Ở vòng lặp thứ 7, tiểu th...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 7

Chương 269 : Chủ nhân của viên đá quý

7 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_________________

Mái tóc dài uốn cong mềm mại và chiếc váy màu xanh nước biển lộng lẫy mà cô đang mặc, cả hai đều chẳng giống chút nào với hình ảnh của một chiến binh mà Zahad thường nghĩ đến. 

Thực tế, chỉ như thế này, Zahad đã dễ dàng chặn đứng lại. Nhưng người phụ nữ ấy, với đôi tay mảnh mai không tương xứng chút nào với thanh kiếm gỗ mà cô nắm chặt, vẫn hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Zahad.  

Zahad bất giác mở to mắt khi nhìn thấy đôi mắt kiên định qua những thanh kiếm đang giao nhau. 

(Đôi mắt màu ngọc lục bảo nhạt.) 

Người phụ nữ nhắm vào trái tim của Zahad có vẻ đẹp tựa nữ thần. 

"……" 

Cô ấy chăm chú nhìn Zahad. 

Rồi sau đó, một nụ cười duyên dáng khẽ hiện trên môi cô. 

"!" 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi thanh kiếm gỗ trong tay cô khẽ lệch hướng. 

Lực mà Zahad đang dùng để áp chế cô bỗng nhiên bị hóa giải một cách dễ dàng. Người phụ nữ nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, lùi lại một bước, chống tay xuống đất, sau đó dùng lòng bàn tay đẩy mạnh để bật lên. 

Đôi giày cao gót của cô đạp mạnh xuống đất, lao nhanh vào khoảng cách giữa hai người. 

Thanh kiếm gỗ trong tay mảnh mai của cô không chút do dự nhắm thẳng vào chỗ hiểm. 

(----Cổ họng!) 

Zahad nhếch mép cười, chặn lại thanh kiếm của cô rồi đánh bật nó ra. Sự nhẹ nhàng dễ dàng bị đẩy lùi như vậy là điều không thể xảy ra khi đối đầu với những người lính nam. 

Tuy nhiên, kiếm thuật của người phụ nữ lại chính là thứ biến cả điều đó thành lợi thế. 

(Thì ra là vậy, cô ta chơi kiểu này sao!) 

Người phụ nữ đã dùng lực tác động nhận được từ thanh đao của Zahad để biến nó thành động lực cho đòn tấn công của mình. 

Cô xoay người lấy chân phải làm trụ, vạt váy xòe ra như một bông hoa, tận dụng đà xoay để chém tới. Một lần nữa, hai thanh kiếm lại chamjk nhau. 

(Đây không chỉ là kiếm thuật của Khalil Rasha hay Garkhain, mà còn là một phong cách chưa từng thấy ở lục địa này. Thật thú vị.) 

Người phụ nữ ấy có lẽ không sở hữu sức mạnh bằng một phần mười sức mạnh thể chất của Zahad, nhưng nhờ những động tác di chuyển cơ thể tinh tế và cách cầm kiếm hiệu quả, cô liên tục tung ra những đòn tấn công bất ngờ. 

Mỗi lần đỡ kiếm của cô, Zahad lại như bị buộc phải nhận ra mình đã chiến đấu một cách lãng phí sức lực ra sao. 

Dáng vẻ cô xoay người liên tục như con quay, vung kiếm điêu luyện, trông còn đẹp đẽ hơn cả những vũ điệu trong hậu cung. 

(...Tuy nhiên, mình không thể chơi đùa với cô ta quá lâu.) 

Zahad đã mơ hồ đoán ra người phụ nữ này thực sự là ai. Dù vẫn giả vờ như không nhận ra, nhưng đầu óc anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. 

(Phải kết thúc nhanh thôi. Đối đầu với một tiểu thư, mình cũng nên nương tay chút...) 

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh mở to. 

Vì anh vừa nhìn thấy một viên đá quý lấp lánh trên ngón áp út bàn tay trái, nơi người phụ nữ đang cầm kiếm. 

(Cái này là...) 

Trong cung điện hoàng gia của Zahad, những viên đá quý từ khắp nơi trên thế giới được tập hợp lại. 

Các thương nhân từ mọi quốc gia đều biết rằng Zahad là vị vua sẵn sàng trả giá cao nhất cho đá quý trên thế giới này. 

Tuy nhiên, viên đá mà cô ấy đang sở hữu là thứ mà Zahad chưa từng nhìn thấy bao giờ. 

Viên sapphire ấy, với màu sắc như chính biển băng giá ở một vùng đất xa xôi được nén lại thành viên ngọc, giống hệt đôi mắt mà Zahad biết rất rõ. 

(-Màu mắt của Arnold.) 

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, một tia ý chí chiến đấu bùng lên trong Zahad. 

"!" 

Zahad xoay mũi kiếm. Chắc chắn người phụ nữ cũng nhận ra ngay rằng đường kiếm của anh giờ đã thay đổi hoàn toàn.  

Cô lập tức cố gắng ứng phó, nhưng xét về kỹ năng kiếm thuật thuần túy, Zahad vượt xa cô đến nhiều bậc. 

Khi Zahad đánh bay thanh kiếm gỗ khỏi tay cô, khiến đôi lông mày xinh đẹp của người phụ nữ khẽ nhíu lại. Cô lập tức quỳ xuống và đưa tay nhặt thanh kiếm, nhưng Zahad tất nhiên không để cô làm được điều đó. 

Zahad vung thanh kiếm giả về phía cổ trắng mảnh mai của cô. Âm thanh sắc bén của lưỡi kiếm xé gió vang lên dữ dội, khiến các binh lính hốt hoảng thốt lên: 

"Bệ hạ!!" 

"----……" 

Thế rồi, ở một khoảng cách suýt soát, anh dừng lại. 

"…Cô hẳn là tiểu thư Rishe Irmgard Weitzner, đúng không?" 

"……" 

Người phụ nữ với đôi mắt màu ngọc lục bảo nhạt cúi một đầu gối chạm đất trong tình huống này, nhưng vẫn không rời ánh mắt khỏi Zahad. 

Dù hơi thở gấp gáp, ánh mắt cô vẫn cháy lên ý chí chiến đấu. Chính vì thế, Zahad chầm chậm đưa lưỡi kiếm gỗ mà anh đang giữ yên, áp vào bên cổ trái của cô. 

(…………) 

Chất sơn đỏ bôi trên lưỡi kiếm để lại một vệt màu như máu trên cổ người phụ nữ. 

Trong buổi diễn tập này, việc lưỡi kiếm để lại dấu sơn trên các vị trí chí mạng sẽ được coi là kết thúc. Với dấu hiệu của người bại trận hiện rõ, ánh lửa trong đôi mắt cô dường như vụt tắt, để lại vẻ nhạt nhòa hơn. 

(Quả thật, cô ấy mang khí chất của một chiến binh.)  

Không nói ra những gì mình nghĩ, anh lên tiếng với cô: 

"Ta không hề mỉa mai, mà thật lòng cảm thấy đây là một màn chào đón tuyệt vời. Gặp được cô thế này, ta rất lấy làm vinh hạnh." 

"……" 

Nghe vậy, cô khẽ cúi đầu trong giây lát. 

"…Chính tôi mới là người lấy làm vinh hạnh." 

Rồi cô ngẩng đầu lên và mỉm cười với Zahad. 

Nhìn thấy biểu cảm đó, Zahad không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. 

"‘Rất hân hạnh được diện kiến ngài lần đầu tiên.’ Bệ hạ Zahad Saeed Shams Rasha." 

(……Tại sao?) 

Sự bối rối mà anh cảm thấy lúc này, có lẽ đã lộ rõ ra bên ngoài. 

(Nhìn mình, mà cô ấy lại có biểu cảm như vậy ư?)[note67385]

Người phụ nữ ấy gọi tên Zahad bằng một nụ cười thoáng chút hoài niệm, mang theo sự cô đơn mơ hồ. 

Sau đó, cô dùng tay phải nhấc nhẹ gấu váy, quỳ xuống bằng một đầu gối. Tay trái đặt trước ngực, váy được xòe rộng tựa như một bông hoa nở giữa sa mạc, cô cúi người chào Zahad một cách cung kính. 

