Vì Hai Ta Đã Trở Thành Một
Đến khi về nhà thì chúng ta còn đi thực địa. Cụm này nghe thì ngầu đấy, nhưng nghĩ theo hướng khác thì vừa rời nhà là chúng tôi đã phải vào chế độ thực địa rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi. Trời vừa hửng sáng mà lòng người đã xốn xang.
“…Oải quá, oải như bé koala ngủ sai tư thế!”
Cô ấy nói vậy và y như rằng, Azuki Azusa chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trên xe khách. Ta mới đi được mười phút thôi đó. Chiếc xe chở chúng tôi chật ních những học sinh lớp 11 khác. Cảnh vật quen thuộc lướt qua khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng dễ hiểu thôi, vì lũ chúng tôi còn chưa rời khỏi thị trấn chứ đừng nói đến ra ngoài tỉnh.
“Trời ơi, mình quên mang đồ lót để thay rồi!”
“Lát nữa làm tí karaoke đê!”
“Tụi mình không đổi chỗ sao?”
“Mừng là hôm nay trời quang mây tạnh!”
“Phát cho mọi người ít kẹo nè, các bạn thoải mái lấy nhé.”
“Hướng dẫn viên-san, cho em xin số chị với!”
“Ài, mình thấy buồn nôn…”
“Chụp ảnh đây! Cười lên nào!”
“Hỏi lại cái, bao giờ mình đến điểm dừng đầu tiên thế?”
Như dự đoán, trong xe không thể ồn ào hơn được nữa. Những bạn ngồi sau lưng chúng tôi chia bài rồi khoai tây chiên gì đó. Mấy người đằng đó hình như đang làm tiệc nhỏ hay sao đó. Chiếc xe tràn ngập loại nhiệt huyết và năng lượng có thể thấy mỗi khi một chiếc tên lửa được phóng lên không gian.
“Mmm…”
Duy chỉ có Azuki Azusa vẫn đang say giấc nồng, đi ngược lại với xu thế. Má cô chìm vào trong khoảng hở giữa hai chiếc ghế, chặn đứng những nhiệt huyết xung quanh. Cậu có chắc không thế?
“Fufu~ Các bạn ấy đã tận hưởng sự lãng mạn của một chuyến đi như vậy đó.” Từ chỗ ngồi của mình, Cozy-sama ngoái nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng.
Như mọi khi, ống tay áo cô ấy quá dài so với cánh tay; bạn ấy chọc lên mặt Azuki Azusa.
“Tớ đến trường khoảng một tiếng trước giờ tập trung đã thấy AzuAzu ở đó rồi nha~” “Thế thì sớm quá…”
“Bạn ấy bảo đã dựng lều ở cạnh trường và thức trắng đêm~”
“Quá sớm rồi đó! Tất nhiên bây giờ bạn ấy sẽ mệt lả người đi rồi.”
“Bạn ấy nói về ý chí sắt thép gì đó với cả việc chắc chắn sẽ không đến muộn.”
“Nếu hỏi tớ thì cái ý chí sắt thép đó có phần nặng nề quá. Thiết nghĩ Azuki Azusa cũng không cần hết những thứ bạn ấy mang theo đâu.”
Cô bạn ấy mang theo nào lều, nào túi ngủ rồi cả một chiếc túi du lịch to bự để chứa đồ lưu niệm, sách hướng dẫn, cần câu, dây thừng, giày leo núi, đồ bơi, phụ kiện hình hoa, mỳ tôm và một đống truyện tranh cùng các thể loại lương thực khẩn cấp khác. Chỉ có ở quanh Azuki Azusa ta mới thấy đống hành lý như vậy. Khí tức quanh cô chắc chắn khác hẳn những người còn lại. Cô như đang đi sinh tồn trên núi hayđếnchỗ nào xa lắc xa lơ ấy. Thực ra chúng tôi không hề có dự định như vậy.
“Mmm…” Khi nghe thấy tiếng của chúng tôi, Azuki Azusa khẽ lật người.
Những ngón tay mảnh mai của cô nắm chặt quyển hướng dẫn trước bộ ngực khiêm tốn, tựa như tấm hộ chiếu không được phép đánh mất.
Ra là thế.
Tôi mỉm cười. Với một học sinh chuyển trường như Azuki Azusa mà nói, vì ở trường cũ của cô đã xảy ra nhiều chuyện nên chuyến thực địa có ý nghĩa đặc biệt. Cô bạn hẳn mong ngóng chuyến này lắm.
“…Ngoan, ngoan.”
Khi tôi đặt tay lên quyển hướng dẫn, ngón tay Azuki Azusa khẽ giãn ra. Cô hơi thả lỏng người rồi tựa vào vai tôi.
“Ehehehe…”
Không biết bạn ấy đang mơ thấy gì nhỉ mà trông khá vui nhỉ. Mái tóc bồng bềnh của cô rơi vào má tôi, làm tôi nhột. Phần đầu đang tựa vào vai tôi hơi ấm. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cozy-sama trông thấy cảnh này rồi mỉm cười.
“Nhìn kỹ thì…~”
“Ừm.”
“…Trông hai cậu đẹp đôi ghê.”
“Thoạt nhìn chúng tớ trông giống cặp đôi hả?”
“Fufu, đúng là Ouji-kun. Khéo nói về bạn gái dữ~”
—Chậc!
Một tiếng động lớn vang lên từ hàng ghế trước như cố phá vỡ bầu không khí đầm ấm của chúng tôi… hoặc là tôi nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là tiếng bạn phó chủ tịch tặc lưỡi thôi. Cô tuy ngồi cạnh Cozy-sama nhưng tâm trạng lại không có chữ nào là thoải mái. Cô phó ngoái nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thù địch.
“Fufu. MaiMai, cậu ghen sao~?”
“Ngốc.”
“Mình xin lỗi vì bắt chuyện với Ouji-kun nhé. Từ giờ mình sẽ quan tâm cậu nhiều hơn~”
“Đồ đáng ghét, đừng có chạm vào tôi. Nè, để tay vào đâu đấy? Dừng lại. Không.”
“Nào~ Cho mình xem dáng eo cậu nhé~!”
“Dừng lại! Hả? Không, khoan đã, ahh, dừng tay.”
“Chọt chọt chọt!”
“Ngốc ngốc ngốc ngốc.”
Một trận ẩu đả ngây ngô (?) đã bắt đầu ở hàng ghế trước mặt chúng tôi. Người tham gia là cô gái tanuki và cô gái cáo. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi đây rất hứng thú với ý tưởng con gái vật nhau, nên chúng ta cùng nhau tiến hành một loại nghiên cứu mới thôi nhỉ?
…Được rồi, đôi lúc tôi cũng không hiểu quan hệ giữa con gái với nhau. Nếu được đoán thì Cozy-sama khá thân với Tsunderu-san ha, vì cô phó có vẻ nguôi dận rồi. Tôi thật biết ơn đó. Vì đây là chuyến thực địa cuối cùng của cả đám nên tôi không muốn cãi nhau suốt ngày đâu.
Tôi vừa thư giãn trên ghế vừa trông chừng nàng công chúa ngủ bên cạnh mình. Mục tiêu lần này của tôi là giúp Azuki Azusa tạo ra những kỷ niệm đẹp. Nhưng dù sao thì chuyến thực địa cũng phải diễn ra an toàn, cô bạn chỉ cần thích là được. Không ai phải buồn, không gì phải mất và cũng chẳng có chuyện gì kịch tính phải phát sinh cả. Nghe chẳng phải khá thoải mái hay sao? Nên cầu trời cho mọi người được vui vẻ.
Giữa bầu không khí thư giãn ấy, tôi thả lòng người và ngủ thiếp đi như Azuki Azusa.
*
Lời cầu nguyện của tôi được hồi đáp, chuyến thực địa kết thúc mà không có rắc rối gì xảy ra. Chấm Hết.
Qua những lời kết này, tôi nghĩ xem mình có nên thêm vào những bức vẽ trong nhật ký quan sát của em gái Thép-san vào hay không, nhưng buồn là không được. Thực tại không tốt bụng đến mức cho phép một hồi kết như vậy xảy ra đâu. Truyện có núi có thung lũng như cái kết có hậu luôn đến sau đại nạn. Câu chuyện bình thường không có thăng trầm thì không đủ thú vị đâu.
Mầm mống rối ren đã nảy mầm khi chúng tôi đến quán trọ. Theo kế hoạch, vào ngày đầu tiên các học sinh sẽ được tham quan bảo tàng và đền chùa. Từ đường cao tốc nhìn xuống đường quốc lộ ta sẽ thấy bảo tàng nằm sau đường ray. Xa hơn chút nữa là ‘Chùa Zenko’ cổ kính, điểm tham quan đầu tiên và quan trọng nhất ngày hôm nay. [note66078]
Còn về lý do gọi như vậy, thì có một người nhân hậu luôn giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, luôn cho đi những thứ mà bản thân không cần, để rồi cuối cùng qua đời trong cô độc. Gọi vị này là ‘Hoàng Tử Hạnh Phúc’ (Oscar Wilde) của Nhật Bản cũng được. Hình như ở nước nào cũng có một câu chuyện tương tự thì phải. Hoàng tử trao những thứ mà anh trân trọng cho những người cần chúng, để rồi cuối cùng biến mất. Chắc chắn rằng đây là điều mà ai cũng từng trải qua.
“Nngh…” Tôi vươn vai sau khi xuống xe ở bãi đỗ.
Sau khi ngủ từ giờ giải lao đến hết giờ tham quan bảo tàng, tôi thấy đau nhức khắp người. Tuy đang là giữa chiều nhưng ở đây khá lạnh. Tôi thở ra một làn khói trắng và cái lạnh làm da tôi tê cóng. Tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy núi non trùng điệp, đỉnh mờ sau mây.
“U-Ừm…”
Khi tôi đang tản bộ chiêm ngưỡng cảnh đẹp, Azuki Azusa chọt vào hông tôi.
“…Mm.”
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi chìa tay mình ra cho cô bạn.
“Ehehehe!” Azuki Azusa nắm chặt tay tôi.
Khuôn mặt cô ửng hồng, toàn thân cô toả ra nguồn năng lượng hạnh phúc.
—Thịch.
Tôi cảm giác tim mình đập mạnh hơn mọi khi. Nhịp đập này, lẽ nào…?
Nắm tay một người bạn khác giới là một chuyện rất bình thường mà bất kỳ học sinh cấp ba nào cũng trải qua. Không có ý gì sâu xa hơn đâu, nên mọi người đừng hiểu nhầm. Bởi nếu các bạn hiểu nhầm thì tôi sẽ chết… Đúng hơn là tôi sẽ chết do hình phạt không thể tránh khỏi đang chờ đợi tôi! Do đó nhịp đập trong tim tôi là nỗi sợ! Chúa Quỷ-chan ơi, cứu anh với!
Hai đứa chúng tôi, tay trong tay, rảo lên chùa. Nghe bảo ngôi chùa này được xây dựng trước, rồi về sau thị trấn mọc lên quanh nó. Từ khu để xe, chúng tôi đi lên đồi và thấy đường lên. Con đường dài khoảng 100 mét, với các quầy lưu niệm và hàng quán ở hai bên. Lớp lớp mái ngói thực giúp ta cảm nhận được bước đi của thời gian.
“Cái gì kia? Cậu có thấy không? Oa!”
“Hử. Trông khá kỳ nhưng cũng thú vị đấy.”
“Tớ đi ra đằng kia một lúc nhé? Chỉ một lúc thôi mà?”
“Được, cứ đi đi. Cậu thích xem chỗ nào thì xem.”
Azuki Azusa ngó nghiêng qua lại, nom như một chú cún con tìm thấy con đường mới trong lúc dạo chơi. Cô vừa kéo tay tôi vừa đi đó đây, nên tôi cũng theo chân cô.
“Chợt nhớ ra.” Azuki Azusa cất tiếng.
“Sao vậy?”
“Lúc đang ngủ trên xe, tớ đã mơ một giấc. Một nàng công chúa hải ly đã nhặt được một chiếc nhẫn ma thuật, rồi cô đi phiêu lưu để trở về vùng Angel Falls của Trung Địa.”
“Nghe hay đấy.”
“Rồi, rồi cô tử chiến với Chúa Tể Bóng Tối ở Núi Lửa Bão Tố nơi hoàng tử bị giam giữ, cuối cùng đã giành được thắng lợi!” [note66079]
“Đấy là cái kết đẹp nhất rồi nhỉ? Hy vọng giấc mơ ấy thành hiện thực.”
“Ư-Ừ! Ehehehe…”
Chúng tôi so móc khoá và bật cười trước bất kỳ chuyện gì. Mỗi khi thấy Azuki Azusa vui vẻ như vậy thì ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy vui lây. Không biết Giáo sư Freud sẽ có ấn tượng gì sau khi phân tích giấc mơ của bạn ấy nhỉ. [note66080]
“Chậc…”
Thành viên nhóm đang ngồi cạnh chúng tôi, bạn phó chủ tịch, thiếu điều đã bóp nát chiếc móc khoá trên tay, nhưng tôi không để ý đến bạn ấy.
Đi được nửa đường lên núi, chúng tôi thấy một nhóm người đang tụ tập thành hình bán nguyệt trước một quầy hàng với những cửa chớp hạ xuống. Có một nụ cười ấm áp của người nước ngoài, một tia sáng loé lên và tiếng vỗ tay theo nhịp điệu. Những tiếng trầm trồ thu hút nhiều người đến hơn. Mọi người, già trẻ, gái trai, trông rất hào hứng với điểm du lịch địa phương.
Vì đây là một ngôi chùa cổ nên chắc đó là một người bán dầu hoặc một bài thuyết pháp. Hoặc có lẽ đó chỉ là một Phật tử đang kéo khách đến. Hay lẽ nào đây là một nữ nghệ sĩ cải trang thành ni cô để thu hút những học sinh cấp ba hồn nhiên? Chẳng lẽ đây là một route mới cho chàng Hoàng tử Năng động?
“…Cái gì vậy?”
“Mình không biết thật…”
Khi chúng tôi nhập vào đám đông, Azuki Azusa phản ứng như một cô vợ mới cưới, hoặc một chú chó trung thành chờ chủ ra lệnh.
“—Miracle Lymph lấp la lấp lánh! Thỏ đáng yêu!”
Tôi nghe thấy một giọng hát cao đến mức làm não tôi tan chảy. Đứng giữa đám đông không phải người bán hàng, cũng không phải nhà sư, mà là một thiếu nữ phép thuật hàng thật giá thật. Giống hệt người bạn thấy trên chương trình truyền hình sáng Chủ Nhật cho các bé gái đó. Cô gái vung một chiếc gậy có diềm xếp ở xung quanh, còn chiếc váy nhiều diềm hơn của cô phất phơ theo từng nhịp chuyển động. Xét đến chiều cao thì chắc cô bé là học sinh cấp một hoặc cấp hai. Nếu tôi được quyền lấy ví dụ, thì em ấy nom giống con quái vật tóc hai bên ngoài không gian mà tôi đã quá quen thuộc. Cô bé ấy trông có vẻ cùng tuổi với Emi Pollarola.
“Chiếm lấy trái tim của các bạn bằng sự dễ thương! Ma Pháp Logic Nữ Emanuella đến đây!”
Khoan, đó là Emi đấy. Vẫn khó nắm bắt như mọi khi, vẫn trái ngược như mọi khi, em ấy vừa là thiên thần vừa là tiểu quỷ, nhưng sâu thẳm bên trong em vẫn là một cô bé ngoan, là một người bạn của tôi. Em sở hữu mái tóc rực rỡ bắt trọn ánh nắng Địa Trung Hải và đôi mắt mở to kiếm tìm mọi trải nghiệm mới mẻ. Gò má em phúng phính tới độ ta chỉ muốn chọt và véo chúng mà thôi.
“Mình muốn mọi người lắng nghe câu chuyện của Emi Kỳ Diệu!” Em ấy nhoẻn miệng cười tươi như mặt trời, làm những người xung quanh mê mẩn.
“Ôi Chúa ơi! Chùa Nhật Bản! Oách xà lách! Nhìn kìa!”
“Ehehe, pho mát sao?”
“Wowowowowow! Dễ thương quá desu! Lần nữa đê!”
Những người ngoại quốc bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Đoán chắc cả những người đến từ Hoa Kỳ, châu Á hay vùng Akiba cũng đều đồng tình với một điểm… Mà tôi tưởng Emi không giỏi hút khách kiểu này? Từ khi nào em ấy thành dân chuyên vậy? Ma Pháp Logic Nữ Emi vung gậy rồi xoay một vòng.
“Emi cầu xin mọi người! Nếu được thì đừng đi quáaaaa—?!”
Mắt chúng tôi chạm nhau làm Emi đứng hình tại chỗ.
“Chào, xin lỗi vì đã xen vào chuyện vui của em.”
“………”
“Một cô gái thuộc dàn hợp xuống địa phương cosplay thành ma pháp thiếu nữ hử? Cái này đúng là kẻ thù của kẻ thù là bạn ha. Không phải anh không thích đâu.”
“………”
“À anh cũng chụp một tấm ảnh nhé? Để kỷ niệm chuyến đi này.”
“…………”
Tôi lục cặp tìm máy ảnh thì thấy Emi bắt đầu run rẩy dữ dội.
“S-Sao anh lại ở đây…?! Khoan đã, nhầm rồi! Chuyện không như anh thấy đâu!”
“Không sao. Em không phải xấu hổ khi bắt chước anime đâu. Cái này chỉ có chút dưới tuổi em thôi, cứ vô tư.”
“Lại nữa, không phải thế! Tôi không muốn làm tế!”
“Cắn lưỡi rồi kìa. Dễ thương quá.”
“Đừng xem tôi là trẻ con!”
Tôi lướt ngón tay trên mái tóc óng mượt của em ấy, rồi thiếu nữ phép thuật Emi bắt đầu ngượng chín mặt. Mm, Mandom [note66081]. Tôi khá chắc các quý bạn đọc đây sẽ đồng tình với tôi ở điểm này, đó là khi ta trông thấy một cô gái cố giấu ngượng, ta sẽ muốn xem mình có thể thách thức luật pháp và quyền tự do ngôn luận đến mức nào. Đúng Lolita – Go touch!
“Buông ra! Chuyện này là có lý do!”
“Không sao, không sao. Em không cần lấy cớ đâu.”
“Nghe tôi nói! Đ-Đừng có chạm vào chỗ đó! Chạm vào là không xong với tôi đâu!”
“Ý em là sao?”
“Là vậy đấy! Là Papa bắt tôi làm!”
“Thiệt hở? Papa bắt em làm hả? Ừm, nhập vai kiểu đó cũng không tệ. Từ hôm nay anh sẽ là Papa của em nhé.”
“Nghe tôi nói này?”
“Anh đang nghe đây. Chợt nhớ, anh tuy chưa nghe nhiều về Papa của em lắm nhưng chú ấy chắc là người trong ngành nhỉ?”
“Ngành gì cơ?! Ông ta là giảng viên đại học! Nghiên cứu văn hoá dân gian!”
“À, dạy về nét đẹp của thế giới ma thuật…”
“Không! Nghe tôi nói! Và đừng chạm nữa!”
Tôi mặc kệ lời Emi mà chơi đùa với cơ thể học sinh tiểu học của em ấy.
“…Tớ làm với được không? Tớ cũng có thể xoa đầu em ấy được không?”
Đứng cạnh tôi đây là một cô học sinh cấp ba thiếu điều đã nhao vào Emi rồi. Đúng như các bạn đoán được, cô ấy thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương. Hơn thế nữa, vì cô làm hầu nữ ở tiệm cà phê thú cưng nên bạn ấy rất hứng thú với cosplay. Vậy cô gái đó sẽ phản ứng ra sao khi trông thấy Emi, vừa nhỏ nhắn, dễ thương mà lại còn đang cosplay? Chính xác, đó là một cú homerun trọn điểm luôn. Azuki Azusa vươn tay về phía Emi, mà…
“…Không!” Emi lập tức quay đầu đi.
“H-Hử? Em ấy không thích được xoa đầu sao…?”
“…! Emi ngậm miệng, hoảng loạn nhìn tôi và Azuki Azusa.
“À đúng rồi. Anh chị đang đi thực địa, chị ấy ở cùng nhóm—”
“…!” Em ấy còn chẳng nghe tôi giải thích.
Thay vào đó, Ma Pháp Logic Nữ Emanuella bật khỏi mặt đất, dùng người tôi làm tiêu điểm để thực hiện cú lộn người kiểu Immelmann. Em ấy phớt lờ Azuki Azusa còn đang ngẩn người, tách đám đông ra rồi chạy biến đi mất. [note66086]
“Wow… Bé xinh xắn diệu kỳ bye bye…”
Mấy người khách nước ngoài cảm động rơi nước mắt sau khi chứng kiến tiết mục hạ màn vừa rồi.
“Em ấy trông như gặp phải cá sấu trên Sông Amazon vậy. Thế là thế nào…?”
Về phần mình, Azuki Azusa rưng rưng nước mắt vì một lý do khác.
Chứng kiến cảnh đó, tôi xoa đầu cô gái. Tay phải tôi có vẻ lúc nào cũng được yêu cầu xoa đầu gái thì phải ha.
“Không sao không sao, em ấy trông vậy chứ khá trưởng thành về mặt tâm hồn đó. Mình nghĩ lúc nãy em ấy không có ý xấu đâu.”
“Nếu là vậy, thì tại sao em ấy chạy đi?”
“Chắc là em ấy trông thấy cậu và đột nhiên muốn kiếm một chiếc túi xách mới làm từ da cá sấu, nên chạy đi săn ở vùng Amazon rồi.”
“Nói thế không thật dễ chịu đâu nhé! Urgh… chẳng lẽ em ấy ghét mình…” Nàng cá sấu thở dài.
Nhưng chẳng trách được. Bản thân nàng cá sấu này không nhớ và tôi chắc phần lớn trong số các bạn cũng quên rồi, nhưng Thần Mèo đã từng ngụ trong cô ấy. Emi chắc vẫn còn ám ảnh bởi thứ đó và độ đáng sợ của nó. Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng tươi trẻ ấy.
Những người không nhớ thì không cần cố nhớ đâu. Và các bạn cũng không cần phải đi đọc lại làm gì. Chỉ cần nhớ Yokodera-kun đã ngầu như thế nào là được. Khắc ghi điều này vào trong tâm khảm, vì sự thật luôn luôn là chủ quan.
Dù gì thì kể từ đó Emi cảm thấy khó xử trước Azuki Azusa. Ngay bây giờ đây, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Làm hai người bạn của ta trở thành bạn của nhau chắc cũng khó như đạt được hoà bình thế giới. Dù ta có cố đến mức nào thì ta chẳng thể trở thành một với người bên cạnh ta được.
Tạm thời thì tôi quyết định đẩy Azuki Azusa đi tiếp.
“…?”
Tôi chợt cảm thấy một ánh nhìn sắc lẻm từ nhóm người vừa mất dấu cô thiếu nữ phép thuật. Ánh mắt ấy đến từ một gã đàn ông không đoán được tuổi có đôi mắt trũng sâu. Gã mặc một chiếc áo khoác nhăn húm, kéo mũ trùm che kín mắt và đeo một chiếc khẩu trang lớn. Thứ duy nhất nhìn thấy được là đôi mắt lấp ló đằng sau phần tóc mái của hắn. Hắn không nói gì, chỉ lườm tôi mà không lảng mắt đi. Xét theo đặc điểm khuôn mặt thì có khi hắn là vận động viên quần vợt hoặc một tay mà sẽ nổi đình nổi đám nếu được lên sóng truyền hình.
Nhưng đọng lại sâu trong đôi mắt hắn là một thứ ảo ảnh thị giác làm tôi cảm tưởng như đã mắc vào mạng nhện. Chân tôi không cử động được.
“…Nè, không đi hả?”
“À, ừ…”
Cô cún bên cạnh tôi hẳn không đợi thêm được nữa, nên tôi đi tiếp. Trông mặt mà bắt hình dong là một trong những việc xấu tính nhất. Đấy là tôn chỉ của nhà Yokodera-kun rồi. Tôi yêu tất cả gái trong video mình xem. Tôi tự tin mình có thể yêu một cô dù mặt cô ấy có nhiều mụn đến đâu đi chăng nữa. Trời cao không tạo ra một người đứng trên những người khác, không tạo ra một người đứng dưới những người khác, cũng không tạo ra con gái đứng dưới nhau mà chỉ tạo ra con gái đứng trên tôi thôi. Đó là nguyên lý chi phối tất cả các tầng trời và mọi thứ ở dưới, khẳng định rằng không được phép phân biệt đối xử.
…Tôi nói thì như vậy, nhưng trong lòng không thể không nghĩ—
Không biết vì sao, mình rất không ưa gã đó.
*
Chúng tôi cuối cùng đã tới cánh cổng cao hai tầng của Chùa Zenkō. Hình như thứ này được xây trước cả khi cụ cố nhà tôi chào đời.
“…To thật đấy. Cao hơn cả lưng Yokodera.”
“Đúng vậy. Nhưng so sánh kiểu đấy không gần lắm ha.”
Sao cô bạn cần phải lấy tôi để so sánh với mọi vật? Tôi chẳng biết mình nên vui hay không nữa, nhưng nếu bạn ấy vui thì tôi vui, chắc là vậy nhỉ? Tôi muốn chụp lại cảnh vật trước mắt, nhưng nhận ra mình đã bỏ quên máy ảnh ở trên xe. Để tìm ra hạnh phúc trọn vẹn thì ta cần có bằng chứng nó tồn tại đã. Tôi giao lại Azuki Azusa cho bạn phó chủ tịch và Cozy-sama, lơ đi tiếng cô phó tặc lưỡi mà quay về. Tôi quay trở lại đường lên và thấy một bãi đậu xe dành riêng cho Chùa Zenkō. Nhiều chiếc xe khách đậu ở đây tạo nên khung cảnh trông như một khu hỗn hợp căn hộ biết đi của tương lai. Tôi liếc nhìn chú tài xế và thầy Daruma đang bận làm vài điếu thuốc ở khu hút thuốc rồi lách vào giữa dàn xe khách.
“…Hửm?”
Ngay lúc nhìn thấy xe của chúng tôi từ xa, tôi thấy một ai đó đi lảo đảo quanh xe, song người đó không mặc đồng phục trường tôi. Dáng của người đó trông cũng chẳng giống giáo viên. Tôi cũng nhìn thấy tên trường ở trước xe và đồ đạc của Azuki Azusa ở một bên, chắc chắn không nhầm xe được.
Nhưng người đó cứ nhìn vào bên trong, đi vòng quanh xe rồi bước lên xuống xe. Hắn mặc áo khoác liền mũ cùng với quần kaki, đội mũ cao, đeo kính râm dày và trùm khẩu trang kín mặt.
“Người vừa nãy… Không, dáng trông khác.”
Giống tên đàn ông vừa nãy, gã ở trước mặt tôi đang toát lên ấn tượng rằng hắn không thuộc về chỗ này. À đúng, ở mấy điểm du lịch như này luôn có những kẻ toan làm chuyện phi pháp ha. Lần này trên xe buýt có rất nhiều hành lý mà chẳng có người trông. Hắn dám phá hoại chuyến thực địa vui vẻ của Azuki Azusa sao!?
Sức mạnh tình bạn dần dấy lên trong tôi. Nó như nhiên liệu làm trái tim đang nóng bỏng của tôi bùng cháy, rồi tôi dồn hết sức vào đôi chân, cảm giác như một ngôi sao đang lên của CLB điền kinh. Tôi hạ thấp trọng tâm như Ben Johnson của thế giới điền kinh chuyên nghiệp, bắt đầu phi như bay và nhận ra tôi đang đối đầu với một cô gái nhỏ. Tôi toan nhảy vào cái đầu có mái tóc đuôi mèo, thì—
Tóc đuôi mèo?
“……..Hử?”
Tôi hạ lệnh cho đôi chân dừng lại ngay rồi nhìn cô gái chăm chú hơn.
“……Mm?” Cô ấy nhìn tôi.
Cuối cùng cô ta cởi khẩu trang xuống.
“…À, senpai. Trùng hợp ghê.”
Chỗ này cách thị trấn chúng tôi sống khoảng chừng 200 cây số, mà Tsutsukakushi Tsukiko nói như thể hai đứa chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau ngoài hành lang trong trường.
“…Được rồi, để chắc chắn ta không hiểu nhầm và dần làm rõ mọi chuyện.”
“Vâng. Hiểu nhầm là lớn chuyện đó.”
Chúng tôi lẩn tránh tai mắt của người ta và vào trong xe khách. Tsutsukakushi ngồi xuống ghế trước, rồi tôi bắt đầu hỏi.
“Sao em đến được đây?”
“Em dùng tiền tiêu vặt để mua vé U18.”
“Ở trường thì sao?”
“Em xin nghỉ. Kỳ thực địa của chúng em là tuần sau, nên vừa đúng lúc.”
“…Vậy tại sao em lại đến đây?”
“Lúc ở nhà, em ném phi tiêu vào bản đồ các quận rồi vô tình phi trúng chỗ này. Senpai, tại sao anh lại ở đây? À là chuyến thực địa nhỉ? Em hiểu rồi. Anh nhắc em mới nhớ ngôi chùa này có nằm trong quyển hướng dẫn đó. Trời ơi, bất ngờ ghê. Chẳng nghĩ có ngày em sẽ chạm mặt anh chỉ vì sự trùng hợp tuyệt đối ngẫu nhiên đâu.”
“…Nói anh nghe, sao em lại tránh mắt anh?”
“Em chưa từng có ý định sẽ làm ra chuyện thế này, nhưng chuyện trông như thể em đã bám theo tuyến đường anh sẽ đi ấy. Em chỉ thật lòng tò mò mượn quyển hướng dẫn thôi, nhưng giờ điều ấy lại làm em trông có vẻ đáng ngờ rồi. Em thấy buồn quá.”
“Tsukiko-chan, sao em lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi?”
“Em chưa từng nghĩ chúng ta là một cặp trời sinh đến mức chạm mặt nhau cùng lúc đâu. Tất nhiên chủ đích và ý chí của riêng em không liên quan một tẹo nào đến việc này cả, song em phải nói rằng thần linh thật là khó đoán.”
“Ta nói tiếp khi em nhìn thẳng vào mắt anh được không?!”
Tôi chắc người ta khi nói dối sẽ hoạt ngôn hơn hẳn. Cô bé cứ liến thoắng nói, ánh mắt lượn quanh khắp nơi chỉ trừ chạm mắt tôi. Cả khi bị tôi lắc vai thì em ấy vẫn mặc kệ, không chút kháng cự.
“…Nghe này Tsutsukakushi, anh có nhiều điều cần nói.”
“Vậy sao? Em thực sự không có gì để nói, nên anh cứ tự nhiên.”
“Anh biết em cảm thấy ra sao, anh hiểu vì sao em làm vậy và anh hiểu rằng em là Tsukiko-chan. Tuy nhiên!”
“Hừm.”
“Trốn học để theo anh đi thực địa có phần trái nội quy rồi phải không em?”
“Khoan đã, lúc anh nói ‘Rằng em là Tsukiko-chan’ là có ý gì?”
“Anh không để bụng rằng em đang đóng giả làm Tsukiko-chan của mọi ngày đâu, nhưng dù em có đóng giả là Tsukiko-chan thì như vậy không công bằng với Tsukiko-chan thật đâu.”
“Em vẫn không hiểu, nhưng nói em đóng giả bản thân em nghe giống một lời đá xéo nhỉ? Anh quả là một tên biến thái.”
“Anh không phải! Anh tuyệt nhiên không phải biến thái!”
“Không phải anh thì là ai?”
“Em hỏi vậy ấy hả?! Em có thật muốn biết không?”
“Anh nói gì thế? Senpai, anh lắm lời thật đấy.” Tsutsukakushi giơ ngón trỏ nói như mắng tôi.
Tất nhiên cử chỉ ấy đã đủ dễ thương rồi, nhưng… Nghĩ kỹ mà xem, ta đã ở sát ranh giới rồi đấy. Nếu tôi làm chuyện như vậy với Tsukiko-chan thì sẽ rất phiền phức. Tôi sẽ bị tống vào xe cảnh sát và mãi mãi phải tránh xa 100 mét so với em ấy đó.
“…Thực không phải thế.” Tsutsukakushi thở dài. “Em thật sự không tính sẽ gặp anh ở đây đâu. Em hiểu rất rõ TPO mà.”
“Tii Pii Ô… Tsutsukakushi Phúng phính Ômô hả?”
“Nghe này. Anh đừng nói nhăng nói cuội. Chẳng lúc nào anh kiềm chế được cả. Anh đúng là một tên biến thái.”
“Lần này anh không thể không đồng ý với nhận định của em!”
“Sao anh trông vui thế? Anh là loại biến thái thấy vui khi bị gọi là biến thái hả?”
“Nếu được nói, anh sẽ bảo rằng anh sẽ thấy yên tâm nhất nếu em có thể quay mặt về phía này…”
“Em không hiểu lắm. Nhưng dù gì thì chuyện là vậy. Em chỉ vô tình đến bãi gửi xe này, tình cờ không tìm thấy anh ở quanh nên lỡ lại gần xe buýt thôi. Em tính sẽ về nhà sau khi kiểm tra quanh đây một lượt.”
Đó là một cách diễn đạt rất thú vị. Chắc em ấy muốn chiêm ngưỡng chuyến thực địa mà không tính lộ diện trước mặt tôi.
“Vì em không thể trở thành số một về chiều dài và chiều sâu của quan hệ giữa chúng ta…” Tsutsukakushi lỡ lời.
Thành thật mà nói, trông thì có vẻ là vậy, nhưng em không kịp che miệng nên tôi nghe được những lời liền sau.
“—Nên chí ít em phải là người ở gần nhất.”
Tôi nghe được rồi, khá chuẩn xác đấy. Sau đó, Tsutsukakushi ngước nhìn tôi. Biểu cảm trên mặt em vẫn khó đoán như mọi khi. Song em ấy hiển nhiên không phải là một chú rô-bốt vô cảm, cũng không phải một tên chúa quỷ đeo mặt nạ thép.
“…Em làm phiền anh sao?”
“À, không…”
“…Em xin lỗi…” Cô gái cô đơn Tsutsukakushi gục đầu xuống khẽ nói.
Chỉ có hành lý chất đầy chiếc xe khách trống rỗng đưa chúng tôi đến chuyến thực địa của tuổi xuân này, còn cô bé trông như chú mèo bị lạc trong mê cung mà đáng lẽ bản thân đã thoát ra được. Dẫu cho bao nhiêu tháng năm đã, đang và sẽ trôi qua, cách biệt về tuổi tác là một điều không thể bỏ qua được, dẫn đến việc em ấy bị bỏ lại một mình trên chiếc xe khác. Trông thấy cô bé như vậy, em ấy trông thật dễ thương – Mà cũng thật đáng thương. Tôi bất giác với tay về phía em ấy…
—Đúng lúc điện thoại tôi đổ chuông. Azuki Azusa đang gọi. Tôi nhấc máy.
“A lô?”
“Nè! Lâu thế! Tìm thấy máy ảnh chưa?”
“R-Rồi, cho tớ ít thời gian…”
“………”
Tôi dùng lòng bàn tay che kín điện thoại, còn Tsutsukakushi ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của em ấy.
—Là Azuki-san sao?
Ánh mắt em ấy đã khác trước, tôi cảm nhận được một sức ép kỳ lạ toát ra từ đó. Thế là tại sao nhỉ? Tôi không biết, cũng không muốn biết đâu!
“Cậu đang ở đâu?”
“Ở đâu à…? Tớ đang trên xe.”
“Thật hả? Nè, Maimaki-san chưa về làm tớ hơi lo. Bạn ấy bảo cậu là một tên biến thái, ở trên xe vừa chơi đùa với gái vừa bay lung tung như bồ câu rừng. Cô ấy đi kiểm tra xe nhưng chưa về.”
“……”
“Cậu không làm gì như vậy đâu nhỉ? Mà bên này sắp xong rồi, sẽ về xe sớm thôi. Ừm, còn nghe không đó? A lô?”
Tôi dần quay mặt về phía cửa sổ, điện thoại vẫn áp vào tai. Tôi thấy phó chủ tịch đang đứng ở cổng vào bãi xe. Cô ta đang nghiêm mặt bước về phía này, nom như một vị chỉ huy ác ma đó. Mặt khác, trong xe lại chỉ có tôi và Tsutsukakushi thôi. Hai đứa chúng tôi lẽ ra sẽ chẳng gặp nhau trong chuyến thực địa này.
“T-Thế này…”
Thế này là thế nào? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết rằng rất không ổn rồi. Đã trốn mọi người thì chớ, tôi lại còn gặp một người lẽ ra không đi cùng chuyến này. Thêm nữa, phó chủ tịch, thành viên ban phụ trách chuyến thực địa, đã mang mối thâm thù sục sôi với tôi từ trước.
Nếu tôi để mặc nó xảy ra thì rất có khả năng chuyến thực địa đáng giá của Azuki Azusa sẽ tan thành mây khói. Tôi chỉ có thể ngăn một thứ gì đó. Nhưng ngăn cái gì? Ngăn Tsukiko-chan? Sao mà ngăn được. Cõng Tsutsukakushi đi có thể dễ đấy, nhưng nếu được thì tôi muốn em ấy trưởng thành thêm chút nữa. Dù gì tôi cũng là kiểu người ủng hộ sự trưởng thành qua nuôi nấng mà.
“—Khoan, giờ không phải lúc tơ tưởng! Nguy rồi! Nguy to rồi!”
“Hừm.”
Cùng lúc ấy, Tsutsukakushi vào thế đứng tấn.
“Ừm, em làm gì thế?”
“Đừng để ý đến em. Có vẻ đã đến lúc em nghiêm túc rồi.”
“Sao tự nhiên em lại hừng hực khí thế vậy?! Lao vào làm loạn không phải là ý hay đâu!”
“Không có hy sinh, tất sẽ chẳng có thắng lợi. Xã hội hiện đại có được trật tự và thứ bậc đều do giáo lý đánh phủ đầu.”
“Giáo lý kiểu gì thế?! Em sẽ chỉ bị đau thôi, đừng làm tới mức đó nhé?!”
Dẫu cho tôi đã rơi vào hoảng loạn thì hạn chót vẫn từ từ đến. Tuy nhiên, như các bạn có thể đoán ra, tôi là hạng con trai có thể giữ cái đầu lạnh trong những tình huống nguy cấp như thế này. Trí khôn của tôi đã nắm được toàn bộ tình hình, rồi tôi bắt đầu phân tích theo đúng logic và giờ có thể điềm tĩnh giải nguy. Về phía các bạn đọc, vì các bạn đã chứng kiến những pha tẩu thoát ngoạn mục của tôi đến nay nên tôi chắc các bạn cũng có thể tán thành thôi. Lần này cũng thế. Tôi dồn hết sức bình sinh, không chần chừ mà hành động ngay và luôn. Đúng hơn là tôi nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của Tsutsukakushi.
“S-Sen… cái… wha?”
“Cứ để đó cho anh!”
“Em không nhớ có lần kết thúc tốt đẹp nào khi để—”
Tình hình thật nguy khốn.
Phó chủ tịch đang đến không được phép phát giác ra chúng tôi.
2. Thành viên thật thà của CLB Tsukiko-chan Chiến Đi không được làm loạn.
3. Azuki Azusa không được bị tổn thương vì sự việc lần này.
Chỉ có một cách để làm thoả mãn cả ba điều kiện trên.
“Trước khi em nhận ra thì chuyện đã kết thúc rồi! Anh sẽ chỉ nhét em vào trong thôi! Anh hứa, không đau đâu!”
“Cái, hể, You…to—”
“Thế này có phần hơi cực, nhưng em ráng chịu nhé!” Tôi nói vậy rồi nhét Tsutsukakushi vào trong túi du lịch. Chẳng nghĩ chiếc túi Azuki Azusa mang theo để chứa đồ lưu niệm lại có ích vào thời điểm như thế này. Mà tôi thấy hơi áy náy với Tsutsukakushi. Nhưng tôi biết Tsukiko-chan thích bò vào những chỗ chật hẹp như này, nên không sao! Tôi kéo khoá túi rồi chất nó vào chỗ đống hành lý khác—
“Này. Làm gì đấy?”
Vừa đúng lúc ấy thì cô phó vào trong xe.
“X-Xin lỗi, hình như tôi nhét máy ảnh vào sau cặp rồi. Lúc tôi ngó nghiêng xung quanh thì lán trại đổ mất, nên đang dọn dẹp vài thứ.”
“……” Phó chủ tịch khịt mũi rồi nhìn về phía sau xe.
Tất nhiên, lúc đó ngoài cô ta và tôi ra thì không có ai ở đây hết.
“Tưởng mi vừa nói chuyện với ai mà?”
“Hể, th-thật à? Chắc là cô tưởng tượng thôi? Chắc là tôi chỉ trò chuyện với một tôi khác, với một nàng tiên vô hình hay với một cô gái trong đầu nhỉ? Chỉ cần cái đầu này là tôi có thể tự thoả mãn mọi nhu cầu của mình rồi. Bảy phẩm chất con gái sẵn sàng phục vụ!”
“Im ngay, đồ ngốc. Đồ biến thái, đi chết đi… Nhưng lạ thật. Cảm giác mình thấy hai cái bóng ở đây mà.” Cô có vẻ trầm tư một hồi, nhưng rồi bỏ cuộc và ngồi xuống ghế của mình.
Ở bên ngoài cửa sổ, các học sinh khác cũng dần trở về xe. Hình như đã đến giờ đi rồi. Tôi còn phát hiện ra Azuki Azusa và Cozy-sama ở trong đám đông nữa. Sau đó các thầy cô điểm danh đầy đủ mọi người và chiếc xe lăn bánh.
Suốt thời gian đó, Tsutsukakushi vẫn nằm yên. Em ấy nằm trong túi như một cô mèo ngoan, không tạo ra tiếng động gì. Bước tiếp theo trong kế hoạch siêu đẳng của tôi là tiễn em ấy đi ở điểm dừng xe buýt kế tiếp. Sau đó cô bé có thể bắt chuyến tàu sau mà về nhà. Azuki Azusa không được phát hiện ra, tôi không được để cô phó nghi ngờ. À thì, có khi Yokodera-kun đáng thương sẽ bị cô mèo con này cắn, nhưng hy sinh tới mức đó vẫn được. Làm vậy thì gần như tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ. Trừ tôi ra haha.
Song sai lầm lớn nhất của tôi là không có nhiều thời gian để lên kế hoạch trả hàng. Chiếc xe buýt đi trên làn đường riêng chợt dừng lại. Điểm dừng cuối cùng nằm ở sau Chùa Zenkō, là chỗ quán trọ chúng tôi ở. Tôi tự rủa mình vì đã không đọc hướng dẫn mà lập tực đưa cho Tsutsukakushi. Tôi biết đời người không có hướng dẫn để cứ thế mà đi theo đâu, nhưng người ta sao có thể lớn lên thành một người lớn đứng đắn nếu người đó chẳng buồn xem lịch trình nhỉ? Mà chắc họ vẫn sẽ trở thành người lớn thôi, chỉ có điều sẽ bị một tình nhân có máu ghen xiên cho một nhát.
Trời đã chuyển tối. Mặt trời dần nhuộm rặng núi một màu đỏ thẫm, bóng tối trải dài ra hơn nữa. Nằm ở sau đền, gần bụi rậm, quán trọ Nhật Bản cổ kính tạo ra một cái bóng còn lớn hơn cả mức cần thiết. Nhiều phòng không hề sáng đèn, cửa ra vào trông như cái miệng há hốc của gã khổng lồ vậy.
Nói thế chứ Azuki Azusa chẳng quá bận tâm. Cô chỉ dán mũi vào tấm kính, hai mắt lấp lánh.
“Tuyệt quá! Khu này có không khí như mộ voi vậy!”
“Ừa mộ voi. Cũng đúng ha. Thật sự đó. Dù gì thì tớ mang hành lý cho cậu nhé.”
Tôi hững hờ đáp lại rồi cẩn thận nhặt chiếc túi du lịch (có Tsukiko-chan ở trong) lên. Khi tôi trông bản thân mình qua cánh cửa sổ, tôi cảm tưởng mình như Ông già Nô-en trong đêm Giáng sinh vậy. Thú thực, tôi có thể thấy mình đã trở thành Thánh Yokoderaus, nhưng bản thân đã ra đời quá muộn để có được danh hiệu đó rồi, mà không biết tại sao trong lúc mơ mộng tôi lại nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến gần.
Tôi sẽ phải làm ra vẻ mình đã bị tách khỏi mọi người, chỉ cần đến được chỗ nào không có người (tầng hầm quán trọ chẳng hạn), rồi thả Tsukiko-chan một cách an toàn. Cùng lúc ấy tôi sẽ tự thoát khỏi tội trạng tiềm tàng này. Ở cổng quán trọ có biển ‘Cho phép thú cưng’. Nghĩ mà xem, cô gái nằm trong túi nếu nhìn rộng ra cũng có thể xem là thú cưng được đó. Nên dẫu đường đời của chúng ta có rối tung rối mù thì cứ theo quy tắc của quán trọ mà làm!
Tôi xuống xe cùng mọi người, vào trong quán trọ lớn, đứng xếp hàng ở một góc trong quán, điểm danh, nghe Sensei nhắc nhở và mấy lời khác rồi cuối cùng lên cầu thang về phòng. Thả Tsukiko-chan à? Tôi nói vậy bao giờ thế?
“Quán trọ! Tuyệt quá, tuyệt quá, nhiều đồ lưu niệm quá!”
“Điểm danh! Tuyệt quá, tuyệt quá, nhiều người quá!”
“Cầu thang! Tuyệt quá, tuyệt quá, nhiều bậc thang quá!”
Rốt cuộc, Azuki Azusa, phấn khích tột độ, nãy giờ vẫn bám dính lấy người tôi. Cô gái này đã sống trong thế giới kiểu gì vậy?
“…Sắp rồi sắp rồi sắp rồi…”
Chiếc túi du lịch toạ trên vai tôi bắt đầu cựa quậy như đang phản đối. Tôi theo cầu thang lên đến tầng ba có phòng của Azuki Azusa và các bạn. Phòng đó ở ngay cuối hành lang, có tên là ‘Phòng Hoa Mơ’. Khi tôi lại gần căn phòng, cánh con gái tụ tập lại quanh tôi.
“Ừm… Ouji-kun. Sao cậu lại ở đây?”
“Là do ý trời…”
“Tầng con trai và con gái khác nhau mà cậu? Cậu muốn biến thành con gái sao? Để mình chặt cái đó giúp cậu nhé.”
“N-Nói gì vậy?!”
Cozy-sama xuất hiện bên cạnh rồi mỉm cười ngước nhìn tôi. Những bạn nữ khác đang nhìn tôi không khác gì cục đất dưới dép lê.
“Da cậu mượt đến mức tớ dám chắc cậu mặc quần áo con gái cũng đẹp đó!” Cozy-sama khen.
“Nhắc mới để ý, nghe được phết.”
“Không không không~”
“Trăm nghe không bằng một thấy!”
“Đúng vậy, em muốn ngắm Senpai mặc quần áo kiểu đó đấy.”
Các bạn nữ vây quanh chúng tôi xôn xao.
“Trông đẹp hay không thì kệ nó chứ. Dẹp nào.” Cô phó nói.
“Con gái con đứa không nên tạo cử chỉ tay như thế đâu!” Tôi phản bác.
“T-Thế sẽ rất rắc rối đó! Không được đánh nhau!” Azuki Azusa cầu xin.
“Đúng vậy, vẫn còn sử dụng được.” Chiếc túi bình luận.
“Thứ đáng ghét như vậy còn công dụng… Vừa rồi là ai nói?” Cô phó nheo mắt.
Mọi người nhìn tôi. Túi-san, trong cơn bối rối, giả hắt hơi một tiếng rồi giả ho vài cái. Ừa, được rồi. Anh hiểu rồi mà, nên xin em thôi đi.
“Này, biến thái. Đừng bảo…”
“Không, nhầm rồi, đây chỉ là…”
“Meo, meo, đúng rồi.”
“………”
Một khoảng lặng dài vô tận theo sau. Không khí xung quanh chúng tôi đóng băng, còn tôi phải hứng chịu hàng loạt ánh mắt sắc lẻm. Tôi gượng cười rồi chỉnh lại Mèo Du Lịch-san trên vai.
“V-Vậy tớ xin phép…”
“—Từ từ. Biến thái. Vào phòng bọn này ngay.”
“Đây cũng muốn lắm, nhưng mẹ già đang nhờ giúp đỡ chuyện cá voi không gian rồi.”
“Đủ rồi. Vào trong ngay. Đem theo cả cái túi mèo đó nữa.”
Cô phó lạnh lẽo nhìn tôi, ra hiệu tôi vào trong.
*
Phòng Hoa Mơ rộng khoảng 18 mét vuông. Các phòng trong quán trọ đã được chia ra, nam riêng, nữ riêng, các nhóm khác nhau được chia thành phòng sáu. Thí dụ, vì tôi là thành viên nhóm C-7 nên tôi ở tầng 5 với đám con trai của nhóm 6 và nhóm 8. Còn phòng này là dành cho Azuki Azusa, cô phó, Cozy-sama và ba bạn nữ của nhóm C-6. Nếu ta đẩy chiếc bàn ra góc thì phòng này có thể trải được số đệm futon đủ cho 6 người nằm.
Tường phòng được trang trí bằng tranh lụa, sau cánh cửa kéo là một chiếc bàn với mấy chiếc ghế. Một chiếc TV trông có vẻ nặng được đặt ở gần tường, còn có một cái bàn uống nước với một ấm trà nhỏ đựng nước nóng. Tuy nhiên, căn phòng Nhật Bản bình thường này đã nhanh chóng biến thành phòng thẩm vấn.
“Có thật là cậu chỉ đem Tsuttsu-chan đến đây không? Giờ là lúc thú nhận những tội khác mà cậu đã phạm phải rồi đó~”
“Đây không điên đến độ đem thêm người đến đâu!”
“Ouji-kun, ngay lúc cậu bắt cóc một Kouhai đem lên chuyến thực địa là cậu đã mất hết quyền thanh minh xem cậu có bình thường hay không rồi…”
“…Mình đã không lường được hậu quả. Mình sẽ tự kiểm điểm.”
Tôi ngồi trong góc tường, trên đùi là hàng đống đệm sàn cùng gối. May là TV với bàn uống nước không nhập bọn. Con gái thỉnh thoảng có thể tàn nhẫn hơn ta tưởng nhiều. Cùng lúc ấy, con trai lại có thể rất tán thưởng điều ấy, coi nó như phần thưởng.
“Mình không nghĩ cậu là loại người có thể làm liều tới mức này. Giờ mình hiểu tại sao MaiMai lúc nào cũng nghiêm khắc đến vậy với cậu rồi.” Cozy-sama nở nụ cười ấm áp.
Trong lúc đó, Tsutsukakushi được chăm sóc tận răng.
“Em không sao chứ? Tên đó có ngược đãi em không?”
“Trông em ấy dễ thương chưa kìa!”
“Không tha cho hắn được!”
Ba cô gái khác trong phòng giúp em ấy thoát ra khỏi chiếc túi du lịch, làm em trông như một ảo thuật gia đã tẩu thoát bất thành.
“Các chị đừng trách Senpai. Anh ấy không làm gì sai cả, là lỗi của em,” Tsutsukakushi hơi do dự thú nhận.
“Đúng đúng! Tớ thật đã cố hết sức rồi đó!”
“Vâng. Cái này là do em chịu trách nhiệm, xin hãy tha thứ cho em.”
“Tất nhiên là anh tha thứ cho em rồi! Đấy, mọi người thấy không, tớ nghĩ mọi người cũng có thể—”
“…Không hổ danh là Ouji-kun, đổ lỗi cho nạn nhân.”
“Ehhh?!”
Cozy-sama mỉm cười như một nữ thần, đặt thêm vật nặng lên đùi tôi dưới hình dạng của một chiếc đệm khác.
“Kouhai-chan ngoan quá!”
“Thật nhỏ nhắn và đáng yêu!”
“Em ăn cái này nữa nhé!”
“Cảm ơn các chị rấc nhìu… Mmm nom, buff, Shenfai hông phải…”
Cánh con gái lấy ra nào bánh nào kẹo rồi nhồi hết vào miệng thủ phạm thật sự Tsutsukakushi, biến em ấy thành một chú chuột hamster. Thôi xong rồi. Tật tham ăn đang chiến thắng lý trí của em ấy. Sự thật sẽ chẳng mấy chốc bị lãng quên, biến tôi thành người xấu thực sự.
“…Fufu.”
Tôi chạm mắt với Azuki Azusa, rồi cô khúc khích cười. Có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất của tôi trong cảnh này.
Sau khi thảo luận xong, cánh con gái đi đến quyết định chung. Các bạn ấy nghĩ để Tsutsukakushi ở lại Phòng Hoa Mơ sẽ rất thú vị.
“Lúc thầy cô đến thì em cứ trốn vào trong đệm ấy!”
“Đó là chút gia vị hồi hộp của cuộc đời!”
“Giờ mình đi mua nhu yếu phẩm cho em nhé?”
“Chị định mặc quần áo thể thao thay đồ ngủ, nên Tsuttsu-chan, em cứ mặc yukata đi.”
Cozy-sama và các bạn nữ khác có vẻ kiên quyết muốn giữ Tsutsukakushi ở cùng họ. Tôi thật sự hơi sợ rằng em ấy rồi sẽ biến thành gối ôm đó.
“Em xin lỗi. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Có việc gì giúp được em sẽ giúp ạ.” Tsutsukakushi cúi đầu và hướng ánh mắt về phía một người nào đó.
“…Ừm, chị chắc rồi ạ?”
Khi được hỏi câu này, Azuki Azusa húp một ngụm trà rồi nghiêng đầu.
“Em nói gì vậy?”
“Rằng em đã can thiệp vào ạ.”
“Sao? Tất nhiên là không vấn đề gì rồi! Càng có nhiều người để bắt chuyện thì càng vui thôi. Như chú voi trong đàn đó.” Azuki Azusa không ngần ngại nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
Nhắc mới nhớ, cô bạn chưa hề tham gia vào phần thảo luận của Cozy-sama và những người khác. Bạn ấy hẳn đã biết tôi không có lỗi rồi. Tôi thấy muốn khóc quá.
“Vậy sao? Em cảm ơn chị rất nhiều.” Tsutsukakushi cúi đầu.
Em ấy hạ ánh mắt xuống nắm tay nhỏ nhắn của mình, ấn chúng vào tấm đệm trông thật ngây thơ. Có lẽ đây chỉ là cách em ấy đối phó với nỗi ngượng sau khi tiếp xúc với sự tử tế của Azuki Azusa. Hoặc đó chỉ là một lần luyện tập đặc biệt của người võ sĩ đầy khát vọng. Hy vọng không phải là cái sau.
“Thế tớ mong cậu sẽ chăm sóc cho Tsutsukakushi.” Tôi cũng cúi đầu.
Tsutsukakushi trông thấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mang ẩn ý.
Đúng theo kế hoạch.
Không không không, chúng mình làm gì có kế hoạch nào thế này! Anh vẫn còn rất nhiều chỗ để phàn nàn đó!
Không sao. Bánh kẹo ngon lắm anh.
Trời ơi, tôi không nói được em ấy rồi. Kỹ năng giao tiếp của chúng tôi nguy rồi. Và cả phần thực phẩm dự trữ trong phòng này nữa. Mà có vẻ Tsutsukakushi sẽ đi thực địa cùng chúng tôi. Có khi là lúc đó tôi đã quá hoảng loạn rồi—Khoan đã?
“…Dừng khoảng chừng một giây. Bạn phó chủ tịch đi đâu rồi?!”
“MaiMai? Bạn ấy đi họp ban phụ trách rồi, đi được một lúc rồi.” Cozy-sama trỏ ra phía cửa.
“H-Hỏng rồi!” Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Hai chân thấm mệt vì đống đệm, tôi lảo đảo bước về phía trước.
“Sao thế~?”
“Không khéo cô ta báo thầy cô đó!”
Nhiệm vụ của thành viên ban phụ trách là đảm bảo mọi người tuân thủ quy định trong lúc đi. Thêm nữa, cô ta còn ghét tôi. Chẳng phải như thế là đủ lý do cho cô ấy mách thầy cô rồi sao?
“Mà sao cậu lại nghĩ vậy?” Cozy-sama bối rối hỏi.
“N-Nếu có người phát giác là tớ sẽ bị đình chỉ học và bị đuổi cổ khỏi chuyến này nữa! Chẳng phải cô ta sẽ là người vui nhất nếu tớ bị như vậy sao?”
“Hừm. Tớ nghĩ MaiMai sẽ không làm ra chuyện như vậy với cậu đâu Ouji-kun.”
“Tất nhiên là cô ta sẽ làm rồi! Hoan hỉ! Nhanh hơn bất kỳ ai!”
“Nhưng chính MaiMai mời tớ vào nhóm cậu đó?” Cozy-sama đáp lời rồi kéo tay áo, vẻ rất bối rối. “Hà cớ gì bạn ấy lại gây chia rẽ nhóm mình?”
“Hử…?”
“Phải đó, bạn ấy thực ra định chung nhóm với bọn này nè. Sáu đứa chúng mình tính đi khắp nơi mua đồ ăn uống gì đó.
“Ừa, tiếc thật~”
“Nên tụi mình lập nhóm ở đây đấy.”
Những cô bạn của nhóm C-6 chêm vào.
“Chẳng phải Ponta đã hỏi các cậu…?” Tôi hỏi.
“Cậu ta đúng là có~ Nhưng chúng mình đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước rồi, nên không dễ gì tuỳ ý thay đổi đâu cậu hiểu không? Nếu MaiMai không muốn thì bạn ấy đã chẳng vào nhóm cậu rồi.”
“Không thể nào…”
Đầu tôi chợt đau nhói. Mặt sàn dưới chân cảm tưởng như đang trượt đi, tầm mắt tôi quay cuồng. Ấn tượng của tôi về cô phó và ấn tượng mà Cozy-sama vừa kể đang xung đột vơi nhau. Tôi nói không nên lời. Azuki Azusa liền theo sau.
“Tóm lại! Là Maimaki-san thích Yokodera! Hoặc cái gì kiểu kiểu đó!”
…Đời nào? Chắc chắn chuyện không phải như vậy. Ta không thể áp đặt tình yêu hay nỗi căm ghét vào đời thực được. Cái đó chỉ áp dụng với nhân vật trong truyện tranh thôi. Nhưng cô gái yêu truyện tranh Azuki Azusa lại chẳng thèm để ý đến logic này. Cô chỉ nhiệt tình nói tiếp.
“Những cảm xúc tiêu cực cho nhau đã tái sinh thành cảm tình, như phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn vậy! Khoảnh khắc họ nhận ra đó là tình yêu thì nó sẽ ! Kyaaa!”
“Ừa, 100% không phải thế. Để tớ nói thẳng.”
“Nhưng, nhưng! Thế còn khả năng hiếm hoi thì sao?!”
“Thì trước đó MaiMai bảo tớ là ‘Kể cả khi trái đất chỉ còn hai người chúng ta, thì đây thà sinh con với sứa còn hơn, dù điều ấy chắc là không làm được,’ là vậy đấy.”
“Ugh…”
“Bạn ấy còn nói ‘Về mặt sinh lý là không thể. Về mặt luân lý là không thể. Dù lý do có hợp lý thì không thể là không thể’.”
“Bạn ấy không cần nặng lời đến vậy. Cậu ta có nhiều điểm tốt mà…” Ngọn lửa bùng cháy đam mê của Azuki Azusa đã bị dội một gáo nước lạnh, cô bạn bắt đầu lẩm bẩm.
“Chẳng phải thế lại càng tốt sao?” Tôi nghe thấy tiếng Tsutsukakushi thì thầm ở xa xa trong lúc em ấy xoa đầu Azuki Azusa.
Chẳng phải tôi mới là người đầu tiên nên được an ủi sao? Tôi còn chẳng tỏ tình với cô ta mà đã bị lăng mạ rồi! Chí ít hãy vấn an anh đi mà!
“…Mà, tớ định nói rằng cái này không phải thích hay gì đâu.” Cozy-sama nhìn tôi nói tiếp. “Mình chỉ thấy áy náy vì cậu đã hiểu nhầm MaiMai thôi, Ouji-kun ạ.”
“Trông giống là tớ bị đơn phương ghét hơn.”
“Ý mình đúng là vậy đó. Rằng~”
“Ý cậu là sao?”
“MaiMai thực ra rất tốt bụng. Bạn ấy sẽ chẳng vô cớ ghét người đâu.” Cozy-sama nhoẻn miệng cười ấm áp.
Cô ấy xắn tay áo dài lên và nở một nụ cười không thể nào quên. Tôi biết mình không nên nói thế - nhưng tôi không tin. Ánh mắt sắc bén cô ta nhìn tôi ngày trước khi đi thực địa không phải là ảo giác. Tôi có thể khẳng định điều ấy. Cô ta đã thực sự có ác cảm với tôi. Điều này đặt ra câu hỏi. Liệu quan điểm của Cozy-sama, với tư cách là bạn bè của cô ta, có thiên vị không?
Tôi hướng tầm mắt lên và thấy Tsutsukakushi đang nhìn tôi. Chắc em ấy đang cố bảo tôi rằng có những điều nếu chỉ dùng hành động sẽ chẳng thể diễn tả được.
Nói ra trước khi hối hận. [note66084]
Gặp khúc mắc thì ta cần nói chuyện với mọi người, hành động và đối đáp cho phù hợp. Nhưng liệu cách này có thực sự hiệu quả với mọi người không? Cả với một người có ác cảm với tôi? Cái người mà có khi sẽ chẳng hiểu được những lời tôi định nói? Tôi gãi đầu, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng.
“Xin lỗi, tớ đi ra ngoài một lát.”
“Rồi… À Ouji-kun, phòng này không phải phòng cậu. Cậu không cần quay lại đâu.”
“Hảaa? Chúng mình vừa nói chuyện bình thường mà!”
“Khử trùng!”
“Muốn đổi chìa khoá phòng không?”
Cánh con gái tiễn tôi bằng những ánh mắt âm ấm, rồi tôi rời Phòng Hoa Mơ. Tôi thật lòng muốn khóc đó. Mà đúng hơn là tôi đã khóc rồi. Ngay khi rời phòng là tôi liền khóc.
*
Khi tôi rời quán trọ bằng cửa trước thì mặt trời đã lặn. Lúc đầu thì tôi bị bất ngờ vì trời lạnh đến vậy. Lạnh tầm này cũng ngang với ánh nhìn băng giá của Tsukiko-chan rồi. Mà không thể nói là tôi không thích được. Càng tách mình khỏi ánh sáng nhân tạo, tôi càng cảm thấy mặt đất dưới chân mình nhão và bẩn hơn.
Lúc trước tôi có đọc rằng Chùa Zenkō và quán trọ được những lùm cây bao quanh. Nhưng tận mắt chứng kiến đem đến cảm giác khác.
“…Sao lại là một ngôi đền?”
Tôi bắt đầu dạo bước quanh chùa và được chào đón bởi một cổng đền nhỏ thường bị người ta bỏ qua. Đèn lồng treo toả ra ánh sáng leo lét, cho phép tôi quan sát xung quanh. Tôi men theo lối mòn rồi tìm thấy một ngôi đền nhỏ. Trong bóng tối, ngôi đền gợi tôi nhớ đến một loài động vật nhỏ. Theo lời tấm bản đồ nhỏ hướng dẫn đã mục nát ở bên cạnh, nơi đây là ‘Đền Minakami’, mà nó chỉ nói đến vậy thôi. Đây giống như một ngôi đền bị nền văn minh lãng quên.
Tôi cũng thấy những thứ như vậy ở quanh nhà rồi, nhưng không biết sao người ta lại lập đền ở ngay cạnh chùa nhỉ. Cái này gợi tôi nhớ đến thuyết hiện hình hay gì đó, nhưng tôi là kiểu người hết mình vì lịch sử thế giới cơ, nên tôi quên sạch rồi. Giờ nghĩ lại mới thấy, hiện hình nghe gần giống nhục hình, đem đến cảm giác thiếu đứng đắn hơn. Trời đất, đi thực địa mà cũng không yên được. [note66082]
Nhắc mới nhớ, sẽ có sự kiện suối nước nóng thường thấy, nhưng chỉ bọn gà mờ mới thử nhìn trộm thôi. Đấy là chuyện ta nên làm trong bể tắm công cộng, còn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở nhà vào đêm qua rồi. Tôi chỉ cần thấy các bạn nữ trông dễ thương trong chuyến thực địa là đủ mãn nguyện rồi. Có thể nói tôi đang thu thập tư liệu về địa phương để sau này có thể hù vài bạn nữ một phen.
“Mình tuyệt không đến đây để tìm cô phó hay gì đâu.”
“…Hừ.”
Khi tôi gọi một bóng người quen thuộc trước mặt mình, một giọng nghe quen quen đáp lại.
Cô phó đang ngồi cúi người trên đỉnh bậc thềm đá của ngôi đền nhỏ. Từ bên chân cô, một chú mèo đốm chạy đi. Phần đỉnh đuôi của chú có màu trắng tinh khôi, khá ấn tượng. Vì phần lông trông khá sạch sẽ nên có khi chú ta là thú cưng của ai đó.
“Tôi làm phiền cô hả…?”
“Không hẳn. Đây ghét mèo, chỉ đạp chơi vào nó thôi.
“Cô thực là đồ đại ác! Chỉ cần cô nói mình đang đùa với mèo trong khi bộc lộ biểu cảm không ăn khớp với khuôn mặt là cô sẽ ghi được khối điểm đấy!”
“Đọc quá nhiều sách truyện nhảm nhí rồi đó. Và ý mi là sao cơ? Với cái bản mặt đáng ghét đó, mi đang ứng xử cực kỳ lố bịch đấy.”
“Cô có ý gì?! Cô đang nói đến Yokodera Youto-kun hả?! Cô đang vượt cả giới hạn bất lịch sự rồi đó. Cô đang biến chuyện này thành tội rồi!”
“Sao mi dám tự gọi mình như thế? Đừng có tự gọi mình là Yokodera, trở lại làm thằng biến thái đi.”
“U-Ugh … Khoan đã! Là ngược lại chứ! Tôi không chỉ tự gọi mình là vậy, đấy là cái tên được nhà nước công nhận mà!”
“Làm trái luật bao nhiêu lần, giờ mi còn muốn dựa vào chính quyền hả? Đáng khinh.”
“Ugh…! Sao lúc nào lời cô nói cũng có sức thuyết phục vậy…”
“Tự đi mà đầu thú đi, cái đồ đầu ku vô dụng.”
“Gì cơ?! Đấy là một từ mang nghĩa xấu đó!”
“Cái ‘ku’ có thể được dùng làm tiếng lóng cho ‘thám tử-kun’, nhưng mi chẳng đủ thông minh để mà nhận thấy tất cả bằng chứng quanh mình.” [note66083]
“Tôi không nghĩ suy luận kiểu đấy sẽ hợp lý trước toà…”
“Biến thái, im ngay.” Một giọng lạ vang lên từ sâu trong cuống họng của cô ta, như thể cô ấy đang cười vậy.
Không, không nhầm được. Cô gái này chắc chắn đang cười.
“Hể?”
—Chậc!
Tôi vừa bối rối thốt lên, cô phó liền tặc lưỡi để giấu tiếng nói kia đi. Đó chính là tiếng tặc lưỡi mà tôi đã nhiều lần nghe thấy trong ngày hôm nay. Nhưng, khi tôi nghe kỹ hơn, thì tiếng này không to như trước. Giống như…
“…Chậchệ.”
…Thì ra cô ấy chỉ phát ra tiếng ấy để giấu ngượng thôi, như những cô cậu khó bày tỏ lòng mình ấy. Tôi không nhịn được mà cười khúc khích, thả lỏng người đôi chút. Tôi nhìn lên rồi thấy một chiếc đuôi cáo màu lục ẩn mình trong bóng râm và cả một vật gì nhỏ ở dưới chân cô. Chắc là cô bạn đã chơi đùa với chú mèo thật, nhưng không muốn thừa nhận.
“…Gì?”
Cô phó nheo mắt tỏ vẻ khó chịu, song tôi chỉ lắc đầu.
“À không, tôi chỉ muốn cảm ơn cô vì đã lập nhóm cùng tôi.”
“Hở?”
“Trước đó tôi chưa từng cảm ơn cô. Nghe bảo cô đã tự tách nhóm để vào nhóm chúng tôi nhỉ?”
“Không hẳn. Đây tự làm vì mình.”
“Nói sao cũng được. Ta về thôi. Các bạn sắp sửa đi tìm cô rồi đấy.” Tôi chìa tay về phía cô phó.
Chẳng có cuộc họp giữa thành viên ban phụ trách chuyến đi nào cả. Khi tôi hỏi Bà Cô chủ nhiệm khối, mụ ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi hỏi dồn ‘Nhóc định nhắm đến đứa nào trong ban phụ trách hả? Có phải không?! Nhóc định lăm le vào đứa nào hả?!’ hay cái gì đó tương tự vậy. Chuyện suýt nữa đã rối tung lên rồi. Mụ ta thật chẳng tin tôi chút nào, dù tôi cũng là học sinh của mụ đó.
“……”
Cô phó chăm chú nhìn lòng bàn tay tôi một hồi – nhưng cuối cùng không hề nắm lấy nó. Hệt như ngày trước khi chuyến đi diễn ra. Nhưng giờ cô ấy cảm giác còn xa cách hơn nữa. Cô nhìn tôi như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, như đang quan sát tôi qua khung cửa kính.
“…Phó chủ tịch?”
“Đây không… không muốn trở lại căn phòng đó.”
“T-Tại sao…”
“Thú thực, đây không muốn ở chung phòng với bạn gái và Kouhai của mi.”
“Sao lại thế!?” Tôi vô thức xáp lại gần cô phó.
Tsutsukakushi Tsukiko và Azuki Azusa. Nếu cô ta bảo mình không muốn ở cùng hai người họ thì chẳng khác gì cô ta đang chối bỏ tôi vậy.
“Đây nghĩ mình có thể tìm ra điều gì trong chuyến lần này. Đó là lý do đây vào ban phụ trách và gia nhập nhóm của các người. Nhưng đây chẳng nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này. Đây còn chẳng buồn cố hiểu mi nữa.” Cô phó không hề để ý đến vẻ mặt đã cứng đờ của tôi. Cô chỉ ngước nhìn bầu trời.
Cô trông như thể đang nhìn xuyên qua tôi, chỉ quan sát một vì sao ở nơi rất xa.
“Quan hệ giữa các người quá bền chặt. Đây không hiểu.”
Cô không khinh thường tôi, cũng không sỉ nhục tôi. Không hề có sự căm phẫn chính đáng nào, cô cũng chẳng hiểu được.
“Mi là kẻ nào? Sao mi có thể… tạo ra được quan hệ đậm sâu đến vậy với người khác?”
Trên hết, cô phó có vẻ bại trận. Nhục nhã.
*
Phó chủ tịch nói rằng khi chuyến thực địa này kết thúc thì chúng tôi sẽ chỉ còn là thí sinh.
“Học mà không vì lý do gì. Tiếp cận theo cách khác cũng không vì lý do gì. Rồi đường ai nấy đi cũng không vì lý do gì nốt. Sau khi tốt nghiệp là mọi chuyện đã kết thúc. Gặp nhau trong buổi họp lớp để ‘cười đùa về những tháng ngày đã qua tươi đẹp’, kể cho người ta nghe mình đang làm gì. Người ta kể rằng dẫu sống xa nhau thì cả đám vẫn là bạn, rồi ta thấy hài lòng. Dù cho đó toàn là những lời dối trá.”
“Sao lại là dối trá?”
“Một khi đã rời nhau và sống xa cách, người ta chẳng còn là bạn bè của nhau nữa. Chỉ là người quen cũ, không hơn không kém. Đấy là một mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ dính dáng đến đời ta nữa. Chỉ còn là một sự tồn tại xa vời trong miền ký ức. Điều ấy mọi người đều biết, nhưng mọi người đều muốn giấu.”
“…Không phải người nào cũng thành ra như vậy đâu.”
“Rồi sẽ trở thành như vậy. Điều với ta sẽ là chắc chắn.”
“Chẳng phải họ thân với cô sao?” Tôi nhắc đến những bạn nữ đang đợi trong phòng.
Cô phó lắc đầu.
“Đúng là có. Nhưng họ chẳng có chút liên hệ sâu sắc gì đến ta. Ta chẳng biết họ thích gì. Ta chẳng biết gì về họ. Ta chẳng thể nói gì về họ. Ta chẳng thể mắng họ.”
“Ừa đúng… Có khi cô làm vậy với tôi nữa đi?”
“Đồ ngốc, im miệng. Dù bây giờ hai ta có thể thân nhau đấy, nhưng ta chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Một khi ta mất đi mối liên kết ở trường, tình bạn của chúng ta cũng theo đó mà tan biến.”
“Dù bây giờ cô có thể nói thế, nhưng sao cô chắc chắn được đến vậy?”
“Ta có thể.”
“Tại sao?!”
“Bởi vì hồi học cấp hai, cấp một rồi cả mẫu giáo cũng thế. Đến giờ ta vẫn nhớ. Ta nhớ cô bạn A-chan luôn đeo một chiếc nơ. Tuy hai đứa học khác trường tiểu học, nhưng chúng ta đã móc ngón út hứa sẽ luôn là bạn. Sau khi cô ấy chuyển đi, hai đứa gửi cho nhau tầm đôi ba lá thư, nói chuyện qua điện thoại chừng đôi ba lần và thế là hết. Có lẽ chỉ tại ta không giỏi tạo ra những mối quan hệ đáng giá. Có khi là ta không xứng đáng. Dù gì thì kỷ niệm đều chẳng đáng giá. Và thế cho nên…”
Nên chuyến thực địa này chẳng vui gì hét.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cô phó nói thật lòng đến vậy mà không đùa dai hay mắng chửi gì tôi. Mặt trăng vẽ một vòng cung trên bầu trời lạnh lẽo, ánh trăng không chiếu tới hai người chúng tôi đang ở dưới lùm cây này. Bóng tối của màn đêm che đi vẻ mặt của cô phó. Tôi thở dài. Chẳng ngờ cô gái học cùng lớp, ở cùng CLB và cùng chung nhóm với tôi lại suy nghĩ về một điều phức tạp đến vậy. Cô ấy như đang sống trong một thế giới khác. Một nơi khác hẳn thế giới mà tôi biết.
“N-Nghe này!”
“……”
Tôi cảm thấy chí ít mình phải nói.
“Cô biết không, tôi nghĩ có lẽ… chí ít thì chúng ta có thể thử đã?”
“Mi thì đây chẳng buồn để tâm, ta sẽ rất cảm ơn nếu mi có thể để ta yên.”
Cô nghiêm giọng nói, không có vẻ gì là cười khúc khích cả. Tôi về nhà được chưa? Tôi muốn khóc tới khi thiếp đi trong vòng tay Ponta quá.
“—Nhưng ta hiểu rằng những người quanh mi lại không nghĩ vậy.” Cô phó ôm hai chân, ngồi xuống rồi nghịch gấu váy.
Cô xoắn nó thành nút, như muốn tự làm tổn thương bản thân vậy.
“Mi có một cô bạn gái mà mi có thể công khai chim chuột. Hơn thế nữa, mi còn rất thân với một cô nữa dù em ấy học khoá dưới. Dẫu cho mi có làm ra đủ thứ chuyện bệnh hoạn đó thì hai người họ luôn tha cho mi.”
“Ý tôi là, không hẳn là họ tha tôi đâu… Họ suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.”
“Ấy vậy mà chẳng ai bỏ mi lại. Trong chuyến thực địa này, ta cuối cùng đã hiểu ra rồi. Cả sau khi tốt nghiệp thì chắc chắn mi sẽ giữ được những mối liên kết mà mi đã dựng nên. Mi chẳng cần phải dựa vào những kỷ niệm tầm thường. Hệt như bức tượng mèo này ấy.” Ngón tay cô chỉ về phía bậc thang đá. Ở giữa khoảng hở mà chú mèo lúc nãy ở là một thứ gì khác. Có một chiếc đuôi cáo xanh và một vật nhỏ… Không, đó là…
“Quân cờ mèo chị chủ tịch làm…”
“Đúng. Ta nài nỉ mãi nên chị ấy bất đắc dĩ mới đưa cho ta. Ta có hai quân. Ta vui đến mức đi đâu cũng giữ chúng quanh mình. Ấy vậy mà, ấy vậy mà mi…”
—‘Không sao. Chị ấy cứ ép tôi nhận.’
Cô phó cố nhại giọng tôi, một điệu cười nhạt bật ra khỏi khoé môi cô.
“Mi nhìn một lần đã thấu. Dù mi có làm gì hay chẳng làm gì thì mọi người vẫn quý mi. Quan hệ của mi với người khác thật là khác biệt. Độ sâu đậm của các mối quan hệ mà mi có thật khác biệt. Mi và ta khác nhau. Ta chẳng hiểu gì về mi. Ta chẳng thể cư xử như mi. Ta chẳng thể trở thành mi.” Và rồi, cô ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. “Ta… ghen tị với mi.”
Giọng cô ấy nghe như đã phơi bày mọi điều mình đã khoá kín tại nơi sâu thẳm của trái tim vậy. Cô mang ánh mắt của một người không thuộc về thế giới này.
Tiếp theo là một khoảng lặng ngắn ngủi. Cô phó chớp mắt. Lúc đầu, cô thấy bối rối, rồi cô ấy trừng mắt nhìn tôi.
“…Hả? Ta nói gì lạ lắm sao?”
Cuối cùng, cô nháy mắt một cái đầy khinh bỉ. Có thể là bởi vì tôi đang cười. Đúng hơn là tôi cảm giác mình sắp lăn ra cười bò rồi đó.
“Cô ghen tị với tôi sao? Có thật là cô cảm thấy vậy không?”
“Đừng trêu ta, đồ ngốc.”
“Tôi không có ý đó, chỉ bất ngờ thôi.”
Nếu tôi không cười thì có lẽ tôi sẽ phát điên lên rồi. Rốt cuộc thì chuyện này thật quá sức chịu đựng mà. Cô gái này thực chẳng hiểu gì cả.
“Cô nhầm ở một điểm.”
“Mi nói gì cơ?”
“Cô bảo rằng tôi không cần phải dựa vào kỷ niệm nhỉ, sai bét rồi. Thực ra là ngược lại. Kỷ niệm của tôi biến mất ngay tức thì.”
“Ta không hiểu mi đang nói gì.”
“Nhờ thế mà tôi chẳng có gì cả. Tôi còn chẳng cả có những thứ kỷ niệm gọi là ‘vô dụng’ ấy. Chẳng có gì hết.”
Tôi trắng tay. Thí dụ, có lần tôi chơi cùng một cô em ở nhà thờ. Lần khác tôi trò chuyện với một cô em ở trường tiểu học. Lần khác nữa tôi dìu một bạn vào phòng y tế. Rồi cả Tsukasa-san mà tôi vô cùng yêu quý khi còn nhỏ nữa. Chẳng còn lại thứ gì nữa. Mọi thứ rồi sẽ vuột khỏi tầm tay tôi mà biến mất.
“Cô vẫn còn ghen tị sao? So với một kẻ chẳng có gì như tôi đây, cô chẳng phải còn sướng chán khi sở hữu ký ức nguyên vẹn sao?”
“Ta lại chẳng hiểu mi nói gì rồi.”
“Ừa, chắc là cô không hiểu đâu. Bởi cô còn chẳng cố mà hiểu tôi. Hệt như cách tôi đã đối xử với cô thôi!”
Nếu ta không thể làm các mối quan hệ của mình trở nên bền chặt hơn, thì ta chỉ cần cố gắng hơn nữa. Nếu ta lo sợ về tương lai, thì ta chỉ cần thân nhau đến độ điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Nếu ta muốn thân thiết với ai và trải qua những tháng ngày hạnh phúc, thì ta phải tự tay tạo ra điều đó. Chỉ có vậy thôi.
Nên đừng phàn nàn khi cô còn chẳng hề cố gắng. Đừng bảo cô ganh tị với tôi khi cô còn chẳng thấu hiểu được nỗi đau khi mất đi cả bằng chứng chứng minh bản thân đã tạo ra những mối liên kết ấy.
“……Điều quan trọng không nằm trong cái đầu, mà ở trong trái tim. Và dẫu ta có nhận thức được điều ấy thì vẫn có những lúc ta không thể không đứng im mà thét lên.”
Tôi sẽ không hối hận về lựa chọn mà Youto-kun nhỏ tuổi đã đưa ra. Nhưng tôi càng chất chứa cảm xúc như thế này, tôi càng cảm thấy sợ hãi về sức nặng đi kèm với chúng. Nếu tôi không thể giữ nổi kỷ niệm của mình, chẳng phải rồi sẽ có ngày tôi làm ai đó buồn sao? Dẫu tôi có muốn làm mọi người trở nên hạnh phúc, chẳng phải chỉ ý nghĩ thực hiện điều ấy rồi sẽ đem nỗi buồn đến cho họ? Nghịch lý nực cười này đang chĩa mũi giáo vào người tôi đây.
“Thế cho nên, xin cô… đừng bảo cô ghen tị với tôi. Cô còn sướng…”
“…Sướng?”
“Sướng… chán, đó.”
Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ghen tị với cô ta rồi. Ganh tị với cô phó có thể giữ được kỷ niệm, có bằng chứng gợi nhớ về thời thanh xuân của mình. Tôi không bao giờ muốn đối diện với những cảm xúc trong lòng này.
*
“Ta không hiểu. Ta vẫn không hiểu mi đang nói gì cả.” Trong giọng cô phó bắt đầu sục sôi lửa giận.
Cô xoa má rồi trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm qua khe hỡ giữa các ngón tay. Trông cô như chú cáo ở giữa bụi cây trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt nổi bật trong bóng tối. Cô cất tiếng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu như đã bỏ cuộc. Cô dùng hai ngón trỏ day hai thái dương.
“Mà mi nói gì cơ? Ghen tị hả? Đừng có cướp lời ta. Thoả mãn rằng mi đã hài lòng khi ăn trộm đồ lót của ta đi, đồ biến thái.”
“Thật vô lý! Người ngoài sẽ hiểu nhầm đó, nên xin cô diễn đạt cho chuẩn chỉnh một xíu được không?!”
“Cái gì mà ‘hiểu nhầm’ cơ? Chẳng phải dạo trước mi hãm hiếp đôi tất của ta sao?” [note66077]
“Không có! Tôi chỉ có chút hứng thú, nên mới thử có một lần!”
“Lũ biến thái đều nói vậy… Hở? …Một lần?”
“Ấy, k-không có gì!”
“…Thì ra mi có làm thật…”
“À thì, cái này là cô tặng tôi, nên tôi nghĩ đây là một cách lịch sự để…”
“Xin thứ lỗi, xin ngài đừng nói chuyện với tôi được không?”
“Đừng có lật sang nói chuyện kiểu lịch sự chứ! Chửi thẳng mặt tôi thêm nữa để tôi biết ta đã trở về bình thường đi!”
“Dù vậy, Yokodera-san, anh bảo anh ghen tị với tôi, song tôi vẫn không hiểu được tại sao.”
“Đừng tiếp tục nữa mà! Đó là chuyện rất hệ trọng đó!”
“Thế xin anh đi chết đi.”
“Ối!? Nè, là cô ép tôi nhận đó nhé, nên về cơ bản là cô ép tôi thử thôi! Cô lùa tôi vào bẫy! Tôi không phải người có lỗi! Chấp nhận sự thật rằng đôi tất của cô là thứ đáng bị chinh phục đi! Tôi cho rằng đó chỉ là tấn công tình dục bị động thôi!”
“Kinh tởm.”
“Không phải, là—”
“Kinh tởm. Biến thái. Bẩn thỉu. Rác rưởi. Biến thái. Cặn bã. Ngu ngốc. Vô ý tứ. Biến thái. Xuẩn ngốc. Biến thái. Cuồng đồ lót. Đần độn. Tục tĩu. Ngu si. Gớm ghiếc. Cuồng tất. Biến thái. Baka. Tởm lợm. Biến thái. Vô sỉ. Ngu đần.”
“…Cái này thì không thể cãi được rồi…”
Tôi cảm thấy như đang nghe bản drama CD của một sê-ri light novel yêu thích, nhưng đã vớ phải phần liên hoàn chửi của nữ chính tsundere đó. Thêm nữa, cô phó trông chán ghét từ tận đáy lòng rồi. Tôi nhận ra cô ấy cũng là con gái mà thôi.
Mọi người nghe này. Dù một cô gái có bảo thẳng mặt bạn rằng ‘Dùng cái này đi’ và đưa cho bạn một thứ gì đó, chẳng hạn như tất, bạn tuyệt đối không được nhận quà mà không hỏi gì về hoàn cảnh nhé. Bạn phải biết vạch ra ranh giới giữa cảm xúc thật và lớp vỏ bọc! Còn về nguồn học liệu, tôi đề xuất bộ ‘Hoàng Tử Năng Động và Mèo Đá Không Cười.’ Đó là một bộ manga đã ra được bốn tập và đang được bày bán rộng rãi trên cả nước cùng những lời đánh giá rất cao! [note66085]
Được rồi, trở lại chuyện chính nào.
Sau khi xả hết những cảm xúc tích tụ trong lòng, cô phó trông có vẻ nhẹ nhõm. Cô ấy cẩn thận nhặt quân mèo lên và phủi bụi trên váy. Lúc cô ấy khom người xuống, đầu gối cô nhô ra phía trước. Tôi quan sát và nghĩ Hừm, làn da trắng sữa… nhưng rồi cô nàng chợt kéo váy xuống.
“Nè, biến thái. Nhìn cái gì?”
“Chỉ quan sát đầu gối cô thôi! Tôi còn chẳng nhìn đến đôi tất. À thì, lúc nãy tôi đã nhìn nhiều rồi, nên không cần xấu hổ đâu!”
“Im ngay, đồ ngốc. Hài, Azuki, em Kouhai và chị chủ tịch nhìn thấy cái gì ở tên này vậy?”
“Cô có thể nói lại. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu được.”
“Mi sướng thật đấy. Mọi tên con trai trên hành tinh này đều ghen tị với điều đó, thế mà mi lại ghen tị với ta sao?”
Cuối cùng chúng ta đã trở lại chuyện chính.
“Cô lại nhầm rồi. Những chuyện ấy càng diễn ra nhiều lần thì sau này sẽ càng đau đớn hơn…”
“Lo về thứ xa xỉ ghê.”
“Không phải vậy đâu…”
“Nếu ta là mi, ta có thể dễ bề đối phó với thế giới ấy hơn nhiều.”
“Nếu tôi là cô, tôi có thể tận hưởng thế giới này nhiều hơn.”
Hai người chúng tôi cùng thở dài. Cảm giác như chúng tôi đang nói chuyện qua lớp kính dày vậy. Thế giới hai ta sống thật khác nhau. Cho dù ta có cố hiểu người kia đến đâu, thì vẫn tồn tại một lớp màng vô hình ngăn cản ta thực sự thấu hiểu được thế giới của người ấy. Người dưng sẽ mãi là người dưng. Giao tiếp cũng có giới hạn của nó. Chúng ta không thể trở thành một.
“Cô thì hiểu gì về tôi?”
“Đây cũng thế. Mi nghĩ mi hiểu gì?”
“Nếu là cô thì tôi sẽ làm tốt hơn nhiều.”
“Đây cũng thế. Đây nghĩ sẽ thật quá dễ dàng.”
“Cô chẳng hiểu gì cả.”
“Đây cũng thế. Mi chẳng hiểu gì hết.”
“Cái tôi không hiểu là—”
Chuyện xảy ra ngay lúc một đứa định nói gì. Ánh đèn pin chạy dọc con đường lên đền.
“Có ai ở đó không?”
Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của một đàn ông.
“Đến giờ về ăn tối rồi. Hy vọng không có em học sinh nào bí mật gặp nhau nhé?”
“…Là Daruma!”
Hai đứa chúng tôi cùng giật bắn người. Thầy ấy là thầy dạy toán ở trường tôi, cũng là một trong những thầy cô cùng đi thực địa. Tôi đã được thầy giúp đỡ trong đợt thi cuối kỳ, thầy ấy cũng có thái độ khá hoà nhã với tên hoàng tử biến thái này. Ý tôi là, đến lúc này rồi thì tôi chẳng để ý người khác nghĩ gì về mình nữa đâu, nhưng với cô phó lại khác. Bạn ấy thân là thành viên ban phụ trách, lại đang bí mật gặp mặt với một tên quái thai.
“…Lại đây!”
Tôi nắm lấy tay cô phó. Chúng tôi chạy khỏi ánh đèn đang lại gần, tránh xa đường mòn và vòng qua phía sau ngôi đền nhỏ.
“…Hừm… Cảm giác mình nghe thấy tiếng người nói ở quanh đây… Khả năng là trái tim đố kỵ của mình giở trò rồi…”
Hai đứa chúng tôi lặng thinh đợi thầy Daruma ra về. Tim tôi phát ra tiếng thình thịch khó chịu, hai vai chúng tôi chạm vào nhau. Khi tôi quay mặt lại, đôi môi của phó chủ tịch đang ở ngay trước mặt tôi. Mái tóc đuôi gà của cô ấy làm má tôi nhột. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay cô trong tay mình, hơi ấm của cô hòa cùng tôi.
Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Trong thế giới bóng tối này, duy chỉ có cô phó và tôi ở cùng nhau.
“Khoan. Khoan. Khoan.” Cô trợn tròn hai mắt rồi bắt đầu bối rối. “Đây không muốn. Không phải ở đây. Không.”
“B-Bình tĩnh nào…”
Tôi che miệng cô, tất nhiên là không có ý đồ gì, còn cô phó cứ khua tay loạn xạ. Gương mặt cô đã đỏ như quả táo. Khoan đã, chẳng phải thế này trông rất giống tôi đè cô ấy xuống sao!? Không thể tin được! Tôi mới chỉ làm thế được có ba lần thôi!
Chùa Zenkō được xây trên đỉnh đồi. Từ bãi gửi xe đến cổng vào, từ cổng vào đến cổng chính và từ cổng chính đến phía sau quán trọ đều nằm trên một con dốc. Tất nhiên điều tương tự cũng đúng với khu vực xung quanh Đền Minakami, ta sẽ cần một số phương pháp để san phẳng lối đi mà ngôi đền này cung cấp dưới dạng thang đá—
Đột nhiên tầm mắt tôi chao đảo.
Mọi thứ sau đó như đang tua chậm. Tôi mất thăng bằng trên bậc thang, hai chân nhẹ bẫng còn ngón tay chẳng với được gì ngoài khoảng không. Cảnh vật quanh tôi xoay mòng mòng. Hai tay chúng tôi vướng vào nhau. Những quân cờ mèo bay lên không trung.
Có hai quân mèo. Một con bay từ tay cô phó ra và một con nữa. Đó chính là quân cờ bay ra từ túi áo tôi. Tôi đáng lẽ đã phải khoá nó lại trong tủ rồi chứ. Không, nhầm rồi. Quân cờ cô phó ném cho tôi vào hôm đó. Tôi đã giữ nó, quên mất nó tồn tại. Không thể nào.
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng dài vô tận mà cũng thật ngắn ngửi. Rơi, rơi, rơi. Mặt đất đến gần chúng tôi, tôi nghiến răng thật chặt. Cô phó đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi với tay về phía cô. Tôi che chắn cho đầu cô. Một cảm giác mềm mại áp lên người tôi. Miệng cô cử động. Biến thái. Không, giờ không phải lúc cho chuyện đó. Mặt đất đến gần hơn nữa. Lưng tôi căng cứng. Rơi, rơi, rơi.
Hai quân mèo nhảy múa trên không chung, đáp xuống chúng tôi như phi công hạ cánh. Rồi chuyện đó xảy ra. Phần đầu của hai quân mèo đụng vào nhau. Cùng lúc đó, đầu tôi bị thứ gì đập mạnh. Trời đất chợt tối sầm.
*
Có vẻ tôi chỉ bất tỉnh mất một lúc. Vì tôi vẫn còn nghe thấy tiếng thầy Daruma ở xa xa, nên chưa đầy một phút đã trôi qua.
“Ối…”
Tôi dần ngẩng đầu dậy. Tầm mắt tôi vẫn còn chao đảo. Miệng tôi cảm giác như có sạn, như thể đó không phải giọng tôi. Khớp xương tôi đau nhức, nên khả năng hai đứa đã ngã thẳng xuống cầu thang. Tôi ngước nhìn lên và thấy mái đền có vẻ cách khá xa. Tôi cảm giác đầu mình ong lên vì đau. Tôi sờ chỗ đau và phát hiện một cục u khá to. Tôi xác nhận rằng mình có thể cử động cơ thể, nhưng cảm giác nặng đến lạ, đặc biệt là ở quanh ngực.
Ngoài chỗ đó ra thì tôi không cảm nhận được bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào. Tựa như một phép màu vậy. Sâu trong bụi rậm, tôi nghe thấy tiếng họa mi hót. Ríu rít, ríu rít, ríu rít. Nghe như một dàn hợp xướng thiên thần đang ban phước cho tôi. Được sống quả là tuyệt vời!
“Ugh…”
Tôi nghe thấy tiếng người rên rỉ ở dưới tôi. Tôi nhận ra mình đang không thật sự nằm trên mặt đất. Thay vào đó, tôi đã đáp xuống ngực cô phó. Ấm thật đấy. Và cứng thật đó. Bạn phó chủ tịch cũng có cơ bắp phết nhỉ? Tôi thiếu điều đã đổ bạn ấy rồi đó.
“Khoan, không phải! Xin lỗi!”
Tôi hoảng loạn nhấc nửa người trên lên. Vì tôi nói quá nhanh nên nghe rất giống giọng con gái rồi. Nếu tôi luyện thêm, không khéo sẽ tự tạo ra được những tiếng rên rỉ đó.
“……”
“……”
“……Hở? Phó chủ tịch?”
Vì trông như thể tôi đang đẩy cô xuống, nên thú thực, tôi mong sẽ bị ăn một màn liên hoàn chửi cơ. Tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi nỗi đau và niềm vui, nhưng cô ấy không có vẻ gì là đang nói.
“Ah, ah, ah...”
Thay vào đó, cô run rẩy như bị sốt. Và cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề. Chúng tôi đang ở một không gian rộng mở trong bụi cây, để ánh trăng chiếu xuống khung cảnh kỳ lạ này. Hệt như lúc tôi nhìn xuống mặt hồ trong truyện cổ tích, một thế giới khác nhìn lại tôi—Bên dưới tôi, là tôi.
Yokodera-kun làm một khuôn mặt giống như Yokodera-kun vẫn làm, bối rối ngước nhìn tôi bằng đôi mắt của Yokodera-kun.
“P-Phó chủ tịch?!”
Theo phản xạ, tôi nhìn xuống ngực mình và thấy hai khối cân đối, rủ xuống như quả mọng trên cây. Tất nhiên là người tôi thấy nặng rồi. Làm con gái cũng khổ ghê. Có lẽ lần sau tôi nên khoe với Quý cô Thật thà về chuyện này.
Không không không, khoan đã. Tôi không nên cố trốn tránh thực tại bằng việc đùa một câu dở ẹc như thế. Cô phó đang ở trong người của Yokodera-kun, bị tôi ở trong người cô phó đẩy xuống. Khoan, thế tức là…?
“…Chúng ta đổi thân xác rồi…” Cô phó lẩm bẩm bằng giọng của Yokodera-kun.
Tôi lại nghe thấy tiếng chim họa mi. Chíp, chíp. Chệ, chệ, chệ, khì, khì khì khì. Tiếng chim không ngớt. Càng kéo dài, thứ tiếng ấy nghe càng giống tiếng cười khinh khỉnh, đáng ghét của của một con mèo.
2 Bình luận