“Nè, Yuunagi - kun, em không thích Kuhouin - san à?”, Tenjo - san hỏi tôi với sự tự tin tràn đầy, chỉ tiếc là cô ấy đã lạc đề.
“Tại sao chị lại quay về chủ đề đó vậy? Chị đang cố chấp đến một cách bất thường đó.”
“Nhưng trò Kuhouin đáng yêu, đúng không? Chị còn thấy mấy học sinh khác lén nhìn trò ấy trong giờ học nữa.”
Hiện tại, Tenjo - san đang có một cái thái độ kiểu, ‘Ôi thôi nào, hãy tâm sự với chị đi mà.’
“Bộ sự kiện con gián đã khiến não chị bị hư chỗ nào rồi hả?”
“Chị cấm em nói thêm á! Cái tên đó cũng không được nhắc luôn”, vừa nói, chị ấy vừa đánh vào tay tôi.
“Nhân tiện thì em thấy kinh nghiệm yêu đương của chị hơi bị ít đó, Tenjo - san.”
“Vô duyên. Tuy chị chưa từng yêu ai nhưng chị đã được vô số người tỏ tình đó.”
Dựa trên việc cô ấy đã vô tình nói ra thông tin đó mà không hề có ý định khoe khoang, tôi nghĩ Tenjo - san thật sự không để ý đến chuyện yêu đương. Dẫu vậy, tôi vẫn tò mò về quan điểm của chị ấy về tình yêu.
“Nếu vậy thì chị hãy cho em lời khuyên để cưa đổ crush đi.”
Nghe vậy, Tenjo - san với vẻ mặt ‘ta đây biết tuốt’ bắt đầu giải thích chiến lược tình yêu của cô ấy cho tôi.
“Tình yêu là một trận chiến! Họ nói phụ nữ sẽ không còn xem đàn ông là đối tượng yêu đương sau một thời gian dài gặp gỡ. Thế nên chìa khóa ở đây là em phải gặp và cưa họ trong thời gian họ vẫn còn mode yêu đương.”
“Mode yêu đương là gì?”, tôi lập tức hỏi.
“Um, nó là khi ‘công tắc’ rung động của đối phương đang bật, chị nghĩ vậy?”
“Vậy cách nào để em có thể bật cái ‘công tắc’ đó vậy?”, tôi liên tục hỏi.
“Tại sao em hỏi quá trời vậy!?”
“Em chỉ xin lời khuyên thôi mà. Giờ chị trả lời em đi, onee - san.”
Để dồn ép Tenjo - san, không cho cô ấy thời gian suy nghĩ, tôi bỏ qua việc trả lời bằng một nụ cười.
“Cho chị suy nghĩ cái đi.”
“Ể, bộ chị không thể nói hết mọi thứ trong đầu hả?”
“Yuunagi - kun, em hơi xấu xa rồi đó.”
“Thế à? À mà câu trả lời trước đó của chị là do chị nghe từ người khác, phải không?”
“Sao em biết được vậy?”
Kể cả Sensei cũng bất ngờ trước câu trả lời của tôi.
“Đó là vì cách chị nói không giống như chị đã trải qua.”
“Người bạn, cố vấn tình yêu của chị, là người đã kể nó cho chị nên điều em đoán không hẳn là sai. Và quả thật, chị thấy tương tác đều đặn rất quan trọng trong một mối quan hệ đó.”
“Thế thì sao chị không thực hiện chúng đi?”
“Em cứ khoái chọc vào chỗ đau của chị ha?”, nói rồi, Tenjo - san nhìn lên bầu trời đêm và cố gắng đưa trọng tâm cuộc trò chuyện dời khỏi mình.
“Chị có để ý điều gì không?”
Đã gần một tháng từ khi chúng tôi bắt đầu ăn tối chung rồi. Vào ban ngày, chúng tôi gặp nhau trên trường, vào ban đêm thì hẹn nhau ăn tối. Cứ thế mà tôi thời gian tôi dành cho Tenjo - san nhiều hơn bất cứ ai khác.
“Chuyện gì?”
“... Người phụ nữ mà em gần gũi nhất là chị đó.”
Người đứng trước mặt tôi, Reiyu Tenjo là một mỹ nhân mà không ai có thể phủ định được.
Có vô số người say đắm người đẹp này, thế nhưng, họ hiểu tình cảm của họ sẽ chẳng đi xa được. Tôi cũng vậy, thế giới của tôi và cô ấy như ngày và đêm.
Chỉ vài lần trong một thế kỷ, mặt trăng mới có thể gặp được mặt trời trên bầu trời xanh ấy.
Đáng ra, tôi nên thỏa mãn khi may mắn được gần gũi và trò chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp đến dường này. Một ánh dương có thể khiến lòng người xao xuyến chỉ bằng sự tồn tại của cô ấy. Hoặc có thể mô tả là– một ánh dương có thể khiến con người yêu đến điên cuồng.
Và tôi cũng là một trong số những con người đó.
Khi tôi cố gắng thổ lộ, cảm xúc của tôi không ngừng xao động. Tim tôi đập nhanh hơn, nó điên cuồng đập thình thịch. Đầu tôi thì như bị nướng chín và khiến tôi không tài nào hành động một cách chín chắn.
Tình yêu không những cuốn đi lý trí của tôi.
Nó còn cuốn đi cả rào cản tuổi tác, vị thế và mọi lí lẽ. Cái cảm xúc cháy bừng mà tôi dành cho Reiyu Tenjo không khác gì cảm xúc lãng mạn giữa đàn ông và phụ nữ.
Yuunagi Nishiki coi giáo viên chủ nhiệm của mình là người tình lí tưởng.
Mọi biểu cảm của mà cô ấy đã thể hiện khi hai người dành thời gian với nhau; từ nụ cười, nước mắt – từ vui vẻ đến hờn giận – tất cả chúng đều là kho báu của cậu.
Công tắc tình yêu của Yuunagi Nishiki đã được bật từ lâu. Và cũng vào lúc này, cậu đã nhận ra rằng –
– Mình đã yêu Reiyu Tenjo đến mê dại.
“....”
Trước mặt tôi, Tenjo - sensei dừng thở và đứng hình. Hình như cô ấy không thể tiếp nhận sự thật, rằng những gì cô ấy tin tưởng đang được áp dụng lên bản thân mình.
“Chị có cần em nói lại không?”
Tôi quay lưng lại và hỏi Sensei, người vẫn còn đang bị đóng băng.
“Không cần! Chị đã nghe em nói rồi!”, Sensei vội vàng đáp với vẻ mặt thẫn thờ.
Có vẻ như chị ấy đã cảm nhận được cảm xúc của tôi.
“Cái này ~~~ không được, em không được để ý một người lớn tuổi như chị”, vừa nói, Tenjo - sensei quơ tay phản đối kịch liệt.
Đôi khi, tôi tự hỏi vì sao Tenjo - san lại bối rối đến thế mặc dù cô ấy không có hứng thú với người trẻ tuổi như tôi. Giá cô ấy có thể đùa cợt bỏ qua nó hoặc chuyển chủ đề như khi cô ấy làm trên trường thì tốt biết mấy.
Phản ứng nửa vời của cô ấy lại khiến tôi càng thêm hy vọng.
“Nhìn nè, dù chúng ta ăn tối hàng đêm với nhau nhưng đó là như gia đình, đúng không? Trong ngôi nhà đó, chị sẽ là onee- chan đáng tin nè.”
“Em không xem chị như onee - chan đáng tin được.”
“Hơ vậy thì chị xin lỗi vì đã không đáng tin cậy…”
“Chị đừng có ở đó mà dỗi với em. Ngốc nghếch và không đáng tin, đó là Tenjo - san mà em yêu.”
“Em đừng có trêu người lớn nữa!”
“Em nói thật đó.”
“Thế thì càng tệ hơn! Chị không thể tin vào nó khi em có thể dễ dàng thổ lộ khi chúng ta bước qua khu phố này.”
“Ồ? Vậy nếu em nói trong hoàn cảnh thích hợp hơn thì chị chịu, đúng không?”
Thông tin hữu ích đấy. Tôi sẽ áp dụng nó vào một ngày không xa.
“Ý chị không phải là vậy!”
“Chị thấy em phiền toái, đúng không?”
“Thứ duy nhất mà chị biết rõ là chị dù giữ khoảng cách hoặc gần gũi với em, chị đều không thể làm được!”
Quả nhiên là vậy, mối tình của tôi và Tenjo - san dập dềnh như sóng.
Không một đường phân chia, sóng nối đuôi nhau đến tận chân trời.
Chúng tôi cũng như thế mà không thể phân ra một đường ranh giới giữa trắng và đen.
“Hình như câu trả lời của chị có hơi mơ hồ”, Tenjo - san lẩm bẩm.
“Không đâu. Nhờ câu trả lời của chị mà em cũng biết mình nên làm gì rồi. Em sẽ ở bên chị.”
Nếu như Reiyu Tenjo là một con người hoàn hảo không tì vết như những gì cô ấy thể hiện, tôi sẽ không bao giờ có thể can thiệp vào đời sống cá nhân của cô ấy được.
Thật là trớ trêu mà.
“-- Em nói thế dễ làm con gái gây hiểu nhầm lắm đó.”
“Hả!?”
“Em kệ đi!”
Trước khi chúng tôi nhận ra, cả hai đã đi tới hiệu thuốc.
Tenjo - san đi lên phía trước, rồi cô ấy quay đầu lại và chỉ tay vào tôi, “Được rồi! Giờ chúng ta đã tới nơi nên chủ đề kết thúc ở đây! Em hiểu không?”
Ánh sáng từ đèn của hiệu thuốc chiếu sáng cơ thể người con gái ấy.
Mặc dù bây giờ đang là buổi tối, cô ấy vẫn rực rỡ đến nỗi khiến tôi phải nheo mắt.
Sau khi tiến vào hiệu thuốc, chúng tôi mua tất cả những thứ cần thiết để phòng gián vào giỏ hàng.
Ngay khi chúng tôi sắp đi đến quầy thanh toán, tôi dừng trước một kệ hàng.
“Em còn cần phải mua thứ khác hả?”
“Bóng đèn hành lang của chị bị hư rồi, chúng ta cần mua một cái mới.”
“À chị cảm ơn. Em quan sát tốt ghê”, vừa nói, cô ấy vừa đẩy cùi chỏ vào tay tôi như cách nói, ‘Em làm giỏi lắm.’
“Cơ mà em có biết cỡ bóng đèn không?”
“Các phòng trong khu chung cư có một bố cục chung. Đồ đạc cũng vậy.”
“Nhưng đâu phải ai cũng nhớ mấy chi tiết này, phải không?”
“Em nhớ là vì em từng thay bóng đèn rồi”, vừa nói, tôi vừa đặt cái bóng đèn mà mình đã chọn vào giỏ hàng.
“Chị luôn nghĩ tới việc mua một cái nhưng lúc nào cũng quên. Cảm ơn em vì đã nhắc nha.”
“Nếu hành lang sáng hơn thì em đã không nhầm lẫn bộ đồ bơi với một thứ khác rồi.”
Đầu tôi cứ nhớ mãi cái khu vực gần nhà tắm tối tăm đó.
“Thật hả? Hay là em hứng thú với bộ đồ bơi vậy?”
Cô ấy trêu tôi và ngắm nghía phản ứng của tôi.
“Chị làm ơn đi thanh toán giùm em đi.”
“À há, em đánh cố tình đánh trống lảng kìa.”
“... ừm thì thân là một thằng con trai, đồ bơi là trường hợp đặc biệt với em.”
“Hmm, nếu em tham gia câu lạc bộ bơi lội, em sẽ thấy nó mỗi ngày”, nói rồi, Tenjo - san đi tới quầy thu ngân.
Chắc chắn rồi, Tenjo - san có một thân hình mỹ miều mà, cô ấy đương nhiên sẽ cực kỳ đẹp khi mặc đồ bơi rồi.
Đặc biệt là với chất liệu vải mỏng và co giãn của đồ bơi, nó sẽ bó sát cơ thể Sensei và tôn lên thân hình đồng hồ cát, cùng với những đường cong gợi cảm của cô ấy.
Hình ảnh này chỉ tưởng tượng là đã thấy táo bạo rồi, tôi không biết là mình có thể giữ bình tĩnh khi thấy nó ngoài đời thật hay không nữa.
4 Bình luận