Emily đang đợi chồng mình trong lúc đang cho con bú.
Bây giờ là lúc xế chiều, cô đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ trong khi tâm trí thì cảm thấy buồn ngủ và uể oải vì phải liên tục thức đêm cho con bú mỗi đêm. Bên cạnh cô là một chiếc cũi trẻ em, nơi con trai Lucius đã ba tháng tuổi của cô đang ngủ say. Emily vuốt ve đầu cậu bé bằng những ngón tay trắng trẻo của mình mặc cho mái tóc của cậu nhỏ giọt trước mặt cô, còn đôi mắt xanh màu lục bảo của cô thì tràn ngập ánh nhìn ấm áp hướng về phía con trai của mình.
Tuần trước, hầu gái Matilda, đã nói với Emily rằng Lucius không phải là một đứa trẻ hay khóc. Mặc dù ngủ rất bình thường, nhưng khi thức dậy, cậu bé thường nằm im và không la hét gì hay tỏ ra một vẻ khó chịu nào cả. Thỉnh thoảng, cậu còn tỏ ra đau đớn nhưng tuyệt nhiên hiếm khi thấy cậu khóc một chút nào cả. Điều mà theo một người có em nhỏ như Matilda là không tốt cho trẻ nhỏ như cậu một xíu nào cả.
“Lucius, con có thực sự ổn chứ? Mẹ lo cho con lắm đấy.” Emily nhẹ nhàng vuốt trán cậu bé đã ngủ say.
Trong lúc cô đang vuốt ve cậu lần nữa thì cánh cửa từ từ mở ra. Một hầu gái khoảng cuối tuổi thiếu niên khẽ gọi cô từ bên ngoài mà không đi vào phòng.
“Thưa phu nhân, cô có muốn dùng trà không ạ?”
Emily gật đầu sau khi kiểm tra khuôn mặt đang ngủ của Lucius. Cô chỉnh lại chăn và lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại trong khi cố gằng không gây ra một tiếng động nào.
“Cảm ơn, Matilda. Tôi thấy hơi buồn ngủ và cần một tách trà ngay bây giờ.”
“Cô không nên ép buộc bản thân quá mức như thế. Mẹ tôi luôn nói nói rằng sức khỏe và sự kiên nhẫn là những điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con cái.”
Hai người xuống lầu và đi đến phòng ăn ở tầng một. Matilda đã chuẩn bị sẵn trà và đồ ăn nhẹ trên bàn. Hai người bắt đầu ngồi xuống đối diện nhau.
Việc người chủ và người hầu cùng uống trà trên một bàn là điều không hề bình thường nhưng gia đình Emily là một quý tộc ở nông thôn nên họ khá thoải mái trong vấn đề này.
Matilda là người giúp việc duy nhất và là người hỗ trợ trong việc nuôi dạy bọn trẻ, cô là người mà Emily rất tin tưởng, họ đã xây dựng được một mối quan hệ gắn bó như một gia đình.
“Phản ứng của Lucius-sama vẫn còn quá yếu, đôi khi cậu ấy có khóc nhưng nó không là gì khi so sánh với em gái tôi. Có phải vì chuyện đó không?”
“Tôi không biết nữa, hi vọng nó là tự nhiên chứ không phải do nguyên nhân gì gây nên.”
Emily nhớ lại buổi lễ [ Nghi thức ban tặng ].
Giới quý tộc được sinh ra với đặc quyền thống trị nhưng họ cũng có những trách nhiệm riêng của mình.
Ở đất nước này, tất cả trẻ em sinh ra trong các gia đình quý tộc đều có bổn phận phải trải qua [ Nghi thức ban tặng ], trong đó chúng sẽ được truyền sức mạnh ma thuật một cách nhân tạo khoảng một tháng sau khi sinh.
Người ta nói rằng nó đi kèm với nỗi đau không thể chịu đựng được ngay cả với người lớn, vì sức mạnh ma thuật được truyền vào cơ thể một cách cưỡng bức.
Hơn nữa, đây là một nghi lễ nguy hiểm, trong đó những đứa trẻ sơ sinh không chịu được ma thuật mà chúng nhận được sẽ chết.
Thực tế rằng đứa con đầu lòng của Emily đã chết trong buổi lễ.
Sau khi trải qua sự tuyệt vọng ấy, cô rất lo lắng khi đứa con thứ hai Lucius của mình, người cũng sắp trải qua nghi lễ này.
“Lúc đó tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa …”
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Emily đã cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tim của Lucius đã ngừng đập trong buổi lễ. Lúc đó tôi đã rất hốt hoảng.” Matilda nói.
“Tôi cũng vậy Matilda. Để đề phòng, tôi đã mượn một thánh tích ma thuật, Thi Thạch, nhưng thật lòng tôi không muốn dùng nó một chút nào cả …”
“Nhưng phu nhân, tuy Thi Thạch là một viên đá kỳ diêu có thể khiến người chết sống lại nhưng cũng có tin đồn rằng sử dụng nó có thể khiến tính cách của con người thay đổi thành một người khác.
Emily nhắm mắt lại để suy nghĩ. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của đứa con đầu lòng đã chết khi còn nhỏ và khuôn mặt của Lucius đang ngủ trên tầng hai.
“Matilda, với tôi, chỉ cần biết Lucius còn sống là đủ rồi. Kể cả có ảnh hưởng gì đi nữa thì tôi cũng không mong gì hơn là con tôi còn sống.”
Matilda dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, cô nhanh chóng che miệng, giọng lắp bắp: ”Tôi xin lỗi vì sự khiếm nhã vừa rồi. Tôi có thói quen luôn nói to nỗi lo lắng của mình …”
Emily không hề tức giận. Thực tế, cô thấy tốt hơn là Matilda không hề giấu diếm suy nghĩ của mình.
“Không sao đâu. Chỉ là …”
“Chuyện gì vậy.”
“Có một số chuyện tôi thấy hơi đáng quan ngại. Có vẻ như sức mạnh ma thuật của Lucius đang ngày một mạnh hơn.”
“Phu nhân cũng nghĩ thế à? Tôi cũng có suy nghĩ tương tự.”
Emily nhấp một ngụm trà với cái miệng khô rang.
“Tôi thực sự hi vọng là không có gì đáng phải lo cả.”
Trong khi lo lắng về đứa con của mình, Emily chân thành cầu nguyện rằng cậu bé sẽ có thể tiếp tục mỉm cười trong tương lai
Khi sự im lặng bao trùm căn phòng, tiếng cửa mở vang vọng khắp nhà, có vẻ như nó phát ra từ lối vào.
Matilda nhanh chóng đứng dậy và chạy vội ra cửa.
Đây là một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn vì vậy nên căn phòng nơi hai người uống trà nằm ngay cạnh sảnh vào.
Matilda đang hướng về phía cửa ra vào, thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
“Ông chủ!”
“Huh?”
Emily ngạc nhiên đứng dậy và nhanh chóng đi về phía sảnh vào. Có một chàng trai trẻ cơ bắp với mái tóc ngắn màu đỏ, mặc áo khoác bằng vải da.
“Robel! Sao anh lại ở đây? Em cứ tưởng là anh sẽ không về nhà trong một khoảng thời gian nữa chứ?”
Mặc dù có vẻ hơi mệt mỏi sau một chuyến đi dài, Robel vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh đã quay lại sớm nhất có thể để thấy được khuôn mặt của em, Emily. Em thấy thế nào?”
Emily đã không thể ngăn cản nụ cười của mình được nữa.
“Em không mong gì hơn là được gặp lại anh ngay lúc này.”
Robel đưa áo khoác và hành lí cho Matilda trước khi Emily tiếp tục mở lời.
“Thế còn ngài Strauss thì sao?”
“Anh đã đồng ý từ bỏ khoảng một phần tư lãnh thổ của chúng ta. Nếu không lão già tham lam đó sẽ kéo dài thêm vài tháng để có thể vòi thêm tiền từ chúng ta mất. Nhưng nghiêm túc mà nói thì một phần tư có hơi …,” Ông vừa nói vừa lắc đầu.
“Nhưng như thế thì quá nhiều!” Emily thốt lên.
“Nhưng chúng ta phải trả tiền cho những viên đá ma thuật mà ta đã mượn của ông ấy bằng cách nào đó, chúng ta chỉ là một gia đình nghèo và biện pháp duy nhất là cho đi đất đai. Hơn nữa, ông ấy đã tử tế khi không lấy Rừng Silverwood nơi không có dân làng sinh sống.”
“Nhưng khu rừng đó đã được bảo vệ qua nhiều thế hệ …”
Robel tiến lại gần Emily và vòng tay qua eo cô trong khi duỗi cánh tay còn lại ra một cách kịch tính. [note60548]
“Này! Em đang phàn nàn về điều gì thế? Chính em đã cầu xin dừng nghi lễ lại khi chúng ra sử dụng đá ma thuật lên Lucius mà, và cũng chính em đã hét ra câu muốn rời khỏi giới quý tộc đấy.”
“Lúc đó, em đã quá lo lắng rằng hai đứa con của chúng ta sẽ có kết cục giống nhau.” Emily giải thích.
Robel nắm tay Emily và mỉm cười tinh nghịch.
“Được rồi, chúng ta đã đổi mảnh đất để lấy đứa con trai yêu dấu, giờ thì đứa trẻ ấy đang ở đâu vậy?”
“Nó đang ngủ trên lầu.”
“Chúng ta nên đi gặp nó ngay bây giờ!”
Robel nắm tay Emily và chạy vội lên cầu thang đến phòng ngủ của con trai họ. Khi cặp vợ chồng đến gần chiếc nôi, Lucius cựa quậy và mở mắt, có lẽ cậu bị đánh thức bởi tiếng bước chân của họ.
“Robel, anh đánh thức con trai chúng ta dậy rồi.” Emily trách móc.
Nhưng Robel không nghe thấy cô mà đang tập trung vào việc nhẹ nhàng nhấc Lucius lên bằng cả hai tay, như thể đang cầm một tác phẩm bằng bang một cách tinh xảo.
“Lucius, bố đây! Con có nhớ bố không?”
0 Bình luận