• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 03: Người Hiểu, Người Không Hiểu (2)

4 Bình luận - Độ dài: 7,830 từ - Cập nhật:

Người Hiểu, Người Không Hiểu

Khá lâu sau, Tsutsukakushi mới cùng cô phó bước ra khỏi Nhà Ninja. Không hiểu sao mà làn da Tsukiko-chan lại sáng bóng, một mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng từ mái tóc đuôi mèo đang lắc lư của em.

“Cảm ơn chị vì đã đợi em.” Cô bé nhẹ cúi đầu.

Trên tay em là cuốn sổ đề “Thơ Haiku Japonica” hay với tôi là “Sổ Đánh Giá của Ma Vương Bóng Đêm”. Em ấy giữ cái thứ đáng nguyền rủa ấy ở gần ghê nhỉ?!

Trái lại, cô phó trong thân xác Yokodera-kun run lẩy bẩy như đang đứng trên con tàu Titanic sắp chìm.

“Số một… số một…” Cô lặp đi lặp lại những từ đó.

Chuyện xảy ra bên trong căn nhà ninja tối tăm ấy sẽ được giữ bí mật. Đương nhiên là hai người họ chỉ đang cố tìm đúng đường thôi mà, nhỉ? Đúng đúng!

Sau sự kiện đó, chúng tôi lên Togakushi Okusha, ăn trưa, về xe buýt rồi lên tàu đi thăm nhiều điểm du lịch địa phương khác như công viên đài phun nước [note66756] và một ngọn núi kỳ lạ được đồn có kim tự tháp bên trong.[note66757] Tất nhiên, cái thân Yokodera-kun đồng thời bị kéo ra hai hướng khác nhau.

“Nè, nè, Yokodera! Cầu nguyện trước cây thần này là có thể cùng người thương sống hạnh phúc mãi mãi giống như cặp cá vàng đó! Có muốn thử một lần cho vui không? T-Tất nhiên là không có ý gì sâu xa hơn đâu nhé!”

“Senpai, miếng bắp cải này rất ngon đó. Em luôn tâm niệm rằng đồ ăn khi ăn ngoài có hương vị tuyệt vời. Điều này làm em muốn vận dụng một số món vào bữa cơm ở nhà. Với cả, chuyện này không liên quan gì đâu, nhưng em nghe nói con gái biết nấu cơm có xu hướng trở thành những người vợ đảm hơn…”

Chuyện Tsutsukakushi bung hết lụa giằng co liên hồi với cô cá voi sát thủ học việc Azuki Azusa xảy ra ở một nơi mà tôi không có mặt, nên tôi chẳng bận tâm lắm. Sau đó trời tối dần, chắc là front thời tiết mà Onee-san dự báo thời tiết nói là đang lại gần đó. Chúng tôi lên tàu về trước khi trời đổ mưa.

Cảnh vật ngoài cửa sổ liên tục thay đổi từ đồng lúa sang rặng cây rồi núi non. Cuối cùng, mọi thứ trở nên yên lặng như thể chúng tôi đã vào trong mắt bão.

“MaiMai, trông cậu không vui lắm. Bị đau bụng sao?”

“À. Không, không. Tớ chỉ đang nghĩ thôi.”

“...Hmm?”

Chúng tôi xuống ở ga trung tâm, rồi trên đường về quán trọ, Cozy-sama cứ chăm chú nhìn vào mặt tôi. Con đường này còn chẳng đủ rộng để vừa một chiếc ô tô. Khi tôi vẫn tập trung nhìn vào con đường phía trước, cô ấy lại nhìn đi hướng khác, rồi bắt đầu bước đi ngay cạnh tôi.

“MaiMai~”

“Hmm?”

“…MaiMai~”

“...Sao vậy?”

“Đã hai năm rồi, giờ chúng mình thân nhau lắm lắm nhỉ~?” Cô bắt đầu độc thoại. “Dù có xảy ra chuyện gì thì lúc nào mình cũng cảm thấy như có một bức tường chắn trước cậu vậy. Kiểu cậu thậm chí chẳng nói bất kỳ chuyện gì quan trọng cho bọn mình biết, làm mình thấy hơi cô đơn đó~”

“...K-Không phải, là…”

“Đùa đấy~ Cù léc!”

“Gahh! Thôi! Thôi! Thôi đi mà!”

“Mình đùa thôi MaiMai. Phạt cậu vì đã ăn quả lừa nhé.”

Tôi quay lại nhìn cô, thấy Cozy-sama vẫn cười nhăn nhở như mọi khi, tay áo cô vẫn rộng thùng thình như mọi khi. Cô đứng ngay cạnh cô phó như mọi khi. Song cô ấy tuy là một người nhạy cảm nhưng vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ vì điều ấy. Dù đã cố gắng mỉm cười, nhưng đằng sau vẻ mặt dịu dàng ấy, cô hẳn thấy đau lòng lắm. Cặp mày của cô hơi hạ xuống, còn tôi lại hướng mặt về phía trước.

…Nếu được đoán thì có lẽ tôi không phải người cần nghe những lời ấy. Đúng vậy, cô phó đang vui vẻ chuyện trò cùng Tsutsukakushi và Azuki Azusa mới là người cần nghe. Cô ta bảo rằng chuyến thực địa này chẳng vui chút nào, bỏ cuộc từ trước cả khi bắt đầu. Cô ta chẳng biết gì về Cozy-sama cả, chỉ biết chạy trốn. Cô ta nên dừng lảng tránh mà đối diện với bạn bè của mình cho đàng hoàng đi.

—Đối diện với bạn bè sao?

Haha. Tôi là ai để mà nói chuyện này chứ? Cố gắng né tránh nhận thức này, tôi vùi mặt vào khăn quàng cổ trong lúc một luồng gió lạnh phả vào người.

Cậu thực sự có thể lừa mọi người mãi sao?

Lời con rối mèo nói lại hiện về trong tâm trí. Tôi đã biết từ lâu rồi. Trong lồng ngực này, lồng ngực của tôi mà chẳng thuộc về tôi, cảm giác như có mũi kim chọc vào chỗ đau đớn nhất. Đây là nỗi đau cắn rứt vì đã gạt Cozy-sama, là một dạng đố kỵ với cô phó hay chỉ là cơn giận bản thân tôi đây? Tôi cũng không chắc nữa.

*

Chúng tôi về quán trọ sớm hơn dự kiến nên có rất nhiều thời gian rảnh trước bữa tối. Những bạn học sinh khác cũng về sớm, khả năng cao là sau khi thấy thời tiết thay đổi, đi lượn lờ xung quanh. Có cảm giác chúng tôi được gom lại bên trong một hũ salát người vậy. Mối quan hệ của chúng tôi với những người khác đang hòa trộn để tạo ra một cái gì đó mới.

