“Tại sao lại là Sagara chứ?”
Những cái nhìn chằm chằm của đám con trai dường như đang có ý như thế, và chúng sắc như mấy cây kim đang đâm qua da tôi vậy.
Kinami, đang ngồi đằng trước tôi, quay lại nhìn về phía bọn tôi với đôi mắt mở thao láo.
Tha cho tôi đi mà. Tôi không muốn nổi bật một chút nào đâu… Đúng hơn là, đừng có gọi một tên như tôi ở một nơi như thế này.
“Mình đói quá! Bây giờ mình có thể ăn bao nhiêu cũng được!”
Nanase nở một nụ cười hồn nhiên, không để tâm đến cảm xúc của tôi. Nụ cười đó như thể ánh mặt trời chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Nó quá chói để tôi có thể nhìn trực tiếp vào cô.
Tôi đứng dậy một cách cam chịu và rời khỏi hội trường trong tư thế nhìn xuống.
Khi những ánh nhìn của mọi người xung quanh bắt đầu giảm xuống, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nanase dường như cũng thư giãn hơn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn sang Nanase ở bên cạnh, và nói,
“... Cậu thay đổi nhiều quá, Nanase.”
“Mình đã rất chăm chỉ đấy, cậu biết không? Mình đã phải học trang điểm và thời trang một cách tuyệt vọng, thậm chí còn giảm 5kg nhờ việc ăn kiêng. Chỗ tiền lì xì của mình cũng đã bay màu trong một nốt nhạc.”
“Tại sao cậu lại phải cố đến mức đó?”
“Mình muốn có một cuộc sống Đại Học màu hồng!”
Đôi mắt của Nanase trở nên lấp lánh khi cô nói câu đó. Tôi đáp lại với một cái “Huh…” chậm rãi.
… Một cuộc sống Đại Học màu hồng sao.
“Mình muốn kết bạn thật nhiều và trở nên vui vẻ hết mức! À, và có thể có một người bạn trai tuyệt vời nữa!”
Đáng buồn thay, tôi không hề có một chút hứng thú nào với những chuyện đó. Thật ra, tôi còn coi chúng như thể một tác nhân gây khó chịu cho tôi. Nhưng đối với cô gái đang đứng trước mặt tôi đây, chúng lại là những thứ đáng phải bỏ ra thật nhiều công sức mới có được.
“Vậy cậu nên vào một câu lạc bộ hay thứ gì đó tương tự vậy.”
Theo như tôi biết thì có vẻ Nanase chưa tham gia câu lạc bộ hay đội nào cả. Khi tôi nghĩ về những người hào nhoáng, xinh đẹp ấy, tôi thường tưởng tượng việc họ gia nhập các câu lạc bộ và dành cả đêm để đi chơi. Tuy nhiên, nó vẫn không hơn không kém là một định kiến của bản thân tôi.
Nghe tôi nói, Nanase nở một nụ cười có chút bối rối.
“... Ừm, có lẽ mình nên làm thế, nhỉ?”
“À, ừ. Có lẽ cậu nên làm vậy.”
Tại sao cô ấy lại lo lắng đến vậy? Nếu cô thực sự muốn có một cuộc sống Đại Học màu hồng, thì cô ấy phải mở rộng tầm nhìn của mình hơn.
Cô ấy không nên tốn thời gian với một tên đần như tôi.
Chúng tôi ra khỏi trường qua cổng Đông và rẽ vào một khu dân cư yên tĩnh.
Sau khoảng năm phút dắt xe, Nanase dừng lại và nói,
“Chúng ta đến rồi!”
Tôi nhìn lên và thấy một tấm noren màu xanh đậm với chữ “Kaifuutei” viết trên đó. Nó có vẻ là một nhà hàng phục vụ cơm theo suất.
“Cậu có thể ăn một suất cơm chỉ với sáu trăm yên, và có thể ăn cơm và canh miso thoải mái luôn!”
Nanase nói với vẻ phấn khích trong khi chúng tôi đi qua tấm noren và mở cánh cửa trượt có vẻ không vừa vặn.
Cửa hàng khá là nhỏ, chỉ có một quầy tính tiền và hai chiếc bàn có hai chỗ ngồi. Chúng tôi cũng có thể thấy những khách hàng khác có vẻ như cũng là sinh viên như chúng tôi. Một cặp vợ chồng già có vẻ như là chủ cửa hàng này.
Chúng tôi ngồi đối mặt nhau tại một chiếc bàn trong quán và người phục vụ chạy đến nhận món. Tôi gọi suất katsu gà, và Nanase gọi ngay suất đặc biệt trong ngày, suất miso cá thu.
“Cậu thích katsu gà sao?”
“Nó ổn. Nếu ở đây mà có suất gà rán thì tôi chắc chắn sẽ chọn cái đó.”
“Ồ, vậy là cậu thích gà rán!”
“Không hẳn…”
“Suất gà rán là suất đặc biệt trong thứ Tư. Nên là, chúng ta quay lại đây ăn tiếp vào thứ Tư nhé!”
Nanase vừa nói vừa nhìn vào menu, và tôi không biết nên trả lời như nào. Cô ấy nghĩ rằng sẽ có lần tiếp theo ư? Còn tôi thì, tôi xin mãi mãi từ chối lời đề nghị ấy.
Trong khi tôi trở nên im lặng, hai suất cơm của chúng tôi đã được dọn ra bàn. Nó đi kèm với món chính, canh miso, cơm, và salad.
Món katsu gà mới chiên khá là ngon. Tôi cảm thấy nó thiếu sự đa dạng về cách chế biến, nhưng với sáu trăm yên thì thế này đã là quá đủ.
Chắc tôi sẽ quay lại đây nếu tôi gặp phải mấy vấn đề tài chính thêm lần nữa.
Sau khi ăn xong chỗ salad, tôi chuyển sang ăn miếng katsu gà và cơm trong khi nhìn Nanase đang ăn đối diện tôi. Cô ấy có cách cầm đũa rất đẹp.
Cái cách mà cô ấy dùng đũa lột da miếng cá thu rồi cho vào miệng trông thật tinh tế và mê hoặc, và tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ấy.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác như bây giờ cô ấy đang hơi lạc lõng.
“... Mà cũng bất ngờ thật.”
“Gì vậy?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ đưa tôi đến một chỗ khác cơ. Kiểu mấy chỗ mà… dễ để đăng lên Insta ấy.”
Mặc dù tôi nghĩ đây là một nhà hàng ngon, giá cả phải chăng, nhưng nó không phải nơi mà mấy cô gái xinh đẹp như Nanase sẽ chọn để đến.
Nó không phải là một quán cà phê thời thượng hay một nhà hàng Ý, những nơi có vẻ hợp với tính cách của cô ấy hơn.
Tất nhiên, nếu cô ấy đưa tôi đến mấy nơi như vậy, tôi có thể sẽ ngất tại chỗ vì khó chịu mất.
Nghe tôi nói, Nanase đặt đũa xuống và trả lời,
“Mình cũng thích mấy chỗ có thể đăng Insta được chứ. Mình đã tới một trong số đó ngay sau khi vào Đại Học, và nó rất là vui. Nhưng mà, đôi khi… nó khá là mệt mỏi, hoặc tương tự vậy…”
“Tại sao?”
“Mặc dù trông có vẻ mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng thì, mình chẳng thay đổi được bao nhiêu cả…”
Nanase nhìn xuống một cách yếu ớt và thở dài.
“... Sagara-kun. Vừa nãy, cậu có bảo mình nên vào một câu lạc bộ hay đội nào đó đúng chứ?”
Nanase vẫn tiếp tục nhìn xuống ly nước lạnh của cô ấy, và sau một khoảng lặng, cô ấy tiếp tục lẩm bẩm.
“Mình đã vào một cái ngay sau khi nhập học, cậu biết chứ? Mình đã cố gắng rất nhiều, nghĩ rằng mình sẽ quen được rất nhiều bạn bè trong buổi chào mừng của câu lạc bộ tennis… Nhưng nó chẳng suôn sẻ chút nào,”
Nanase thở dài.
“Mấy tiền bối và bạn cùng lớp của mình, mọi người đều rất tỏa sáng và vui vẻ. Mình cảm thấy sợ hãi… Nghĩ rằng mình không nên ở đó, nghĩ rằng mình sẽ không thể nói chuyện được với bất kỳ ai.”
Nghĩ tới việc này thì, cũng đúng. Từ những gì tôi thấy, số lượng bạn bè của Nanase cũng không nhiều đến mức ấy.
Cô ấy luôn đi cùng một vài cô gái cùng khóa với chúng tôi, và hay đi thành một nhóm.
Khi mấy tên con trai như Kinami tiếp cận cô, cô thường tỏ ra bối rối.
Cả vừa nãy nữa, có vẻ cô cũng đã hơi quá sức.
“Chơi chung với Sacchan cũng vui lắm, nhưng mà… đôi khi mình cảm thấy có lỗi, giống kiểu mình không thực sự là chính mình nữa ấy.”
“... Là chính… cậu á?”
“Nhưng, mình sợ việc mình để lộ bản chất thật sẽ khiến mọi người xa lánh mình tiếp.”
Tôi hơi giật mình khi thấy bàn tay cô ấy nắm chặt trên bàn và run rẩy.
Sẽ thế nào nếu cô ấy khóc ở đây? Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Nanase, nhưng đôi má cô vẫn còn khô ráo, và lớp trang điểm của cô vẫn chưa bị trôi.
Lớp trang điểm phủ lên trên gương mặt nhợt nhạt ấy, chắc chắn, nó là bộ giáp của Nanase Haruko.
Nanase ngẩng mặt lên rồi nở một nụ cười tươi.
Một nụ cười hoàn hảo, với đôi môi cong lên một cách xinh đẹp.
“Xin lỗi, mình nói mấy thứ kỳ lạ rồi.”
“... Không.”
“Mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, chắc vậy. Cảm ơn vì đã nghe mình nói.”
Tôi nghe cô nói, và tự hỏi liệu Nanase Haruko thực sự sẽ là người như thế nào.
Hình ảnh cô ấy ngồi học một cách nghiêm túc trong thư viện của trường Cao Trung, cách mà cô ấy trở nên hào nhoáng khi bây giờ đã là một sinh viên Đại Học.
Cách cô ấy trở nên hoảng loạn vì một con gián, và cách mà cô ấy ép tôi phải ăn món cà ri do cô nấu.
Cách cô ấy ăn miếng cá với những động tác đẹp đẽ một cách bất ngờ.
Cách đôi mắt ấy sáng lên khi nói đến việc muốn có một cuộc sống Đại Học màu hồng, và cách cô trút bỏ đi nỗi sợ hãi khi bị phát hiện ra bộ mặt thật phía sau lớp ngụy trang.
Không phải tất cả chúng chỉ là những khía cạnh khác nhau của Nanase Haruko sao?
“Người duy nhất biết bộ mặt thật của mình là cậu, Sagara-kun.”
“...”
“... Chắc đó là lý do mình thấy thoải mái khi ở bên cậu.”
Ngay lúc đó, một hồi chuông vang lên trong đầu tôi. Cô gái này có vẻ đang đe dọa sẽ phá vỡ cuộc sống Đại Học đơn độc và thoải mái của tôi.
Nanase để ý đến tôi đơn giản chỉ vì tôi biết bộ mặt thật của cô ấy. Không hơn không kém.
Sau khi uống nốt chỗ canh miso, tôi để chiếc bát lại vào khay rồi nói,
“... Vậy, tôi sẽ giúp cậu.”
“Ể? Giúp gì cơ?”
“Giúp cậu có một cuộc sống Đại Học tràn đầy màu hồng… Tôi sẽ hợp tác với cậu.”
Nanase khẽ nghiêng đầu trước lời nói của tôi, “Tại sao?”
“Để tôi nói cho cậu biết, đây không chỉ vì lợi ích của riêng cậu. Nếu cậu thành công trở thành một cô gái hào nhoáng thực sự, cậu sẽ không cần phải bận tâm đến tôi nữa.”
Quả thực, tôi nợ Nanase một lời cảm ơn thời Cao Trung. Tuy nhiên, lý do chính của tôi là vì sự yên bình của chính tôi.
Nếu Nanase trở thành một cô gái hào nhoáng thực sự và đạt được cuộc sống Đại Học màu hồng mà cô hằng mong ước, cô ấy sẽ không còn quan tâm đến tôi nữa.
Và rồi, tôi sẽ lại tiếp tục cái cuộc sống Đại Học thoải mái, và chỉ có một mình của tôi.
Đó là một kế hoạch hoàn hảo mà tôi ngầm vạch ra trong đầu.
“... Cậu không muốn dính líu đến mình sao, Sagara-kun?”
Nanase hỏi, và biểu cảm buồn bã đó có làm tôi hơi hoảng loạn.
“À, không. Chỉ là… Chỉ là tôi không muốn cậu dính líu đến tôi thôi.”
“Ý cậu là sao?”
“... Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai bước vào thế giới của tôi. Tôi không muốn lãng phí nguồn lực của mình vào những mối quan hệ rắc rối. Vì vậy, tôi thường hạn chế tương tác với mọi người nhiều nhất có thể.”
“Mặc dù mình thấy vui vì cậu quyết định giúp mình… nhưng Sagara-kun, cậu cứng đầu thật đấy…”
Nanase bực tức nhìn tôi. Làm lơ điều đó, tôi tiếp tục,
“Đó là ý của tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu vì lợi ích của riêng tôi.”
Nanase có vẻ nghĩ ngợi một chút và gật đầu, “Mình hiểu rồi!”
“Mình sẽ cố gắng trở thành một cô gái hào nhoáng thực sự! Cùng với Sagara-kun.”
“... À, ừ.”
“Vậy thì, mình trông chờ vào cậu đó.”
Nanase mỉm cười rạng rỡ và giơ tay về phía tôi. Thay vì bắt tay cô ấy, tôi chắp hai tay lại và nói,
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
8 Bình luận