chúng.
“Ừ, có ít nhất một người thấy vui vẻ là tốt rồi.”
Tôi lên tiếng:
- Được rồi, Raebin. Vậy thì ta nên nhanh chóng bàn về concept đi để em có thể bắt tay vào việc ngay.
- Okay ạ!
- Quá được luôn!
- Ý tưởng nào đang có trong đầu? Bank idea sắp mở cửa nè~
Ban đầu, tụi tôi định tung một bài hát mùa xuân – tươi tắn, dễ chịu, không quá gắn với hình tượng nào, dễ gây thiện cảm. Giờ thì phải đổi sang một concept đủ quy mô để làm ra một MV thật bùng nổ… Đồng thời, phải hợp gu khán giả Anh – Mỹ, để giám đốc khỏi tìm cớ can thiệp. Mà nếu được, thì vẫn mong giữ được sức hút trong nước. Vì là single digital, không bán album, nên nhạc số là yếu tố then chốt.
“… Hmm.”
Một vũ đạo chất lượng cao, beat mạnh mẽ – đúng gu tiêu thụ của fan quốc tế?
-… À ha.
Tôi mở lời.
- Hay mình nhân cơ hội này mở rộng thế giới quan luôn đi.
- Thế giới quan của nhóm á? Kiểu gì?
- “Come” ấy.
Sau một hồi động não dữ dội, bản kế hoạch chỉnh sửa – bao gồm cả phối khí – đã được thông qua một cách nhất trí.
“Miễn sao dễ nghe nhất có thể là được!”
Và thế là... ba tuần giông bão trôi qua.
* * *
Các fan của Testa đều biết rõ lần trở lại này chỉ là một single. Bởi ngay từ khi tin comeback được tung ra cùng với buổi concert encore, truyền thông đã nhanh chóng vào cuộc. Đây là một phần trong chiến lược duy trì độ hot của nhóm. Với những cụm từ được khéo léo đính kèm trong từng bài báo, fan thậm chí còn bắt đầu đoán ra cả mood của ca khúc lần này.
[Testa trở lại giữa rừng hoa anh đào]
[Testa làm nóng sân khấu comeback… Liệu có thử sức với dòng nhạc xuân?]
[Cổ phiếu quốc dân Testa tái xuất với hình tượng nam thần mùa xuân tươi mới]
Đó là loạt thông cáo báo chí mà các cấp điều hành trong công ty đã cẩn thận lên nội dung sau khi kế hoạch cho đợt hoạt động lần này của Testa được xác nhận. Nhờ vậy, fan nào cũng mong chờ một ca khúc dễ nghe, mang màu sắc tươi sáng, giống như bài Picnic – bài chủ đề của album repackage trước.
Tất nhiên, không chỉ có fan mới nghĩ vậy.
— Picnic đã giúp tụi mình leo hạng BXH đó nha.
— Hehe… Nhưng Testa dạo này hơi giống Magical Boy nhiều quá…
— Cảm giác như nhóm đang đi theo hướng nhẹ nhàng mãi nên lạnh dần đều á…
— Mới debut được mấy năm mà đã hạ độ khó vũ đạo rồi, chắc do fan thích thôi chứ gì.
Vì chương trình thực tế trước đó đã quá thành công, nên lần comeback này cũng được kỳ vọng gần như lúc nhóm debut.
Và đi kèm với kỳ vọng… là vô số cái bụng phình to vì soi và góp ý.
— Bài còn chưa ra mà tui đã bực rồi nè.
— Chả thấy vibe gì gọi là bùng nổ cả.
— Là digital single mà… nên kiểu nó cứ lửng lơ sao ấy. Là fan mà thấy tiếc luôn.
— Bất kể mấy đứa làm gì, tụi tui vẫn chăm lo hết mình, nên thôi đừng xoắn nữa.
— Hahaha tui đỉnh quá không biết soi chỗ nào nữa luôn nè.
Fan có thể vừa "xéo xắt" vừa "mặn mòi", nhưng cuối cùng cũng chỉ là trêu nhau cho vui.
Với đà hiện tại, comeback lần này không thể flop được đâu…!
Và trong thâm tâm, tôi cũng tin rằng sân khấu lần này sẽ đủ bùng cháy để khiến ai đó phải im miệng. Bởi vì, cơ bản, tất cả mọi người đều tin tưởng Testa.
“Từ trước đến nay chưa từng thất bại!”
Và rồi, vào ngày teaser comeback của Testa chính thức được tung ra…
Fan đã chứng kiến một video dài 30 giây không ai ngờ tới.
“Ủa, hoang mạc hả??”
Concept mà Testa chọn…
Chính là: Joseon Steampunk.


1 Bình luận