Trên bàn trước mặt L có bày hai thứ đồ. Một bên là toà tháp đồ ngọt được làm từ dango, youkan, manju[note55451] và những viên kẹo ngọt mà L thích. Những chiếc bánh quy hình gấu trúc lấy ra từ hộp bánh Panda’s March[note55452] ngăn nắp xếp thành hàng bên trên toà tháp.
Bên còn lại là một chồng điện thoại. Những dòng chữ nguệch ngoạc nằm phía sau từng chiếc chính là tên của các thống đốc bang, giám đốc điều hành của các cơ quan tình báo, cũng như tên của các nhà lãnh đạo tôn giáo, CEO của các tập đoàn lớn và cả các ông trùm thế giới ngầm, những kẻ giúp vận hành cả thế giới một cách trơn tru. Tất cả số điện thoại nơi đây đều là đường dây nóng riêng của L.
“Thấy cái gã đang bước ra khỏi nhà thờ không?” L nói, quay sang nhìn màn hình. “Hắn chính là hung thủ đã sát hại ngài mục sư. Tỉ lệ là 86 phần trăm. Nếu hắn là hung thủ, chúng ta có thể tìm thấy kỉ vật của nạn nhân ở trong hầm mộ bên dưới nhà thờ.”
“Hãy để mắt tới yêu cầu điều tra cái chết của Công chúa Joanne từ DSGE, tôi có bằng chứng cho thấy vụ tai nạn trên thuyền thực chất là một vụ ám sát”, cậu ta nói vào một chiếc điện thoại khác.
“Tôi đã khám phá ra một tài khoản ẩn ở Quần đảo Cayman. Hãy nhìn vào biên bản đặt cọc và số tiền chuộc. Thời gian, số lượng, ngày tháng đều trùng khớp với nhau. Tài khoản đó thuộc về–“
Cứ mỗi lần nhấc một chiếc điện thoại lên và kẹp chúng giữa các ngón tay, cậu ta lại có thể nói trôi chảy tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Anh, không ngừng phá giải những vụ án được tổng hợp bởi Watari.
Thỉnh thoảng, tay của L lại đưa về phía toà tháp đồ ngọt, và những miếng bánh quy gấu trúc tươi cười diễu hành lần cuối trước khi rơi xuống miệng của L. Với mỗi vụ án được phá giải, L lại vứt tập hồ sơ cùng chiếc điện thoại vừa dùng vào sọt rác có đánh tên HOÀN THÀNH.
“Cậu ném chúng đi sao?” Suruga hỏi. Anh ta đang đeo một chiếc tạp dề. Suruga đã bất đắc dĩ trở thành quản gia trong Trụ sở Điều tra Kira và đang phải dọn dẹp nơi ở bừa bộn, nhếch nhác của L.
“Tôi có cần đến chúng nữa đâu. Một L khác sẽ đến và tiếp quản nơi này.”
Suruga quay trở lại làm đặc vụ trong thoáng chốc và nhìn vào chiếc lưng cong như lưỡi liềm của L. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi anh xâm nhập vào Trụ sở Điều tra Kira. Chẳng có ai đến hay đi, và trong khi cậu thanh niên này vẫn là L, việc cậu ta cứ luôn miệng nhắc đến “một L khác” khiến Suruga đôi chút khó chịu. Rõ ràng là cậu ta làm gì có liên lạc với bất kì ai khác. Một trò lừa bịp sao? Hoặc… Suruga bắt chéo tay và thở dài, sự thật sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ.
Sớm thôi đống kẹo ngọt và điện thoại đó đã biến mất. Còn mỗi chiếc điện thoại với dòng chữ “Tổng thống Mỹ” là không bị quẳng vào sọt rác và được L nhét vào túi.
L ngoảnh đầu lên một cách máy móc. Mặt cậu ta trông lạc lõng và mất tập trung. L có vẻ choáng ngợp trước khoảng thời gian rảnh đầu tiên cậu có được kể từ khi thế giới biết đến cậu là thám tử L xuất chúng và tài ba.
L nhấn một ngón tay vào miệng, như một đứa trẻ mất phương hướng, và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay. Một chiếc đồng hồ với mặt kính bị vỡ và thời gian dừng lại ở 7:05. Tiếng chuông vang lên báo hiệu có tin nhắn mới. L quay ra chiếc máy tính– chữ cái W hiển thị trên màn hình. Đó là một tin nhắn từ giáo sư Nikaido.
Watari, hãy chăm sóc con gái của tôi–
L nhìn vào dòng tin nhắn cụt ngủn ấy trong giây lát. Rồi cậu quay sang bức ảnh của Watari để trên bàn. “Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi sao, Watari?”
Như một con thây ma bước ra từ một bộ phim kinh dị cũ kĩ, cậu giơ hai cánh tay ra trước ngực và treo lủng lẳng những ngón tay của mình. Cậu bước qua bên kia căn phòng và đến được một chiếc bàn đặt đầy những chiếc laptop đang mở sẵn.
Chỉ với những ngón tay tháo vát, L đã có thể vận hành nhiều máy tính cùng một lúc. Thành tựu trong quá khứ của giáo sư Nikaido, hoạt động gần đây, giấy tờ hội thảo. Tường chữ hiện ra trên những chiếc màn hình, L đọc không sót một chữ. Kế tiếp cậu truy cập vào mạng lưới nội bộ của các cơ quan tình báo trên thế giới. Sử dụng vô số những máy chủ làm bàn đạp, cậu đã lợi dụng những điểm yếu mình tìm được để xâm nhập vào từng hệ thống, sử dụng một mật khẩu giả, vô hiệu hoá các bẫy hacker bằng một chiếc bẫy gương, và che giấu nguồn trong khi xoá bỏ mọi dấu vết của những hành động không được cấp phép.
Miệng cắn móng tay, L đọc từng tệp tin có tiêu đề TỐI MẬT hoặc TUYỆT MẬT.
“Một loại cúm xuất huyết giống Ebola được phát hiện ở Congo… thuốc giải đang được phát triển… cơ sở nghiên cứu cấp độ bốn tại Nhật Bản…”
Với nguồn thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, L đã có thể xác định được vị trí hiện tại của Nikaido, sức mạnh của phe địch, khả năng Nikaido đang gặp rắc rối, và tính ra tỉ lệ phần trăm nguy hiểm.
“Tám mươi ba phần trăm…”
Tiếng cắn móng tay ngày vang to, vang xa ra khắp phòng. Suruga quay lưng lại, tái cả người vì âm thanh đó, nhưng với khuôn mặt trắng bệch được điểm thêm những nốt đỏ chót từ ánh sáng phát ra trên màn hình, L tiếp tục cắn móng tay như thể âm thanh phát ra giúp đầu óc cậu tập trung suy nghĩ.
Chuông báo động bất ngờ vang lên, và một bóng người hiện ra trong camera đặt ở lối vào. Một cô bé tay cầm gấu bông đang đứng trước cửa.
Nikaido Maki, 10 tuổi; quốc tịch: Nhật Bản; giới tính: nữ; con gái của Nikaido Kimihiko, giáo sư thiên tài tại Wammy’s House.
Thông tin hiện lên ngay lập tức trên hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Đó chính là cô bé mà L đã gặp ở Los Angeles. Có vẻ như sau đó Watari đã điều tra cô bé và đăng tải hết thông tin lên hệ thống.
L tắt hệ thống an ninh và để cô bé bước vào. Ngay khi cô bé lọt vào tầm mắt, L đã đi thẳng vào vấn đề mà chẳng thèm hỏi cô bé là ai. “Watari không ở đây. Có chuyện gì đã xảy ra với cha của nhóc sao?”
Maki hoảng hốt nhìn L và bật khóc ngay tại chỗ.
“Này, có chuyện gì ở đây thế?” Suruga chạy đến chỗ cô bé.
“Chắc phải khó khăn lắm nhỉ. Nhóc rất khôn ngoan khi tìm đến đây” L nói, tin chắc rằng 83 phần trăm kia là chính xác. Cậu cúi xuống và tặng cho cô bé một phần dango đặc biệt làm bằng cách cắm một cái que xuyên qua 5 miếng manju. “Đồ ngọt sẽ giúp cho dây thần kinh của nhóc bớt căng thẳng.”
Maki ôm chặt lấy con gấu bông và lắc đầu. Phải mất rất lâu cô bé mới bình tĩnh lại.
“Anh cho là sẽ không ai ngờ tới việc có một lối đi bí mật bên trong chiếc két đâu. Vậy là giáo sư Nikaido đã dặn nhóc là phải cầm lấy vật ở trong và chạy trốn. Thế nhóc đã lấy thứ gì vậy?” L hỏi.
Maki cẩn trọng giấu con gấu bông, tài sản duy nhất của cô bé, ra sau lưng. “Cha của em nói hãy nhờ ông Watari giúp. Nếu anh không phải người đó thì em không thể tin tưởng được.”
Không thèm nổi giận trước cô bé đang lườm mình, L gật đầu đồng ý và nói, “Một câu trả lời chính xác. Nếu nhóc muốn bảo vệ thứ gì thì hãy đưa nó cho người mà nhóc tin tưởng nhất. Giống như cha của nhóc đã làm.”
“Vậy ông Watari ở đâu rồi?”
“Watari không ở đây.”
“Vậy khi nào ông ấy quay lại?”
“Watari sẽ không quay lại.”
Maki quay sang Suruga để tìm sự giúp đỡ.
Nhận thấy L lưỡng lự không muốn nói ra sự thật, Suruga đành trả lời thay. “Maki, ông Watari cũng chịu chung số phận giống bố em. Ông ấy đã bị lũ người xấu giết hại.”
“Cái gì…?” Maki chỉ biết dán chặt con mắt mình vào L, người vừa nhảy lên ghế sofa và quay lưng lại, miệng bắt đầu cắn móng tay.
“Anh là người đã khiến Watari phải chết. Nếu anh không thất bại, ông ấy đã…” Dáng người L tròn lại khi cậu ta ngồi với hai chân kẹp trước ngực. Cậu trông như một đứa trẻ không biết nên làm gì khi chân và tay của nó đã trở nên quá dài. Với Maki, anh ta như đang bị một thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng lên vai.
1 Bình luận