Ba năm sau—
Lucius ngồi một mình trên sàn, trong tư thế tương tự như khi đang ngồi thiền.
Lúc này là buổi sáng, và mặc dù mặt trời đã mọc nhưng một số người có thể vẫn còn đang ngáy ngủ.
Khi được ba tuổi, các giác quan của con người trở nên ngạy bén hơn trước. Lucius giờ có thể đi lại, nói chuyện và tự chăm sóc bản thân.
Mặc dù không biết một đứa trẻ ba tuổi bình thường như thế nào nhưng Lucius, người thừa hưởng kí ức và tính cách của kiếp trước, đã có thể tự mình làm hầu hết mọi việc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Matilda, cô hầu gái trẻ chưa đến tuổi trưởng thành, đứng trước mặt cậu.
“Cậu Lucius, bữa sáng của cậu đã sẵn sàng.”
“Cảm ơn, Matilda.”
Người hầu gái cúi đầu khiêm nhường nhưng vẻ mặt lại hiện rõ sự bối rối.
“Cậu lại định tập sử dụng phép thuật lần nữa à?”
“Vâng, đúng vậy.”
Cha mẹ của Lucius và Matilda gọi nguồn năng lượng tồn tại ở hai tay trên cơ thể cậu là “Ma thuật”.
Khi lần đầu nghe thuật ngữ này, cậu đã nghĩ nó là một cái tên ngớ ngẫn của một tôn giáo mới, nhưng dường như ngay cả những người bên ngoài điền trang cũng hiểu thuật ngữ ”Ma thuật” là gì.
Thế giới này dường như khác biệt so với thế giới mà Lucius từng biết.
Ngay cả thứ ngôn ngữ mà cậu cho rằng là tiếng Anh cũng khác một số chỗ.
Nền văn hóa cũng rất khác biệt.
Cậu không nhìn thấy xe hơi, các tòa nhà hay thậm chí là những thứ như tivi hay điện thoại thông minh vốn rất phổ biến trong kiếp trước của cậu. Ngay cả ở một vùng xa xôi của một đất nước nghèo thì ít nhất cũng sẽ có một chiếc xe hơi chạy qua.
Hơn nữa, màu tóc và màu mắt của mọi người đều sống động hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy trong kiếp trước.
Mới đầu, Lucius đã nghĩ rằng màu tóc đỏ của cha mình là do nhuộm nhưng rõ ràng đó là màu tóc tự nhiên của ông.
Đôi mắt của Matilda cũng có màu tím ngay cả khi cô ấy không đeo kính áp tròng màu.
Mọi chuyện thật kì lạ, nhưng cũng chẳng có gì to tát cả.
Một khi bạn đã quen với những thứ như màu tóc và màu da, những điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu ấy chỉ cần học ngôn ngữ là đã có thể sống trong thế giới không có điện thoại thông minh này.
Nhưng có một điều không thể tin nổi và cũng khó để chấp nhận.
--Đó là tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc.
Với cha tôi là nam tước và cũng là lãnh chúa. Còn mẹ tôi? Tất nhiên bà cũng được gọi là nam tước phu nhân.
Matilda, cô gái trẻ mà tôi nghĩ là người hầu thì hóa ra lại là một thị nữ.[note61190]
Tôi vẫn còn nhớ mình đã hoảng sợ đến mức nào khi biết được sự thật đó.
Thành thật mà nói, tôi không muốn dính líu gì đến danh dự hay uy tín của gia đình họ.
Bố mẹ trước đây của tôi là những quý tộc có quan hệ họ hàng với các quý tộc trong triều đại cũ, và họ vẫn bị ám ảnh bởi thực tế đó.
Mặc dù họ không có bất cứ đặc quyền nào theo pháp luật nhưng lại rất gắn bó với dòng dõi của mình.
Những quý tộc năng nổ còn tệ hơn.
Tôi có thể né tránh được nhiều thứ vì tôi còn trẻ, nhưng bản thân tôi sợ đến lúc mình phải trở thành nô lệ cho tên tuổi của gia đình mình
Lucius điều khiển từng dòng ma thuật đang lưu thông ở hai tay, mắt và miệng về vị trí ban đầu của chúng.
“Được rồi. Hôm nay thế là xong.”
“ Cậu chủ Lucius, người chịu đựng cơn đau đó rất tốt đấy. Đến tôi còn không làm được như thế.
Sự nghi ngờ của Matilda vẫn còn ảnh hưởng lớn đến tôi.
Tôi đã cảm thấy xa cách với cô ấy kể từ khi tôi nhận thức được môi trường xung quanh, nhưng gần đây ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi thậm chí còn trở nên khắc nghiệt hơn.
--Thôi, không sao cả. Khi nào có anh chị em thì mình sẽ rời đi.
Lucius không có ý định thừa kế chức vị nam tước. Khi có anh chị em, anh dự định sẽ truyền lại quyền lãnh đạo gia tộc ngay lập tức.
Cho đến ngày đó, cậu vẫn tin rằng sống mà không gây ra bất cứ xích mích nào sẽ tốt hơn.
“Chỉ là vấn đề làm quen thôi, Matilda. Thôi nào, chúng ta đi thôi.”
Lucius chỉnh lại cổ áo và áo sơ mi, rồi cùng Matilda rời khỏi phòng và đi xuống phòng ăn.
Khi họ đến đến phòng ăn, bố mẹ Lucius đã ngồi vào chỗ.
“Xin lỗi vì đã đến muộn ạ.”
