Absolute Duo
Hiiragi★Takumi Asaba Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 7 『Ai(Tình Yêu)[Eins(Một)] Với Julie』.

0 Bình luận - Độ dài: 7,854 từ - Cập nhật:

Part 1

"Tooru. Giọng nói đó là-------------...!!"

Miyabi, ở yên đó! Tớ để Tachibana lại cho cậu đấy!"

"Ư-ừm! T-thế còn Tooru-kun--------------!?"

"Bọn tớ-------"

"Đi nào, Tooru."

Khi Julie quay về phía tôi, cô gật gật đầu đáp lời, chắc hẳn là đã hiểu ý định của tôi.

"Aah, đi nào Julie!"

"C-cẩn thận nhé Tooru-kun, Julie-chan!"

Với giọng nói lo lắng của Miyabi từ phía sau, hướng thẳng về phía giọng hét phát ra---------chúng tôi leo lên tầng trên.

(Cái cảm giác bất an này là sao------------!)

Nó cũng giống với ngày hôm đó.

Giống với cái này mà võ đường bao trùm trong lửa đỏ, một điềm báo khó chịu khôn tả đã xoáy vào sâu trong tim tôi.

(Nhỡ như-------------không phải đây chỉ là một trận đấu tập bình thường sao?)

Quả thật là, trong trường hợp bị dính đòn bởi một >, một cơn đau chớp nhoáng sẽ xuất hiện.

Nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là một khoảnh khắc, và hơn nữa đáng ra nó cũng chỉ là một cơn đau nhẹ mà thôi, và  không phải thứ gì đó đủ mạnh để phải kêu thét lên.

Khi chúng tôi tới tầng cao nhất, có một cái bóng đang đứng ở chính giữa hành lang---------một bóng đen mang hình dáng kèm chiếc tai thỏ đang ở đó.

Phía trước ánh nhìn của bóng đen nọ, tôi kêu lên cái tên của người bạn đang nằm tựa vào bên tường.

"Tora---------!!"

"Kokonoe-kun-----------!"

Trước tiếng hét của chúng tôi, Tsukimi-sensei đang đứng im trước mặt Tora, quay về phía chúng tôi với khuôn mặt hoảng hốt.

"Tsukimi-sensei! Chuyện quái gì đã diễn ra thế!?''

"C-cô không biết, cô cũng vừa mới tới thôi!"

"Tooru. Tora và những người khác đều bị thương nặng rồi."

Khi tôi tiến sát tới chỗ Tora sau khi được Julie gọi, có cả một bể máu đang lan ra dưới chân cậu ấy.

Từ những gì chúng tôi có thể thấy, cậu ấy có vẻ như bị cắt trúng bởi một dụng cụ sắc cạnh, và lãnh nhận những vết thương nghiêm trọng ở nhiều chỗ.

Gần cậu ấy, bạn đồng hành của cậu, Tatsu cũng chịu những chấn thương nghiêm trọng tương đương. Và đã bất tỉnh.

"Phía bên này cũng bị thương như vậy nốt."

"Có vẻ vậy. Dẫu sao thì, chúng ta cũng nên nhanh chóng đưa họ tới phòng sơ cứu thôi-----------!"

"Không sao--. Giờ khi chúng ta đã ở đây, chúng ta có thể ngay lập tức liên hệ với đội cứu trợ."

"Thật vậy ạ. Rất cảm ơn cô, Tsukimi-sensei."

"Ừm, dẫu sao đó cũng là việc của cô mà------quan trọng hơn là, những vết thương này------"

Sau khi bắt đầu tiến hành sơ cứu cho Tora và Tatsu, biểu hiện của Tsukimi-sensei trở nên u ám.

"Có gì không ổn ạ?"

"Ừm. Đây chỉ là một khả năng thôi nhưng--------đây không phải là những thứ được tạo nên bởi <> sao-----"

"Cô nói là <> ư----------?"

Quả thật, để đả thương Tora và Tatsu, những <> như thế này, cần sức mạnh tương đương-------không, cần một sức mạnh vượt xa thế, không thì sẽ rất khó khăn. Phỏng đoán như vậy, khả năng đối phương là một <> là rất cao, nhưng mà-------

Có một thứ duy nhất tôi không thể hiểu được.

"Không phải <> là một vũ khí không thể đả thương con người sao?"

Đúng, là như thế đó. Câu hỏi của tôi chính xác là những gì Julie vừa mới nói.

"Đ-điều này-----------"

Lưỡng lự không muốn nói, Tsukimi-sensei đang phân vân xem liệu có nên nói cho chúng tôi hay không---------là kiểu phản ứng như thế.

"Sensei, làm ơn hãy nói cho chúng em. Đây là do <> gây ra, không phải cô vừa mới nói như thế sao?"

"Chuyện này------------"

"Tsukimi-sensei!"

"C-cô hiểu rồi, cô sẽ nói cho em, nhưng mà------đây là một bí mật tuyệt mật vô cùng quan trọng liên quan đến <> nên hãy giữ kín chuyện này đấy nhé?--------------Thực ra thì, sự thực rằng <> là một vũ khí không thể đả thương con người, chỉ là một lời bịa đặt trắng trợn mà thôi"

"Một lời nói dối----------!?"

"Cô nói rằng đó chỉ là bịa đặt sao?"

"Như các em đã biết, <> là một vũ khí thể hiện <> của một người. Chính vì thế, nó gây ra tổn hại tinh thần bằng việc can thiệp vào <> của người đó---------các em hiểu cho đến đó đúng không---------------các em không tự hỏi điều này bao giờ sao? Rằng mặc dù <> có thể phá hủy tường hay mặt đất, tại sao nó không thể làm bị thương một con người."

"Cũng đúng----------"

<> của Tachibana thổi bay một cái cây, và <> của Miyabi có thể phá hủy cả bức tường.

"Vậy, tại sao con người lại là thứ duy nhất chưa bị ảnh hưởng?"

"---------------Đó là vì; tất cả các em thừa nhận <> như một thứ vũ khí không thể làm hại con người."

"Đó là điều đầu tiên mà giám đốc đã-------------------!"

"-----------------Có nghĩa là, những lời đó là chiếc khóa an toàn được đặt lên chúng em."

"Ừm, đúng thế. Cần phải biết sự thật để có thể mở chiếc khóa đó. Nhưng, vẫn bất khả thi để làm hại ai đó bằng <> chỉ với điều đó. Còn một điều nữa, một thứ quan trọng cần có. Đó là----------"

Làm một biểu hiện nghiêm túc chưa từng thấy cho đến tận lúc này, Tsukimi-sensei nói ra sự thật ẩn giấu bên trong <>.

"Phải chứa trong đó sát ý nữa."

"-----------!!"

