Tập 01
Chương 3: Tôi cứ tưởng Ma Cà Rồng sẽ thích cà chua (Phần 3)
14 Bình luận - Độ dài: 3,257 từ - Cập nhật:
Với một học sinh như tôi, mọi nhiệm vụ hôm nay đều đã kết thúc.
Đến giờ ra về sau khi hết tiết chủ nhiệm, lớp học liền ngay lập tức chìm trong sự hối hả. Người thì hướng tới hoạt động sinh hoạt ở câu lạc bộ, người lại túm tụm nhau thành một nhóm bạn ngồi nói chuyện này chuyện kia. Còn tôi, tất nhiên là tôi sẽ về nhà trong lặng lẽ rồi. Nghe lời mẹ, không la cà và về thẳng nhà…… Nghĩ đến chuyện đó thì, họ cũng chưa từng dạy tôi như vậy. Dẫu vậy thì tôi vẫn sẽ tự nguyện về thẳng nhà thôi. Xong rồi mới tính tới la cà sau.
Rời khỏi phòng học lớp 2-C, tôi len lỏi qua từng dòng học sinh tất bật. Tôi xuống cầu thang và tiến tới bãi để xe đạp nằm ở đằng sau tòa nhà phía Đông. Ngoảnh mặt đi khi trông thấy phần lan can do chính mình đập hỏng, tôi nhét chìa khóa vào anh bạn (Mamachiri [note56582]) đã gắn bó với tôi suốt từ sơ trung tới nay.
Quãng đường từ cao trung Nonoke về nhà tôi mất đâu đó khoảng 15 phút.
Rời khỏi trường một đoạn là sẽ tiến đến một ngã tư lớn, từ đó đâm thẳng là sẽ có thể trông thấy khu phố mua sắm Nanahikyou. Một con phố mua sắm có từ thời Shouwa ngày trước với tổng cộng lên tới 130 cửa hàng, bao gồm đủ thể loại cửa hàng cung cấp từ tạp hóa cho tới thực phẩm tươi sống và có cả nhà hàng. Sang nhượng cứ diễn ra liên xoành xoạch, như một nơi mà vừa mới chỉ là quán ramen trong tháng trước mà không hiểu lúc nào đã chuyển đổi thành một cửa hàng gà rán.
Tôi dừng chân lại tại một chuỗi các cửa hàng chuyên bán thuốc trong khu phố và tìm mua những thứ đang cần.
Tôi lại đạp xe đi thẳng tiếp và rẽ phải khi tới ga Tsukishimo, đồng thời cũng là ga nằm gần nhà tôi nhất. Gồng mình lên trên chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ mà leo lên con dốc, cuối cùng thì pháo đài của tôi cũng đã hiện ra trước tầm mắt.
Khu nhà trọ, phòng 205.
Căn 1K [note56583] mỗi tháng mất 6 man tiền thuê. Ban đầu tôi còn tự hỏi rằng bé cỡ này thì có sống nổi hay không, nhưng nếu một khi đã sống quen rồi là muốn đóng đô ở đây luôn. Ở đây tương đối thoải mái. Mặc dù tôi mới chỉ đặt một chiếc giường với một chiếc bàn thấp rộng ngang sải tay tôi là đã đủ để chiếm gần hết phòng rồi, nhưng vốn dĩ thì nguyên tắc của tôi là cũng không cần phải quá cầu kỳ làm gì. Mà vì luôn mặc đồng phục quanh năm suốt tháng nên cũng chỉ cần có một lượng thường phục tối thiểu là được. Trong khi đó thì một chiếc PC với điện thoại là đã quá đủ cho hoạt động giải trí. Ngay cả sở thích duy nhất của tôi là manga, nếu chẳng may có phải chuyển nhà thì chúng cũng đều được điện tử hóa hết rồi.
Tôi bóc bịch giấy vệ sinh mới mua ra rồi đặt sẵn một cuộn vào nhà vệ sinh.
Quẳng cặp sách lên giường, tôi đờ đẫn ngồi lướt mấy đoạn video ngắn trên con PC.
Khoảng một lúc sau, tôi quyết định lấy hết mấy thứ mua ngoài hiệu thuốc ra rồi đặt xuống chiếc bàn thấp. Khoanh chân ngồi xuống, đồng thời tôi cũng khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm vào “cái thứ” đang ở ngay trước mắt.
