Ở vòng lặp thứ 7, tiểu th...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 273 : Hai người là bạn thưở nhỏ!

1 Bình luận - Độ dài: 1,973 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_____________________

Arnold nheo mắt lại với vẻ chán chường. Zahad đưa tay lên cằm, rồi nhìn về phía Rishe một lần nữa. 

"Nhưng mà này, Arnold. Đừng nói với ta là ngươi đang áp dụng phương pháp huấn luyện quân sự của ngươi lên vợ ngươi đấy nhé? Vừa nãy, ta có cảm giác cô ấy có chút gì đó giống ngươi trên chiến trường đấy." 

"…………" 

"Arnold điện hạ trên chiến trường, ý ngài là...?" 

"Ồ. Cô có hứng thú à?" 

Zahad chống cằm lên đầu gối, rồi nở một nụ cười tinh quái với Rishe, giống như khi sắp kể một câu chuyện thú vị trong bữa tiệc rượu. 

"Nếu phải kể đến thì nên kể về ba năm trước, trong cuộc đại chiến." 

(Ba năm trước... Khi đó Arnold điện hạ khoảng mười sáu tuổi nhỉ?) 

Vào thời điểm đó, Zahad vẫn còn là thái tử và cha anh vẫn còn sống. 

"Ta đã dẫn theo một nhóm tinh nhuệ của quân đội hoàng gia, tiến đến hỗ trợ một nước đồng minh đang bên bờ vực bị cô lập. Dù biết đó là cái bẫy của cường quốc Eldirior, nhưng ta không thể bỏ rơi bạn bè của mình được." 

(Hồi còn là thương nhân, Zahad chưa từng kể cho mình nghe chuyện này...) 

Với suy nghĩ này trong đầu, Rishe hỏi Zahad. 

"Nước Eldirior... đã bị Garkhain tiêu diệt trong cuộc chiến trước đây, đúng không?" 

"Ừm, đúng vậy." 

Vùng đất nơi quốc gia đó từng tồn tại, hiện nay đã trở thành lãnh thổ của Garkhain. Hiện tại, nơi đó là một khu thương mại sầm uất, giao thương với Khalil Rasha. 

"Ta đã hội quân được với quốc vương của nước đồng minh, nhưng đúng như đã lường trước, bọn ta đã bị bao vây. Thế nhưng đó cũng là một cơ hội, bọn ta đã hành động để đánh bại tướng địch trong khi phản công... nhưng mà..." 

Ánh mắt hiếu chiến của Zahad hướng về phía Arnold. 

"Người đàn ông này... đã một mình xuất hiện tại doanh trại của bọn ta." 

"!" 

Rishe chớp mắt một cái rồi khẽ nhìn Arnold bên cạnh. 

"Arnold điện hạ... sao ạ?" 

"Lúc đó, ngươi có nhớ mình đã nói gì không? Arnold." 

Chắc chắn Arnold vẫn nhớ rõ. Thế nhưng dường như chẳng có ý định trả lời, anh hờ hững đáp lại như thể chẳng hề bận tâm. 

"Ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Ngươi còn định kể chuyện quá khứ đến bao giờ nữa?" 

"Vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như vậy, hắn đã thản nhiên nói, ' Ta sẽ đưa cho các ngươi tấm bản đồ ghi lại toàn bộ vị trí các đồn trú và vị trí phục kích của địch, cũng như địa hình của khu vực này. Từ giờ hãy đắp chặn dòng sông suốt đêm. Với kỹ thuật trị thủy của Khalil Rasha, việc đó chắc chắn có thể thực hiện được. Khi trời sáng, hãy chờ hiệu lệnh rồi dùng dòng nước để cuốn trôi quân đội Eldirior’." 

Zahad nheo mắt lại đầy hoài niệm, vẻ như đang thực sự thích thú khi nhớ về chuyện xưa. 

"--'Bây giờ tất cả những gì còn lại là ta và ngươi sẽ đích thân tiêu diệt tên chỉ huy quân sự đó.'" 

"......!" 

Trận chiến lúc ấy đã kết thúc bằng thất bại của quân đội Eldirior. 

(Có rất nhiều trận chiến diễn ra trong chiến tranh. Arnold điện hạ và Zahad đã cùng nhau chiến đấu ở đó.) 

Hẳn là Arnold đã tính toán và lợi dụng tất cả. 

Việc Zahad sẽ đi cứu viện đồng minh, việc đó chính là cái bẫy của quốc gia thù địch chung giăng ra. 