"Sự thù địch, sự hiểm độc-----------ý định mạnh mẽ về việc làm hại người khác sẽ biến nó thành một vũ khí sát nhân. Chỉ với một ý định duy nhất được đặt vào trong ý chí, nó là một vũ khí có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng người khác---------và đó chính là <>-----------ah, như cô vừa nói, đây là một thông tin tuyệt mật nên bài giảng đặc biệt sẽ chấm dứt ở đây, cô trông cậy ở các em đó."

"Em hiểu."

(Để nghĩ rằng <> ẩn chứa một loại bí mật như thế--------không, bây giờ thì------)

Tôi quay từ sensei hướng về phía Tora, và nhìn vào tình trạng của cậu ấy.

Mặc dù đã được sơ cứu, nghĩ về lượng lớn máu đang chảy ra, sẽ thực sự rất tệ nếu chuyện này tiếp diễn.

"Đội cứu trợ chậm quá-----------"

Dựa vào thời gian Tsukimi-sensei liên lạc với họ, sẽ không có gì lạ nếu họ đang chạy đến đây bất kỳ lúc nào-------------.

"Đội cứu trợ sẽ không đến đâu."

"Ể?"

Khi tôi nhìn về phía sau, Tsukimi-sensei đang nhìn tôi đầy vẻ coi thường trong lúc nở một nụ cười--------

Và trước khi tôi nhận ra, cô đã giữ trong tay một vật mang dáng vẻ hung bạo, <>.

"Đây--chính--là--lý--do--tại--sao, cô lại nói là đội cứu trợ không đến đâu-----------!"

"Ý, cô là sao-----------?"

Trước giọng điệu thay đổi của cô, bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để hỏi cô trong khi đang ngạc nhiên trước sự thay đổi trong không khí xung quanh cô.

"Cô đã nói là bài giảng đặc biệt kết thúc đúng không."

Tsukimi-sensei nâng khóe miệng lên.

Đó là một nụ cười vui sướng--------------nhưng là một nụ cười chứa đầy ác ý.

Ngay sau đó, thanh thép lạnh ngắt vung xuống.

Các mấu nối kéo dãn ra, cảm giác chậm đến rợn người--------

"Tooru!!"

*Choeng*!! Với âm thanh kim loại va chạm, thời gian bắt đầu trôi trở lại như cũ.

"Tora-----------!!"

Lấy lại được sự tỉnh táo, Tora ném thanh <> của cậu, và đẩy lùi chiếc <> đang vung xuống tôi.

“H-hừm--------Biến nhanh đi, đồ ngốc--------cô---nàng này------là một con quái vật đấy-------”

“Cậu nói Quái vật nghĩa là sao------?

Với một Tora luôn tràn đầy sự tự tin mà phải thốt lên những lời như thế, Tsukimi-sensei hẳn phải làm một người điều khiển mạnh mẽ.

“Thật tình, làm phiền cô trong khi em mới chỉ thoát chết----------đáng ra cô nên giải quyết em nhanh chóng thay vì giỡn chơi như thế.”

“Giết---------Tsukimi-sensei! Tại sao!? Sao cô lại làm thế!!”

“Hửm--, trước khi cô trả lời câu hỏi đó--------cô sẽ cho em thêm một bài giảng đặc biệt khác như một sự phục vụ ♥”

Chỉ trong khoảnh khắc, giọng điệu của cô trở lại như bình thường và cô vung thanh <> lên------và cắt thanh << Katar >> ra làm đôi.

“Guh,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!”

Ngay lập tức, Tora thét lên và cùng lúc tiếng kêu của cậu ngừng lại, cậu đổ sập xuống sàn nhà một cách bất lực.

Cảnh tượng đó khiến tôi có một hình ảnh hồi tưởng về em gái tôi-----Otoha.

“Khốn khiếp, cô vừa làm cái gì thế hả------------?!”

Tôi kéo nắm đấm của mình lại như chuẩn bị bắn một mũi tên, và giải phóng một cú đánh duy nhất trong sự giận dữ.

---thế nhưng, nó đánh trúng vào khoảng không và bức tường phía sau bị phá hủy

“Kuhah. Đúng là một sức mạnh quái đản với cái <> như thế.----------Ờm mà, nó cũng chả có ý nghĩa gì nếu không đánh trúng.

*Kuku* nhìn Tsukimi-sensei nở một nụ cười nhạo báng, cơ lưng của tôi trở nên lạnh buốt.

Quái vật--------Phải mất một lúc tôi mới hiểu được lý do tại sao Tora nói thế.

Tsukimi-sensei đáng ra đang đứng trước mặt tôi, đã nới rộng khoảng cách ra hơn 10 mét chỉ trong một thoáng cô né đòn của tôi.

“Bài giảng đặc biệt số 2. Khi <> bị phá hủy, người đó sẽ bất tỉnh và không thể tỉnh dậy trong ít nhất nguyên một ngày, nên phải cẩn thận đấy ♪l. Mà, nếu đó là tất cả những gì ta nhận được khi <> bị phá hủy, thì cô cũng chả thể nào đòi hỏi gì thêm☆------Được rồi, liên quan đến lý do tại sao cô làm thế nà…”

Cô tạm ngừng lời và thay đổi lại cái bầu không khí xung quanh mình.

“Đó là công việc, công việc đó. Một công việc đơn giản là dọn dẹp những tân sinh viên trông có vẻ tiềm năng.”

“Cô nói, công việc ư--------? Đừng nói những thứ quái gở như thế!! Một công việc giết người-------”

“Nhớ điều này này, ranh con. Bất kỳ người trưởng thành nào đều có thể giết nếu đó là một công việc. Điều khác biệt duy nhất là phương pháp giết chóc, dù có là trực tiếp hay gián tiếp.”

“-----------Nếu đây là một công việc, thì có nghĩa đây không phải là ý của cô.”

Ngay cả khi Julie hỏi vậy, Tsukimi nở một nụ cười nhẹ nhàng và lắc đầu.

“Điều đó vượt quá sự bảo mật nhiệm vụ nên cô sẽ không trả lời.---------Giờ thì, đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng ta rồi. Dịch vụ đặc biệt đây, cô sẽ giết mấy tên khốn các em trước mấy tên lỏi này----------tuy nhiên, nếu ai trong số chết tiệt các em bỏ chạy thì-------------”

“Làm quái gì có chuyện chúng tôi bỏ chạy chứ!!”

Tôi nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, và đáp trả.

Cảnh tượng đó--------Tôi không bao giờ muốn thấy ai đó chết lần nữa.

“Tôi sẽ không để bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa!! Không bao giờ!!”

“------------Tớ cũng thế, Tooru. Tớ sẽ không để ai chết trước mặt mình đâu--------!”

Julie gật đầu và đứng kế bên tôi.

“Kuhah, chỉ là mấy đứa <> mà dám sủa như thế---------”

*Kukuku* trong lúc vẫn đang cười, Tsukimi-sensei, không, Tsukimi bộc phát sát khí cô ta đang giải phóng ra.

“Vậy thì bắt đầu nào!! Giải trí cho cô dù nó chỉ kéo dài một phút, một giây thôi!!”

Với tiếng hét của cô ta làm tín hiệu, Tsukimi đá xuống nền đất và đột kích--------

“Hở!?”

Bóng dáng cô ta đột nhiên biến mất và tôi nghi ngờ con mắt của mình.

“Trên!”

“Cái---!?

Ngay đúng vào khoảnh khắc tôi hướng ánh mắt mình lên bởi nghe thấy tiếng hét của Julie, Tsukimi đạp vào trần nhà.

Phản ứng của tôi đã trễ mất một khắc bởi chuyển động không ngờ tới đó.

“Tooru!!”

*Koenh*! Thanh <> nhắm vào tôi, lần này đã bị cản lại bởi Julie, bảo vệ tôi.

Cô nàng tiếp đất mà không hề mất thăng bằng và Tsukimi tung ra đợt tấn công thứ hai bằng một đòn quét từ bên.

*Koooanh*! Âm thanh kim loại va chạm vang lên mãnh liệt.

Lần này, kể cả khi tôi đã dùng <> để chặn lại-------------

“Uaaaaaaaah!!”

Cô ta lại vung xuống bằng tất cả sức mạnh và tôi bị thổi bay đi.

“Tooru, không sao chứ--------!?”

“Àh, tớ ổn---------cơ mà, sức mạnh gì mà--------”

Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã chặn lại cô ta hoàn toàn, tôi lại bị đẩy lùi.

Khoảnh khắc cô vừa phô diễn nhanh đến kinh hoàng, và sức mạnh của cô thì vượt qua tôi trong khi tốc độ thì hơn Julie.

Khả năng mà cô trình diễn trong buổi tập huấn tăng cường năng lực thể chất chỉ đơn thuần là một phần của nó.

“Kuhaha, tốt đấy tốt đấy. Không kết thúc chỉ với thế.”

Trong lúc nở một nụ cười vui vẻ, cô ta thực hiện một đòn tấn công nặng và sắc với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Hự……………!!”

Mặc dù tôi vẫn cố để vừa đủ bảo vệ bản thân, đây là trận chiến phòng ngự một chiều và tình thế chắc chắn sẽ rất tệ nếu cứ tiếp diễn.

---đấy là nếu chỉ có một người.

“Em sẽ không để cô làm thế đâu. Sẽ rất tệ nếu cô quên mất em đấy.”

Julie vòng ra sau Tsukimi và tung ra một cú phạt ngang với cây kiếm của mình-------

Nhưng, Tsukimi đẩy lùi nó bằng thanh <> mà không hề nhìn lại.

“Hơn cả việc hai chọi một, cô thực sự không thể khen ngợi em về việc tấn công sau lưng được, đầu bạc ạ.”

“Em không nghĩ nó bất công nếu đối thủ ở một mức độ vượt trội thế này.”

“Đây cũng nghĩ thế đấy!”

Không chậm trễ, tôi tấn công.

Mặc dù nụ cười vô tư của cô ta không hề chấm dứt, nhưng quả nhiên Tsukimi không có lựa chọn nào ngoài việc phải phòng thủ bởi đợt tấn công phối hợp của chúng tôi.

“Ối chà chà, vui đấy, vui đấy.”

2 vs 1. Mặc dù chúng tôi thực hiện kha khá đòn tấn công, chúng tôi vẫn không thể đạt được thứ gì đó như một đòn kết thúc.

----------thế nhưng, khoảnh khắc Tsukimi khẽ dừng chân của cô ta khi chặn đòn đánh của Julie lại.

(Đây rồi!!)

Chỉ một khắc nhỏ nhoi, tôi nắm chặt bàn tay và chạm đến cơ hội quan trọng nhất và cũng là cuối cùng để chiến thắng

“Trúngggggg!!”

Lần này cũng vậy, tôi kéo nắm đấm lại như bắn một mũi tên, và đòn đánh thứ hai tôi có thể thực hiện trong ngày-------Lôi thần quyền Mjonir--------được tung ra.

Cơ bắp và xương cốt tôi kêu lên ken két. Nếu đòn này không trúng, thì chắc tôi vô dụng rồi.

Thế nhưng-------------nó đã lệch mất đôi chút.

Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng nắm đấm của tôi chỉ cào xước được áo của Tsukimi.

“Kuhahahaha. E.m t.r.ư.ợ.t! Chỉ cách có một chút thôi nhể!”

Chỉ có một vài centimet, nhưng lại tạo nên sự khác biệt lớn trong việc phân định thắng thua.

Tôi đã thiếu bình tĩnh bởi cơ hội chiến thắng mở ra trong khoảnh khắc và đã xác định khoảng cách bị sai một chút.

“Chết, tiệt----------!”

“Giờ thì, đến lượt của cô rồi, <>!”

“Em đã bảo là em không để cô làm thế đâu-------------!!”

Trước Tsukimi giữ thanh <>  trên không, mặc dù Julie một lần nữa lao tới và dùng chuỗi tấn công liên hoàn của mình, Tsukimi chỉ lùi lại để né.

Tuy nhiên chuỗi liên hoàn không dừng ở đó.

Mặc dù Tsukimi một lần nữa phải về thế phòng ngự trước các đòn tấn công áp sát liên hoàn đặc biệt của Julie, cô nàng vẫn không thể phá tan cái nụ cười vô tư lự trên mặt cô ta.

Không lâu sau, khoảnh khắc chuỗi liên hoàn bị gián đoạn----

Khóe miệng đang nở nụ cười hoan hỉ của Tsukimi được nhấc lên cao hơn nữa.

“Kukuh, lần này là chắc rồi, hãy bắt đầu lượt của cô nào!”

Mặc dù chỉ với một thanh kiếm, cô ta không hề kém cạnh chút nào so với chuỗi liên hoàn tấn công của Julie--------không, trận bão kiếm ác quỷ này còn nhanh hơn nữa.

Hoàn toàn chuyển về thế phòng thủ, Julie vẫn cố chặn đòn, nhưng cô nàng đang lùi lại từng bước từng bước một.

*Kroeng*! Âm thanh kim loại va cham vang lên khô khốc và Julie bị mất thăng bằng.

Một đòn tấn công chính diện. Tuy nó rất nặng, nhưng Julie vẫn xoay sở để chặn được dù không thể loại bỏ được sức mạnh thể chất của Tsukimi và bị thổi tung đi mất.

“Julie----------!!”

Gào lên một tiếng và không thèm để tâm đến cơ thể nữa, tôi nhảy về phía Julie để đỡ cô nàng.

Thế nhưng, tôi bị đẩy lùi lại bởi áp lực mạnh và sau một âm thanh hào nhoáng dội lại, cánh cửa phòng học bị phá hủy và chúng tôi lao sập vào đống bàn học bị văng tung tóe khắp nơi.

“Ự, Khự------------!! Julie, không sao chứ!?”

“Ya---. Cảm ơn cậu……….nhưng ngay cả thế, đó cũng là một sức mạnh không thể tin được. Quả là một giáo viên đặc biệt được chọn ở đây.”

Có vẻ như cô nàng không bị thương, và tôi thở phào nhẹ nhõm.

---nhưng rồi, sau đó tôi ngay lập tức tập trung trở lại, tôi đưa ra một quyết định đau xót và nói nó thành lời.

“Julie, đưa Tora và những người khác cùng cậu và chạy đi.”

“Tooru?”

“Tớ sẽ câu giờ. Thế nên Julie, sau khi cậu di chuyển Tora và Tatsu đến một nơi an toàn, gọi Mikuni-sensei tới giúp------”

Ngay khi tôi nói tới đó, Julie đưa ngón trỏ của cô chặn môi tôi lại trước khi cô nàng vung vẩy cái đầu.

“Nej, tớ từ chối. Cậu không cầm cự được quá 5 phút với cái thân thể đó đâu.”

“……..Cậu phát hiện ra rồi à.”

“Cậu nói rằng Lôi thần quyền Mjolnir tạo ra một gánh nặng lớn cho cơ thể. Và vừa rồi, Tooru nói rằng. Tớ sẽ không để ai chết trước mặt mình nữa. Và tớ nói rằng. Tớ không để chết trước mặt mình. Vậy nên-------”

Julie nhìn trực diện vào cánh cửa gần đó bằng cặp mắt màu Hồng ngọc của cô.

“Tớ không chạy đâu.”

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống và một cái bóng tai thỏ bước vào lớp học tối om.

“Giờ thì, đã đến lúc chúng ta kết thúc rồi.”

“……………cô có thể kết thúc nó nếu cô muốn, nhưng cô định làm gì sau khi giết chúng tôi? Không phải chỉ là vấn đề thời gian trước khi phía nhà trường để ý đến thôi ư?

“Không phải lo, cô sẽ không làm gì đó để bản thân bị lộ đâu. Mà kể cả có lộ, trường học là nơi mà khi một vấn đề nảy sinh, họ sẽ dùng quyền lực của mình để che đậy chúng lại thay vì điều tra nguyên nhân---------Rồi, giờ thì câu hỏi đã được giải đáp, đến lượt cô hỏi một câu đây.”

Absolute_Duo_Volume_1_Non-Colour_9

Tsukimi trườn cái lưỡi của cô ta trên lưỡi gươm và nở một nụ cười khe khẽ.

“Các em ai muốn chết trước?”

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng học tối phản chiếu lưỡi gươm.

Một ánh sáng mang điềm gở, nhưng chúng tôi không hề sợ sệt và đáp lại gần như cùng một lúc.

[Julie tớ sẽ-------][Tooru tớ sẽ--------]

““Bảo vệ cậu!!””

“Kuhah, mặc dù chưa được lâu, đúng như kỳ vọng ở một <>.  Hay là một mối quan hệ trai gái kiểu Hollywood vừa được tạo nên?-----------ờ mà thôi kệ sao cũng được, cô đoán thế. Chả có gì khác khi mà cả hai em đằng nào cũng đều sẽ chết!!”

Tsukimi vung xuống tạo nên một ảnh kiếm, và tôi chặn nó lại.

Mặc dù Julie đã tấn công ngay lúc đó, Tsukimi đã không còn ở đấy nữa-------------cô đạp vào tường, sàn nhà, trần nhà, sử dụng chuyển động vượt qua giới hạn loài người rất thích hợp với cái tên <>, và cô ta đang đùa giỡn với chúng tôi.

Tôi và Julie lưng đối lưng, và chúng tôi tiếp tục bảo vệ lẫn nhau khỏi những đợt tấn công bằng kiếm tàn bạo từ mọi hướng, nhưng những vết chém cứ tăng lên dần dần, và chúng tôi rơi vào bất lợi.

(Khỉ thật, cô ta đang vờn chúng ta----------!)

Thể lực của tôi đang cạn dần, và bước này nối tiếp bước kia, thất bại------thực tế về cái chết đang đến gần.

“------------!!”

Julie không chặn được đòn và máu tươi bị cứa ra từ làn da trắng như tuyết của cô.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bị đá vào, và Julie bị hất văng vào một góc tường.

“Julie---------!!”

Cùng lúc tôi hét lên, tôi nắm lấy một chiếc bàn gần đó và vung.

Quả nhiên kể cả Tsukimi cũng không thể né được và bị hất tung về phía đối diện với nơi Julie đang ở.

“Cậu ổn chứ, Julie!?”

“--------!! Tớ, ổn……….”

Khi tôi chạy đến, Julie mặt mày nhăn nhó trong đau đớn.

Đến từ vết thương chạy dọc bắp chân của cô, máu không ngừng chảy ra.

Với Julie, ưu thế của cô là tốc độ, có thể nói rằng nó giống như là vũ khí mạnh nhất của cô đã bị giết chết.

Tuy nhiên, vì tình thế đang trở nên còn vô vọng hơn nữa, trái lại nó khiến tôi nghiêm túc hơn

Tôi nắm bàn tay thành nắm đấm. Cho đòn tấn công mạnh nhất tôi có.

Nó đã đủ kỳ quặc nếu tôi có thể tung ra đòn thứ 3 vượt qua giới hạn chịu đựng của mình.

Nhưng nếu tôi không thể, chúng tôi sẽ chết.

Không chỉ tôi, mà ngay cả các bạn của tôi, và cả cô gái đang ở trong vòng tay tôi.

(Mình chắc chắn sẽ----------bảo vệ được họ!!)

Tôi phải tung nó ra, và chắc chắn phải kết thúc chuyện này.

Nó không có ý nghĩa nếu không trúng……………Tsukimi đã nói thế.

(Thế thì mình phải nghĩ cách để đánh trúng!)

“Too…………..ru……………..”

Trong tình huống vô vọng đó, Julie yếu ớt gọi tôi.

“Xin lỗi. Nếu cậu không trở thành <>  của tớ thì cậu đã không phải trải qua chuyện này…………”

“Nej, không có chuyện đó đâu………….Tớ rất vui khi Tooru đưa tay ra cho tớ. Mặc dù vẫn chưa lâu, nhưng dù là uống trà táo, hay khi chúng ta có trận đấu, hay khi chúng ta cùng xem TV, nó đều rất vui…………..thế nên, làm ơn đừng nói thế.”

“Julie………………….”

Nghe những lời của cô gái tóc bạch kim nọ, mặc dù chưa đến một tháng trôi qua, nhưng những cảm giác tôi sẽ không bao giờ quên trôi qua như một chiếc đèn lồng luân hồi----------------

“-------------!!”

Trong đó có một khả năng----------------Tôi tìm thấy một kỹ thuật giúp cho Lôi thần quyền Mjolnir có thể đánh trúng, và tôi run lên choáng váng như thể tôi vừa bị đánh trúng bởi một tia sét.

(Đúng thế, <>-------------chính là nó------!)

Mặc dù nó chỉ được gọi là một khả năng, nó có lẽ sẽ được gọi ở mức độ của một điều thần kỳ.

Nhưng, lúc này đây tôi phải tin vào nó hoặc không thì không còn cách nào khác để sống sót nữa.

Đúng thế, đây là một con đường chỉ có thể mở ra bằng sự tin tưởng.

Tuy nhiên, trước khi đạt đến nó, có một số thứ tôi cần phải làm dù có thế nào đi chăng nữa.

(Để làm được thế----------!)

“Ư, thật tình----------giờ thì quần áo của cô bẩn hết rồi, chết tiệt.”

Trước tầm nhìn của tôi, một cái bóng đen đứng dậy trong lúc chửi rủa.

---Tôi biết sẽ thế, nhưng quả nhiên là chả có thương tổn gì

Nhìn Tsukimi, Julie ấn vào vết thương của cô trong khi cố gắng đứng dậy nhưng------

“Julie, làm ơn hãy yên lặng nghỉ ở đây đi. Tớ sẽ đánh một mình từ bây giờ.”

“Tooru…………?”

“Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, Julie.”

“Kuh, Kuahahahaha! Em bị thiểu năng à? Ngay cả khi các em đã thất trận dù 2 đấu 1, giờ sau tất cả, em nói rằng tự em? Em nói rằng bảo vệ? Em nói nghiêm túc đó chứ?”

“À à, tôi nói nghiêm túc. Tôi sẽ đánh bại cô một mình và bảo vệ Julie!!”

“Tooru, làm thế một mình là bất khả thi-------! Tớ cũng sẽ------!!”

“…………Julie. Tớ rất hạnh phúc vì những cảm xúc đó, nhưng ngay bây giờ làm ơn hãy nghe theo lời tớ nói.”

“N-nhưng………”

Tôi quay lưng lại Julie đang hỗn độn trước những lời của tôi và nhìn chằm chằm vào Tsukimi.

“Được rồi đến đây! Thanh quỷ kiếm của cô, tôi sẽ chặn nó!!”

“Kuhah, em càng sủa sẽ càng hối hận hơn đó, <>. Vì em đã nói thế, cô sẽ để em sống dở chết dở. Và rồi---------”

Mũi kiếm của cô ta chỉ vào tôi đầu tiên, và rồi nó chỉ vào Julie tiếp theo.

“Cô sẽ giết bé đầu bạc kia trước mặt em khi em không thể di chuyển! Và cuối cùng, em sẽ chết trong khi đang đau đớn vì việc em yếu ớt ra sao, từ những lời của em!!”

Cùng lúc với tiếng gào, Tsukimi tấn công.

Tuy nhiên, không cần biết bao nhiêu lần cô ta thực hiện cái ảnh kiếm sắc nhọn đó, tôi chặn tất cả chúng với <> của tôi.

(Tôi không để cô làm thế đâu-----------! Tôi sẽ không để bất kỳ ai khác trở nên giống như Otoha!!)

Nặng nề và mệt mỏi, cơ thể tôi cảm thấy nặng như chì, nhưng cảm xúc muốn bảo vệ Julie, lời thề đó khiến sự tập trung của tôi đạt đến cực hạn và di chuyển cơ thể.

Nhưng đấy không phải tất cả.

Ở nơi tôi đang đứng đây------------nhờ vào cái nơi góc phòng học này, những phát xẻ kiếm mà rất khó để nhìn thấy cho đến giờ đã bị giới hạn ở hướng trực diện và trở nên dễ dàng để đọc vị hơn.

Trên tất thảy, từ khi Tsukimi đang kiềm lại sức mạnh của mình để có thể khiến tôi sống dở chết dở, mỗi bước nối mỗi đòn tấn công trở nên nông hơn, trở nên nhẹ hơn.

“Đừng lề mề nữa!!”

*Koeng*!! Thanh <> đập lên chiếc <> đầy hung bạo và tôi mặt đối mặt với Tsukimi.

“Sao thế, không phải cô nói sẽ khiến tôi thấy hối hận sao? Ít nhất thì, hãy cho tôi thấy cô có thể gây nên dù chỉ một vết xước lên chiếc <> này đi.”

“Em đúng là khiến cô thấy khó chịu đấy, oi………... Cô đổi ý rồi. Quả nhiên cô nên bắt đầu bằng việc giết em trước, <>!! Cô sẽ cắt chiếc <> kiêu hãnh của em ra cùng với em!!”

Tsukimi để lộ ra thái độ phấn khích và cô ta nới rộng chút khoảnh cách trước khi đặt thanh kiếm của cô lên trên đầu.

Áp lực lan rộng rung động cả không khí và *Chiri**Chiri* dòng máu thèm khát đang đâm xuyên qua tôi.

Một đòn tấn công toàn lực sắp đến.

Đúng như những lời của cô, để cắt xuyên qua chiếc <>  này cùng lúc lấy luôn cái mạng của tôi. Nhưng------

“Tớ đang đợi khoảnh khắc này, để lần này có thể đọc được nhịp thở của cô ta.”

Không hề nhìn khỏi cô ta, tôi thì thầm với Julie với một giọng khẽ khàng.

“Tuy nhiên, nó là bất khả thi để tớ hành động một mình từ điểm này trở đi…………nhưng, tớ tin tớ có thể làm được nếu có hai người.”

“Tooru………….?”

Nghe thấy những lời của tôi, Julie để lộ ra một vẻ mặt ngờ vực.

“Chúng ta là hai thanh kiếm đôi được nối với nhau bằng một mối liên hệ, nên chúng ta chắc chắn sẽ---------!!”

“Các em đang thì thầm gì ở đó thế? Vì đây là những lời vĩnh biệt của các em với thế giới này, tại sao em không làm một lời tỏ tình với một giọng nói ầm ĩ lần cuối cùng nhỉ, như kiểu ANH YÊU EM ấy! Kuahahahahaha!!”

Trước Tsukimi đang phát ra một tràng cười đáng ghê tởm, lần đầu tiên tôi thấy cảm ơn cô ta.

“Rồi, cô đoán cô sẽ hòa mình vào những lời cuối của em vậy.”

“Ề?”

Tôi hít một hơi thật sau-----và hét lên.

“-Ai- -To- ----------Julie!!” (*)

[ Ai  (En) và To (Tou): trong tiếng Na uy (Gimle) thì En là một và Tou là hai, tuy nhiên trong tiếng Nhật thì Ai là tình yêu  (愛), còn tiếng Anh thì To là đến. Câu này người khác (Tsukimi-sensei) nghe được sẽ thành “Tình yêu gửi đến Julie”, nhưng Julie thì hiểu là “Một, Hai, Julie.” Đây là quy ước của cả hai khi luyện tập ở chương 5 Vol 1. ]

“To-Tooru……..!?”

“Kua-------ahahahahaha!! Gã này thực sự đã tỏ tình này!!”

Lờ đi Tsukimi, tôi hét lên một lần nữa.

“Tớ sẽ------Tou!!”

“-------------!”

Julie giật mình,-------đấy là khoảnh khắc cuối cùng, và cũng là bắt đầu.

“Đây là lời cảm ơn cho tràng cười này!! Cô sẽ xẻ cả hai em cùng nhau!!”

Tsukimi thông báo trong khi chỉ lưỡi gươm về phía tôi--------và nhảy đến.

Thanh thép lạnh ngắt vung xuống từ một khoảng cách xa hơn tôi.

“Sátttttttttttttttttttttttttttt!!”

Ngay cả khi tôi chặn nó lại, Lôi thần quyền Mjolnir sẽ chỉ cắt xuyên vào không khí như lần trước. Nhưng-------

(Ngay lúc này---------!!)

Tin tưởng tuyệt đối, tôi thu nắm đấm lại như để bắn ra một mũi tên.

“Julie--------------!!”

“Cái!?”

*Koenhhhhhhhhhh*!! Âm thanh vũ khí dội lên mãnh liệt----------và vẻ mặt của Tsukimi méo xệch đi vì kinh ngạc.

*Leng keng* Âm thanh chiếc chuông trong trẻo không phù hợp với nơi này vang lên trước mặt cô ta.

Đó là bởi Jullie đã bước tới vùng ngực của Tsukimi, và chặn thanh <> của cô ta lại.

“Tại sao……….ngươi……….con nhãi đầu bạccccccc!!”

Một thay đổi nhỏ hiện ra bởi cơn chấn động của cô ta.

Và trong thời khắc đó, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, đây là cơ hội cuối cùng để chiến thắng----------con đường mở rộng của cơ hội có thể như một phép màu.

“Kẻ sẽ kết thúc-----là cô!!”

“Kuhahahahah, tệ quá! Mi còn xa lắm!!”

“Tôi không có-----xa!!”

Đột ngột kéo ngược cơ thể cô ta lại, Tsukimi chắc chắn đang tạo khoảnh cách với tôi.

Nhưng đó là nếu, tôi đang nhắm vào cơ thể của Tsukimi.

“Đâm xuyên qua----------------!!”

Nắm đấm của tôi ngay lập tức cắt xuyên không khí.

Lôi thần quyền Mjolnir được giải phóng vượt quá cả giới hạn của tôi-----va chạm và dính chặt vào thanh <>, khoan thủng nó và vỡ tung.

“Guh…………uu……..”

“Đừng gắng sức nữa, Tooru.”

“À-àhh………..Tớ cũng không định gắng gượng nữa đâu…………..”

“Tỏ ra mạnh mẽ cũng không tốt đâu. Hãy giữ gìn cơ thể của cậu hơn kìa.”

“Tớ biết rồi. Cảm ơn đã lo lắng cho tớ, Julie.”

“Ya---. Không có gì……………được rồi, giờ tớ sẽ đi tắm đây.”

“À ừm, cứ tự nhiên.”

Gật đầu, Julie đi về phía phòng thay đồ trong khi kéo lê đôi chân----------cô nàng quay lại khi đi được nửa đường.

“Không nhìn trộm đó, Tooru.”

“Ju-Julie”

“Đùa thôi.”

Nhìn thấy tôi làm khuôn mặt nhăn nhó trước một ký ức cay đắng, Julie nở một nụ cười nhẹ nhàng và biến mất vào trong phòng thay đồ.

(Thật tình-------mặc dù nó cũng khó khăn cho cô ấy nữa.......)

Trong lúc cảm thấy đau xót khi nhìn cô nàng kéo lê đôi chân như thế, tôi mường tượng lại cái----------<>.ân>

3 ngày đã trôi qua kể từ hôm đó-----sắp đến Tuần lễ Vàng (Golden Weeken), và Học viện Kouryou không phải là một ngoại lệ nên chúng tôi sắp bước vào kỳ nghỉ dài ngày. Mặc dù chúng tôi cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ dài hạn, chúng tôi vẫn không đi ra bên ngoài và dành hầu hết thời gian ở trong phòng.

------------hơn nữa, chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài phải nghỉ ngơi.

Mặc dù khả năng phục hồi của <> cao hơn nhiều lần một người bình thường, cơ thể của tôi vẫn đang kêu lên ken két và tôi không thể di chuyển bình thường được.

Có nghĩa là số lần sử dụng Lôi thần quyền Mjolnir đã vượt quá giới hạn của tôi, và gây ra một áp lực quá lớn lên cơ thể.

Có vẻ như Julie cuối cùng cũng có thể đi lại, nhưng may mắn là vết thương của cô nàng không để lại di chứng gì cả.

Tora và Tatsu cũng đã thoát khỏi bàn tay tử thần, và có vẻ như họ sẽ không thể ra khỏi tòa nhà điều trị y tế trong suốt Tuần lễ Vàng.

(Dẫu vậy, thật kỳ diệu là chúng ta đã xoay sở để chiến thắng khi chống lại một đối thủ phiền nhiễu như thế-------)

Nhìn lại trận đấu với Tsukimi, tôi thực tâm nghĩ như thế.

Để có thể giành thắng lợi, các điều kiện cần thiết cứ chồng chéo cái này lên cái kia.

Một trong số đó là phải thực hiện một đòn tấn công chắc chắn sẽ giết chết tôi.

Chiến đấu một mình, bằng cách bảo cô ấy ở yên tại chỗ, cô ta sẽ có ý thức rằng Julie sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu, và tập trung vào việc tôi chặn đòn bằng <>.êng>

Và còn nữa, hơi thở và IAI--------nhắc đến hai từ này, để khiến cô ấy chú ý đến mục tiêu của tôi.

Nếu tôi biết rằng một cú vung cực mạnh sắp đến, đọc nhịp thở của cô ta sẽ dễ dàng hơn.

Julie đang lãnh chịu thương tích xâm nhập vào vùng ngực của cô ta, và bằng cách nào đó xoay sở chặn được đòn tấn công khi cô đang ở gần điểm tựa của đối phương hơn khiến đòn lực tấn công bị triệt hạ.

Tiếp đến là phá hủy thanh <>----------<> được thực thể hóa từ linh hồn.

Bị phá vỡ <>, Tsukimi áp giải bởi Mikuni-sensei, người đã chạy đến sau khi Miyabi và Tachibana liên lạc với phía Học viện khi họ đến để coi xem chúng tôi ra sao vì chúng tôi đã không thực sự quay trở lại.

Sau đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra với Tsukimi.

(Liệu cô ta có mục tiêu kiểu gì cơ chứ……….?)

Có vẻ như phía học viện không có ý định sẽ nói với chúng tôi về việc đó.

Từ Mikuni-sensei, người đã có mặt trong lúc bắt giữ Tsukimi, thầy ấy bắt chúng tôi phải đảm bảo rằng sẽ không nói với ai về vấn đề này và đặt dấu chấm hết cho vụ việc.

(Đúng là một cách giải quyết không thể vừa lòng nổi, nhưng dẫu sao thì sự việc cũng đã lắng xuống................)

Tôi uống cạn tách trà táo âm ấm và tựa người vào tường.

Bởi vì nó khá là khó chịu khi tôi không thể di chuyển cái thân thể rạn nứt này, có vẻ như hôm nay cũng sẽ là một này nữa chỉ ngồi xem TV---------và đúng vào cái lúc tôi đang nghĩ thế.

“Tooru”

*Hyokooto* Julie ló mặt ra từ trong phòng thay đồ. Và những giọt nước li ti vẫn đang nhỏ xuống từ mái tóc của cô.

Bỗng chốc tôi gần như có thể trông thấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, cánh tay mảnh khảnh, và cả bộ ngực của cô nàng nên tôi chặn đứng tầm nhìn của mình lại trong hoảng loạn.

“C-có chuyện gì vậy?”

“Tớ rất xin lỗi vì chuyện này, nhưng cậu làm ơn đưa cho tớ cái khăn tắm nhé.”

“Khăn à…………?”

“Ya----. Tớ quên không đem theo. Nó nằm ở ngăn kéo thứ 2 tính từ trên xuống ở trong tủ quần áo của tôi, làm ơn đi.”

“A-à rồi. Tớ sẽ lấy nó…………”

Sau khi gật đầu, tôi mở tủ quần áo của Julie ra và ngó vào bên trong.

(Ựh, mình trông như một tên biến thái ấy----------)

Mặc dù tôi được nhờ làm chuyện này, nhưng tôi không thể để ai thấy mình đang tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo của một cô gái được.

(Khăn tắm……..đây đúng không nhỉ? Nó ở trong chỗ mà cô ấy bảo cơ mà-------)

Đúng là khăn tắm ở trong ngăn thứ hai.

Nó nằm cạnh mớ quần áo được gấp kỳ quặc.

Trong lúc nghĩ rằng tôi không nên nhìn vào chúng, dù cho một trong số chúng có rất nhiều thứ rườm rà đính kèm vào hay có rất nhiều màu trắng, tôi vô tình phát hiện ra thứ gì đó mà tốt nhất tôi không nên tìm hiểu.

“X-xin lỗi đã bắt cậu đợi……….”

“Xin lỗi đã khiến cậu ép bản thân mình phải làm thế, Tooru.”

Sau khi tôi mang chiếc khăn tắm đến phòng thay đồ với cơ thể đau nhức, Julie chìa tay ra cùng với cơ thẩn gần như lộ ra bên ngoài như những gì xảy ra vừa nãy. Mặc dù tình huống này là một tình huống bất khả kháng, nhưng vì tỷ lệ phần da lộ ra của cô cao hơn hẳn bình thường nên tôi chẳng biết phải nhìn đi đâu hết----------và vào thời điểm tôi đang nghĩ thế.

“Ưh………….!”

Một tiếng kêu đau đớn lọt ra.

Có thể là trong lúc cô nàng với tay ra, cô đã đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cái chân bị thương mà không để ý.

Sau đó cô ngã ra trước vì không thể chống đỡ được cơ thể-------và Julie xuất hiện trong tình trạng như khi cô vừa mới sinh ra.

“Buhhh!? Ju-Julie!!”

Tôi đột ngột đỡ cô nàng-----------nhưng vì tôi không thể dồn chút sức lực nào vào đôi chân, cứ như thế chúng tôi ngã ra sàn nhà.

“Ouchouchouch…………”

Mắt tôi nổ đom đóm vì bị đập nửa đầu sau xuống sàn nhà.

(Hự-------Đ-đây không phải là----------)

Sau khi tầm nhìn của tôi hầu như đã trở lại như bình thường, tôi đã hiểu ra rằng tình thế đã xoay chuyển theo một hướng không thể tin nổi.

Sự thật là ngay lúc này đây, tôi đang ôm lấy một cô gái trần truồng.

Mái tóc trắng ánh kim, đôi mắt màu hồng ngọc, làn da trắng như tuyết--------

Tất cả chúng hòa hợp một cách hoàn hào và cô gái này trông như một con búp bê được tinh chế hoàn mỹ.

Cô ấy không phải là người thường; tôi sẽ tin ngay nếu ai đó nói cô là một Thiên thần.

“To-Tooru……………”

Khuôn mặt cô ghé sát vào hơn bao giờ hết.

Hai gò má của Julie hơi ửng hồng.

Sắc đỏ đó---------sự ngượng ngùng minh chứng cho việc cô gái này là một con người với sự ấm áp và không phải là một con búp bê lẫn thiên sứ.

“Julie……….errr………..”

Trong giây phút này, tôi không có chút ý nghĩ nào về việc nên nói gì nữa.

Bởi vì tôi không thể nói thêm gì cả.

Đó là bởi vì--------

“Kokonoe. Tớ mang thuốc giảm đau đến đây. Và cả băng gạc cho Julie nữa.” 

“To-Tooru-kun, Julie-chan, chào…………….”

Trở thành một vấn đề rắc rối, những cô gái chúng tôi đã quen bước chân vào căn phòng.

[Ko-Kokonoe………….][To-Tooru-kun]

Trông thấy cảnh một cô gái trần như nhuộng----------Julie bị ôm sát vào bởi tôi, cả hai người họ mặt mày cứng đơ.

“Ko-koko-Kokonoe! C-c-c-cậu đang làm c-cái thể loại đáng xấu hổ gì thế này?! Bắt Ju-Ju-Julie khỏa thân, cái quái gì đây, cậu đang, cậu đang làm cái-------------!?”

“Kh-không, hiểu lầm hết rồi-------------!!”

“S-sự không biết xấu hổ của cậu đúng là không có giới hạn mà!! Miyabi! Đừng đứng im lặng ở đó và nói gì đi!!”

Trái ngược với giọng hét giận dữ của Tachibana, Miyabi nhẹ nhàng thì thầm một từ duy nhất.

“<>……………….”

<> nhảy múa bởi <>, và thanh <> xuất hiện trên tay Miyabi---------ừ>ọn>

“Chờ---một chút đã----Miyabi!? Ju-Julie! Giải thích vì sao chuyện lại thế này đi---------”

“Tooru-kun...............Biến thái-------------------!!”

Cứ như thế, một cuộc bạo loạn nho nhỏ cuối cùng cũng diễn ra và bức màn của <> cuối cùng cũng kéo xuống.ân>

Part 2

“-------đó là tất cả báo cáo về <>.”ân>

Vào khoảng thời gian thanh <> của Tsukimi Rito bị phá hủy bởi Tooru, và gục ngã, một người đàn ông-------Mikuni dừng đoạn video.

“Kuhah. Đánh giá về việc  trưng ra cái đoạn video, mặc dù nó cũng chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng không phải chỉ báo cáo của tôi là đủ sao—”

Người đang sử dụng cách nói xỗ xằng kia là Rito, vừa mới được phát trên video về trận đánh với Tooru.

“Một bức ảnh đáng giá ngàn lời, đại loại thế. Và quan trọng hơn là báo cáo của cô sơ sài quá đấy.”

“Rồi rồi. Xin lỗi về việc đó.”

Hoàn toàn bình tĩnh, trước Rito đang vung vẩy đôi tai thỏ của cô ta, Mikuni lắc đầu trong tiếng thở dài.

“Nhưng ngay cả thế, để nghĩ rằng cô thật sự định giết------nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô định làm gì chứ?”

“------------tôi không quan tâm đâu. Dẫu sao tôi cũng là người bảo cô ta tự quyết định sẽ làm gì ngay từ đầu rồi.”

Sau khi chủ nhân của giọng nói đó mở miệng lần đầu tiên, Mikuni và Rito hướng ánh nhìn của họ về phía cô.

Ngồi ở chỗ hơi cao hơn một chút, một cô gái mặc bộ trang phục gothic------đó là Tsukumo Sakuya, giám đốc điều hành học viện Kouryou.

“Khi một hạt giống nảy mầm trong môi trường khắc nghiệt, thì chỉ khi đó nó mới có thể nở ra một bông hoa tuyệt sắc, là những gì tôi nghĩ.”

Trước buổi <>, Rito đã mỉm cười khi cô được bảo rằng mọi việc sẽ được giao cho cô và giết chóc hay không đều phụ thuộc vào cô.  Trong khoảng thời gian đó, nhắc lại từng lời Sakuya đã nói mà không hề thay đổi chỉ một từ, Mikuni cúi đầu tạ lỗi, trước khi quay trở lại chủ đề trước đó về đoạn băng.ân>

“Tuy nhiên, đúng là ngạc nhiên thật đấy. Để nghĩ rằng có một người có thể hạ gục một <> lại xuất hiện lần nữa………..”

Không ngạc nhiên khi Mikuni tỏ ra kinh ngạc.

Bình thường, năng lực của một người có thể thăng tiến vài lần trước khi bắt đầu tăng <>

Vậy nên, nếu có 2 thứ hạng khác biệt, đó sẽ là một khác biệt vô vọng trong sức mạnh ngay cả khi đấu 2.

Thế nên, mặc dù có thêm một vài yếu tố đi kèm, đó là một kết quả may rủi cho Tooru và Julie khi mới chỉ <> mà đã đánh bại được Rito ở <>

“………… Thật tình, tôi không nghĩ rằng chúng sẽ thực hiện một thứ gì đó chỉ vừa mới nghĩ ra gần đây. Khá đáng kinh ngạc khi cậu ta có thể bình tĩnh quyết định trong tình huống đó.”

“Oya, khen ngợi đối thủ vừa mới đánh bại mình thật không giống cô chút nào.”

“Có những lúc đến cả tôi cũng phải buông lời khen chứ.”

Nở một nụ cười chế giễu, Rito buông thõng đôi chân và ngồi lên chiếc sofa.

“Cô đang có tâm trạng tốt hả? Hay là cô thấy thích cậu nhóc rồi?”

“Kuhah, đừng nói xàm---------là những gì tôi muốn nói, cơ mà tôi cũng không phủ nhận điều đó…………chẹp, nếu cô nói tôi thấy hứng thú với cậu nhóc thì cô còn nhiều hơn tôi nữa nhỉ, Ojou-sama.”

Những lời đó,

“Fufu, đấy là điều đương nhiên khi thấy hứng thú với cậu nhóc khi mà cậu ta là một người có liên hệ với <>.”ắn>

“Gã đó, hửm…………..”

Nghe thấy một câu nói đó từ Sakuya, Mikuni và Tsukimi khẽ lắng tai nghe ngóng cùng nhau.

“……….. Thôi thì, công việc của tôi đã xong rồi đó------nhưng mà từ bây giờ tôi nên làm gì?”

“Làm gì tùy thích. Rito, cứ làm gì cô muốn ấy……………”

“Tùy thích Nee~……….Kuhah, nếu là thế thì-----------tôi đoán tôi sẽ tiếp tục thế này.”

“Tôi hiểu.”

“……………… Thế ổn chứ? Nếu Tsukimi bị bỏ lại, thì có khả năng là mối liên hệ giữa chúng ta và cô ấy sẽ bị chúng phát hiện---------”

“Lý do không quan trọng. Chúng không có kỹ năng để xác nhận chuyện này, Mikuni.”

*Kusu**Kusu* Sakuya nở một nụ cười khúch khích đầy mê hoặc.

Cùng với nụ cười đó, quyết định đó, Mikuni gật đầu hiểu rằng mọi ý kiến tiếp theo sẽ không được tha thứ.

“Thế thì, như người mong muốn.”

Không lâu sau đó, chỉ còn lại sự hiện diện duy nhất bên trong căn phòng tràn ngập yên lặng.

Bên trong bóng tối, cô gái còn lại đang chìm đắm cơ thể của cô trong một chiếc ghế sang trọng.

Sau một hồi lâu im lặng, Sakuya khẽ nâng khóe miệng của cô lên.

Mọi thứ đã bắt đầu chuyển động rõ ràng, bên trong đó cô cảm thấy một điều chắc chắn từ vị trí của mình.

“Đây chính là khởi đầu của bữa tiệc…………..”

Từ những gì rút ra từ bố cục của bữa tiệc, cô không hề biết, Sakuya không phải là Thần.

Ngay cả khi cô là người đang đứng trong mảnh đất bị Chúa ngăn cấm vì đã điều khiển mã gen của con người.

Miễn họ vẫn là con người, họ sẽ không thể biết trước tương lai.

Bởi thế, cô gái trong bộ váy đen thì thầm.

“Ta cầu mong, rằng con đường của chúng ta sẽ dẫn đến <>.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận