Tập 01 - Cuộc Hành Trình Nuôi Trẻ Trong Lúc Làm Mạo Hiểm Giả ~
Chương 06: Thị trấn khởi đầu
0 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:
Dịch bởi: Neko Forever
Biên tập: MeoRung
—
Bọn tôi đã bình an thoát khỏi rừng Gaya.
Dù cho đã chạm mặt với khá nhiều ma thú, nhưng tôi căn dặn Allen và Elena hãy để cho tôi tiêu diệt chúng, và tôi đã làm việc đó với ma pháp của mình.
Thật mừng vì hai đứa nhỏ hiểu cho tôi. Cũng nhờ vậy, tôi đã có thể đạt tới cấp 11.
Thật bất ngờ vì khu rừng lớn hơn tôi tưởng tượng, để đến được đây bọn tôi đã phải mất tới tận ba ngày trời. Tuy nói là thế, nhưng sự thật thì chúng tôi di chuyển rất thong thả và tiện thể thu thập các loại hoa quả hoặc thảo dược mọc rải rác trên đường đi.
Đến ngày thứ tư thì cả đám bọn tôi đã ra khỏi khu rừng từ phía Đông. Tôi không biết phải mất bao lâu để ra khỏi đây nếu Syl dịch chuyển tôi đến trung tâm của khu rừng. Khả năng là sẽ mất cả tháng.
À, tiện thể nói luôn! So với trái đất 1 tuần có 7 ngày thì ở Aetherdia chỉ kéo dài 6 ngày thôi.
Tên gọi của từng ngày theo thứ tự là:
1. Ngày của Ánh Sáng: (Quang Chi Nhật)
2. Ngày của Lửa: (Hỏa Chi Nhật)
3. Ngày của Nước: (Thuỷ Chi Nhật)
4. Ngày của Gió: (Phong Chi Nhật)
5. Ngày của Đất (Địa Chi Nhật)
6. Ngày của Bóng Tối: (Ám Chi Nhật)
Theo đó một ngày sẽ có 24 tiếng, một tuần có sáu ngày và một tháng có 30 ngày, tương đương với 5 tuần. Một năm sẽ bao gồm mười hai tháng, do đó một năm ở đây sẽ có 360 ngày.
Tên của các tháng cũng được gọi giống với thế giới cũ Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Ba...
Mùa xuân sẽ bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3.
Mùa hạ sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6.
Mùa thu sẽ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9.
Mùa đông sẽ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12.
Các mùa ở đây không khác nhiều so với Nhật Bản. Phía đông của lục địa sẽ ấm áp, còn phía tây thì lạnh lẽo.
Lãnh thổ phía đông là nơi nóng nhất vào mùa hè, còn lãnh thổ phía tây sẽ là nơi lạnh nhất vào mùa đông
Nhân tiện, thời gian bây giờ là tháng ba, do đó thời tiết ở Guardia rất đẹp.
Một cánh đồng cỏ thoóng đãng trải dài trước mắt chúng tôi sau khi tôi rời khỏi rừng. Có một con đường mòn trông khá giống là đường chính, nên chúng tôi đã đi bộ khoảng bốn tiếng dọc theo nó trước khi thấy một thị trấn.
Khi chúng tôi đến được cổng của thị trấn Shirin, binh lính, à không, họ là hiệp sĩ. Ba hiệp sĩ đang canh gác.
Thị trấn Shirin nằm ở phía rìa rừng Gaya, đây là một tòa thành thị hạng A, bất khả xâm phạm.
Dĩ nhiên, đây đồng thời cũng là một nơi cực kì nguy hiểm.
Dù cho những ma thú cấp cao sống ở trung tâm khu rừng, hoặc là những con mà bọn tôi đã chạm trán phải chỉ là loại có cấp độ thấp.
Kể cả thế, không ai có thể đoán trước được khi nào sẽ có một con ma thú mãnh mẽ xông ra khỏi khu rừng này. Chính vì ở một nơi nguy hiểm như thế, cho nên thị trấn Shirin vẫn tồn tại một nhóm hiệp sĩ.
Những vị hiệp sĩ này đang canh gác cánh cổng phía tây, nơi mà chúng tôi đang hướng đến. Hiện tại có một trong số bọn họ đang đứng đợi bọn tôi ở cổng thị trấn.
“Này! Nhóm các cậu vừa đi ra từ rừng Gaya à?”
“Vâng ạ.”
Vị hiệp sĩ này tỏ ra vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi.
Maa~ khu rừng đó đúng là một nơi nguy hiểm mà. Bản thân tôi trông cũng chả mạnh mẽ gì, mà kể cả có mạnh đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là nơi thích hợp để có thể dẫn trẻ em đi vào.
“Một vài dược liệu tôi cần để làm thuốc mọc ở đó. Ngoài ra, bọn tôi cũng không tiến quá sâu vào khu rừng, hai đứa nhỏ cũng đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân.”
Đúng như tôi nghĩ, việc tôi được một vị thần dịch chuyển đến khu rừng này nên được giứ kín. Và tốt hơn hết là nên trả lời câu hỏi với thái độ thành thật hơn là bịa đại một lý do nào đó.
Nhưng đây cũng đúng là sự thật, bọn tôi không đi vào trung tâm khu rừng, tôi cũng đã thu thập được rất nhiều loại thảo dược. Việc bọn nhỏ đủ mạnh để bảo vệ bản thân cũng không sai.
“Vậy đã tìm thấy thứ cậu cần chưa?”
“Thật may mắn cho bọn tôi khi tìm được chúng ngay khu vực gần đây.”
“Ta hiểu rồi. Đừng làm gì liều lĩnh đấy. Vậy tiếp theo bọn cậu sẽ tiến vào thị trấn phải không?”
“Cảm ơn về lời khuyên, tất nhiên là chúng tôi sẽ tiến vào thị trấn. Cơ mà, lối này có thể ra vào tự do phải không?”
Theo thường lệ, những cánh cổng kiểu vậy sẽ được mở ban ngày, nhưng cái này lại đóng.
Nên tôi thử hỏi dò.
“Rất tiếc, nhưng cánh cổng này chỉ dành cho một số cá nhân đặc biệt mà thôi.”
Ra là vậy, tôi hiểu rồi.
Vị hiệp sĩ trả lời sau khi nhìn lại cánh cổng đang đóng để ngăn chúng tôi tiến vào.
Cánh cổng này dẫn thẳng vào rừng Gaya, do đó chỉ có những Hiệp sĩ được ủy quyền, và cả những mạo hiểm giả hạng cao mới có thể đi vào. Thường dân hiếm khi lưu thông ở phía này nên chẳng có lý do gì để mở cánh cổng suốt cả..
“Vậy hãy đưa tôi giấy xác nhận.”
“Xin lỗi. Do chúng tôi đến từ một ngôi làng hẻo lánh nên không có loại giấy tờ đó.”
“Nếu vậy thì đi theo tôi. Tôi cần phải kiểm tra các cậu và làm các thủ tục khác."
"Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh rồi."
"Đừng lo lắng, đây là công việc của chúng tôi!"
—
“Được rồi, đầu tiên cậu hãy đặt tay lên tinh thể này.”
Bọn tôi được dẫn đến một phòng làm việc nhỏ và có một viên tinh thể đặt trên chiếc bàn trước mặt tôi.
Khi đặt tay lên như yêu cầu, viên tinh thể phát ra một luồng ánh sáng nhạt.
Đây là một công cụ để giám định liệu bản thân có phải tội phạm không. Nếu được xác định là tội phạm thì tinh thể sẽ phát ra luồng ánh sáng đỏ.
Ngoài ra, khi một người muốn bắt đầu sinh sống trong thị trấn hoặc khi một đứa trẻ được sinh ra, họ sẽ được cấp một thẻ cư trú, đồng thời cũng sẽ được đăng ký sức mạnh ma pháp.
Khi viên tinh thể phát hiện ra tội phạm, dữ liệu sẽ được truyền đến các viên tinh thể khác trên lục địa, giúp các địa điểm khác dễ dàng nhận biết một tội phạm đang cố trà trộn vào thị trấn. Điều này đồng nghĩa với việc tội phạm sẽ không thể chạy trốn sang quốc gia khác.
“Không thành vấn đề. Kế tiếp, giúp tôi kiểm tra hai đứa nhỏ.”
Allen và Elena lần lượt đặt tay lên viên tinh thể. Cũng không có vấn đề gì và tôi trả phí qua cổng là 200G (Trẻ em được giảm giá một nửa).
Tôi giả vờ như lấy tiền từ túi ra, nhưng thực tế là lấy 400G từ [Kho Chứa Vô Hạn].
Mặc dù tôi biết cách sử dụng, nhưng đồng thời cũng biết được rất hiếm người sở hữu được Không Gian Ma Pháp. Cho nên tốt nhất vẫn là giữ bí mật thì hơn hơn.
Kế hoạch là mua một cái túi nhỏ và sử dụng nó như thể đó là một chiếc [Túi Ma Pháp].
Tiện thể, hệ thống tiền tệ ở Aetherdia dùng là G(-Gold)
Xu Đồng = 1G
Xu Đồng Lớn = 10G
Xu Bạc = 100G
Xu Bạc Lớn = 1,000G
Xu Vàng = 10,000G
Xu Vàng Lớn = 100,000G
Xu Bạch Kim = 1,000,000G
Một Xu Đồng có giá trị khoảng 10 yên, vậy phí qua cổng khoảng 2,000 yên.
Hiện tại, số tiền tôi sở hữu rơi vào khoảng 1,000,000G tương đương với 10,000,000 yên.
Syl thật hào phóng!
Điều thần kỳ là tiền trong danh sách vật phẩm hiện là “G”, tôi có thể lấy ra dưới bất kỳ loại xu nào tôi muốn.
Ban đầu tôi đã nghĩ việc đổi từ loại xu này sang loại khác sẽ là một vấn đề. Nhưng với cách vận hành tiện lợi này, việc dùng loại đồng xu nào sẽ không còn là rắc rối nữa.
“Đây là giấy tờ xác nhận tạm thời của cậu. Nó rất cần thiết trong thời gian ở trong thị trấn nên đừng làm mất đấy nhé. Ngoài ra, nếu có kế hoạch ở lại thị trấn lâu dài, thì tôi đề xuất cậu nên làm giấy tờ chính thức sớm nhất có thể.”
"Vâng. Kế hoạch của tôi là đăng ký tại hội Mạo hiểm giả.”
"Tôi hiểu rổi. Vậy, sau khi đăng ký hoàn tất, thì lại đây trả lại giấy xác nhận tạm thời nhé."
"Đã rõ."
Tôi hỏi thăm những vị hiệp sĩ tốt bụng một vài quán trọ tốt và sau đó cất bước tiến vào thị trấn.
Chúng tôi tiếp tục trên đường đến nhà trọ mà các hiệp sĩ đã giới thiệu cho tôi.
Lượng người đi bộ trên đường khá đông, lẽ nào do thị trấn nằm gần biên giới không nhỉ?
Có vẻ như Allen và Elena lần đầu tiên thấy nhiều người như này nên hai đứa nó ôm chặt vào eo tôi.
Eo ơi dễ thương quá, nhưng mà khiến tôi hơi khó để di chuyển.
Đây rồi,『Quán trọ Komadori』, quán trọ mà tôi được giới thiệu.
Đây là một nơi tuyệt vời, an ninh tốt, giá cả phải chăng, đó là những gì mà các hiệp sĩ nói với tôi.
Khi tôi mở cửa, một bác gái tầm bốn mươi tuổi chào đón bọn tôi.
"Tôi muốn tá túc nơi đây, hiện tại còn phòng trống không ạ?"
"Hiện tại quán vẫn còn phòng trống. Giá cho mỗi người một đêm là 400G, nếu ăn tối và ăn sáng thì 500G. Tắm nước nóng sẽ phụ thu thêm."
Bác gái lịch sự đáp lại câu hỏi của tôi.
"Mấy đứa nhỏ này ở chung thì có sao không ạ? Chúng là trẻ ngoan, nên không có phiền toái gì đâu."
Trẻ nhỏ có thể khóc vào giữa đêm, sẽ gây rắc rối sau này nên tôi hỏi trước.
"Vâng. Không sao cả. Mấy đứa còn nhỏ nên ngủ chung một giường sẽ ổn."
Đây là một tin tức tốt. Có lẽ các hiệp sĩ đã nghĩ tới vấn đề này khi giới thiệu quán trọ cho tôi.
Hơn nữa, hình như là có giảm giá cho trẻ em.
"Allen, Elena. Hai đứa có muốn ngủ một giường riêng không?"
Khi tôi hỏi hai đứa nhóc đang bám vào tôi, thì chúng lại bám tôi chặt hơn nữa. Đây có nghĩa là không nhỉ?
"Arara. Có vẻ cả hai rất yêu quý anh trai mình. Nếu đã như vậy, thì tôi đề xuất một căn phòng giường lớn, cậu có muốn lấy phòng đó không?"
Có vẻ như đó là phòng đôi với giường lớn thay vì hai chiếc giường đơn.
Có vẻ như 2 đứa nhỏ sẽ không ngủ trên giường riêng.
"Tôi đồng ý lời đề nghị này. Vậy tôi sẽ lấy phòng đó cùng với bữa ăn."
Vì cần phải trả tiền trước, nên tôi đã trả tiền luôn cho một tuần tính từ bây giờ. Đây là nhà trọ được các hiệp sĩ giới thiệu, nên chắc sẽ ổn thôi
Sau đó, vì vẫn còn thời gian trước bữa tối nên tôi đã hỏi vị trí một vài nơi đặc sắc và rời khỏi quán trọ.
0 Bình luận