Việc Khalil Rasha thỉnh thoảng hứng chịu những cơn mưa lớn, và việc quân đội hoàng gia phải hành động để đối phó tạm thời với nó, cũng như việc những người lính sa mạc giỏi kỹ thuật chặn sông. 

(Chính cơn nguy nan của Zahad đã trở thành cơ hội để đánh bại vương quốc Eldirior. Cả Khalil Rasha lẫn Eldirior... tất thảy đều nằm trong sự tính toán của Arnold điện hạ...) 

Trước sự thật đó, Rishe không khỏi nuốt nước bọt. 

(Arnold điện hạ thực sự biết rất rõ. Sức mạnh của Zahad... có thể nói là ngài ấy tin tưởng vào sức mạnh đó.) 

Chính vì vậy, Arnold mới chọn Zahad làm đồng minh trên chiến trường mà không chút do dự. 

"Này Arnold, lúc đó hình như hôm trước trời có mưa, phải không?"  

"Là hai ngày trước. Nếu ngươi định bịa chuyện thì tốt nhất là nên câm cái miệng ồn ào đó lại." 

"Hmm. Gặp lại sau hai năm mà ngươi vẫn y như cũ! Từ hồi còn bé ngươi chẳng thay đổi chút nào... không, theo cách nào đó thì có lẽ đã thay đổi." 

(…………) 

Rishe lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa Arnold và Zahad với một cảm giác mới mẻ. 

(Thật kỳ lạ khi có người dám gọi Arnold điện hạ bằng tên cộc lốc như vậy.) 

Ngoài Zahard ra, cô chưa từng thấy ai đối xử với Arnold một cách tự nhiên như thế. 

"Hai người đúng là bạn thuở nhỏ từ rất lâu rồi nhỉ." 

Thế nhưng, Arnold lập tức đáp lại: 

"Chỉ là người dưng không liên quan." 

"Haha! Những người mà Arnold có thể đùa giỡn thế này chắc chẳng nhiều đâu, đúng không?" 

(Ưm...) 

Có lẽ, Arnold thực sự không coi Zahad là "bạn thuở nhỏ". 

Rishe không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ. Thế nhưng, nhìn cách cả hai thoải mái trò chuyện thế này, không thể phủ nhận rằng Zahad là người có thể được gọi là bạn từ thuở nhỏ của Arnold. 

(Mình đã nghe nói họ từng gặp nhau vài lần... nhưng chuyện họ quen biết từ nhỏ thì chẳng hiểu vì sao lại không ai nói với mình. Dù vậy...) 

Rishe khẽ cụp mắt xuống khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. 

(Zahad chắc chắn biết được điều gì đó về Arnold điện hạ... Hoặc, có lẽ sẽ biết trong tương lai...) 

Khi nhớ lại, cô chợt nhận ra đã có một cuộc trò chuyện nhắc đến Arnold trước đây. 

Chuyện đó xảy ra vào khoảng hơn một năm sau lần đầu tiên Rishe gặp Zahad. 

"--Có thật là hậu cung sẽ bị giải thể không? Zahad." 

Trong chuyến ghé thăm Khalil Rasha, Rishe ngồi trên một chiếc ghế dài màu sắc rực rỡ trong phòng khách tại cung điện truyền thống. 

"Cái gì, cô đã biết rồi sao? Quả đúng là nữ thương nhân xuất sắc nhất của ta, tai mắt nhanh nhạy thật đấy."  

(Mình phải giữ bí mật với Zahad chuyện mình bị Rashid, người hầu đã kể câu chuyện này cho mình, mắng là "Người phụ nữ ma quái sẽ hủy diệt Khalil Rasha"....) 

Zahad ngồi đối diện, nhún vai rồi uống thứ rượu mà Rishe mang đến làm quà. 

Những chai rượu được Rishe mua trong các chuyến hành trình đều là loại cực kỳ rẻ tiền. 

Bởi Zahad là một kẻ lập dị, chỉ thích loại rượu mà dân thường ở quốc gia đó có thể uống hàng ngày, thứ thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của họ. 

"Chuyện đó là thật đấy… Dù gì thì, nó quá chật chội." 

"Hậu cung của cung điện lớn nhất sa mạc này mà lại chật chội sao?" 

Zahad từ tốn nghiêng chén rượu mà Rishe đã cất công sưu tầm, không phải với tư cách một thương nhân, mà là một người bạn thân. 