Kết cấu dạng mềm. Kiểu dáng thì chắc trông như búp bê Kokeshi [note56584]. Còn để mà phải so sánh với búp bê Kokeshi, rõ ràng thứ này trông quyến rũ hơn nhiều. Họa tiết gồm nhiều sọc đỏ và bạc. Và cũng để mà phải so sánh với búp bê Kokeshi thì rõ ràng thứ này trông cũng bắt mắt hơn nhiều.
Âm đạo giả.
Một vật phẩm tuyệt vời giúp cho nam giới cải thiện chất lượng thẩm du.
Dẫu vậy, mục đích của tôi lại đi ngược so với vai trò gốc.
『Thế này nhé, anh thử cầm dao đâm vào âm đạo giả xem! Nhỡ đâu lại hiệu quả không tưởng á!』
Như là một cách để xua tan thôi thúc giết người, những lời này là chính từ miệng Narusaka về việc sử dụng âm đạo giả làm vật đâm thay thế. Quả thực là trước nay tôi vẫn chưa từng thử phương, và giờ mà cứ thế phủ nhận thẳng thừng thì nom cũng hơi kỳ. Dâu biết rằng nỗ lực đề ra có thể nghe dở hơi tới nhường nào.
Nếu như, tôi có thể tìm ra cách khiến cho “Người sói” biến mất dù chỉ là một chút……
Trước mong muốn khẩn thiết đó, tôi cầm con dao lên hướng về cái âm đạo giả.
Một tay tôi ghì cái âm đạo giả hệt như đang sơ chế cá, với con dao trên tay còn lại vung thẳng xuống. Cạch~. Cảm giác dội vật thật khó tả.
Căng thẳng tích tụ trong tôi dường như vẫn chẳng hề suy giảm đáng kể. Vậy thì nếu chém xuống liên tục thì sao. Tôi đột ngột chọc thật mạnh vào. Rồi lại chém tiếp. Hết lần này rồi lại tới lần khác. Đến mức mà nó bắt đầu hình thành vết hở. Và giờ thì thử xẻ nó ra xem. Tuy nhiên muốn cắt không dễ tí nào.
Để mà nói là có thực sự dễ chịu hơn hay không thì…… Chắc hẳn là, so với thông thường thì vẫn cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Thậm chí xiên thú nhồi bông còn giúp giảm căng thẳng tốt hơn thứ này.
「Để xem, phải rồi…… Nếu thứ này mà có hiệu quả thì tôi sẽ chẳng phải chịu khó khăn nữa」
Bình tâm ngồi suy nghĩ lại, cứ cho là ham muốn giết người cũng tương tự với ham muốn tình dục, tôi còn chẳng hiểu tại sao lại tòi ra cái ý tưởng đâm dao vào cái âm đạo giả cũng giúp bản thân giải tỏa nữa. Ai là người đã vẽ ra cái ý tưởng này. Người có liên quan là ai.
Chốt hạ, tôi xiên con dao một phát ngập hẳn vào trong lỗ chính của cái âm đạo giả hiện cũng đã bị xỉa chi chít lỗ.
Lưỡi dao thụt vào trong tới 70%. Và khi tôi dựng nó lên như một con búp bê Kokeshi, nó hoàn toàn đứng thẳng một cách ổn định.
「Chiêm ngưỡng nghệ thuật đương đại ha」
Chủ đề 『Trầm cảm tình dục」.
Trước khung cửa kính. Tôi đặt dòng chữ 『Trầm cảm tình dục』 bên cạnh chai nước hoa phòng mang mùi hoa mộc tê.
Trông nó cũng không phải quá tệ nhỉ. Thậm chí trông nó còn khá phong cách đấy chứ. Dù nhìn kiểu gì thì đây chắc chắn cũng là một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Một vật thể đầy sức hấp dẫn.
Rồi sau đó, chuông cửa chợt reo lên.
「......Hầy. Lại là giờ này sao」
Ngoài mấy tay truyền đạo với đi thu tiền điện, nước ra thì chỉ có duy nhất một người là sẽ đến thăm nhà tôi. Hiện giờ là 7 giờ tối. Mặt trời đã khuất dạng hẳn. Ở cái tầm giờ này mà còn ghé qua đây thì chỉ có “nó” thôi. Tôi nhòm qua lỗ chống trộm ra ngoài và trông thấy hai bím tóc đang đung đưa liên tục.
