Góc nhìn của Souhei
9 giờ tối, sau khi kết thúc ca làm của mình, tôi ngáp một cái thật dài. Khi bước vào phòng nghỉ, tôi bị Itogawa-san phát hiện.
“Ồ, Sagara-kun, em trông mệt mỏi lắm đấy.”
Kìm nén cái ngáp tiếp theo, tôi đáp lại, tôi đáp lại bằng một tiếng “Vâng.”
Hôm qua tôi làm ca sáng nên đã đi thẳng đến trường mà không chợp mắt chút nào.
Ca hôm nay của tôi từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối nên tôi sẽ có thời gian để học bài.
Tuy nhiên, cơ thể tôi lại không cho phép điều đó. Có lẽ là do bị thiếu ngủ nên bây giờ tôi có hơi nhức đầu.
“Sagara-kun, em vẫn đi làm thường xuyên mặc dù đang trong kỳ thi như thế này. Chị thắc mắc là em có học hành đàng hoàng không đấy? Nếu như em cần tài liệu môn Kinh tế xã hội thì chị sẽ cho em mượn.”
“Em ổn. Em vẫn học hành đầy đủ mà.”
“Ừ nhỉ. Sagara-kun từ đầu đã luôn chăm chỉ như vậy rồi.”
“Bình thường thôi ạ.”
“Nhân tiện thì, dạo này trông Sagara-kun xanh xao lắm. Em có ổn không đấy.”
…Nhắc đến mới nhớ, Nanase cũng đã nói gì đó tương tự với tôi.
Tôi kiểm tra mặt mình trên chiếc gương gắn trên tường. Tôi có thể trông hơi xanh xao, nhưng cái vẻ ngoài ốm yếu này lúc nào chả hiện hữu trên mặt tôi.
“Không phải bình thường cũng như thế à?”
“Em nói vậy thì chị cũng không thắc mắc thêm nữa… Nhưng mà chị vẫn thấy lo đấy.”
“Vậy thì, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ hôm nay.”
“Chào, bảo trọng nhé. Hãy nhớ ngủ đủ giấc vào đấy nhé.”
Itogawa-san tiễn tôi rời cửa hàng tiện lợi bằng cửa sau, hòa vào bầu không khí đầy tâm trạng.
Nhiệt độ không khí không giảm quá nhiều mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu. Nghĩ về việc lại chuẩn bị sống qua một đêm nóng nực khiến tôi không khỏi cảm thấy chán nản và mệt mỏi.
Hướng về phía căn hộ của mình, mồ hôi đã lăn đầy trên trán tôi. Tháng Bảy này phải gọi là cực kỳ nóng, và đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Tôi bước đi những bước loạng choạng và cuối cùng cũng đến được khu căn hộ.
Keo đôi chân nặng trĩu của mình lên cầu thang, tôi lấy chìa khóa và mở cửa phòng.
Cởi bỏ đôi giày, tôi hướng về phía bếp để lấy chút nước—và vấp ngã.
Cái ấm nước trên bếp rơi xuống kêu lên một tiếng lớn. Tôi dường như ngã quỵ xuống tấm chiếu tatami.
…Ah… Điều này tệ thật.
Khi toi cố đứng dậy, một cơn chóng mặt dội thẳng vào đầu tôi. Cơ thể tôi đang dần nóng lên và tôi không thể tập trung được chút nào. Cảm giác như toàn bộ cơ thể tôi đã bắt đầu đến giới hạn và gửi đi tín hiệu cầu cứu.
Dòng tiêu đề báo “Sinh viên trường đại học Kyoto được tìm thấy đã tử vong trong căn hộ của mình” hiện lên trong đầu tôi.
Thật tệ khi mà bị ốm ngay trước kỳ thi. Không, với tình hình này thì kỳ thi không phải là thứ tôi quan tâm hàng đầu nữa. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên tấm chiếu tatami nhưng không thể tài nào với tới được.
Vậy là tôi sẽ cứ thế này mà chết sao?— Tôi đang nghĩ như vậy thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Tôi không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa. Bỏ qua chuyện đó, tôi nghe thấy một giọng nói ở ngoài.
“Sagara-kun? Mình nghe thấy tiếng gì đó lớn lắm. Cậu có ổn không thế?”
Đó là giọng của Nanase. Tôi không thể đáp lại mà cỉ nằm đó rên rỉ.
“Mình vào đấy nhé!”
Sau đó cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào trong căn phòng tối tăm. Một giọng nói cao như thể tiếng hét vang lên.
“Sagara-kun!”
Nanase lao đến và lay người tôi. Khi tôi ngước lên nhìn cô và cả hai chạm mắt nhau, cô ấy mới thở dài nhẹ nhõm và thì thầm.
“Ơn trời, cậu còn sống.” Đôi mắt cô, đằng sau tròng kính dày đó, đang hơi ươn ướt.
“Mình gọi cứu thương nhé?”
“...Không cần đâu, tôi ổn mà.”
Nghe vậy, Nanase lẩm bẩm, “Vậy thì được”, và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Khi bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh đó bao bọc lấy tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
“Xin lỗi cậu, mình bật điều hòa đây.”
Sau khi xác nhận cái gật đầu của tôi. Nanase bật điều hòa và quạt. Kèm theo cái mùi hơi bụi bặm, không khí mát mẻ bắt đầu tỏa ra khắp phòng.
Sau khi trải tấm futon ra, Nanase đưa cho tôi một chiếc khăn ẩm.
“Cậu lau người xong thay đồ đi. Có cần mình giúp không?”
“Tôi, tôi tự làm được…”
Tôi không thể để Nanase làm điều đó cho mình được. Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề và uể oải, nhưng tôi vẫn ngồi dậy được. Trong khi tôi thay đồ, Nanase mang theo túi chườm đá và nước điện giải từ phòng cô ấy sang.
“Uống cái này đi.”
Tôi cầm lấy chiếc chai và để thứ chất lỏng ngọt ngào và lạnh lẽo đó trôi xuống cổ họng. Đặt túi chườm đá dưới cổ, tôi nằm xuống nêm và cảm thấy dễ chịu hơn trước.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu… Cảm ơn cậu.”
Với giọng khàn khàn, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nanase mỉm cười và nheo mắt lại.
“Mình không thấy phiền đâu. Vừa nãy mình sợ lắm, sợ rằng cậu có thể chết rồi.”
“...Xin lỗi.”
“Hơn nữa, chúng ta nên giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn đúng chứ? Giống như lúc Sagara-kun xử lý con gián giúp mình ấy.”
Đúng vậy, tôi vẫn nhớ lúc đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mộc của Nanase. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ lúc đó.
“Cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều rồi.”
Nanase đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào trán tôi. Có lẽ vì tôi đang sốt nên tay cô khi chạm vào có một cảm giác mát lạnh dễ chịu.
“Người cậu có hơi nóng đấy. Chắc là do sau nắng. Với cả cậu đang hơi quá sức đấy nhé.”
“...Trán tôi nhiều mồ hôi lắm.”
“Đừng lo về chuyện đó. Mình sẽ để nước điện giải ở cạnh gối của cậu. Ngày mai mình sẽ sang để kiểm tra. Đừng khóa cửa nhé, được chứ? Chúc cậu ngủ ngon.”
Nói xong, Nanase rời khỏi phòng. Tôi vẫn nằm đó và chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Sống một mình khổ thật đấy nhỉ.
Khi thấy Nanase bước vào phòng, tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.
Giờ cô ấy về rồi thì tôi lại cảm thấy hơi cô đơn. Tôi nhớ cái cảm giác bàn tay của cô ấy nắm chặt lấy tôi.
…Chết tiết. Mày đang nghĩ ngợi cái gì vậy? Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mày đã quyết định sống tự lập và không dựa dẫm vào ai cơ mà?
Tôi nằm đó , và cơn buồn ngủ dần xâm chiếm lấy tôi. Suy nghĩ về kỳ thi hiện lên thoáng qua trong đầu tôi, nhưng sức khỏe bây giờ mới là ưu tiên hàng đầu.
Tôi nhắm mắt lại và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
— — —
Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ ngon.
Mặt trời đã lên cao chót vót ngoài cửa sổ và tôi có thể cảm nhận được ánh sáng của nó xuyên qua tấm rèm mỏng.
Túi nước đá dưới đầu tôi đã nguội đi từ lúc nào. Tôi uể oải ngồi dậy trên tấm futon.
Mặc dù hơi uể oải, nhưng đầu óc tôi bây giờ đã phần nào trở nên tỉnh táo.
Nhờ có chiếc điều hòa được bật, lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy mình ngủ ngon như thế này.
Những phát minh của thời đại đúng là tuyệt vời. Chắc từ giờ tôi sẽ không tiết kiệm quá mức như trước kia nữa.
Tôi mở cửa, và Nanase, cùng với lớp trang điểm hoàn hảo được phủ lên khuôn mặt, đang đứng đó và cầm một chiếc nồi nhỏ trên tay.
“Chào buổi sáng. Cậu đỡ mệt chưa?”
“Ổn hơn nhiều rồi.”
“Tuyệt. Mình có nấu cháo này. Chúng ta ăn cùng nhau nhé.”
Nanase bước vào phòng tôi, lấy bát ra và múc cháo. Mùi thơm từ trong chiếc nồi cháo lan tỏa trong không khí.
Khi ăn xong, tôi nhận ra tôi đang rất đói. Tôi gần như đã ăn xong bát cháo trong một nốt nhạc. Thấy vậy, Nanase thở phào nhẹ nhõm.
“Tốt rồi. Có vẻ như cậu đang ổn.”
Tôi vừa ăn bát cháo thứ hai vừa im lặng gật đầu. Với tốc độ này. Tôi sẽ có thể tiếp tục đi học và đi làm như bình thường. Tuy nhiên, lần này tôi đã làm phiền Nanase khá nhiều.
“...Xin lỗi cậu. Tôi cảm thấy rất cảm kích vì mấy chuyện gần đây.”
Nếu không có Nanase, có lẽ hôm qua tôi đã chết rồi. Nghĩ lại thì, tôi hơi tỏ ra tự phụ về việc sống một mình.
Từ giờ trở đi, tôi cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn mới được.
“Lần tới tôi sẽ trả ơn cậu đàng hoàng.”
“Đừng lo lắng về chuyện đó. Mình đã nói rằng chúng ta hòa nhau rồi mà.”
“Nhưng mà tôi đã làm gì đâu…”
Nếu tôi đặt những việc mà Nanase đã làm và việc tôi làm lên một bàn cân, nó sẽ nghiêng hẳn về phía của Nanase. Tôi không thể nó cứ như thế này.
“Nếu cậu có việc gì cần giúp thì nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Sau đó, như thể nhớ ra điều gì đó, Nanase mở to mắt. Cô tỏ ra bồn chồn và đặt tay lên đầu gối trước khi nói một cách ngập ngừng.
“...Vậy thì, Mình có thể nhờ cậu một việc được không?”
“Được mà, chắc chắn.”
Lần này tôi sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu gì mà cô ấy đưa ra.
Chuẩn bị tinh thần, Nanase nắm chặt tay tôi. Đôi mắt to nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“...Sagara-kun. Cậu sẽ đi hẹn hò với mình trong kỳ nghỉ hè tới chứ?”
“...Hả!?”
Mất cảnh giác trước ‘yêu cầu’ bất ngờ đó, tôi thốt ra một câu trả lời chết lặng.
Nanase nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, như thể đó là một yêu cầu rất đỗi tự nhiên.
Kỳ nghỉ hè không hề theo kế hoạch của tôi, đã chính thức bắt đầu.
6 Bình luận
Cực kì là cơ hội!