Ra mắt hay Ra đi
Baek Deoksoo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Cuộc sống của một idol

Chương 196: Bán bánh ở quê nhà của Yoojin

2 Bình luận - Độ dài: 3,684 từ - Cập nhật:

Đã đến ngày chúng tôi chính thức mở cửa hàng kinh doanh Hotteok ở San Diego lần đầu tiên. Trước thời gian mở cửa, PD đã gửi cho chúng tôi một nụ cười tươi tắn.

- Mấy chàng trai, đừng quên ngày mai mấy cậu phải ra ngoài đó nha~

-…

Số tiền nợ là $1,000.

Ở phần 1, chúng tôi đã có một kết thúc cay đắng khi số nợ còn nhiều hơn tưởng tượng. Vậy nên, nếu không kiếm ra được $1,500 trong hôm nay, chúng tôi sẽ phải ra ngoài vào ngày mai và số tiền nợ càng tăng lên.

“Nếu chúng ta trả trong một lần và mãi mãi thì chắc sẽ vui hơn.”

Vấn đề duy nhất là bầu không khí gay cấn sẽ giảm đi nếu chúng tôi kiếm được quá nhiều tiền, mặc dù để chúng tôi dễ bị lừa và quay lại tình trạng phá sản thì cũng không hay nốt. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có một quãng thời gian thăng trầm thấp thỏm nhưng cuối cùng lại chiến thắng sao? Tuy nhiên, team PD lại không dễ dàng cho chúng tôi có hội để trả nợ vì họ quá bám vào kịch bản.

- Không phải chúng ta nên thể hiện sự hào phóng của người Hàn sao? Không thể tăng giá gấp đôi chỉ vì thêm Dalgona đâu~

- Chậc

-Ê? Ai vừa mới “chậc” ấy?

Tôi không thể giấu nổi sự khó chịu của mình. Điều duy nhất tôi có thể đặt niềm tin chính là khả năng thu hút khách hàng của chúng tôi và…các mối quan hệ cá nhân của Cha YooJin.

Cùng lúc đó, Cha YooJin giơ tay lên và vui vẻ nói lớn.

-Em có nên gọi cho các bạn cùng trường cấp ba không ạ? Em sẽ thuyết phục mỗi người mua ba phần Hotteok. (Can I ask all my high school friends to come? I'II convince them to buy three hotteoks per person!)

-Không, không cần phải thế đâu.

Chúng tôi không thể đi xa đến mức bắt buộc người khác mua hàng được. Thay vì tạo ra những đề tài gây tranh cãi không đáng, chúng tôi chỉ cần cố gắng tìm ra cách thu hút khách hàng thôi. Chúng tôi từng nghĩ đến việc sắp xếp lại vị trí trong công việc nhưng phải hoãn lại do cần lao động có tay nghề. Vậy nên, các vị trí ngày hôm nay tương tự như những lần trước. Cha YooJin và Seon AhHyun, những người thông thạo ngôn ngữ khác, nhận đơn, trong khi Ryu CheongWoo và Keun SeJin thu dọn chén đĩa và phục vụ. Chỉ có một thay đổi.

-Tôi sẽ cố hết sức.

Bae Sejin đã chuyển sang phòng bếp. Việc bổ sung thêm dalgona đòi hỏi phải tăng số lượng lao động...là một lý do công khai nhưng thực ra là vì nhiều lý do khác. Ở mùa trước, Bae Sejin cảm thấy rất xấu hổ vì sai lầm mình mắc phải nên đã đảm nhận vai kkakdugi và phản ứng của dư luận khi thấy anh ta như vậy, rất tích cực. (Trans: “깍두기” (kkakdugi) là một loại củ cải kim chi, nhưng thường được gọi với cái tên “người hỗ trợ” hoặc “phụ” , trong trường hợp này thì Sejin giống như người hỗ trợ mọi người vì cậu ấy đi vòng vòng và cố giúp đỡ mỗi người một ít.)

“Mọi người đều thấy thích thú, toàn bình luận khen dễ thương.”

Team PD đã cố gắng edit để cứu lấy một người đang nỗ lực hết mình, nên anh chàng này vinh dự trở thành một người “dù trông không giống lắm nhưng là người hay phục vụ nhầm mỗi người một suất rưỡi thay vì một suất.” Nên lần này, dựa trên hình tượng đó, khi phân công chức vụ, anh ta đã vinh dự được thăng chức.

“Mặc dù trông sẽ hài hước và thú vị hơn nếu ở vị trí giao tiếp với khách hàng.”

Nhưng, nếu thế thì tên này sẽ đau bụng mất. (Trans: Sejin thuộc team hướng nội nên không giỏi giao tiếp lắm. Nên nếu cậu ấy lỡ mắc sai làm khi phục vụ khách hàng thì cậu ấy sẽ tự giận bản thân và buồn phiền.)

-Hôm nay, tui sẽ cố gắng hết mình! Hãy làm và bán nhiều Hotteok nào!

-…Được thôi!

- Đúng vậy, hay là chúng ta nói “fighting” trước khi bắt đầu?

- Tất nhiên!

Tôi đã mường tượng ra phụ đề được thêm vào khi team PD chỉnh sửa cảnh này. Chung chung thì sẽ có những câu như “Lúc đầu, ai cũng đều tràn đầy năng lượng” và rồi sẽ so sánh với tình trạng trái ngược hoàn toàn trong cảnh tiếp theo. Việc kế tiếp mà tôi cần làm chính là…chuẩn bị sẵn sàng tất cả nguyên liệu trước khi mở cửa.

-MoonDae-ssi, bồ đang làm gì dợ ~?

-Tôi đang chuẩn bị nguyên liệu để làm dalgona.

Keun SeJin cầm camera cầm tay lại gần cái chảo. Tôi sẽ sử dụng video quay được để đăng trong mục “cách làm Dalgona”. Thực tế, có hơi xấu hổ khi gọi cách làm này là một công thức.

-Sau khi đường đã tan chảy vừa đủ, tôi dự định thêm baking soda để tạo độ xốp.

-Ồ~! Thế cái đó để làm gì?

-Giúp hỗn hợp mềm ra.

Tôi đã làm ra một dalgona khổng lồ trong ba cái chảo. Sau đó, từng cái một được chuyển cho Bae Sejin, người đang chờ đợi.

-Em! Em muốn ăn!

-…Được thôi!

Bae Sejin, người vừa dùng hết sức bẻ miếng bánh ra, đưa miếng lớn cho Cha YooJin. Động tác cứ như đang cho quái vật hoang dã ăn vậy, nhưng vì đang trong chương trình thực tế, nên họ sẽ chỉnh sửa theo kiểu ấm áp và hường phấn cho xem. Kim RaeBin, người đang cẩn thận cắt từng miếng dalgona, bỗng hét lớn.

-Aaah!

-Chuyện gì vậy?

-E-em cắt trúng tay à?

Ngay cả Seon AhHyun, người đang lau chùi bàn ghế bên ngoài phòng bếp, cũng nhanh chóng lao vào khi nghe thấy tiếng hét.

-Không! Xin hãy chú ý chỗ này ạ!

RaeBin, người đang có một gương mặt đỏ bừng, đặt những miếng bánh dalgona mà nhóc ấy đã cắt…lên trên cân.

30g

Khối lượng đúng đấy. Nhóc ấy muốn khoe điều này à?

-Phải, vừa khít.

-Cái này nữa!

Nhóc ấy lại cân ra 30g.

-Oh!

Nhóc ấy tiếp tục cân từng cái một.

30,30,30,31,30…

-…??

-Hở?

Ngay cả team sản xuất cũng bắt đầu chuyển động . PD vội vã hỏi.

-RaeBin-ssi, cậu đã cắt mà không cần dùng đến cân à?

RaeBin siết chặt hai tay đầy tự hào.

-Vâng!!

Chúa ơi.

-Woooooow!!!

-Kim RaeBin, tay của em là gì vậy nè?!

Đồng đội của tôi bắt đầu xào xáo về khả năng của RaeBin. RaeBin không chỉ xuất sắc ở lĩnh vực nghệ thuật và thể thao, mà còn có thể trở thành một nô lệ xuất sắc bán mình cho khoa học khi có thể nhốt bản thân trong phòng thí nghiệm cả ngày…Không, thằng bé nên trở thành nghiên cứ sinh mới đúng.

-Tuyệt vời! Không thể tin nổi!

Trước khi tôi kịp nhận ra, staff đã tham gia vào và bầu không khí bất ngờ chuyển sang  chiến thắng World Cup.

[Robot cắt Hotteok…]

[Đột nhiên, robot bắt đầu hoạt động bình thường.]

Hmm, có lẽ mấy phụ đề thế này sẽ xuất hiện sau khi show được edit

Điều tiếp theo là tự hỏi liệu điều này có phải là "chúng tôi đã gặp may mắn đến kì cục" hay "Dream Team đã bắt đầu hành động".

“Tất cả sẽ được quyết định dựa trên số lượng bán ra của chúng ta vào ngày hôm nay.”

Tôi đổi tạp dề theo yêu cầu của team PD, đến giờ mở cửa rồi.

***

Vào một ngày nắng gần bãi biển ở La Jolla, một cô gái, người đang chuẩn bị về nhà sau khi mua một quyển truyện tranh tại cửa hàng, đã ngửi thấy một mùi hương trong không khí.

“Hình như là mùi quế?”

Khi tìm hiểu xem nơi phát ra mùi hương vừa ngọt vừa mặn ấy, cô nàng phát hiện ra một cửa hàng nhỏ ở góc phố.

“Mình nhớ cửa hàng đó từng bán tacos?”

Cô nàng chưa từng đến cửa hàng đó, nên không chắc chắn cho lắm, nhưng vì mùi hương quá thơm đã khiến chân của cô ấy bắt đầu di chuyển.

Leng Keng!

-Chào mừng quý khách~! (Welcome~!)

-Hmm, xin chào (Hmm,hello).

Ngay cả vào thời điểm này trong ngày, trong cửa hàng đã có khá nhiều khách.Những người có vẻ như là nhân viên của cửa hàng đã đi loanh quanh các bàn ăn, phục vụ và chào hỏi khách hàng. Một trong số đó đến gần cô ấy.

-Quý khách có muốn thử món ăn không? (Would  you like to try one?)

-Ah,hmm, được. (Ah,hmm, it’s alright).

Một chàng trai cao với giọng nói vui vẻ đã chuyển cho cô ấy một đĩa đồ ăn thử. Thật tốt khi thấy gương mặt của anh ấy nở nụ cười với cô nàng. Cô lấy một miếng nhỏ trên dĩa.

-Bên trong có một ít quế~Đó là một loại món ăn nhẹ ngọt ngào với hương vị rất ngon. Quý khách có thể đặt món ăn với một ít kem hoặc….( That has a bit of cinnamon in it~ It's a sweet snack with a really good texture. You can order it with some ice cream or…)

-Bàn thứ ba, hai dalgona đã sẵn sàng! (-Table 3, two dalgonas ready!)

-Ok, tới đây! Hmm, nếu quý khách muốn đặt món thì xin vui lòng báo cho tôi biết nhé! (- Ok, I'm coming! Hmm, dear customer, if you like it, please feel free to call me!)

Chàng trai trẻ vốn định nói thêm gì đó nhưng đã bị ai đó trong phòng bếp gọi đi nên anh chàng chỉ mỉm cười rồi rời khỏi. Người vừa gọi anh ấy trong phòng bếp cũng là một chàng trai trẻ có làn da sạch sẽ và gọn gàng.

“Ai cũng đẹp trai…”

Một khí chất hấp dẫn vượt ra ngoài cách biệt chủng tộc. Cô nàng ngơ ngác đứng gần lối vào, nhai một miếng hotteok. Siro quế nóng hổi và ngọt ngào tan chảy trong miệng như thể cô ấy vừa cắn một miếng pancake giòn rụm.

-…!

“Ngon quá!”

Cô ấy bị mùi hương thu hút nên mới đến cửa hàng, nhưng xem ra bản thân cũng đã đưa ra quyết định.

“Có vẻ như món ăn vặt hôm nay đã được xác định.”

Cô ấy đi đến quầy tính tiền nơi trưng ra menu của tiệm. Chàng trai, người vừa mới dựa vào quầy, ngay lập tức đứng lên như thể biết rõ mục đích của cô ấy khi đến gần.

-Quý khách muốn gọi món ạ? (-You're going to order, right?)

Eeeeh?

Cô nàng ngạc nhiên trước một gương mặt quen thuộc dưới màu tóc xa lạ. 

-Ah! Cậu! YooJin! (Ah! You! YooJin.)

-Hở? (What?)

Chàng trai trẻ có một thoáng bối rối trên gương mặt. Việc ngẩng đầu lên một chút đã giúp cô ấy thấy rõ hơn ngũ quan đẹp trai và chiếc răng nanh đặc trưng. Trí nhớ của cô rất chính xác! Chính là YooJin.

-Hmm,… chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Trường cấp hai? Hay tiểu học? (-Hmm... have we met before? In secondary school? Or elementary school?)

Hiển nhiên, phản ứng như vậy quá đỗi bình thường. Vì cậu ấy là một cậu bé rất nổi tiếng, những gì cậu ấy cần làm là người khác cho cậu ấy xem bài tập của họ và sẽ được trả ơn bằng món ăn nhẹ nào đó từ cậu ấy.

-Oh, mình là Hannah Hamilton. Chúng ta từng học chung một lớp ở cấp ba. (- Oh... I'm Hannah Hamilton. We were in the same class when we were in high school.)

-Oh~! Hannah! Rất vui khi được gặp lại cậu? Cậu khỏe không? (Oh~ Hannah! It's a pleasure to see you again. How are you?)

Wow, cậu ấy đã không khiến cho cô nàng phải khó xử khi giả vờ nhớ ra cô ấy!

Hannah trả lời với một nụ cười trên môi.

-Không thể khỏe hơn. Còn cậu? ( It couldn't be better. How about you?)

-Mình đã có một quãng thời gian tuyệt vời. Cậu muốn gọi món gì? (I had an amazing time. Oh, what would you like to order?)

-Hở?Oh..hmm.

Trong khi cô ấy đang ngập ngừng, những khách hàng mới bước vào cửa hàng.

-Cuối cùng tên này cũng lết xác về San Diego rồi à? (This bastard is back in San Diego??)

-Oh~! Chào mừng nha! (Oh~! Welcome!)

“Huuk .”

Họ đều là những người bạn cùng lớp mà cô ấy không nhớ, cô nàng khó chịu lùi lại.

Sau đó, cô ấy đột ngột đụng vào ai đó ở phía sau.

-..!! Tôi xin lỗi. (…!! I’m sorry.)

-Đừng lo, không sao. (Don't worry, it's fine.)

Một nhân viên khác. Accent Pháp quanh quẩn trong lỗ tai cô nàng khi anh ấy cất tiếng nói.

Ngạc nhiên thay, trông anh ấy cũng rất thu hút.

“…Gì đây?”

Chuyện gì đang diễn ra với cửa hàng nhỏ này vậy?

Khi mắt họ chạm nhau, nhân viên có khí chất thanh lịch, mỉm cười và hỏi.

-…Bạn có muốn gọi món không? (...Would you like to order?)

-Vâng! Xin hỏi , có menu cho người ăn chay không? (…..Yes! Excuse me, do you have a vegetarian menu?)

-Vâng, tất nhiên rồi. Nó…ở đây. Bạn có muốn xem trước không? (Sure. That... is here. Can you take a look?)

Nhân viên thân thiện đề xuất các món ăn chay trên thực đơn và đề nghị món Hotteok kèm kem và hạt điều.

Khi anh ấy nhận đơn của cô nàng, YooJin quay trở lại.

-Hannah~Oh! Cậu đã gọi rồi à? (- Hannah~ Oh? You have already ordered!)

Họ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi khi cô đang ăn.

Cô nàng bỗng nhiên biết được vài sự thật bất ngờ.

-Cậu-Cậu là một ca sĩ K-Pop à? (-A-Are you a K-POP singer?)

-Phải! (Yes!)

