Absolute Duo
Hiiragi★Takumi Asaba Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 5 『Đó Là Một Lời Hứa』.

0 Bình luận - Độ dài: 10,403 từ - Cập nhật:

Part 1

Sau khi hoàn thành việc đăng ký <> ,và sau khi kể lại cho Tachibana rồi nghỉ ngơi trong giờ ăn tối-------------

Chúng tôi quay về phòng của mình và chuyện xảy ra sau đó một lúc.

“Tooru. …………...cậu có định đi tắm không?”

“Hm? Ổn mà, Julie cứ tắm như mọi khi đi.”

“……………”

Julie gật gật đầu và tiếp tục nói………và vì vài lý do mà hai má của cô ửng hồng cả lên.

“Cậu không muốn vào cùng nhau sao?”

“Buu----!?”

Tôi phun mớ trà táo ra.’

“Ju-Ju-Juli-Julie--------------!?”

Bởi đòn tấn công bất ngờ mãnh liệt đó, cũng là dĩ nhiên thôi, tôi cảm thấy thực sự choáng váng.

*Nhìn*…………*nhìn*……………….

Mặc khác, Julie cứ hết chuyển ánh mắt xuống dưới sàn rồi lại về phía tôi.

(T-tắm cùng nhau ấy hả!? Nghĩa là cả hai chúng ta ngâm người trong bồn tắm cùng nhau, và đều trần truồng-------------không không không thế thì tệ quá! Ít nhất phải mặc đồ bơi vào……………mà chúng tôi cũng đâu có đồ bơi đâu! ……………không không không đó không phải vấn đề!!)

Sau một mớ hỗn loạn khủng khiếp, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một ý tưởng hay, đó lại hỏi lại cô nàng, trực tiếp.

“N-nè Julie………….nếu tớ không nghe nhầm thì……………v-vừa rồi, cậu mới đề nghị tớ cùng vào bồn tắm cùng nhau đúng không?..............”

“…………….Ya---”

*Chirin*, chiếc chuông kêu leng keng, và Julie di chuyển đầu lên xuống.

Hai má cô nàng được bơm đầy máu và có vẻ như cô nàng hiểu rõ những gì cô vừa mới nói ra khỏi miệng.

“T-tại sao đột nhiên cậu lại nói những thứ như thế này………..?”

Tôi hỏi cô nàng trong khi không thể che dấu vẻ run rẩy bởi đòn tấn công mãnh liệt của cô, câu trả lời lại là một câu hỏi bất ngờ.

“Bởi vì điều lệ của trường có nói, sau khi thành lập một <> thì họ phải hiểu thật tường tận về nhau, và dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể để thắt chặt mối quan hệ……………”

(Giờ nhớ lại thì, hình như chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi!)

“Không không không, kể cả khi đấy là luật của trường, chúng ta cũng không phải làm theo y nguyên như thế!”

“Thật vậy à?”

“Ahh. Nói chung thì, đi tắm chung với một đứa con trai, cậu không muốn như thế phải không?”

“………………….”

Trước câu hỏi của tôi, Julie không giấu nổi vẻ xấu hổ mà nhìn xuống dưới.

Sau một hồi, cô nhìn vào tôi với đôi mắt mở to.

“Đúng là rất xấu hổ nhưng, Tooru là đặc biệt nên……..”

“--------!?”

Tôi cảm thấy dao động cực độ chỉ bởi một câu nói.

Hiểu lầm trong ngày đầu tiên--------cái tình yêu sét đánh ấy, liệu nó có thể trở thành sự thật chỉ trong có một tuần.

(K-không, mình không thể gọi đó là tình yêu sét đánh sau khi một tuần đã trôi qua, đúng không? Thế gọi là gì đây? Là một tình yêu bình thường sao? Không, đúng là mình từng bảo cô ấy trở thành <> của mình, nhưng mà ý mình không phải như thế!!)

Và, khi tôi đang rối loạn----------

“Tooru……….có cảm giác khá giống papa.”

Tôi thực sự suýt té ngửa vì câu bình luận của Julie.

“Hahaha, T-tớ hiểu rồi, papa à…….n-nhưng bỏ qua vụ đi tắm đi. Nó thực sự mang đến rất nhiều rắc rối đó………v-và còn, tính cả việc đi toilet nữa.”

“Ya----. Tớ hiểu rồi.”

Với vài điều linh tinh, sự khủng hoảng bất ngờ đã đạt ngưỡng cao nhất cũng bắt đầu đến lúc giảm xuống.

Cuối cùng, Julie cũng chịu vào phòng tắm, và khi chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng, tôi để lọt ra một tiếng thở dài.

(Thật đáng ngạc nhiên……….khi cô ấy hiểu các điều luật của trường theo nghĩa đen như thế…………..)

Theo cách nào đó thì cô ấy rất trung thực, nhưng theo cách khác thì có thể gọi cô nàng là một đứa đầu rỗng bẩm sinh.

(……………….Nếu vừa rồi mình mà gật đầu, thì bây giờ mình sẽ…..……..)

Ngay lập tức, tôi lắc đầu để xua đi những ảo tưởng trong tâm trí.

Nhưng-------

Thời khắc mà tôi phát hiện ra vấn đề này vẫn chưa có hồi kết, chính là ngay sau khi tôi ra khỏi bồn tắm.

“Giờ thì Tooru. Đến giờ đi ngủ rồi.”

“……………………….”

“Tooru?”

Julie nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ của cô.

Nhưng, người mang theo một câu hỏi to lớn hơn chính là tôi.

Bởi vì Julie đang nằm trên tấm futon của tôi vì lý do nào đó.

“Cậu không định đi ngủ sao?”

“Không, tớ sẽ đi ngủ. Chỉ là……”

Vào đêm thứ hai sau buổi nhập học, chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra quyết định, rằng tôi sẽ sử dụng tầng thấp hơn trong khi Julie sẽ dùng tầng trên.

Ngay cả vậy, ngay bây giờ thì, không lẫn đi đâu được, Julie đang nằm trên chiếc giường của tầng thấp và cuộn tròn trong tấm futon.

“Nè Julie. Tớ nghĩ chuyện này là bất khả thi, nhưng cậu đang dự định sẽ ngủ cùng nhau à………..?

“Ya---. Bởi vì chúng ta là <>.”

“………………….”

Đúng là tôi từng nói không với việc đi tắm và toilet cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ kết quả sẽ ra thế này……….

“T-tớ sẽ hỏi cho chắc ăn vậy. Hãy để tớ hỏi cậu rằng cậu đang nghĩ gì về việc ngủ cùng tớ.

“Tớ luôn ngủ cùng với mama ở nhà, vậy nên mặc dù khá xấu hổ nhưng tớ thực sự thấy cô đơn khi ngủ một mình.

Ban đầu Julie tỏ vẻ chán nản, sau đó chuyển thành một nụ cười nhẹ nhàng.

“Thế nên, mặc dù bởi vì <> phải thế này, nhưng tớ cũng rất hạnh phúc khi có thể ngủ cùng nhau.”

“T-tớ hiểu……..”

Trước nụ cười đó, tôi chỉ có thể trả lời một cách yếu ớt.

(Đánh giá từ cuộc trò chuyện vừa rồi, có vẻ như mình đang được đối xử như một hình mẫu người cha đối với Julie và không hề có ẩn ý nào khác.)

Bởi vì cô nói rằng cô thấy hạnh phúc, nên tôi tin là tôi cũng thấy như vậy.

(Nếu Julie cảm thấy hạnh phúc thì…………chờ đã, không không không, chắc chắn là không, không cần biết mình nghĩ thế nào đi nữa.)

Chỉ trong một khắc, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại dòng suy nghĩ.

“Ch-chắc chắn là chúng ta không thể rồi. Không cần biết có phải <> hay không, chúng ta là hai người khác giới……….”

Và, mặc dù tôi đã nói thế với cô nàng, tôi chú ý thấy điều gì đó.

*Nhìn chằm chằm*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Sử dụng đôi mắt của một chú cún con bị bỏ rơi, cô nàng đang dán ánh mắt của cô chằm chặp vào tôi.

“Ch-chỉ hôm nay thôi đấy………”

“Ya-----♪“

(Đâ-đây là vì Julie nói rằng cô ấy thấy cô đơn! Hơn nữa chỉ là hôm nay thôi! V-và mình đã nói với cô rằng mình sẽ trở thành sức mạnh của cô trên cương vị là <> rồi, Ưm!)

Trong lúc lặp đi lặp lại cái cớ đó với không ai khác ngoài chính trái tim mình, chúng tôi nằm lên chiếc giường khá là chật chội nếu cho 2 người ngủ.

Và hẳn nhiên, Julie đang ở bên cạnh tôi.

“Chúc ngủ ngon, Tooru.”

“Ch-chúc ngủ ngon, Julie……..”

Giọng tôi run rẩy bởi vì căng thẳng quá mức.

(Bây giờ, mình sẽ chú ý để không chạm vào cơ thể cô ấy……….đúng thế, đúng thế. Mình chỉ cần phải giữ im lặng thôi. Nếu mình làm thế, sẽ không thể xảy ra chuyện gì cả!)

Mặc dù tôi đang nghĩ như thế, nếu tôi được hỏi rằng điều đó có làm dịu đi cảm xúc của tôi không thì câu trả lời chắc chắn sẽ không đổi.

Doki Doki Doki Doki Doki nhịp tim của tôi rung lên từng hồi như chiếc chuông báo thức.

·        Doki Doki: tiếng tim đập *Thình thịch*

Tôi biết chứ. Rằng Julie không hề có ẩn ý nào cả.

Và tất nhiên, tôi cũng không có ý định làm gì cả.

(Không gì cả! Không có chuyện gì sẽ xảy ra hết! Cô ấy chỉ đang ngủ bên cạnh mình mà thôi!!)

---Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, ý nghĩ đó bị đập nát thành từng mảnh.

*Pitoo*.

“!?”

Julie nắm chặt vạt tay áo sơ mi của tôi để có thể đặt đầu của cô lên vai tôi.

“Julie, Julie!?”

“Tooru…….liệu tớ ngủ thế này có được không?”

“Ể, chờ, thế này, không, có gì đó đang chạm vào, Ưwww…..!?”

Trong bóng tối, giọng nói bình tĩnh của Julie trái ngược hẳn với giọng hoảng loạn của tôi. Không-----

“Như thế này, tớ cảm thấy như đang trở về quá khứ vậy………..”

Trong khi đang lầm bầm, cô tiếp tục nói với một âm điệu cô độc.

“Cứ như thể papa trở về………….”

“……..ừm, cha của Julie sao rồi?”

“……………..ông ấy đã qua đời vài năm trước.”

“Ra là thế……..xin lỗi……..”

“Nai. Đừng bận tâm về chuyện đó.”

Tôi không hiểu vì sao tôi lại được coi như cha của Julie.

Nhưng, ý nghĩ bên trong tôi đã thay đổi đôi chút.

“Nè, Julie. Tớ không phải cha của Julie nhưng mà…………nếu được thì, cùng nhau như thế này lần nữa………..mu-muốn ngủ thế này nữa không?”

“Ah…….Tooru……………”

“Nh-nhưng không phải mỗi ngày. Chỉ khi nào Julie cảm thấy cô ấy đang buồn thôi, được chứ?”

“Ya---------!”

Dù là trong bóng tối, tôi biết rằng Julie đang gật gật đầu mình.

Từ giọng điệu của cô, tôi cũng biết rằng cô ấy đang thấy hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Tooru.”

Để thể hiện sự hạnh phúc của cô-------

*Gyuu*

Julie ôm lấy cánh tay tôi.

“!?”

“Tớ hạnh phúc lắm.”

(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!)

Bị ép phải bởi bộ ngực khiêm tốn mà mềm mại của cô, mùi hương ngọt ngào từ việc tiếp xúc với cô, tôi cố gắng giữ lấy miệng mình khỏi việc có thể phát ra tiếng kêu bất cứ lúc nào.

Đêm đó---------

Julie cứ ôm lấy cánh tay tôi ngay cả sau khi cô đã ngủ, nên tôi tỉnh như sáo bởi vì lo lắng và không thể ngủ cho đến tận sáng. Một tuần kết thúc và tiếp đó là buổi sáng ngày Thứ Hai.

Sau tiết chủ nhiêm, tôi đã ở trong trạng thái chán nản từ sáng, ngay sau khi nghĩ về môn Tiếng Anh.

Tuy nhiên, Tsukimi-sensei lại ngược lại với tôi và đang rất cao hứng.

“Ồ Hello ♥ các em có quyết định được <> an toàn không ♪un un~ ☆ Giờ thì giờ thì, vì các em đã chọn được bạn đồng hành cho mình, kể từ hôm nay trở đi sẽ là một khởi đầu mới. Hãy đổi chỗ ngồi với các cặp <> thành một bàn ♪ ……….hửm? Ôi trời ôi trời? Có vẻ như có vài người không thay đổi bạn cùng phòng tạm thời của mình này.”

“Chúng em khá hợp nhau mà.”

“Woahh! Hợp kiểu gì cơ? Hợp kiểu gì cơ!?”

“Tính cách.”

“Xì--………”

Cô ấy mong đợi kiểu trả lời như thế nào cơ chứ.

“Vậy còn đôi bạn tốt ngồi phía trước Kokonoe-kun thì sao?”

“Ai là bạn tốt với gã ngốc cơ bắp này chứ!”

<> của Tora là Tatsu. Vì tôi đã lập đội với Julie, Tora bị thừa lại đến cuối cùng và được tự động lập đội với người không được đăng ký còn lại là Tatsu.

(Xin lỗi nhé, Tora……..)

“Hmmm----, nè Tora-kun đó không phải là cách nói chuyện với Sensei của em đâu nhé. Cô sẽ mắng em đó ~☆”

“Em từ chối.”

“Thực sự bó tay rồi…………thôi thì. Thôi thì thôi thì tiếp tục với câu nói của cô nhé. Vì <> đã được xác nhận, ngay tuần sau sẽ là một trận đấu tập được phép dùng <> ----------<> sẽ được bắt đầu ♪”ân>

Cả lớp học rộ lên trước lời thông báo đó.

Và hiển nhiên, là vì hoang mang và choáng váng.

Chúng tôi đã nghe nói là sẽ có đấu tập được phép sử dụng <>, nhưng không ai ở đây có thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra nhanh đến vậy.

“Um Um. Cô hiểu rõ những gì các em đang nói. Cô cũng nghĩ như vậy trong những ngày còn đi học ♥ Gã đeo kính chết tiệt đó nghĩ ra đó………….à, nhớ giữ bí mật với Mikuni-sensei đó nha.”

Có vẻ như giáo viên chủ nhiệm của cô ấy là Mikuni-sensei.

“Giờ thì, cô sẽ giải thích về luật lệ của <>, nhớ chú ý lắng tai nghe đó nha— ☆”ân>

Sau khi nói thế, Tsukimi-sensei đặt bàn tay của cô lên trên đầu và làm biểu hiện giống như một con thỏ.

Mặc dù cái băng đô đã vốn là dạng thỏ, liệu cô ấy làm vậy bởi vì cô ấy biết rằng thêm hai bàn tay cô sẽ thành 4 tai hay không?

“Đầu tiên, theo như kế hoạch—Thứ bảy tuần sau--------có nghĩa là sẽ vào ngày ngay trước Golden Weeken (Tuần lễ vàng) (*) đó. Chúng ta sẽ tiến hành trước kỳ nghỉ, nên ngay cả khi ai đó phải nằm viện thì cũng sẽ ổn cả thôi ♪”

[ Golden Weeken (Tuần lễ vàng): diễn ra tại Nhật Bản, bao gồm 4 ngày quốc lễ trong vòng một tuần, từ 29/4 đến 5/5. Các ngày quốc lễ trong tuần lễ Vàng gồm có: ngày 29 tháng 4 là ngày sinh của cố Hoàng đế Chiêu Hòa, ngày 3 tháng 5 là ngày Hiến pháp, ngày 4 tháng 5 là ngày Xanh - ngày nghỉ của dân chúng, ngày 5 tháng 5 là ngày thiếu nhi. ]

Một câu nói đầy xui xẻo.

“Bắt đầu lúc 5 giờ và kết thúc lúc 7 giờ, nghĩa là sau 2 tiếng đồng hồ. Chuông tháp đồng hồ sẽ là tín hiệu------. Địa điểm là toàn bộ khu vực tòa nhà phía Bắc—”

“Tòa nhà phía Bắc, tức là, ở đây------------bên trong trường học cũng được tính luôn sao?

Khi tôi đặt câu hỏi, Tsukimi-sensei giơ ngón tay cái lên và gật đầu.

“Câu trả lời là có ♥ Mỗi <> đều có những tính năng đặc biệt khác nhau, và với trận đấu như thế này, chiến đấu trực diện cũng được, và cả chiến tranh chiến lược cũng oke. Tính toán địa hình và làm sao để khiến tình huống có lợi cho mình để chiến đấu cũng rất quan trọng đó ♪”

Có vẻ như nó khá giống như một trận thực chiến.

(Còn lại là phụ thuộc vào đối phương, hử.)

Dựa vào những tiết học trong một tuần tính từ tuần trước, người có kỹ năng nổi bật nhất và tốt nhất trong số tân sinh là Julie.

Nhưng, vì tôi không phải chiến đấu chống lại <>của mình là Julie, kẻ địch lớn nhất sẽ là Tachibana, Tora, nếu xét về sức mạnh thì Tatsu, một gã tên Kagami có kinh nghiệm võ thuật, và một gã khác tên Izumi có kinh nghiệm thể thao và cũng đứng đầu trong khả năng phối hợp của lớp này.

Tôi cũng đoán được họ đang suy tính gì trong đầu nhưng------------

“Giờ~~ thì giờ thì, vì mọi người đều đang muốn biết đối thủ trong trận đấu nên……………….nannannannannan tốt thôi-----♪”

Tsukimi-sensei nở một nụ cười rộng tới mang tai, và giơ ngón tay lên trước khi nói với vẻ thích thú.

Mọi người đều là kẻ địch ♥”

Trong giờ nghỉ ăn trưa ngày hôm đó.

Tôi, Julie, Tachibana, Hotaka, Tora và Tatsu hướng đến căng-tin để ăn cùng nhau, nhưng-----

Khi mà chủ đề <> được đưa ra, Hotaka đang cầm chiếc cốc chứa đầy sữa và thở dài sầu não.ân>

“Haa……….chúng ta chỉ vừa mới lựa chọn <> của mình và vẫn chưa……..……..”

“Tớ nghĩ đó là bởi vì chúng ta chỉ vừa mới lựa chọn xong, Miyabi ạ.”

“Tớ đồng ý với Tachibana. Tớ nghĩ nó có ý nghĩa là bởi vì diễn ra vào thời điểm này.”

Khi tôi đồng tình với lời nói của Tachibana, Tora ngồi bên cạnh tôi gật đầu.

“Thế nghĩa là sao?”

Được hỏi, Tachibana---------bắt đầu giải thích gần như giống hệt những gì chúng tôi đang nghĩ đến.

“Họ có lẽ muốn chúng ta trải nghiệm một trận thực chiến nhanh nhất có thể. Đúng là mặc dù chúng ta đã được dạy về cách di chuyển và cách phối hợp như một <> trong các bài giảng, nhưng tất cả chúng chỉ là kiến thức suông. Chỉ khi chúng ta mô phỏng kinh nghiệm, kiến thức mới thực sự được gắn kết vào cơ thể.”

“Trăm hay không bằng tay quen hử.”

“Hừm. Thời gian biểu và hạn mức thời gian khá dài, nên mặc dù luật là trận chiến hoàng gia, những yếu tố không rõ ràng chắc chắn rất lớn, nên chuẩn bị để biến chúng thành một tình huống chiến đấu thực sự thì tốt hơn.”

“Thời gian biểu? Giờ nghĩ lại, chúng ta làm nó khá trễ. Tại sao thế?”

“30 phút sau khi bắt đầu thì sẽ đến buổi tối, và nó sẽ là hoàng hôn trước khi kết thúc nên tầm nhìn sẽ trở nên rất khó để quan sát, Miyabi.”

“Fuun.”

Để nhìn thấu được mặt hại dù không có nhiều thông tin, với tôi thì đây là một khả năng khá quan trọng.

Vì <> của tôi là một <>, tôi không còn lựa chọn nào ngoài chặn đòn tấn công của đối phương và biến chúng trở thành một trận chiến tầm gần, nên thời gian vào ban đêm sẽ đẩy tôi vào bất lợi.

Nhưng, có loại tình huống đó là mong ước của tôi.

Có thể giành được cơ hội chiến thắng giữa tình huống bất lợi, đó là những gì tôi nghĩ để giành được sức mạnh.

“Ra thế, có rất nhiều nguyên nhân………tớ hiểu lý do rồi, nhưng tớ nghĩ tốt hơn là tớ phải làm quen với <> trước đã…………….”

Cho đến giờ, và từ giờ trở cho đến <>, sẽ không có bất kỳ tiết học nào về sử dụng <>.ân>

Tuy nhiên, ngay cả khi không có tiết học, có vẻ như cũng không hẳn là bị cấm sử dụng <>.

“Miyabi. Lần này khác với kỳ kiểm tra đầu vào nên thua cũng không hẳn là mọi thứ sẽ kết thúc; vậy nên cậu không cần gượng ép bản thân vượt quá khả năng của mình đâu. Sau buổi học hôm nay, chúng ta sẽ có thể sử dụng <> nên cứ sẵn sàng để làm quen với nó đi nhé.”

Như những gì Tachibana nói, kể từ bây giờ cho đến <> miễn là gửi đơn đăng ký, sau giờ học, với điều kiện là sử dụng nó ở trong khuôn viên trường, thì vẫn được phép dùng <>.ân>

Nhiều khả năng, mà cũng không hẳn là chắc chắn, tất cả lớp chúng tôi sẽ bắt đầu khóa luyện tập <> sau giờ học.

Điều quan trọng nhất ở đây là, chẳng ai cấm quan sát mà không cần sự cho phép những <> luyện tập.

Có thể gọi đây là hành động do thám được trường cấp phép.

Đúng là, chúng được viết trong hồ sơ của các bạn cùng lớp mà chúng tôi đã được đưa trong lúc tìm <> cho mình, nhưng khi tôi nghĩ rằng nó không hoàn toàn chính xác; nên tôi không hề đọc cũng như ghi nhớ chúng.

Mặc dù vũ khí giống nhau, kiểu trận chiến là khác biệt, và có vô số những yếu tố khác nữa.

Có nghĩa là, trên quan điểm một trận chiến thông tin, thì nó cũng không phải là phóng đại khi nói <> đã bắt đầu ngay từ thời điểm hiện tại.ân>

“Thật tình, khó chịu thật……..”

“Hừm. Mặt cậu thì nói khác đấy, Tooru.”

“Chúng ta đều thế cả mà.”

Tôi cảm thấy mình sẽ có những trận chiến với những đối thủ mạnh.

Tôi nghĩ đây là một tính cách đơn giản, nhưng vì đây là tính cách của tôi nên tôi không thể làm khác được.

“Ko-Kononoe-kun và Tora-kun nữa, hai cậu nh́n hăng hái quá………có phải vì có một phần thưởng không…….?

<> đạt thành tích xuất sắc trong <>, trên danh nghĩa một phần thưởng đặc biệt, họ sẽ nhận được cơ hội “thăng hoa” mà không cần phải chờ cho đến cuối học kỳ.ân>

Miễn là việc <> không bị giới hạn trong một lần, thì tốt nhất là nên nhận được <> càng nhiều càng tốt.ễ>ăng>

Tuy vậy---------

“Không phải vì phần thưởng. Tất nhiên, tớ cũng không phủ nhận rằng đó là một trong những lý do.”

Trong khi trả lời Hotaka, tôi nhìn về phía Tora.

“Hừm. Đã được một năm rưỡi kể từ lần cuối đấu nghiêm túc với cậu.”

“À, ừ. Đừng để bị tiêu diệt trước khi gặp tớ đấy, được chứ?”

“Tớ nên nói thế mới đúng.”

Chúng tôi ném cho nhau những nụ cười không sợ hãi, và khẽ chạm nắm đấm với nhau.

“E-err…………..”

“Fufu, đây có lẽ là loại quan hệ mà Miyabi khó có thể hiểu được. Nhưng, sao chúng ta không cùng cố gắng để chúng ta không thua kém hai người họ nhỉ, Miyabi.”

“Ư, ừm……….nhưng mà, có lẽ tớ chỉ là một gánh nặng mà………..”

“Không sao hết. Đúng là giờ thì Miyabi kém hơn hai người họ trong khả năng và kỹ năng. Nếu là thế thì tất cả những gì chúng ta cần phải làm là lập một kế hoạch để san bằng cái năng lực mà cậu đang thua kém. Và quan trọng hơn là, đừng quên rằng cậu còn có tớ là bạn đồng hành. Đây không phải là trận chiến một đấu một, mà là cuộc chiến với <> đấy, được chưa.”

Từ cái cách nói đó, có vẻ như Tachibana không hề có ý định chịu thua.

“-----<> à…………”

“Có gì sao, Tooru?”

“Không, chỉ là tớ nhớ gì đó về <> mà thôi. Tớ thắc mắc về cái <> mà giám đốc đã nói lần trước…………”

Khi <> được giao, và giữa buổi lễ nhập học, đó là một từ mà tôi đã nghe đến hai lần.

“Hừm, là nó hả. Tớ cũng nghĩ về nó và đã đọc lại cái tờ tóm tắt giới thiệu, nhưng không hề đề cập đến cái từ đó. Đánh giá từ cách đọc, thì ta có thể nghĩ rằng nó có liên quan đến <>, và miễn là giám đốc thực sự mong rằng cuối cùng chúng ta sẽ đạt được cái <> đó, tớ nghĩ nó là thứ gì đó quan trọng…………….”

“Hừm. Không phải rõ ràng rằng chúng ta được coi như chuột bạch thí nghiệm sống cho cô ta hay sao?”

“Chuột thí nghiệm……?”

Nghe thấy điệu cười chế giễu của Tora, Julie nhướn mày lên.

“Ừm, tớ biết là gọi như thế thì khó nghe thật, Julie.”

“Nai. Không phải như thế…………….”

“Không phải như thế sao?”

“Tớ thích hamster hơn, nên tớ thích gọi như thế hơn………”

Nghe thấy những lời đó, tôi suýt nữa thì té ngửa ra khỏi ghế.

…………bỗng nhiên Tatsu làm một điệu cười *Gahaha* và nói theo cách riêng của cậu ta từ đầu tới cuối, nên chúng tôi lờ cậu ta đi.

“Tooru. Đến giờ đi ngủ rồi.”

Julie đang ngồi thu lu và yên lặng trên giường của tôi.

Đây là cái kiểu không khí tựa như là nếu cô nàng có một cái đuôi thì nó sẽ vung vẩy qua trái rồi qua phải.

“………………ý cậu là cùng nhau ấy à?”

“Ya----♪”

Trước cái điệu bộ gật gật của cô, tầm nhìn của tôi trở nên choáng váng.

“Được rồi, chúc ngủ ngon, Julie.”

“Chúc ngủ ngon, Tooru.”

Nhịp tim của tôi lại đập mãnh liệt giống lần trước, nhưng để khiến nó không bị phát hiện, tôi cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Ánh sáng đã tắt, và trên chiếc futon trải ngay ngắn.

(Ugh! L-lại nữa……..!!)

Julie ngang nhiên túm chặt lấy vạt áo sơ mi của tôi.

Ngay cả sau khi Julie đã ngủ, tôi vẫn giống lần trước và không thể ngủ nổi.

Nhưng lần này, tôi đang tĩnh tâm.

Có lẽ vì đây là lần thứ hai, nhưng hơn cả thế-----------

(Otoha……………)

Hình bóng Julie khi ngủ thở nhẹ nhàng đang bị chồng lên bởi người em gái quá cố của tôi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngủ cùng với em gái thế này.

“Hn……..”

Tôi dịu dàng xoa đầu Julie.

Julie không phải là Otoha.

Nhưng dù thế, phần nào tôi cảm thấy ấm áp hơn từ nỗi nhớ quê hương.

Nhưng-----

*Túm chặt*. Cánh tay tôi lại bị bám chặt một lần nữa tối nay, và đúng như tôi nghĩ, tôi nhận thức rõ ràng rằng Julie không phải em gái tôi.

(L-lại nữa, cái sự mềm mại này! Bị ép vào! Uwah, co-còn chặt hơn nữa chứ, th-th-tha cho tớ đi mà, Julie--------------!!)

Và cả tối nay nữa, tôi lại thiếu ngủ.

Một tuần đã trôi qua , và bây giờ là sau giờ học.

Trước <>, cả hôm nay nữa, tôi và Julie cũng ở bãi đất trống để đấu tập với <>.ân>

Có những người lập chiến lược, và luyện tập với ý định phối hợp với nhau, nhưng thay vì rèn lại một thanh kiếm cùn bằng cách lo lắng với sự phối hợp, chúng tôi tập trung vào việc phong cách của chúng tôi tương thích như thế nào và tiến hành đấu tập để nắm bắt chúng.

Trao đổi nắm đấm và lưỡi đao, chuỗi tấn công và phòng thủ tiếp diễn.

Nhưng, không lâu sau đó, xu hướng của trận đấu bắt đầu lộ ra.

Julie nhanh khủng khiếp, liên tiếp tấn công để dần dần dồn tôi lại.

(Kuh, cứ thế này thì tiêu mất. Với lúc này, mình sẽ tạo ra chút khoảng cách vậy…………..!)

Ngay khoảnh khắc tôi tạo khoảng cách.

“---------!?”

Trước lưỡi <>  chạm đến mắt tôi, tôi mở to ánh mắt trong kinh ngạc.

Ném đi thanh <> đồng thời là <> của chính cô-------Tôi chỉ kịp xoay xở để bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công bất ngờ nhưng………..

“Checkmate”

Ngay sau đó, lưỡi <> còn lại dí sát vào cổ họng của tôi và kết quả đã ngã ngũ.

“Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ ném thanh <> đi.”ếm>

“Tớ có tận hai cái, nên tớ nghĩ quăng ít nhất một cái cũng không sao.”

(…………không như dáng vẻ của mình, trí tưởng tượng của cô nàng khá là thú vị.)

Bởi vì đây là tự luyện tập nên phong cách không bị bó buộc, có nghĩa là tốt hơn hết là không nên nghe về chuyện đó.

“Hãy nghỉ ngơi chút nào.”

“Ya------”

Sau khi cúi chào để kết thúc, không khí bao quanh Julie trong suốt buổi tập đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ mới một lúc trước thôi, cô nàng đã phát ra áp lực đầy áp đảo, nhưng giờ thì, cô ấy trở thành một cô nàng xinh đẹp điềm tĩnh chỉ với vài lời.

Giống như năng lực của cô, cô là một người hoàn toàn khác.

Điều này thực sự thể hiện sự tập trung của cô đặt vào trận chiến.

(Nó sẽ là 4 trận chiến bại liên tiếp tính cả hôm nay, hửm……….chúng ta vẫn đang hòa trong trận <>………..)ện>

Mặc dù tôi đã bị áp đảo trong trận đấu đầu tiên, nhưng nền tảng trong kỹ năng chiến đấu tôi học được tập trung vào không có vũ khí và nếu vừa rồi là một trận chiến tay không, thì chúng tôi đã hòa.

Nhưng, khi là <> thì khả năng thắng của tôi giảm xuống còn có 20 phần trăm.ện>

Thông thường, ngoài tốc độ khủng khiếp của cô, tầm với của cô được mở rộng nhờ vũ khí và đương nhiên là cả sức mạnh tấn công cũng tăng nữa, hơn thế nữa vì kỹ năng song đao của cô là tự luyện tập nên kiếm thuật của cô trở nên khó đọc vị và cũng như khó kiểm soát.

(Mình phải trở nên mạnh hơn, nếu không thì……….)

“Tooru, nói chuyện một chút được không?”

“Sao thế?”

“Thay đổi cách dùng <> một chút và chỉ tập trung vào hoặc phòng thủ hoặc tấn công thôi, như thế thì sao.”

“Ý cậu là sao?”

Khi một dấu hỏi chấm nảy lên trên đầu vì không hiểu ý định của cô, và rồi cô bảo tôi giơ tay ra.

Tôi làm theo những gì cô bảo và cô dùng tay phải để gạt cánh tay của tôi ra, và rồi--------

“En (một).”

Cùng lúc đó cô xâm nhập vào vùng ngực của tôi.

……………….cho đến khi khoảng cách mà, nếu đó là Hotaka hay Tachibana thì họ có lẽ đã chạm vào tôi rồi.

“To (hai)------và, như thế này.”

Sau khi nói như thế, Julie nhìn lên tôi.

“………………………………”

Mặt của cô ngay sát.

…………..với cái khoảng cách này. Cứ như thể cô định hôn tôi vậy----------

(Khoan đã, tôi thực sự đang nghĩ thế sao!?)

“Gần quá rồi. Ở khoảng cách này cơ.”

Không hề chú ý đến sự giao động của tôi, Julie lùi lại nửa bước.

(Cậu thực sự ở quá gần đó………….)

“V-vậy, đó là gì………?”

“Theo cách nào đó thì là Tooru bước vào sau khi đã nhận đòn, nhưng thực chất nó có nghĩa là nhận đòn trong lúc đang tiến vào. Nguy cơ rất cao, nhưng cậu có thể xâm nhập vào khoảng cách này nếu hành động nhanh hơn. Khi cậu đạt đến vị trí này, sẽ là lúc cho Mjolnir Cú đánh của Thần sấm.”

“Mjolnir Cú đánh của Thần sấm à?”

“Là nó đó.”

Julie làm tư thế giống như kéo một cây cung về phía sau.

“……………cái tên đó là sao?”

“Nó là vũ khí Thor sử dụng mà chúng ta đã từng nói đó.”

“H-hiểu rồi……..”

Cái tên được đặt trước cả khi tôi biết.

Bỏ chuyện đó sang một bên, ánh mắt tôi trở nên mở rộng trước lời khuyên của Julie.

“Ngay trước lưỡi kiếm dài thì là địa ngục, nhưng tiến lên một bước thì sẽ là thiên đường hử……….”

“-------?”

Julie nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của cô, *Chirin* và chiếc chuông rung lên.

“Đó là lời của một samrurai nào đó nói về bản chất của một thanh kiếm. Nó mang cùng ý nghĩa với những gì Julie vừa nói đấy.”

Đọc nhịp thở và bước vào vùng ngực của đối phương ngay khoảnh khắc đối thủ di chuyển, biến chúng thành tấn công và khóa đòn cùng một lúc.

Tiến đến trước sẽ tăng nguy cơ, nhưng tiến gần hơn để làm điểm tựa khiến sức mạnh giảm xuống và khiến việc khóa đòn tấn công dễ dàng hơn.

Và sau khi khóa đòn tấn công, đến thời điểm như Julie vừa đề cập, đó chính là cơ hội của tôi.

“Cảm ơn vì lời khuyên đó nhé, Julie. Xin lỗi, nhưng tớ có thể để phía sau cho cậu được không.”

“Ya---”

Julie gật đầu và nở nụ cười trước khi tạo khoảng cách.

Vào ngày hôm đó------sau khi chúng tôi lập đội thành một <>, Julie sẽ để lộ ra nụ cười của cô thêm vài lần nữa.

Tôi cảm thấy đó như là bằng chứng cho sự tin tưởng dành cho tôi và mặc dù tôi không hề nói ra, trái tim tôi tràn ngập trong hạnh phúc.

“Tớ đến đây, Tooru……………..!”

Tuy nhiên, đọc nhịp thở nói thì dễ, nhưng đó không phải thứ gì đó có thể đem vào sử dụng chỉ trong ngày một ngày hai luyện tập.

“Sao thế, Tooru?”

“Tớ có thể làm được nếu tớ khiến cho tình huống trở nên dễ dàng cho việc đọc nhịp thở hơn. Ừm, nó vẫn khá khó đối với tớ hiện giờ……………”

“Hãy cùng cố gắng nào.”

Julie nắm chặt cả hai bàn tay của cô.

“À, được rồi.”

Nếu để nói rằng tôi có thể làm chủ nó trước ngày <> hay không thì rất khó để nói trước.ân>

Nhưng kể cả vậy, đúng là từ giờ trở đi tôi đã có một mục tiêu mới, mặc dù tôi không đạt được bất kỳ kết quả nào nhưng với cái cảm giác thỏa mãn đó chúng tôi quyết định kết thúc buổi luyện tập.

“Ah.………..Ko-kokonoe-kun, Julie-chan. Hai cậu vừa về à?”

“Ya----. Miyabi đang định ra ngoài à?”

“Ư-ừm……….”

Khi chúng tôi chỉ vừa quay về ký túc xá, chúng tôi tình cờ gặp Hotaka ngay lúc chúng tôi đổi vị trí với cô nàng khi cô đang chuẩn bị đi ra ngoài.

“Cậu vẫn đang chuẩn bị cho <> à?”ân>

“Ể? À, kiểu kiểu thế…………”

Nhằm lập kế hoạch tác chiến, cô nàng đang nghe theo những gì Tachibana tuyên bố; Hotaka và Tachibana sẽ quan sát khu vực chiến đấu sau giờ học và sẽ tiến hành một cuộc họp chiến lược bên trong phòng của họ.

“Tớ hiểu rồi. Mặt trời sắp lặn rồi đó, nên hãy cẩn thận nhé.”

“Faito (Fight), Miyabi.”

“Ừm……..Cảm ơn, Kokonoe-kun, Julie-chan.”

Sau khi gật đầu với chúng tôi, Hotaka đi ra bên ngoài.

“Cô nàng chăm chỉ thật đó, Hotaka ấy.”

“Hãy cùng cố gắng nữa nào.”

Julie nắm chặt cả hai bàn tay cùng lúc và làm một tư thế khích lệ.

Nhưng vì biểu cảm của cô vẫn không đổi như thường lệ, tôi vô tình cười khì khi nghĩ rằng nó hơi lạ và Julie nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của mình nhìn tôi khi tôi làm vậy.

“-----?”

Còn 4 ngày nữa cho đến <>-------------tiếng chuông báo hiệu tiết 2 kết thúc vang lên, và mọi người từ trong lớp học thở dài ngao ngán.ân>

“Hàà………….cuối cùng cũng kết thúc………..”

Mặc dù họ từng nói rằng họ tập trung vào huấn luyện kỹ năng, học chính khóa dĩ nhiên là cần thiết.

Vào buổi sáng, chúng tôi phải dành ra 2 giờ đồng hồ để học ở tại lớp, với những đề tài đa dạng từ những vấn đề bình thường đến bất thường được nhồi nhét vào đầu.

Và môn học thường thức của ngày hôm nay là, Tiếng Anh-----------

Sau khi tiết học kết thúc, tôi nằm gục trên bàn và mọi người tập trung lại quanh bàn của tôi.

“Hừm, mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng cậu định sẽ làm gì nếu cậu đang trong cái tình trạng hiện giờ hả?”

“Nếu người Nhật có thể nói tiếng Nhật thì mọi chuyện đều ổn thôi………..”

“E-errr, không phải sẽ tốt hơn khi nói được tiếng Anh sao. Kokonoe-kun…………..?

“Như Miyabi vừa nói. Học ngoại ngữ rất quan trọng vì chúng ta có thể sẽ được cử ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Chúng ta từng được dặn thế vào buổi học đầu tiên mà. Haà……….”

“Nếu không có tiếng thở dài cùng vẻ mặt uể oải đó ở cuối, thì nó đã trở thành một câu nói chính đáng rồi………”

“-------------!! T-tớ không còn lựa chọn nào khác. Tớ vẫn luôn luôn dở tệ môn tiếng Anh mà……..!!”

“Ahaha………..thực ra tớ cũng kém môn này…………”

“Haà……….khó chịu thật……….”

“Hừm, từng người trong các cậu đều đáng thương như nhau.”

“””……………”””

Bằng một câu duy nhất từ học sinh xuất sắc Tora, chúng tôi gần như cứng họng không thể đáp lại.

“………………giờ nghĩ lại thì, Julie học tiếng Anh rất nhẹ nhàng nhỉ. Không phải đó là ngôn ngữ chính thức của nước cậu hay sao?”

“Nai. Đấy là một thứ ngôn ngữ khá gần với tiếng Anh, nhưng vẫn khác.”

“Hự………….có nghĩa là Julie có thể nói 3 ngôn ngữ khác nhau sao?”

Julie vung vẩy đầu cô trước câu hỏi của Tachibana.

“6 ngôn ngữ khác nhau.”

““““Sáu!!””””

Trước con số lớn đến thế khiến ngay cả Tora cũng thấy choáng và giọng của cả 4 người chúng tôi vang lên cùng lúc.

“Tiếng Gimle, tiếng Nhật, tiếng Anh------và 3 ngôn ngữ Bắc Âu khác nữa.”

“Đ-đáng ngạc nhiên thật đó……”

“Ngôn ngữ của các nước Bắc Âu khá giống với tiếng Gimle. Tiếng Anh ở trường tớ là môn bắt buộc và tiếng Nhật thì tớ được dạy bởi mama, như tớ từng nói trước đây đó. Mặc dù việc viết cả một bài văn thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác………..”

Có vẻ như với khả năng viết thì cô ấy có thể viết tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh, và ít nhiều thì cả tiếng Nhật nữa mặc dù đây là toàn bộ những gì cô ấy có thể làm.

Mặc dù Julie để lộ ra vẻ chán nản, thì tôi vẫn nghĩ có thể nói không thôi cũng đã là quá đáng kinh ngạc rồi.

“N-nè Julie-chan. Lần tới, tớ có thể hỏi cậu về những thứ tớ không biết có được không?”

“Ya---. Tớ cũng rất vui lòng nếu điều đó nằm trong khả năng của mình.”

“…………Xin lỗi nhé Julie. Tớ có thể trông cậy vào cậu được không……….?”

“Tính cả tớ nữa nhé………..”

“Hừm. Tớ không phiền nếu phải dạy cậu đâu, Tooru.”

“Thôi, dựa vào tính cách của Tora thì chắc chắn buổi học sẽ trở nên hỗn loạn và phiền phức nên tớ sẽ bỏ qua nhé.”

“……………”

“À phải rồi, Julie. Xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng tớ có một số thứ không hiểu trong buổi học vừa xong. Cậu có thể chỉ cho tớ được không?”

“Ya---. Ở đâu?”

Julie gật đầu và mở quyển vở cá nhân ra.

Trong đó là những từ tiếng Anh tốc ký tuyệt đẹp và---------thêm cả những ký tự tượng hình bí ẩn ở trong.

“Cái gì đây?”

“………….Nhật ngữ.”

Sau khi nói như thế, Julie cụp mắt xuống xấu hổ.

“Ư ư……………….”

Chạm vào đôi chân mảnh khảnh trắng ngần của Julie đúng là khá------không, rất là xoắn thần kinh.

“Tooru?”

“À-ààh………”

Julie nghiêng đầu thắc mắc nhưng sau khi tôi gật đầu trả lời rằng mọi chuyện đều ổn, tôi tiếp tục chạm vào làn da và bàn tay mềm mại của cô.

(Thực sự nhẵn nhụi quá…………khoan, mình đang nghĩ cái quái gì đây!!)

Nếu mọi người thắc mắc lý do tôi làm chuyện này, thì đây cũng là một phần của một buổi học.

Hôm nay là 2 ngày trước buổi <>, và những đám mây màu tro tối đang bao phủ bầu trời.ân>

Tiết thứ 4, tiết học sức khỏe được tiến hành trong thời tiết như thế, sơ cứu--------chúng tôi đang học cách cuộn băng cứu thương.

Sau khi được giải thích một số cách để băng bó cứu thương, giờ là lúc để cho các <> áp dụng vào thực hành, nhưng-----------

(Ng-ngay cả khi đây là một phần của bài học thì…………..)

Chạm vào làn da trần của một cô gái đúng là rất có sức công phá.

Nhờ vào việc này, nhịp tim đập của tôi đang trong trạng thái tăng cao, và Julie kêu lên một tiếng kêu nhẹ nhàng.

“Ah……….Tooru, cậu bỏ qua một bước kìa.”

“Ể? Không phải là như thế này……..Phụt!?”

Tôi ngẩng mặt lên và khoảnh khắc tôi hướng ánh mắt từ đôi chân đến mặt của cô, tôi xém phun ra.

Bởi vì, chiếc váy của cô chỉ xém vén lên chạm tới mức giới hạn.

“---------?”

Tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn trở về chân của cô, và lắc đầu để vứt bỏ những hình ảnh tôi vừa thấy.

(C-cô ấy thật quá thiếu phòng bị, thật sự quá…….….!!)

Tình huống này không chỉ xảy ra mới có một lần; cô ấy sẽ mặc một chiếc váy liền như một chiếc váy ngủ khi trời quá nóng, cô ấy cũng sẽ ghé sát mặt tới một khoảnh cách cực gần và cứ thế tiến tới; Julie khá là thiếu phòng bị đối với một người khác giới.

Mặc dù không phải là tôi không thấy được sự xấu hổ từ cô nàng, bởi hai gò má cô đỏ ửng cả lên khi tôi vô tình nhìn thấy cô thay đồ…………..

(Mình thực sự không hiểu nổi tiêu chuẩn của cô ấy……không, mình có thể chấp nhận nếu mình nghĩ rằng mình được đối xử như hình tượng một người cha, đúng không?)

Và khi tôi đang rối bời trong đầu------

“Tooru?”

Julie nghiêng đầu khó hiểu.

“À, xi-xin lỗi. Tớ đang cố nhớ lại những gì tớ định làm---------Phụt!?”

Khi tôi đang định đối diện với khuôn mặt của Julie, một lần nữa tôi phì ra bởi một cảnh tượng giống hệt…….

Sau một lúc, khoảng tầm khi chúng tôi hoàn thành việc băng bó cho nhau, Tsukimi-sensei *Pan**Pan* vỗ hai bàn tay của cô và đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.

“Giờ thì------, tiếp theo hãy thử làm trên một người khác ngoài <> của các em đi nào---♪”

(Thật tuyệt……………..đúng là, mình sẽ kiệt sức vì quá căng thẳng khi có một cô gái như Julie làm bạn cùng tập mất…………)

Sau khi tôi thở dài nhẹ nhõm chỉ bởi một lời nói của Tsukimi-sensei, Hotaka gọi Julie.

“Ju-Julie-chan. Sao chúng ta không cùng nhau làm……..?”

“Ya---. Trông cậy vào cậu, Miyabi.”

(Mình sẽ làm cùng Tora-----)

“Chờ đã, hử? Tora đâu rồi?”

Hình bóng Tora vốn ngồi phía trước đã biến mất, và tôi không thể tìm thấy cậu ta ngay cả khi đã nhìn quanh lớp học.

“Cậu đang nói gì thế Kokonoe. Suốt cả buổi học Tora và Tatsu cứ cãi nhau và làm ồn, nên họ đã bị đuổi ra ngoài hành lang rồi.”

Trước lời giải thích của Tachibana với một khuôn mặt chán nản, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười méo xẹo.

Có vẻ như tôi đang căng thẳng hơn là tôi nghĩ.

(Không còn cách nào khác. Mình sẽ làm với ai đó khác vậy………)

Mặc dù tôi đang có ý định đó, nhưng tất cả những nam sinh khác đều đã hoàn tất việc lập nhóm.

Có nghĩa là, những người còn lại chỉ còn------

“Có vẻ như mọi người đều đã lập nhóm xong rồi. Vì chúng ta là những người còn thừa lại, sao chúng ta không lập nhóm nhỉ, Kokonoe.”

“Ể, à-à………..”

Vì bạn cùng tập của tôi một lần nữa lại là một cô gái, tôi dự đoán rằng rút cục tôi cũng sẽ cảm thấy căng thẳng khi luyện tập, nên tôi thở dài thườn thượt--------ngay sau đó, tôi phát hiện ra rằng dự đoán của tôi cũng chỉ là nửa vời mà thôi.

“Có chuyện gì thế, Kokonoe? Nhanh lên và băng cho tớ đi.”

(K-kể cả khi cậu nói với tớ như thế thì………..)

Chỉ dẫn của bài luyện tập kế tiếp là phương pháp băng bó khi vai bị trật, nhưng chuyện này thực sự khó hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

Đầu tiên, quấn quanh cánh tay, tiếp sau đó là quấn 1 vòng quanh cơ thể (Ngực) --------và lặp lại việc này vài lần, nhưng………….Điều đó có nghĩa là trong lúc quấn quanh cơ thể, tay tôi gần như sẽ chạm vào cái khối phồng ra từ bộ ngực của cô ấy.

Hơn thế nữa, ngực của Tachibana đứng hạng 2 trong số những bộ ngực lớn nhất trong lớp này và khá là xoắn thần kinh để có thể ngăn tay tôi chạm vào chúng, bởi vậy nên tôi phạm sai lầm trong việc phân bố sức mạnh của mình và vô tình khiến hơi thở của Tachibana trở nên gấp gáp hơn.

“Haa, fuu ,hn, haaa………..Kokonoe, hnn………hơi hơi, chặt quá………”

Hơn nữa, tôi còn phạm lỗi trong việc quấn băng và vô tình khiến cho chỗ băng bó làm nhấn mạnh hơn bộ ngực khủng bố của cô nàng, và cùng với hơi thở hổn hển của cô, hình ảnh của cô trước mặt tôi trở nên khiêu gợi đến lạ thường…………

“Oya Oya? Kokonoe-kun. Để nghĩ rằng em sẽ làm những điều bất thường ngay giữa thanh thiên bạch nhất thế này, em sẽ không còn thấy thỏa mãn nếu đây là chuyện bình thường, em biết chứ---?”

Absolute_Duo_Volume_1_Non-Colour_7

Cùng lúc đó, Tsukimi-sensei quăng tới một câu nói không cần thiết.

“Bất thường………….?”

“Mặc dù đó có thể là sở thích của em, nhưng làm ơn hãy thôi trói chặt em ấy lại để khiến ngực em ấy phồng lên ngay giữa tiết học, được chứ, chàng trai Ecchi ♥”

“---------!?”

Với một câu nói chắc chắn gấp đôi, Tachibana chú ý đến tình huống cô đang mắc phải------

“Đ-để nghĩ rằng cậu có sở thích bôi nhọ người khác bằng băng cứu thương thế này………..M-một kẻ như cậu đúng là không biết xấu hổ!!”

“Chỉ là hiểu nhầm thôi-----------!!”

“Đồ biến thái không biết xấu hổ-----------!!”

Mặc dù tôi đã nhanh chóng phủ nhận, nhưng Tachibana còn không thèm lắng tai nghe và bước ra khỏi lớp học.

“Ahahahaha☆ tốt hơn là em nên nhanh chóng đuổi theo cô ấy, hoặc không thì nỗi hiểu lầm sẽ còn trở nên tệ hơn nữa đấy, Kokonoe-kun ♪”

“Cô nghĩ đây là lỗi của ai chứ!!”

Tôi hét vào mặt Tsukimi-sensei đang làm mặt cười với đôi mắt nhắm nghiền và rồi phóng ra ngoài lớp học để đuổi theo sau Tachibana.

“Ôi ôi, tuổi trẻ tuổi trẻ~ *Huýt**huýt*☆”

Tôi có thể nghe thấy một âm thanh thích thú phóng đãng đến từ phía lớp học, và tôi thầm chửi rủa cô ta ở trong đầu.

(Aah, khốn khiếp! Một người khó chịu như thế lại là giáo viên chủ nhiệm của mình sao…………….!!)

Giờ đã là buổi chiều; thời tiết trở nên kỳ lạ và bắt đầu mưa.

Nhờ vào chuyện này, tôi và Julie kết thúc sớm trận đấu của chúng tôi và trở về ký túc xá, nhưng-------

“Ah………..Tachibana…………..”

Sau bữa tối, tôi đang đi được nửa đường tới phòng luyện tập vì cảm thấy muốn di chuyển cơ thể thêm chút nữa.

Trong phòng chờ, tôi thấy Tachibana ở trong nhóm những học sinh đang thư giãn ở đó, và dừng chân lại.

“Mu…………….?--------------Ư! Koko-Kokonoe-kun………………..”

Sau khi quay lại bởi lời lẩm bẩm của tôi, khuôn mặt của Tachibana ngay lập tức trở nên đỏ hồng và cô nàng trở nên luống cuống.

“T-tớ rất xin lỗi về những gì xảy ra hồi chiều. Thật là xúc phạm khi chuyện đó xảy ra trước mặt mọi người-------”

“Không, giờ thì ổn rồi. Và, dẫu sao thì, cậu cũng không cần phải quỳ gối xuống sàn như thế đâu.”

Tiếp tục như một vài ngày trước, cô ấy cũng quỳ gối xuống sàn như hôm nay, và thuyết phục cô dừng lại đòi hỏi khá nhiều thời gian, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

“Quan trọng hơn là, cậu đang làm gì ở đây thế Tachibana-------Shogi (*) à?”

[  Shogi (將棋 hay Tướng kỳ): Một loại cờ phổ biến tại Nhật Bản, có cách chơi khá giống Cờ tướng và Cờ vua. Tuy nhiên luật chơi (phong cấp và thả quân) cũng như các quân cờ thì khá khác biệt. ]

Trong phòng chờ của ký túc xá có cả Tivi, bàn ghế và cả sofa. Đây là một không gian mở cho học sinh thoải mái xả hơi. Nơi này được chuẩn bị cả tạp chí, Manga, game ở trên giá treo tường, và một tiệm caffee Manga đáng ngượng cung cấp đồ ăn vặt và thức uống bao nhiêu tùy thích.

Trong phòng chờ đó, Tachibana đang cầm trên tay một quyển sách và một bàn cờ Shogi được đặt trước mặt.

“À à, đây là giải cờ thế Shogi đó.”

“Có thú vị không?”

“Fufu, không có lý do nào để tớ ngồi chơi thế này nếu nó không thú vị đúng không. Kokonoe có muốn thử chút không?”

“Tớ bỏ cuộc. Tớ rất kém trong khoản động não mà.”

“Fumu. Quả đúng là như thế.”

“……………mặc dù cậu cũng kém trong môn tiếng Anh.”

“Th-thứ duy nhất tớ kém là tiếng Anh mà thôi.”

Hẳn nhiên, so sánh với tôi, người mà ngoại trừ thể thao ra thì điểm nào cũng thấp, Tachibana có điểm số khá tốt trong những môn khác ngoài tiếng Anh.

Tuy nhiên, quan trọng hơn là---------

“Ư ư…………….”

Cô bắt chéo hai cánh tay lại khi cô nhìn về phía tôi, nên bộ ngực tuyệt đẹp vĩ đại của cô lao về phía trước và căng phồng lên.

Nhờ vào việc đó, tôi có một dư ảnh về những gì đã xảy ra vào buổi chiều, và làm việc đó là Tachibana, lại không hề để tâm chút nào.

“Có chuyện gì vậy, Kokonoe?”

“Kh-không………....quan trọng hơn là, để thích Shogi thì cậu thực sự khá là tri thức đấy.”

Trong lúc cảm giác được sức nóng từ hai bên má, tôi quay chủ đề về Shogi để tránh bị chú ý.

“Fufu, nhà tớ là một võ đường võ thuật mà. Tớ đã học võ trên cương vị người kế nhiệm, nhưng những môn sinh xung quanh thì lại toàn là những lão già. Và những gì mà người già thì chọn để giết thời gian thì chỉ có Shogi mà thôi.”

Sau khi nở một nụ cười thanh lịch, Tachibana gập quyển xách giải cờ thế Shogi mà cô đang cầm trên tay lại.

“Giờ thì, đến lúc tớ phải quay về phòng rồi. Xin lỗi vì đã tốn thời gian của cậu nhé.”

“Tớ không bận tâm đâu. Hơn nữa, tớ mới là người gọi cậu ngay từ ban đầu mà.”

“Tốt rồi, hẹn cậu vào sáng mai.”

Sau khi nói thế, Tachiban dọn bàn cờ Shogi lẫn quyển sách lại và rời khỏi phòng chờ.

(Thôi thì, mình cũng nên đi thôi----------hửm……….?)

Khi tôi rời khỏi phòng chờ, đúng lúc tôi đang đi cầu thang để xuống tầng bên dưới, tôi gặp Hotaka.

Tuy nhiên, cô nàng lại biến mất ngay trước khi tôi kịp gọi.

(Cô ấy đang mặc áo gió à? Tức là định đi ra ngoài nữa sao?)

Trong cơ mưa phùn kia, tôi tự hỏi cô ấy có việc gì để đi ra ngoài.

Trong lúc tôi đang có chút hứng thú, tôi đi ra khỏi phòng tập.

Và cứ thế, những chuyện liên quan đế Hotaka hoàn toàn trôi tuột khỏi bộ não của tôi, nhưng--------

Khoảng một tiếng sau, khi tôi đang đọc một quyển tạp chí sau khi hoàn thành việc luyện tập, Hotaka quay lại ký túc.

…………….có vẻ như cô ấy không mang theo ô, và đầu cô thì đang nhỏ từng giọt nước xuống.

“Hotaka. Cậu đi đâu về mà ướt nhẹp thế này?”

Đúng như tôi nghĩ, tôi khá có hứng và gọi tên Hotaka.

“Ể? A-ara……….Kokonoe-kun, cậu làm gì ở đây thế…………?”

“Tớ đang nghỉ giải lao……………vậy còn Hotaka thì sao?”

“Ư………e-err…………….”

Có vẻ như có gì đó khó nói, Hotaka liên tục thay đổi hướng nhìn của cô từ dưới chân lại về phía tôi--------

Sau một lúc, cô nhẹ nhàng đáp lại.

“T-tập chạy…………..”

“Ra thế, tập chạy à?”

Thảo nào cô ấy quay lại sau một giờ.

“Khoan, chạy á!? Vào giờ này và trong cơn mưa thế nào, tới tận hơn một tiếng cơ á!? Mặc dù trong tiết học cậu cũng đã chạy!?”

“Ư-ưm..…..”

“À………thảo nào, lần trước---------khi tớ và Julie trở về ký túc xá và đi ngang qua cậu ở cổng vào còn cậu đang đi ra ngoài, là cậu cũng chuẩn bị đi chạy nữa hả…………..?”

“Ư-ưm………”

“Thế quái nào……….”

“………………………th-thực ra, từ lần trước…………fuwa………fuwa………..kushamii!”

·        Note: cái này là “hắt hắt hắt xì” nhưng moe quá nên để nguyên :v

“À…………xin lỗi. Cậu vẫn đang bị ướt.”

Trước hình ảnh Hotaka vừa hắt hơi, tôi vô tình nghĩ rằng cô khá là dễ thương.

“Xi-xin lỗi. Tớ có thể quay lại sau khi tắm được chứ?”

“Tớ hiểu rồi. Vậy thì, tớ sẽ đợi ở đây.”

“Xin lỗi vì bắt cậu đợi, Kokonoe-kun. Xin lỗi vì chậm quá nhé.”

30 phút trôi qua sau đó và hai gò má của Hotaka vẫn đang ửng hồng vì vừa tắm, trở lại khu phòng chờ.

“Tớ đang ngồi đọc tạp chí nên……….ổn, ổn mà……..”

Tôi lắc lắc đầu trước người vừa gọi tôi và xin lỗi là Hotaka, rồi tôi đặt quyển tạp chí lên trên bàn, nhưng------------

“Sao thế, Kokonoe-kun?”

“Kh-không……….”

Có lẽ vì cô vừa mới ra khỏi bồn tắm nên cô chỉ mặc sơ sơ------------một chiếc T-shirt mỏng tanh xuyên thấu và bộ đồ lót màu hồng của cô lọt vào tầm mắt của tôi khiến tôi hỗn loạn.

Bỗng nhiên, tôi cũng nhớ lại về lần cõng lưng Hotaka khi trước------------

*PAN!*

“Hyaa!?..........C-có chuyện gì với cậu thế, Kokonoe-kun?”

“Không, tớ chỉ muốn khích lệ bản thân thôi………..”

“Kh-khích lệ? Không phải cậu đang trong giờ giải lao sao?”

“Tớ cần một chút khích lệ để nghỉ ngơi.”

“………….Kokonoe-kun có chút kỳ lạ nhỉ?”

“Chắc thế.”

Nếu chuyện này tiếp diễn, không khéo tôi sẽ bị chú ý vì việc này, và khi tôi nghĩ rằng nếu có một nguy cơ bị phát hiên ra thì bị nghĩ là có chút kỳ quặc còn tốt chán.

“Vậy, về vấn đề tập chạy ban nãy-----------”

“À, ừm. Gần đây, tớ tập chạy 20 kilomet mỗi ngày……….”

“Ngay cả khi cậu đã chạy suốt buổi học à?”

“Ư-ừm……...để có thể sử dụng <> của tớ, thê lực là cần thiết nên……………”

(Thể lực……?)

Giờ nghĩ lại thì, tôi tự hỏi không biết Hotaka nắm giữ thể loại <> như thế nào?

Điều này đáng lẽ đã được viết trong hồ sơ, nhưng vì tôi chỉ mới kiểm tra (sơ qua thôi) bên nam sinh, nên tôi khá hứng thú không biết nó sẽ như thế nào.

(Chẹp, mình sẽ biết khi mình có một trận đấu với cô ấy vào buổi <>.)ân>

“Dẫu sao thì, gần đây thời gian chạy marathon của cậu đã được cải thiện rồi. Đây là những gì diễn ra ở hậu trường hử.”

Gần đây, Hotaka đã chạm vạch đích trước khi bầu trời đổi màu.

Vì cô ấy không hề có chút thể lực nào từ ban đầu, tôi nghĩ kết quả sẽ đến sớm, nhưng để nghĩ rằng cô ấy đã đặt ngần này nỗ lực từ trong cánh gà thì………..

Ngày hôm đó---------khi tôi nghĩ về cái ngày mà Hotaka nói những lời lẽ yếu đuối đó, tôi choáng váng từ tận trong tim.

“Cậu thực sự đã rất cố gắng đó, Hotaka.”

“Ư-ừ………”

Khi hai má cô đỏ ửng lên vì vừa ra khỏi bồn tắm, Hotaka nhìn xuống dưới một chút và những ngón tay từ cả hai bàn tay của cô đan vào nhau.

“Đây là nhờ Kokonoe-kun đó.”

“Tớ á?”

“Ừm. Cậu đã nói vào hôm đó, hãy chạy thêm một chút nữa…….”

“Tớ thấy đây không còn là mức độ một chút nữa rồi.”

“Fufu. Đó là nhờ Kokonoe-kun đã nói rằng cậu ấy đã chạy rất nhiều và trở nên nhanh đến nhường đó…………..nên tớ nghĩ tớ cũng nên chạy thật nhiều…………”

“Hotaka………”

“Thể lực là thứ mà cậu càng đạt được khi cậu chạy…………….những thứ như tài năng không quan trọng, đúng không?”

Sau khi nói vậy, Hotaka nở một nụ cười.

Vào lần đầu chúng tôi gặp nhau, hình ảnh do dự của cô khi cố né tránh ánh mắt chúng tôi gặp nhau cứ như thể là ảo ảnh vậy.

Nhưng khi cô nói ra câu tiếp theo, nụ cười của Hotaka biến mất và âm điệu trong giọng của cô thay đổi.

“Tớ……không hề đặc biệt. Dù là trong học tập hay thể thao và tớ có rất nhiều thứ để gọi là kém………..thế nên nếu có dù chỉ một thứ mà tớ giỏi hơn người khác, thứ gì đó để tớ có thể tự hào, tớ luôn luôn nghĩ rằng điều đó thật tuyệt.

Trước khuôn mặt đơn độc của Hotaka, tôi lắng tai nghe và im lặng.

“Bởi thế nên, tớ rất hạnh phúc khi tớ được thông báo rằng mình là một người <>. Tớ rất hào hứng khi nghe rằng đó là một tài năng thuộc về một trong một ngàn người. Nhưng……….sau khi đến Kouryou, quả nhiên nó không thích hợp với tớ, và cuối cùng cũng không có gì thay đổi cho dù tớ <>………..”ương>ương>

Sau khi nói tới đó, Hotaka khẽ lắc lắc đầu và đối diện với tôi.

“Nhưng Kokonoe-kun, nói rằng tài năng không phải là vấn đề và tớ chắc chắn sẽ thay đổi, nên……….tớ, có những lời đó hỗ trợ và tiếp tục chạy mỗi ngày.”

“……………khá là xấu hổ đấy nhỉ.”

Tôi gãi gãi đầu không dám nhìn thẳng, và Hotaka nhìn tôi cười khúc khích.

“Cả lần trước nữa, tớ rất hạnh phúc khi cậu khích lệ tớ.”

“Haha. Nếu cậu có thể vui lên nhờ thế, thì tớ sẽ nói vậy bất cứ khi nào cậu muốn.”

“Th-thật chứ? Vậy thì, nếu đến lúc nào đó tớ thấy tuyệt vọng; cậu hãy nói gì đó để cổ vũ tớ lần nữa nhé?”

“Không thành vấn đề. Nếu cậu có thể vui lên nhờ thế thì tớ sẽ nói bao nhiều cậu muốn.”

“Ah………ưm. Đây, là một lời hứa.”

Hotaka lặng lẽ nở nụ cười khe khẽ khiến tôi nghĩ đến một bông hoa vĩ đại.

Nhìn nụ cười đó, tôi thấy mừng từ tận trong thâm tâm rằng mình đã nói chuyện với Hotaka và ngày hôm đó.

Sau khi chúng tôi tiếp tục đắm chìm trong cuộc trò chuyện, quản lý ký túc xá xuất hiện ở phòng chờ để nhắc nhở chsung tôi đã đến giờ tắt đèn, và chúng tôi quay trở lại phòng riêng.

“Vậy thì, hãy cùng cố gắng cho <> nhé.”ân>

“Ư-ừm”

Sau khi tôi nói lời tạm biệt trước cầu thang gác, Hotaka bước lên vài bậc thang trước khi quay mặt lại.

“E-err, Kokonoe-kun. T-t-t-t-t-t-tớ, có một yêu cầu……..!”

“Yêu cầu?”

Absolute_Duo_Volume_1_Non-Colour_8

*Bun**bun* Hotaka bỗng gật đầu dữ dội.

“T-tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên. Mi-miyabi……….! T-tất cả các bạn tớ đều gọi tớ như thế………! Th-thế nên, thế nên là…………”

“Tớ hiểu rồi. Vậy thì cậu cứ gọi tớ là Tooru nhé.”

“Ah…………u-un”

“Thôi, hẹn gặp lại vào sáng mai, Miyabi.”

“Chúc ngủ ngon. To-tooru, -kun………”

Miyabi nở một nụ cười và vung vẩy tay cô trước khi nhẹ nhàng đi lên trên cầu thang.

Nhìn vào lưng cô tôi cảm thấy có một vẻ gì đó thích thú sao sao đó.

Part 2

“Tớ về rồi đây.”

“Cậu đã làm gì đến tận giờ này thế, Miyabi?”

Tomoe thở dài từ sau quyển sách cô ấy đang đọc và nhìn về phía người vừa quay về là Miyabi.

“Hm………?”

“Sao thế?”

“Không, tớ chỉ nghĩ, có gì hay vừa xảy ra với cậu à?”

“Ể!? T-t-tớ nghĩ là không có gì đặc biệt xảy ra đâu…………”

Hai gò má của Miyabi khẽ đỏ ửng và cô rơi vào trạng thái luống cuống.

Nhưng, để tin vào điều đó chỉ với lời của cô, Tomoe hiện giờ không khờ đến mức đó.

(Nếu khổ chủ đã tự nói thế, thì hỏi thêm nữa có lẽ sẽ bị coi là thiếu nhạy cảm mất.

Tomoe nở một cười khẽ khàng mà Miyabi không thể để ý đến và một lần nữa kéo ánh mắt về lại quyển sách của cô.

Nhưng ở trong đầu, Tomoe lại đang nghĩ về cô bạn cùng phòng vừa mới quay về.

Đầu tiên, giữa kỳ nhập học, Miyabi đã lo lắng rằng không biết cô có thể theo kịp trong bài huấn luyện hay không và có rất nhiều cảm xúc u ám.

Tuy nhiên, một ngày tình trạng tâm lý của cô trở nên tích cực.

Từ quãng thời gian dài họ dành cho nhau, hiển nhiên khi nói Tomoe là người đầu tiên có thể chú ý đến sự thay đổi đó.

(Nhưng mà, nếu nói rằng ḿnh không bận tâm th́ có mà nói dối rồi.)

Trong khi quan sát Miyabi đang nằm trên giường trong tâm trạng tốt, Tomoe nghĩ như vậy.

Sau một lúc thì đèn tắt, tiếng thở đều đều khi ngủ của Tomoe phát ra từ tầng dưới của chiếc giường tầng.

Mặt khác, nói đến người sử dụng tầng trên của chiếc giường là Miyabi, thì cô vẫn chưa đi ngủ.

Đáng ra cô đã phải buồn ngủ rồi, nhưng mỗi lần cô nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô lại không thể ngủ.

(Tooru-kun…………)

Mỗi lần cô nhớ lại về Tooru, cô tự dưng không thể ngăn mình nở nụ cười.

Cho đến giờ, với Miyabi, ý thức của cô với đối tượng là người khác giới thường rất xấu.

Nhưng, Tooru thì khác.

Cậu ấy không hề chế giễu vẻ khù khờ của Miyabi. Và cậu ấy còn ủng hộ cho cô nữa.

(Thật tốt nếu ngày mai đến nhanh nhanh hơn………..)

Khi cô nghĩ như vậy, nhịp tim của cô tăng lên vì lý do nào đó.

Lý do mà cô bắt đầu thấy thu hút bởi Tooru, Miyabi vẫn chưa hề nhận thức được nó.

·       Ghi chú:

Nai (thật ra là Nei mới đúng, cơ mà Nai trong tiếng Nhật cũng gần nghĩa tương tự) : nghĩa là “Không”

En (Ai) : Một. Cái này có trong tiêu đề của chap 7. Cái này là chơi chữ: Eins (một chút) phát âm gần giống Ai (yêu) trong tiếng Nhật.

To (Tou) : Hai.

Gimle: Nếu không nhầm thì là tiếng Na-uy, bên trên là tham khảo theo từ điển Anh - Na-uy

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận