Ở vòng lặp thứ 7, tiểu th...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 267 : Đầy rẫy cảm giác kỳ lạ!

5 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

__________________

Arnold, trong bộ quân phục đen, bước xuống cầu thang đá. Tuy nhiên, cảm giác mà Rishe cảm thấy không phải từ Arnold. 

Cô vội vàng chạy đến gần anh và thì thầm để không làm Theodore lo lắng. 

"Điện hạ, cảm giác kỳ lạ này..." 

Thật khó để nghĩ rằng Arnold không nhận ra một cảm giác rõ ràng đến mức ngay cả Rishe cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng, đôi mắt xanh của anh chỉ nhìn xuống cô, bình thản nói: 

"Sẽ kết thúc ngay thôi." 

"…?" 

Arnold không nói thêm gì, tiếp tục bước về phía đài quan sát ở sâu trong khu vườn. 

Rishe im lặng đi theo sau lưng Arnold, chuẩn bị tinh thần để rút con dao găm giấu trong đùi bất cứ lúc nào. 

Rồi khi đứng ngang hàng với Arnold và nhìn xuống khung cảnh bên trong lâu đài, cô không khỏi nín thở. 

"--Đó là..." 

Lâu đài hoàng gia Garkhain được thiết kế theo cấu trúc bậc thang, trong đó lâu đài chính nằm ở vị trí cao nhất. Khu vườn này nằm ở lưng chừng lâu đài hoàng gia, vì vậy từ đài quan sát không chỉ có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô mà còn có thể thấy cả sân tập ở tầng thấp nhất của lâu đài. 

Ở một góc vòng ngoài, xuất hiện bóng dáng của vài chục người lạ mặt. 

Họ rõ ràng là binh lính, nhưng những bộ trang phục lộng lẫy lấy màu trắng làm chủ đạo mà họ mặc không phải là trang phục của các hiệp sĩ Garkhain.  

"Quân đội của vương quốc sa mạc, Khalil Rasha." 

Đó là những binh lính hoàng gia của một quốc gia mà cô từng quen thuộc trong kiếp trước. 

Họ mang theo những thanh đao cong đặc trưng làm vũ khí, rải rác ở những điểm khuất như giữa các hàng cây và sau tường lâu đài. Điều mà cảnh tượng này ám chỉ là quá rõ ràng. 

"Tại sao lại có sự bố trí đội hình chiến tranh trong lâu đài hoàng gia Garkhain…!?"  

Hình ảnh ngọn lửa trên chiến trường trong quá khứ thoáng hiện lên trong tâm trí cô. 

(Chiến tranh. Không, nếu là như vậy...) 

Nếu thực sự có chiến tranh, Arnold sẽ không bao giờ ở bên cạnh Rishe mà sẽ xuất hiện ở tiền tuyến. Khi cô ngước nhìn anh để tìm câu trả lời, giọng nói trầm tĩnh của anh vang lên. 

"--Vốn dĩ, những 'buổi huấn luyện' thế này chẳng có ý nghĩa gì cả." 

"!" 

Lời của Arnold khiến Rishe lập tức hiểu ra. 

(Đây là một cuộc diễn tập giữa binh lính Khalil Rasha và quân đội Garkhain. Vì thế, dù quân đội đang di chuyển nhưng không có sát khí, chỉ tạo ra bầu không khí kỳ lạ...) 

"Chỉ là cơ hội để đội cận vệ hoàng gia được thử sức với binh lính quốc gia khác. Nhưng..." 

Arnold hơi nheo đôi mắt xanh, nhìn chằm chằm vào một điểm nhất định. 

"Với hắn, chuyện này dường như không đơn giản như vậy." 

"…………" 

Giọng nói lạnh lùng, như thể từ tận sâu thẳm trong lòng đang cảm thấy phiền phức, cất lên. 

Và Rishe cũng hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng ở vị trí tiên phong, dẫn đầu hàng chục binh lính. 

"――Tôi ấy à. Sau khi trở thành thương nhân, lần đầu tiên trong đời tôi có một ‘ước mơ cho tương lai’." 

Người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Khalil Rasha, với chất liệu vải lụa trắng được dệt một cách tinh xảo và sang trọng. 

"Ồ, là gì thế?" 

Với kiểu dáng chủ đạo là bộ quân phục có cổ cao, chiếc áo khoác này có phần dưới kéo dài như một chiếc áo choàng, gợi lên hình ảnh mềm mại của những đường cong trên cồn cát. 

Tấm vải trang trí rủ từ vai xuống không chỉ mang lại vẻ thanh lịch và tinh tế, mà còn được dùng để chắn cát và ánh nắng gay gắt của mặt trời. 

Mặt trong của trang phục được nhuộm bằng kỹ thuật đặc biệt, tạo nên những hoa văn đỏ rực rỡ tương phản với sắc trắng chói lóa bên ngoài.  

"Tôi muốn đến tất cả các quốc gia trên thế giới." 

Làn da nâu óng mượt của anh ta được tô điểm bởi các trang sức vàng và vô số loại đá quý mà anh yêu thích.  

Trong kiếp làm thương nhân, Rishe đã từng mang đến cho anh ta rất nhiều đá quý. 

Người khách này, từng là đối tác kinh doanh số một của cô, cuối cùng đã trở thành một người bạn thân thiết, và cả hai từng chia sẻ với nhau rất nhiều câu chuyện.  

"Tôi muốn tự mình đi khắp các thị trấn, ngắm nhìn những khu chợ, và thấy nụ cười trên gương mặt của những con người đang sống ở đó!" 

"…………" 

Trong quá khứ, trước ánh hoàng hôn chìm dần vào sa mạc, Rishe đã nói những lời ấy. 

Lúc đó, người đàn ông chỉ mỉm cười với một vẻ cuốn hút tự nhiên và đáp lại: 

"…Nếu vậy, ta sẽ biến quốc gia này trong mắt cô trở thành nơi có giá trị nhất trên thế giới." 

"?" 

Đôi mắt đỏ rực, được ví như mặt trời trong vương quốc ấy, chứa đựng một ánh sáng của ý chí mạnh mẽ, điều mà ngay cả bây giờ, Rishe vẫn nhớ rõ. 

"Để cô không cần phải đi đâu khác, vì tất cả mọi thứ đều có trong Khalil Rasha này. Ta sẽ biến nó trở thành một cường quốc khiến cô phải nghĩ rằng thế giới bên ngoài chẳng còn cần thiết, và trái tim cô sẽ mãi bị mảnh đất này cuốn hút." 

"Fufu, cái đó là gì vậy chứ!"  

Làn da nâu đẹp rực rỡ cùng mái tóc như sợi bạc lấp lánh đầy ấn tượng. 

Phần tóc mái được chẻ gọn gàng ở giữa, để lộ đôi lông mày sắc nét tạo cảm giác đầy hiếu chiến.  

Dẫu vậy, điều đó không làm mất đi vẻ cao quý của anh ta, có lẽ nhờ vào phong thái vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, cùng phẩm cách toát ra từ anh. 

Đôi mắt với đường viền mí hơi xếch lên, được trang điểm nhẹ nhàng bằng màu đỏ ở đuôi mắt, càng làm nổi bật vẻ bí ẩn và sắc sảo mà anh ta sở hữu. 

"Chờ đi. Rishe." 

Nhớ lại cảnh tượng ấy, Rishe nhìn xuống vị vua đang đứng dưới kia, cẩn thận che giấu cảm xúc để Arnold không nhận ra. 

"Đó chính là viên đá quý lớn nhất trên thế giới mà ta sẽ tặng cô." 

Đôi mắt của người đàn ông trong ký ức vẫn không đổi, ánh nhìn của anh ta hướng thẳng về phía Arnold, đầy kiên định. 

(----Zahad.) 

Rishe luôn gọi thẳng tên anh ta là Zahad, và mỗi lần như thế, Zahad lại mỉm cười vui vẻ. 

Người từng là bạn thân nhất của cô, vị vua ấy, nở nụ cười đầy thách thức, từ từ rút thanh đao cong khỏi vỏ. 

Rồi như một lời tuyên chiến, anh ta chĩa mũi đao thẳng về phía Arnold. 

"…Arnold điện hạ." 

"Hãy đưa Theodore rời khỏi đây trước. Phần lớn những hiệp sĩ của ta và binh lính của hắn sẽ chém giết lẫn nhau, nhưng--" 

Trong đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt biển của Arnold, thoáng hiện một chút sát khí. 

"Chỉ riêng hắn là sẽ đến được khu vườn này, nơi ta đang đứng." 

"…………" 

*** 

"Ta đợi lâu rồi đấy, Arnold." 

Vua Zahad của Khalil Rasha nhìn chằm chằm vào "kẻ thù truyền kiếp" đang ở khu vườn phía trên, khẽ nhếch môi cười và nheo mắt. 

(Đó là người mà Arnold đã chọn sao...) 

Ánh sáng ngược từ mặt trời của tháng Tám khiến bóng dáng người phụ nữ trở nên mờ nhạt, không nhìn rõ được. 

Nhưng dường như "cô ấy" đã nói điều gì đó với Arnold. Sau đó, cô đột nhiên chạy vội đi đâu đó, biến mất khỏi tầm mắt của Zahad. 

(Cũng dễ hiểu thôi. Dù chỉ là diễn tập, nhưng việc chứng kiến những trận chiến như thế này chắc chắn sẽ là một điều kinh hoàng đối với một tiểu thư.) 

Anh không định kéo dài chuyện này quá lâu. Dựa vào số lượng hiệp sĩ cận vệ được bố trí trên sân tập, Arnold chắc chắn cũng đang có cùng suy nghĩ. 

"...…Được rồi." 

Zahad lớn tiếng ra lệnh cho binh lính của mình. 

"Đây là màn hâm nóng tinh thần trước lễ cưới. --Hãy đánh một trận thật hoành tráng nào!"  

Lính hoàng gia của Khalil Rasha đồng loạt lao vào tấn công các hiệp sĩ của Garkhain. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Toi bảo rồi, +1 tình địch của điện hạ 🤣🤣😂
Xem thêm
Là sao nhỉ???(Hình như bạn thân ở kiếp đầu của Rishe và chồng bả là kẻ thù truyền kiếp phải không mấy bạn???)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Đr
Xem thêm
@Chí mạng: Ngài Chí ơi, ko bt hoàng tử nhà mình có kí ức giống Rishe ko nhỉ? Tác có tiết lộ gì hong?(Hay là về lí do cầu hôn cũng đc??(^-^)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời