Cuộc Hành Trình Trả Thù C...
Regobal Basso 레고밟았어
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05 - Chó Săn Nhà Baskerville (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:

"Ta sẽ không trở thành tên tạp chủng vô dụng như ngươi đâu."

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng vậy."

Tình hình là cậu đang bị bắt nạt bởi ba anh em nhà Baskerville, Highbro, Midbro và Lowbro. Đây là những đứa con thuộc dòng dõi trực hệ của nhà Baskerville.

Vikir im lặng và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.

Tuổi thơ của cậu ở tiền kiếp, mỗi lần gặp bộ ba này cũng đều y như rằng cậu gặp phải thần chết.

Nhiều năm sau, chính những kẻ này cũng có tham gia trong vụ vu oan và hành quyết cậu.

Nói không ngoa, đây là những chiến binh xuất sắc nhất Baskerville đến mức chúng còn được gọi là 'Cây đinh ba của Hugo Le Baslerville.' Hay 'Cây đinh ba của Baskerville.' Trong khoảng vài thập kỷ nữa.

Chẳng phải chúng là những mầm non trẻ sẽ lập những chiến công to lớn cho nhà Baskerville trong tương lai hay sao?

'Vậy thì ta cần phải ngắt cái mầm non này đi trước chứ nhỉ?'

Để thuận tiện cho việc nuốt chửng gia tộc Baskerville trong tương lai.

"... ... Hehe, đừng làm em sợ, các anh trai của em."

Không chắc đây là cách tốt nhất mà cậu có thể làm trong tình huống hiện tại hay không?

Bằng chất giọng kiêu ngạo, hống hách sẵn có cậu nói với bộ ba đang đứng trước mặt mình.

"Chúng ta có nên đến một nơi vắng vẻ không có ai để thuận tiện hơn cho việc chính sự hay không?"

Nghe thấy điều đó, bộ ba cười khúc khích.

"Tên rác rưởi nhà ngươi xem ra cũng có chút danh dự đấy."

"Được đấy."

"Được đấy."

Nếu đánh nhau ở một nơi có nhiều người qua lại cũng khá là phiền phức, mặt dù chúng cũng chỉ là những đứa trẻ chín tuổi.

Chúng chụp lấy cánh tay Vikir, bịt miệng cậu và kéo cậu đến một nơi vắng vẻ.

Lâu đài trẻ em là một nơi đã được xây dựng từ rất lâu, nó có rất nhiều ngóc ngách hẻo lánh mà không ai biết đến, giống như một tòa nhà được xây theo kiến trúc cổ xưa.

Băng qua một hành lang ngập nước, qua một nhà kho thực phẩm bị bỏ hoang và một vết nứt trên tường chưa được lấp lại, đi lên một cầu thang dạng xoắn ốc.

Vikir bị đẩy vào một căn phòng vắng vẻ trên hành lang thiếu vắng hơi người đã lâu.

Đứa lớn nhất trong ba đứa, Highbro mỉm cười nói.

"Nếu ngươi định hét lên thì ta sẽ ngay lập tức cắt cổ ngươi. Tuy nhiên nếu ngươi chạy kịp đến phòng chữa thương thì có lẽ ngươi sẽ nối nó lại được đó."

"Ngươi có thể nối nó lại."

"Ngươi có thể nối nó lại."

Nhìn tên Highbro mỉm cười đầy đen tối trong khi móc ra một con dao găm từ thắt lưng. Cậu không thể tin được là một đứa nhóc chín tuổi lại có thể mang theo thứ này bên mình.

Đúng như câu:"Trẻ con đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả người lớn."

Những đứa trẻ cười một cách thích thú trong khi giết côn trùng bằng cách chặt đầu hoặc vặt cánh rồi giẫm lên chúng.

Những đứa trẻ thường thấy cũng có thể làm điều đó, tuy nhiên, so với những đứa trẻ nhà Baskerville thì sự tàn nhẫn của chúng đã bỏ xa những đứa trẻ thông thường. Đây là điều không có gì quá bất thường đối với nhà Baskerville vốn luôn máu lạnh và thờ ơ với mọi thứ.

Ba con quỷ nhỏ vây quanh Vikir.

"Ta được nghe kể rằng ngươi đã ngâm mình bảy phút trong dòng sông Styx nhỉ? Ta đã cười đến không nhịn được khi nghe bảo mẫu khoe khoang về chiến tích của ngươi."

"Thật nực cười."

"Thật nực cười."

Highbro gật đầu ra hiệu với đứa trẻ tuổi nhất trong ba đứa, Lowbro đang đứng cạnh mình.

Sau đó Lowbro mỉm cười gật đầu, quay lại phía sau Vikir dùng cả hai tay để bịt mũi bịt miệng cậu lại.

Highbro nhìn Vikir rồi nở một nụ cười nham hiểm.

"Bảy phút ư? Nếu ngươi có thể cẩm cự được trong vòng ba phút thì ta sẽ tự cắt đứt ngón tay mình."

"Em sẽ giúp anh."

"Em sẽ giúp anh."

Lowbro thậm chí còn gia tăng thêm lực cho bàn tay đang bịt mũi và miệng Vikir.

Cậu có thể cảm nhận được sự ác ý vô tội vạ từ đôi bàn tay đang siết chặt của Lowbro, như thể nó không cho phép bất cứ không khí nào được lọt ra ngoài.

Highbro và Midbro đang mỉm cười ra chiều thích thú, nắm chặt cả hai tay với hy vọng sẽ khuất phục được Vikir. Chúng còn chuẩn bị cả tư thế để hòng trấn áp Vikir nếu cậu có dấu hiệu di chuyển nào.

... Nhưng.

"... ?"

"... ?"

"... ?"

Bộ ba nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.

Bởi vì Vikir không hề cử động, chỉ đứng yên và nhìn vào bộ ba.

"Hehehe, có vẻ ngươi cũng trâu lì đấy nhỉ? Nhìn tinh thần ngươi có vẻ thoải mái đấy, nhưng để xem ngươi có thể lết được bao xa nữa?"

"Thử xem?"

"Thử xem?"

Lowbro càng siết chặt tay của mình mạnh hơn nữa.

Và cứ thể một phút đã trôi qua.

Trong cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi, đáng lẽ cậu đã hụt hơi từ lâu vì ở tuổi này cậu còn chưa thể cảm nhận được mana.

"... ..."

Nhưng Vikir vẫn đứng đó với ánh mắt bình thản như thể cậu đang hít thở như không khí bình thường chứ không nín thở.

"... Tên khốn rác rưởi, ngươi cầm cự tốt đấy."

"Tên khốn."

"Tên khốn."

Bộ ba tiếp tục gây sức ép lên cậu nhưng chúng không biết rằng nụ cười của chúng đang tắt dần.

Và đã hơn hai phút.

Bộ ba đã không còn tâm trạng để nói chuyện nữa.

Thời gian vẫn đang trôi qua trong khi Vikir vẫn bình thản đứng yên.

"Tên tạp chủng rác rưởi này là thứ gì vậy? Hắn có thở không thế?"

"Hắn có thở không?"

"Hắn có thở không?"

Highbro bắt đầu nghi ngờ nhưng Lowbro chỉ lắc đầu nguầy nguậy vì các cơ quan hô hấp của Vikir đã bị tắt nghẽn ngay từ đầu.

Và chẳng mấy chốc ba phút đã trôi qua.

Bốn phút.

Năm phút.

Sáu phút.

Bảy phút.

Tám phút.

Chín phút.

Mười phút.

Vikir vẫn đứng bất động.

Trong khi đó, căn phòng đã im lặng nay còn im lặng đến đáng sợ hơn nữa.

Lúc này, lưng của ba anh em nhà Baskerville đã đổ đầy mồ hôi.

Nghe có vẻ mười phút là khoảng thời gian ngắn nhưng nếu bạn thực sự cảm nhận và đếm từ một cho đến sáu trăm giây, thì bạn sẽ nhận ra rằng đó là một khoảng thời gian vô cùng dài.

Trong khi đó Vikir chỉ nhàn nhã nhìn bộ ba với thái độ bình tĩnh.

... Cùng với sự im lặng của căng phòng.

Highbro gượng cười và ra hiệu cho Lowbro.

"... Chậc, quả nhiên điều này không vui chút nào, Lowbro thả tên khốn này ra đi."

"Thả hắn ra."

"Thả hắn ra."

Khoảng khắc Lowbro chuẩn bị bỏ tay ra khỏi miệng Vikir.

"Áaa!?"

Một tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên.

Đó không phải là âm thanh Vikir đang thở hổn hển hay đang vùng vẫy.

Máu chảy ra từ ngón trỏ của Lowbro.

"... Chậc chậc."

Vikir đảo cái thứ trong miệng bằng lưỡi vài lần trước khi nhổ nó ra.

Và rồi cậu mỉm cười với bộ ba trước mặt.

"Ta nghe nói ngón trỏ của ngươi đang gặp một vấn đề khá là 'đau đớn' nhỉ?"

"Hì..."

Vikir mỉm cười đầy nham hiểm hiểm với những vệt máu đặc dính còn trên khóe miệng mình.

Khi bộ ba nhìn thấy điều đó, chúng ngay lập tức tái nhợt đi trông thấy.

Cuối cùng, Highbro hét lớn vào mặt Vikir như thể đang đè nén cảm giác sợ hãi tồn tại trong tâm trí mình xuống.

"Ha... Cho dù ngươi có làm như thế, thì cũng không thể làm cho ta sợ được đâu."

"Không sợ."

"Sợ."

Lời nói cuối cùng có vẻ không được đồng bộ như mọi khi.

Highbro và Midbro quay đầu sang hướng của Lowbro, cùng lúc Lowbro cũng giơ bàn tay lên và thút thít.

"Ngón tay của em đã bị cắt đứt rồi nè!"

Cả ba bắt đầu nói chuyện mất tự nhiên trông thấy.

Đối với những đứa trẻ nhà Baskerville thì việc thấy máu là điều bình thường.

Tuy nhiên, câu chuyện hơi khác một chút khi nó lại chính là máu, thịt, xương gãy của mình.

Giống như một cây đinh ba, ba mũi nhọn đều hướng về cùng một hướng và bây chúng đang dần tách ra.

Highbro đứa lớn tuổi nhất an ủi Lowbro đứa nhỏ tuổi nhất.

"Em trai, bình tĩnh lại nào. Chúng ta có thể đến phòng chữa thương và nhờ mục sư gắn nó lại mà?"

"Đi gắn lại thôi."

".... Hưhư. Được rồi đi thôi, nhanh lên."

Midbro cõng Lowbro trên lưng cùng lúc Highbro mở cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài.

"Ta đã bảo là cho các ngươi rời đi chưa."

Vikir xuất hiện trước mặt bộ ba.

Biểu cảm của Highbro trở nên giận dữ.

"Tên khốn nhà ngươi..."

Tuy nhiên, khuôn mặt méo mó đó của Highbro không giữ được lâu.

~Vút~

Nắm đấm của Vikir bay tới thẳng mặt Highbro và khiến hắn răn môi lẫn lộn.

Highbro nằm trên sàn ôm mặt.

Midbro người đang bàng hoàng trước những điều trước mắt thì cú đá của Vikir bất ngờ lao đến giáng cho Midbro một cú khiến hắn văng ra sàn.

"C-Chuyện này...!?"

"Hự..."

"Aaa, huhu."

Bộ ba đang la hét, rên rỉ và khóc lóc trộn lẫn với không khí yên tĩnh xung quanh.

Vikir bình thãn ngồi xuống trước của phòng và nói.

"Các ngươi sẽ bị tật suất đời nếu không kịp chữa trị vết thương trong một giờ tới đấy."

"... ..."

"Nhưng nhìn những người anh trai của tôi xem, tôi nghĩ hôm nay các anh không thể đến phòng chữa thương được rồi."

"... ..."

"Khi máu của các ngươi đổ xuống và các ngươi cảm thấy đau nhứt các ngón tay, khuôn mặt thì hãy luôn nhớ đến ngày hôm nay."

Sau đó bộ ba trừng mắt với Vikir như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bản chất độc ác của nhà Baskerville tồn tại trong chúng sẽ không mất đi.

'... ... Nhưng ít nhất chúng vẫn là trẻ con.'

Vikir mỉm cười.

'Không có sự tồn tại nào mà không nghe lời kẻ đã đánh đập mình cả.

Nếu kẻ đó không nghe lời ngươi thì ngươi nên xem xét lại việc có nên bớt hiền lành lại không.'

Đây là quan điểm của Hugo Le Baskerville về việc chăm sóc những đứa trẻ không nghe lời ở Lâu đài trẻ em. Đây cũng chính là quy tắc mà tất cả các thành viên trong gia tộc Baskerville đều phải tuân theo.

"Hự AAAAA!!!"

Không ngờ, Highbro đã kiềm nén nổi sợ và lấy hết can đảm lao về phía Vikir một lần nữa với con dao găm trong tay.

Nhưng.

Kenn~~

Con dao găm của Highbro găm thẳng vào người Vikir nhưng không thấy bất kỳ một giọt máu chảy ra.

".... Huh?"

Vẻ mặt Highbro chứa đầy sự trống rỗng.

Phần thịt bị đâm trung của Vikir đã chuyển sang màu đen khi con dao găm đâm vào đang dần chuyển lại màu da thịt bình thường.

Đây chính là sự thần kỳ của dòng sông Styx mang lại.

Cơ thể của Vikir đã trở nên hoàn toàn bất khả xâm phạm khi chỉ mới tám tuổi.

—Phập—

Âm thanh tương tự lại vang lên nhưng nó lại khác hoàn toàn với âm thanh lúc Highbro đâm con dao đến.

Highbro ngồi phịch xuống cùng với cảm giác toàn bộ những chiếc răng đã ra đi không lời từ biệt với hàm.

Chỉ mới ăn hai cú đấm nhưng răng của Highbro gần như đã gãy hết.

—Ken Ken Ken—

Một con dao găm được ném xuống trước mặt bộ ba.

Nhưng không có ai có ý định nhặt nó lên.

Cả ba đứa theo bản năng đều biết được rằng.

'... Nếu nhặt nó lên thì mình sẽ bị đánh còn nặng hơn nữa.'

Cả ba đều quỳ trên sàn, không dám ngẩng đầu lên, máu chảy ra, nước mắt, nước miếng và mồ hôi đầm đìa.

Đáy quần của cả ba đứa đều ướt đến mức như thể chúng vừa mới tiểu ra vậy.

Ngay lúc đó, Vikir lên tiếng.

"Chỉ có một người duy nhất mới có thể rời khỏi nơi này."

Biểu cảm của bộ ba đột ngột thay đổi, sợi dây kết nối giữa chúng đã bắt đầu căng lên.

"Ai?"

"Ai?"

"Ai?"

Câu trả lời của Vikir rất đơn giản. 

"Bây giờ, chúng ta hãy giải quyết mối quan hệ anh em này cho sòng phẳng chứ nhỉ?"

Cùng lúc, ba anh em đều hướng mắt đến con dao găm đang nằm trên sàn.

'Chết tiệt!'

Từ đó, cây đinh ba của Baskerville đã bắt đầu rạn nứt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận