Tập 01
Chương 6: Cảm giác tội lỗi quẩn quanh tựa kẹo bông (Phần 1)
14 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:
Một câu chuyện ảo mộng.
Sự thật như thể chỉ là dối trá.
Vào ngày hôm qua, tôi đã lập một khế ước với Asahi Rei.
Tóm lại là, để tôi giết cậu nhé? Cậu có thể ăn tôi được mà.
Với ngần ấy chuyện xảy ra, khó lòng nào mà tôi không để mắt tới Asahi khi ngồi trong lớp được. Tôi bị đánh cắp ánh nhìn. Và có lẽ là máu cũng thế. Dẫu vậy, biểu hiện của Asahi thì vẫn cứ giống hệt như mọi khi, cảm giác cứ như thể sự thật rằng mọi chuyện hôm qua chỉ là dối trá vậy. Dối trá. Dối trá trong dối trá. Hay có nghĩa chính là sự thật. Để ý kỹ xung quanh, tôi vẫn trông thấy vết máu còn vương lại ở dưới chân bàn. Tàn dư của chính ngày hôm qua. Sau đó chắc là tôi phải tìm cách xử lý bằng sạch thôi.
Tuy nhiên, thậm chí tôi còn chưa kịp chạm mắt với Asahi lần nào. Cậu ấy vừa mới tới trường là đã nằm gục ra bàn rồi. Tiết chủ nhiệm buổi sáng, ngủ. Tiết một, ngủ. Tiết hai, ngủ tiếp. Ở chiếc ghế ngay trước mặt tôi, Asahi điềm nhiên ngủ gục với phần lưng khẽ nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Thực tế là vẫn giống hệt như mọi khi.
Sang tiết ba. Ngay cả khi vào tiết tiếng Anh, Asahi vẫn cứ tiếp tục ngủ y như vậy.
Tôi chết lặng khi nhìn vào bóng lưng đó, và khi mà tôi đang xoay cây bút chì kim―――Thình thịch~.
Cảm giác nóng bừng xâm chiếm lấy tôi.
Khi những ký ức tối qua chợt ùa về, toàn thân tôi như nóng bừng lên.
「.........~」
Không ổn rồi. Nó ập đến quá đột ngột. Chẳng có cảnh báo nào cả. Quá đột ngột rồi. Thôi thúc giết người. Ít nhất thì cũng phải có dấu hiệu cho thấy nó sắp xảy ra chứ. Chẳng lẽ vào phòng không biết gõ cửa trước sao. Hai cái đều tương tự nhau đấy. Hai lần sao? Trong trường hợp là hai lần đi vệ sinh thì chẳng phải là ba lần thì sẽ ổn hơn sao. Mà đi ỉa thì chỉ cần hai lần là đủ rồi. A~, nói nhảm cái đéo gì thế này. Chết tiệt. Cái chuyện mả mẹ gì thế này.
Chẳng phải chính là nơi này sao.
Ký ức, cảm giác và cả khoái cảm từ ngày hôm qua ùa về một cách quá sống động. Buổi đêm. Trăng tròn. Lớp học. Bộ đồng phục bung ra. Asahi nhuốm đầy máu. Xinh đẹp. Tuyệt sắc. Cảm giác khi sờ vào thịt cùng với mùi của máu.
Và con người đó hiện đang ngồi ngay trước mặt tôi.
Chỉ cần với tay tới là tôi có thể xé toạc cơ thể đó ra.
「Không, mặc dù đúng là đã có khế ước, nhưng mà làm tới mức này……~」
Tôi lôi một cái lọ nhỏ từ túi đựng bên trong balo ra. Một chai ramune kẹo nhưng với thuốc ở trong. Mà có gì ở trong thì cũng không quan trọng nữa. Quan trọng phải là mục đích của việc này. Tay tôi run lẩy bẩy mở chiếc nắp chai ra.
Và rồi.
「A, sahi……~」
Đến khi tôi kịp để ý tới, Asahi đã đứng dậy khỏi ghế rồi ngước nhìn xuống tôi.