Lucius ngay lập tức xin lỗi và cha anh, Robel cười nói:
“Đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta ăn nhanh thôi.”
“Vâng ạ.” Lucius trả lời.
Ngay khi cậu ngồi xuống cạnh người mẹ Emily của mình, Matilda đã gắp thịt xông khói và bánh mì ra đĩa.
“Cảm ơn, Matilda.” Lucius nói một cách thân mật.
“Ôi không, xin Cậu chủ đừng nói như thế.” Matilda đáp.
Ánh mắt Matilda có vẻ bất an, cô nhìn cậu như thể bản thân đã làm gì đó kì lạ trước khi nhanh chóng quay đi.
“Lucius, sức mạnh ma thuật của con lại tăng lên à?” Cha cậu hỏi mà không để ý đến Lucius đang cắn miếng thịt đầu tiên.
“Thật không?” Lucius hỏi.
Robel cười tươi, khoe hàm rang trắng sáng của mình.
“Cha không thể đợi để thấy tương lai của con, Lucius! Cả làng đã không ngừng bàn tán về con đấy!” Cha cậu nói.
Vì một lí do nào đó, cả cha cậu và dân làng rất vui mình trước sức mạnh ma thuật ngày càng tăng của Lucius.
Sau khi vận chuyển sức mạnh ma thuật xung quanh cơ thể, tay trái và mắt, rồi đưa chúng trở lại vị trí ban đầu, sức mạnh ma thuật của Lucius đã tăng lên một chút.
Đó là một quá trình đau đớn, nhưng cậu đã thực hiện nó mỗi ngày không ngừng nghỉ kể từ khi tỉnh lại.
Thật kì lạ nếu sức mạnh ma thuật của cậu không tăng lên.
Sau đó, cậu biết được rằng cha mẹ mình không có ý định thực hiện [ Nghi lễ ban tặng ] nhiều hơn một lần.
[ Nghi lễ ban tặng ] là một yêu cầu pháp lí đối với các đứa trẻ sinh ra trong gia đình quý tộc, và nó luôn được thực hiện vào khoảng một tháng sau khi sinh. Thật bất thường khi thực hiện nó nhiều lần như cậu nói.
Trước hết, đây là một nghi lễ ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người. Có vẻ như nó hiếm khi được thực hiện nhiều lần.
Tôi đang mong đợi đến ngày diễn ra buỗi lễ tiếp theo, nhưng khi biết được sự thật đó, tôi cảm thấy trống rỗng và không muốn làm gì trong khoảng hai ngày.
Tuy nhiên, tôi vãn tiếp tục việc vận chuyển ma thuật.
Lúc đầu, đó chỉ là vì tôi không còn việc gì khác để làm với cơ thể bất động của mình, sau đó là để chuẩn bị cho nghi lễ. Nhưng gần đây, đó là điều tôi làm để hài lòng Robel.
Làm những việc khiến cha mẹ vui vẻ ngay cả khi một ngày nào đó bạn sẽ rời khỏi nhà. Lucius không nhận ra rằng đó là lời nguyền từ kiếp trước của cậu.
“Con sẽ cố gắng để đáp ứng được kì vọng của cha.”
“Này, ta đã nói với con bao lần rồi mà? Sửa lại cách nói chuyện một cách lịch sự đi. Con chỉ mới ba tuổi thôi. Con học nó ở đâu thế?”
“…Con hiểu rồi.”
Lucius mỉm cười một cách gượng gạo.
Kiếp trước, cậu đã được dạy phải dùng kính ngữ với cha mẹ, nếu cố tình nói chuyện một cách tùy tiện thì mặt cậu sẽ ăn tát ngây lập tức.
Những thói quen đã hình thành thì không dễ gì thay đổi.
Cậu ấy cũng không hiểu rõ những sắc thái tinh tế của từ ngữ, vì vậy cậu có xu hướng chọn những từ ngữ lịch sự nhất có thể.
“Ồ, đúng rồi! Lucius, chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai.”
“Ngày mai? Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
“Thủ đô Barondia. Chúng ta sẽ tổ chức Lễ Thẩm Định.”
“Lễ Thẩm Định?”
“Đúng vậy, đó là nơi các quý tộc xung quanh tụ tập lại để đo sức mạnh ma thuật của con cái họ.”
“Một cuộc tụ họp của giới quý tộc phải không ạ?”
--Tôi không muốn đi…
Một sự từ chối theo bản năng xảy ra.
Trong kiếp trước, cậu đã nhiều lần bị ép phải tham dự các cuộc họp của những cựu quý tộc và điều đó thật kinh khủng.
Trẻ em của mỗi gia đình được bao quanh bởi những người lớn với ánh mắt xem xét và chấm điểm.Biểu cảm trên khuôn mặt họ nói lên rất nhiều điều, mặt dù điểm số không bao giờ được đề cập.
Nếu bạn mắc một lỗi nhỏ trong buổi họp, cha mẹ bạn sẽ phạt bạn thật nặng khi về nhà.[note61191]
Khi khuôn mặt cậu trở nên nhăn nhó, người mẹ Emily của cậu đặt tay lên vai Lucius:
“Lucius, con đang lo lắng phải không? Đừng lo, Papa và Mama sẽ ở bên con.”
“… Con sẽ cẩn thận để không làm ô uế danh dự gia đình.”
Lucius trả lời yếu ớt với khuôn mặt vô cảm như đang mang một chiếc mặt nạ.
0 Bình luận