Quận nhà kho trở nên hoang vu và tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Nhà kho Yellow Box có vẻ đã lâu không được dùng vì vật tư cùng các thùng hàng nằm vất vưởng mỗi chỗ một nơi.
Khi L, Suruga, Maki bước vào nhà kho, mười tên lính cả nam cả nữ có vũ trang xuất hiện từ trong bóng tối. Suruga thầm phì cười trước đội hình mà những tay súng này sử dụng. Một sơ đồ hình tròn sẽ không bao giờ được sử dụng để tránh bị ăn đạn lạc từ đồng đội.
Ít nhất mấy người đã không hét lên, thôi cũng vớt vát được chút. Mà chắc họ cũng không định bắn chúng ta đâu. Bọn họ chắc chắn thuộc lực lượng chống khủng bố giống Kujo, nhưng để nghĩ cái lũ hề này chính là lá chắn chống khủng bố của quốc gia… Suruga chỉ biết lo cho an ninh Nhật Bản.
Người đàn ông trông ra dáng thủ lĩnh bước lên phía trước. “Cảm ơn tất cả vì đã đến đây. Xin thứ lỗi vì chúng tôi phải đeo mặt nạ”. Ông ta nói bằng một giọng tự cao, lịch sự thái quá giống như trên điện thoại. L nhìn thấy hết qua mái tóc rối mù, cậu dùng chân phải gãi lấy chân trái.
“Giờ thì, cậu Ryuzaki. Chúng ta bắt đầu trao đổi chứ?”
Ngay sau đó, Kujo xuất hiện với hai tay bị trói sau lưng.
“Tiến sĩ Kujo!” Maki hét lên.
“Chị xin lỗi vì chuyện này”, cô lí nhí xin lỗi.
Nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Kujo, Maki vùng thoát khỏi tay L đang giữ lấy cô bé và phóng về phía trước. “Dữ liệu nằm trong con gấu bông này. Giờ thả chị ấy ra!”
Tên thủ lĩnh gật đầu, thế là Kujo đã được thả.
“Thấy em còn khoẻ mạnh chị mừng lắm!” Với đôi tay tự do, Kujo xoa đầu Maki đầy trìu mến. Rồi cô nhận lấy khẩu súng trường từ một tên lính, thứ đã chĩa vào người cô từ nãy giờ, rồi từ từ chĩa nó về phía Maki.
Cô bé thất thần. “Tiến sĩ Kujo, tại sao vậy?”
Ngó lơ cô bé, Kujo quay sang phía L và nói, “Cậu Ryuzaki, hay đúng hơn là Thám tử L chứ nhỉ? Đến nước này rồi thì cậu sẽ không để một cô bé giữ lấy chỗ dữ liệu đó chứ?” Kujo ấn cò súng vào thái dương Maki. Dù cho đây là lần đầu tiên L thấy được bản chất thật của Kujo, cậu không hề lay chuyển, như đã biết từ trước.
“Vậy cô biết”. L mở to đôi mắt và thè lưỡi để trêu ngươi cô ta.
“Anh Ryuzaki! Đừng đưa nó cho cô ta! Em đã hứa với cha em! Ông ấy dặn em không được đưa nó cho kẻ xấu và em cần bảo vệ thế giới!”
“Anh biết. Ngay từ đầu anh đã không có ý định đưa nó cho chúng rồi.”
“Ồ, ta không nghĩ vậy đâu!” Một người phụ nữ đeo mặt nạ bước tới, tiến về phía Maki với một mũi tiêm, và không một chút do dự cắm nó vào tay cô bé.
“Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?” “Ngươi làm gì ta vậy?” Maki và Kujo hét lên cùng lúc.
Hatsune nhìn vào số chất lỏng còn sót lại trong ống và nói, “Giờ có muốn hay không ngươi cũng sẽ phải mang nó ra. Ta đã tiêm virus vào trong con nhóc này. Đưa dữ liệu cho bọn ta, và ngươi sẽ có thuốc giải để cứu nó. Nếu không thì đừng mong con bé sống được quá hai tuần. Thế nào? Muốn đưa nó cho bọn ta chưa?”
“Được rồi. Tôi sẽ đưa dữ liệu cho mấy người”. L thọc một tay vào túi quần rồi ném con microchip cho Kujo. Nhặt chiếc microchip nằm dưới chân, cô ta đưa nó về chỗ có ánh sáng để kiểm tra.
“Thám tử L, vì cậu là một thám tử đại tài, có lẽ cậu sẽ muốn suy đoán nước đi tiếp theo của bọn tôi” Kujo trợn mắt nhìn L đầy thách thức.
“Việc đó là không cần thiết. Cô không có cách nào để biết dữ liệu tôi đưa là thật hay giả, mà kể cả có thì cô cũng không làm ngay được. Mà nếu đó là hàng thật, tôi cũng sẽ không đưa nó cho mấy người mà không tạo một bản sao từ trước, để phòng trường hợp…”
“Trường hợp nào?"
“Cô bắn chết tôi tại nơi đang đứng và lục soát người tôi.”
“Thật thông minh làm sao–“
Kujo chưa nói dứt lời, Suruga đã đạp vào những ống nước bằng đồng dựng ở trên vách tường. Những ống nước, mỗi cái dài năm mét, đổ chồng lên nhau như là domino.
“Chạy mau, Ryuzaki!”
Suruga và L chạy về cùng một hướng, xô ngã một tên lính, và núp sau một thùng hàng. Cả hai lập tức nhận lấy cơn mưa đạn.
“Chết tiệt! Không có vũ khí khiến chúng ta thua thiệt quá. Ryuzaki, cậu đã đưa dữ liệu thật cho bọn chúng sao?”
“Đúng, dữ liệu tôi đưa là thật, nhưng bọn chúng sẽ không thể biết được, làm như vậy là tốt nhất.”
Sao cậu ta có thể hợp lý hoá hành động của bọn chúng trong khi chúng đang cố giết cậu chứ? Đến cả Suruga, người biết Kujo và đám người kia cùng phe với mình, cũng không hài lòng lắm khi bị tấn công từ tứ phía. Giai đoạn hai đã xong, giờ đến giai đoạn ba.
Một viên đạn nữa suýt soát sượt qua đầu, Suruga mở lời, “Ryuzaki, cậu hãy viết tên Kujo vào Tử Ký đi.”
“Vào Tử Ký sao?”
“Đúng rồi. Cậu mang nó theo phải không? Nếu cậu dùng nó giết Kujo, bọn còn lại chắc cũng sẽ bị doạ cho tím tái mà bỏ chạy.”
L cúi đầu ngẫm nghĩ.
“Ryuzaki, làm ơn. Sử dụng Tử Ký đi. Không thì chúng ta chết hết mất!”
Cuối cùng, L ngẩng đầu lên. “Có vẻ như không còn cách nào khác.”
“Tốt, tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng.”
Vừa nói xong thì Suruga đã di chuyển với L bị kéo lê trên tay. “Ngừng bắn!” giọng Suruga dội vang cả khu nhà. Sử dụng độ rộng lớn của nhà kho làm lợi thế, Suruga thét lên từ một nơi anh không thể bị địch phát hiện. Dù anh ta biết trông sẽ thật tệ nếu bọn họ không bắn trúng nổi hai mục tiêu đang đứng yên, Suruga vẫn muốn làm công việc của họ khó khăn hơn chút xíu.
“Sao? Muốn van xin tha mạng rồi à?” tên thủ lĩnh hỏi.
“Thả cô bé ra. Không thì các ngươi sẽ không được toàn mạng đâu” Suruga lại thét lên, lần này là ở một địa điểm khác.
Những tên đeo mặt nạ ngó nghía xung quanh để tìm nơi giọng nói phát ra. “Ta không nghĩ là ngươi hiểu”, thủ lĩnh nói. “Bọn ta đang là bên nắm thế thượng phong, hay là ta đã hiểu nhầm ở đâu rồi?”
“Ngươi hẳn phải biết Kira giờ không giết thêm được ai nữa. Đó là vì L đã đánh bại hắn ta. Và giờ bọn ta đang có hung khí của Kira bên mình.”
“Hung khí?”
“Đúng vậy. Thứ vũ khí chết chóc có thể đoạt mạng bất kì ai miễn là bọn ta biết tên và mặt của người đó. Bọn ta đang cầm nó đây. Muốn chầu diêm vương luôn không? Bọn ta biết hết tên của đám các ngươi rồi.”
“Nhà ngươi đang bịp thôi”, tên thủ lĩnh nói. “Dĩ nhiên, các ngươi mà không giết ai đó thì còn lâu bọn ta mới tin.”
“Hết cách rồi, Ryuzaki. Phải là tên của Kujo thôi”, Suruga nói.
L gật đầu và móc ra một chiếc túi bọc ở bụng giấu sau lớp áo. Một cuốn sổ đen xì. Cậu nhận lấy chiếc bút Suruga đưa rồi bắt đầu viết lên con chữ. K-U-J-O…
Đúng như mình nghĩ. Cậu ta không có con mắt của tử thần.
Bước cuối cùng trong kế hoạch của Kujo chính là tìm xem cuốn Tử Ký có phải là hàng thật không bằng cách ép L sử dụng nó vào khoảnh khắc sinh tử. Dĩ nhiên, kế hoạch này được đề ra dựa trên việc Kujo là một đặc vụ ngầm, nên cô ấy sẽ sử dụng bí danh và sẽ không chết nếu tên bị ghi lên cuốn sổ. Rủi ro duy nhất là L có được con mắt tử thần, thứ giúp cậu ta nhìn thấy được tên thật của Kujo. Vì lý do này, Suruga sẽ phải ở sát bên cạnh L để anh có thể ngăn cản cậu ta viết cái tên nào khác ngoài Kujo.
Suruga giật lấy cuốn Tử Ký ngay khi L viết xong tên. “Kujo!” anh hét. “Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tôi đã có Tử Ký, còn dữ liệu cô có là hàng thật.” Suruga vẫy cuốn sổ và chạy đến chỗ Kujo. “Ryuzaki, Maki, xin lỗi vì đã lừa hai người. Tôi chỉ làm việc của mình thôi. Hãy thứ lỗi cho tôi.”
“Và giờ, đến giai đoạn bốn”. Chậm rãi, đầu súng của Kujo chĩa về phía Suruga. Khuôn mặt anh méo xệch một bên trong sự khó hiểu.
“Hả? Cô đang làm gì vậy, Kujo? Mấy gã này không…?”
Những tay súng đeo mặt nạ phá lên cười.
“Tôi không ngờ anh lại tin lời nói dối của tôi về lực lượng khủng bố lâu đến vậy”. Kujo nhón chân và hôn lên má Suruga. “Giờ bọn tôi đã có dữ liệu cùng cuốn Tử Ký.”
Bọn chúng trói Suruga lại, người vẫn bần thần với một tay đặt trên má, anh vẫn băn khoăn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi nhận ra Kujo đã lừa dối mình bấy lâu nay, Maki, người vẫn bị ghì xuống đất, hét lên, đôi mắt đã rướm lệ, “Chị thông đồng với bọn chúng sao, tiến sĩ Kujo? Bọn chúng đã giết cha của em đó!”
Kujo không trả lời. Hatsune cúi xuống và ngoe nguẩy mũi tiêm trong tay. “Đúng rồi đó, bé con à. Con ả này trông nhút nhát thật đấy, nhưng nó chẳng coi mạng người ra gì đâu. Cô ta còn kinh khủng hơn con virus này–“
Cắt lời Hatsune, Kujo nói, “Maki này, em có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta trong phòng nuôi nhốt động vật không? Về thế giới này vận hành nhờ những sự hi sinh ấy?”
“Chị đang nói cha em phải hi sinh cho chị sao?” hai bờ má của Maki đỏ ửng vì giận dữ. Kujo đảo mắt, cô ta không dám nhìn cô bé nữa.
“Chị xin lỗi, Maki. Chị đã muốn cha của em tham gia vào kế hoạch của bọn chị. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Bánh xe đã bắt đầu lăn. Giống như chỉ một người sẽ không thể ngăn chặn sự tàn phá môi trường và hệ sinh thái vậy. Đã quá muộn để ngăn điều đó lại.”
“Vậy cô sẽ sử dụng con virus nhằm diệt chủng phần lớn nhân loại rồi để cho những người được chọn tạo ra thế giới mới sao?” giọng L vang lên từ chỗ nấp. “Nói tôi nghe đi. Cô có con tin, cuốn Tử Ký, còn tôi trên răng dưới các tút, không vũ khí. Tôi chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ chết ở đây, nhưng tôi cũng là một thám tử. Nếu tôi không biết được suy luận của mình có đúng hay không, tôi sẽ không thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay được. Vậy nên phiền cô đáp ứng nguyện ước cuối cùng của một người sắp chết nhé?”
“Chúng ta nên làm gì đây, ngài Matoba?” Kujo quay sang Matoba, cô không thể quyết định chuyện này.
Matoba gật đầu chấp thuận. “Thôi được rồi. Bọn ta sẽ hạ súng xuống, nên mau ló mặt ra đây đi.”
L xuất hiện từ sau chiếc thùng container với không chút phòng bị, hai tay vẫn đút trong túi quần.
“Thứ mà bọn tôi đang thực hiện, L à, là một kế hoạch kìm hãm dân số một cách cực đoan, như cậu có thể thấy. Dân số con người đã vượt qua giới hạn hỗ trợ của Trái Đất. Với con virus này, chúng tôi sẽ quét sạch hiểm hoạ đó khỏi bề mặt hành tinh.”
“Có vẻ như cô có một cái nhìn khá tiêu cực về tương lai nhân loại đấy”, L nói.
Kujo nở một nụ cười bí hiểm. “Thám tử L, cậu phải là người nhận thức rõ nhất về sự ngu xuẩn của loài người chứ. Cậu không nghĩ vậy sao?”
“Cô nói đúng, tiến sĩ Kujo. Nhưng tôi vẫn còn hi vọng về tương lai của nhân loại, và tôi tin rằng con người có thể thay đổi.”
Kujo nhìn thẳng vào con mắt thâm đen như gấu trúc của L như để tìm một câu trả lời nào đó. Khi cô ta nhận ra lời của L không phải chỉ làm màu mà đến từ chính trái tim của cậu, cô ta lắc đầu đầy mệt mỏi. “Thật lạc quan làm sao. Có lẽ đến một thám tử đại tài như cậu cũng không thể nhìn ra cái kết không thể tránh của nhân loại.”
“Ý cô là sao, tiến sĩ Kujo?”
“Nhân loại không có tương lai. Dù cho Nghị định thư Kyoto[note55583] về việc giảm tải khí CO2 đã được kí kết, Hoa Kỳ, đất nước thải ra nhiều khí các-bon nhất, lại chọn ngó lơ, còn các nước đang phát triển thì lại được miễn trừ khỏi bản nghị định. Trên hết, những đất nước ủng hộ bản nghị định này vẫn ngang nhiên kêu gọi thương mại phát thải[note55582], với không một nỗ lực nào nhằm hạn chế sự ô nhiễm. Nếu mức độ CO2 tiếp tục tăng lên, những thành phố lớn nằm gần biển sẽ ngập trong biển nước. Con người cứ lải nhải về tái chế và tiết kiệm năng lượng, nhưng thời điểm thuận lợi cho việc phục hồi đã qua lâu rồi”. Lời nói của Kujo chứa đầy sự cay đắng, như thể chúng phát ra từ miệng của một tên tội phạm loạn trí muốn kết thúc mạng sống của mọi sinh vật trên thế gian vậy. “Nhân loại cần phải thay đổi triệt để. Chúng ta đã biết đến sự tồn tại của những vấn đề này từ những năm 70 nhưng lại trì hoãn đối đầu với chúng. Và giờ chúng ta đã hết đường lui.”
“Bài giảng hay lắm, tiến sĩ Kujo. Dù vậy thì cô vẫn không có quyền được phán xét xem ai sống ai chết. Cô nghĩ cô sẽ được phép làm những điều này sao?”
“Được phép hay không cũng không quan trọng. Nếu thiên nhiên không thể kiểm soát sự gia tăng dân số, thì sẽ phải có người làm điều đó. Phải có người đưa ra quyết định. Nếu không có ai làm thì nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì sự cân bằng của thế giới. Chỉ có vậy thôi.”
“Chị đã phản bội cha em sao? Em đã tin tưởng chị sẽ kế thừa nhiệm vụ của cha em và dùng con virus để mang lại hoà bình cho thế giới”. Maki siết chặt tay, lời nói thấm đượm sự bàng hoàng.
Kujo nở một nụ cười hiền từ. “Dù cho lý tưởng của bọn chị có khác với cha em, đây chính là cách tốt nhất để thế giới được hoà bình rồi.”
“Thứ hoà bình có được từ giết chóc là thứ hoà bình giả tạo! Chị chẳng khác gì Kira cả!”
Tiếng hét xé lòng của Maki đủ để dập tắt những tiếng cười giễu cợt của đám lính vũ trang đeo mặt nạ.
“Cô bé nói đúng đấy”, L nói. “Con người có quyền tạo ra số phận cho riêng mình dù cho tương lai có ra sao đi nữa. Giải pháp giảm thiểu dân số bằng phương thức khủng bố của cô đúng thật là cái ác thuần tuý.”
“Tôi hi vọng cậu sẽ không đánh đồng kế hoạch của chúng tôi với một thứ ngu xuẩn và vô trách nhiệm như chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát sự sinh tử trong mức cần thiết. Đó là lý do chúng tôi cần đến liều thuốc giải. Nghĩa vụ phán xét xem hành động của chúng tôi là đúng hay là sai sẽ thuộc về các thế hệ sau. Dĩ nhiên, cậu sẽ không còn sống để mà chứng kiến đâu”.
Cả L và Kujo đều đang mỉm cười, trái ngược hẳn với cuộc tranh luận của họ.
“Thế đã được chưa, cậu thám tử? Chúng tôi không còn nhiều thời gian đâu”. Matoba hống hách nhìn đồng hồ.
“Được thôi. Để tôi đưa cho mấy người dữ liệu thật”. Nói xong, L giựt một cái chốt nằm trong áo.
“Đừng–“
Một tên đeo mặt nạ cố lao đến để cản cậu. Nhưng tất cả đã quá muộn khi vật buộc trên bụng L rơi xuống đất.
Một quả lựu đạn choáng. Một tia sáng chói loà xuất hiện giữa căn phòng.
“Mấy người không nghĩ tôi lại đến đây mà không chuẩn bị trước đấy chứ?” giọng nói của L vang vọng trong khoảng không trắng xoá. Đúng như L dự đoán từ trước, đám lính này không phải những tay khủng bố lành nghề, tất cả là nhờ vào cách cầm vũ khí vụng về của chúng. Sự chú ý của chúng đều đổ dồn về quả lựu đạn khi nó rơi xuống, và tất cả đều nhìn thẳng vào nó khi nó phát nổ.
Dù trong tay có súng, chúng không dám khai hoả vì sợ đồng đội sẽ ăn phải đạn lạc. L biết thừa phương án hữu hiệu nhất để đối phó với những tay súng nghiệp dư là khiến chúng bối rối trước.
Thứ đầu tiên lọt vào mắt Maki chính là mũi tiêm. Nhận thấy cánh tay giữ lấy mình đang lơi lỏng, Maki hất nó ra, nhặt lấy mũi tiêm rồi cắm nó vào tay Kujo.
Đôi mắt của Maki đỏ bừng trong sự giận dữ. “Tôi đã tin tưởng cô! Cha tôi đã chết vì cô! Cút xuống địa ngục đi!”
“Maki, chúng ta đi thôi”, L chạy đến chỗ Maki và kéo tay cô bé theo.
“Không! Em sẽ giết cô ta. Bỏ em ra!”
Maki vùng vẫy nhằm xông về phía Kujo. Những tên lính bắt đầu chĩa súng về phía L.
“Hết cách rồi nhé”, L lầm bầm. Cậu đánh vào gáy Maki và làm cô bé bất tỉnh. Cậu chạy quanh nhà kho với Maki trên lưng. Bị che mắt bởi đống phế liệu và những thùng hàng nằm ngổn ngang, những tay súng khó mà xác định được mục tiêu.
Trong nháy mắt, L biến mất trong một chiếc thùng hàng. Khi xuất hiện trở ra thì tay cậu cầm thêm một quà lựu đạn choáng nữa. Đám lính một lần nữa bị quả lựu đạn làm cho chói mắt. Khi bọn chúng có lại được thị lực, L và Maki đã cao chạy xa bay.
“Mẹ kiếp! Bọn chúng trốn được rồi!”
Một trong số chúng nhìn vào tờ giấy kê khai gắn trên chiếc thùng hàng rồi trầm trồ hét lớn, “Cái thùng quái nào đây? Nó được giao đến vào hôm nay.”
“Đến một nhà kho bỏ hoang sao?”
Tất cả bọn chúng đều hạ súng xuống, ai nấy đều khó hiểu như nhau.
Cởi bỏ chiếc mặt nạ, Matoba vuốt tóc và dõng dạc nói với các thành viên của tổ chức môi trường Blue Ship. “Cảm ơn tất cả mọi người. Việc biến con nhóc đó thành vật chứa virus cũng là một bước tiến lớn rồi. Thám tử số một thế giới có khác. Không thể xem thường được.”
“Dù sao thì chúng ta có được huấn luyện cho mấy việc như này đâu”, Kagami, vật lộn với khẩu súng, cởi chiếc mặt nạ ra và lau chỗ mồ hôi nhếch nhác trên mặt. Suruga, giờ đã bị trói, ngồi gác chéo chân, anh không giấu nổi sự bực tức. Hatsune cúi xuống trước mặt anh ta và trao cho anh một cái nhìn chế nhạo. Cô ta chẳng hề để tâm đến chiếc váy ngắn dài chưa đến đầu gối của mình, “Chết, chết, có vẻ L chẳng thèm cứu lấy cái mạng ngươi rồi. Cũng đáng thôi, ngươi đã phản bội hắn mà.”
“Ừ, tôi cũng phát chán với cậu ta rồi. Chắc từ giờ hai ta sẽ ở bên nhau nhỉ. Mà quần lót của cô đang lộ ra kìa.”
“À, ta không phiền đâu. Cứ ngắm thoả thích.”
Kujo quan sát các thành viên tán gẫu với nhau sau nhiệm vụ và thở phào. Không ai phát hiện việc cô đã bị tiêm virus. Vì ngay từ đầu cô đã sẵn sàng hi sinh bản thân, việc cô trở thành vật chứa virus quả là một phép màu mang ơn Chúa. Nhưng nếu để lộ việc đó ra thì kế hoạch sẽ bị cản trở.
Kujo chỉnh đốn lại bản thân và vỗ tay để thu hút sự chú ý. “Chúng ta phải rời đi ngay trước khi đám cảnh sát đánh hơi được chuyện. Chúng ta cần phải tập hợp lại và thảo luận nước đi tiếp theo.”
Các thành viên đồng loạt di chuyển.
Matoba thủ thỉ vào tay Kujo khi cô đi ngang qua hắn. “Tôi đã lo cô sẽ thấy ngán ngẩm với kế hoạch, nhưng giờ cô lại trông phấn khởi đấy chứ? L đã khiến cô thành như vậy sao?”
Kujo chẳng nói chẳng rằng mà tiến tới chỗ Hatsune. “Tại sao cô lại tiêm virus vào người con bé? Tôi đã bảo cô nếu cần thiết thì phải tiêm cho L cơ mà”, cô nói, giọng cô lên cao bất thường.
Hatsune vuốt một đường trên lưỡi dao rồi trả lời một cách thờ ơ, “Kết cục vẫn vậy thôi. Làm sao? Cô nảy sinh tình thương với con bé đó rồi à?” Chĩa con dao bấm vào mặt Kujo, cô ta nhạo báng, “Đằng nào người dân đất nước này chả chết hết.”
2 Bình luận