Các bạn nữ của CLB điền kinh đến bắt chuyện với tôi, còn các bạn nam của CLB kiếm thuật thì đến xin lời khuyên, rốt cuộc khiến tôi phải tách khỏi Tsutsukakushi và Azuki Azusa.

“Vì không có Mai can ngăn, nên chúng mình lỡ quá nhiều bánh kẹo rồi!”

“Trời ơi~”

“Chia đống này ra nhé?”

Các bạn nữ nhóm C-6 túm năm tụm ba trong phòng chờ.

“Cho chúng mình ăn với~ MaiMai, các bạn ấy có bánh pudding cậu thích kìa.”

“Nghe hay đấy, nhưng có chuyện này tớ cần phải làm.”

“Bây giờ luôn sao?”

Lần này cô ấy cũng mời tôi, nhưng tôi từ chối. Thật đáng sợ khi cô ấy có thể tự nhiên mời tôi như vậy. Nụ cười của cô là thứ gì khác rồi. Chắc chắn là vậy.

“Tớ thực muốn nói chuyện với Yokodera, rất nhanh thôi.”

“Ý cậu là…”

“Xin lỗi! Tớ sẽ về sau!”

Tôi né tránh trò chuyện cùng Cozy-sama rồi kéo cô phó sang một bên.

“Gì thế? Cứ mãi nói chuyện với con gái làm mi chán rồi hả?” Cô ta dùng cơ thể tôi hỏi.

“Không hẳn.”

Tôi dẫn cô ra hành lang rồi bắt đầu họp bàn chiến lược.

“Đúng là sống trong người cô rất sướng, nhưng chúng ta không thể cứ mãi như thế này được. Này là để tốt cho cả hai thôi. Ta thực sự phải đối diện với vấn đề của riêng mình. Đặc biệt là cô và các bạn của cô.”

“...Chuyện đó…”

“Và tôi cũng muốn vào thiên đường của con gái khi được là chính mình với cơ thể Yokodera-kun nữa! Cô không thấy thương cái xác tôi sao!?”

“Không hề. Đây thấy biến thái như mi cứ việc chết mục xương ra đi.” Cô phó ngây người nhìn tôi.

Tôi lờ ánh mắt cô ta đi rồi kéo cô ta về lại chỗ Cozy-sama cùng chúng bạn. Không phải là tôi muốn gây thêm rắc rối cho cô phó. Nếu bây giờ cô ấy được cánh con gái chấp nhận thì sẽ giúp cô rất nhiều, đồng thời khôi phục lại chút danh dự và nhân phẩm cho Yokodera-kun! Không đùa đâu.

*

Tôi đi tìm Tsutsukakushi và Azuki Azusa và phát hiện họ ở trong phòng tập. Có nhiều gia đình ở đây, còn hai chị em hòa vào nhóm học sinh và khách bình thường, đều mặc yukata. Tuy nhiên, hai người họ đang cầm vợt bóng bàn trên tay.

“Nekodamashi [note66758]

“Kyaa! Hài, Tsutsukakushi-san lại ăn điểm rồi…”

“Em mới bắt đầu thôi.”

Hình như hai chị em định đi tắm trước bữa tối, nên giờ đang tập thể dục hàng ngày. Ít ra trông hai người có vẻ chơi vui đấy.

“—Nekosogi” [note66759]

“Gaah, lại mất điểm rồi! Tưởng là mình đã luyện đòn vượn công đến độ rồi chứ!”

“Chị mất điểm vì em đánh trả.”

Một người không bộc lộ cảm xúc gì trên mặt còn người kia lại căng thẳng ra mặt. Cả hai đều đẫm mồ hôi, áo yukata thì xộc xệch. Này, sao hai người không mời tôi? Bóng bàn với con gái mặc yukata chắc chắn là sự kiện không thể bỏ lỡ được. Những tình huống đầy khêu gợi như ‘Ôi trời, bóng lọt vào yukata rồi~’ mà không có tôi chứng kiến thì còn nghĩa lý gì? Giống như quay phim gái mà không có dự định xuất bản vậy… Mà nói, giờ tôi vẫn trông như cô phó, nên không thể ngang nhiên xen vào giải thích được.

“Trời đất…”

“Maimaki-senpai, chị mệt rồi ạ?” Sau khi nghe thấy tiếng tôi thở dài, Tsutsukakushi quay mặt về phía tôi.

Em ấy cầm quả bóng trên tay và khẽ cúi chào.

“Nhờ có chị mà hôm nay em đã rất vui. Em cảm ơn chị rất nhiều.”

“Chị có làm gì nhiều đâu… Nhân tiện, chị hỏi em cái này được không?”

“Chị hỏi gì ạ?”

“Lúc ở trong nhà ninja, em làm gì với Yokodera vậy?”

“Chúng em chỉ nói về mấy chuyện lặt vặt trong lúc tìm đường ra thôi ạ. Đặc biệt là làm sao để vận dụng thứ bậc và thứ hạng trong xã hội ngày nay cho đúng.”

“Kỹ thế!”

Nhưng tôi không nhẹ dạ cả tin đâu.

“Và nhờ vậy mà em phát hiện ra mình cần nói chuyện với một ai đó.” Tsutsukakushi thở mạnh một hơi bất bình rồi vung vợt. “Dorobo Neko”[note66760]

“Á! Nữa hả!?”

Nàng chihuahua nhỏ nhắn Azuki Azusa hốt hoảng tìm cách đỡ bóng. Nhắc mới nhớ, cô phó thực nghĩ rằng Azuki Azusa mới là bạn gái tôi phải không nhỉ?

“Có vẻ em đã ngây thơ quá rồi. Vì em kiềm chế nên chuyện đã thành ra thế này. Em sẽ dùng thứ bậc, thứ hạng và vị trí số một để tạo ra trật tự hoàn chỉnh trong một thế giới mà em là vô đối.”

“Bảo là nói chuyện mà sao nghe chẳng giống gì hết vậy!”

“Sắp đến giờ đổi ca rồi, chị em mình đi tắm thôi.” Tsutsukakushi phớt lờ tôi rồi mời Azuki Azusa đi tắm.

Phần chân tóc tết hình đuôi mèo của tay vợt bóng bàn lão luyện khẽ rung, trông như lưỡi hái tử thần sắp sửa cắt cô gái kia làm đôi. Azuki Azusa, chạy đi!

“Chà, đã đến giờ rồi sao? Đây là lần đầu chị chơi bóng bàn trong một chuyến như vậy, nên chị háo hức lắm!”

“Chị em mình cũng vã khá nhiều mồ hôi rồi. Chúng ta cùng nói chuyện thật lâu trong bể tắm lộ thiên nhé. Tiện thể ngắm cảnh trong khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai.”

“Đúng! Hôm nay chị chơi rất vui. Chị vui lắm! Cảm giác như con cá voi sát thủ lần đầu được bơi vậy!” Azuki Azusa thực sự không nhận thấy mối nguy hiểm sắp ập đến, cũng không để ý đến luồng khí tức đen tối mà Chúa Quỷ-chan toả ra luôn.

Thay vào đó, cô nở nụ cười trong sáng và ngây thơ như đóa hoa nở rộ.

“Ugh…”

Câu hỏi đây: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta để thiên thần trong sáng Azuki Azusa cùng Chúa Quỷ háu đói Tsukiko-chan ở một mình trong một nơi có nước sôi sùng sục?

Trả lời: Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ có chuyện Azuki Azusa trong sáng sẽ bị chúa quỷ nhai ngấu nghiến rồi trở thành một thiên thần đích thực thôi!

Đặc biệt là nếu xét về công lực thì Azuki Azusa hiển nhiên không có cửa. Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó đã làm tôi rùng mình. Tôi bật dậy khỏi ghế và lựa chọn.

“Cho mình đi với! Mình đi lấy quần áo, hai người đợi một lát!” Tôi vội chạy ra khỏi phòng tập và trở về Phòng Hoa Mơ

Các người định bảo tôi là tắm chung với con gái không vì lý do gì sẽ biến tôi thành lợn hả? Rằng tôi đang vứt bỏ vẻ đẹp của việc làm một gã biến thái thực thụ sao? Đều là ngậm máu phun người hết! Azuki Chihuahua-san đang gặp nguy hiểm! Có những sinh mạng quan trọng hơn cả thiên hạ đó! Ít nhất tôi muốn giữ lại xương của cô ấy để đắp được một nấm mồ.

*

Tôi chắc các bạn đều có một điều phải lo lắng. Trước bữa tối, phòng tắm ở tầng 2 đã chật kín người từ phòng thay đồ cho đến bể tắm. Nhìn đâu cũng thấy gái. Đây là thiên đường của những cô gái thoát y hoặc chẳng cuốn gì quanh người ngoài một chiếc khăn tắm. Thật khó dùng lời để tả cho kỳ hết địa điểm mùa đông tuyệt vời này. Do vậy tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây. Chúc các bạn may mắn, để có cơ duyên thưởng ngoạn một cảnh tương tự trong thời gian sắp tới.

Nếu không vì cách suy nghĩ thật lịch thiệp của tôi về vấn đề này, thì không khéo số lượng trẻ em được sinh ra sẽ tăng vọt, gây ra vấn đề quá tải dân số còn trầm trọng hơn. Thú thực, Liên Hợp Quốc nên trao tôi Giải Nobel Hòa Bình cho những nỗ lực của tôi đi. Tôi mải nghĩ xem nên phát biểu ra sao để chinh phục mọi cô gái trên đời, đồng thời giải tỏa căng thẳng cho những phần nhạy cảm trên người cô phó.

Sau khi tráng qua người bằng một chút nước nóng, tôi tiến về phía bể tắm lộ thiên. Cát và sỏi rải rác xung quanh làm nơi đây như được tạo ra để trông giống một khu vườn Nhật kiểu mẫu. Thậm chí còn có một vài bể tắm ngoài trời, cho phép ta ngắm cảnh thiên nhiên từ nhiều góc độ khác nhau.

Lớp tuyết mỏng rơi từ bầu trời đen thẫm xuống. Tuyết rơi xuống mặt nước đang nghi ngút khói, biến thành màn sương. Đây là một cảnh hiếm có khó tìm ở Tokyo đấy.

“Bể tắm rộng quá! Làm mình muốn dang cánh như loài chim cánh cụt.”

“Nếu thời tiết cũng ủng hộ thì còn tuyệt hơn nữa. Người ta nói rằng ngay cả kẻ tử tù cũng được phép ngắm nhìn vầng trăng sáng vào đêm cuối cùng.”

“Ngầu ghê! …Nhưng sao bây giờ em lại nói đến chuyện đó…?

Tsutsukakushi và Azuki Azusa cùng lúc tới, đều thiếu phòng bị như nhau. Tôi thấy được những đường cong thanh mảnh mà đậm nét của hai người họ sau những chiếc khăn tắm đẫm nước. Tôi tưởng suối nước nóng mà chúng tôi sử dụng hơi nóng, nhưng vì có làn gió lạnh thổi qua nên thế này là vừa rồi. Tôi vô thức thở phào mãn nguyện.

“Phù… bể tắm tuyệt ghê.”

“Đúng là khiến da dẻ hồng hào trở lại.”

Nhưng tôi sẽ rất lấy làm biết ơn nếu Azuki Azusa có thể ngừng đạp chân lên xuống và Tsutsukakushi có thể ngừng vẩy nước lên ngực mình. Hai người họ thật chẳng cảnh giác gì cả, tôi không thể chịu được. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ nếu một gã hồn biến thái, da gái trẻ đang ở đây? Hắn ta sẽ được phép nhìn ngắm hai người họ cho thoả thích đó! Tôi phải sáp lại gần hai chị em, không để họ ngoài tầm với của mình dù chỉ một giây!

“Ngày xửa ngày xưa, có một cụ bà không tin vào thần linh.”

Tôi nghe thấy tiếng Ponta nói oang oang từ phía khu tắm nam.

“Một ngày nọ, bà ấy đang đi trên một cung đường quanh co, bị bò cản đường, tìm thấy một cây tiêu non, rồi cuối cùng bị gãy lưng khi đến Chùa Zenkō. Ý tao là, dù tin hay không thì ta chẳng thể trốn được thần linh hay việc thiện…”

Hình như hắn đang giảng đạo cho đám con trai trong lúc cả bọn cùng tắm. Trước kia, mỗi lần hắn kể về thần linh hay các đấng siêu nhiên gì đó thì tôi đều lờ đi. Nhưng giờ tôi tin hẳn rồi. Thần linh tồn tại, tồn tại ngay trong bể tắm nữ này đây.

“Hạnh phúc quá…”

Dù bản thân suối nước nóng không có tội tình chi, nhưng khung cảnh ấy làm tôi dần mất tập trung rồi. Thoạt đầu, tôi không hiểu Tsutsukakushi và Azuki Azusa đang nói về chuyện gì.

“Nói về một bối cảnh ‘giả sử’ đi chị. Ta có Bạn A-san, Cậu B-kun và Chị Đẹp C-san.”

“Được! Thế nếu họ là động vật thì sẽ giống những con gì?”

“Hm… Mmm… Là mèo, hoàng tử và chó ạ.”

“Hoàng tử cũng là động vật hả?”

“Bạn A-san và Cậu B-kun thân nhau đến độ ngủ chung nhà rồi.”

“Hắn quả là đồ cầm thú!”

“Đó là một đêm thật kích thích, một đêm không thể chợp mắt được lúc nào. Tuy nhiên, gần đây Chị Đẹp C-san bắt đầu xen vào giữa hai người họ.”

“À… Chị nghĩ là ở đâu cũng có người phá rối thôi.”

“Nhưng Bạn A-san đã được định sẵn là cô gái số một của Cậu B-kun, nên người chiến thắng đã được xác định.”

“Phải, Chị Đẹp C-san quả là thiệt thòi mà! Chị thấy buồn cho bạn ấy!”

Tsutsukakushi cứ thản nhiên nói, còn Azuki Azusa đáp lại đúng như dự đoán. Tuy vậy,

“......”

…Tôi đúng là đang chìm dần vào trong làn nước nóng, nhưng lại không thể ngừng run rẩy. Khi tôi định thần lại thì cuộc đối thoại đã chuyển sang một hướng đáng sợ rồi. Tsukiko-chan đại diện cho đơn vị tấn công, bày mưu tính kế như một vị chiến lược gia. Em ấy vừa ném bóng với vận tốc 160km/h thẳng về phía người bắt bóng vừa đào bẫy khiến cho bên đỡ bóng chẳng tài nào vung gậy nổi. Nhưng thế này chẳng phải thẳng quá rồi sao?!”

“Chị Đẹp C-san đáng lẽ phải nhận ra mình sẽ mãi chỉ là người thứ hai, nên hạn chế đến xem hoạt động CLB của Cậu B-san và ngừng bám lấy anh ta trong chuyến thực địa phải không?”

“Khoan đã… chuyện này nghe quen quen…” Gương mặt Azuki Azusa hơi chuyển u ám.

Cô đặt một tay lên trán rồi ngẫm nghĩ. Tôi không chịu nổi nữa. Xong đời rồi. Ôi Chúa ơi, thần linh ơi, Nữ thần bể tắm nữ ơi, sao các người lại phải làm con khổ thế này? Không còn cách nào khác để vượt qua kiếp nạn này sao?!

“Cái đó—” Tôi nhắm mắt đứng dậy, nhưng chưa kịp nói dứt câu.

“Chị biết rồi! Là ‘Công Chúa Gamera’!” Azuki Azusa cười.

“Hử?” Tsutsukakushi nghiêng đầu.

‘Công Chúa Gamera’ từng là một bộ shoujo manga rất nổi tiếng. Azuki Azusa coi bộ sách ấy như Kinh Thánh ấy. Trong truyện, nữ chính Gamera dùng tia plasma cao quý để xử lý mọi vấn đề bắt nạt, biến cô thành một nữ anh hùng cô độc, nhưng phải nói lại rằng đây là shoujo manga và trong các nhân vật phụ có rất nhiều cặp đôi đấy.”

“Giống như mối tình tay ba chị đọc được trong phần ngoại truyện ấy! Ra là em kể về Gamera hả!”

Cô gái này học tất cả những điều quan trọng trong đời từ Gamera. Đây là một phần thiết yếu trong tính cách cô, nên những ai coplay thành cô ấy phải ghi nhớ lấy.

“Giải quyết một mối tình tay ba thế nào cho đúng luôn là câu hỏi khó. Thì ra em là fan hâm mộ của Ako-chan sao?!”

“...Vâng. Dù chị có kể cho em tên những cô gái trong phần ngoại truyện - Không phải, vì em vẫn chưa hiểu rõ về truyện lắm nên chị có kể về các nhân vật nói chung thì có lẽ ta tiếp tục chủ đề ban đầu thôi ạ.

“À, là một fan hâm mộ không muốn gây quá nhiều rắc rối! Đúng là Tsutsukakushi-san mà! Dù giữa các fan có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chúng ta đều thích cùng một bộ truyện mà!”

“Vâng ạ. Vậy về phần Bạn A-san…”

“Là ai đã định ra mấy cái ‘số một’ với ‘số hai’ này? Đống này có nằm trong ngoại truyện không?”

“Là em… Không, em nghĩ là Bạn A-san tự quyết định ạ.”

“Thế thì nó chẳng có nghĩa lý gì. Đó là chuyện Cậu B-kun phải tự mình quyết định.”

“Yo—Cậu B-kun đã tuyên bố rằng Bạn A-san là đáng quý nhất…”

“Đáng quý nhất hở?”

“Azu… Chị đẹp C-san lẽ ra không có cơ hội thắng Bạn A-san. Đúng không?”

“Nghe quen lắm… Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến những tiến triển trong tương lai đâu?”

“Hể?”

“Ai cũng có thể gọi người khác là ‘đáng quý nhất’, cái này khá là vô nghĩa. Đáng quý nhất về cái gì? Cô ấy phải ‘số một’ rồi ‘đáng quý nhất’ đến mức cậu ta không thể bỏ cô lại một mình sao? Cô ấy là đáng quý nhất vì cô ấy dễ thương sao? Cô ấy có phải Kouhai đáng quý nhất của cậu ta không? Cậu ta có muốn ở bên cô ấy không? Cậu ta có muốn cưới cô không? Hay cô chỉ là người bạn đáng quý nhất của cậu ấy? Rốt cuộc thì đó là gì?”

“......” Tsutsukakushi lặng đi như đã mất năng lực giao tiếp.

“Dù mẹ của Chị đẹp C-san có cho rằng chị ấy là người đáng quý nhất thì hai người sẽ chẳng thể cứ vậy mà lấy nhau được đúng không? Cô ấy đáng quý nhất với cậu ta theo kiểu gì? Em phải biết rõ điều ấy, nếu không thì em sẽ chẳng bao giờ hiểu được quan hệ giữa hai người họ là gì, phải không? Azuki Azusa giơ ngón trỏ lên.

Bạn ấy chắc là kiểu người thao thao bất tuyệt khi nhắc đến chủ đề quen thuộc thì phải, đặc biệt khi đó là bộ manga mà cô yêu thích.

“Đ-Đúng là anh ta chỉ nói rằng bạn ấy là ‘đáng quý nhất’ và không nói là đáng quý về cái gì, nhưng mà…” Tsutsukakushi ôm trán cố tìm từ thích hợp.

Trông em ấy như một nhà vật lý bị buộc phải đặt dấu hỏi cho những định luật phổ quát mà bản thân đã tin tưởng suốt cuộc đời. Cuối cùng, em ấy hướng mắt về phía tấm vách gỗ, tấm vách ngăn cách khu tắm nam và khu tắm nữ. Em ấy chỉ chăm chú nhìn nó, như để xua đi những hoài nghi về một ai đó.