Thôi thì chắc hôm nay khỏi mở cũng được. Phiền chết mất.
Trong tôi đang lúc nghĩ vậy, hai bên chạm mắt nhau qua lỗ cửa. Mà không, đáng lẽ đứng từ ngoài vào thì không thể trông thấy tôi sau cửa được. Nhưng “nó” vẫn cứ lườm về phía tôi trong khi ngày càng dí sát mắt lại. Đồng thời, chuông cửa vẫn cứ đang reo liên hồi.
「Anh ác quá đó」
Quái vật sao. Yêu quái. Hay là em gái tôi.
Tôi mở cửa một cách không do dự.
「Onii quay đầu sớm như vậy nghĩa là sao chứ! Anh ác với đứa em gái dễ thương này quá đó!」
「Chẳng có cô em gái dễ thương nào lại hùng hục hùng học đập cửa với ấn chuông liên hồi cả đâu」
「Tất cả đều là vì tình yêu đó!」
Con bé nháy mắt đầy tinh tế với hai tay làm động tác bắn tim về phía tôi.
Arimachi Koto.
Mười bốn tuổi. Nữ sinh sơ trung năm ba bên trong bộ đồng phục thủy thủ đơn giản.
Mặc dù chỉ mất hai giây gặp mặt là đủ để hiểu cô nữ sinh kia thân thiện, ưa nhìn và đáng yêu tới nhường nào, nhưng rốt cuộc thì đó lại chính là em gái tôi.
「Nào, onii. Thế anh đã nhận ra thứ gì chưa?」
Koto xoay người một vòng tại chỗ. Sau đó chốt hạ bằng động tác chữ V dưới cằm [note56721] với một tiếng ~Ehe☆.
「............Tóc em cắt ngắn bớt 2 phân sao?」
「Anh thôi cái kiểu toàn đoán bừa ấy giùm em đi! Đồ anh trai xấu tính, tồi tệ! Mà nói chung là, cứ chạm thử vào tóc em đi là biết liền à!」
Koto chỉ ngón trỏ vào tôi rồi phồng hai bên má lên. Con bé vẫn trưng ra vẻ mặt đầy biểu cảm như thường lệ. Chắc hẳn là đang cố ép thằng anh trai này để lộ biểu cảm đây mà.
「Em nhuộm tóc đúng không. Trông hợp với em lắm」
「Phải chứ, phải chứ~! Em mất tới ba lần tẩy tóc đấy!」
Mái tóc đen với hai bím bên thắt cao. Lớp tóc bên trong nhuộm sang màu hồng. Nói là hồng chứ không phải mấy kiểu màu màu lòe loẹt như hồng huỳnh quang nhưng trông vẫn rất năng động, một kiểu màu sắc trông rất Koto.
「Em phối màu trông đẹp đó」
「Em cũng mới nhuộm xong hôm qua à~! Vì muốn khoe gấp cho anh xem nên em mới qua đây đó」
「Dễ thương lắm. Em gái anh đúng là đáng kinh ngạc quá mà」
「Phư phư. Khen em nữa đi, khen mạnh vào!」
Kyaa~! Con bé trông rất khoái chí, vui vẻ và ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình ra. Được tôi khen ngợi mà lại tỏ ra hạnh phúc tới vậy, chắc cả thế giới này chỉ được có một mình Koto mất.
「Mà nói chung là, chả lẽ trường em không đả động gì chuyện đó sao?」
「Anh cứ yên tâm. Xem nè!」
Dứt lời, Koto tháo buộc tóc ra và rũ tóc xuống. Và chỉ bằng vài đường chải khéo léo, con bé đã thành công giấu phần tóc hồng vào bên trong. Ra là vậy, nhìn bề ngoài thì quả thực là chỉ thấy màu đen thôi. Mặc dù nếu phải vận động mạnh như là lúc học thể dục thì cũng sẽ khá nguy hiểm đấy.
「Đâu chứ trường em thì nhuộm phần tóc bên trong như thế này nhan nhản à」
「Thế mà mẹ lại cho phép em được nhỉ」
「Thì đó, gì chứ riêng môn nịnh là em giỏi lắm đấy! Hơn nữa là kiểm tra lúc nào em cũng được điểm cao hết nè. Thế là em dễ dàng thuyết phục được mẹ thôi」
「Cái con bé này, to gan gớm nhỉ」
「Thì đó là chỗ em giống onii mà lị」
「Vậy sao. Thế, gặp lại sau nhé. Về nhớ chăm chỉ học tập đấy」
「G, gượm gượm gượm đã! Tại sao anh lại định bỏ vào trong rồi thế! Còn chuyện thì em mới tới đây chứ!」
Dứt lời, Koto với lấy chiếc túi xách đang đặt dưới chân lên rồi ấn vào người tôi.
Bên trong đó là một vài hộp thức ăn. Không rõ liệu đó có phải là mấy món ăn kèm bảo quản được lâu không. Hộp nào hộp nấy trông đều khá đồ sộ, và chỉ cần nhìn vào là cũng đủ biết để làm chỗ này kỳ công ra sao.
「Anh chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả」
「Không có chuyện bố mẹ ở nhà lại nói vậy đâu」
Làm gì có chuyện bố mẹ lại quan tâm xem thằng này sống ra sao chứ. Khéo khi tôi bị tai nạn chết quách đi thì họ còn hạnh phúc hơn nhiều. Mà không, chẳng phải điều đó nghe đau lòng quá sao. Cũng không hẳn là họ tỏ ra căm ghét tôi tới mức đó. Thế giờ, một là tôi chết, hai là tôi giết người, cái nào thì không biết sẽ khiến họ đau lòng hơn nhỉ. Rồi rồi~, nói vậy nghe nghiêm trọng quá. Mà nghe cái đằng sau có vẻ rắc rối hơn nhỉ.
「Người nói là em đây này」
「......Anh biết mà. Anh đùa quá trớn rồi. Mà trước anh cũng bảo là không cần phải quan tâm tới anh đúng không. Không cần phải cố bỏ thời gian ra mà nấu đồ cho anh đâu. Quãng thời gian 3 năm sơ trung nó quý giá lắm đó」
「Em lo cho sức khỏe của anh. Ngoài sức khỏe ra thì em còn lo cho đủ thứ khác. Cái gì em cũng thấy lo lắng hết đây này」
「Em đột nhiên, sao vậy」
「Chẳng phải là lẽ thường khi lo lắng cho anh trai mình sao. Chúng ta là gia đình đó」
「......Là gia đình, nhỉ」
Mặc dù thực sự tôi rất biết ơn vì lời nói đó, nhưng tôi ngờ vực rằng, một thằng như tôi liệu đúng là có xứng với những lời đó hay không. Dẫu có là một gia đình đi chăng nữa, lẽ dĩ nhiên chẳng phải là sẽ không thể chấp nhận những thứ như là thôi thúc giết người sao.
Kể từ ngày tôi bắt đầu sống tách khỏi gia đình, bố mẹ còn chẳng ghé qua đây nổi một lần nào. Chẳng có gì ngoài những tin nhắn xin lỗi của bố. Ngay cả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng chỉ được chuyển tới vào một ngày cố định.
Đã bao lâu rồi mà tôi không còn được nghe thấy giọng họ nữa.
Những thanh âm đó, đến nay tôi cũng đã dần quên mất rồi.
「Anh chính là onii mà em trân trọng đó. Em, không thể hiểu nổi tại sao anh lại hài lòng trong nỗi cô độc hiện tại」
「Phần nào thì anh cũng hiểu mà」
Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thể chấp nhận việc sống chung với một kẻ luôn có ham muốn giết người được. Lúc đó thì lúc nào cũng phải đối diện với nỗi sợ về cái chết ập tới. Trước câu chuyện bị chính con trai mình xuống tay thì vui thế quái nào cho nổi chứ.
Cứ như thế này, miễn là tôi vẫn được chu cấp tiền tiền thuê nhà lẫn phí sinh hoạt và có một cô em gái luôn quan tâm tới mình, như vậy đã là quá đủ rồi.
「Mà nói chung là, anh đã bảo là nếu ghé qua thì nhớ báo anh trước một tiếng còn gì. Lần nào em ghé qua đây cũng đều bất chợt hết」
「Hả~? Bộ anh muốn giấu cái gì không để cho em thấy sao? Cái đồ onii ecchi này~」
「Đâu…… làm gì có?」
Khi tôi ra sức phủ nhận một cách quyết liệt, trong đầu tôi chợt lóe lên về 『Trầm cảm tình dục』.
「Ế, thế hóa ra là anh đang giấu em thứ gì đúng không?」
「Không đâu. Mà nếu có thì, cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đương đại tự sáng tác thôi mà」
「Ế, cái gì cơ! Em bắt đầu tò mò rồi đây nè!」
「A~ mou! Nói chung là. Lần sau nếu có tới thì nhớ báo trước cho anh một tiếng đấy」
「Thì em báo rồi đấy chứ! Chứ lần nào anh cũng cứ khóa chặt cửa như thế thì chả nhẽ em không biết rút kinh nghiệm chắc. Hết nhắn rồi lại gọi đủ đường cho anh rồi đấy! Tin nhắn thì toàn đánh dấu chưa đọc, điện thoại cũng chẳng thèm nghe! Lần này cứ làm như em là người có lỗi ấy!」
「Hả? Chuyện như vậy……」
Ngần đấy tin nhắn thì chắc hẳn tôi phải biết rồi chứ. Cả cái danh bạ trong máy của tôi thì chắc còn chẳng đếm nổi quá một bàn tay, và chỉ có mỗi Koto là người duy nhất thường xuyên nhắn tin cho tôi. Quả nhiên là có lẽ tôi không nên bỏ đấy khi em gái mình liên hệ thật.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện đó, tôi chợt nảy ra một khả năng.
「......A」
「Anh chợt kêu lên theo cái cách thiểu năng hệt như một con chim non là cái kiểu gì thế?」
Tôi đút tay vào trong túi và lục lọi lại trí nhớ của mình về những chuyện xảy ra trước khi trở về nhà. Trước khi, ghé qua hiệu thuốc, từ lúc đạp xe tới trường cho tới lúc rời khỏi lớp học.
「Anh quên điện thoại ở trường mất rồi……」
「Ếeee!?!?!? Đến cái thời này rồi mà vẫn còn chuyện đấy xảy ra sao? Chả lẽ anh lại không thấy thiếu thiếu cái gì à? Bộ onii là người tối cổ chắc?」
「Im đê. Em sắp chết vì nghiện điện thoại tới mức lúc nào cũng ôm khư khư rồi đấy」
「Anh nói nghe kinh khủng quá đó! Nhưng thường thì chẳng phải là anh nên cảm thấy lo sao?」
「......Ờ, nhắc đến đây thì đúng là anh cũng hơi lo thật」
Mãi tới tận bây giờ thì tôi mới nhận ra là nó không nằm trong tay, tôi bắt đầu thấy bồn chồn không nguôi.
「Vậy giờ là mấy giờ rồi?」
「Bảy giờ kém mười rồi……」
「Thế nếu quay lại thì chắc vẫn……」
Dù mặt trời đã tắt hẳn nhưng tôi vẫn có thể vào trường được
「Ế, giờ này mà anh vẫn định quay lại sao?」
「Ờ. Cảm ơn vì quà em gửi nhé. Đỡ cho anh lắm đó」
Đặt túi đồ ăn mà Koto gửi cho xuống ngay cửa, tôi vội vàng xỏ đôi giày đồng phục vào. Đảm bảo chắc chắn đã để sẵn lọ thuốc nhỏ trong túi, tôi với lấy chìa khóa và rồi ra khỏi nhà.
「Gượm, onii, gượm đã!?!? Em vẫn còn chuyện muốn nói đây này……」
Khi thấy tôi đóng cửa lại, Koto hốt hoảng kéo lấy gấu áo tôi.
「Xin lỗi, hẹn khi khác nhé. Anh lại phải ghé qua trường chút đây」
Thì đúng không, điện thoại là một vật dụng luôn cần thiết giữa cái thời đại này mà. Chẳng phải là nó luôn gắn chặt với mình như máu với thịt sao. Thiếu cái điện thoại trên tay thì chắc chắn sẽ bắt đầu cảm thấy bất an phải chứ.
Tôi cũng muốn được thư thả trò chuyện với em gái mình lắm chứ, nhưng tiếc là không được rồi.
Đáng tiếc cho Koto khi lại dính phải thẳng anh trai như tôi đây. Rất xin lỗi mà.
「Mồ, onii là đồ ngốc~! Đồ đại ngốc~! Mà nhớ đi cẩn thấy đấy nhé~!」
14 Bình luận