Góc nhìn của Haruko
“Không… Không hợp lý chút nào cả.”
Loay hoay với đồng tài liệu trước mặt, tôi cuối cùng cũng đầu hàng và nằm phịch xuống sàn. Tôi nhìn lên chiếc trần nhà nhiều những vết bẩn và thở dài.
Đồng hồ đang chỉ 12 giờ đêm.
Tôi muốn ăn socola, nhưng ăn đồ ngọt vào giờ này đúng là kẻ thù của sắc đẹp.
Trán tôi đã bị nổi lên vài cục mụn nên tôi phải cẩn thận. Dạo gần đây tôi đang bị thiếu ngủ.
Kiểm tra điện thoại, tôi thấy tin nhắn LINE từ Sacchan. Màn hình thông báo hiển thị [Xem cái này đi, vui lắm] kèm với URL của một video.
Chắc đó là video của một danh hài mà Sacchan thích. Tôi thấy khá là hối lỗi, nhưng tôi không có tâm trạng để xem thứ đó bây giờ. Tôi quyết định làm lơ tin nhắn đó.
Tôi đang làm bài tập nhóm trong lớp mình. Lẽ ra mọi người phải cùng nhau làm bài tập này, nhưng rốt cuộc thì ngoài tôi ra thì những người còn lại có vẻ không hợp tác cho lắm.
Đặc biệt là cậu Kinami Yuusuke trong nhóm tôi khiến tôi cảm thấy khá là khó nhằn.
Cậu Kinami đó khá thân thiện và bắt chuyện với tôi khá nhiều. Cậu ấy không phải người xấu, nhưng mà cậu ấy hay tỏ ra thân thiết quá mức với tôi và hay nói mấy câu đùa khó hiểu.
Lần này chúng tôi ở chung nhóm với nhau, ban đầu cậu ấy nói rằng: “Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể, nên có việc gì cứ nói với tớ.” Nhưng khi chúng tôi bắt đầu làm việc nhóm—sự hợp tác của cậu ấy càng ngày càng đi xuống.
Cậu ấy đẩy hết việc của mình cho người khác. Khi được hỏi ý kiến, cậu ấy sẽ đánh trống lảng bằng cách nói rằng mình không hiểu.
Tuy vậy, thì rốt cuộc cậu ấy vẫn khẳng định “Nếu cậu bảo tớ làm cái đó, thì tớ đã làm xong lâu rồi.” Cậu ấy chắc không có ác ý, nhưng đó là kiểu người tôi không muốn làm việc chung.
Các thành viên khác cũng lấy lý do bận rộn hoặc tương tự nên không nhiệt tình cho lắm.
Kết quả là công việc của cả nhóm đồ dồn hết lên vai tôi.
Nghĩ lại thì, hồi học trung học tôi cũng đã từng như thế này. Lẽ ra tôi nên làm công việc của ủy ban thư viện với mọi người, nhưng cuối cùng tôi lại làm việc đó một mình.
“Mình còn hoạt động ở câu lạc bộ nữa,” họ nói vậy, và trước khi tôi nhận ra thì ngày nào tôi cũng đã ngồi ở quầy tiếp tân thư viện rồi.
Không phải là tôi cảm thấy bất công khi lúc nào cũng là tôi làm, nhưng mà—tôi vẫn không thể ép bản thân làm việc hết mức có thể được. Tôi không muốn sự siêng năng đó lại dẫn đến thất bại như vậy.
Chắc chắn sẽ có người nhìn thấy nỗ lực của tôi.
Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó đi ra ngoài từ phòng bên cạnh.
Đó là Sagara-kun.
Cậu ấy đóng cửa và đi xuống cầu thang.
Có vẻ như cậu ấy ra ngoài để đi làm.
Nghĩ lại thì Sagara-kun ở chung nhóm với Sacchan. Sacchan tức giận nói với tôi: “Cậu ta chẳng chịu hợp tác gì cả” nhưng thành thật mà nói, tôi thấy khá là ghen tị.
Một người nghiêm túc như Sagara-kun chắc chắn sẽ hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ mà không cần đưa đẩy cho ai cả.
Gần đây tôi đã ít nói chuyện với Sagara-kun hơn trước.
—Dù sao thì, đừng bắt chuyện với tôi quá nhiều kể từ giờ. Nếu như mấy lời đồn kỳ lạ nổi lên thì cậu không kiếm được bạn trai đâu.
Tôi biết là Sagara-làm vậy là vì tôi, nhưng tôi vẫn phần nào cảm thấy cô đơn.
Tất nhiên, không phải tôi không muốn có bạn trai, nhưng vì chuyện đó mà tôi không được nói chuyện với Sagara-kun khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Kể từ khi vào Đại Học, tôi đã luôn muốn có một ‘người bạn trai tuyệt vời’, nhưng tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên làm gì để đạt được điều đó hoặc tôi cần kiểu bạn trai như thế nào.
Đầu tiên, tôi còn thậm chí không thể tưởng tượng ra việc mình đang hẹn hò với một ai đó. Đó là một rào cản khó vượt qua. Cũng đúng thôi, vì cách đây không lâu tôi còn chẳng có mống bạn bè nào.
—Có những việc mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới làm được, đúng chứ?
Khi Sagara-kun nói vậy, tôi cảm thấy khá sốc. Hẹn hò với ai đó không phải chỉ đơn giản chỉ là việc hai người cùng ngồi với nhau bên bờ sông Camo.
Khi tôi bắt đầu tưởng tượng một mối quan hệ sâu sắc như vậy với một ai khác mà tôi không hề quen biết—tôi lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để trở thành bạn gái của ai đó. Nếu đúng như vậy, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.
Dù sao thì, hiện tại người đang gánh vác công việc của cả nhóm là tôi. Sau khi bài thuyết trình này kết thúc, có lẽ tôi sẽ lại mang bữa tối sang cho cậu ấy tiếp.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi quay lại và tiếp tục vùi đầu vào công việc.
◆◆◆
Góc nhìn của Souhei
“...C-cái gì cơ? Sagara, cậu đã làm hết đống này á?”
Nhìn vào bản báo cáo tôi đặt xuống bàn, Sudo như chết lặng.
Đã được một tuần kể từ khi công việc nhóm của chúng tôi bắt đầu. Bây giờ chúng tôi đang họp. Và tôi, người đã tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian rảnh giữa các ca làm, là người đầu tiên trong nhóm nộp bài báo cáo.
“Chà, nó thực sự được trình bày rất tốt và còn dễ hiểu nữa. Ông giỏi thật đấy Sagara.”
Houjou gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Có vẻ như các thành viên khác vẫn chưa hoàn thành xong phần của mình. Buổi tuyết trình sẽ diễn ra vào tuần sau, nên bây giờ thời gian chưa phải là vấn đề.
“Xin lỗi! Tôi đã nghĩ cậu là một người lười biếng nên tôi đã đánh giá thấp cậu.”
Sudo nói, chắp hai tay lại. Việc tôi thiếu hợp tác với nhóm là đúng nên chẳng có lý do gì khiến cô ấy phải xin lỗi cả.
“Hoàn thành công việc được giao là chuyện bình thường mà đúng chứ?”
“Không, không phải lúc nào nó cũng như vậy đâu. Nhóm của Haruko có vẻ đang gặp khó khăn đấy.”
Đột nhiên tên của Nanase được nhắc đến khiến tôi buộc miệng hỏi “Tại sao?” Gần đây tôi ít nói chuyện với Nanase nên tôi không biết cô ấy đang làm gì.
Tôi đang tự hỏi mình có nên nhúng tay vào không, thì Sudo đã nói tiếp.
“Nhóm của Haruko không hợp tác cho lắm và dường như họ đang không nghiêm túc làm việc. Có vẻ như Haruko đang phải tự mình vật lộn với công việc của cả nhóm.”
“À, Nanase cùng nhóm với Yuusuke và mấy người khác nữa. Có vẻ khó nhằn đấy.”
Houjou cười gượng gạo. Cậu ta chơi khá thân với Kinami nên cũng phần nào hiểu được sự thiếu nghiêm túc của tên đó.
Nghĩ lại thì, mấy hôm trước tôi thấy Nanase ở lại lớp khá muộn. Hôm qua khi tôi đi làm thêm về, dù lúc đó là nửa đêm nhưng đèn phòng cô vẫn còn sáng. Có lẽ lúc đó cô ấy đang làm việc nhóm.
Khi tôi trở nên im lặng, Houjou nở một nụ cười tinh quái và hỏi.
“Này Sagara, ông đang lo lắng cho Nanase đúng chứ?”
“...Không hẳn.”
“Sao cậu lại nói như vậy chứ, đồ lạnh lùng! Nhẫn tâm!”
Sau khi Sudo bày tỏ sự tức giận của mình, cô ấy giơ tay mình lên và nói.
“Nhưng thật tuyệt vời khi mọi người trong nhóm chúng ta đều rất nghiêm túc làm việc! Hãy tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ để nhóm đạt được điểm cao nhé mọi người!”
“Saki. Nói trước cho cậu biết là bây giờ cậu đang là người tụt lại cuối cùng của nhóm đấy.”
Houjou nói và khiến Sudo trở nên ấp úng. Tôi liếc nhìn hai người họ và nghĩ về Nanase.
Và một tuần nữa trôi qua, và hôm nay là thứ Tư.
Tôi nằm trong nhà và nhìn ra bên ngoài đang mưa như trút nước.
Màn hình chiếc điện thoại đang sạc của tôi hiển thị 8:53 sáng.
Ca làm của tôi kết thúc lúc 4 giờ sáng, sau đó tôi về nhà tắm rửa và đi ngủ vào tầm 4:30 sáng. Vậy là tôi đã ngủ được khoảng bốn tiếng, quá đủ.
Hôm nay tôi học từ tiết ba nên buổi sáng của tôi hoàn toàn rảnh.
Công việc nhóm đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào ngày kia.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị kỹ hơn nữa. Chắc tôi sẽ đến trường sớm và qua thư viện chút vậy.
Tôi đứng dậy và đi rửa mặt. Tôi để ý thấy có một cọng nhúm tóc dựng lên trên đầu tôi, nhưng xử lý thứ đó khá là khó chịu. Mà cũng chẳng ai thèm quan tâm đến nó đâu.
Mưa khá to nên việc đạp xe đi học sẽ trở nên khó khăn.
Kể cả tôi có mặc áo mưa đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bị ướt. Đi bộ thì tốn hơi tốn thời gian, nhưng đi xe buýt thì khá tốn tiền.
Mà thôi đi bộ cho lành.
Tôi đi học với chiếc ô cầm trên tay, và tránh những vũng nước trên đường đi.
Có vẻ như trời vừa bắt đầu mưa, tôi có thể thấy mấy nhân viên văn phòng đang bị mắc kẹt dưới những mái hiên mà không có ô.
Sau khi đến trường, tôi đi thẳng đến thư viện. Có một thiết bị giống như cổng soát vé tự động ở lối vào và bạn có thể đi qua bằng cách giơ thẻ sinh viên của mình lên.
Tôi nhét chiếc ô ướt đẫm của mình vào túi đựng. Luồng không khí từ điều hòa trong thư viện tỏa ra có hơi se lạnh.
Sau khi lấy một vài tập tài liệu trên kệ, tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy một bóng lưng thẳng tưng, khiến cho tôi phải vô tình nhún vai.
…Có vẻ tôi khá giỏi trong việc tìm cô ấy.
Nanase với chiếc áo cardigan màu xanh nhạt quàng qua vai, đang ngồi ở một chiếc bàn trong thư viện, chăm chú lật từng trang tài liệu.
Cái bàn trước mặt cô đang chất đầy sách.
Tôi biết Nanase là một cô gái nghiêm túc và có trách nhiệm.
Nếu không thì thư viện trường Cao Trung của chúng tôi đã không sạch sẽ và gọn gàng như vậy. Hình bóng kia trông y hệt như cô gái hai bím đeo kính hồi đó vậy. Bản chất của cô ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Tôi biết rằng không nên bắt chuyện với cô, nhưng tôi cũng không muốn cô ấy cảm thấy cô đơn.
Tôi tiến lại gần và kéo chiếc ghế đối diện chỗ Nanase ra và ngồi xuống.
Nanase giật mình nhìn lên, thốt ra một tiếng “Ah,” sau khi nhìn xung quanh, cô ấy khẽ thì thầm.
“Chào buổi sáng. Đầu cậu có nhúm tóc bị dựng kìa.”
Bị nói vậy khiến tôi vội đưa tay ra sau đầu. Chết tiệt, chắc lần sau tôi phải vuốt chúng xuống cho bằng được thì thôi.
“Cậu cũng đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình sao, Sagara-kun?”
“...Cậu đang làm nó một mình à?”
Tôi không trả lời Nanase và hỏi lại cô một câu hỏi khác.
Nanase nhíu mày và khẽ phát ra một tiếng “Hmm.”
Tôi cầm lấy cuốn sổ trên bà và mở nó ra. Bên trong chứa đầy những nét chữ gọn gàng và đẹp đẽ. Có lẽ một mình cô ấy đã làm luôn cả việc của những thành viên khác trong nhóm.
“Sao cậu phải làm đến mức này? Nghỉ ngơi một chút không được sao?”
Theo số lượng thông tin và cách trình bày trong cuốn sổ đó, thì tôi chắc chắn bài thuyết trình của nhóm cô sẽ diễ ra rất tốt và đạt điểm cao. Những người khác trong nhóm cô cũng sẽ được hưởng lợi từ chúng. Cô ây không thấy khó chịu về điều đó sao?
Kể cả cô có lười biếng một chút thì vẫn có thể làm xong đúng hạn thôi. Cô ấy cực kỳ có năng lực.
“Nếu chỉ có một mình cậu nghiêm túc làm việc thì vẫn không đạt được kết quả gì đâu.”
Khi tôi nói vậy, Nanase nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Hàng mi dài phủ bóng lên gò má nhợt nhạt của cô.
“Nghiêm túc cũng là một cái tội sao?”
“...Huh?”
“Mình muốn cố gắng hết mình cho mọi việc. Kể cả mọi người có bảo mình làm việc kém hiệu quả đi nữa, thì mình vẫn không muốn nghĩ rằng sự cố gắng của mình là sai trái.”
Giọng của Nanase vang vọng trong không gian im lặng của thư viện.
Nghĩ mà xem, ngoại hình hiện tại của cô là kết quả của việc cô đã ‘cố gắng hết mình’ cho lần ra mắt Đại Học.
Cô quả là một cô gái vụng về, nhưng tôi không thể chế giễu cô ấy được.
“...Kể cả khi không ai công nhận sự cố gắng đó sao?”
Khi tôi hỏi vậy, Nanase nhìn thẳng vào tôi và nở một nụ cười tươi.
“Vẫn có người nhận ra nó đấy. Như cậu chẳng hạn, Sagara-kun.”
Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và đáp lại.
“...Không hẳn.”
Tôi nói những lời đó trong khi quay mặt ra chỗ khác. Nanase nghe vậy và cười khúc khích.
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình. Mình rất vui vì cậu đã nói chuyện với mình đó.”
Đó không phải lý do tôi nói chuyện với cậu. Như mọi khi, Nanase đang đánh giá tôi quá cao.
“Này, Sagara-kun.”
Nanase nghiêng người về phía trước và khẽ gọi tôi.
“Có lẽ là mình không cần cần có bạn trai đâu. Thật ra thì, ờm… có lẽ là chưa cần mới đúng,” cô ấy nói và nhìn xuống như thể đang hỏi, “Vậy có được không?”
Tôi không biết nó có thực sự ổn với cô ấy không… nhưng việc nó là điều tốt hay xấu thì tôi không chắc. Nếu Nanase đã nói thế thì cứ quyết theo như thế đi.
“...Cứ làm những gì cậu muốn.”
Sau khi nghe câu trả lời của tôi, má Nanase giãn ra một cách nhẹ nhõm. Sau đó cô đóng cuốn sách lại và nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
“Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Mình định mua bánh mì ở cửa hàng tiện lợi làm bữa trưa.”
“Oh, hiểu rồi.”
“Không biết bên ngoài có mưa không nhỉ? Mình không mang theo ô.”
Nanase nói và nhìn vào chiếc ô trên tay tôi. Có vẻ lúc cô đi học thì trời vẫn chưa mưa. Thật ra ở cửa hàng tiện lợi có bán ô, nhưng đi bộ từ đây ra đó mà không có ô vẫn sẽ bị ướt.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi lên tiếng.
“...Muốn đi chung ô không?”
Nanase tròn mắt ngạc nhiên.
“Ế, thật sao?”
“Ừ, tôi cũng đang tính ra cửa hàng tiện lợi… để mua bữa trưa.”
Nếu ai đó thấy chúng tôi đi cũng ô với nhau, có lẽ sẽ có mấy tin đồn nhảm nhí được tung ra, mà kệ nó đi. Quan tâm đến chúng chỉ tổ gây rắc rối thôi, cùng lắm nếu bị hỏi thì chỉ cần một mực phủ nhận là xong ấy mà.
Tôi và Nanase không thể trở thành một cặp được, kể cả khi thế giới có đảo lộn đi nữa.
“Cảm ơn cậu.”
Khoảnh khắc Nanase mỉm cười cảm ơn tôi, giọng của Houjou lại vang lên trong đầu tôi.
—Tôi thấy hai người đẹp đôi phết đấy chứ.
Nhìn nụ cười của người con gái đang đứng trước mặt, tôi cười thầm mà và nghĩ: “Làm như tôi tin ấy.”
12 Bình luận