“N-Nhưng,” Em ấy cuối cùng lắc đầu. “Tất cả những chuyện Cậu B-kun làm cùng Chị đẹp C-san, thì anh ta cũng làm với Bạn A-san nữa. Nếu anh ta hôn Chị đẹp C-san thì anh ta cũng sẽ hôn Bạn A-san luôn. Xoa đầu cũng thế, nắm tay cũng vậy. Mọi chuyện anh ta làm cùng Chị đẹp C-san thì anh ta cũng sẽ làm với Bạn A-san. Bởi Cậu B-san được huấn luyện như vậy.”

“Chị không nhớ có đoạn này…” Azuki Azusa ngẫm nghĩ một hồi rồi nhún vai. “Cái đó vẫn chưa giải thích vì sao Bạn A-san lại có ưu thế.”

“Tại sao ạ?”

“Trong thế giới động vật, những con vật mạnh hơn được ăn trước. Thế này chẳng phải là Bạn A-san chỉ đang điên cuồng bám đuổi Chị đẹp C-san sao?”

“.....” Lần này Tsutsukakushi không nghĩ ra lời phản bác nữa.

Nhắc mới nhớ. Tại sao lúc nào mình cũng nấp sau lưng anh ấy? Làm vậy khiến mình giống lựa chọn thứ hai hơn là lựa chọn số một.

Tôi có cảm giác em ấy đang nghĩ vậy, những suy nghĩ ấy trôi nổi quanh đầu cô bé. Ôi trời. Hình như năng lực thần giao cách cảm của tôi đã trở lại rồi. Nhưng tôi chẳng thể tự mình gửi thông điệp gì đi được, có lẽ tôi không nên nghe thấy những điều ấy thì hơn.

“Ừm, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn rồi, nên ta về phòng thôi…”

“......”

Tôi cố xua đi bầu không khí gượng gạo ấy nhưng bị bơ đẹp. Tsutsukakushi nâng nửa thân trên khỏi mặt nước, phô ra thân hình của em ấy. Có vài bông tuyết đậu vào vai cô bé. Em ấy cứ đứng bất động, mắt dán vào bể tắm nam. Đừng đứng im như tượng thế em! Cậu B-kun không ở đó đâu! Cậu ta ở ngay cạnh em đây này!

“Nước hơi bỏng sao em?” Azuki Azusa lo lắng hỏi.

“...Mình là… số một… Đúng vậy. Mình là số một, người có thể kiểm soát Cậu B-kun nhiều nhất…”

“Tsutsukakushi-san? Em không sao chứ…?”

“Đó là lời Bạn A-san nói.”

“...Chị thấy ái ngại cho bạn ấy, nhưng chẳng phải đó chỉ là điều cô bạn ấy tự giả định sao?”

“Giả định…?”

“Muốn kiểm soát đối phương chỉ là ảo tưởng tình yêu trong giai đoạn đầu. Phải nhận ra rằng có những điều không thể nắm bắt thì ta mới có thể gần gũi hơn được.” Azuki Azusa hãnh diện nói. “...Dù chị mới chỉ đọc những điều ấy trong truyện tranh lãng mạn…” Cô bối rối nói thêm. Song Tsutsukakushi hình như không để ý đến đoạn cuối cùng ấy.

“Nhưng. Nhưng. Nhưng. Trong lòng Bạn A-san thì Cậu B-kun sẽ luôn là số một.”

“Chị thấy có phải Bạn A-san chỉ đang áp đặt cảm xúc của mình lên cậu ta không? Lúc đọc phần chính truyện chị đã thắc mắc rồi, rằng cốt truyện đã bao giờ nhắc đến lý do Bạn A-san yêu Cậu B-kun chưa?”

“Hể?”

“Chẳng phải Chị đẹp C-san có nguyên một arc bị Cậu B-kun cuốn hút đó sao? Nhưng về phía Bạn A-san, chẳng phải đây chỉ là miêu tả bối cảnh của một mối tình đầu mong manh sao?”

“Bối cảnh…”

“Nếu lý do em bắt đầu thích một ai đó là không rõ ràng, thì em chỉ thích người đó ở một vài điểm thôi. ‘Thích’ và ‘Yêu’ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Yêu một ai đó đồng nghĩa với chấp nhận tất cả những gì của người ấy. Cố gắng kiểm soát người ấy sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi.” Azuki Azusa hạ giọng nói tiếp.

Chắc cô ấy đang vận hết những kiến thức thu được từ việc đọc manga ra đây.”

“Không rõ ràng… Yêu… Phản tác dụng…”

Từng con chữ đâm sầm vào trán, vào gan và vào ngực em ấy. Một đấm, thêm một đấm nữa, một cú móc và đấm thẳng! Võ sĩ nhỏ Tsukiko-chan không kịp phòng bị! Cả thân hình em ấy đang run lên vì bị tấn công! Cô bé tựa người vào lưới rồi!

Chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi tưởng nàng mèo đã nanh vuốt kia sẽ ăn tươi nuốt sống rồi nhổ toẹt cô cún chihuahua dễ thương đó ra chứ, nhưng không, cô cún ấy đang quyết liệt chống trả, lại còn dồn được nàng mèo vào góc rồi.

“Đây không phải vấn đề ở phía Cậu B-kun. Bạn A-san còn chưa hề đứng ở vạch xuất phát mà.”

“Chưa… hề… vạch… xuất phát…”

“Một cô gái đang yêu sẽ hiểu ra ngay thôi. Tsutsukakushi-san cũng thấy như vậy là lạ lắm mà nhỉ?

“...Vâng… ạ…”

“Đúng, đúng! Chị mừng là em hiểu đó! Ehehe!”

Đấy là chưa nói rằng bản thân cô gái ấy không hề nhận thức được lượng sát thương mình vừa gây ra. Dừng lại đi! Em ấy đo sàn rồi!

“Ừm, mọi người ơi, giờ ta về thôi nhé?!”

Trọng tài Yokodera tìm cách xen vào giữa hai người họ, nhưng đã quá muộn.

“Chị đoán chắc là Bạn A-san chưa từng một lần yêu thật lòng. Chị thấy tội cho bạn ấy.”

Và đó là đòn chốt hạ: Một cú móc hàm xuyên giáp.

“...Ugh…”

Sau khi dính một đòn vào giữa cằm, Tsutsukakushi bay lên không trung. Em ấy vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi ngã xuống mặt nước. Tôi hốt hoảng chạy tới cứu cô bé, nhưng chỉ thấy một Tsutsukakushi đang sùi bọt mép. Con tàu đã lập tức chìm.

“Kyaa! T-Tsutsukakushi-san!? Chuyện gì vậy?! Ta nên làm gì đây!?”

Người chiến thắng thét lên một tiếng như chưa hề nhận ra bản thân đã làm gì. Tinh! Tinh! Tinh! Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược. Vậy là trận đấu đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của Chị đẹp C-san sau khi hiệp 3 bắt đầu được 28 giây.

*

Chúng tôi giúp Tsutsukakushi mặc yukata rồi cõng em ấy về Phòng Hoa Mơ. Cô bé nằm trên nệm futon, khăn lạnh đặt trên trán.

“Uuu… Uuu… nanh… nanh…” Vẫn bất tỉnh, Tsutsukakushi rên rỉ như đang mơ thấy mình bị thú hoang săn đuổi.

Tay chân em tạo thành hình chữ Đại (大) to nom hệt một chú sao biển khổng lồ. Sau khi tôi kéo rèm, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hoà và tiếng em ấy thở dốc.

“Ngoan nào, ngoan nào.”

“Uuuu…”

Tôi cầm khăn tay lau mồ hôi rồi vuốt lại những lọn tóc đen đang dính chặt lên mí mắt cô bé. Hai má em vẫn còn đỏ hồng vì hơi nóng của bồn tắm. Khi nhìn cô bé như thế này, bạn sẽ thấy em ấy thực sự chỉ là một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ có thể sẽ suy sụp nếu chịu quá nhiều áp lực hoặc tác động.

“Em ấy dọa cậu được một phen khiếp vía nhỉ?”

Tôi chẳng ngờ Azuki Azusa lại có thể xuất sắc phản công Tsutsukakushi tới mức này, lại còn không hề có ý xấu gì luôn. Lần tới ta nên giữ ở hạng nhẹ thôi. Boxing quả là một môn thể thao khó với nhiều người.

“Có khi em ấy thành ra như vậy là vì lúc ở trong bể tắm tớ nói nhiều quá…” Người chiến thắng còn chẳng mảy may nhận ra điều này, trên thực tế cô còn rơi nước mắt nữa.

“Không phải vậy. Cậu không sai. Nếu có thì đó là—”

“Là cái gì?”

“...Không, không có gì. Mà cậu không cần lo lắng đâu.” Tôi nhìn xuống lòng bàn tay của cơ thể hiện thời rồi lắc đầu. Lát sau, tôi từ từ ngẩng đầu lên còn Azuki Azusa nhìn thẳng vào tôi.

“Kỳ thật. Maimaki-san, cậu…”

“Hửm?!”

“...Giống hệt Yokodera. Dù rằng cả vẻ ngoài lẫn giọng nói của hai người khác hẳn nhau.”

“T-Thật sao?! Sao có chuyện đó được! Hắn ta là biến thái mà!”

“Hừm… Cậu nhắc tớ mới nhớ, Yokodera dâm dê hơn nhiều. Cậu ta là dạng sẽ chỉ mặc độc một chiếc áo rồi nhảy múa tung tăng đó.”

“Không đến mức đấy đâu!”

“Là cái nào nhỉ…?” Azuki Azusa nheo mắt. “Nhưng,” Cô thầm nói, “Rằng việc cậu ấy tử tế và việc cậu ta đôi lúc nói chuyện rất tục tĩu lại có có cảm giác gần giống với việc cậu đem đến cảm giác thoải mái đó.”

“...Ừm…”

“Mình xin lỗi vì đã nói điều kỳ lạ như vậy.”

“Vậy ra ngoài mặt thì có thể trông khác nhau, chứ tớ lại giống Yokodera nhiều tới vậy sao?”

“Phải. Còn nhiều điều mình chưa biết về Yokodera. Dẫu vậy, chí ít tớ vẫn muốn biết điều gì đã khiến cậu ta hành động như vậy.” Cô dịu dàng mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh.

Trái tim tôi lại lần nữa lạc nhịp.

*

Azuki Azusa rời phòng đi lấy túi đá chườm khác.

“...Hài.”

Cảm giác nụ cười của cô ấy trong phút chốc đã in vào trong đầu tôi, làm tôi phải thở dài một tiếng. Rốt cuộc tôi cũng phải ra quyết định thôi. Tôi không thể tiếp tục theo dõi sự việc diễn ra từ góc nhìn của một người ngoài cuộc được nữa. Tôi biết, tôi thừa biết chứ. Tôi cẩn thận đưa ngón tay dọc theo gò má nóng hổi của Tsutsukakushi, sau đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

“Nhanh vậy. Cậu quên gì—Hử?”

Tôi tưởng Azuki Azusa đã về rồi, nhưng chào đón tôi lại là cô phó đang đứng ngoài hành lang. Thân thể nam giới của Yokodera-kun không nên ở tầng này, song cô ấy vừa cảnh giác bốn phía vừa thận trọng bước vào.

“Sao vậy? Em Kouhai của mi bị sốc nhiệt à?” Cô nheo mắt tỏ vẻ ngờ vực.

Lạ thay, cô ta đang ẵm một bé mèo nhỏ trên tay.

“Kiểu kiểu vậy. Thế cô đến đây làm gì?”

Có vẻ bé ấy không gặp vấn đề gì khi tiếp xúc với con người. Phần đỉnh đuôi nó có màu trắng. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy nó trông giống con mèo cô ta đã chơi đùa cùng ở chỗ đền thờ gần quán trọ ngày hôm qua.

“Ta đưa nó đến tiệc ngọt để đổi lấy quyền vào trong.”

“Đổi lấy?”

“Mọi người đều cho rằng mi là một tên biến thái xấu xa đến độ ta phải dùng đến nó thì mới được vào. Con mèo thắng thằng biến thái rồi còn được ăn rất nhiều bánh kẹo nữa.” Cô phó nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo.

Vậy ra có lựa chọn như thế! Nếu có lần tôi bị các cô gái đối xử tệ bạc thì tôi chỉ cần mang một con mèo theo để làm họ bớt đề phòng là xong!”

“Này biến thái. Trông mặt mi lạ lắm đó, đồ biến thái.”

“Sao cô biết được tôi nghĩ gì?!”

“Mi có thể nghĩ về cái gì không biến thái được hả? Hờ. Cái này mới.”

Cô ta ra hiệu tôi lại gần rồi tôi ngừng nghịch má Tsutsukakushi. Sau khi xác nhận rằng chiếc khăn trên trán em ấy vẫn còn ướt, tôi đóng cánh cửa kéo đằng sau lưng lại.

Cô phó lặng thinh không nói một hồi, cuối cùng hướng mắt xuống phía bé mèo. Nó ngó nghiêng xung quanh trong khi bộ lông của bé được vuốt ve. Nó kêu meo meo như đòi được cho ăn.

“Mà tôi chẳng ngờ cô lại đem mèo tới. Liệu đây có phải là bí pháp giúp ta nổi tiếng với con gái không?”

“Biết thế bất nào được?” Cô nói bằng tông giọng như chẳng buồn quan tâm, nhưng sự thực là cô ấy, dẫu rằng vẫn ở trong thân xác Yokodera, đã lấy lại được phần nào lòng tin của các bạn nữ.

Nhưng cũng có khả năng các bạn ấy không ưa tôi chỉ vì tính tình tôi thôi. Song từ nay trở đi tôi sẽ hạn chế làm vậy mà. Tôi phải giữ một tâm thế tích cực.

“Vậy cô đã hòa đồng được với các bạn ấy chưa?” Khi tôi hỏi, cô phó trưng ra vẻ mặt khó xử.

“...Ta chẳng biết nó sẽ trông như thế nào…”

“Quan hệ giữa con gái với nhau đôi khi rất rắc rối mà. Nhưng nói sao đây…”

“Sao?”

“Cũng khá thoải mái đó.” Tôi nói ra những lời mà trước đó mình không bật ra được.

Cô phó gượng cười.

“...Đã nói là ta không tính làm sâu sắc thêm các mối quan hệ của bản thân rồi mà.”

“Ừa.”

“Ta không biết việc đó khó khăn đến nhường nào. Ta tưởng mình đã nghĩ ra, nhưng ta không nghĩ ra được. Ta không thể sao chép mi được. Lúc ở trong nhà ninja ta đã ngộ ra điều ấy. Đời mi thật quá khổ.”

“Ha ha ha…”

“Quá phức tạp. Ta không cử động được. Không có lối ra.” Cô phó lắc đầu.

Có lẽ cô ấy đã khá nghiêm túc đó chứ. Rốt cuộc ở trong nhà ninja đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Mi khác ta. Ngay từ đầu đã khác hẳn nhau rồi. Mi không thể trở thành ta và ta cũng không thể trở thành mi. Cái ý tưởng ấy đã sai từ đầu rồi.”

“...Đúng vậy.”

Làm như thế này chắc chắn không thể đúng được. Cô phó phải tự mình giải quyết những khúc mắc của cô ấy còn tôi phải tập trung vào những vấn đề của riêng mình. Thế đã đủ giải thích rồi nhỉ. Bởi chúng ta chẳng thể nào giống nhau được.

“Ta nghĩ,” Cô phó gượng gạo nghịch mái tóc rồi khẽ nói. “Ta muốn trở lại… Nhưng cảm ơn nhé.”

“Đây cũng thế,” Tôi cười khúc khích.

Tôi thấy thành thật với ham muốn của bản thân như vậy cũng phần nào giống cô ấy đó.

“Ngốc kia, đừng có cười.” Cô phó tránh mắt đi. “Ta phải làm gì để cười được như vậy?” Vẫn tránh mặt đi, cô phó tự véo má mình.

Đó cũng là điều tôi muốn hỏi đây. Có khi chúng tôi cùng nghĩ về một điều bởi vì hai đứa khá giống nhau thật.

“Vậy làm như trước nhé.”

“Nên vậy đi.”

“Được.”

Cô phó lấy quân mèo ra khỏi bộ đồng phục và tôi cũng vậy. Chúng tôi cùng hít một hơi thật sâu. Hai đứa đặt 2 quân mèo lại cạnh nhau, áp đầu vào nhau rồi khấn.

Đủ rồi. Tôi sẽ không bao giờ ghét cô phó nữa. Tôi hài lòng với bản thân mình hiện tại. Tôi phải là chính mình. Trong thoáng chốc, tôi thấy thế giới xung quanh chợt tắt sáng, làm tôi cảm giác như đang ở trong một đường hầm tối tăm.

“...!”

Cuối cùng tôi mới nhớ lại được cách thở. Hình chiếu trên mặt nước vẫn là thế giới như thường lệ. Mái tóc dài quá gáy tôi biến mất, trọng lượng quanh ngực tôi đã không còn và tôi cảm thấy căng cứng quanh eo. Cô phó đứng trước mặt tôi, mặc bộ yukata tôi từng mặc chỉ vài tích tắc trước đó. Cuối cùng tôi đã trở lại là chính mình rồi. Đôi tay này, đôi chân này, hai má này, mọi điểm tôi yêu quý biết bao về thân thể của—

“Ái ái ai! Đau sắp chết rồi! Cái gì thế?”

“Hôm qua ta lỡ hơi quá đà.”

“Cô đã làm gì!?”

Con mèo trong tay tôi không thích bị tôi vung vẩy nên nhảy xuống sàn.

“Đem cơ thể mi đi làm chuyện có ích cho đời.” Cô phó cười toe toét, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.

Cô liếc nhìn vào bên trong bộ yukata rồi thẫn thờ lẩm bẩm.

“...Đồ lót khác rồi.”

“À đúng. Hôm nay tôi đã mặc một bộ khác mà.”

“Hể?”

“Phần vải mỏng hơn so với con trai. Thú thật là cảm giác kỳ lắm.”

“Này. Khoan. Mi. Cái gì. Đồ lót của người khác? Thay? Không hỏi? Cứ vậy hả?”

“Tôi đi tắm được chưa?! Tôi vào phòng tắm như bình thường thôi!”

“Vệ sinh? Vệ sinh. Vệ sinh ấy hả? Không. Không thể. Không đời nào. Là nói dối. Là trò đùa. Là đùa thôi nhỉ? Tạ ơn Chúa. Mi sẽ không cứ vậy mà đi vệ sinh đâu ha.”

“Tất nhiên là có rồi! Là nhu cầu cơ bản thôi. Cô nói gì đấy?”

“Là nói dối. Nói dối. Dối dối dối dối dối.” Cô phó bắt đầu ngượng chín mặt.

Cái miệng cô cứ đóng mở liên tục như chú cá đòi được cho ăn. Hình như cô ta thích nghịch cơ thể tôi lắm, nhưng lại thấy kinh hãi khi chuyện tương tự xảy ra với mình. Thế tại sao lúc nào cô ta cũng hung hăng như vậy?

“Nghe đây, phó chủ tịch. Lần duy nhất cô được quyền ép người ta không đi vệ sinh là khi cô thấy không đi là ổn-Ối cha!”

“Không tin được nữa. Không tin được. Không thể nào. Biến thái. Biến thái. Biến thái. Biến thái. Biến thái. Ngốc. Ngốc. Ngốc. Ngốc. Ngốc.

Cũng khá lâu rồi tôi mới thấy cô phó trở lại hình hài của chính mình, chưa kể việc đỏ mặt đến mức đó trong lúc đánh tôi. Cái này làm tôi thấy sảng khoái theo hai cách. Tôi bật cười rồi lại ăn đánh.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc. Bé mèo tam thể đi lạc nhưng mãi sau này chúng tôi mới phát hiện ra. Loài mèo có xu hướng đi đến những nơi ấm áp. Trong quán trọ này, tầng hầm lạnh và cửa vào phòng cũng thế, vì chỉ có một cánh cửa mỏng manh ngăn chỗ này với hành lang thôi. Bé mèo ấy đáng lẽ sẽ cảm thấy ấm áp nhất khi ở bên chúng tôi. Nhưng nó không ở lại nghĩa là nó chắc chắn đã lạc vào chỗ nào ấm hơn rồi…

“A.” Cô phó trợn tròn mắt.

“Hử?” Tôi nhìn theo cô phó. “…Tsu…Tsutsukakushi…!” I thiếu điều thì ngã quỵ.

Tsutsukakushi, lẽ ra đang nằm trên nệm futon, thì nay lại đang quan sát chúng tôi từ phía cánh cửa kéo. Hai má vẫn còn ấm áp như trước, em từ từ mở miệng. Con mèo quấn đuôi quanh chân cô bé. Hơi ấm từ chiếc điều hoà chầm chậm thổi về phía chúng tôi, song tôi chẳng cảm nhận được chút nhiệt lượng nào.

“E-Em đã nghe được bao lâu rồi…? Không, nghỉ ngơi thêm đi em!”

“...Vừa nãy… Senpai… nói về việc trở lại bình thường…”

“Là ảo giác thôi em! Vì bị sốt nên em nghe thấy những thứ kỳ lạ đấy!”

Đối phương đang có hiệu ứng debuff! Cứ tiếp tục dồn ép là chắc thắng rồi! …Hoặc là tôi nghĩ thế.

“Em chợt nhớ ra Maimaki-senpai hành động như Senpai lúc ở trong suối nước nóng. Chị ấy rửa ngón tay trước…”

“Sao em biết được?! Khoan đã, không phải, anh chỉ đổ nước nóng lên người thôi mà! Không lừa được anh đâu!”

“...Biết ngay mà…”

“Ối.”

Tôi quên mất. Hiệu ứng debuff vô dụng với Chúa Quỷ. Thay vào đó phải gọi là phép tự huỷ mới phải. Haha.

‘—Đồ ngốc.’ Cô phó chỉ mấp máy môi nhưng tôi vẫn nghe hiểu.

*

Có ba người ngồi trong ba tư thế khác nhau trước tấm nệm futon. Tôi ngồi quỳ gối, Tsutsukakushi ngồi trên chiếu tatami theo kiểu con gái và cô phó ngồi đặt đầu gối trên chiếu. Đầu ngón tay Tsutsukakushi run rẩy trong lúc em ấy chỉ qua chỉ lại về phía tôi với cô phó.

“...Senpai là… Maimaki-san. Và, Maimaki-san… là Senpai.”

“Ờ-Ờm… chuyện khá dài, mà…!”

“Anh chị hoán đổi thân xác…?”

“Đúng! …Sự tình thực ra khá cụt hứng.”

Tôi đặt quân mèo xuống tấm chiếu rồi cô phó đặt quân của mình sang bên cạnh quân của tôi. Đặt cạnh nhau như thế này thì những điểm khác biệt trong tư thế của chúng mới hiện rõ. Chuyện là như vậy. Đó là một sự cố đáng tiếc.

Tsutsukakushi im lặng nhìn chằm chằm vào hai quân cờ. Mái tóc đã xoã ra của em ấy rủ xuống vào hai quân mèo.

“Từ bao giờ?”

“T-Từ đêm qua…”

“Vậy là Senpai thật đã ở trong Maimaki-san cả ngày hôm nay.”

Em ấy từ từ đứng dậy. Cô bé nhìn thẳng vào tôi, hai chân lảo đảo còn ánh mắt mơ màng. Nhưng không ai nói gì cả. Chỉ có con mèo vẫn nhởn nhơ đi lại mà không vướng bận điều gì. Nó dụi người vào chân Tsutsukakushi, đòi thêm kẹo. Tsutsukakushi hướng mắt xuống phía con mèo rồi cúi người.

“Như con mèo này vậy. Miễn là được ăn kẹo thì em chẳng buồn để tâm xem đó là ai.

“T-Tsutsukakushi… bình tĩnh nào…”

“Em nói đi nói lại rằng Senpai là quan trọng nhất với em. Nhưng em chẳng hề phát hiện ra. Em bị lừa chỉ vì quá dựa dẫm vào ngoại hình của anh ấy. Ấy thế mà em nói như thể mình đã biết hết, dù cho mình chẳng biết gì cả. Không gì cả. Em không có gì cả. Không có gì hết.”

Cơ thể đã nhỏ bé của em nay lại càng trở nên nhỏ bé hơn.

“Một đứa như em. Một đứa em chỉ nên—” Khi tâm lý bất ổn định, em ấy đã đầu hàng trước cám dỗ. “———” Cô bé thì thầm điều gì trước bản sao của con mèo.

Con mèo tam thể vẫn kêu meo meo như muốn đòi ăn thêm. Nó đẩy hai quân mèo đổ ra đất làm đầu chúng đụng nhau. Vẻ ngoài của Tsutsukakushi và của con mèo trùng khớp vào nhau—

Căn phòng mất điện trong giây lát.

Tầm nhìn của tôi bỗng tối sầm lại. Điều hoà cũng ngừng hoạt động. Trời đã chuyển đêm. Chúng tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh từ căn phòng bên cạnh cùng với những tiếng kêu hốt hoảng. Cánh cửa mở ra rồi tiếng bước chân chạy trên hành lang vọng đến. Một chiếc đèn pin được bật lên và điều hoà hoạt động trở lại. Năng lượng văn minh trở lại, rồi loa phát thanh trong quán trọ bắt đầu phát.

Thưa quý khách, hiện tại chúng tôi đang gặp sự cố mất điện do tuyết rơi. Chúng tôi hiện đang cố gắng khắc phục sự cố này. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho…

“...Này.”

Căn phòng sáng đèn trở lại và mặt cô phó lộ rõ vẻ căng thẳng. Nằm úp mặt trên tấm futon là con mèo tam thể, nhưng Tsutsukakushi đã không thấy đâu rồi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Công viên đài phun nước Wadakura
Công viên đài phun nước Wadakura
[Lên trên]
Núi Minakami
Núi Minakami
[Lên trên]
Một kỹ thuật đánh lạc hướng trong sumo, dịch theo chữ là: “trò lừa mèo”
Một kỹ thuật đánh lạc hướng trong sumo, dịch theo chữ là: “trò lừa mèo”
[Lên trên]
Dịch ra là: Diệt cỏ tận gốc, nhưng vì chơi chữ Neko/Mèo nên người dịch để nguyên
Dịch ra là: Diệt cỏ tận gốc, nhưng vì chơi chữ Neko/Mèo nên người dịch để nguyên
[Lên trên]
Tiếng lóng cho: “Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình
Tiếng lóng cho: “Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
AI MASTER
A này chăm ác :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biến cố liên tiếp biến cố, Yokodera phải làm gì đây? Bạn đọc cùng đón xem Chương 4: 'Một Người, Một Vật' nhé!
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
trans đăng quả giờ ác phết =)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chưa kịp soạn xong văn để kết thúc tập =)))
Xem thêm