Asahi lườm tôi, còn tôi không biết trong đầu cậu ấy đang nghĩ điều gì.
Rồi đến khi tôi để ý xung quanh, ánh mắt của toàn bộ lớp học hiện đã dồn cả về phía này.
Là về tôi. Hay là về Asahi.
Dù có là ai thì tình huống hiện tại vẫn rất không ổn.
Và khi tôi đang chuẩn bị móc viên thuốc ra, Asahi nắm lấy cổ tay tôi.
Asahi ép tôi đứng dậy.
「Cậu đang, làm gì……~」
「Arimachi-kun đang cảm thấy không khỏe nên em xin phép đưa bạn ấy đến phòng y tế ạ」
Tiếp tục lườm tôi, Asahi cất lời.
Lấy lý do sức khỏe, sao. Tối thiểu thì trông tôi cũng không được khỏe mạnh lắm, nhỉ. Mà nếu trông tôi có không khỏe thì cũng đâu phải vấn đề, nhưng vì vậy thì lý do tại sao lại xin phép để đưa tôi tới phòng y tế.
Mặc dù vậy, do hành vi bất thường so với mọi khi của Asahi, giáo viên tiếng Anh cũng chỉ đáp lại rằng 「Ơ, ờ. Sensei hiểu rồi」.
Nắm lấy tay tôi, Asahi bắt đầu bước đi thoăn thoắt. Và rồi chúng tôi trở thành tâm điểm cho cả lớp hướng ánh nhìn theo. Sợ hãi không, ghê tởm cũng chẳng phải, mà là sự tò mò.
Bàn tay Asahi đang nắm lấy cổ tay tôi, và tôi không ngờ là bàn tay đó lại ấm tới vậy.
Tôi chẳng dám gạt bàn tay đó đi. Dẫu vậy, tôi lại đang phải gồng hết sức để kìm nén thôi thúc lại. Sự thật là, hiện tôi đang rất muốn nắm lại tay của Asahi rồi cứ thế bóp chúng nát bấy. Đối với cánh tay Asahi mảnh khảnh, chắc hẳn chúng cũng sẽ dễ dàng bị gãy nát thôi. Vì mới hôm qua là ngày trăng tròn, sẽ khá đơn giản để tôi làm được chuyện đó với sức mạnh còn đang khá lớn hiện tại. Sau đó, hẳn là tôi sẽ rất sung sướng khi trông thấy cái cánh tay bị bẻ gập khác thường ấy.
Mả mẹ nó, đừng có cố nghĩ thêm điều gì nữa……!
Cửa lớp mở ra và tôi được dắt ra ngoài hành lang.
Chúng tôi tiếp tục rảo bước, và khi tiến tới cầu thang, Asahi cuối cùng cũng buông tay tôi ra. Vị trí hiện tại là một điểm mù trên hành lang. Bức tường ép lên lưng tôi. Tôi bị Asahi dồn vào góc tường. Chẳng phải đây, là cái mà người ta gọi là Kabedon sao. Trái tim tôi thình thịch liên hồi theo một nghĩa hoàn toàn khác. Chuỗi hành động này rốt cuộc là có ý gì vậy.
「Tại sao, cậu lại vẫn dựa dẫm vào cái thứ đó」
Asahi giật lấy lọ thuốc trên tay tôi rồi quẳng nó đi. Cái che khẽ lăn cạch cạch ngay dưới chân tôi.
「Cậu đang làm cái gì thế」
「Bộ cậu quên rồi sau. Về khế ước ngày hôm qua」
Đầu tiên, cả hai cần cố gắng tuân thủ khế ước hết sức có thể khi nhận được yêu cầu.
Và tôi thì hiện đang bị thôi thúc giết người xâm chiếm lấy bản thân.
「Không, rốt cuộc thì nếu là giữa giờ học……」
「Đối với bản thân cậu, tiết tiếng Anh nó quan trọng tới vậy chắc? Hay là cậu đang lo lắng xem những người xung quanh cậu sẽ nghĩ gì chắc. Tình cảnh hiện tại nghe như trò hề ấy」
Asahi chế giễu tôi rồi thoáng cụp mắt xuống.
「Chỉ có thể này thì đâu phải là tôi không thể chịu nổi đâu」
「Thế ý cậu là cái khế ước này vốn chẳng có nghĩa lý gì sao. Chẳng có quy tắc nào để cập đến việc cậu phải kiềm chế vì đối phương cả」
「Chuyện đó, mặc dù đúng, nhưng……」
Tình cảnh xảy ra vào buổi tối hôm qua là quá đặc biệt nên tôi mới không do dự. Thậm chí tôi còn chẳng thể tính đến chuyện do dự. Phòng học kỳ ảo giữa trời đêm đó nhưng đang chuốc say tôi ở trong. Dưới ánh trăng rọi, Asahi dường như trở nên tuyệt đẹp. Đến mức thậm chí tôi còn dám nói rằng cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy cũng chẳng sao cả. Một quyết tâm nông cạn chỉ như vũng nước.
「Tôi không muốn Asahi phải chịu đau đớn. Bản thân tôi không thể dung thứ cho tội ác giết người」
「Thật tâm cậu rất muốn giết tôi, và dù rất muốn nhưng cậu lại không làm được」
「Nhưng điều đó đều, là do virus-K mà ra……~」
「Không phải vậy. Vấn đề vẫn là cậu thôi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không có gì phải sợ hết」
「Không, nếu tôi chấp nhận việc giết Asahi và coi đó như một lẽ thường……」
Nếu điều đó xảy ra, liệu tôi sẽ trở thành cái thứ gì.
Và điều mà tôi sẽ không bao giờ biết được chính là tương lai vô định phía trước, cùng sự thật là mọi thứ đều có thể thay đổi, bản thân tôi cảm thấy sợ.
「Vậy thì, để tôi giúp cậu có thể coi điều này như một lẽ thường nhé」
Asahi túm lấy cà vạt của tôi rồi giật thật mạnh xuống. Cổ bị kéo đi khiến tôi khuỵu hẳn gối. Sau đó, đôi mắt Asahi kề ngay sát mắt tôi. Khoảng cách hai bên gần tới mức như thể trán chuẩn bị chạm vào nhau. Và tôi không sao rời mắt khỏi bờ môi ướt át đó.
「Cậu lo cho tôi chứ gì. Và vì vậy, để tôi ăn cậu trước nhé」
Cái miệng nhỏ bé há ra. Để lộ cặp răng nanh với nước bọt vương thành dây bên trong miệng. Chiếc lưỡi mềm mọng bên cạnh hàm răng trắng sáng không tỳ vết tuyệt đẹp.
「Itadakimasu」
Và đó là cách mà Asahi ăn tôi.
Đó cũng là cách mà tôi đã giết Asahi.
Mặc dù cảm giác đau đớn là không thể phủ nhận, nhưng dường như việc bị giết lại khiến Asahi tỏ ra phấn khích, cậu ấy trưng ra vẻ hài lòng trên khuôn mặt. Bên dưới vẻ mặt vô cảm đang dần sụp đổ đó là nụ cười ngây ngất như thể đang đắm chìm trong điều gì. Aa~, nếu vậy thì tôi hãy cứ thành thật với những cơn thôi thúc bất chợt này, điều đó âu cũng không hẳn là quá tệ phải không.
「Haa~haa~......~, sao nào? Máu cậu ngon bất ngờ luôn đấy」
Hoàn tất hành động xong cũng là lúc Asahi bắt đầu đứng dậy, mồ hôi khiến cho tóc cậu ấy bết đầy lên trán. Gò má cậu ấy hơi ửng hồng, với hơi thở phả vào vai tôi. Dòng máu bắt đầu chạy dài từ bụng xuống chân cậu ấy. Mặc dù tôi cũng đã hết sức cẩn thận nhằm tránh làm bẩn đồng phục Asahi, có thể vết máu đã sạch nhưng chiếc váy thì không. Và do tôi cắn vào bắp chân Asahi với chiếc quần tất cao màu đen bên ngoài, cả chiếc quần tất cũng trở nên rách nát theo.
「Không được rồi, quả nhiên là vẫn quá tệ. Vị chẳng khác gì sắt cả」
thọc ngón tay vào trong miệng, tôi móc ra một thứ đang bị giắt giữa hai kẽ răng mà còn chẳng biết là cơ hay thịt nữa. Vị của nó tệ kinh khủng. Tôi đang cảm thấy phát bệnh với cái mùi vị của thịt Asahi ở trong khoang miệng. Tôi cố gắng ứa thật nhiều nước bọt ra như để rửa trôi đi cái mùi vị đó. Lọ thuốc nằm trên tay tôi bị tuột ra ngoài, và tôi ứa toàn bộ số máu đã pha loãng với nước bọt bên trong khoang miệng ra. [note62637]
「Cậu hài lòng chưa?」
Khi nhìn vào chiếc chân của Asahi bị gãy, cấu trúc xương cũng đã bắt đầu trở lại bình thường, trong khi những tế bào ở bắp chân điên cuồng ngoe nguẩy như đang nuốt chửng lẫn nhau. Đến khi tôi kịp để ý thì các tế bào đã và đang tái tạo với tốc độ chóng mặt, sau đó tất cả đều lành lại tức thì cứ như thể là một thước phim tua ngược. [note62638]
「Cũng, có lẽ……」
Tôi để cho Asahi ăn tôi, nhưng rốt cuộc chính bản thân tôi lại bị cuốn vào và kết quả là giết Asahi. Cái thứ cảm giác quá đỗi tuyệt vời khi đó hoàn toàn không thể là một điều dối trá được.
「Tuy nhiên, cảm giác ngay lúc này đây, lại là tệ nhất」
Tâm trạng suy sụp hiện tại âu là cái giá phải trả cho hành động vừa rồi.
Không phải, tôi đâu có cố để thành ra thế này chứ. Tôi không thực sự cảm thấy như vậy. Bởi vì tôi đã chẳng thể tìm ra cách nào khác để chống chọi lại cái thôi thúc giết người chết tiệt này được. Và dù rằng chính Asahi không phủ nhận tôi, nhưng chính sự phản kháng mà tôi luôn cố nhồi nhét vào thân này khiến tôi không sao cảm thấy dễ chịu nổi.
「Thật sao?」
Lau khóe miệng mình, tôi nhìn xung quanh để cố tránh khỏi ánh mắt Asahi. Mặc dù tình hình trông không quá tệ như hôm qua, nhưng cổ áo tôi hiện tại vẫn nhuốm một màu máu đỏ ngầu. Tôi cũng phải đi rửa mặt nữa, chắc hẳn mặt tôi hiện tại cũng đang máu me be bét hết cả rồi.
「Sự thật là cậu đang cảm thấy sung sướng đúng chứ? Cậu nên thành thật thì hơn đấy」
Tôi cởi bỏ chiếc áo sơ mi mà giờ chỉ còn nước vứt đi ra, đồng thời lau sạch máu cùng những mẩu thịt vụn còn đang vương vãi khắp sàn. Cứ cái đà này mà tiếp diễn thì tôi sẽ phải chi một khoản khổng lồ chỉ cho quần áo mất. Có lẽ tôi cần phải cẩn thận với hành động của bản thân mình hơn. [note62651]
「Cậu còn đang cố trốn tránh điều gì? Hay là cậu đang lo sợ ánh mắt phán xét của ai đó? Gia đình ư? Xã hội ư? Nè, Arimachi-kun, những người đó có cứu giúp cậu không?」
A~, tôi ghét điều này. Tôi ghét nó, tôi ghét nó. Điều đó chẳng hơn gì là cách nói hoa mỹ của Asahi cả. Bị chối bỏ thì cũng có sao đâu chứ. Vì nó có sai đâu. Đúng là dù nó chẳng có sâu xa khó hiểu gì cả, nhưng làm ơn đừng có cố để gieo chất độc vào trái tim tôi như vậy.
「Tôi sẽ cứu cậu về với bản chất của chính cậu」
Nếu đã không hiểu rồi thì dù có cố đến mấy cũng không hiểu được đâu.
「Asahi, cậu……~」
Khi tôi ngước nhìn lên, Asahi vẫn đang ngồi yên tại đó và rồi bắt đầu cởi bỏ chiếc quần tất rách nát tả tơi ra. Bất chợt trở nên cuồng cuồng khi không biết phải hướng mắt đi chỗ nào, tôi loay hoay với cái chai nhỏ trên tay.
「Asahi, cậu thực sự không cảm thấy ghê tởm chuyện này sao? Chẳng phải nó không hơn gì là một gánh nặng sao?」
Asahi xỏ đôi giày bệt vào rồi đứng dậy.
「Thế còn cậu? Máu của cậu cũng bị tôi hút mất mà. Đáng lẽ cậu cũng cảm phải cảm thấy ghê tởm chứ」
「Miễn là Asahi có thế cảm thấy dễ chịu thì, hút máu tôi cũng không sao cả」
「Vậy sao」
Cứ như chỉ để xác nhận điều đó, Asahi liền quay lưng lại và rồi bắt đầu rời đi.
「Chờ~, Oi~, Asahi!」
Cậu ấy chợt ngừng lại.
「Miễn là cậu vẫn còn lo lắng thì hãy để tôi nhắc lại dù là bao nhiêu lần cũng được. Tôi hoàn toàn không cảm thấy cậu là một kẻ đáng sợ, thậm chí tôi còn cảm thấy dễ chịu trước thôi thúc giết người của cậu, và chính vì tôi cần có cậu nên tôi mới đề xuất khế ước đó với cậu」
Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình suốt bấy lâu nay trong tôi vì thôi thúc giết người, giờ đây lại bị pha loãng bởi chính thứ độc dược ngọt ngào này. Tốt hay xấu, đúng hay sai, tôi dần trở nên quá mông lung để có thể phân biệt được tất cả.
Sự kiên định không thể lay chuyển, nay đã bắt đầu trở nên lung lay.
Không, có một sự thật mà tôi phải đối mặt là trước nay trong tôi chưa từng có thứ gì thực sự có thể coi là kiên định.
Thình thịch~, thình thịch~
Dẫu cho chính bản thân tôi đã bình tĩnh lại sau khi thôi thúc giết người dần lắng xuống, cớ sao trái tim vẫn cứ loạn xạ đập liên hồi.
「A, cái này, vứt hộ tôi đi nhé」
Giữa dòng suy nghĩ, tôi thấy Asahi quay người lại và ném cho tôi chiếc quần tất bê bết máu vừa mới cởi ra.
「Cậu, đợi đ~」
「Tôi, quay về lớp đây」
Chỉ nói tới đó, Asahi xoay người lại và rồi quay về lớp học.
Rốt cuộc, Asahi Rei vẫn là một cô gái đầy bí ẩn, và ngạc nhiên thay, cũng chính vì Asahi mà cảm xúc bên trong tôi lại đang có sự chuyển biến theo chiều hướng bí ẩn theo.
「Mà thế thì, có nghĩa là tôi vẫn phải nán lại phòng y tế à」
Trên tay tôi hiện tại là một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc quần tất bê bết đầy máu.
Đống này thì chắc chỉ còn nước mang về nhà thôi [note62659], trước mắt chỉ còn nước mặc tạm đồng phục thể dục vậy.
「......Ơ mà, Asahi đang giữ bộ đồng phục thể dục của mình rồi còn đâu」
Thì bởi bộ đồng phục của Asahi đêm qua đã bị tôi xé toạc và nhuốm đầy máu rồi còn đâu.
Thôi thì cũng hết cách, chắc phải tìm cớ để mượn tạm một bộ ở phòng y tế thôi.
Chắc là cứ tạm nghỉ tới giờ ăn trưa rồi tính tiếp vậy.
Quyết định xong, tôi bắt đầu di chuyển về phía phòng y tế.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi đã không nói chuyện với Asahi thêm chút nào nữa.
14 Bình luận