Góc nhìn của Souhei
Sau khi đi lang thang khoảng nửa ngày, tôi đã hoàn toàn kiệt sức trong bộ đồ gấu trúc.
Lần đầu tiên trong đời tôi biết rằng chỉ cần đi bộ trong bộ trang phục cũng có thể mệt mỏi đến mức này. Nó rất nóng, tầm nhìn bị hạn chế và việc di chuyển rất khó khăn.
Tôi chưa bao giờ nhận công việc mặc mấy bộ đồ hóa trang như thế này trước đây và có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận nó nữa.
Bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu của lễ hội văn hóa, Kinami đã bắt chuyện với một số cô gái lạ và đã lượn lờ đâu đó.
Bị bỏ lại phía sau, tôi chỉ là một chú gấu trúc lạc loài, lang thang vô định với một tấm biển trên tay. Ai đó làm ơn cho tôi đi về được không?
Khi tôi vẫn đang đi lang thang, tôi nhìn thấy Nanase đang vội vã bước đi trước đài phun nước.
Lúc tôi thấy cô ấy đi cùng Sudo sáng nay, cô ấy trông rất vui vẻ, nhảy nhót khắp nơi, nhưng bây giờ trông vẻ mặt cô ấy u ám bất thường.
Nhìn kỹ hơn thì, tay và chân cô ấy đang chuyển động cùng nhau. Cô ấy ổn chứ?
“Nanase.”
Âm lượng của giọng tôi bị bóp nghẹt vì bộ đồ linh vật. Nanase quay về phía tôi, có vẻ mặt lo lắng như một đứa trẻ lạc.
"Cậu đi một mình à? Sudo đâu rồi?"
"... Sắp đến giờ tổ chức cuộc thi sắc đẹp tôi. Mình đang đi chuẩn bị."
Đã đến giờ rồi sao? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn ở Tòa nhà 1. Đồng hồ đang chỉ 15:30. Cuộc thi sắc đẹp mà Nanase tham gia bắt đầu lúc 16:00.
"Mình cần thay đồ và trang điểm lại. Mình phải khiến bản thân trông tươm tất một chút..."
Nói xong, Nanase gục đầu xuống. Cô ấy hẳn đang lo lắng. Hai tay của cô ấy nắm chặt và khẽ run rẩy, và khuôn mặt cô ấy có vẻ hơi nhợt nhạt.
“...Cậu ổn chứ?”
Khi tôi hỏi, Nanase nở một nụ cười cứng nhắc. Không, giống như cô ấy cố gắng giật một bên má hơn là cười. Trông cô ấy không ổn chút nào. Dù vậy, tôi là kiểu người không biết nói lời động viên người khác vào những lúc như thế này.
Khi tôi im lặng, không biết phải nói gì, Nanase bắt đầu nói ngập ngừng.
“...Ừm, Sagara-kun. Mình nhờ cậu một việc có được không?”
“Tùy thuộc vào việc đó là gì.”
“...Cậu có thể nào, khen mình dễ thương được không?”
Tôi chết lặng trước yêu cầu đột ngột của Nanase. Tôi không hiểu ý cô ấy lắm.
“…Tại sao?”
“Đừng có hỏi tại sao! Mình biết mình đang yêu cầu một điều gì đó khó chịu!”
Nanase đang ôm lấy má mình bằng cả hai tay và hét lên.
“Nhưng, có lẽ là sức mạnh của ngôn từ chăng!? Nếu như có ai đó khen mình dễ thương, mình sẽ cảm thấy an tâm… Giống như nó sẽ giúp mình tự tin hơn một chút!”
“Tôi không hiểu. Sudo và những người khác luôn nói những điều như vậy với cậu mà.”
Tôi thường nghe Sudo khen Nanase, khen cô ấy dễ thương hay những thứ tương tự. Kinami cũng vậy. Có rất nhiều người thấy Nanase dễ thương; tôi không hiểu tại sao mình phải nói vậy nữa.
Hàng mi dài của Nanase hạ xuống, cô ấy bồn chồn nói với hai tay đan trước ngực.
“Bởi vì… cậu là người duy nhất biết mặt thật của mình…”
…À, tôi hiểu rồi.
Suy cho cùng thì, Nanase đang tìm kiếm sự khẳng định về con người tự nhiên của mình để có được sự tự tin. Thật vậy, đó là điều mà chỉ có tôi mới có thể làm cho cô ấy. Nếu thực sự là như vậy, tôi không ngại giúp đỡ. Nói ra thành lời cũng không khó khăn gì.
Tôi hít một hơi ngắn.
“Cậu d…”
Nanase nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng. Nhưng đống từ ngữ đó mắc kẹt trong cổ họng tôi và không thoát ra được. Tại sao tôi không thể chỉ nói một vài chữ đơn giản như thế chứ?
“...Cậu… dễ thương lắm.”
Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra câu đó một cách ngượng ngùng. Trái với ý muốn của tôi, má tôi trở nên nóng bừng. Tôi cảm thấy khá may mắn vì mình đang mặc bộ đồ gấu trúc này.
Nanase nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của tôi và mỉm cười với đôi mắt nheo lại.
“Cảm ơn cậu, Sagara-kun. Bây giờ mình cảm thấy mình có thể làm hết sức có thể được rồi.”
“..Ừ.”
“Vậy mình đi đây.”
Nanase nói, vỗ nhẹ vào má mình. Sau đó, cô thẳng lưng và bước đi.
Còn lại một mình, tôi đang cố gắng làm mát đôi má mình một cách tuyệt vọng. Mấy giọt mồ hôi kỳ lạ bắt đầu túa ra khắp người tôi.
…À, tôi không nên làm những việc mà tôi không quen.
Khi tôi vẫn ngơ ngác đứng đó, Kinami đã quay lại.
“Này, Sagara. Ông đứng đó làm gì thế?”
“...À… không có gì.”
Tôi trả lời, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và Kinami liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh của cậu ta.
“Đã muộn thế này rồi à? Sagara, ông định về nhà à? Ông bảo tối nay phải đi làm mà, đúng không?”
Có vẻ như cậu ta nhớ những gì tôi nói sáng nay. Hóa ra, cậu ta chu đáo hơn tôi nghĩ. Sau nửa ngày ở bên nhau, tôi nhận ra cậu ta không phân biệt đối xử ngay cả với một người u ám như tôi, và tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu ta có nhiều bạn như vậy.
Nghĩ lại thì. Đây là lần đầu tiên tôi dành nhiều thời gian như vậy với một người khác ở trường.
Ngay cả trước, tôi cũng chưa từng nói chuyện nhiều như vậy với những người khác trong lớp như lúc sáng nay.
…Có vẻ như không chỉ có Nanase là người bước vào cuộc sống đại học vốn rất thoải mái và cô độc của tôi.
Tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu hiện lên. Cứ như thể có thứ gì đó không rõ ràng đang dần xâm chiếm tôi.
“Nhân tiện thì, cuộc thi sắc đẹp sắp bắt đầu rồi. Nanase nói rằng cô ấy mặc một chiếc váy không tay! Cô ấy thường không để lộ nhiều da thịt nên việc cô ấy để lộ cánh tay là một cảnh tượng hiếm thấy! Tôi chắc chắn sẽ phải đi xem nó!”
Kinami phấn khích lên tiếng, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường. Cậu ta hỏi tôi, bỏ qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm của tôi.
“Sagara, ông định làm gì?”
Tôi do dự một lúc. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi phải đi lại trong bộ trang phục linh vật cả ngày. Tối nay tôi có một ca làm muộn, và tôi nên về nhà để nghỉ ngơi…
…Đó là những gì tôi tính toán.
Nhưng rồi tôi nhớ lại khuôn mặt của Nanase vừa nãy. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự lo lắng khi cô ấy nhìn tôi để tìm kiếm sự trấn an. Mặc dù sự hiện diện của tôi có thể không hề có ý nghĩa gì, nhưng tôi không thể tự mình về nhà và ngủ như vậy.
“...Tôi sẽ đi.”
Trước câu trả lời của tôi, Kinami nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn gì mà nhìn? Không phải là tôi muốn nhìn thấy bắp tay của cô ấy hay gì đó đâu.
3 Bình luận