Trans: Chí mạng
___________________________
"Cô ấy" khi đó chỉ đứng một mình bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống khung cảnh phía dưới.
Trong căn phòng mờ tối, đôi mắt được tô điểm bởi hàng mi dài chăm chú nhìn ngắm khung cảnh rộng lớn của thủ đô Đế quốc.
Trước cảnh tượng bị ngăn cách bởi lớp kính lạnh lẽo, dù có vươn tay cũng không thể chạm tới, cô ấy khẽ chuyển động ánh mắt.
"……"
Phản chiếu trên cửa kính, phần ngực trắng muốt của cô lấp lánh với một viên kim cương lớn.
Thế nhưng, cô không mảy may chú ý đến điều đó, mà ánh mắt vẫn dán chặt vào khu vườn trong sân mà cô có thể nhìn xuống.
Rồi cô khẽ thì thầm với giọng nhỏ:
"......'Cô dâu hạnh phúc của Garkhain'."
Những lời ấy, tựa như băng giá, tan biến mà không để lại dấu vết.
Ngay cả sau khi cô rời khỏi bên cửa sổ, viên đá quý lấp lánh trên chiếc vòng cổ vẫn tiếp tục tỏa sáng nhẹ nhàng trong ánh sáng mờ nhạt.
***
"--Quả không hổ danh là em trai của Arnold điện hạ!"
Khi Rishe mỉm cười nói vậy tại khu vườn, Theodore, người đang ngồi đối diện cô, cầm tách trà trên tay và hơi giật mình.
"T-Tất nhiên rồi...!!"
Cuộc báo cáo từ Theodore diễn ra tại khu vườn nơi trước đây Rishe từng cho nhà giả kim Michelle xem pháo hoa.
Mặc dù sắp có "khách đến thăm" sau đó, Arnold đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn trước đó để xử lý công vụ.
Trong lúc chờ anh, Rishe đã đặt một chiếc bàn trắng trong khu vườn này và lắng nghe báo cáo về tiến độ của công việc kinh doanyh.
"Việc thiết lập hệ thống sản xuất hàng loạt loại son móng tay là điều đương nhiên. Nhờ hoàng tỷ giải thích cho Elise và mọi người, giờ đây họ có thể sản xuất son môi được!"
Theodore, với vẻ hơi ngượng ngùng, tránh ánh mắt của Rishe và hướng về phía khung cảnh thủ đô có thể nhìn thấy từ đây.
"Diana, người đang biên soạn sách giáo khoa cho những hầu gái với vai trò là giáo viên, cũng rất thân với Elise. Trong thời gian hoàng tỷ vắng mặt, mọi người đều rảnh rỗi phải không? Vì vậy, đệ đã yêu cầu họ hợp tác để tạo ra một bản hướng dẫn dễ hiểu cho cả những người ở khu ổ chuột!"
Trong bóng râm được tạo bởi chiếc ô lớn, Rishe khẽ bật cười khi lắng nghe lời giải thích của cậu em chồng.
"Nếu viết giống như 'sách giáo khoa' mà hoàng tỷ và Diana đã nghĩ ra, ngay cả những người không biết chữ ở khu ổ chuột cũng có thể làm theo đúng quy trình và tạo ra loại sơn móng tay này. Những việc như vậy, ai cũng có thể nghĩ ra thôi.."
"Không đâu. Việc Diana và mọi người đạt được thêm thành tựu, cũng như tận dụng nó cho dự án mới, đều nhờ vào tài năng và sự chỉ đạo của Theodore điện hạ."
"…Ư, hơn cả chuyện đó!"
Theodore vội vàng đặt tách trà xuống và nhíu mày, nghiêng người về phía trước.
"Hoàng tỷ, tỷ thực sự định gặp phụ thân sao?"
"!"
Trước câu hỏi thẳng thắn ấy, Rishe tròn mắt ngạc nhiên.
"Tốt nhất là tỷ đừng làm vậy. Không giống như lúc đệ cảnh báo về hoàng huynh, lần này không phải là lời đe dọa."
(... Hoàng tử Arnold, người trong tương lai sẽ giết chính cha mình.)
Thay vì trả lời bằng lời nói rõ ràng, cô khẽ hạ ánh mắt, chìm vào dòng suy nghĩ.
(Hoàng đế hiện tại của đất nước này, người đã tập hợp hoàng hậu từ nhiều quốc gia khác nhau làm con tin. Người chỉ cho phép những đứa con mang dòng máu thuần khiết của mình, tức là những đứa trẻ có tóc đen và mắt xanh, được sống.)
Khi nói về cha mình, ánh mắt màu xanh biển của Arnold luôn ánh lên một tia tối tăn.
(Mẹ của Arnold điện hạ cũng là một trong những nạn nhân của Hoàng đế... Arnold điện hạ đã bảo vệ mình khỏi những kẻ biết về người mẹ ấy, và vì thế mà bị thương trên con tàu bốc cháy.)
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ở thị trấn kênh đào Bezetoria, Rishe cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Khi đó, một người đàn ông giấu mình dưới lớp áo choàng trùm đầu đã đâm kiếm vào Arnold và nói:
"--Gương mặt đẹp đẽ này rất giống mẹ của ngươi."
Rishe khẽ siết chặt gấu váy và mím chặt môi.
(Vẫn chưa rõ liệu mâu thuẫn giữa Arnold điện hạ với cha mẹ ngài có ảnh hưởng đến lý do ngài ấy phát động chiến tranh hay không. Nhưng nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện tại, Arnold điện hạ chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh trong tương lai.)
Rishe vẫn chưa thể lay chuyển được quyết tâm của anh.
Cô đã nhận ra sự thật phũ phàng đó ở thị trấn kênh đào.
(Chính vì sự khởi đầu cho hành động tàn bạo của Arnold điện hạ bắt đầu từ việc đoạt ngôi bằng cách giết chết chính cha mình...)
Cô ngước lên nhìn Theodore và nói một cách dứt khoát:
"Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn gặp Hoàng đế bệ hạ."
"……"
Theodore đang lo lắng cho Rishe.
Dù hiểu điều đó, cô vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Thấy vậy, Theodore định nói gì đó nhưng rồi lại từ bỏ, chỉ thở dài thật sâu.
"... Tỷ tuyệt đối không được làm gì nguy hiểm đấy."
"Vâng. Cảm ơn ngài, Theodore điện hạ."
Khi Rishe vui vẻ gật đầu trước sự quan tâm đó, Theodore liền đưa ngón tay chỉ thẳng vào cô.
"Khi diện kiến, phải lắng nghe thật kỹ những gì hoàng huynh nói đấy nhé! Cấm tuyệt đối không được làm kiểu 'hoàng tỷ như mọi khi', dù bất kỳ lúc nào cũng phải ở bên cạnh huynh ấy! Đừng có hành động gì mà hoàng huynh không lường trước được! Nếu có chuyện gì xảy ra thì để hoàng huynh xử lý, tỷ phải ngoan ngoãn tuân thủ, đây là lời hứa của chúng ta đấy!"
"N-Ngài nghĩ tôi là một đứa trẻ sao!?"
Dẫu vậy, Rishe hiểu rằng đây là sự quan tâm thật lòng của Theodore.
Hoàng đế hiện tại là người thậm chí chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Theodore, nhị hoàng tử. Đến cả Rishe chỉ cần cảm nhận được sát khí của ông ta, cũng đã vô thức rụt người lại vì sợ hãi.
"Thật tình mà... Hoàng tỷ đúng là, dù lễ cưới của mình chỉ còn vài ngày nữa thôi, mà hôm nay 'vị vua đó' cũng sắp tới rồi, vậy mà tỷ vẫn cứ… "
"Về chuyện đó, Theodore điện hạ,"
Rishe hỏi về điều đã khiến cô băn khoăn từ nãy đến giờ.
"Khi tôi hỏi về thời gian vị vua ấy sẽ đến, Arnold điện hạ lại không nói rõ. Không những thế ngài ấy còn rời khỏi chỗ này với lý do là sẽ xử lý công vụ trong thời gian chờ đợi, khiến tôi không thể chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp."
"…À, thì-"
Theodore chớp mắt ngơ ngác, rồi như thể vừa hiểu ra điều gì đó, cậu nhún vai với vẻ đồng tình.
"Ừ thì, đúng là 'thời gian để đón tiếp' khó mà đoán được nhỉ? Dù khó chịu thật."
"Khó mà đoán được?"
"Đúng vậy, hoàng tỷ nè, nhân tiện sao không cược với đệ nhỉ? À mà, kiểu gì tỷ cũng sẽ cược vào hoàng huynh chứ không phải 'vị vua đó'... Đệ cũng thế, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì để cược cả."
"Ừm, Theodore điện hạ. Có phải ngài đang nói về một trò chơi thú vị nào đó…?"
Ngay khi Rishe định nói tiếp, cô đột nhiên khựng lại.
(--Cảm giác này.)
Trước khi kịp thốt ra lời, cô nghe thấy tên mình được gọi.
"Rishe... Theodore."
"!!"
Theodore ngay lập tức ngồi thẳng lưng.
Rishe đứng dậy khỏi bàn trà và đáp lời người đang tiến lại gần.
"Arnold điện hạ!"
"――――……"
3 Bình luận