Góc nhìn của Haruko
Mười lăm phút trước khi chương trình bắt đầu. Trong phòng chờ của cuộc thi sắc đẹp, tôi cảm thấy như mình sắp chết vì hồi hộp.
Một căn lều được dựng tạm cạnh sân khấu ở quảng trường đầy cỏ nơi diễn ra cuộc thi sắc đẹp được dùng làm phòng chờ. Bên trong có gương và tủ đựng đồ cho từng thí sinh. Tôi mặc lên chiếc váy màu xanh nhạt, quàng khăn choàng qua vai, chỉnh lại tóc và trang điểm trước gương.
Bên phải và bên trái của tôi đều là những người đẹp. Còn trước mặt tôi chỉ là một người giản dị đang ngụy trang bằng lớp trang điểm.
Ở đây, tôi là người duy nhất khác biệt. Trong khi các cô gái khác trò chuyện vui vẻ với nhau thì tôi không thể tham gia cùng họ. Những ký ức về những ngày cấp ba cô đơn lại ùa về trong tôi.
Mọi người ở đây đều là những người đẹp đích thực. Một nơi như thế này không dành cho một kẻ giả tạo như tôi.
Tôi rút lui ngay bây giờ có ổn không? Nhưng sau đó, bạn bè tôi, những người vui mừng vì sự tham gia của tôi, có thể sẽ thất vọng… Tôi hoàn toàn không muốn làm bạn bè mình thất vọng.
Với sự quyết tâm trong mình, tôi vỗ vào hai má và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.
—Tôi trở nên xinh đẹp như thế này là nhờ sự nỗ lực của chính tôi.
—Nhìn theo cách đó, thì tôi tuyệt hơn nhiều so với những người có vẻ đẹp bẩm sinh ngoài kia. Vì vậy, không có gì phải đáng trách cả.
Ừm, tôi ổn mà. Có những người… thực sự nhìn thấy và thừa nhận tôi.
“Còn mười phút nữa chương trình sẽ bắt đầu. Xin mời các thí sinh bước lên sân khấu.”
Giọng nói của một nhân viên vang vọng trong phòng chờ. Giữ chặt những từ “cậu dễ thương lắm” trong tim, tôi bước về phía sân khấu.
“Được rồi, chương trình đã bắt đầu! Ai sẽ là Hoa khôi xinh đẹp rạng rỡ nhất trong năm nay đây? Chào mừng đến với cuộc thi Hoa khôi Risseikan! Tôi là Yoshikawa từ ban chấp hành, người dẫn chương trình của các bạn ngày hôm nay!”
Giọng nam cao vang dội của người dẫn chương trình vang vọng qua chiếc loa. Cuộc thi sắc đẹp được nhiều người mong đợi hơn dự kiến, và một đám đông lớn đã tụ tập tại quảng trường cỏ.
“Chúng ta hãy chào đón sáu người đẹp đã chiến thắng ở vòng loại bước lên sân khấu!”
Tiếng reo hò nồng nhiệt rung lên trong không khí. Với đôi chân run rẩy, tôi buộc bản thân bước đi một cách vụng về. Năm người còn lại có vẻ quen thuộc đến phát sợ với việc này, bước đi như những siêu mẫu trên thảm đỏ. Có lẽ tôi là người duy nhất tỏ ra lo lắng như vậy. Nuốt nước bọt, tôi đứng ở vị trí được chỉ định.
“Cố lên Haruko! Cậu làm được mà!”
Tôi nhìn thấy Sacchan ở hàng ghế đầu của quảng trường, đang reo hò ầm ĩ. Bên cạnh cô ấy là Houjo-kun. Nhìn kỹ hơn, có vẻ như một số người bạn cùng lớp khác, cũng như Tsugumi-chan và Nami-chan, cũng đã đến. Một lần nữa, áp lực khiến trái tim tôi cảm thấy như sắp bị bóp nghẹt.
Trong vô thức, tôi nhận ra mình đang tìm Sagara-kun. Và ở đó, ở rìa hàng ghế đầu của sân khấu, tôi phát hiện ra một bộ đồ gấu trúc. Biết rằng cậu ấy ở gần thế này khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút.
"Bây giờ, từng thí sinh sẽ tự giới thiệu và đưa ra lời kêu gọi ủng hộ cho mình! Bắt đầu từ thí sinh số một, xin mời bạn bước lên phía trước!"
“Kiyohara Ryoka, sinh viên năm ba khoa Văn Học! Mọi người thường nói với tôi rằng tôi có cái tên như một ngôi sao hàng đầu ở Takarazuka, nhưng thực ra, tài năng đặc biệt của tôi là múa ba lê, thứ mà tôi đã tập luyện từ khi còn học mẫu giáo.”
Giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên một cách tự tin, rồi cô ấy tạo dáng múa ba lê tuyệt đẹp trên sân khấu, điều đó nhận được tràng pháo tay lớn từ phía khán giả.
Tôi phải làm sao đây, tôi không thể làm được bất cứ thứ gì như vậy cả… Tài năng đặc biệt của tôi chỉ là “có thể kể tên tất cả các vị Hoàng đế trong lịch sử Nhật Bản”
…Ugh, thật nhạt nhẽo.
Cô gái thứ hai thể hiện tài năng bắt chước những người nổi tiếng bằng chất giọng Kansai khàn khàn của mình. Cô gái thứ ba tuyên bố, “Điểm hấp dẫn của tôi là nụ cười rạng rỡ và tươi tắn này!” và đã thành công trong việc khơi dậy tiếng cười với phong thái tự tin của mình.
Từng người một, các thí sinh xinh đẹp lần lượt giới thiệu bản thân mình với khán giả. Mỗi người đều xinh đẹp, cá tính và toát lên sự tự tin từ bên trong.
Và cuối cùng, đến lượt của tôi.
“Bây giờ, đến lượt thí sinh cuối cùng của chúng ta! Nanase-san, xin hãy bước về phía trước!”
Tên tôi được gọi, và cơ thể tôi cứng đờ vì sốc. Bằng cách nào đó, tôi lấy hết can đảm, ngẩng cao đầu và bắt đầu nói.
“…Tôi là, Nanase Haruko, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế! …Ừm, tài năng đặc biệt của tôi là…”
Nhìn đám đông phía trước đang chăm chú theo dõi, đầu tôi bắt đầu trở nên quay cuồng. Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người như vậy.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng, và không một cái tên của vị Hoàng đế nào hiện lên trong đầu tôi cả. Không khí xung quanh tôi trở nên lạnh ngắt, và tất cả những gì tôi có thể làm là thở ra những hơi thở run rẩy.
“Có chuyện gì vậy?”
Nhìn thấy tôi cứng đờ ở đó, người dẫn chương trình tỏ vẻ bối rối. Tôi cần phải nói một cách đàng hoàng.
Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định lại tình thần thì—
—Ùm!
Đột nhiên, rất nhiều nước được đổ xuống người tôi. Theo phản xạ, tôi lấy hai tay che mặt mình và nhìn xuống đất.
…Hể, cái gì thế!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Sự cố bất ngờ đã gây náo loạn cả khu vực sân khấu. “C-cái gì thế!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?” Người dẫn chương trình hoảng loạn kêu lên. Sau đó, từ bên cạnh sân khấu, tôi nghe thấy giọng nói của nhân viên.
“Này! Không phải đồ đạc của chương trình đố vui được dọn sạch hết rồi sao?!”
“Tôi xin lỗi! Lạ thật đấy…”
Đó là lúc tôi hiểu được tình hình. Nước từ một hình phạt trong chương trình đố vui trước đó chắc đã đổ lên người tôi.
Không biết là do nhiệt độ nước hay do thời tiết, nhưng tôi không thấy quá lạnh. Những giọt nước nhỏ xuống người tôi. Tóc và quần áo tôi ướt sũng, dính chặt vào người. À, lông mi tôi rụng mất rồi. Kẻ mắt và băng dán mắt cũng rụng luôn.
Tim tôi đập mạnh, đau đớn. Nếu tôi ngẩng mặt lên bây giờ, khuôn mặt thật của tôi──khuôn mặt mộc nhạt nhẽo, không mấy ấn tượng của tôi sẽ được phơi bày.
…Nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, liệu họ có tránh xa tôi không?
“Nanase-san! Bạn ổn chứ?”
Người dẫn chương trình chạm vào vai tôi với giọng điệu lo lắng.
Làm ơn, để tôi yên đi mà, tôi ổn mà.
Tôi không thể ngẩng mặt lên được, chỉ lắc đầu từ bên này sang bên kia. Ah, mọi thứ giờ kết thúc rồi──
“Nanase!!”
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi.
1 Bình luận