Vol 01: Hai vị vua bị phong ấn
Chương 09: Bài học cuối cùng (segg)
14 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:
Quá trình huấn luyện trong『Vô Hạn Lao Ngục』là một khoảng thời gian đau đớn và không thời khắc nào mà tôi không muốn từ bỏ và chạy trốn. Đằng nào ở nơi này tôi cũng chẳng chết già được.
Hầu như ngày nào tôi cũng bị hành gần chết, Tes-nee và Rio thì dường như chẳng biết mệt là gì, tôi có cảm giác như mình đã tắm sông Sanzu [note56324] mấy lần vậy. [note56323]
Nhưng vẫn tôi vẫn còn lí do để tiếp tục kiên trì trên con đường đau khổ này.
Đầu tiên là vì tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên theo từng ngày khổ luyện.
Sự huấn luyện của hai người họ rất bài bản nên dù là một tên phế vật như tôi vẫn có thể tiếp thu được và mạnh dần lên.
Có thể tôi trưởng thành chậm hơn những người bình thường khác, nhưng chẳng sao cả.
Có vẻ như là vì tôi đã từng là một tên vô dụng nên dù có thể mạnh lên dù chỉ một chút tôi cũng cảm thấy rất vui rồi.
Và lý do thứ hai chính là vì hai người thầy tận tụy của tôi, Tes-nee và Rio.
Thời gian ban đầu tôi còn có chút sợ hãi hai người họ, nhưng sau những ngày tháng bên nhau, chúng tôi đã trở nên thân thiết và đã trở thành một gia đình thực thụ.
Khi huấn luyện tôi, Tes-sensei như một ác ma tàn nhẫn, khiến tôi khóc thét và rát muốn buông xuôi. Nhưng khi kết thúc buổi tập, cô ấy bật mode Onee-chan và cưng chiều tôi như chính em trai ruột của mình.
Tes-nee cưng chiều tôi như vậy khiến tôi nhớ lại được tình thân gia đình, thứ tình cảm tôi tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận lần nào nữa.
Hôm nọ, tôi lỡ ngủ thiếp đi và nói mớ ‘Onee-chan…”
Thế là nghe rầm một cái, tôi tỉnh dậy và thấy Tes-nee đang gục xuống với bàn tay bưng bít dòng máu chảy ra từ mũi chị. Tôi lo lắng Tes-nee đã mắc phải căn bệnh nguy hiểm nào đó, nhưng Rio nói:”Cô ta chỉ lên cơn thôi, kệ đó đi.” [note56325]
Hmm… Liệu có ổn thật không?
Còn về Rio, cô ấy là một người bạn tốt đối với tôi.
Cô ấy luôn thích nghịch ngợm và suốt ngày trêu chọc tôi.
Thỉnh thoảng cổ còn ôm sát vào người tôi, khiến tim tôi đập thình thịch và mặt đỏ đến tận mang tai luôn. Và khi tôi nói điều đó với cô ấy, cô ấy đã mắng tôi xối xả:”C-cái gì!? Sao Ruisha có thể hứng lên với cơ thể nhỏ nhắn này của ta chứ!? Tên lolicon biến thái!”
Đúng là Rio có ngoại hình chỉ như một cô bé, nhưng đối với tôi, cô ấy vẫn là một người phụ nữ hấp dẫn.
Tôi cố gắng nói thể với cô ấy nhưng Rio có vẻ tức giận lắm và quay ngoắt khuôn mặt đỏ bừng của mình đi và chẳng thèm nghe tôi.
◇
Hai người họ sở hữu một thứ sức mạnh phi lí vl. Tôi càng trở nên mạnh hơn thì càng nhận ra khoảng cách giữa mình và họ. Dù là bây giờ, tôi vẫn chắc chắn mình chẳng thể đánh bại bất kì ai trong số họ đâu.
Tuy nhiên, Tes-nee và Rio không phải con quái vật máu lạnh phi nhân tính.
Họ vẫn chỉ là hai cô gái giống như biết bao cô gái còn lại, cũng cảm thấy tổn thương và cô đơn.
Khi nhận ra điều đó, tôi đã thề với lòng mình sẽ đưa họ ra khỏi nơi chết tiệt này.
Thật khó để nói lời tạm biệt đến gia đình mình, nhưng điều này là cần thiết…
Và thế là chúng tôi đã quyết định tôi sẽ thoát ra vào ngày mai, theo những tính toán của họ, ngày mai là ngày kết giới không gian sẽ yếu đi theo chu kì.
Vì vậy hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mình trạng thái tốt nhất cho ngày mai. Tôi nằm ườn thư dãn trong ngôi nhà mà Tes-nee tạo ra bằng ma thuật.
Đã lâu rồi tôi mới có một ngày rảnh rỗi thế này. Từ lúc bắt đầu khóa luyện tập, thứ chào đón tôi mỗi buổi sáng luôn là sự hủy diệt. Cảm giác thư thái này lạ thật đó.
Nghĩ vậy, tâm trí tôi bắt đầu mờ dần đi và chìm vào giấc ngủ…
◇
“…umm… Huh???” (Ruisha)
Đã bao lâu kể từ khi tôi thiếp đi vậy?
Tôi thức dậy và cảm thấy tay mình đang nâng niu một thứ gì đó mềm mềm…
Huh cái gì mà mềm mại vậy? Cảm giác thứ đó đang cố ăn những ngón tay của tôi...
“Kyaaan…” (Tes)
Huh? Tiếng gì thế…!?
Hình như tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Chầm chậm mở cặp mắt ngái ngủ ra, đập vào mắt tôi chính là Tes-nee đang ép sát vào cơ thể tôi dưới tấm chăn. Mà lúc này chị ấy còn đang mặc bộ váy màu đen trong suốt, làm lộ ra thân hình hoàn hảo vô cùng khiêu gợi của chị ấy.
“H-hả!?” (Ruisha)
“Chào buổi sáng, Rui-kun! Em táo bạo thật đó, đột nhiên bóp ngực chị như vậy…” (Tes)
Nghe đến đó tôi mới nhận ra thứ mềm mềm mà mình vẫn đang sờ nắn là gì. Tôi liền hoảng hốt rụt tay mình lại… Nhưng mà nó mềm thật đó!!
Mà sao Tes-nee lại ở trong chăn của tôi vậy!?
Tôi liền vội vàng định chui ra từ phía còn lại của tấm chăn, nhưng mà có vẻ đường này cũng không thông rồi…
“Đừng vội thế chứ Rui-boo [note56326], nhóc không thể chạy khỏi bàn tay của cả Ma vương và Long vương đâu.” (Rio)
Chính Rio đã bò vào tấm chăn ở hướng đó, và cô ấy cũng đang mặc bộ đồ lót màu hồng viền ren gợi cảm.
[note56329]
Tôi cứ tưởng đây chỉ là trò đùa của Tes-nee, nhưng sao cả cô ấy cũng hùa theo vậy!?
Bình thường cô ấy sẽ là người ngăn cản Tes-nee khi mất kiểm soát mà!?
“Ể hai người làm gì vậy? Chẳng phải hôm nay là ngày để em nghỉ ngơi sao…?” (Ruisha)
Tôi cố gắng đặt câu hỏi, dù đầu óc tôi đang dần mơ hồ chìm đắm trong mùi hương từ cơ thể họ.
Sau đó, Tes-nee nhìn tôi và nói bằng giọng ấm áp:
“Chị đã thảo luận với Rio xem liệu còn gì để dạy cho Ruisha-kun lần cuối không…” (Tes)
“Và…?” (Ruisha)
“Bọn chị đã rènluyện cho cơ thể em hết mực, cũng như truyền dạy mọi kiến thức và những kĩ thật bọn chị có cho em. Nhưng chị nghĩ vẫn còn có thể dạy em thứ gì đó, và sau khi thảo luận, bọn chị đã nhận ra…còn một thứ chưa dạy cho em…” (Tes)
“C-chẳng lẽ…?” Tôi rụt rè lên tiếng, và hai người họ lao vào ôm chặt lấy tôi và Tes-nee thì thầm vào tai tôi:
“Bắt-đầu-thôi! Hãy dạy Ruisha-kun cách làm một người đàn ông nào!” (Tes)
“---!!?” (Ruisha)
Nói dứt lời, Tes-nee dán bờ môi mình lên môi tôi.
Đó rõ ràng không phải một nụ hôn mà chị gái nên trao cho em trai mình, mà là nụ hôn nồng cháy của tình yêu.
Sau khi giày vò trong miệng tôi một vài phút, Tes-nee mới hài lòng rút lưỡi ra khỏi miệng tôi.
Nguy hiểm thật đó…
Cảm giác đó tuyệt vời như thể tôi bán linh hồn cho ác quỷ để được lên thiên đường vậy.
“Sao Ruisha lại im lặng thể? Lần này đến lượt ta nhé!” (Rio)
“H-Huh…? Ưmmmm...!!” (Ruisha)
Lần này đến lượt Rio, cô ấy vặn cổ tôi và mút lấy mút để.
Nụ hôn sâu hơn của Tes-nee, và khiến tôi có cảm giác như chìm trong đau đớn. Hơn nữa, vì lý do nào đó, tôi hình như có cảm giác hưng phấn khi bị ai đó nhỏ hơn cưỡng bức… [note56334]
“Thì ra hôn có cảm giác thể này sao…? Nó khó đến mức đáng ngạc nhiên đó.” (Rio)
“Thư dãn đi, mặt cậu đỏ đến tận mang tai rồi kìa Rio.” (Tes)
“H-hả!? Cứ tỏ ra mình là người từng trải nhưng chẳng phải cậu vẫn còn trinh sao, đồ Ma vương vú bự!?” (Rio)
“C-cái gì? Ma tộc còn trinh thì có vấn đề gì sao!? Baka Rio!” (Tes)
“Tôi đang học hỏi về cách làm chuyện đó đó!” (Rio) [note56327]
Nhân lúc hai người họ cãi nhau ầm ĩ thì tôi định trốn khỏi tấm futon.
Tuy nhiên ngay khi tôi định lao ra thì họ đã nắm chặt vai tôi và đè cơ thể “yếu đuối” của tôi xuống futon.
Tôi đang là một con cá trên thớt, thật đáng thương quá đii! [note56328]
“À thì… ít nhất hãy nhẹ nhàng với em…” (Ruisha)
““Không có chuyện đó đâu!””
Hai người họ đồng thanh với nụ cười ác quỷ trên mặt, sau đó lao ngay vào tấn công tôi.
Ôi cha mẹ trên thiên đường ơi!
Hôm nay con đã trở thành một người đàn ông rồi…
14 Bình luận