Ba trăm năm trước.
Trong thời điểm nhân loại vẫn là một giống loài yếu ớt, một vị Dũng giả huyền thoại đã ra đời.
Tên của vị Dũng giả đó là Orger.
Theo truyền thuyết, anh có thân hình vạm vỡ, cao hơn 3 mét, lại có thiên phú ma pháp vô đối đến mức không ai có thể sánh bằng.
Hơn hết, điều được lưu truyền qua dân gian chính là lòng nhân hậu của anh.
Sát quỷ, đồ long, anh đánh bại vô số kẻ thù và giải cứu nhân loại khỏi sự áp bức và mở ra thời đại mới.
Truyền thuyết kể rằng, cuối cùng sau khi đánh bại hai sinh vật được coi là mạnh nhất, Ma Vương và Long Vương, anh đã rút lui khỏi chiến trường và biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.
“Tôi chưa bao giờ biết rằng Ma Vương và Long Vương đó lại bị phong ấn với nhau như thế này…” (Ruisha)
Nếu việc này được tuyên bố với công chúng, sẽ dấy lên một cuộc náo động mang quy mô chủng tộc mất.
Dù vậy, tại sao người Dũng giả huyền thoại lại phong ấn cả hai mà không đánh bại họ?
Chẳng lẽ 2 người họ quá mạnh để có thể bị đánh bại chỉ bởi Dũng giả sao?
Có vẻ dù nghĩ nát óc tôi cũng sẽ chẳng biết được.
Có lẽ tôi nên tập trung vào việc tìm lối thoát hơn là những suy nghĩ vô ích đó.
Không gian xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, tôi sẽ lạc lối nếu ở đây lâu mất. May mắn thay, ở đây có hai tồn tại phi thường hơn tôi rất nhiều.
Mong rằng họ sẽ biết cách thoát khỏi đây.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không sợ, nhưng tôi phải lấy hết can đảm để nói chuyện với hai người họ!
“A-Anou…!” (Ruisha)
“Hửm, có chuyện gì vậy nhóc?” (Tes)
Người trả lời là Onee-san Ma vương với trang phục khiêu gợi.
Hình như chị ấy tên là Testarossa.
Nhìn chị ấy có vẻ thông minh, có lẽ sẽ biết cách ra khỏi đây chăng.
“À thì, chị có biết làm thế nào để ra khỏi đây không?” (Ruisha)
“Rời khỏi đây!? Fufufufu, Nhóc có biết mình đang hỏi gì không?” (Tes)
Vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu bật cười.
Có gì đáng cười sao?
“Fufufufu, xin lỗi, ta không có ý chế giễu nhóc hay gì đâu. Chỉ là thoát khỏi đây là không thể, đó là lý do vì sao câu hỏi ngây thơ đó lại khiến ta bật cười” (Tes)
“Không thể…ra khỏi đây ư?” (Ruisha)
Những lời tàn nhẫn đó như rút hết khí lực của tôi, tôi bất giác quỳ rạp xuống.
Không thể nào… Chẳng lẽ tôi sẽ phải ở trong không gian trống rỗng này cả đời sao!?
“Điều đó là đương nhiên! Nếu có lối thoát, chúng ta đã rời khỏi nơi chết tiệt này từ lâu rồi!” (Rio)
Trở lại dáng vẻ loli ban đầu của mình, Long Vương lên tiếng.
Cô ấy nói đúng. Hai kẻ mạnh nhất, Ma vương và Long vương đã không thể thoát khỏi phong ấn trong suốt 300 năm…
Chẳng có hy vọng nào để một con người yếu đuối như tôi thoát ra được. Quả là điều bình thường khi họ cười nhạo tôi.
“Bọn ta bị ma pháp chết tiệt của tên Dũng giả chết tiệt đó phong ấn, nên cho dù có thoát bằng cách cắt xuyên không gian, linh hồn bọn ta sẽ mãi mãi bị giam cầm ở nơi này. Đây chính là bằng chứng!” (Rio)
Nói đoạn, Long vương vén áo lên, ưỡn ngực trước mặt tôi.
Dưới lớp quần áo đó là thứ gì đó giống một ma pháp trận cỡ nhỏ.
Đây chính là ma pháp phong ấn sao?
Hình như dù đã rơi vào 「Vô Hạn Lao Ngục」nhưng cơ thể tôi không có ma pháp trận này thì phải…
Tôi tìm kiếm khắp cơ thể mình nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì tương tự ở bất cứ chỗ nào.
Sao lại vậy? Tôi nói với hai người bọn họ.
“Điều này…” (Rio)
“Đợi đã, vô lý!?” (Tes)
Testarossa đột nhiên bắt đầu sờ mó khắp cơ thể tôi!
Xấu hổ vl! Dù nghĩ đến việc kháng cự nhưng rõ ràng cơ thể yếu ớt của tôi bất lực trước sức mạnh vô đối của Ma vương.
Cuối cùng, sau khi mò mẫm cơ thể tôi một lúc, Testarossa có vẻ hài lòng rút lại bàn tay ma quỷ của mình.
Huhu, tôi không thể kết hôn được nữa…
“Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta không bị phong ấn.” (Tes)
“Wtf!? Sao nhóc có thể đến đây dù không bị phong ấn vậy??” (Rio)
“Uwaah! Xin hãy buông tay đi mà!” (Ruisha)
Long vương nắm chặt cổ và lắc mạnh tôi.
Nếu Testarossa không ngăn lại có khi đầu tôi lìa khỏi xác mất…
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi kể cho họ nghe cách mà tôi đến đây ngu ngốc thế nào.
Nghe tôi nói xong, Testarossa cụp mắt xuống một lúc và suy nghĩ một lúc, sau đó cô mở mắt với nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.
“Ta hiểu rồi! Nhóc này tình cờ rơi vào một vết nứt không gian. Vì vậy, nhóc không bị trực tiếp phong ấn.” (Tes)
“Liệu một vết nứt không gian có thể tình cờ xuất hiện trước mặt cậu ta không?” (Rio)
“Không gian này đã tồn tại hơn 300 năm rồi, thật bất thường khi nó không bị hư hao gì.” (Tes)
Không gian này vô cùng chắc chắn, đó là minh chứng cho thấy vị Dũng giả đã mạnh mẽ thế nào.
“Bỏ qua việc đó đi! Điều quan trọng là cậu ta không bị phong ấn, đồng nghĩa với việc cậu ta hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi đây!” (Tes)
“Điều đó…là thật sao!?” (Ruisha)
Câu nói đó dường như đã cởi bỏ nút thắt trong trái tim tôi. Tôi sẽ không phải sống cả đời ở nơi trống rỗng này!
“Vậy tôi cần phải làm gì!? Chỉ cần thoát được, tôi thề sẽ làm tất cả mọi thứ!” (Ruisha)
“Bất cứ điều gì…”
“Bất cứ điều gì sao…?”
Khi hai người họ nghe thấy lời tôi nói, vì lý do nào đó mà họ quay sang tôi với nụ cười rất tà ác trên khuôn mặt.
“Có…có gì không đúng sao?” (Ruisha)
‘Chỉ có một cách để thoát khỏi đây, đó chính là tự mình mở được một vết nứt không gian. Đồng nghĩa với việc nhóc phải trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hiện tại.” (Tes)
“Phá vỡ không gian!? Nhưng thậm chí tôi còn chẳng thể cầm nổi thanh kiếm! Trước khi làm được điều đó có khi tôi đã trở thành một lão già lụ khụ rồi!” (Ruisha)
“Yên tâm, nhóc sẽ không lão hóa trong không gian này. Và có hai tồn tại siêu phàm ở đây để huấn luyện nhóc! Đổi lại, khi nhóc thoát được, nhóc sẽ giúp bọn ta ra khỏi đây, được chứ?” (Rio)
Càng nói, họ càng tiến sát lại phía tôi.
Ugh… Thật đáng sợ. Có lẽ tôi là người duy nhất trong lịch sử bị cả Long vương và Ma vương áp bức!
“Tôi có quyền từ chối không…?” (Ruisha)
Tuy nhiên, cả hai người họ tuyên bố với nụ cười thiên thần nhưng bằng những lời ma quỷ:
“Cậu-không-có!”
Và thế là, những tháng ngày huấn luyện cấp địa ngục của tôi bắt đầu.
14 Bình luận
chẹp