(Nghi thức chào hoàng gia theo phong cách Khalil Rasha...) 

Tư thế đó hoàn hảo đến mức người ta phải nghĩ rằng cô từng sống ở Khalil Rasha, ngay cả cách đặt các ngón tay cũng không chút sai lệch. 

(Người phụ nữ này là ai?) 

Zahad tiến lên một bước và định đưa tay ra với cô. 

Anh không có ý gì khác. Đó chỉ là ý định bày tỏ sự tôn trọng dành cho tiểu thư đến từ quốc gia khác đã không ngại làm bẩn chiếc váy để thực hiện nghi thức một cách trọn vẹn. 

Tuy nhiên, anh dừng tay khi cảm nhận được một thứ lạnh lẽo trên cổ mình. 

"…Ra là vậy." 

Zahad nhếch mép. 

Và rồi, với người đàn ông mà từ nãy cho đến giờ không hề để lộ chút dấu hiệu hiện diện nào, anh vừa cười khúc khích vừa nói: 

"Xem ra lần này ta đã thua hoàn toàn... Đây chính là người mà ngươi đã chọn làm Hoàng phi duy nhất của mình sao?" 

Sát khí lạnh lẽo và tĩnh lặng đó đang nhắm thẳng vào Zahad từ phía sau. 

Và trên cổ của Zahad, một thanh kiếm gỗ do người đàn ông kia cầm đã kề sát. 

"Này? Arnold?" 

"----……" 

Khi quay lại, Arnold đang nhìn chằm chằm vào Zahad với đôi mắt cùng màu với viên đá quý lấp lánh trên ngón tay của Hoàng phi. 

*** 

Ghi chú

[Lên trên]
Rishe ơi là Rishe...
Rishe ơi là Rishe...
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cj lại sắp gieo tương tư cho ng ta r cj ơiii😆
Xem thêm
Rishe, mau cản Arnold lại, kẻo chồng con "đập" người ta thật mất! Lúc đó chiến tranh sẽ xảy ra ngay lập tức chứ khỏi cần chờ 5 năm sau nữa. Mấy quốc gia khác bớt đi một "đồng chí" xếp hàng chờ đến lượt "đi đời" vì Khalil Rasha sẽ là nước lên bảng điểm số đầu tiên!! *🤣
Xem thêm
❓: Anh ghen à?
💙: Không, anh BÌNH THƯỜNG.
Arnold bây giờ đã "tiến hóa" rồi, không có chuyện chỉ lườm "hiển từ" như với Hoàng tử Kyle đâu. R.I.P Zahad. Hi vọng chương sau sẽ không có cảnh "tương cà" văng tung tóe! *😂

Xem thêm
Cx bthg, mak ko đáng kể...=)))
Xem thêm
Không thể trách việc Rishe nhìn Zahad bằng ánh mắt hoài niệm thoáng chút cô đơn, dù sao đó cũng từng là người bạn thân thiết nhất của con bé ở tiền kiếp. Lặp lại sau khi chết đi là món quà từ thần linh, đồng thời cũng là một lời nguyền. 5 năm mất hết sau một cái chợt mắt, "quá khứ" trở thành "không tồn tại", những người vốn thân thiết bỗng hóa thành người xa, kỷ niệm quý giá đến đâu cũng chỉ riêng mình ghi nhớ. Cứ như đã bị thế gian này bỏ lại, bơ vơ trơ trọi đến tận cùng!!
Xem thêm
Có ai để ý không, Zahad đáng lẽ định nương tay với Rishe do đối thủ là một tiểu thư. Vậy mà sau khi thấy viên đá quý trên chiếc nhẫn trùng với màu mắt "ai kia", ổng ngay lập tức bùng nổ sức mạnh! Chẳng phải chỉ là hết lần này đến lần khác bị bón bơ trộn hành, kèm một câu "Chúng ta không thân" thôi sao? Hay hồi xưa Arnold còn làm gì ông, là xé tập tô màu hay đánh nhau giành gấu bông?? Gì mà oán khí nặng nề dữ vậy!? *🥲
Xem thêm