"Trong hậu cung đó, có một viên đá ta muốn đặt vào một ngày nào đó. Nếu còn bất kỳ viên đá thừa nào khác thì có lẽ nó sẽ không vừa." 

Zahad cười tinh nghịch và uống cạn chén rượu trong một hơi, với cử chỉ thô lỗ nhưng có phần tao nhã. 

Rồi, anh mỉm cười, nheo mắt lại và nói: 

"Theo ta biết... đó là viên đá đẹp nhất." 

Anh ta thường xuyên dùng đá quý để ẩn dụ trong những câu chuyện của mình. 

Rishe cười khúc khích và dùng cả hai tay cầm lấy chén rượu ấm. 

"Zahad thực sự rất thích đá quý nhỉ?" 

"Ta yêu chúng. Vì chúng, ta thậm chí chẳng tiếc gì nếu phải phá bỏ cả hậu cung." 

Từ những người hầu cận của Zahad, Rishe đã nghe nói rằng các phi tần bị trục xuất khỏi hậu cung đều được ban cho một lượng tài sản và châu báu khổng lồ. 

Lẽ ra điều đó đồng nghĩa với việc Zahad sẽ mất đi những viên đá quý, nhưng rốt cuộc thì ý anh ta là gì? Rishe nghiêng đầu rồi nói với Zahad. 

"Dù vậy, việc bãi bỏ truyền thống vẫn là một quyết định quan trọng. Các vị vua có nhiều phi tần không phải chuyện hiếm, nhưng kiểu hậu cung tách biệt phụ nữ thế này thì tôi chỉ nghe thấy ở Khalil Rasha mà thôi." 

"Ta biết còn một nơi nữa." 

"Vậy sao?" 

"Giờ thì hậu cung đó cũng đã trống rỗng rồi... Nhưng mà..." 

Lúc đó, Rishe hoàn toàn không hiểu được Zahad đang nói về điều gì. 

Thế nhưng, chắc chắn rằng vào khoảnh khắc ấy, anh ta đã thốt lên những lời này: 

"Viên sapphire sinh ra ở nơi đó... rốt cuộc định làm gì đây nhỉ?" 

"…………?" " 

Trải qua vô số lần lặp lại, đến nay khi đã bước vào kiếp thứ bảy, cuối cùng Rishe cũng đã hiểu ra một điều. 

(--Những gì Zahad nói lúc đó chắc chắn là đang nhắc đến Garkhain.) 

Nếu không phải vì trong kiếp này làm Hoàng phi, Rishe được Arnold kể cho nghe về phụ thân của anh thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó. 

(Phụ thân của Arnold điện hạ đã giam giữ những người phụ nữ bị đưa đến như con tin từ các quốc gia bại trận trong một tòa tháp nối liền với lâu đài chính... nơi đó quả thực giống hệt một hậu cung.) 

Những người phụ nữ ấy, ngoại trừ hoàng hậu hiện tại, giờ đây đều đã qua đời. 

(Viên sapphire mà Zahad nhắc đến chắc chắn là Arnold điện hạ, người sở hữu đôi mắt xanh... Nếu đúng như vậy, thì khoảng một năm trước, Zahad đã "biết trước" điều mà không một quốc gia nào trên thế giới hay biết.) 

Rishe chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Zahad. 

(--Trước khi ra tay sát phụ thân, Arnold điện hạ đã có một kế hoạch lớn nào đó.) 

Rishe giờ đây không thể nghĩ khác hơn được. 

Nếu vậy, rất có thể Zahad đã nắm trong tay một số thông tin nhất định ở thời điểm hiện tại. 

Ngay cả khi anh ta chưa biết gì, nhưng nếu tạo được mối liên hệ với Zahad ngay lúc này, Rishe sẽ có thể cùng anh ta hợp tác trong tương lai. 

Những thông tin mà Zahad đang có, hoặc sẽ có trong tương lai, chắc chắn là vô cùng quan trọng đối với Rishe, người muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh do Arnold khơi mào. 

(…Mình muốn nói chuyện với Zahad. Chỉ hai người, mà không để Arnold điện hạ phát hiện…) 

Nhưng liệu cô có thể qua mặt được ánh mắt sắc bén của Arnold và thực hiện điều đó hay không? 

(Hơn hết, mình là cô dâu sắp cưới.. Tuyệt đối không được ở một mình với Zahad trong tình huống có thể gây hiểu lầm cho những người xung quanh.) 

Điu này khiến mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cảm tạ ngài Chíiiii
TFNC
Xem thêm