Đây là một lời tuyên bố rất ngạc nhiên. Ý là cung không có sai trái gì, nhưng nghe cậu trai người từng đam mê bóng bầu dục của Mỹ nhắc đến K-Pop nó cứ là lạ sao ấy! Thực tế có một vài ca sĩ K-pop nổi tiếng, nhưng nói chung, nhắc đến họ cứ như kiểu đang đề cập đến một văn hóa ngoại lai thôi.

Nhưng YooJin vẫn bình tĩnh.

-Cậu không biết à? Bọn mình đang quay phim ấy! Tất cả họ đều là thành viên cùng nhóm của mình (You didn't know? We are filming right now!They are all my groupmates.)

-…!!

Khi quan sát xung quanh, cô ấy nhận ra có cameras ở tất cả mọi nơi. Cũng có một bản thông báo nữa.

[Địa điểm đang được sử dụng để quay cho một kênh truyền hình của Hàn Quốc. Xin lỗi vì sự bất tiện này và xin hãy thông cảm.] 

Cô ấy không nhận ra vì đã quá mải mê với món ăn và ngắm những nhân viên đẹp trai.

“Lâu rồi mình mới gặp một người bạn cùng lớp trước đó từng là tiền vệ, nhưng bây giờ, cậu ấy lại trở thành một ngôi sao K-Pop và…đang đi bán thức ăn nhẹ.”

Trong một hình huống vô thực, cô ấy im lặng ăn hết món ăn. Với lại, món Hotteok mà cô ấy đã gọi, rất ngon miệng.

“Nếu họ tiếp tục bán ở cửa hàng này thì tuyệt nhỉ”

Ngoài ra, cô nàng còn nhận được một thức uống sau khi ăn xong.

-Hmm, đồ uống này có tên gọi là “Latte Dalgona với sữa đậu nành”. Theo như lời của anh (hyung), thì đây là một phần quà dành cho các bạn của mình. (Hmm, this is a drink called "Latte Dalgona with soy milk". According to my huyng, this is a free service for being my friend.)

-Anh trai? (Hyung)

Cô ấy nhìn sang phía bên đó khi nhận được cái gật đầu của YooJin.

Chàng trai với biểu cảm thờ ơ cô ấy từng trông thấy trước đó, gật đầu đáp lại. Cậu ấy cũng hơi mỉm cười nữa.

“…Đáng yêu quá!”

Cô nàng gần như sắp gật đầu và mỉm cười nhưng đã kiềm lại được.

-Thật sao? Cảm ơn rất nhiều! Anh ấy là một người rất tốt bụng!  (-Really? Thank you very much. He is a very kind person.)

-Tất nhiên! Anh ấy là một anh trai rất tốt! (Of course, he is a good older brother!)

Hannah vô tình uống một ngụm trong khi trò chuyện với YooJin.

“..!!”

Đồ uống cũng rất ngon. Theo phản xạ, khi quay lại nhìn vào bếp, cô nàng thấy chàng trai trẻ, người đã cho cô đồ uống miễn phí đang chỉ huy toàn bộ căn bếp.

“Cậu ấy vừa là ca sĩ vừa là đầu bếp chuyên nghiệp à?”

Có lẽ đó vốn là nghề nghiệp cũ của cậu ấy, nhưng bây lại được tuyển vào một nhóm nhạc K-Pop vô danh…

“…Mình có nên hỏi số điện thoại cậu ấy không?”

Không, vô ích thôi. Không đời nào cậu ấy sẽ đưa số cho cô nàng. Cô ấy ngừng nghĩ ngợi và bắt đầu lấy điện thoại ra để chụp hình.

Tách

Cô gái chụp một bức ảnh thực đơn của cửa hàng và đăng lên mạnh xã hội dưới tài khoản của một fan hâm mộ truyện tranh.

_______________

Tui tình cờ phát hiện ra món ăn vặt này. Tất cả được nấu bởi những thành viên của nhóm nhạc K-Pop, nhưng hương vị của thức ăn và đồ uống có khi được làm ra bởi một đầu bếp chuyên nghiệp không biết chừng. ?

(I found this snack shop by chance. It's being run by the members of a K-POP group, but the taste of the food and drinks seems to be made by a professional chef ?)

________________

Nó không có ý nghĩa gì nhiều. Cô gái chỉ muốn đăng để làm kỷ niệm thôi.

“Mặc cho sự thật là món ăn rất ngon…và các chàng trai đều rất đẹp trai.”

Cuối cùng, cô gọi thêm ba phần Hotteoks. Chàng trai trẻ trong nhà bếp vui vẻ kiểm tra số lượng đặt hàng.

“Okay, doanh thu bán hàng đang tiến triển rất tốt.”

Với tỷ lệ này, Park MoonDae trong nhà bếp cảm thấy hài lòng và biết được kỷ lục doanh thu cao nhất sắp đến gần.

Đêm hôm đó, Hannah nhìn thấy bài viết mình đăng trên mạng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Fans của TeSTAR khóc lóc ỉ ôi và hỏi địa chỉ của cửa hàng.

— Làm ơn, làm ơn cho tui biết địa chỉ đi mờ? (-Please, please, could you tell me where the store is, please?)

—Trời ơi, mị mới ở bãi biển La Jolla vào ngày hôm qua. (- Oh my God, yesterday I was at La

Jolla beach :( )

— Chế may mắn quá đi! (Gif Cha YooJin đang nhìn chằm chằm vào Hotteok Park MoonDae vừa mới làm ra.) (You are such a lucky person)

“Chúa ơi”

Cuối cùng, qua một số music videos của TeSTAR và sự xuất hiện của nhóm trên các talk show của Mỹ, cô nàng nhận ra rằng người bạn cùng lớp thành công hơn bản thân đã nghĩ.

Sau khi lang thang ngụp lặn vài ngày trong biển videos trên WeTube, cô nàng muốn quay ngược thời gian khi thốt lên “đáng lý ra mình nên xin chụp ảnh chung mới đúng”.

***

-Waaah!

Tôi ngồi lên chiếc giường được chỉ định. Đó là đêm đầu tiên sau một ngày kinh doanh đầy thành công.

-Doanh thu của ngày hôm nay là…$1,627!

-Woooow!

Việc cung cấp đồ uống giá rẻ và miễn phí cho những người đến vì các mối quan hệ cá nhân đã khuyến khích doanh số bán hàng tốt hơn tưởng tượng. Những người bạn của YooJin cũng đều rất tử tế.

“Chúng ta đã bán hết hàng.”

Sau bữa ăn ồn ào với gia đình của YooJin, cuối cùng chúng tôi đã được nghỉ. Không may thay, tôi lại phải ở cùng phòng với Cha YooJin. Má nó chứ.

“Có cách nào khiến nhóc ấy im mồm một lúc không ta?”

Từ nãy đến giờ, nhóc ấy cứ luyên thuyên mãi.

-Hyung! Em nghĩ ý tưởng của em sẽ khiến cho sub-unit của chúng ta trở nên cực kỳ ngầu!

Tôi đã không nghe những lời như vậy trong một quãng thời gian khá dài, kể từ khi chúng tôi quyết định sẽ diễn sub-unit trong buổi concert cuối cùng ở Seoul. Thì, đã đến giờ chúng tôi nên nói chuyện với nhau.

-Ý tưởng của em là gì? 

YooJin đánh vào giường của tôi.

-Em nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần lắm rồi. Nhưng rạp xiếc vẫn là lựa chọn hay nhất đấy ạ! (I have really thought about it many times, but I think that the circus is the best option!)

-Thế à?

Tôi đáp lại khi đang nhìn vào màn hình điện thoại.

-Tốt thôi

-Oh?

-Chúng ta sẽ làm cái đó, rạp xiếc ấy.

-Wow, vâng!

YooJin vui vẻ giơ cả hai tay.

Một lát sau.

-Hay theme dưới biển nghe có vẻ ấn tượng hơn ạ?

Biết ngay mà.

“Mình phải bắt tay vào chuẩn bị màn trình diễn thật tốt”.

Quá hiển nhiên, sân khấu sub-unit của tôi với Cha YooJin chỉ có hai kết quả. Một là thành công đáng ngạc nhiên, hai là tệ kinh khủng khiếp.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận