Vol 02: Kì thi đầu vào Học Viện Ma Pháp
Chương 04: Vào Vương Đô
5 Bình luận - Độ dài: 1,034 từ - Cập nhật:
Nếu đi xe ngựa từ làng đến Vương Đô sẽ mất khoảng ba ngày.
Sẽ là gần một tuần nếu đi bộ với tốc độ của một người bình thường. Nhưng Ruisha có một kĩ thuật giúp tăng cường khả năng thể chất cũng như tốc độ di chuyển. Ma thuật có thể làm điều đó, nhưng việc tập trung nhiều Ma lực vào cường hóa cơ thể có thể gây ra căng thẳng và mệt mỏi sau khi hết hiệu lực, gây ra các tổn thương nhỏ hoặc các cơn căng cơ. Đó là tác dụng phụ tự nhiên khi lạm dụng Ma lực.
Tuy nhiên, Khí công thuật không mang các tác dụng phụ đó.
“「Khí Công Bộ Hành Thuật • Phi Cước」!” (Ruisha)
Đây là kĩ thuật tập trung Khí công vào đôi chân, giúp cơ thể trở như trở nên nhẹ hơn nhiều và khiến Ruisha đang chạy như bay trong khu rừng.
Thật tuyệt, với tốc độ này, mọi khung cảnh xung quanh mình đang lướt qua trong tích tắc. Trước đó mình chỉ chạy trong không gian trắng xóa của『Vô Hạn Lao Ngục』nên cứ nghĩ việc này thật nhàm chán. Nhưng giờ được sử dụng ở bên ngoài thì nó đem lại cảm giác thật tuyệt! [note56480]
Cây cối, sông hồ, núi non, động vật, thiên nhiên đầy màu sắc cứ luân phiên xuất hiện rồi biến mất trước tầm mắt của Ruisha trên chuyến hành trình của cậu.
“Quác quác? Quácccc…!!??”
Các loài chim và các động vật khác giật mình kêu la thất thanh khi thấy một cái bóng lướt qua trước mắt mình.
Trước khi được huấn luyện, chỉ chạy một đoạn ngắn là Ruisha đã nằm thở hổn hển, vì vậy cậu chưa bao giờ nghĩ chạy bộ lại thú vị đến thế này. Ruisha cứ chạy đi chạy lại quên cả thời gian.
Và với cái tốc độ bàn thờ này, tường thành của Vương Đô đã dần xuất hiện trong tầm mắt của Ruisha.
“Haa, haa… Có vẻ mình đã hơi phấn khích quá rồi…” (Ruisha)
Dù đã định sẽ phải cắm trại trong rừng một đêm nhưng cậu đã đến sớm hơn dự kiến. Mới gần hai tiếng kể từ khi cậu xuất phát, và bây giờ đã là giữa trưa.
Thế là mặc dù sớm hơn dự định, Ruisha tham gia vào đoàn người đang xếp hàng để vào Vương Đô.
Có khoảng hơn mười người đang xếp hàng, một số người mặc giáp da và đeo thanh kiếm ở thắt lưng, có những người khác đang ngồi xe ngựa và chở theo rất nhiều hàng hóa.
Nhìn từ bên ngoài, có vẻ đây là một đội mạo hiểm giả hộ tống cho một thương gia. Ở hai bên vẫn còn các hàng người khác, có vẻ việc ra vào Vương Đô rất tấp nập.
“Người tiếp theo!” (Lính)
Một người đàn ông trung niên mặc bộ giáp sắt và cầm một cây giáo nói lớn về phía hàng người. Đây hẳn là một người gác cổng, có vẻ là bạn sẽ không được nhập cảnh trừ khi đủ điều kiện thích hợp.
“Hãy trình thẻ nhập cư!” (Lính)
Khi người gác cổng nói vậy, mạo hiểm giả kia lấy từ trong túi ra một tờ giấy và đưa cho anh ta. Sau khi xác nhận qua một lượt, người gác cổng nói “Được rồi, vào đi!” và gọi người tiếp theo.
Ruisha thấy vậy và bắt đầu trở nên bối rối.
Ủa tờ giấy đó là gì? Cần có nó mới vào được Vương Đô sao!? Sao không ai nói như thế với mình vậy? Tes-nee cũng không nói gì mà!
“…Mình nên làm gì đây?” (Ruisha)
Quy định này có lẽ đã được đưa ra sau khi Testarossa bị phong ấn, nếu là như vậy thì một người hiểu biết rộng rãi như cô ấy cũng chẳng thể nào lường trước được.
“Người tiếp theo!” (Lính)
Trong khi Ruisha vẫn đang hoảng loạn thì dòng người vẫn cứ tiếp tục tiến vào cổng thành.
Ruisha tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu lính gác phát hiện cậu không có giấy nhập cư. Liệu cậu sẽ bị bắt ư? Ruisha có lẽ có thể dễ dàng thoát ra bằng vũ lực, nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ bị truy nã mất.
Mình không muốn trở thành một tên tội phạm đâu. Mình vẫn chỉ là một đứa trẻ mà!
“Hay là mình có thể trộm giấy nhập cư của ai đó nhỉ? …Không! Mình không thể làm việc bất lương như vậy được!” (Ruisha)
“Người tiếp theo!” (Lính)
Trong khi đang đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng cũng đến lượt Ruisha.
Mình nên làm gì!? Mình chẳng nghĩ được gì cả!
Ruisha lo lắng đến trước người gác cổng, và không biết vì lí do gì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người cậu.
Ruisha cứng đờ người, tự hỏi liệu mình có biểu hiện nào kì lạ không. Sau đó cậu nghe được một điều khá bất ngờ từ người lính gác:
“Hmmm… Chẳng lẽ nhóc là người đến đăng kí Học Viện Ma Pháp sao?” (Lính)
“…Hả?” (Ruisha)
Học Viện Ma Pháp? Đó là cái gì? Sao tôi chưa bao giờ nghe về nó vậy?
Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Ruisha.
“…À vâng” (Ruisha)
“Nhóc đang làm quái gì ở đây vậy!? Kì thi sắp bắt đầu rồi đó! Mau vào nhanh lên đi!” (Lính)
Nói xong anh lính gác cố đẩy Ruisha vào trong thành.
“À rế!? Em có thể vào trong sao?” (Ruisha)
“Đương nhiên rồi! Mau đi nhanh đi, cứ đi thẳng vào là nhóc sẽ đến trường thi!” (Lính)
Ruisha bị đẩy qua cánh cổng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chúc nhóc may mắn nhé! Ta rất mong nhóc có thể vượt qua bài kiểm tra đấy!” (Lính)
Người gác cổng nói với nụ cười thân thiện và chìa ngón tay cái về phía Ruisha.
Và thế là dù chưa hiểu rõ tình hình hiện giờ cho lắm, nhưng có vẻ Ruisha đã thành công vào được Vương Đô.
5 Bình luận