Absolute Duo
Hiiragi★Takumi Asaba Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2 『Tôi Rất Quan Tâm Đến Cậu』.

0 Bình luận - Độ dài: 10,088 từ - Cập nhật:

Part 1

Học viện Kouryou------

Ở phía bắc vịnh Tokyo, tồn tại một vùng đất được đồn rằng chỉ có thể đến thông qua một tuyến đường sắt treo một chiều.

Có những bức tường khổng lồ bao quanh nó với một cánh cổng duy nhất tương đồng với kích thước đó và một tháp đồng hồ ngoại cỡ có thể nhìn thấy từ bên ngoài đâm xuyên vào bầu trời từ trung tâm của cơ sở.

Khu trường học và khu ký túc xá có một cấu trúc lạ lẫm theo kiểu phương tây, và khá là kỳ cục khi gọi đó là một ngôi trường. Thông thường, kiểu thiết kế khá giống nhau; Tôi và Tora đang cùng nhau hướng đến phòng hdọc từ dãy hành làng kiểu phương tây và------

“Guh………!”

“Sao thế?”

Tôi để lọt ra một tiếng rên rỉ bởi vết rạn trên người; Tora đã không bỏ qua chuyện đó và nhìn tôi nghi ngờ.

“Ban nãy tớ hơi ép bản thân một chút ấy mà.”

Nguyên nhân là do kỹ thuật tôi dùng với Imari.

Đó là một kỹ năng sử dụng cơ bắp thuần túy, nhưng cách dùng bất cẩn của tôi với cái cơ thể nửa vời này đã tạo nên kha khá áp lực trên cơ thể mặc dù chỉ với một đòn duy nhất. Một con dao hai lưỡi; một mặt nó mang sức hủy diệt tuyệt đối, mặt khác tôi sẽ không thể cử động bình thường nếu dùng đến lần thứ hai. Khi tôi giải thích với cậu ta……

“Hiểu. Cậu đúng là đồ gà mờ nhỉ?”

Choáng váng………..

“Cậu không có lời nào hay hơn để nói sao……….”

“Không có.”

Câu trả lời đến ngay lập tức.

“Hừm. Tớ có một câu hỏi liên quan đến kỹ thuật đó đây; sao cậu không bao giờ sử dụng nó khi cậu luyện tập với tớ?.........Hầy! Đừng nói là cậu đã nương tay khi đối thủ là tớ đấy nhé!?”

Tora dồn ép tôi bằng những câu hỏi và tôi phải hoảng hốt lắc đầu.

“Đừng có chất vấn tớ chỉ vì cậu hiểu lầm. Tớ mới học được nó gần đây thôi--------thế nên, đó là thứ tớ đạt được sau khi tớ không thể gặp Tora được nữa.”

“………Ra thế. Quả thật cậu không phải đứa ngờ nghệch bủn xỉn……Mặc dù cậu là một đứa ngốc.”

Tora nở nụ cười cơ mà, câu cuối đó không phải việc của cậu.

(Thôi, từ giờ trở đi mình sẽ chỉ gật đầu đồng ý vậy………)

“Thôi quên chuyện đó đi. Lâu quá rồi nhỉ, Tora. Tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở một nơi như thế này đấy.”

“Hừm, đó phải là câu của tớ mới đúng.”

Bản chất của <>---- cơ hội để trở thành một kẻ <> là một trên một ngàn người, tôi nghe nói đến chuyện này trong đợt kiểm tra trước kỳ nhập học của trường.ương>

Đó là lý do tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy ở đây------Học viện Kouryou.

Tuy nhiên đúng như tôi nghĩ lúc ở trong khán phòng, thật sự đáng an tâm hơn nhiều khi biết ở đây có người quen.

“Tooru. Vừa rồi giữa lúc bài kiểm tra đầu vào----------”

“Ồ, có vẻ như đây là lớp học.”

Sau khi vượt qua một dãy hành lang dài, chúng tôi đã đến dãy lớp học của năm nhất.

“À, xin lỗi. Cậu vừa nói gì ý nhỉ-----”

“Cậu kia?”

“Heh?”

Ai đó chen ngang khi tôi định hỏi những gì Tora định nói.

Khi tôi nhìn sang đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc thẳng dài nhìn thẳng vào tôi.

(Cô gái này……..Mình gặp ở đâu rồi-------)

Nói thêm về cô gái xinh đẹp dễ thương nọ, cô ấy có một phong cách tuyệt vời và cảm giác như một người trưởng thành dù cô nàng chỉ bằng tuổi tôi. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của cô nàng chính là không khí bao trùm lấy cô. Bao quanh cô là một khí thế trang nghiêm, và nó như một minh chứng cho sự tồn tại của cô.

“-----------Ừm! Nếu tớ không nhầm, thì cậu là người ngồi sau chúng tớ lúc ở buổi lễ khai giảng nhỉ…………..”

Đúng, cô gái đang nói chuyện với tôi đây chính là cô nàng đã cảnh cáo chúng tôi phải giữ im lặng giữa buổi lễ khai giảng.

“Có chuyện gì không?”

Khi tôi hỏi cô, cô nàng làm một biểu cảm phức tạp nhẹ nhàng.

“……………..Không ai có thể nghĩ rằng có một buổi lễ truyền thống như vậy tại đây. Do đó cậu không cần nản chí, và phải luôn giữ sự tập trung ở trong học viện này. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để có thể đối diện với cô ấy khi thời khắc đó đến.”

“Ừm---hở…………….?”

“Giờ thì, xin thứ lỗi.”

Cho dù tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của những lời đó một chút nào, cô nàng vẫn quay lưng lại và tiến vào trong phòng học.

“Cái gì vừa diễn ra vậy……….?”

“………..Tooru. Đối thủ kiểm tra của cậu---------Cô ấy tên là Imari nếu tớ không nhầm. Cô ấy từng nói, nếu cậu hối hận vì đã đánh bại cô nàng, vậy thì hãy cố gắng hơn nữa thay cho cả phần của cô ấy nữa.

“Tớ hiểu rồi, hóa ra đó là ý của cô ấy à…………”

Có lẽ bởi vì cô ấy ngồi sau chúng tôi, cô ấy có lẽ đã thấy tôi và Imari nói chuyện với nhau như những người bạn.

Thế nên, cô ấy có lẽ đã cân nhắc xem liệu tôi có thấy chán nản hay không.

“Ổn thôi, vì tớ đã hứa với Imari rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng, Tora.”

“Nói với tớ làm gì? Nói với cô gái kia kìa.”

“Cũng đúng. ----------À mà này Tora, vừa nãy cậu muốn nói gì với tớ ấy nhỉ?”

“………………Không biết. Dẫu sao thì vào trong thôi……….hầu như những tớ gì muốn đều đã được nói ra rồi, thì sao tớ nói được nữa, đồ ngốc.”

“Hể, ê………”

Tôi đi theo Tora người vừa đột nhiên thay đổi thái độ vì lý do nào đó, và đi vào trong phòng học.

Khi tôi đi vào, những cái bàn được sắp xếp trong phòng không phải loại cá nhân thường được dùng trong trường tiểu học và trung học, mà thay vào đó là loại lớn hơn được dùng cho 2 người. Chúng tôi ngồi ngẫu nhiên vào hai chỗ trống ở gần cửa-------Tôi nghĩ ngồi ở ngoài lề sẽ khá là kỳ lạ, nên tôi quyết định sẽ ngồi ở phía sau và đợi giáo viên chủ nhiệm bắt đầu.

Toàn bộ tân sinh viên vẫn chưa tập trung hết ở trong phòng--------có vẻ như một vài học sinh đã bị thương trong đợt kiểm tra đầu vào và vẫn đang trong quá trình điều trị------vậy nên, vẫn còn chút thời gian trước khi bắt đầu.

Những người khác cũng làm như chúng tôi và ngồi bừa vào chỗ, một vài cô gái đang nói chuyện với những người gần đó hoặc một vài chàng trai thì đã ngủ luôn rồi, mạnh ai người đấy làm và đang chờ giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng, bởi sự xuất hiện của một người trong phòng học, mọi thứ bắt đầu huyên náo và-------

Tiếp sau đó, tất cả đều rơi vào yên lặng.

“Gì vậy?”

Bởi tình huống tương tự như lúc ngay trước khi lễ khai giảng bắt đầu, chúng tôi nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa---------

“Cô gái đó……..”

Chúng tôi ngay lập tức hiểu ra.

Người thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp chính là cô nàng tóc bạch kim đó.

“Cậu biết cô ấy à?”

“Không, chúng tớ không có quen biết gì nhau nhưng mà………”

Khi tôi nghĩ lại về việc này, Tora đã ngủ khi cô nàng xuất hiện ở trong khán phòng.

“Tớ đã thấy cách di chuyển của cô nàng trong buổi kiểm tra, cách cô nàng kiểm soát cơ thể và kiếm thuật của cô ấy khá là tốt đấy.”

“Hô……….Đúng là một cô gái thú vị.”

Cậu ta trưng ra một nụ cười không mang chút sợ hãi và có vẻ như cậu ta muốn thách đấu cô nàng một trận.

(Đúng là một gã nóng nảy…………)

Sau khi nghĩ vậy, tôi hướng tầm nhìn về phía cô gái tóc bạc một lần nữa.

Giống như lúc cô ở trong khán phòng, cô nàng không hề quan tâm về những cái nhìn đang bao vây lấy cô và chậm rãi nhìn quanh lớp học trước khi-----------đôi mắt màu ngọc bích đó dừng lại ở một điểm cụ thể.

Tôi

(Ớ…………..?)

Mắt chúng tôi chạm nhau.

(Đây chỉ là tình cờ thôi đúng không……..?)

Và, thời khắc tôi nghĩ như thế, cô nàng tóc bạc nhẹ nhàng cử động hàng mi-----

“Tooru.”

……..Cô ấy đã nói thế. Đó là tên của tôi. Không hề có sự nhầm lẫn nào cả.

(Làm thế nào mà cô nàng biết tên mình chứ………?)

Câu hỏi đó vụt qua suy nghĩ của tôi.

Đơn giản là, tôi không hề có ký ức nào về một người ngoại quốc cả.

(……..Đợi chút đã nào? Mình nghĩ là cô ấy đã nhìn cả bọn khi buổi kiểm tra đầu vào đang diễn ra.)

Tôi chưa hề nói chuyện với cô nàng, thế nên tôi hoàn toàn không biết tại sao cô ấy biết tên tôi.

Cô nàng tóc bạch kim vẫn nhìn chăm chú vào tôi và bắt đầu tiến tới trong khi một dấu hỏi chấm lớn đang nhảy nhót trong đầu tôi.

Chirint* cùng với âm thanh của chiếc chuông, mái tóc bạch kim của cô vung vẩy trước hông trong khi cô vẫn không có chút biểu cảm.

Hoàn toàn giống với sự xuất hiện ở trong khán phòng------Phần khác biệt duy nhất là đoạn cuối.

“………………”

Cô nàng tóc bạc đứng ngay bên cạnh tôi và chăm chăm nhìn vào tôi ngay trước khi-------khẽ gật đầu và ngồi vào ghế.

Chiếc ghế ngay kế bên tôi.

Cho dù còn rất nhiều chỗ trống khác, cô nàng cố tình chọn chiếc ghế ngay bên cạnh tôi.

Và còn gì nữa đây-----------

nhìn*………..*nhìn*

Cô nàng đang liếc nhìn tôi từ bên cạnh vì lý do nào đó. Có lẽ cô ấy dự định sẽ bí mật nhìn tôi, nhưng mà nó quá là rõ ràng.

“……………..Này, cậu có quen cô ấy không?”

“Người phải nói câu đó là tớ mới đúng!!”

“Xin lỗi, tình huống này thực sự gây bối rối à……..”

Một ngày, một người ngoại quốc tôi chưa từng gặp mặt hay thấy trước đây (và hiển nhiên là cả tên của cô tôi cũng không biết) đột nhiên gọi tên tôi, ngồi ở chỗ ngay cạnh tôi, và thêm nữa cô còn chú ý đến tôi bằng cái liếc nhìn đó----------tôi đột nhiên rơi vào một tình huống như thế và nếu có ai không cảm thấy bối rối vì nó thì tôi thực sự muốn được biết về người đấy.

Tuy nhiên, nó thực sự khá không thoải mái khi bị liếc nhìn như vậy trong khi không thể hiểu được chút gì về tình huống.

“………N, này, cho tớ hỏi chút được không?”

“--------Ư!”

Chirin*. Khoảnh khắc tôi quyết định sẽ bắt chuyện, cô gái tóc bạc đó quay mặt đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

“……………”

Mọi thứ rơi vào yên lặng. Có vẻ như cô ấy dự định sẽ giả vờ như cô không hề nghe thấy tôi gọi.

(Không còn cách nào khác. Mình sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện với cô ấy sau……)

Tôi khẽ thở dài, và xoa dịu bản thân bằng cuộc trò chuyện với Tora về vài thứ chán ngắt nào đó.

Hầu như sự huyên náo trong lớp học cũng đã trở lại như bình thường khi họ thấy chúng tôi-----

“……………”

nhìn*………..*nhìn*

Một lúc sau, cô nàng lại nhìn tôi một lần nữa.

(Trời đất ơi chuyện gì đang diễn ra đây……..)

Trong khi tôi thực sự thấy không thoải mái vì chuyện này, những học sinh đã được điều trị vết thương đang lần lượt đi vào lớp.

Ngay sau khi toàn bộ tân sinh đều đã có mặt--------

“Xin chào xin chào♪ Mọi người làm rất tốt ở buổi kiểm tra--☆ và chúc mừng các em đã vào được trường này--!”

Đột nhiên, một tiếng cười ồn ã *Kara**Kara* xuất hiện và một cô gái tiến vào lớp học từ chiếc cửa sổ đang mở.

Cả căn phòng rơi vào im lặng và cô gái đó đứng lên chiếc bàn giáo viên trước khi tạo hình dáng đứng.

“Rất vui được gặp các em, cô là Tsukimi Rito ----♥ Cô là giáo viên chủ nhiệm của mọi người, nên hãy đối xử tốt với cô trong năm nay nhe--! Không cần phải giữ lịch sự, cứ gọi cô là Usa-sensei là được rồi --☆”

Không ai trong lớp học có thể phản ứng. Đúng hơn, tôi nên nói là họ không biết phải phản ứng ra sao.

“…….Aryaryan, sao thế?”

Người vừa nhận mình là giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp học với bối rối.

Cô ấy mang đến một sự gây chú ý khác hẳn với cô nàng tóc bạch kim này và cô ta còn quá trẻ để coi là một giáo viên--------đúng thế, hầu như chúng tôi sẽ tin cô ấy là một bạn cùng lớp nếu cô mặc bộ đồng phục trường.

Quan trọng hơn, phần không đáng tin nhất chính là trang phục của cô ấy sau khi đã tự gọi mình là một giáo viên. Dù có nhìn thế nào, thì cô ấy cũng đang mặc một “A!? Các em có lẽ đều đang choáng ngợp trước vẻ dễ thương của cô đúng khoogn? Iyaaa----, cô nghĩ cô đã quen với việc này, nhưng nếu tất cả tân sinh viên đều bị ảnh hưởng thì cô sẽ thấy hạnh phúc, bối rối, và ngượng ngùng như mong đợi mất ♪”

Người tự nhận mình là giáo viên chủ nhiệm đặt tay lên ngực của cô ấy và vung vẩy đầu trong ngượng ngùng nhưng-----------

“Không, chúng em chỉ đang sửng sốt thôi.”

“Ồ cô hiểu rồi, các em đều chỉ đang sửng sốt-------Chờ đã, eeeeeehhhhh!! Các em không hề choáng ngợp sao!?”

Cô ấy nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi và kêu lên đầy kinh ngạc.

“Không quan trọng cô nghĩ thế nào, nhưng mà em không ngờ cô lại là một người cởi mở như thế…………”

“Đấy là bởi vì mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào cô mà ♪”

(Người này làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi có ổn không đây……..)

Không chệch đi đâu được, mọi người trong lớp đều nghĩ thế.

“Tsukimi-sensei, làm ơn đừng có khiến những tân sinh viên cảm thấy khó xử như thế.”

Người đã nói ra những cảm xúc của chúng tôi là một nam thanh niên quá 20 tuổi vừa qua cửa một cách bình thường------đó là người đàn ông tên Mikuni, có vai trò là người điều hành trong buổi lễ khai giảng. Nhìn vào dáng người cao lớn và vẻ mặt chuẩn mực kiểu cách của người này, [Hô……..] những tiếng thở dài (thật may vì người đàn ông này không giống thế kia) từ nhiều hướng.

“Aaree--? Mikuni-sensei, sao anh lại ở đây?”

“Tôi là người quản lí các giáo viên của tân sinh viên. Nếu cô định hành động như một kẻ ngốc thì tôi khuyên cô nên chọn cách khác đi.”

“Ổn mà ổn mà. Tôi dự định sẽ tiếp tục như thế nên hãy kệ tôi đi ♪”

“Cô sẽ thất bại thôi.”

“Vậy thì, hãy quên chuyện này đi và tiến đến phần tự giới thiệu nhé--☆”

“……………………”

Tsukimi-sensei hoàn toàn lờ lời phản pháo của Mikuni-sensei, và bắt đầu nói.

“Như đã nói, xin chào xin chào cô là Tsukimi Rito-chan. Cô là một thiếu nữ mới tốt nghiệp Học viện Kouryou vào mùa xuân này; cô nghĩ cô vô cùng thiếu kinh nghiệm, nhưng cô sẽ làm tốt nhất có thể vậy nên rất vui được làm quen với các em ♪”

(18 tuổi hở. Thảo nào cô ấy trẻ thế-------khoan đã, thế còn khả năng sư phạm của cô ấy thì sao…………….)

Tôi nghĩ vậy, nhưng mà yêu cầu những thứ thông thường ở một ngôi trường không có sự bình thường thì thật là vô nghĩa.

“Tsukimi-sensei có điểm số xuất sắc trong những học sinh tốt nghiệp nên cô ấy được chỉ định đặc biệt làm giáo viên cho năm nay. Bỏ qua cái tính cách đấy, thì cô ấy không có bất kỳ sự thiếu hụt nào trong khả năng và kỹ năng vậy nên đừng có phàn nàn.”

Chúng tôi nghe thấy những lời tiếp theo từ Mikuni-sensei, và một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ mọi chỗ.

“Dù sẽ có những thứ khá là đau đớn, nhưng mọi người đừng bận tâm và hãy có một kỳ học hiệu quả nhé-----………….Mặc dù cô nói thế vì hôm nay vẫn là ngày đầu tiên, tiếp theo sẽ là phần giải thích nhanh về kế hoạch của năm nay và phần tự giới thiệu nhé ☆”

“Trước tiên, hãy bắt đầu với một lời cảnh báo về《Blaze》.”

“A, đúng rồi đúng rồi ♪ Errrr các em không được triệu hồi《Blaze》nếu không được sự cho phép của học viện, được chứ? Cô sẽ rất là giận nếu các em lôi chúng ra tùy tiện. Thế thôi--☆ Giờ thì, hãy bắt đầu phần tự giới thiệu nào---♪”

Nhờ Mikuni-sensei, chúng tôi đã an toàn vượt qua ngày đầu tiên của tiết chủ nhiệm---------

Mặc dù vẫn có một rắc rối khác.

Thay vì gọi đó là rắc rối, tôi nên gọi đây là sự tò mò.

Đó chính là-------cô gái tóc bạch kim nọ.

Cô nàng ngồi kế bên vẫn hướng ánh mắt chăm chú bí ẩn của cô tới tôi như bình thường và nó đã trở thành một rắc rối cho tôi.

Nhìn chằm chằm*------------------------------------------------------------------------------------.

Nếu cái nhìn có thể giết người thì đến giờ tôi đã bị giết trên dưới 100 lần rồi.

Những học sinh xung quanh tôi vẫn đang chăm chú nhìn lên cái bục giảng giáo viên trong khi cô nàng chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Cô ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Liên tục nhìn vào tôi.

Có lẽ cô ấy vẫn đang nghĩ cô vẫn chưa bị chú ý, nhưng cái nhìn chăm chú có thể bị phát hiện vượt xa sự tưởng tượng của người sử dụng nó.

Dẫu sao thì, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại chú ý đến tôi.

(Hay là cô ấy nhầm lẫn tôi với ai đó………..?)

“------u.”

(Nhưng còn cái tên thì sao? Sao cô ấy lại biết tên mình?)

“----------cái em kia.”

(Không thể hiểu nổi!)

“Em, cái em đang mơ mộng ở hàng thứ ba từ dưới lên ấy! Ê em kia, đằng sau cái em lùn tịt ấy!”

“Ai lùn tịt chứ!!”

“Hn?”

Nhờ vào tiếng la của Tora, tôi để ý rằng mình đang bị gọi.

Khi tôi nhìn lên bục giảng, Tsukimi-sensei phồng má nhìn tôi.

“Hm mồ----, cuối cùng em cũng chịu chú ý hả? Đến lượt của em đó.”

“Cái gì của em cơ?”

“Bài tự giới thiệu của em.”

“À……………”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ chỗ này chỗ nọ trong lớp học.

Tôi cảm thấy má mình nóng lên khi tôi nghe thấy trước khi đứng dậy.

“Kokonoe Tooru, hân hạnh được làm quen.”

“…………….Kokonoe? Ah, em là chàng trai trong tin đồn!”

“Tin đồn?”

“Có một tin đồn giữa các nhân viên. Đó là có một <> trong năm nhất của năm nay ☆”

<>--------mặc dù đó là một từ xa lạ đối với tôi, ít nhất tôi vẫn hiểu rằng nó mang một ý nghĩa đặc biệt.

Lớp học bắt đầu rộn lên âm thanh xôn xao, và tôi một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý.

Giữa cái sự lộn xộn khó dẹp yên này, lần này đến lượt của một nhân vật đáng chú ý khác.

“Vậy thì, tiếp theo. Bé tóc bạc ngồi khá nổi bật ở bên cạnh em.

“………Ya---Vâng.”

Cô gái tóc bạch kim gật đầu và bắt đầu bài tự giới thiệu của cô.

“Julie-Sigtuna. Mọi người, hân hạnh được làm quen.”

Một lần nữa, lớp học bị bao phủ bởi sự huyên náo…………Tuy nhiên, ý nghĩa lại khác hoàn toàn so với của tôi.

Bình thường, sự chú ý của tôi ít như động vật quý hiếm vậy. Trong trường hợp của Julie thì, khác với ngoại hình ngoại quốc của cô, thứ tiếng Nhật trôi chảy cô vừa nói thực sự khá là đáng ngạc nhiên.

Tuy nhiên, như thường lệ, Julie không quan tâm đến phản ứng xung quanh cô và ngồi xuống.

Và một lần nữa cô ấy lại liếc nhìn sang bên này-------

“--------Hự!”

Ánh mắt chúng tôi gặp nhau--------ngay khi tôi vừa nghĩ thế, cô ấy quay mặt đi luôn.

Nhưng một lúc sau, cô ấy bắt đầu nhìn trộm tôi bằng cái liếc mắt một lần nữa…..

Ngay khi phần tự giới thiệu kết thúc, chúng tôi được phát sổ tay học sinh, thẻ học sinh và cả sách hướng dẫn về khu ký túc.

“Tất cả học sinh đều đã nhận được rồi chứ? Mỗi cá nhân hãy đọc cẩn thận nội quy của trường và của khu ký túc khi có thời gian, và nếu các em không làm thì cô sẽ mắng các em đó nha ♪ Còn nữa, thẻ học sinh được sử dụng như một cái thẻ tín dụng nên hãy giữ chúng cẩn thận—"

“Hể, vậy đây là cách để mua đồ hả………”

Có vẻ như đây là sinh hoạt phí.

Giới hạn tín dụng mỗi tháng là 10.000 yên, và khá nhiều người trở nên thích thú sau khi nghe điều đó.

“Được rồi, được rồi. Cô hiểu cảm giác của các em nhưng hãy giữ yên lặng nào---. Phần cuối cùng, cô sẽ giải thích về Hệ thống đặc biệt của trường và phân chia phòng ký túc trước khi cô kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, nên nếu các em muốn làm ồn, hãy làm sau đó. Trước tiên, cô muốn nói về hệ thống đặc biệt, bởi vì nói rất quan trọng nên hãy nghe cho kỹ nhé---♪”

Táp**Táp* Tsukimi-sensei vỗ hai bàn tay vào nhau, và bắt đầu nói về hệ thống đặc biệt. "Trường chúng ta tồn tại một hệ thống cặp đôi được gọi là <>. Các em nên biết hai người trong một cặp sẽ tạo thành một nhóm và tiếp nhận bài học."

(…………<>? Mình nghĩ gần đây mình đã nghe thấy gì đó tương tự.......)

Trong lúc tôi đang lục lọi lại ký ức, một học sinh nào đó đặt câu hỏi [Tại sao lại thế ạ?], và dòng suy nghĩ của tôi dừng lại khi Tsukimi-sensei bắt đầu câu trả lời.

"Các em đều biết rằng khi các em tốt nghiệp từ đây, các em sẽ được nhận vào đội gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Dawn phải không. Thông thường các em sẽ nhận nhiệm vụ theo nhóm hai người hoặc một đội đông người hơn nữa.

".............Có lẽ sẽ hơi bất khả thi để chúng em hoạt động theo nhóm ngay sau khi tốt nghiệp, nên có lẽ ý cô là chúng em nên 'làm quen với việc này khi còn ở trường' đúng không ạ?"

"Chuẩn rồi đó. Em thực sự hiểu rồi nhỉ Tachibana-san♪”

Cô gái nói với tôi ngay trước khi tôi bước vào lớp trả lời.

Tukimi-sensei nói bằng giọng nghiêm túc.

"Giờ thì giờ thì, liên quan đến <>. Nhưng, như cô đã nói lúc nãy, mỗi cặp sẽ nhận được các loại bài học khác nhau. Bởi quan hệ như thế, tuy hơi gấp gáp nhưng các em sẽ phải chọn bạn đồng hành chính thức vào cuối tuần này, vậy nên từ ngày mai hãy cố gắng kiếm được cặp của mình nhé. Cố lên----☆………..À, nếu các em không thể quyết định thì em sẽ được chỉ định một người nên không cần phải lo đâu nhé---♪” (Hệ thống cặp đôi------<> hở………. Mình đành bắt cặp với Tora vậy.)

“…………Vậy thì, sau đây sẽ là phần chính nhé---. Thực ra thì, sau khi thành lập một <> ở trong trường này, có một luật bắt buộc các em phải hiểu tường tận về nhau và giành thời gian với nhau nhiều nhất có thể để cùng nhau phấn đấu. Ừm------Ý cô muốn nói là……..em sẽ phải chia phòng ký túc xá với nhau ♪”

Quả thực, sự tin tưởng sẽ trở nên sâu sắc hơn nếu chúng tôi giành nhiều thời gian với nhau.

Mặc dù sẽ rất nhiều cơ hội để bộc lộ bất đồng trong tính cách, thì nó vẫn khá là hợp lý cho một cái trường thừa sự bất hợp lý này.

(Hửm, chờ chút đã………..?)

Tôi chợt nảy ra một câu hỏi về lời giải thích đó.

“Errm, em có một câu hỏi.”

“Được rồi được rồi, Kokonoe-<< Irregular >>-kun, em muốn hỏi gì?”

……………Em ước cô dừng việc gọi em như thế đi.

“Cô nói là <> sẽ được quyết định vào cuối tuần này nhưng mà-”

“Fufu, câu hỏi hay. Sensei thấy rất hạnh phúc vì em đã để ý đến điều đó ~♥ Cô có nên xoa đầu khen ngợi em không ta?”

“Em từ chối.”

“Puu~ rồi em sẽ hối hận cho xem. ………… dẫu sao thì dẫu sao thì, như đã nói lúc nãy và cộng thêm câu hỏi của Kokonoe-kun, cô sẽ bắt đầu giải thích về việc chia phòng trong ký túc xá ~♪”

Rùng mình*. Khoảnh khắc Tsukimi-sensei làm khuôn mặt tươi cười, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Đó là dự cảm rằng mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.

Liệu dự cảm này có thể-------đúng không?

Tsukimi-sensei chỉ ngón tay vào chúng tôi, và nói ra vài thứ vớ vẩn.

“Cho đến cuối tuần này, các em sẽ sống cùng với người đang ngồi bên cạnh các em-- ♪”

“………Hả?”

“Tức là sống cùng với <> ấy mà. Đây là luật của trường, nên phản đối vô ích, và không được phép nói không nhớ chưa ☆ Nhỉ-ỉ-ỉ, Mikuni-sensei ♪”

Mikuni-sensei khẽ gật đầu và thở dài với việc Tsukimi-sensei làm một “dấu X” bằng ngón tay ở trước ngực.

“T,tức là……….”

“Chúc may mắn, Kokonoe-kun ♪”

Tsukimi-sensei làm biểu tượng ‘làm tốt lắm’ với tôi.

Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu ý của cô, nhưng sau đó tôi đã đoán ra được nhờ ý nghĩa của câu nói ban nãy.

Cho đến cuối tuần này, sống cùng với bạn cùng lớp đang ngồi bên cạnh em tức là-----------

“Phải phải ♪ Bạn cùng phòng của em là cô nàng xinh đẹp tóc bạch kim Julie-chan. Nữ 37, nam 15, đó là số lượng tân sinh viên, nhưng em là người duy nhất sống chung với một cô gái khác đó. Kyaaaa----may mắn chưa ♥ ……………à, đúng rồi đúng rồi. Em sẽ bị đuổi khỏi trường nếu em có mối quan hệ nam nữ không trong sáng nên hãy cẩn thận nhé. Nói thì đơn giản thôi, nhưng nếu em làm gì đáng ngờ và tạo ra một thành viên thứ 3 trong phòng ký túc thì---------”

“Làm như em sẽ làm thế ấyyyyyyyyyyyyyy!!”

Quên mất sự tôn trọng dành cho người giám sát, tôi đứng dậy và hét lên----

Ngay sau đó, các bạn cùng lớp bắt đầu ồn ào vì tiếng la của tôi.

[Nghiêm túc chứ!?] [Với cô gái kia hả, tuyệt nhỉ…………..] [Kyaa---, đây chính là sống chung, sống chung đấy.]

“Đ,đợi chút đã! Dù luật của trường có như thế nào, thì thông thường có nghĩ kiểu gì thì chuyện này cũng rất tệ sao!”

Trong mớ hỗn độn của những lời nói tùy tiện, tôi phản biện trong hoảng loạn nhưng---------

“…………………liệu em nghĩ là một trường có bài kiểm tra đầu vào ngay giữa buổi lễ nhập học, và hướng dẫn cách thực chiến là bình thường sao?”

“……………………….”

Câu trả lời sau đó khiến tôi trở nên choáng váng.

Tôi chống cả hai tay lên bàn, và nhìn sang bạn cùng phòng cho đến cuối tuần này------và mắt tôi bắt gặp ánh mắt màu hồng ngọc của cô nàng một lần nữa.

Nhưng lần này cô ấy không hướng ánh mắt ra chỗ khác nữa---------

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nhẹ nhàng cúi đầu xuống một chút.

“Rất hân hạnh được làm quen với cậu.

“H,hân hạnh làm quen……….”

Và thế là, cuộc chung sống giữa tôi và cô nàng tóc bạc tên Julie bắt đầu.

(Ai đó cứu tôi với………………)

Lý do cho điều ước của tôi thực sự đơn giản và rõ ràng. Đó là bởi một rắc rối phức tạp và không thể tránh khỏi.

Vài giờ đã trôi qua sau những giây phút ồn ào trong lớp học.

Sau khi dặn dò chúng tôi về luật lệ của khu ký túc xá (Hiệu lệnh và thời gian cho bữa ăn), chúng tôi đến ký túc xá trong khuôn viên, và được dẫn thẳng đến canteen để nhanh chóng hoàn thành bữa tối; ngay sau đó---------

Trong căn phòng được giao cho, tôi đang-------đứng đó và nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc bạch kim, Julie.

Im lặng.

(Làm ơn. Ai đó cứu tôi với…………….)

Dù cho tôi lặp lại điều ước, người anh hùng sẽ phá vỡ cái tình huống này vẫn không xuất hiện.

Tôi tự hỏi là liệu Tora có bất ngờ sang đây từ căn phòng kế bên được giao cho cậu ấy hay không.

…………..Tuy nhiên hi vọng mong manh của tôi hoàn toàn tan biến sau tiếng la hét đến từ phía bên kia của bức tường mỏng.

(Có vẻ như cậu ta vẫn chưa hòa thuận được với bạn cùng phòng)

Tuy nhiên, ngay bây giờ tôi cần lo cho cái tình huống rắc rối của tôi thay vì căn phòng bên cạnh.

Nhìn chằm chằm*-------------------------------------------------------------------

(Đúng là rắc rối thật đấy…………)

Sẽ không có tiến triển gì nếu tôi tiếp tục giữ im lặng nên tôi đang nghĩ nên làm gì. Sau đó, tôi thở dài và nhìn Julie.

(Giờ khi đã nhìn kỹ cô ấy, cô nàng giống búp bê sứ thật đấy.)

Có một thân hình tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da màu tuyết trắng trong trẻo, đôi mắt màu ngọc bích, và đặc điểm thu hút sự chú ý nhất từ cô nàng chính là mái tóc trắng bạch kim kia…………..

Tất cả hòa quyện vào nhau, và từ thích hợp để miêu tả chính là xinh đẹp.

Có lẽ từ xinh đẹp được sinh ra để chỉ cô gái này.

Nhưng, đó không phải là tất cả.

Một thiên thần với đôi cánh đen---------

Đánh giá từ cách cô ấy sử dụng hai thanh kiếm nhỏ đó và cách cô kiểm soát cơ thể, cô ấy không phải là một cô gái bình thường.

(Cô ấy lấy đâu ra kỹ năng như thế nhỉ--------khoan đã, giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.)

Đầu tiên tôi phải tìm cách giải quyết sự im lặng này đã, nhưng mà………..

Nếu tôi tự đánh giá, tôi nghĩ kỹ năng giao tiếp của tôi cũng khá ổn nhờ vào việc sống trong một ngôi nhà đông người qua lại. Tôi có kha khá bạn cùng giới thời còn học tiểu học và trung học.

Nhưng với cô nàng tôi chỉ mới gặp hôm nay…….lại còn là người ngoại quốc, thêm vào đó tôi sẽ ngủ chung phòng (quan trọng) với cô nàng trong cùng một mái nhà cho đến tận cuối tuần (bây giờ là thứ 2), hơn nữa tôi còn không thể đọc được suy nghĩ của cô (còn quan trọng hơn nữa) vì cô không hề biểu cảm gì cả, tôi đang phải đối mặt với một người đơn phương biết về mình, và tôi thì lại hoàn toàn không biết phải nói gì với cô ấy.

(Otoha là người con gái cùng tuổi duy nhất tôi từng trò chuyện cùng……….)

…………Tôi cảm thấy ngay từ đầu thì một đứa em gái còn không được tính vào nữa là.

(Cứ thận trọng trước vậy……..)

“Err, này……….chúng ta sẽ phải sống chung phòng từ bây giờ cho đến cuối tuần, vậy nên sao chúng ta không ngồi xuống đã nhỉ?”

“Ya—Vâng.”

Sau khi gật đầu trước lời đề nghị của tôi, cô gái tóc bạc nọ thu người xuống cái bàn thấp và tạo một tư thế seiza chuẩn mực.

(Ồ ồ, cô ấy thực sự biết các cư xử……..tuy nhiên, mình nghe nói rằng người nước ngoài rất kém khoản seiza, nhưng chắc không phải trường hợp này rồi?)

“-------?”

“À, xin lỗi.”

Julie khẽ nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của cô bởi vì tôi vẫn đứng suy nghĩ dù tôi mới là người đề nghị ngồi xuống.

Tôi xin lỗi và nhanh chóng ngồi thẳng xuống vị trí đối diện của chiếc bàn.

“Căn phòng tốt thật đấy.”

Căn phòng rộng một cách bất thường, và khá đẹp. Có một chiếc thảm ở chính giữa sàn nhà; căn phòng có một cái ti-vi và phòng bếp, chắc vì được thiết kế cho 2 người ở nên có 2 chiếc tủ quần áo giống hệt nhau, và được lắp đặt một cái gường hai tầng.

Tuyệt thật.

“Errr………..hãy tự giới thiệu một lần nữa nhé.”

“Ya—”

“Vậy thì, bắt đầu với người đề xuất trước nhé. Tớ là------”

“Tooru (トール).”

“À, ế…………..”

Trước khi tôi kịp nói, tên của tôi đã được xướng lên.

Tôi hơi tò mò giọng điệu hơi khác biệt của cô ấy, nhưng vì cô là người ngoại quốc nên chắc không thể nào khác được.

“Thay vì Kokonoe hay Tooru (透流), cứ gọi tớ theo cách nào dễ với cậu ấy.”

“Tớ hiểu. Vậy tớ sẽ gọi cậu là Tooru.”

“Cậu là Julie, gọi thế được chứ?”

“Ya---.Julie-Sigtuna. Hãy gọi tớ là Julie.”

“T,tớ hiểu rồi……………………..”

Giống như lúc ở phòng học, tôi ngơ ngác trước câu trả lời bằng tiếng Nhật trôi chảy của cậu ấy.

(Thế còn tốt hơn là không giao tiếp được gì……….)

“Xin hãy chăm sóc tớ cho đến cuối tuần này, Julie.”

“Ya---”

Thời gian tự giới thiệu kết thúc.

“[………………..]”

Và một lần nữa sự yên lặng kéo đến.

(Ế chờ đã, kết thúc thế này không phải quá tệ sao!)

“N-nói thêm về nhau một chút nữa được chứ?”

“Ya---”

“Etou, tớ sinh ra tại quận Kanagawa ở thành phố Fujisawa………khoan đã, cậu có biết Fujisama ở đâu không?”

“Nai, và tớ không biết gì về Kanagawa nữa.”

Julie khẽ lắc đầu buồn bã.

Bởi vì cô ấy có thể nói trôi chảy bằng tiếng Nhật, tôi nghĩ có lẽ cô ấy lớn lên tại đây, nhưng chắc nguy cơ sai là rất cao vì cô ấy không biết Kanagawa là ở đâu.

“Etou, Fujisawa là một thành phố ở bờ biển phía nam tính từ đây………hơi mù mờ quá nhỉ. Julie đến từ đâu vậy?”

“Một đất nước tên là Gimle nằm ở phía nam của Châu âu.”

“Cậu quả nhiên là học sinh ngoại quốc…….Nhưng dù vậy thì tiếng Nhật của cậu tốt thật đấy.”

“Cảm ơn cậu nhiều. Chủ yếu là do mama dạy tớ đó.”

“Từ mẹ cậu à…….?”

Cô ấy làm cho một công ty của Nhật hay gì đó à?

…………….cô ấy có khả năng là một người yêu thích Nhật bản-------những thứ như ninja hay anime gì đó--------có khả năng đấy chứ.

Cũng có khi cô ấy còn là con lai không biết chừng.

Cô ấy trông không giống như mang dòng máu châu á, nhưng tên cô ấy viết theo kanji có lẽ là Julie (百合恵), hay Julie (由利枝), hoặc là Julie (祐理絵), hoặc cũng có thể là (友里江)--------

“Mama là thông dịch viên.”

Câu trả lời bình thường quá…………

“Và tại trường ở đây, tiếng Nhật có thể chọn làm một môn học.”

“Hể, hóa ra cậu quyết định du học sang Nhật từ khi học trung học sao?”

“Ya--. Tớ phát hiện ra học viện này, và đã quyết định chọn nó.”

“Ra thế…………”

Tại sao cậu lại đến ngôi trường huấn luyện Chiến đấu này------là những gì tôi muốn hỏi, nhưng mà có lẽ tôi sẽ đi quá sâu vào chuyện nếu bắt đầu vậy nên tôi kiềm chế bản thân lại.

“Tớ hiểu rồi. Dù chỉ trong thoáng chốc, tớ đã nghĩ cậu là con lai đấy.”

“-------?”

“Vì người Nhật cũng có tên Julie, nên tớ có tưởng vậy.”

“Tớ hiểu rồi. Nhưng nói đến tên thì tên Tooru cũng có ở Gimle.”

“Thật vậy à?”

“Ya---. Đấy là cái tên của vị thần sấm sét mạnh nhất xuất hiện trong thần thoại Bắc Âu.”

“Thần sấm sét Thor à……..”

Cô ấy khiến tôi bối rối với cái tên của vị thần đó bởi chất giọng lạ của cô.

Tuy nhiên------

(Mạnh mẽ, hử…………nếu được như thế thì tốt thật………..)

Nghe thấy từ khóa đấy khiến tôi nhớ đến cái từ đó, và tôi vô thức siết nắm đấm lại.

“Tooru?”

“À……..! Ừm không, thật tuyệt vì Julie có thể nói tiếng Nhật. Bởi vì tớ chỉ có thể nói được tiếng Nhật thôi.”

“Cậu không học ngoại ngữ khi còn học những năm sơ trung tại Nhật bản sao?”

“Ư……….! T-tiếng Anh là bắt buộc cơ mà……..”

Có những người không thể nói chuyện được cho dù học đã được học.

Và tôi là một trong số đông đó.

“Tớ xin lỗi.”

“…………………….”

Cô ấy đoán vậy và xin lỗi, bằng cách nào đó khiến tôi thấy đau đớn…….

“K-không, nhưng tớ thực sự biết ơn vì cậu có thể hiểu lời tớ nói. Nếu Julie không thể nói tiếng Nhật, thì giờ chúng ta sẽ gặp rắc rối trong việc hiểu lẫn nhau rồi, nên tớ nghĩ nó rất tuyệt.”

“Ya--. Không có gì đâu.”

Julie gật đầu.

(Chủ đề khác nào………khoan đã, đúng rồi!)

“À này, tớ đã thấy Julie chiến đấu trong đợt kiểm tra nhập học, cách cậu kiểm soát cơ thể và sử dụng kiếm tuyệt thật đó. Cậu tham gia một võ đường nào đó ở Gimle à?”

“…………………Nai. Đó là phong cách độc quyền của tớ đấy.”

“Tự luyện tập được những bước di chuyển đó……….Đáng ngạc nhiên thật……”

Khoảnh khắc tôi thấy ngạc nhiên về tài năng kiếm thuật được ẩn giấu bên trong cơ thể nhỏ bé của cô nàng--------

Tôi muốn có một trận đấu với cô ấy vào lúc nào đó, tôi nghĩ vậy.

“A, Tooru. Tớ không muốn thay đổi đề tài nhưng mà-------”

“Hm?”

“Tớ đi tắm trước được chứ?”

“Hể? A,ahh. Tớ không phiền đâu.”

“Cảm ơn cậu nhiều. Tớ vẫn muốn nói chuyện, nhưng tớ thấy buồn ngủ vì thay đổi múi giờ……..Tớ xin lỗi, nhưng sau khi rũ sạch mồ hôi thì đến giờ tớ nghỉ ngơi rồi.”

“Khác biệt múi giờ khổ nhỉ. Hơn nữa lại còn cái thể loại《Buổi lễ đánh giá chất lượng》 nữa chứ. Hãy cứ nghỉ ngơi sau khi cậu tắm sạch sẽ đi.”

Ngay cả khi tôi nói thế, thì đầu Julie đã nghiêng ngả cả rồi.

“Nai. Không phải do bài kiểm tra đầu vào, chỉ là nó nóng thôi.”

“Hể? Đúng là hôm nay hơi ấm, nhưng mà nóng thì hơi……”

Chỉ mới sang xuân, và giờ vẫn sẽ lạnh khi tối đến.

Mặc dù khu ký túc thì khá là ấm nhờ vào thiết bị giữ nhiệt, nhưng còn xa mới có thể gọi đây là nóng.

“Nhiệt độ này giống như mùa hè ở đất nước của tớ.”

“V-vậy sao……Thế thì, tớ bật điều hòa nhiệt độ lên nhé?”

“Thế thì tuyệt quá.”

(Nếu cô ấy nói mùa này nóng, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi đến giữa hè…..?)

Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cô trong khi cô nàng chuẩn bị quần áo, câu hỏi đó đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.

“À, đúng rồi. Để tránh rắc rối, cậu thay quần áo ở phòng thay đồ được chứ?”

Vì chúng tôi là hai người khác giới sống cùng nhau, tôi sẽ ngăn chặn rắc rối đầu tiên có thể xảy ra.

“Ya--. Tớ hiểu rồi. Thế thì tớ sẽ dùng phòng tắm trước tiên.”

Julie cúi chào sau khi đồng ý với kế hoạch của tôi, và bước vào phòng thay đồ.

Khi chỉ còn lại một mình, cuộc trò chuyện ban nãy khiến tôi bận tâm.

Cô ấy khi ở lớp học--------không, kể từ khi tôi gặp Julie ở buổi lễ nhập học.

(Cô ấy không hề cười……..)

Dù không nhiều, nhưng cô ấy cũng đã thể hiện một vài biểu cảm khác.

Nhờ thế, cảm xúc của cô vẫn rất khó dò và tôi vẫn không thể bỏ hình ảnh búp bê bằng sứ của Julie.

Thực tế tôi biết đánh giá đó cũng không hoàn toàn chính xác lắm bởi cô cũng biết bắt chuyện chứ không phải chỉ đáp lại câu hỏi của tôi.

Do đó, tôi bắt đầu nghĩ.

Đó là, cô ấy cười thì trông còn đáng yêu hơn nữa.

"Thôi thì........mình nên dỡ hành lí của mình ra vậy."

Lẩm bẩm một mình, tôi quyết định sẽ bắt đầu dỡ đống hành lí được gửi tới khu kí túc.

(Đống đồ này có lẽ đã bị đem trả nếu mình trượt bài kiểm tra)

“------Kiểm tra đầu vào, hở…………”

Tôi nhớ lại cô gái bị tôi đánh bại và khẽ thì thầm.

(Ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô ấy, thế nên mình phải giữ lời hứa mới được.........)

“A…………..”

Khi tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trong bài kiểm tra đầu vào, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

(Khỉ thật. Nếu mình gợi lại chuyện bài kiểm tra, mình đã có thể hỏi lý do cô ấy nhìn chằm chằm vào mình rồi. Và những thứ như sao cô ấy biết tên mình, hay mối bận tâm của mình khi ở lớp học chả hạn............)

Có lẽ tôi đã quá hồi hộp đến nỗi quên béng mấy chuyện đó, và đã không nhận ra sớm hơn.

(Đành hỏi Julie khi cậu ấy tắm xong vậy.)

Tắm.

Chỉ bằng một từ đó, tôi đã tưởng tượng ra.

...........Cảnh tượng Julie kỳ cọ cơ thể trước vòi hoa sen.

“-------Hự!!”

Ngay cả khi tôi vội vã xóa bỏ sự hoang tưởng của mình, tôi vẫn thấy choáng váng trước tình cảnh chung sống với một cô gái dù đã quá muộn.

Và còn gì xui xẻo hơn khi mà tiếng vọng từ tiếng vòi hoa sen đang khẽ xuyên qua bức tường, và dù muốn hay không thì những hình ảnh đó lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi--------

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tôi vội vàng vơ lấy chiếc điều khiển ti vi.

Cho dù chỉ đến cuối tuần này, thì rút cục một lần nữa tôi phải tự ý thức rằng chuỗi ngày rắc rối đã bắt đầu........

“Fuwaa…………”

Sau 20 phút tính từ khi chuyện đó xảy ra, trong lúc tôi đang dỡ đống hành lý và vẫn để Tivi mở thì tiếng ngái ngủ của Julie bắt đầu vang lên sau lưng tôi. Tương tự như âm thanh cô vừa để lọt ra, cô nàng đang buồn ngủ bởi vì bị lệch múi giờ.

“Julie. Tớ có một câu hỏi cơ mà-----Bufuu!?”

Tôi muốn làm rõ một câu hỏi trước khi đi ngủ nhưng---------khi tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt gà gật của Julie.

Tuy nhiên đó không phải lý do tôi phát hoảng lên.

Đôi chân, đùi và cả cánh chân trắng nõn dài và mảnh khảnh nọ cứ thể mà đập thẳng vào tầm nhìn của tôi.

Bộ pajama mỏng tanh của cô nàng dính chặt vào làn da còn vương hơi ẩm sau khi tắm của cô và tôi có thể dễ dàng trông thấy thân hình mỏng manh và phần ngực nhô ra của cô (dù nó khá là khiêm tốn), và hơn thế nữa, có lẽ vì cô nàng đang ngái ngủ nên những chiếc cúc áo được cài lộn xộn tạo nên những khe hở khiến tôi không biết nên nhìn vào chỗ nào nữa.

“Sao vậy?”

“K-không chỉ là………”

Mặc dù bị bối rối nhưng tôi vẫn cố gắng trả lời. Tuy nhiên, mắt tôi thì vẫn bị hút vào phần đùi và cả phần mép cái pajama vì lý do nào đó.

“-------?”

“C-có một điều mà tớ muốn hỏi………!”

Vì Julie nhìn tôi trong thắc mắc, tôi gom chút sức mạnh còn lại vào giọng nói để tự lừa bản thân-----không, tôi quyết định hỏi cô về điều khiến tôi bận tâm.

“Julie,--------cậu có biết tớ à? Cậu đã quay sang nhìn chúng tớ giữa lúc kỳ kiểm tra đang diễn ra và cậu đã nói tên tớ khi cậu bước vào lớp học………….và cậu còn tỏ ra khá tò mò sau đó nữa đúng không?”

“………………..”

Biểu cảm của cô nàng không hề thay đổi. Nhưng vào lúc tôi hỏi cô, tôi cảm thấy không khí đã khác đi đôi chút.

“………………..Tớ nghe thấy tên cậu trong lúc kiểm tra.”

Có nghĩa là cô ấy đã nghe thấy tôi và Imari nói chuyện với nhau.

“Nhưng, tại sao lại là tớ…………?”

“…………….. Tớ-----------”

Một thoáng yên lặng lướt qua và cô nàng tỏ ra chút bối rối trước khi-------Julie khẽ mở miệng.

“Tớ có hứng thú với cậu.”

“Hể……..!?”

Trong khi tôi ngỡ ngàng nhìn Julie, tôi mắt màu ruby đó lại nhìn thẳng vào tôi.

Absolute_Duo_Volume_1_Non-Colour_3

“Tooru. Tớ cực kỳ có hứng thú với cậu.”

Julie nói một câu nói cực kỳ có sức hủy diệt và chậm rãi tiến gần tới.

Về phần tôi, tôi lùi ngay lại và lập tức đập vào bức tường.

Và khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngắn lại tưởng chừng như tôi chỉ cần vươn ra là có thể chạm vào----------không, hơi thở của Julie thực sự chạm đến ngực của tôi.

“Vậy nên-------làm ơn hãy dạy tớ………”

“Ju,Julie…………?”

Vì cô nàng chỉ mới vừa ra khỏi phòng tắm, làn da trắng như tuyết của cô hòa quyện với sắc máu.

Màu sắc của máu chảy qua huyết quản mang đến cảm giác ấm áp khiến tôi cảm thấy cô thực sự là con người thay vì là một con búp bê-----------và quan trọng hơn là, nó khiến tôi ý thức được rằng cô là một cô gái.

Điều này thực sự là----------

(Đây là tình yêu sét đánh sao…………..!?)

Tôi thấy đó không phải là suy nghĩ thông minh, nhưng miễn là cô ấy cảm thấy hứng thú với tôi và mạnh bạo tiếp cận tôi thế này, không thể nào tôi lại có thể không hiểu việc đó mang ý nghĩa gì.

(C-cô gái dễ thương này, dành cho tôi!? Đây là mơ sao!? Vậy cái hương thơm này là sao, vòi hoa sen? Uwah, gần quá, tóc cô ấy mềm quá, ehhhhh-eeeeeeeeeehhhh!? M---mình nên làm gì đây!?)

Tâm trí tôi thực sự đã trở thành một mớ bòng bong. Hiện tại tôi đã-------

“Làm ơn, Tooru.”

*Zui* Julie ghé sát vào mặt tôi.

Mái tóc ẩm ướt màu bạch kim quyến rũ một cách lạ lùng, và đôi môi nhỏ nhắn nhuốm màu đỏ tươi đầy mê hoặc khiến nhịp tim tôi vang lên từng hồi--------

Khi tôi đang chú ý đến đôi mắt đỏ rực nhẹ nhàng khép lại, cô nàng đã vào thế tựa như đang kéo một cây cung-----------

“Hể?”

Cô hướng nắm đấm vừa tung ra sát đến bụng tôi.

“Xin hãy dạy tớ chiêu này đi.”

“Đ-đây là………….”

“Đó là kỹ thuật Tooru sử dụng trong đợt kiểm tra. Tớ cực kỳ có hứng thú với nó, vậy nên nếu Tooru thấy ổn thì cậu có thể dạy cho tớ về nó được không……”

(Vậy ý cô ấy là thế này đây!!)

Cùng lúc tôi đang gào thét trong ý thức, tôi thầm cảm ơn chính mình vì đã không để lọt ra bất cứ lời gây hiểu lầm nào và làm những hành động kỳ quặc sau khi thở dài nhẹ nhõm.

“Tooru?”

“À…….Ừ-ừm…….xin lỗi, tớ không thể dạy cậu được. Sức ép từ kỹ thuật này không hề nhỏ, nên với thể chất của Julie mà thực hiện nó thì cơ thể cậu sẽ vỡ vụn ra mất. Thế nên………”

“……………..Thất vọng thật đấy.”

Mắt cô cụp xuống, và từ những gì tôi thấy thì cô nàng đang trở nên chán nản, và điều đó khiến tôi càng thêm phần hối lỗi.

“Cực kỳ thất vọng………….”

Julie thì thầm điều đó thêm một lần nữa------

“Ju-Julie!?”

Cô ngã xuống, và bám chặt vào tôi.

“Uwaaah!?”

Ngay cả khi tôi vội vã ngăn cô níu vào tôi, tôi vẫn thấy rất ngạc nhiên vì sự mảnh mai của cô; tôi ngạc nhiên thêm lần nữa khi phát hiện ra sự mảnh khảnh đó đi kèm với mềm mại, và điều thứ ba tôi thấy ngạc nhiên là bởi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cô sau khi tắm.

“#$!@#%!#-------!?”

(Ch-ch-chuyện gì đang diễn ra đây, ôm mình, hương thơm dễ chịu, từ cú sốc!? Hehhhhhhhhhhh!?)

“Ju-Ju-Ju-Julie!? Chờ đã, đột nhiên, không, đây là----------chờ đã nào, hể…………..?”

“Kuh--------”

Tôi bắt gặp hơi thở bình yên khi ngủ của cô và lấy lại được bình tĩnh.

Có vẻ như Julie đã đến giới hạn chịu đựng và lăn ra ngủ rồi.

Lý do mà cô nàng khép mắt lại chỉ đơn giản là bởi vì cô đang muốn đi ngủ.

Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, tôi buông tiếng thở dài thường thượt hỗn độn giữa sự mệt mỏi và nhẹ nhõm.

(Mình sẽ đặt cô nàng lên giường ngủ vậy……….)

“Cô ấy nhẹ thật đấy……….”

Vì không có cái gì diễn ra như mong muốn và tôi không nỡ đánh thức cô dậy, tôi bế Julie lên và cảm thấy ngạc nhiên bởi cô nàng thực sự rất nhẹ.

Có khi cơ thể nhỏ bé mỏng manh của cô sẽ vỡ ra nếu tôi ôm cô quá chặt.

Mái tóc mượt mà, đôi môi nhỏ nhắn, và mùi hương thoang thoảng-------nhìn cô ấy như thế này, dù trông cô thực sự giống một nàng búp bê bằng sứ, nhưng hơi ấm cơ thể truyền đến tôi đây khiến tôi nhận thức rõ ràng rằng cô ấy là một con người.

Và, vào khoảnh khắc đó.

“Hưm……..?”

Julie nhẹ nhàng cuộn tròn cơ thể của cô ấy, và ghé sát cơ thể lại gần. Cô túm chặt lấy vạt áo của tôi như thể cô ấy muốn được cưng nựng.

…………nhưng, không phải vậy. Không phải cô ấy muốn cưng nựng gì cả.

“Papa………”

Cùng với lời thì thầm của mình, giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi đang khép chặt của cô.

Nhìn giọt lệ rơi xuống, tôi nhận ra sự thiếu nhạy cảm của mình dù đã quá muộn.

(Cô nàng thực sự cảm thấy cô đơn nhỉ……..)

Tôi không biết lý do tại sao cô nàng đi du học, nhưng một cô gái nhỏ bé cách xa quê hương quen thuộc và một thân một mình đi đến vùng đất phía đông xa xôi này không thể nào lại không cảm thấy lo sợ.

Tôi thấy khổ sở vì đã không chú ý đến sự thật hiển nhiên đó, bởi cô nàng nói tiếng Nhật rất trôi chảy, và không hề biểu cảm một chút nào.

Và giờ thì tôi đã chứng kiến được cảm xúc thực sự của cô, tôi không thể vờ như tôi chưa từng thấy gì được. Đó là lý do tôi-------tôi tự thề rằng tôi muốn trở thành sức mạnh của Julie, để có thể hỗ trợ cô, trước khi lau đi những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của cô.

Bầu trờ trải rộng ra.

Trên cái bầu trời vô tận đó, một mặt trời khô héo nóng bỏng đang rực cháy.

Nhưng tất cả đều mất đi màu sắc và giống như một bộ phim cổ xưa, chỉ có một màu duy nhất được hình thành.

Đây là một giấc mơ. Bây giờ tôi đang nhìn vào một giấc mơ.

Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần, cái ký ức khốn nạn tôi không bao giờ muốn nhớ.

(Dừng lại ngay………đừng cho tôi xem thêm lần nào nữa………)

Nhưng, ngay cả khi tôi muốn dừng nó, cũng vô ích.

Đó là quá khứ. Cũng giống như tất cả những lần nó đã diễn ra, tôi bước vào cùng một võ đường.

“---------------?”

Được nửa chừng, đôi chân tôi khựng lại.

Một mùi hôi thối, một cơn gió phủ đầy mùi hôi gỉ sắt thổi ngang qua.

Ngay cả khi tôi quay về hướng mùi hôi đó phát ra, không có gì ở đó cả.

Tuy nhiên--------

“----------Gự!!”

Một cơn ớn lạnh ngay lập tức ập đến, và tiếp đó tôi bắt đầu chạy như thể đang bị ai đó đẩy vào lưng.

Chạy dọc võ đường trong khi gào thét tên của em gái tôi-------và sau đó tôi đã nhìn thấy điều đó.

Màu sắc duy nhất tồn tại giữa không gian màu xám này-------đỏ.

Ngọn lửa đỏ rực hoành hành và đang thiêu rụi võ đường thân thuộc của tôi.

Trước quang cảnh vô lý bất chợt ập đến, tôi đứng chết trân-----------

“Oto---ha……… Otohaaa……….!!”

Hình ảnh em gái tôi lướt qua tâm trí tôi. Và khoảnh khắc tôi lấy lại được ý thức, tôi lao vào trong ngọn lửa.

Khung cảnh trong đó tựa như đến từ địa ngục.

Bụi từ ngọn lửa bốc lên và âm thanh ngọn lửa bùng cháy dữ dội ảnh hưởng đến tai tôi.

Âm thanh rền vang như tiếng sấm, và những khối gỗ bị thiêu rụi thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng ngay cả thế, tôi vẫn tiến sâu vào trong. Ngọn lựa cuộn lấy má tôi và nhiệt đốt cháy ruột gan của tôi.

Bốn bề nhuộm một màu đỏ, và ở trong cái nơi khiến tôi khó có thể mở được mắt này, tôi gọi tên Otoha rất nhiều lần--------

Không lâu sau, tôi đã đến được đó.

Trong địa ngục rực lửa, là phần sâu nhất của địa ngục đó.

Ở đó---------Otoha đang ở đó.

Cùng với hắn ta.

Nằm trong biển lửa, Otoha thất thần nằm dưới sàn nhà và hắn ta đang cầm một thanh kiếm, quay lưng lại về phía tôi.

Những bóng đen sụp đổ nằm rải rác ở xung quanh--------chính là những người tôi từng gọi là đàn anh.

Lưỡi gươm thấm đẫm máu đỏ càng nổi bật hơn bởi ngọn lửa, và giữa mùi hôi khó ngửi pha tạp giữa thịt và mỡ cháy, tôi quên mất cả hoàn cảnh và hét lên.

“Chuyện gì……….NÀY!! Chuyện gì đang diễn ra đây!! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây!!”

“Onii----chan…………”

Và rồi, hắn ta chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt của hắn ta vào lúc đó, tôi sẽ không bao giờ quên được nó.

Sâu thẳm, tĩnh lặng, đen tối-------một đôi mắt đen thuần khiết.

Đối diện với ánh mắt đang hướng thẳng vào tôi, hắn ta tiến gần về phía tôi.

“Tao hỏi chuyện gì đang diễn ra!? Trả lời ngay!!”

“Chuyện gì cơ……? Ồ xem nào------”

Phản ứng lại câu hỏi của tôi, hắn ta đáp lại.

Và những lời đó đã trở thành mục tiêu của tôi.

“Bọn chúng chết, bởi vì chúng quá yếu ớt.”

Hắn chậm rãi nâng mũi kiếm hướng đến thiên đàng-------và trong khoảnh khắc nó vung xuống tôi.

“Onii-chan………!!”

Phần lưỡi kiếm, cắt ngang qua Otoha.

Một dòng chất lỏng tóe ra.

Màu đỏ, một dòng dung dịch màu đỏ.

Sau một thoáng, tôi đã hiểu ra-------------

Tôi gào lên với tất cả sự giận dữ, oán hận, và tuyệt vọng.

“---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!”

Tôi mở mắt ra gần như cùng một lúc với tiếng hét đến từ giấc mơ đang tiếp diễn của tôi--------

“Tooru!?”

“Hể…………..?”

Khi tôi nhìn qua phía âm điệu lạ lẫm đang gọi tôi, đôi mắt màu hồng ngọc đang chăm chăm nhìn vào tôi.

“Cậu ổn chứ, Tooru?”

“À…….Juli—e…….”

(…………..Đây là ký túc xá của Học viện Kouryou……..)

Và cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi đang ở đâu.

Cùng lúc đó, Julie vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm bối rối.

“Xin lỗi vì làm cậu sợ, tớ hơi mê ngủ một chút. Tớ đã đánh thức cậu à?”

“Nai. Tớ vốn đã dậy rồi nên đừng bận tâm………tớ chỉ hơi ngạc nhiên một tí thôi.”

“Tớ hiểu rồi, thế thì tốt…….à không, thực ra thì tớ mơ thấy mình bị tấn công bởi zombies. Sau đó tớ bị dồn vào chân tường để rồi lại để lọt ra một tiếng hét ra bên ngoài……..haha, thật là ngớ ngẩn, nhỉ?”

Mặc dù ngay cả tôi cũng thấy lời nói dối đó dở tệ, tôi vẫn tiếp tục nói về những thứ tôi chưa từng trải qua.

Nhưng ngay cả thế--------

(Lại là giấc mơ đó………..)

Kể từ cái ngày đó, tôi đã thấy cơn ác mộng này rất nhiều lần-------nhưng đây, không cần phải bàn cãi, là những thứ đã từng xảy ra.

Bởi vì cái ký ức không thể lãng quên và không được phép quên, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

“…………..Tooru, có chuyện gì thế?”

Có lẽ biểu hiện của tôi thực sự cứng ngắc; Julie lo lắng nhìn tôi.

“Kh-không có gì cả………và, giờ đã là buổi sáng rồi. Tớ sẽ đi tắm qua, rồi cùng đi ăn gì đó nhé.”

Có lẽ tôi nói hơi quá thẳng thừng, nhưng tôi quay mặt đi để gạt cô và đi thẳng về phòng thay đồ mà không hề nghe lời đáp lại của Julie.

Tôi bật vòi hoa sen, và dòng nước nóng chảy ra rửa trôi những giọt mồ hôi lạnh ngắt.

Cơ thể tôi ấm dần lên và khiến tôi cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống.

Thực sự, tôi là người duy nhất sống sót.

“Otoha……….”

Ngày hôm đó, tất cả môn sinh trong võ đường của tôi đều đã chết.

Người em gái quý giá của tôi, Otoha vì che chắn cho tôi và……

“Bọn chúng chết, bởi vì chúng quá yếu ớt.”

Đã hơn một năm trôi qua kể từ thời điểm đó, và tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của những lời nói này.

Đó chính là lý do; tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm <>.ức>

Để có thể hiểu được những lời đó.

Part 2

Trong ký ức của Julie, phần đề cập đến câu trả lời của Tooru về kỹ thuật đó đã bị gián đoạn.

Những gì cô còn nhớ là, cảm giác ấm áp bao bọc xung quanh cô khi cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ.

Với cảm giác dễ chịu như thể đu đưa trên chiếc nôi, nó mang đến một cảm giác hoài niệm.

Và sự hoài niệm đó là một ký ước xưa cũ về cha của cô.

Đó là khi cô còn bé, và khi Julie cố thức thật muộn và cuối cùng lại lăn ra ngủ, cha của cô đã bế cô về chiếc giường của cô.

(Mình đã cho cậu ấy thấy những điều đáng xấu hổ…….)

Bởi vì cô không hề có chút ký ức về việc làm cách nào cô lên được giường vào đêm qua, đây là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Hai má cô đỏ ửng lên vì ngượng, và một lần nữa Julie lại nhớ về hơi ấm từ đêm hôm qua---------

Và vì thế, cô cảm thấy cô đơn.

“Papa……….”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận