“An ninh kiểu gì mà lỏng quá vậy?” Suruga nói trước ống kính. Sau khi đưa mặt mình vào camera giám sát, anh ta bước vào trong Trụ sở Điều tra Kira. Vẫn băn khoăn khó hiểu.
Máy quét vân tay, máy quét võng mạc, máy phát hiện kim loại và những phương thức an ninh của nơi này đều không được sử dụng khi cánh cửa mở ra. Suruga thậm chí còn chẳng phải xuất trình phù hiệu FBI của mình.
Đi theo những ánh đèn chỉ dẫn gắn trên tường, anh bước vào thang máy rồi đi xuống bốn tầng bên dưới lòng đất. Ở phía trước, sau cánh cổng nặng trịch, chính là Phòng Điều Hành, đầu não trung tâm của Trụ sở Điều tra Kira. Xung quanh không một bóng người, vô số những chiếc màn hình đặt ở giữa căn phòng rộng rãi, thoáng đãng đều đã bị tắt đi.
“Tôi đến từ FBI, có ai ở đây không?”, giọng của Suruga vang lên trong không gian im lặng. Căn phòng trở nên im ắng từ bao giờ, như thể nơi đây chưa từng diễn ra cuộc đấu trí căng não của các thành viên trụ sở với Kira.
Suruga bước lùi lại, gãi đầu trong bối rối, và cậu ta xuất hiện.
“Whoa!”, sự xuất hiện bất thình lình của một bóng hình bí ẩn khiến Suruga giật bắn mình về phía sau.
L đứng thẳng, mắt đăm chiêu nhìn Suruga. Mái tóc rối như tơ vò, bộ áo phông trắng xoá, và chiếc quần jean đã ngả màu. Cậu ta đứng cong lưng và trông không có vẻ gì là sẵn sàng tấn công như Suruga đã lo sợ. Đặc điểm nổi bật nhất trong số những nét đặc trưng kì lạ cấu tạo nên khuôn mặt của cậu ta chính là đôi mắt thâm quầng của một kẻ tâm thần điên loạn.
“Cậu là ai?” Suruga hỏi, không quên đề cao cảnh giác và giữ khoảng cách.
“Cứ gọi tôi là Ryuzaki”, nói xong cậu ta liền nhảy lên chiếc sofa. Ngồi xổm với hai chân kẹp trước ngực, cậu ta nhặt lấy những viên đường còn sót lại bên trong một chiếc bát to như bể cá.
“Thật sao?” Suruga đã được kể rằng L sử dụng cái tên Ryuzaki khi hoạt động bên trong Trụ sở Điều tra Kira. Dù cho anh ta có phần cảm thấy khó chịu trước sự tiếp đón lạnh nhạt vừa rồi, Suruga chăm chú dõi theo hai bờ vai tròn trịa như đang muốn đánh giá cậu ta.
Việc L không bao giờ để lộ mặt hay tên thì ai cũng biết. L đã không để lộ mặt trước Misora Naomi, người đã cùng cậu giải quyết vụ án mạng LABB[note55431]. Nên là Suruga cũng chỉ biết tin lời chàng thanh niên trước mặt. Tuy nhiên, trông cậu ta khác xa hình ảnh mà Suruga đã mường tượng về thám tử kiệt xuất nhất thế giới.
“Ừm, xin thứ lỗi, nhưng tôi có hơi chậm hiểu. Cậu thật sự là L sao?”
“Phải. Tôi, cũng, là L.” Người vừa tự xưng là Ryuzaki đó trả lời một cách quanh co như muốn lảng tránh câu hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời đó lại tiếp thêm sự tự tin cho Suruga. Miễn là không có ai ở xung quanh, bước đầu tiên là phải chiếm được thiện cảm của L. Nhất định không được để lộ ý định… Suruga nghĩ, sau đó anh ta hắng giọng và bước tới chỗ ghế sofa.
“Suruga Hideaki”, anh ta nói, “Tôi đến từ FBI. Tôi và Raye từng được huấn luyện tại cùng một học viện. Và giờ tôi đã tiếp quản nhiệm vụ của Naomi. Tôi đáng nhẽ sẽ được làm người chủ trì đám cưới của họ nữa, chỉ tiếc là…” Suruga lỡ lời, khiến chàng thanh niên trên ghế sofa quay qua, thể hiện một chút hứng thú. Thật ra, chỉ có đầu cậu ta là quay sang nhìn, cơ thể cậu ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ trông chẳng khác gì một con rối với những sợi dây bị mắc vào nhau.
“Anh là Suruga? Từ FBI sao?” Nhìn xuyên qua mái tóc dài ngoằng, cậu ta ngước nhìn vầng trán của Suruga.
Dù cho Suruga vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc dựa theo luật lệ của công việc điều tra, một cơn ớn lạnh đã khiến tóc anh ta dựng đứng cả dậy. FBI đã cấp cho anh ta một thẻ ID giả, tất cả những thông tin liên quan đến tên thật của anh ta trong hồ sơ mà L có thể thâm nhập đều đã bị thay đổi. Mọi sự phòng ngừa cần thiết đều đã được thực hiện.
Nhưng nếu cậu ta nhìn thấy được tên mình thì sao nhỉ… Gạt suy nghĩ đó sang một bên, Suruga tiếp tục, “Tôi đến đây để bày tỏ sự biết ơn của mình. Vì đã báo thù cho cái chết của Raye và Naomi bằng việc đánh bại Kira. Đừng ngần ngại cho tôi biết những gì mình có thể làm để giúp cậu.”
Người tự xưng là L vẫn cứ nhìn chằm chằm anh ta, một tay thì đang thò vào trong chỗ bể cá. Nhận thấy chiếc bát đã trống rỗng, L nhảy khỏi chiếc sofa trong sự bàng hoàng. Cậu ta săm soi bên dưới ghế sofa, hiển nhiên là đang tìm kiếm thứ gì đó. Bò lên trên những sợi dây cáp nối tới màn hình, cậu ta tiến về phía trước, di chuyển bằng cả tứ chi trông hết sức quái đản.
Cái quái gì? Suruga không thốt nên lời trước hành động kì quái của cậu ta; L chạm đến bức tường rồi đứng thẳng dậy sau khi đã đụng phải vô số vật cản trên đường đi.
Không chút do dự, cậu ta đẩy mạnh vào tường. Tiếp sau đó, bức tường nối liền dần hiện ra, để lộ những ngăn nối tiếp nhau. Trong những ngăn đầu tiên chứa đựng vô số những chiếc áo dài tay màu trắng cùng những bộ quần jean đã ngả màu, ngăn thứ hai chứa một chồng điện thoại, kế bên đó là những merch[note55432] của Amane Misa. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.
Cuối cùng, L mở ra một ngăn trống không.
“Chúng ta gặp vấn đề rồi!”
“Là gì vậy? Một vụ án mới sao?”
Suruga tò mò chúi đầu vào xem. Vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị, L hỏi, “Phiền anh mua hộ tôi vài hộp bánh khoai lang từ cửa hàng Funawa nhé.”
1 Bình luận