Góc nhìn của Souhei
Chỗ sân khấu tổ chức cuộc thi sắc đẹp đang chật kín người.
Sự kiện này lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ, và tôi cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự nhiệt tình ở xung quanh.
Cảm thấy hơi lạc quẻ, tôi nhận ra mình đã quên cởi bộ đồ linh vật gấu trúc.
Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng tôi nhận ra mình cũng chẳng còn thời gian để quay lại phòng thay đồ.
“Sagara, ở đây!”
Được Kinami chỉ đường, tôi chen qua đám đông, bằng cách nào đó đã đến hàng ghế đầu tiên của sân khấu. Ngại dữ. Tôi quyết định đứng ở mép ngoài cùng của sân khấu.
“Này, có nhất thiết phải lên hẳn hàng đầu để xem như thế này không…”
“Ông muốn nhìn gần mà phải chứ? Nhớ cổ vũ nhiệt tình cho Nanase nữa nhé!”
“T-tôi không đến đây để cổ vũ cho cô ấy hay gì đâu…”
Lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó va vào lưng mình. Quay lại, tôi thấy hai cô gái trông quen quen đang đứng đó.
“À, xin lỗi nhé.”
Sau lời xin lỗi một cách qua loa, hai cô gái đó vội vã đi về phía hậu trường. Họ là nhân viên của cuộc thi sắc đẹp à? Tôi thắc mắc một cách mơ hồ khi những ánh đèn sân khấu chói lọi chiếu sáng sân khấu.
“Được rồi, chương trình đã bắt đầu! Ai sẽ là Hoa khôi xinh đẹp rạng rỡ nhất trong năm nay đây? Chào mừng đến với cuộc thi Hoa khôi Risseikan! Tôi là Yoshikawa từ ban chấp hành, người dẫn chương trình của các bạn ngày hôm nay!”
Người dẫn chương trình, có lẽ cũng là một sinh viên trong trường tôi, nói chuyện với giọng điệu chuyên nghiệp.
Giữa tiếng reo hò vang dội, năm thí sinh lọt vào chung kết bước lên sân khấu. Nanase, theo sau ở cuối, mím chặt môi và hướng mặt về phía trước.
Trông Nanase có vẻ không thoải mái cho lắm, cô ấy cứ nhìn xung quanh khu khán giả như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, tôi có cảm giác như đôi má ấy đã giãn ra đôi chút.
…Cố gắng lên nhé.
Tôi thấy mình đang thầm cổ vũ cho cô ấy.
Bên cạnh tôi, Kinami, người đã hét ầm ĩ từ nãy, bắt đầu nói ra những lời ngưỡng mộ.
"Trời ơi, trông ai cũng xinh đẹp hết cả. Ah, cô gái kia, tôi đã thấy cô ấy trên ti vi vào tối hôm trước!"
Vậy là, có cả những người nổi tiếng trong số các thí sinh dự thi. Thật vậy, như Kinami đã nói, tất cả họ đều trông khá chỉn chu.
Nhưng trong mắt tôi, chỉ có Nanase, đang đứng thẳng lưng, vẫn là nổi bật nhất. Một người phụ nữ nghiêm túc, chăm chỉ, che giấu khuôn mặt mộc mạc của mình bằng lớp trang điểm.
Khi cuối cùng cũng đến lượt Nanase, cô cầm micro và bước lên theo lời nhắc của người dẫn chương trình.
“…Tôi là, Nanase Haruko, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế! …Ừm, tài năng đặc biệt của tôi là…”
Khuôn mặt cô ấy, được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu, trông nhợt nhạt và tỏa ra bầu không khí căng thẳng. Nhớ lại nụ cười dịu dàng thường ngày của cô ấy, tôi muốn nói với cô ấy rằng Nanase thực sự không hề như thế này.
Nanase mà tôi biết còn tuyệt hơn—
Ùm!
Đột nhiên, rất nhiều nước từ trên cao đổ xuống đầu của Nanase.
Ngay lập tức, mọi người đều trở nên hỗn loạn. “Đây có phải một phần của chương trình không?”, ai đó hỏi. Các thí sinh khác và cả người dẫn chương trình trên sân khấu đều tỏ ra rất bối rối, và nhân viên của chương trình bắt đầu vội vàng làm việc một cách bận rộn.
Nanase, ướt sũng từ đầu tới chân, đang lấy tay che mặt mình và nhìn xuống đất.
“Uầy, tệ thật. Nanase bị sao thế?”
Kinami ngồi bên cạnh tôi lên tiếng đầy lo lắng. Người dẫn chương trình, rõ ràng là còn đang rất bối rối, nắm lấy vai Nanase.
“Nanase-san! Bạn ổn chứ?”
Nanase vẫn che lấy khuôn mặt và lắc đầu liên tục. Có lẽ, tôi là người duy nhất ở đây hiểu tại sao Nanase không thể ngẩng mặt lên.
—Mình sợ nếu mình để lộ nó ra thì mọi người sẽ xa lánh mình.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chạy một mạch về phía sân khấu.
“Nanase!!”
Nghe thấy tiếng tôi gọi, Nanase ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Trước khi mọi người xung quanh nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi đã tháo chiếc đầu gấu trúc ra và đội lên đầu cô ấy.
Sau đó, tôi nhìn thấy hai cô gái quen thuộc đang đứng ở bên cánh gà. Ngay khi hai bên chạm mắt nhau, họ tỏ vẻ sợ hãi và vội vàng chạy đi.
…Có lẽ tôi đã lờ mờ đoán được tại sao nước lại đổ xuống người của Nanase. Nhưng mà, tôi sẽ giải quyết hai người đó sau.
“Đi thôi.”
Tôi nắm lấy cổ tay Nanase và kéo cô ấy đi xuống khỏi sân khấu. Có lẽ hầu như mọi người ở đây đều đang tập trung vào tôi ngay lúc này. Tôi ghét phải nổi bật, nhưng không còn cách nào khác.
“Gì… gì thế này! Đột nhiên, một con gấu trúc chạy lên sân khấu và bắt Nanase-san đi mất! Đây, đây là một tiết mục biểu diễn sao!? Hả, không phải á!?”
Trong khi lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình phía sau, tôi lặng lẽ bước tiếp. Như thể Moses đang rẽ biển, đám đông nhanh chóng nhường đường cho chúng tôi.
“Sagara-kun…”
Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Nanase. Những người đi ngang qua đang nhìn chằm chằm vào tôi, dẫn theo một cô gái ướt sũng đội chiếc đầu gấu trúc, với vẻ mặt bối rối. Một số thậm chí còn cười khúc khích và nói, “Cái gì vậy trời?” Khó chịu thật, bọn này không phải là hàng trưng bày đâu nên đừng có nhìn chằm chằm như vậy.
Giờ thì, tôi đi đến phòng học mà chúng tôi đã để đồ đạc ở đó. Tôi mở cửa và nhìn vào trong phòng, may mắn là không có ai bên trong cả. Tôi và Nanase bước vào phòng rồi khóa cửa phòng lại.
“Nanase, cậu ổn chứ?”
Tôi hỏi, nhưng cô ấy không trả lời. Cô ấy chỉ đứng đó, giữ chặt chiếc đầu gấu trúc bằng cả hai tay. Những giọt nước từ mái tóc cô nhỏ xuống sàn.
Khi tôi cố gắng lấy chiếc đầu gấu trúc ra, Nanase lắc đầu từ chối.
“...Không, đừng nhìn mà. Lớp trang điểm của mình bị trôi hết rồi.”
Tôi chết lặng. Cậu đang nói gì vậy, con nhỏ này.
“Tôi thấy mặt mộc của cậu bao nhiêu lần rồi còn gì.”
“...Nhưng mà, mình không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này. Bởi vì, mình… mình không dễ thương chút nào cả.”
“...Hả?”
“Làm ơn đừng nhìn mà…”
Nanase cầu xin tôi với giọng run rẩy. Thật không may, tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó. Đẩy đôi tay đang cố chống cự của cô ấy sang một bên, tôi nhấc chiếc đầu gấu trúc lên.
Lớp trang điểm trên mặt Nanase đã bị chỗ nước vừa nãy rửa trôi hết sạch. Lông mi giả và viền mí đã biến mất. Mí mắt lấp lánh, đôi má ửng hồng, đôi môi hồng hào đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn khuôn mặt mộc mạc quen thuộc với tôi đang ở đó.
Tuy nhiên, tôi nghĩ người con gái đang ở trước mặt tôi đây hấp dẫn hơn bất kỳ cô gái nào mà tôi thấy trên sân khấu vừa nãy.
“Cậu dễ thương lắm.”
Những lời nói đó không chỉ là lời an ủi hay bất kỳ thứ gì tương tự. Đó là cảm xúc chân thành của tôi.
Nghe những lời của tôi, đôi mắt của Nanase mở to. Môi cô run rẩy lẩm bẩm,
“Nói dối.”
“Không phải nói dối đâu. Kể cả cậu có trang điểm hay không thì, Nanase vẫn là Nanase.”
Khi tôi khẳng định điều đó một cách kiên quyết, Nanase nhìn xuống, lấy tay che mặt. Tôi sợ mình đã vô tình làm cô ấy khóc.
“...Xin lỗi, cậu khóc à?”
Tôi nhẹ nhàng gỡ đôi tay Nanase đang che mặt cô ấy ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Thay vì khóc, Nanase đang mỉm cười.
“...Thấy chưa, cậu đang cười kìa.”
“...Xin lỗi.”
“Có gì buồn cười à?”
Trời đã chạng vạng, và ánh hoàng hôn từ phía tây chiếu vào căn phòng hiện lên một màu cam đẹp đẽ. Sự hối hả và nhộn nhịp của lễ hội văn hóa dường như đã bớt dần, và tiếng nhạc nhẹ nhàng của Câu lạc bộ cứu nhạc Jazz đang chơi bản “Moonlight Serenade” có thể nghe thấy từ xa.
“Không, chỉ là… mình vui lắm.”
Nanase nói, mắt cô dịu lại.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi đã nhận ra. Nhận ra một điều rất quan trọng.
…Lý do khiến sự cô đơn mà tôi ấp ủ bấy lâu nay bị đe dọa là vì cô ấy. Khi ở bên Nanase, tôi không thể là chính mình được nữa.
“...Sagara-kun. Ừm, cậu biết đấy, mình…”
Nanase dừng lại giữa chừng, mím chặt môi. Cả hai chúng tôi đều ở đó, và không ai nói lời nào.
3 Bình luận