Đôi môi dối trá vỡ vụn kh...
織島かのこ Tadano Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.11. Mùa thu khi tình yêu bắt đầu 11

2 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Souhei

Sáng nay, việc ra khỏi giường khó khăn đến nỗi tôi vô tình ngủ quên mất khoảng hai mươi phút, và tôi suýt đi học muộn.

Khi tôi bước vào giảng đường lớn, những ghế ngồi ở đầu nơi tôi thường ngồi, một cách bất thường, đã có người ngồi. Nhìn quanh để tìm một chỗ ngồi còn trống, tôi thấy Nanase đang ngồi ở giữa. Bên cạnh cô ấy, Sudo đang trò chuyện và cười đùa về điều gì đó.

"Ồ, Sagara-kun!"

Nanase, người nhận ra tôi, vẫy tay với một nụ cười tươi rói. Việc phớt lờ cô ấy thật thô lỗ, nhưng vẫy tay đáp lại thì thật xấu hổ, vì vậy tôi lặng lẽ tiến về phía cô ấy.

"Sagara-kun, chào buổi sáng!"

"...Chào buổi sáng."

"Sagara, cậu muốn ngồi đây không? Ngồi cạnh Haruko. Tớ sẽ ngồi phía sau."

"C-cái gì!?, nhưng-nhưng, Sacchan…!"

"…Không, không sao đâu."

Tôi từ chối lời đề nghị của Sudo và ngồi xuống sau Nanase. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ấy hôm nay được tết một cách cầu kỳ ở phía sau đầu. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại làm được như vậy.

Khi bài giảng kết thúc và tôi sắp đứng dậy, có hai cô gái đi đến gần chúng tôi. Trông hai người đó hơi quen quen, à nhận ra rồi.

…Lúc Nanase bị dội nước ở cuộc thi sắc đẹp. Đó là hai cô gái đứng thì thầm sau cánh gà lúc đó.

“Họ đang làm gì ở đây thế,” tôi cảm thấy hơi bực.

Tuy nhiên, họ thậm chí không thèm liếc nhìn tôi mà thay vào đó nói chuyện với Nanase.

“Này, Nanase-san.”

Một trong hai cô gái giơ màn hình điện thoại của cô ta cho Nanase. Trên màn hình là một nữ sinh trung học mặc một bộ đồng phục quen thuộc. Tôi biết đó là ai.

“Một người bạn ở chỗ làm thêm cho tôi xem kỷ yếu của họ, và đây không phải là cậu sao, Nanase-san? Tôi ngạc nhiên lắm đó.”

Tiếng cười khúc khích, pha chút chế giễu, thoát ra khỏi đôi môi của cô ta.

Trong ảnh là một cô gái tóc đen, mặc đồng phục chỉnh tề và tóc tết gọn, trông thật nhạt nhòa cùng với cặp kính trên mặt. Bên dưới bức ảnh đó là cái tên “Nanase Haruko.”

“…Đây là Haruko sao?”

Sudo, nhìn vào màn hình điện thoại thông minh, nheo mắt nghi ngờ.

Tôi đứng dậy nhanh chóng, nghĩ cách che chắn cho cô ấy—nhưng không nghĩ ra được cách gì. Mặt Nanase thì đang tái nhợt không còn một giọt máu.

“Bạn tôi kể với tôi rằng hồi trung học, cậu thường ngồi đó và tự học một mình. Vậy ra đó là lý do tại sao cậu thông minh đến mức đó nhỉ, Nanase-san?”

“Và kỹ năng trang điểm của cậu không phải quá tốt sao, phải không? Nhìn như một người hoàn toàn khác vậy. Nanase-san, chắc hẳn cậu dành nhiều thời gian để trang điểm lắm nhỉ.”

“Cậu là thành viên ủy ban thư viện, đúng không? Chỉ cần nhìn là đủ toát lên vẻ ‘thành viên ủy ban thư viện’ rồi. Trông nghiêm túc thế kia cơ mà.”

Mấy lời nói đó, nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra chúng pha đầy sự ác ý trong đó. Nanase ngồi đó im lặng và cắn môi.

Họ hẳn phải ghen tị với Nanase lắm. Một người xinh đẹp, thông minh và có mối quan hệ tốt với một người như Houjo.

Và cuối cùng họ cũng tìm ra thứ gì đó có thể dùng để cảm thấy mình vượt trội hơn, và nắm lấy cơ hội để tấn công cô ấy.

Sudo cau mày định nói điều gì đó như “Này, đủ rồi…” Nhưng tôi đã lên tiếng trước.

“...Có gì đáng cười à?”

Cuối cùng hai cô gái cũng nhận ra tôi, họ giật mình. Nanase, ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Hai người có quyền đào bới quá khứ của Nanase sao? Trước đây cô ấy trông như thế thì đã làm sao?"

"Hả? Cậu tự nhiên bị sao thế?"

"Việc Nanase trở nên xinh đẹp và tỏa sáng như bây giờ đều là kết quả của sự nỗ lực. Thêm vào đó, ngay cả khi không trang điểm, Nanase vẫn dễ thương hơn mấy người nhiều. Nên mấy người hoàn toàn không có lý do gì để chế giễu cô ấy cả."

Nanase luôn nói rằng cô ấy muốn có một cuộc sống đại học tươi đẹp. Cô ấy luôn luôn cống hiến hết mình, không bao giờ chểnh mảng trong bất cứ việc gì. Và tôi luôn ở đó để chứng kiến tận mắt những nỗ lực của cô ấy.

"...Cho mấy người biết luôn. Tôi biết mấy người đã làm gì trong cuộc thi sắc đẹp đấy."

Đó chỉ là lời nói suông vì tôi không có bằng chứng cụ thể, nhưng khi họ nhìn nhau với vẻ mặt tội lỗi, sự nghi ngờ của tôi chuyển thành chắc chắn.

“Sinh viên Đại Học mà làm máy thứ như vậy thật đáng xấu hổ mà.”

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu có bằng chứng nào chứng minh bọn tôi đã làm điều đó không?"

Họ đáp trả mà không hề tỏ ra hối lỗi. Rồi hai người đó trừng mắt nhìn chúng tôi một cách khó chịu. Tôi định nói thêm điều gì đó thì cô ấy lên tiếng.

"Không sao đâu. Cảm ơn cậu đã nổi giận vì mình, Sagara-kun."

Nanase nói bằng giọng bình tĩnh và nhỏ nhẹ khác thường.

— — —

Góc nhìn của Haruko

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn mặt nhạt nhẽo, không có gì nổi bật của mình hiển thị trên điện thoại, tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình dường như sụp đổ.

Mấy cô gái đó, nhìn tôi và cười khúc khích, hòa lẫn với giọng nói của những người bạn cùng lớp cấp 3 của tôi.

Dù có thay đổi đến đâu, tôi cũng không thể thoát khỏi việc trở thành một tôi tầm thường, không có gì nổi bật. Cảm giác như một sự thật phũ phàng đang được ném thẳng vào mặt tôi.

Tôi không dám nhìn sang Sacchan ở bên cạnh mình. Giả vờ làm một không phải chính mình, lừa dối những người xung quanh tôi—đó chính là quả báo. Mặc dù tôi hiểu điều đó, nhưng tôi không bao giờ muốn nó bị tiết lộ theo cách này.

Nhưng những lời nói vang lên lúc đó đã cứu rỗi tôi, người đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, là của Sagara-kun.

"Việc Nanase trở nên xinh đẹp và tỏa sáng như bây giờ đều là kết quả của sự nỗ lực. Thêm vào đó, ngay cả khi không trang điểm, Nanase vẫn dễ thương hơn mấy người nhiều. Nên mấy người hoàn toàn không có lý do gì để chế giễu cô ấy cả."

Lời nói của Sagara-kun khiến tôi muốn khóc vì một lý do khác.

Cậu ấy luôn thừa nhận tôi. Theo cái cánh vụng về của mình, cậu ấy luôn nói hãy luôn là chính mình. Một hơi ấm lan tỏa sâu trong lồng ngực tôi, khiến thân nhiệt của tôi tăng cao.

—Ah, làm ơn đừng khiến mình yêu cậu hơn thế này nữa chứ.

Tôi hít một hơi thật sâu và thẳng lưng lên. Đối mặt với những cô gái đó, những người nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý, tôi nói rõ ràng với họ,

“Đúng là tôi rất bình thường vào hồi học trung học. Nhưng đúng như Sagara-kun đã nói… hoàn toàn không có lý do gì để hai người chế nhạo tôi cả. Tôi đã luôn cố gắng… và trở nên dễ thương hơn nhờ những nỗ lực của mình.”

Lời nói của tôi dường như khiến cả hai người họ chùn bước. Sagara-kun trừng mắt nhìn họ.

“…Mặc dù chúng ta cũng sẽ chẳng gặp nhau lần nữa, nhưng mà… đừng làm bất cứ điều gì kỳ lạ với Nanase nữa. Nếu các người còn làm trò gì không cần thiết nữa, lần sau tôi sẽ không giữ im lặng đâu.”

Hai cô gái lẩm bẩm "Cái gì thế" và "Đi thôi" với nhau và bỏ chạy khỏi đó như thể họ đang chạy trốn.

Sagara-kun, bị bỏ lại phía sau, đang gãi má, trông có vẻ hơi xấu hổ. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng mình đã nói điều gì đó không đúng với tính cách của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui.

Sacchan, người đã theo dõi toàn bộ sự việc, thúc khuỷu tay vào Sagara-kun và nói,

"Làm tốt lắm, Sagara."

"Cậu đã nói tất cả những gì mà tôi muốn nói. Nhưng mà đã thật đấy. Lần này tôi phải nhìn cậu với một ánh mắt khác rồi."

Sacchan nói điều này với một nụ cười rạng rỡ. Sagara-kun, như thể đã mất đi hết chỗ động lực vừa nãy, trở nên bối rối, lẩm bẩm, "Không, tôi thực sự không..."

Bây giờ mặt mộc của tôi đã lộ ra trước Sacchan, tôi đối mặt trực tiếp với cậu ấy và cúi đầu thật sâu.

"Ừm, Sacchan... Tớ xin lỗi."

Bị bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của tôi, Sacchan đáp lại với vẻ bối rối "Sao cậu lại xin lỗi?"

"Vì... Tớ đã lừa dối cậu."

"Hả? Ý cậu là sao?”

“Hồi trung học, tớ trông rất nhạt nhẽo và chẳng nổi bật chút nào… Tớ còn chẳng có nổi một người bạn nào. ‘Tớ’ mà cậu gọi là dễ thương chỉ là giả tạo.”

“...”

“...Sau cùng thì… Tớ cũng không phải kiểu người mà Sacchan muốn kết bạn…”

Nghe tôi nói, Sacchan có vẻ vừa buồn vừa tức giận. Cậu ấy mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng tôi ngăn cậu ấy lại và tiếp tục.

“Nhưng… tớ vẫn muốn làm bạn với Sacchan. Mặc dù con người thật của tớ rất bình thường, lỗi thời và không dễ thương chút nào… nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”

Sau khi nghe tôi nói, Sacchan thở dài. Sự lo lắng dâng trào trong lồng ngực tôi, tự hỏi liệu cậu ấy có ghét tôi không.

Sacchan đưa tay ra và khẽ búng trán tôi.

“Ui da!”

“Haruko, cậu thực sự nghĩ vậy sao? Cậu đúng là đồ ngốc mà.”

“Đ-Đồ ngốc…?”

“Tớ không kết bạn với cậu chỉ vì cậu sành điệu và dễ thương đâu.”

Sacchan nói thế rồi lấy cả hai tay ôm lấy má tôi.

03fc7332-d69d-404b-b875-8cf8d1eb210b.jpg

“…Haruko. Nhớ hồi lễ khai giảng Đại Học, lúc cậu tự mình sửa lại cái biển bị đổ không?”

“Ờ… ừ.”

Tôi mơ hồ nhớ ra mình đã làm điều gì đó đại loại như vậy. Chiếc biển báo chào mừng tân sinh viên ở cổng trường đã bị gió quật đổ, trở thành một đống lộn xộn, nên theo bản năng tôi chạy đến sửa nó. Cảm giác thật xui xẻo khi thứ đầu tiên tân sinh viên nhìn thấy ở lễ khai giảng là một cái biển báo đổ.

“Mọi người nhìn thấy nó đổ nhưng không ai quan tâm cả, và chỉ có mỗi Haruko nghiêm túc sửa nó. Mặc dù không phải lỗi của cậu khiến cho nó đỏ. Lúc đó tớ đã nghĩ ‘Cậu ấy là một người tốt’ và muốn kết bạn với cậu.”

“Sacchan…”

“Đó không phải là một phần tính cách thực sự của Haruko sao? Tớ không nghĩ là Haruko đã lừa tớ. Bởi vì Haruko vẫn là Haruko. Tốt bụng, dễ thương, trung thực và là người tốt. Tớ thích một Haruko như thế.”

Sacchan nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Đôi mắt xám của cậu ấy ươn ướt, khiến tôi cũng muốn khóc theo.

Tôi chỉ có thể cố kìm nước mắt rồi gật đầu liên tục. Tôi chớp mắt nhiều lần, xua tan hơi ấm sau mí mắt.

Bây giờ, tôi chắc chắn rằng mình có thể để lộ mặt mộc của mình mà vẫn được chào đón bằng một nụ cười. Bởi vì ở đây vẫn có những người chấp nhận con người thực sự của tôi.

Quay đầu lại, tôi nhìn Sagara-kun. Cậu ấy đang nhìn tôi với sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vậy là vụ mặt mộc đc giải quyết rồi h chắc có drama thì chắc là về gia đình main thôi nhề
Xem thêm