WN Arc 4: Nữ hoàng trở về nhà
Chương 44: Con người đổi thay
4 Bình luận - Độ dài: 919 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Trong một căn phòng tại bệnh viện.
Cha của Hayashi đang ngủ.
Tôi chưa từng thấy khuôn mặt của ông ấy trước đây. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Hayashi và gương mặt hốc hác bất thường của ông ấy, tôi có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh.
Dù vậy, thực tế thật nghiệt ngã.
“… Bố. Đã lâu rồi chưa gặp.”
Với giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ, Hayashi thì thầm và ghé sát đầu vào tai ông.
Tôi thoáng ngạc nhiên. Tôi không biết là Hayashi có thể nói chuyện dịu dàng đến vậy.
“Dạo này ông ấy ngủ nhiều hơn trước. Mẹ không biết hôm nay cha con có tỉnh dậy hay không.”
“… Con hiểu rồi.”
“Dù con có trách bố con thế nào thì con cũng đừng có đánh thức ông ấy dậy nhé?”
“Vâng. Con hiểu mà.”
Mặc dù được dặn không được làm phiền, Hayashi vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay bố. Tôi nghĩ cô ấy muốn tìm chút bình yên cho mình.
Phải chăng vì chạm vào tay ông ấy mà...? Tôi không biết nữa.
Cha của Hayashi đã từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình.
Tôi không ngờ là ông ấy sẽ tỉnh lại.
Sự ngạc nhiên ấy hiện rõ trên gương mặt của Hayashi.
Cô ấy trông hoảng hốt đến thế... Có lẽ vì sợ bị mẹ mình trách mắng khi đánh thức ông ấy? Hay là vì một lý do nào khác chăng?...
Cha của Hayashi vẫn còn đang mơ màng.
Nhưng rồi, ông từ từ đảo mắt nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của con gái mình.
“… Megumi đấy à.”
“Vâng, đã lâu rồi con chưa trò chuyện với bố.”
“Dạo này con sống có tốt không, đứa con ngốc nghếch của ta?”
“… Dạ, có ạ.”
“… Ta đã lo cho con lắm đấy.”
“… Con biết.”
Chỉ với cuộc đối thoại ngắn ngủi này, tôi có thể hiểu được rằng hai người này đã từng giận dỗi nhau và giờ đây, những khúc mắc đó đã phần nào được giải quyết.
Cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, tôi quay sang nhìn mẹ của Hayashi, và chúng tôi trao cho nhau nụ cười trừ.
“Sống một mình khó khăn chứ?”
“… Không. Con… không còn sống một mình nữa.”
“… À, ta hiểu rồi.”
Có vẻ như cha của Hayashi đã nhớ ra mọi chuyện.
Một lúc sau, ông ấy lại nhìn quanh lần nữa.
… Và rồi.
“… Thế còn cậu là ai?”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“À cậu ấy là Yamamoto… Cậu ấy là–“
“… Hayashi.”
Tôi cắt ngang lời cô ấy.
“Để tớ nói cho.”
Có thể cha của Hayashi vẫn đang hiểu lầm. Trong những ký ức còn mơ hồ của mình, ông chỉ nhớ rằng con gái yêu quý của mình đã bắt đầu sống chung với bạn trai. Người đàn ông bên cạnh cô con gái mà ông đã lâu không gặp. Dĩ nhiên là ông ấy sẽ nghĩ rằng người đó là bạn trai của con gái mình rồi?
Tôi tự hỏi liệu cha của Hayashi có tức giận hay không?
Tôi không quan tâm nếu ông ấy nổi giận.
Và tôi cũng không để tâm đến việc ông ấy có làm gì tôi hay không, bởi vì ông ấy trông rất yếu ớt.
… Tôi chỉ muốn sắp xếp lại mọi thứ theo cách riêng của mình.
Nói gì thì nói, tôi là người đã che giấu Hayashi trong căn phòng của mình. Và tôi đã luôn phải dựa dẫm vào cô ấy trong suốt những tháng ngày sống chung đã qua.
Nhìn từ góc độ của ông ấy, chắc chắn ông sẽ không hài lòng… Bởi vì rốt cuộc, ông ấy đã được vợ… nhờ định hướng cho con gái mình để giúp cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông ấy sẽ không thấy vui vẻ khi nhìn thấy con gái mình bị lợi dụng bởi một người đàn ông lạ mặt.
Cho nên đây là vấn đề về mặt thể diện.
“Rất vui được gặp chú. Con tên là Yamamoto. Hayashi là… bạn của con.”
“Megumi không hợp với một người đàn ông như cậu.”
“Ngay cả khi chúng con là bạn bè ạ?”
“Đúng vậy.”
“… Chú nói phải.”
Tôi nở một nụ cười chua chát.
Thời trung học, cô ấy sống trong một thế giới khác hẳn so với tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Hayashi sau khi tốt nghiệp trung học và bắt đầu cuộc sống đại học.
Nhưng tôi nghĩ.
Cô ấy không phải là kiểu phụ nữ sẽ ở lại một nơi như căn phòng của tôi và chăm sóc một người như tôi.
Hayashi đã có thể… có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Vậy bây giờ, con có thể làm gì ạ?”
“… Cậu không biết sao?”
“Ể.”
“Ở bên cạnh con gái tôi.”
“… Với tư cách là một người bạn ạ?”
"Tất nhiên rồi. Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ thứ gì vượt qua giới hạn đó."
“Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ chăm sóc cậu ấy ạ.”
“Cậu tự tin quá đấy.”
“Con tin rằng mình có thể làm được.”
“Thế à…”
Cha của Hayashi lặng lẽ mỉm cười, gật đầu hài lòng.
"Vậy mọi chuyện nhờ cả vào cậu, Yamamoto-kun."
4 Bình luận