• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 03: Người Hiểu, Người Không Hiểu (1)

1 Bình luận - Độ dài: 9,087 từ - Cập nhật:

Người Hiểu, Người Không Hiểu 

Note: Vì chương này có trên 15000 chữ nên mình xin phép ngắt chương để bạn đọc tiện theo dõi.

Nhà Tsutsukakushi có 2 con mèo. Một con đem đồ đến còn con kia đem đồ đi. Hai con mèo đã cùng nhau tạo nên chiến tích đánh cắp biểu cảm của Tsukiko-chan, mang bão đến, đem nước Ý lại gần và quẳng chúng tôi về quá khứ. Tóm lại, vài tháng qua bọn nó đã không biết bao phen làm chúng tôi khốn đốn.

Tôi chẳng biết con mèo nào là thật, cũng chẳng biết liệu chúng tôi có phải đang cùng lúc đối đầu với cả hai con mèo hay không. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai con thi triển năng lực cùng lúc, cùng chỗ? Đồng thời đem đến và đồng thời tước đi. Mối liên kết giữa tôi với Tsukiko-chan là vậy, không nghi ngờ gì nữa. Ta muốn thứ gì thì thứ đó sẽ lập tức được đem đến, ta muốn bỏ cái gì thì cái đó cũng có thể lập tức được cho đi luôn.

Giờ ta có hai người mang trong mình vật tượng trưng cho cả hai con mèo. Hai người đó thật lòng ước được biến thành người kia. Dù tốt hay xấu thì năng lực của Thần Mèo là tuyệt đối. Vì lẽ đó mà hai đứa chúng tôi đã hoán đổi thân xác cho nhau.

Sau một hồi suy nghĩ cho kỹ, tôi và cô phó kết luận như vậy.

*

Chúng tôi đang ở trong phòng tập trống. Trong này có một cái máy bán nước hoa quả tự động, một con máy chơi gắp thú từ thời nhà Tống và một bàn bóng bàn. Ta có thể mượn bóng cùng vợt từ quán trọ và trong này rất hiếm khi không có ai chơi. Tuy nhiên, do các học sinh khác đang tập trung thảo luận nên quanh đây không có ai. Đẩy đống ghế ở sát tường ra phía bên cạnh bàn bóng bàn là sẽ có ngay một phòng họp rồi.

“—Vậy là Thần Mèo hả? Tượng Mèo? Sao cũng được. Thứ đó gây ra chuyện này hả?” Phó chủ tịch, trong thân xác Yokodera-kun, nghịch quân cờ mèo trong tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó.

Ôi trời, thì ra Yokodera-kun có thể lườm một cái dữ tợn như vậy sao. Trời ơi. Bỗng dưng mình thấy xao lòng rồi. Chẳng biết chừng mình sẽ lại đổ cậu ấy đó… Rồi, thôi nào.

“Tượng mèo thật lại ở chỗ khác cơ. Đây chỉ là thứ Thép-san làm để không phải học thôi…” Tôi trả lời bằng cử chỉ và giọng điệu của cô phó.

“Ngốc kia, đừng nói với ta kiểu đó.” Cô tỏ vẻ khinh bỉ.

Tôi đoán cô ấy vẫn còn hơi khó chịu khi chứng kiến thân xác mình cử động ngay trước mặt mình. Vì lẽ đó, chúng tôi chắc chắn không thể xuất hiện trước mặt người khác được. Hai đứa cáo ốm rồi lén chuồn khỏi phòng họp. Các thầy cô tỏ ra khá lo lắng vì cơ thể hiện thời của tôi chưa từng nghỉ việc ở ban phụ trách một ngày nào. Bình thường thì chúng tôi sẽ thử về phòng trấn tĩnh lại, nhưng hai đứa cũng không thể hoãn họp được, nên dẫn đến buổi thảo luận như này đây.

“Ngoài quân cờ ra, còn thứ này ta không hiểu.” Cô phó, kéo mạnh áo đồng phục của Yokodera-kun, thận trọng hỏi. “Ta chỉ ước được giống mi thôi, ta không muốn trở thành mi.”

“Thì mafia—À không, điều ước hoạt động kiểu đó đấy. Điều ước của cô sẽ được hiện thực hóa, nhưng theo cách cô không mong muốn. Đây có lẽ là hệ thống nguyên tắc cơ bản mà các vị thần tuân thủ rồi.”

“Ta không hiểu, cũng không thể chấp nhận được… Mà,” Cô phó thở dài.

Đó là một tiếng thở dài đầy sầu muộn, một tiếng thở dài tôi chẳng nghĩ cơ thể mình có thể tạo ra được. Hay là tôi vẫn luôn thở dài kiểu này, chỉ không hề nhận ra thôi?

“Chắc là phải tự mình trải nghiệm thì mới tin quá.”

“Ừa… Điều quan trọng là thần mèo không công bằng lắm, nhưng theo một mặt nào đó thì cũng công bằng. Ta luôn có thể thu hồi điều ước được. Chúng ta thử đụng trán lần nữa xem sao?”

“Hừm… Nghe cũng được.” Giọng cô phó nghe vẻ chần chừ, như thể đang giữ điều muốn nói lại trong lòng.

“Sao vậy? Nói thật đi.”

Đã đến lúc này rồi, cô ấy cần gì phải e ngại nữa. Tôi nói với dụng ý như vậy, còn cô phó gật đầu.

“—Đi hái hoa chút.”

Cô hướng mắt xuống phần quan trọng nhất trên cơ thể Yokodera-kun. Cô ta đang tỉ mỉ soi xét lớp quần áo phủ lên bí mật sâu thẳm nhất của đời đàn ông. Hiểu rồi. Đi vệ sinh hả? Hiểu, hiểu. Âu cũng là nhu cầu cả. Không trách được. Rốt cuộc đó cũng chỉ là bản tính của con người thôi. Nhưng tôi không thể không chú ý đến vẻ phấn khích trên mặt cô phó.

“……….”

“………”

Ba giây im lặng trôi qua. Tiếng ghế kêu lạch cạch xoá bỏ sự im lặng của đôi bên khi Yokodera-kun bật dậy khỏi ghế, theo sau đó là hành động tương tự của cô phó. Cô ấy là phe công còn tôi là phe thủ. Thời khắc mâu thuẫn giữa hai gã khổng lồ, hai kỳ phùng địch thủ của CLB điền kinh được giải quyết đã điểm.

“Tránh ra. Đừng cản đường. Đây chỉ định kiểm tra một tí thôi.”

“Cô định kiểm tra cái gì?! Chính xác là cái gì hả?! Dừng ngay! Xin cô đừng!”

“Không nặng tay đâu. Hứa. Không vuốt mạnh quá đâu.”

“Nói thế không làm tôi yên tâm hơn tẹo nào đâu! Trông cô giống sẽ xé toạc nó ra lắm!”

Tôi đang thắc mắc xem cô ta đang nghĩ cái gì, thì ra là vậy hả?! Rốt cuộc, cô phó hệt như chú cáo đang lăm le con mồi mà thôi. Ngón tay cô ta cựa quậy theo cách kỳ dị, vặn vẹo ở mức tôi chưa từng thấy qua. Chắc đây là thời điểm thích hợp để nói ‘Rợn hết cả tóc gáy’ rồi nhỉ? Tuyệt đối không được để cô ta ở một mình. Không khéo cô ta sẽ làm tôi mất zin ở chỗ nào chẳng biết!

“Có gì phải sợ? Mi có mất gì đâu! Chỉ đi vệ sinh thôi mà.”

“Ngay lúc cô nói ‘chỉ’ là tôi đã không tin được bất kỳ chữ nào khác trong câu đó rồi!”

“Khi thân xác chúng ta trở lại bình thường, phần hạ bộ của mi không ở trong trạng thái sắp bung pháo hoa thì là phần thưởng đúng không?

“Rồi! Tôi đã quyết không để cô rời khỏi đây, mặc cho trong lúc đó quần áo của tôi có bị lấm bẩn đến đâu đi chăng nữa!”

Tôi không được phép lơ là dù chỉ một giây. Tong, tong, tong. Tôi cảm nhận được giọt mồ hôi lăn trên trán. Tôi thậm chí còn sợ chớp mắt. Tôi đang quan sát nhất cử nhất động của cô ả. Lồng ngực tôi thắt lại, nhịp thở của tôi nặng dần. Đây là trận đấu mà tôi không được phép thua. Hai người chúng tôi, như kim đồng hồ, chầm chậm bước quanh bàn bóng bàn, lặp đi lặp lại, giữ khoảng cách, tiến lại gần, vẫn khoá mắt vào nhau. Cuối cùng, chúng tôi bằng cách nào đó đã phi ra khỏi phòng tập và tới sảnh chờ. Ở đó…

“—Hai đứa làm gì thế?!”

Từ đâu đó vang lên giọng của cô giáo, chúng tôi theo phản xạ quay mặt về hướng đó. Bà Cô tiến về phía chúng tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mụ ta ghét Hoàng tử Biến thái tới tận xương tuỷ. Nhớ không nhầm thì mụ là người của phe đuổi học biến thái. Tôi chẳng nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần bị gọi lên phòng giáo viên để viết bản kiểm điểm nữa.

“Ugh…” Cô phó trong thân xác Yokodera-kun cắn môi.

Cùng lúc ấy, tôi chợt nhận ra. Ánh mắt lạnh như tiền của mụ lại hướng vào người Yokodera-kun cơ. À há. Vì tôi ở trong người cô phó nên bây giờ mụ ta tin tôi hơn. Nói cách khác, phần thắng đã thuộc về tôi!

“Sensei, cứu em với! Là Hoàng tử Biến thái! Cô bắt hắn lại đi ạ!” Tôi chỉ về phía cô phó, nói bằng giọng cô phó, rồi đôi mắt Bà Cô sáng lên vì vui mừng.

2 đấu 1 không chột cũng què. Những tưởng tôi đã dồn cô ta vào đường cùng, ai ngờ cô phó lại cười nhăn nhở.

“…Bweheheh.” Miệng tôi phát ra một thứ tiếng tôi chưa từng nghĩ cái cơ thể ấy làm được.

“S-Sao thế?” Tôi chợt thấy lạnh sống lưng, như thể thần chết bất thình lình xuất hiện.

Nghĩ mà xem. Nghĩ kỹ mà xem. Nếu tôi có lợi thế về độ tín nhiệm nhờ thân xác cô phó, thì điều này có nghĩa là cô phó, trong thân xác không phải của mình, sẽ chẳng phải sợ gì cả—

“Gehehe. Quần chíp, muốn ăn.”

“Gyaaaah! Nói gì đấy?!”

“Guhehehe. Maimaki Mai, ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Quần chíp của cô hẳn phải ngon lắm!”

“Khôoong! Yokodera-kun sẽ chẳng bao giờ nói thế! Đừng hủy hoại danh tiếng của tôi thêm nữa mà!”

Trong lúc tôi còn hoảng loạn, mụ trưởng khối bối rối nhìn tôi.

“Maimaki-san, sao em lại nói như vậy về Yokodera? Chẳng phải nó vẫn là Yokodera gian tà như mọi khi đó sao?!” Cô dội thẳng vào mặt tôi bằng sự thật đắng lòng.

Đứng bên cạnh tôi là cô phó, tự gật đầu sau màn diễn xuất thành công. Vậy là bình thường trong mắt cô ta tôi trông như vậy hả!? Tôi muốn lên Núi Asama lắm rồi đó! [note66646]

“Này, mụ trưởng khối. Mụ nghĩ mụ bơ tôi được hả?” Cô phó tặc lưỡi. “Cho đây xem quần xì với đê. Đây sẽ chiên dầu cái quần đó rồi dập lửa bằng khẩu đại bác bự tổ chảng trong quần luôn, há há.”

“Ai đem tôi cái xiên với! Không, là cái gì đập được ấy! Phải đảm bảo thằng nhãi này không mở mồm ra được nữa!”

“Sensei! Xin cô bình tĩnh! Xin cô đừng làm đau Yokodera-kun!”

“Maimaki-san, sao trò lại bảo vệ con thú dữ này!?”

Ngày càng có nhiều người chạy đến sau màn hò hét của tôi với Bà Cô. Một trong số đó là thầy Daruma ria mép, thầy ấy lắc đầu không tin rồi tóm lấy cơ thể tôi cùng cô phó ở bên trong.

“Thầy nghe nói trò đã khá tập trung vào các hoạt động ban phụ trách sắp xếp cho, nhưng rốt cuộc trò lại nhắm đến Maimaki sao. Thầy sẽ nhận trách nhiệm và trò chuyện thẳng thắn với em như hai người đàn ông. Maimaki, không sao rồi em.”

“Em không khoẻ đâu! Dừng lại đi sensei! Chính tên đó sinh sự!”

“Em hẳn đã mệt lắm rồi. Về phòng ổn định lại tinh thần chút đi nhé.” Thầy ấy xoa đầu tôi bằng bàn tay to lớn của mình.

Xin thầy đừng tỏ ra tốt bụng mà! Giờ thực không phải lúc làm vậy đâu! Và ngay bây giờ cô phó đã bị đưa đến nơi mà tôi không thể đi đến rồi.

“Sensei, lát nữa em sẽ nghe thầy thuyết giảng sau, nhưng thầy cho em đi vệ sinh ngay được không ạ? Xin thầy đó?”

“Em bị đau bụng hay sao?”

“Ở trong đó tầm 30 phút là em sẽ ổn thôi ạ. Có khi. Hehe…” Cô phó liếc nhìn tôi lần cuối.

Ánh mắt cô ta không còn là ánh mắt con người nữa. Cô ta trông giống con thú hoang bị bản năng chi phối hơn.

“...Ria mép-sensei, đôi lúc tốt quá cũng không tốt. Mấy thằng học sinh như nó thì giết quách đi cho rồi.” Bà Cô chẳng buồn giấu sát ý với học sinh của mình, nói xong rồi đi theo hai người kia.

Vậy là các thầy cô cũng gọi thầy Daruma ria mép là “Ria mép” ha. Nhưng giờ tôi chẳng hơi đâu mà cười cợt chuyện đó.

“Hỏng rồi… hỏng bét rồi…” Tôi đổ sụp xuống sàn.

Chẳng phải đây là sự biến nguy khốn nhất từng xảy ra gần đây sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể thân yêu của tôi, cơ thể đã được Cha Mẹ dịu dàng nuôi dưỡng bằng biết bao tình thương đây? Chẳng có gì tốt trong hoàn cảnh này cả. Khi hai tay cùng đầu gối còn đang dính chặt xuống sàn, tôi nhận thấy thứ gì lắc lư ở dưới thân.

“…”

Tôi suy nghĩ trong phút chốc, rồi cẩn thận hướng lòng bàn tay về phía bầu ngực đang đung đưa trước mặt.

Nắn. Nắn? Nắn…Nắn. Nắn! Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn Nắn.

“...Phù.”

Đoán cũng không tệ lắm ha!

*

Khi tôi về phòng thì trong phòng chỉ có Tsutsukakushi. Vì không thể tham gia vào buổi tập trung lẫn bữa tối, nên cô bé đang gặm chỗ đồ ăn mà em đã mua. Tôi thấy có lỗi với em ấy trong phút chốc, song không biết vì sao em trông không bận tâm lắm.

“Mm… Xiào bluổi… túi…” (Chào buổi tối)

Vừa nhìn thấy tôi, cô bé liền nhét hết đống đồ ăn vào miệng làm hai má phình ra, nom như chú chuột hamster sợ người ta ăn mất đồ của mình vậy! Thân hình em ấy đẹp vậy làm người ngoài thắc mắc rằng chỗ thức ăn ấy đi đâu rồi?

“...Ực. Em chợt nhớ chị đang tìm Yokodera-senpai.”

“Hể!? À-À đúng rồi! Chị gặp cậu ta rồi!”

Bất ngờ vì nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Tsutsukakushi, tôi nhảy cẫng lên một cái. Giọng tôi nghe hơi lạ, nhưng vẫn là giọng cô phó.

“...Hửm…?” Tsutsukakushi nghiêng đầu.

Em ấy với lấy chiếc cặp đen và lấy ra một quyển sổ trông quen quen. Bìa quyển sổ ghi ‘Thơ Haiku Japonica’, nhưng trên thực tế, đó là cuốn nhật ký số 1 của Ma Vương. Đôi mắt đen tuyền của em nhìn thẳng vào tôi. Tôi không thể thoát khỏi chúng, cơ thể tôi dần bị bóng tối trú trong đôi mắt ấy nuốt chửng.

“Tsu… Tsutsukakushi…” Hai hàm tôi lập cập va vào nhau.

Dẫu cho vẻ ngoài có đổi khác, liệu em ấy có thể nhìn thấu được tôi không? Cảm giác tôi như tên tội phạm chỉ có lựa chọn thú tội thôi vậy. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ tất cả…

“Maimaki-san, chị hai nhà em đã luôn được chị chăm sóc rồi. Lúc ở nhà chị ấy khen chị lắm.”

“Hể?”

“Vừa hay em muốn thảo luận với chị cái này. Chị có thể cho em biết chính xác chị đã ở đâu, nói chuyện gì với Yokodera-san không?”

—Tsutsukakushi ngoảnh mặt đi.

“Ư-Ừm… Anh chị nói chuyện ở một ngôi đền nhỏ. Về chuyến thực địa rồi bạn bè các thứ.”

“Thực địa. Bạn bè. Hừm.”

Em ấy bắt đầu hí hoáy viết, trông không giống ma vương lắm mà giống một cô ma pháp thiếu nữ ghi chép lại điều gì hơn. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy em ấy ghi chép chi tiết thật đấy! Gạch chân màu hồng, chữ viết bằng mực đỏ rồi những chỗ bị gạch đi bằng mực vàng! Ý là sao vậy?! Tôi chịu!

“Ừm… Tsutsukakushi-san, em viết gì vậy…?”

“Chỉ là tài liệu cá nhân thôi. Em sẽ dùng cái này để tấn công Senpai khi có cơ hội.”

“Em chẳng buồn giấu đối tượng đi hả!?”

Tuy không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ tôi đã ghi thêm điểm rồi!

“T-Tsutsukakushi-san, có chuyện gì làm em lo lắng không…?”

“Kiểu gì ạ?”

“Chị muốn trả trước để em đỡ nặng gánh thôi! Em muốn chị làm gì không?”

“Ý chị là sao? Maimaki-san, chị đùa hơi lạ đó. Nhưng đúng là em có cái này muốn nhờ chị. Chị giúp em được không?”

“Tất nhiên là được! Em bảo gì chị làm nấy!”

“Cảm ơn chị rất nhiều. Vậy chị cởi quần áo giúp em nhé?”

“...Hở?”

Không đợi tôi kịp phản ứng, Tsutsukakushi liền mở bung cúc áo tôi - đúng hơn là cúc áo cô phó. Tôi bất ngờ quá nên không kịp nói câu từ chối. Tsutsukakushi tỉ mỉ quan sát tôi như quan sát một tác phẩm nghệ thuật rồi gật đầu thật sâu.

“Chị khoanh tay trước ngực, hơi ưỡn người ra, chu môi rồi nháy mắt giúp em với.”

Tôi vội làm theo lời em. Cô bé sành nghệ thuật nhỏ nhắn ấy cứ tự gật đầu và phác vài nét vào sổ.

“Ừ-Ừm, Tsutsukakushi, đó là gì thế em…?”

“Có cơ hội tốt nên em sẽ tận dụng nó để làm tài liệu tham khảo về sau. Tại vì dáng người chị em mình khá giống nhau đó Maimaki-san.”

“Hở?” Trong chốc lát, tôi tưởng mình nghe nhầm.

Cơ thể hai người họ khác nhau một trời một vực. Ừ, không thể nào. Chắc chắn tôi đã nghe nhầm rồi.

“...Hưm…”

Tsutsukakushi chống hai tay lên gối, ngả người về phía trước nhìn tôi. Em ấy uốn éo nửa thân trên, mặt không biến sắc. Quái gì vậy?! Đây là biểu hiện của nghệ thuật hả!?

“Thế nào? Chị đã đổ chưa?”

“Đổ!?”

Trông giống một bé nữ sinh cấp 2 tìm mọi cách để làm bản thân trông lớn hơn thì có!

“Lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Em cũng tạo dáng giống vậy, đoán là nó sẽ có hiệu quả. Là vì em chưa đủ sức hút sao? Chị nói thật đi. Nói dối là em không thích đâu.” Cô bé mặt vô cảm liên tục lấn tới. Mắt em ấy không có cảm xúc gì làm chuyện càng đáng sợ hơn!

“C-Chị nghĩ là luyện thêm chút nữa sẽ được thôi!”

“Hừm…”

“Mà Tsutsukakushi-san, chị thấy em không cần phải dựa vào tư thế như vậy đâu! Em đã rất duyên dáng rồi mà! Quan trọng nhất không phải là thể xác, mà là cảm xúc của em và người đó ấy!” Tôi cuống cuồng tìm đường thoát thân.

“...Hmmm. Vậy sao? Đúng rồi. Cảm xúc của em, người số 1, là quan trọng nhất.” Tsutsukakushi thở phào nhẹ nhõm rồi trở về tư thế thoải mái hơn. Chỉnh lại quần áo tôi xong, em ấy cúi đầu.

“Nhưng em đã học được một tư thế hữu ích rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Cũng nhờ dáng người chị em mình giống nhau tới vậy.”

“Chị không nghe được phần cuối. Cái vụ dáng người là sao thế em?”

“Là em nhầm. Dáng người chị em mình sẽ giống nhau.”

“Ờ…”

Tsutsukakushi bắt đầu vẽ đồ thị ra vở. Trục tung đi từ 60 lên 100, còn trục hoành là từ 12 đến 20. Ở đó có rất nhiều nét, trong đó có một nét tạo thành một góc nghiêng rất dốc và thiếu tự nhiên.

“Đây là em. Nếu em cộng thêm trị số của gen Nee-san vào đây thì tầm năm sau em sẽ đuổi kịp Maimaki-san.”

“Ơ-Ờ?”

“Về cơ bản, thuần về mặt toán học thì em rất giống Maimaki-san. Chắc chắn năm sau em sẽ đuổi kịp chị. Gần bằng nghĩa là bằng rồi, đúng đúng.”

“Hiểu…”

“Tương lai của em xán lạn, đúng đúng.” Tsutsukakushi ưỡn phần ngực phẳng lì, tự tin nói.

Quả là một bản kế hoạch tương lai tuyệt đẹp, tràn đầy ước mơ và hy vọng. Tôi chỉ biết cầu mong một phép màu sẽ xảy ra thôi. À đúng rồi, tất nhiên tôi sẽ không bình luận thêm, nhưng ở một bên đồ thị có viết ‘AA’. Đối với những người hiểu đó là gì, xin hãy dõi theo AA-chan trong thời gian tới nhé. [note66649]

“...Khoan đã, thế là được rồi.” Tôi gãi má. “Em thấy chị… không có chỗ nào khác sao?”

“Hừm…” Em ấy ngước nhìn tôi. “Thực không có. Em thấy chị vẫn giống Maimaki-san.” Cô bé không ngần ngại nói.

Điều ngạc nhiên là Tsutsukakushi không nhận ra tôi đã hoán đổi cơ thể với cô phó.

*

Đêm ấy tôi đi ngủ khá sớm. Bé quỷ ghi chú Tsukiko-chan hỏi dồn dập về những cuộc trò chuyện hàng ngày với Yokodera-senpai làm tôi mất rất nhiều sức. Tôi cáo mệt rồi chui vào futon, giả vờ ngủ. Lát sau, khi các bạn nữ ăn tối về, tôi đang chờ cơ hội lẻn ra ngoài thì lại lỡ ngủ thiếp đi mất. Thiết nghĩ làm vậy có khi hay hơn.

Điều Tsutsukakushi yêu cầu giống một lần rửa tội lớn. Sau khi trải qua chấn động như vừa rồi, giờ tôi biết mình còn lâu mới cư xử giống một cô gái đúng nghĩa. Con gái: Họ không chỉ khác biệt ở bề ngoài. Họ có cử chỉ mềm mại hơn, đi lại nhẹ nhàng hơn, thường trở nên nữ tính hơn con gái bình thường và có thể tự gọi mình là những cô gái thực thụ. Đó là bản chất của con gái.

Vì tôi đi ngủ sớm quá, lại thêm thời gian ngủ gật trên xe khách, nên tôi thức dậy từ khá sớm. Đương nhiên chẳng có gì thay đổi khi tôi dậy cả. Tôi vẫn trú trong cơ thể cô phó. Sao có chuyện Thần Mèo dễ dàng tha cho chúng tôi được.

“...Có khi là bây giờ…”

Vì mặt trời còn chưa ló dạng nên tôi tiến về phía bể tắm nữ không người. Tắm cùng người khác là quá sức lắm. Dĩ nhiên gã con trai nào cũng từng tưởng tượng xem hắn sẽ làm gì nếu biến thành con gái, song tôi thấy đó là chuyện thật khác thường. Phải gánh chịu rủi ro xã hội ta mới cảm nhận được điểm lãng mạn và cuốn hút của thế giới con gái. Lợi dụng tình cảnh như thế sẽ làm tôi chẳng khác gì loài lợn cả. Có là biến thái thì tôi cũng có chuẩn mực của riêng mình nhé.

Mà hình như khu tắm tráng của bể tắm nữ lớn hơn bể tắm nam thì phải. Tôi thỏa thích cọ rửa làn da trẻ đẹp của cơ thể này. Của mượn là của chăm, đấy là phép lịch sự rồi, nên tôi cũng làm y thế. Các bạn hỏi cảm giác ra sao ấy hả? Xin thứ lỗi, nhưng có trẻ em đang xem đấy! Xì-tốp! Dẫu vậy, tôi phấn khởi lắm!

Tôi khó khăn lắm mới thắng được ham muốn thể xác của mình. Nội việc ấy thôi đã khiến thời gian trôi thật mau và chẳng mấy chốc đã đến 6 giờ sáng. Tôi trở về Phòng Hoa Mơ khi các bạn khác đang uể oải thức dậy. Họ trông hệt đàn sâu bướm bò trên mặt sàn.

“Mình để khăn mặt đâu rồi?”

“Buồn ngủ!”

“Sáng sớm mà lạnh thế… Hắt xì!”

Đám con gái đang chuẩn bị đi tắm, áo yukata xộc xệch vì ngủ lâu. Tôi thỏa sức chiêm ngưỡng dáng vẻ tự nhiên nhất của các cô gái ngái ngủ. Các bạn ấy còn chẳng ngần ngại gì mà thay quần áo trước mắt tôi luôn. Họ không hề hay biết rằng có một gã đàn ông đang chứng kiến, nên cũng chẳng phòng bị gì hết. Tôi không biết phải nhìn ra chỗ nào, nên chỉ ngồi yên vị ở một góc phòng. Đúng lúc ấy tôi nhận thấy một mảnh vải kỳ lạ trên đầu ngón tay mình.

“Đ-Đây là!”

Là quần lót! Không biết của ai! Nhưng chắc chắn cái này là của một bạn trong đây. Nói tóm lại là quần lót của Schrodinger. Chừng nào tôi chưa biết chủ nhân của chiếc quần này thì số khả năng là vô hạn. Tôi đang tính khấn trước bảo vật ấy, thì…

“Chào buổi sáng~”

“Eeek!?”

Đôi tay dài duỗi ra sau lưng tôi rồi bắt đầu thọc lét tôi. Tôi hốt hoảng quay người lại và thấy Cozy-sama, trong bộ yukata, hai tay gần như không thò ra khỏi tay áo. Cô ấy thọc tới tấp vào phần lườn (hình như) có máu buồn của tôi.

“Hyaaa, no, xuyn đuy mà!”

“MaiMai, nụ hôn chào buổi sáng đâu?”

“H-H-Hôn ấy hả!?”

Cozy-sama, mắt lơ mơ, nở nụ cười như mọi khi rồi dụi má vào má tôi. Điều này làm tôi trực tiếp cảm nhận được sự ấm áp của làn da cô. Con gái ngày nay đều thiếu phòng bị và mạnh bạo thế này sao?! Thật thiếu đứng đắn! Kiến thức gián tiếp thu nhận từ video con gái của tôi sắp bị thay thế rồi! Xin đừng! Đừng Truy tìm ký ức mà!

“...MaiMai? Cậu đang cư xử khác thường đó…”

“Thiệt hả!? Mình á! Bình thường! Đúng đúng!”

“Hmm…” Cozy-sama nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

Cô nhìn tôi thật kỹ, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rồi cười dịu dàng.

“Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn sao? Hôm nay đừng làm quá nhé~”

“Ư-Ừa! Không đâu!”

“Tóc cậu cũng rối rồi~ Lại đây~” Cozy-sama vỗ đùi rồi vòng hai tay quanh người tôi.

Tôi dần thả lỏng lưng, ngả người về phía sau và đáp xuống một bầu ngực mềm mại. Mái tóc đuôi gà đặc trưng của cô phó được những ngón tay thanh mảnh cẩn thận tết lại. Hơi thở nhẹ nhàng của Cozy-sama phả vào tôi. Ngón tay cô mân mê đầu tôi trong lúc buộc tóc tôi thành búi. Đường cong cơ thể cô ấy áp lên người tôi, tôi cảm nhận được dáng người của cô ở sau lưng mình. Người ta bảo con gái khi ngủ thường không mặc đồ lót, không biết là đúng hay sai ta. Nghiêm túc mà nói, lúc này tôi có thể chứng thực được, nhưng cảm giác tốt nhất là không nên.

Lại nói, đây là quần lót của Schrodinger. Có khả năng bạn ấy không mặc gì, thế còn thú vị hơn bội phần. Hương quế ngọt thoảng vào mũi tôi.

“Ohhh…”

Cảm giác hạnh phúc này là gì? Tôi nghĩ mình vẫn sẽ làm con gái thôi. Tôi muốn suốt làm con gái trong suốt phần đời còn lại.

Ngay lúc tôi đang kiếm tìm tôn giáo mới, một tiếng Kính coong kỳ lạ vang lên. Tiếng này hẳn xuất phát từ một chiếc đồng hồ báo thức. Tôi nghe thấy tiếng ai đó thức dậy. Chiếc futon gần đó bắt đầu động đậy, có người xuất hiện từ đó.

“...Sáng rồi sao…? Mmm…”

Là Tsukiko-san của Nhà Tsutsukakushi. Em ấy tỏ vẻ khó chịu đến lạ với tiếng chuông báo thức mà tự em ấy đặt, đoạn bực bội dập công tắc đồng hồ. Em ấy hẳn mơ đẹp lắm. Cô bé ngẩn người nhìn quanh rồi chạm mắt tôi. [note66650]

 “...!”

“Không cựa quậy!”

Tất nhiên tôi bị khóa chặt trong vòng tay Cozy-sama rồi. Ma Vương chớp mắt vài lần. Sự việc này sẽ làm tôi tốn bao nhiêu điểm Ma Vương đây? Tôi sẽ phải chấp hành mệnh lệnh gì để trả ơn em ấy đây? Đống điểm đó sắp sửa nặng hơn cả đời tôi rồi!

Tôi run như cầy sấy, song Tsutsukakushi chỉ lẳng lặng cúi đầu.

“Chào buổi sáng. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đêm qua.”

“À, ờ, ừ-ừ…”

“Hôm nay vẫn mong chị giúp đỡ em ạ.” Em đứng dậy rồi đi vào phòng tắm.

Tôi dõi theo dáng vẻ em ấy rời đi. Trông em vui vẻ và đầy sức sống phết. Những từ như ‘kiểm soát’ rồi ‘huấn luyện’ hồ như chẳng thể nào có liên quan gì đến cô bé đó được. Thay vào đó, em ấy giống chú mèo con nhỏ xinh đã được toại nguyện hơn. Trông thấy cảnh đó làm tôi thấy nhẹ cả người. Phải rồi. Bây giờ tôi trông như cô phó mà. Dù rằng đây đúng là Tsukiko-chan đấy, nhưng em ấy sẽ không đụng tới ‘Sổ Đánh Giá của Ma Vương Bóng Đêm’ đâu.

“Đã bảo là không được cựa quậy rồi mà~ Giờ tớ phải buộc lại tóc cho cậu rồi,” Cozy-sama lại kéo áo tôi.

Trong giây lát, chỉ là giây lát thôi, tôi thấy sống như này cũng không đến nỗi nào.

À nhân tiện…

“—Blugha! …Aragorn… Gollum… Nhẫn Chủ…” Azuki Azusa đang ngủ ở giữa phòng.

Cô gãi bụng, dãi chảy ra má. Tôi chắc biết cô gái này đang cười khúc khích hay ngủ ngáy gì đâu, song tôi chắc chắn sẽ lưu lại khoảnh khắc này cho thế hệ mai sau.

*

Tôi từ chối lời rủ đi dạo sáng của Cozy-sama rồi leo cầu thang lên tầng 5. Đây là nơi cấm địa với con gái: Tầng con trai. Sáng nay các thầy cô không coi chặt như đêm qua. Do đó tôi dù đang bộ yukata cũng có thể vào trong được, còn lướt qua vài bạn nam của CLB kiếm đạo nữa. Thường thì các bạn ấy sẽ nói ‘Chào’ bằng giọng trầm ấm, nhưng khi thấy tôi đi qua là mắt các anh dính liền vào người tôi.

Trong một thoáng, tôi nghĩ rằng hơi nâng gấu yukata sẽ hay ho đấy, song dùng thân thể ngọc ngà của cô phó để trêu ghẹo trái tim các bạn nam ngây thơ sẽ làm tôi thấy áy náy lắm. Sau một lúc đi bộ, cánh cửa ‘Phòng Sếu’ mở ra, rồi bốn bạn nam bước ra khỏi phòng. Chắc là mấy tên này mới thức trắng đêm rồi. Các bạn ấy, mắt đỏ ngầu, chỉ đứng ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng thì một bạn lên tiếng.

“Nè~?”

“Hở~?”

“Chẳng phải Yokodera dâm hơn ta tưởng sao?”

“Đúng là nó không bình thường thật.”

“Đúng không~?”

“Ý tao là, thằng đấy bị cuồng tất hay gì ấy. Kiểu, quái gì?”

“Bảo rồi, nó lập dị bỏ xừ.”

“Nói chí phải~” 

“Chẳng ngờ nó sẽ làm ra chuyện như vậy trong khi không mặc gì đấy. Thú thực là hơi ớn.”

“Sao mà tao biết được cách xếp quần sịp ‘cho đúng’? Đùa à.”

“Đúng không~?”

Từ sau lưng họ lù lù hiện ra bóng một cậu nam sinh đang khoanh tay.

“Này vẫn chưa thấm vào đâu. Tối nay mấy chú lại tới nhé. Tao sẽ cho chúng mày thấy biến thái thực thụ là gì.”

“Còn nữa hả?”

“Không khéo mày bị bắt thật đấy.”

“Làm gì có.”

Nhiều bạn nam bước ra từ các phòng khác.

“Tao biết là tao đã nói về giai đoạn tiếp theo, nhưng bạn à, thế này là quá đáng rồi đó.” Ponta ra mặt. “Đầu óc chú đã đi đến giai đoạn kiểu khác rồi. Tao chẳng tài nào đối phó nổi đâu, ra chùa khấn khéo cũng chẳng giúp được. Phải nhớ, chúng ta là người bình thường.”

Ngay cả Ponta, bạn thuở nhỏ quý báu của tôi, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người tôi nữa. Cậu ta vừa bỏ tôi bơ vơ rồi. Nghe thôi cũng đủ hiểu cô phó đã lên cơn tam bành và làm loạn trong phòng. Cô ta nghĩ mình đang làm gì với cơ thể của người khác vậy?

“Yo,” Cô phó để ý thấy tôi rồi giơ một tay lên.

Mới sớm ra mà cô ta đã trông tràn trề sức sống rồi, hai mắt cũng đầy năng lượng kìa.

Tôi dắt cô phó đến cánh cửa dẫn vào cầu thang thoát hiểm.

“...Mi muốn gì?”

“Cô biết tôi muốn gì mà. Đừng giả ngơ nữa.” Tôi vừa giơ ngón trỏ về phía cô vừa đưa mấy quần mèo cho cô ấy xem.

Đêm qua đã vậy thì thôi, nhưng hai đứa không thể cứ mãi như thế này được.

“Đây thấy rất ổn. Không có gì để mà kêu ca hết.” Cô phó tránh mắt đi.

Có vẻ cô ấy không thấy vấn đề gì với việc tôi sử dụng thân xác của cô tay. Là con gái mà tinh thần hào hiệp ra phết.

“Con trai rặt một lũ ngốc. Còn ngốc hơn cả con gái cùng tuổi cơ. Do vậy đây có nói gì cũng chẳng gây rắc rối về sau đâu.”

“Về sau người gặp rắc rối nhiều nhất cũng chính là Yokodera-kun đó!”

“Chưa hết. Bữa tối ngày hôm qua cũng thế.”

“Bữa tối? Ở phòng ăn hả? Sau đó cô còn đi ăn à?”

“Chơi với Azuki vui ghê. Em Kouhai của mi gửi rất là nhiều tin nhắn, rồi chị chủ tịch còn gọi điện cho đây nữa. Mi sướng thật đấy.”

“Ư-Ừa…”

Tôi cố hình dung ra cảnh đó. Khi tôi làm vậy, tôi cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. Liệu tôi có thể nói mình thích thú cái hoàn cảnh như vậy không?

“Bây giờ ta cần thời gian, thời gian suy nghĩ về cuộc sống của bản thân. Trở về bình thường lúc nào chẳng được.”

“Cũng có ý đúng, mà…”

“Chỉ một chút nữa thôi. Không được sao?” Cô phó nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.

Đó là một biểu cảm hiếm thấy. Có lẽ cô ấy muốn tận hưởng cuộc sống mà bản thân đột nhiên có được này.

“......” Tôi cũng bắt đầu nghĩ, dù nói đúng ra là chỉ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

“Nếu cô đã quyết vậy thì chắc là ta có thể…”

Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của Cozy-sama trên lưng mình. Tôi không còn phải nghĩ về tương lai, cứ vậy mà hưởng thụ thời gian trong vùng an toàn của mình. Đây là những mối quan hệ ấm cúng. Đây là một đời học sinh thoải mái. Đây như một khoảng thời gian ân hạn cho tôi. Đây là điều tôi đã hằng mong mỏi bấy lâu.

“Được.” Cô phó giơ nắm đấm lên ăn mừng và liếc mắt ra sau lưng.

Có vài bạn nam đã ngó quanh góc từ nãy giờ, nhưng họ đã nhanh chóng lẩn đi.

“Thế tôi về được chưa? Giờ hai đứa mà về chung là người ta sẽ đồn loạn lên đấy.”

“Là con trai, cô nên thấy vui mới phải! Khoan, đầu óc cô lại là của con gái, nên chắc là…? Urgh, đầu tôi…”

“Trông mi thích nghi với việc làm con gái tốt phết ha.”

“Đừng khiến tôi tự hỏi mình có thích hay không nữa đi!”

“Ngay lúc mi đưa ra lựa chọn là mi đã thành một tên biến thái rồi.” Sau câu chuyện phiếm này, cô phó lặng lẽ nói tiếp. “...Đời mi cũng khá sướng đó.”

“Cô cũng thế còn gì.”

Dù trước nay chúng tôi ở hai đầu chiến tuyến, nhưng ngay lúc này hai đứa lại quá đỗi tương đồng. Cô phó nhoẻn miệng cười bằng khuôn mặt của Yokodera-kun, tôi cũng đáp lại tương tự. Tất nhiên là không hề có cái bắt tay nào.

*

Và thế là ngày thứ hai của chuyến thực địa đã bắt đầu. Hôm nay đánh dấu mốc khởi đầu thời gian nghiên cứu độc lập theo nhóm. Tất nhiên, mọi người đều vô cùng căng thẳng.

‘Thời tiết khu vực Hokushin từ trời quang đến bão tuyết! Ô dù gì cũng gãy thôi, nên xin quý vị đừng thử! Hắt xì! Cẩn thận tránh bị cảm như tôi đây! Hắt xì, hốc xù, hokushin! Đưa tin từ Đài truyền hình Hokushin!’ [note66647]

Onee-san thời tiết cũng cố gắng lắm rồi. Sau khi nghe những lời dặn dò thường thấy của thầy cô, chúng tôi chia thành các nhóm rồi đi. Đương nhiên lúc nào cũng sẽ có những nhóm chẳng đi đâu mà chỉ quanh quẩn đó đây.

Đúng theo kế hoạch từ trước, chúng tôi đi đến ga trung tâm rồi bắt chuyến buýt đến Togakushi. Thoạt đầu, tôi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột chiều cao khi ngồi của Azuki Azusa so với bản thân mình, nhưng lúc ở trong xe, cô ấy lại hơi thấp hơn tầm mắt tôi rồi. Nếu phải nói thì cảm giác khá mới lạ.

“...Sao vậy?”

“Không có gì. Đêm qua cậu ngủ ngon không? Lại mơ về Trung Địa nữa hả?”

“Ừ, là chuyến phiêu lưu rất ly kỳ đó! ...Hửm? Tớ đã kể cho cậu nghe chưa vậy Maimaki-san? Azuki Azusa nghiêng đầu bối rối.

“À, k-không! Tớ… Tớ là phó chủ tịch! Tớ thích bánh pudding! Tớ là một cô thiếu nữ 17 tuổi khoẻ mạnh!”

“...Chúng mình học cùng niên khóa, nên tớ biết rồi…?”

“Tên biến thái kia lúc nào cũng kể về Azuki đó! Tớ biết mà! Bởi vì tớ là Tsunderu-san!”

“Thì ra Yokodera đã kể về tớ như vậy sao!?”

“......”

Gương mặt Azuki Azusa tươi tỉnh hẳn lên trong lúc cô tưởng tượng ra cảnh đó, còn cô phó thực sự lườm tôi một cái sắc lẻm.

‘Mi muốn gây sự hả? Có bị ngốc không? Muốn chết không?’

“...Guhehe. Ừa, tớ là Yokodera. Đúng rồi. Tớ kể về quần lót cậu kha khá lần đó, Azuki Azusa.” Không còn lựa chọn khác, cô ta trả lời qua loa đại khái.

Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi muốn cảm ơn cô vì đã cùng diễn, nhưng chọn chủ đề khác đi cho tôi nhờ!

“Q-Quần lót…!” Azuki Azusa đứng hình, mặt đỏ như gấc. Cô cựa mình sửa váy. Dễ vậy hả!?

“—Yokodera-senpai thích đùa, em hiểu rồi.”

Chợt cảm nhận được luồng khí tức hắc ám đang tiến tới, tôi liền ngậm miệng lại ngay.

“Đây là xe buýt công. Anh chị đang làm gì vậy?”

Tsutsukakushi, tình cờ đi chung chuyến buýt với chúng tôi, di chuyển về phía này. Đích đến của em ấy tất nhiên là ở ngay cạnh người cô phó—đúng hơn là cạnh người Yokodera-kun. Sáng nay chúng tôi đã quyết rằng vì em ấy đã ở đây, nên cho cô bé đi cùng luôn.

“Hôm nay em mong được anh chị giúp đỡ ạ. Giờ ta đi đâu vậy ạ?”

“Điểm hẹn hò nổi tiếng.”

“Điểm hẹn hò, sao…?”

Tôi như thấy mắt Tsutsukakushi lóe lên một tia kỳ lạ.

Trận chiến trường kỳ với nhiều biến cố đã kết thúc, nhóm C-7 đã lựa chọn chủ đề là…

‘Điều tra về biện pháp chống sụt giảm tỷ suất sinh của vùng Chūbu <3’

Azuki Azusa nghĩ ra chủ đề này và Cozy-sama thêm biểu tượng trái tim vào phần cuối.

“Đây chắc chắn sẽ trở thành tư liệu quý giá trong tương lai!” Azuki Azusa nhấn mạnh rồi nhìn tôi.

“Ước gì giữa phụ nữ cũng có thể có con~” Cozy-sama đồng tình.

“Không phải là tôi không quan tâm đến chủ đề, nhưng mấy người dị quá đấy.” Cô phó lanh lảnh nói.

Do đó, chúng tôi quyết định đến thăm—Xin thứ lỗi—đi nghiên cứu những địa điểm hay được các gia đình hay cặp đôi trẻ trong vùng đến thăm. Mục tiêu đầu tiên ngày hôm nay của chúng tôi là Làng Ninja Togakushi. Từ Thời Kamakura [note66648], Togakushi đã là một thôn làng có tiếng đào tạo ninja hay gì đó. Người ta đã biết nơi đây thành công viên giải trí rồi, Nhà Ninja Rối là điểm đến được ưa chuộng nhất.

Nghe tới đây, làm sao tôi nói không được nữa. Tôi có quan điểm riêng về ninja. Tôi khá giỏi việc bí mật theo dõi Tsutsukakushi mà không để em ấy hay biết, tương tự vậy là lén chụp ảnh em ấy. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành một người bảo vệ tuyệt vời của em ấy. Tôi cũng thường mơ thấy Tsutsukakushi cosplay thành ninja đó, trời đất ơi em ấy dễ thương dã man luôn.

Với những điều trên trong đầu, tôi chắc chắn phải đến đó và được chính thức công nhận là ninja!

*

Sau khi đi qua đường quốc lộ quanh co lên Núi Togakushi, một bãi đỗ xe khổng lồ hiện ra trước mắt. Có rất nhiều xe riêng và xe cho thuê được nhân viên bãi xe giám sát, cuối cùng chiếc buýt chở chúng tôi dừng lại, mở cửa cho du khách bước ra. [note66651]

Cả nhóm xuống xe rồi hướng về phía điểm đến. Làng Ninja nằm ngay cạnh điện Togakushi Okusha, một trong năm điện thờ cách đều nhau 2km. Ngôi đền này hình như có lịch sử khá lâu đời, tức là Làng Ninja Togakushi hẳn được xây sau để kéo thêm người đến. Cái này giống như trong video con gái, khi người ta nói ‘Bạn đã thích video này, nên có thể bạn sẽ thích cái này!’ đó.

“Phải bắt đầu với điểm nổi tiếng nhất trước~”

“Thật, thật sao? Tớ không có nhiều kinh nghiệm…”

“Fufu, cứ để mình lo~”

Sau khi mua vé vào cửa, chúng tôi xếp hàng cùng các gia đình khác. Dọc đường là những mảng tường tuyết trắng xoá đã được xúc ra. Do ở rất gần núi nên công viên đóng cửa vào đa số ngày trong tháng Hai vì lý do thời tiết. Vì lẽ đó, có khá đông du khách dừng chân ở đây vào những ngày đầu đông, biến chỗ này thành một điểm đến khá nổi tiếng. Không biết có phải họ đều muốn làm ninja hay không nữa. Dám cá những người ấy đều tính dùng nhẫn thuật để bám đuôi gái. Thật không thể tha thứ.

“...Một giờ không thể thoát khỏi? Quái gì vậy trời.”

“Còn đường thoát nào khác ngoài ở dưới lò sưởi bị chìm? Lố bịch.”

“Tụi mình bỏ học để đến đây, nhưng thế này…”

“Mà bỏ cuộc lại thấy kỳ kỳ…”

Trong khi chúng tôi xếp hàng, có hai cô nữ sinh cấp 3 từ lối ra đi đến. Tôi thấy các nhóm khác cũng làm vậy. Hình như một khi đã vào trong là ta không thể rời bằng cách bình thường được. Mỗi nhóm gồm 4 người, hoặc là ở trong đó hoặc là bỏ cuộc.

“Chắc em phải nghiêm túc lên rồi. Em sẽ cho anh chị thấy kỹ năng của em.” Bận chiếc áo khoác ngắn có mũ liền, cô bé mặt vô cảm Tsutsukakushi ưỡn ngực tự tin.

Thật đáng tin cậy! Đó mới là Tsukiko-chan mà tôi biết chứ! Cuối cùng lượt chúng tôi đã đến, nhưng bất thình lình, người Tsutsukakushi trượt nhẹ một cái, rồi em ấy nắm lấy tay Yokodera-kun. Cảnh vừa rồi hệt như tác phẩm của một ninja thực thụ, đánh lừa được tất thảy mọi người.

Đến cả cô phó lúc đầu cũng chớp mắt bối rối, để rồi chợt nhận ra tay phải mình đã bị khoá chặt.

“Sao thế, Tsukiko… Không, Tsutsukakushi-san?” Tôi hỏi thay phần cô phó. Tsutsukakushi trỏ đến tấm biển quảng cáo.

“Chỗ này cho phép đến 4 người cùng nhau vào. Nhưng nhóm mình có tận 5 người.”

“Phải, thì sao?”

“Vì để một người bơ vơ sẽ là quá nhẫn tâm, nên em đề xuất chia nhóm chúng ta thành một nhóm hai người và một nhóm ba người.”

“Ừ, chị thấy hợp lý.”

“Ta cũng không thể ép người ở lại đợi trong lúc cả nhóm tìm cách thoát khỏi phòng, nên giờ nhóm mình chia theo vị trí đứng thôi nhé? Ôi trùng hợp ghê. Chúng em tình cờ đã chia xong rồi nè…”

“Phải… phải?”

“Thế tức là Yokodera-senpai sẽ vào với em sau, các chị cứ vào trước đi ạ.” Bằng lập luận tuyệt vời mà không ai chối cãi được, Azuki Azusa, Cozy-sama và tôi bị tống vào Nhà Ninja.

“Hể. Hể. Hể?”

Duy chỉ có cơ thể Yokodera-kun vẫn còn hoang mang tột độ.

Đúng như dự đoán, Nhà Ninja này đầy cửa ẩn, cầu thang ẩn rồi các thể loại bẫy khác. Những thiết bị ấy nằm ngoài phạm vi giải thích nên tôi xin phép không tả chúng thêm nữa. Các bạn nên tự mình đi và trải nghiệm.

Trong lúc chúng tôi đi vòng quanh mê cung, Cozy-sama cất tiếng.

“AzuAzu, cậu mà không cố gắng là có khi sẽ thua đấy~”

“N-Nói gì vậy!?”

“Fufu, cậu biết mình nói gì mà. Tsuttsu bạo ghê nhỉ~”

“Auuu…” Azuki Azusa rên rỉ. Ngay sau đó, cô rơi xuống bẫy, khiến bạn ấy rên thêm nữa. Nhưng cuối cùng cô ấy đã trèo thang dây lên được.

“Cái đó là tự cậu ta quyết định. Sấn sổ quá có khác chi tớ ép cảm xúc của mình lên cậu ấy.” Cô nói.

“Thật sao~? Liệu rằng nếu không làm gì thì cậu có hối hận nhiều hơn không?”

“Không hề. Nếu Yokodera đã suy nghĩ cho kỹ, thì kết quả có là gì tớ cũng sẽ chấp nhận. Với cả cậu ta rất tốt bụng dù phần lớn thời gian trông không hề giống vậy. Cậu ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện xấu đâu.”

“......”

Tôi lặng người khi trông thấy nụ cười nhăn nhở của Azuki Azusa. Thì ra khi không ở quanh tôi, đoá hoa cánh bướm này cười như vậy sao.

“...G-Gì hả? Vẫn lạ lắm sao? Tớ xin lỗi mà!”

“Không phải. Mình chỉ thấy rất ngưỡng mộ AzuAzu thôi~”

“...T-Tất nhiên có những lúc mình tỏ ra bạo gan như cá voi sát thủ! Liệu có cách nào hay không nhỉ?” Azuki Azusa xấu hổ khua tay loạn xạ.

Đúng lúc đó, một cánh cửa xoay kéo bạn ấy đi. Dù chẳng mấy chốc cô đã trở về, nhưng tôi vẫn không nhịn được cười.

“...Rồi. Là người có kinh nghiệm, mình sẽ dạy cậu rất nhiều cách để chinh phục chàng trai đặc biệt của cậu~” Cozy-sama cười toe toét, đoạn xoa đầu Azuki Azusa.

“Y-Yay! Xin hãy dạy cho tớ!”

“Mình cũng thấy khá hứng thú…” Tôi chen vào.

“Ouji-kun là một chàng biến thái, nên cậu chỉ cần cởi hết quần áo ra thôi. Chấm hết!” Cozy-sama nói.

“Này, nói gì đấy?!”

“Kyaaa, sao MaiMai lại giận mình rồi~?”

“H-Hiểu rồi… Nếu tớ cởi quần áo, rồi ai sẽ bắt đầu đây…?”

“Đừng có ghi chép chứ!”

Con gái nói chuyện với nhau ngọt ngào hơn kẹo. Mặc dù bên trong thì cộc cằn, nhưng chúng tôi đều hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Nói vậy thôi chứ kẹo rất ngon. Chúng tôi cứ chuyện trò, giải đố và cuối cùng cũng đến đích. Ba đứa rời đi, hoàn toàn thoả mãn. Không ngờ cái bẫy cuối cùng lại cần vận dụng định luật Cu-lông đấy.

Và bây giờ…

“...Họ vẫn chưa ra…”

Chúng tôi đợi chừng 1 tiếng sau khi chơi xong. Cô phó và Tsutsukakushi vẫn chưa ra. Lối ra thường không có, lối ra cho người bỏ cuộc cũng thế.

Chắc là hai người họ chỉ đang bị mắc ở mấy cái bẫy thôi nhỉ? Chẳng có chuyện một cô bé hiền lành như Tsukiko-chan sẽ lợi dụng cơ hội này để giáo dục rồi huấn luyện cơ thể Yokodera-kun đâu nhỉ. Song để cho chắc, tôi gọi đến số máy Yokodera-kun.

‘Em xin lỗi. Senpai cần thêm chút thời gian để tìm đúng đường ạ.’

Lạ thay, Tsutsukakushi mới là người trả lời điện thoại, nên chắc giả định trên kia của tôi là đúng rồi. Giả vờ không có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng đúng.

“Ừm, tớ thấy vài người bạn cũ ở đằng đó! Bạn bè! Bạn ở trường cũ đó! Tớ ra bắt chuyện với các bạn ấy một lát nhé?” Azuki Azusa nhiều lần nhấn mạnh rằng cô đúng là có (hay đã có?) bạn rồi lượn đến nhóm nữ sinh cấp 3 ở gần đó.

Tôi mỉm cười tiễn cô đi, rồi một cánh tay xuất hiện từ ngay cạnh tôi.

“...MaiMai, cậu không sao chứ? Ta đợi thêm chút nữa nhé?”

“Hể? Sao vậy?”

“Sáng nay cậu không khỏe lắm phải không??” Cozy-sama áp lòng bàn tay lên trán tôi.

Đầu ngón tay cô ấy mát lạnh dễ chịu. Theo phản xạ, tôi tránh mắt đi rồi nhanh chóng đưa tay lên xuống.

“Tớ không sao! Tớ còn khoẻ chán! Vô song! Vô địch!”

“Hmmn…? Mmmm…” Cozy-sama nghi ngờ nhìn tôi, nhưng sau đó chỉ nhún vai. “Rồi~ Cứ đợi ở đây nhé. Tớ đi mua ít trà~” Cô nhoẻn miệng cười rồi bước về phía máy bán hàng tự động ở gần đó. Chắc là tôi diễn chưa đạt lắm.

Tôi ngồi xuống băng ghế ở xung quanh rồi nhìn về phía đường quốc lộ sau rặng trúc. Ở đằng xa, tôi thấy những cổng Torii cao sừng sững đứng chạm trời và một con đường tuyết tùng. Đó hẳn là Đền Togakushi rồi. Xung quanh đó là những rặng cây khổng lồ, có lẽ đã hàng trăm năm tuổi, cùng con đường dẫn lên Điện Oku-sha.

Những đám mây trắng bồng bềnh điểm xuyết trên bầu trời tạo nên một khung cảnh thư thái. Tôi đếm số cây tùng trong tầm mắt mình một lúc, vào lúc ấy…

“Phải phải phải! Thời trang Nhật thật oách xà lách! Đừng cử động nhé, đúng đúng!”

Tôi nghe thấy tiếng người nước ngoài chụp ảnh…

“Gyaah! Đừng đi theo mà! Chông sắt, chông sắt!”

Một vị ninja nhỏ nhắn đang cuống cuồng ném shuriken… Màu tóc của nàng ninja ấy trông rất giống Emi… Hoặc là em ấy thật. Bây giờ tôi là tôi, nhưng đồng thời không phải tôi. Cosplayer Emi sẽ không nhảy qua chỗ này đâu. Thép-san sẽ không gọi tôi để trốn học đâu. Tôi không phải kè kè đi cùng Azuki Azusa nữa. Tôi sẽ không tích điểm với Tsutsukakushi nữa. Không ai kỳ vọng ở tôi điều gì. Lúc đó, tôi chẳng thể làm tổn thương ai nữa. Có lẽ làm vậy sẽ khiến mọi người vui đó.

“Ahh, yên bình quá…”

“—Thật không?”

Từ phía dưới người tôi, một giọng nam trung đột nhiên vang lên. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một con rối hình mèo đen. Nó có bộ lông bóng mượt như thảm, đôi mắt trông như pha lê và bộ ria mép dài. Dẫu cho khuôn mặt khá đẹp của nó không cử động, trông nó như đang nói chuyện với tôi vậy.

“Có phải cậu đang cố tình bỏ qua một chuyện rất quan trọng không?”

“...Um…”

“Thế bao giờ cậu định lấy lại thứ quan trọng với cô bé không cười?”

“T-Từ đâu ra thế!?”

Đương nhiên, sao có chuyện con rối biết nói được. Thay vào đó, một gã đàn ông bất thình lình xuất hiện bên cạnh tôi trên băng ghế. Đôi mắt sâu hoắm làm ta khó xác định tuổi của hắn. Nếu chỉ xét đến đường nét trên mặt thì tôi sẽ tin rằng gã là diễn viên Hollywood nổi tiếng hay cầu thủ bóng đá gì đó, nhưng nếu là vậy thật thì gã sẽ cẩn thận chọn trang phục hơn rồi. Hắn ta mặc áo hoodie nhăn nhúm có mũ trùm đầu che kín mặt, đeo một chiếc khẩu trang để giấu mặt. Phần nhìn thấy được chỉ có ánh mắt từ dưới lớp mái trông khó chịu của gã.

Hình như hắn đang dùng tay trái điều khiển con rối. Song gã chẳng nhìn tôi lấy một lần, cái mặt nạ cũng chẳng động đậy lấy một ly. Thậm chí tôi có cảm giác con rối mèo này cũng có ý chí riêng.

“Ta chẳng đáng ngờ chút nào. Trông ta thế này mà cậu không nhận ra sao?”

“Sao tôi biết được? Mấy người nói những điều như thế luôn là những kẻ khả nghi nhất!”

“Ta muốn nói chuyện với cậu. Về gã thần nhà xấu xa, về gã thần nhà chiếm hữu và tên thần nhà đem bất hạnh tới. Đây chẳng phải lĩnh vực cậu rất quan tâm sao?”

“Cái… Không phải, ngươi đang…!?”

“Hôm nay ta đến đây để điều tra chuyện này. Thấy không?” Con rối mèo xoắn đuôi một cái đầy kiểu cách trong lúc chỉ về phía cổng Torii lên Điện Okusha. “Khu vực này vẫn còn lưu giữ sức mạnh cổ xưa. Nếu cậu tiếp xúc với những người thuộc dòng dõi sở hữu sức mạnh ấy, thì thường sẽ phát sinh những hiện tượng kỳ lạ. Mà nói, chắc là cậu đã tự mình trải nghiệm điều ấy rồi nhỉ?”

“...Sao có…?”

“Ta thực sự thông cảm cho cậu sau khi chứng kiến tình cảnh hỗn loạn mà cậu phải trải qua. Tuy nhiên, cậu thực sự có thể lừa mọi người mãi sao?”

Con mèo đen khéo léo khoanh tay… Tôi không biết ai là người điều khiển con rối này. Gã đó có là vận động viên quần vợt, ngôi sao Hollywood, tay đua xe, cầu thủ bóng đá hay thậm chí là thí sinh đại học cũng không quan trọng. Tôi không biết kẻ đó là ai—nhưng khi nuốt nước bọt, tôi thấy cổ họng mình đau nhói. Cảm giác như bên trong miệng tôi khô khốc.

“Ta đã nghe nhiều điều về cậu rồi. Ta chắc chắn rồi sẽ có chuyện xảy ra ở nhà chính. Làm rõ lập trường của bản thân trước khi thời điểm đó đến nhé.”

Con mèo đập đuôi vào gối tôi như thể nó thực sự là thú cưng của tôi, là thành viên trong gia đình tôi vậy. Sau đó nó lơ lửng trên không một cách kỳ diệu… Không phải, là gã đàn ông đứng dậy. Đôi mắt đen kịt của hắn liếc nhìn xuống tôi, rồi cuối cùng bỏ đi mà không nói gì.

Ghi chú

[Lên trên]
Một ngọn núi lửa còn hoạt động ở Nhật Bản
Một ngọn núi lửa còn hoạt động ở Nhật Bản
[Lên trên]
Tiếng hắt hơi nghe giống Hokushin
Tiếng hắt hơi nghe giống Hokushin
[Lên trên]
Từ năm 1185 đến năm 1333
Từ năm 1185 đến năm 1333
[Lên trên]
AA là viết tắt của Azuki Azusa
AA là viết tắt của Azuki Azusa
[Lên trên]
Chi tiết giấc mơ của Tsukiko, bạn đọc có thể xem lại phụ chương ‘Alice ở xứ sở mộng mơ’ cùng drama CD tại link: https://youtu.be/3hMqrqo2Nj8?si=h-IfMXRWGfc9XfWZ
Chi tiết giấc mơ của Tsukiko, bạn đọc có thể xem lại phụ chương ‘Alice ở xứ sở mộng mơ’ cùng drama CD tại link: https://youtu.be/3hMqrqo2Nj8?si=h-IfMXRWGfc9XfWZ
[Lên trên]
Để dễ hình dung hơn, bạn đọc có thể tham khảo bản đồ này: https://visit-nagano.alpico.co.jp/travelog/post/hiking-the-5-shrines-trail-in-togakushi/
Để dễ hình dung hơn, bạn đọc có thể tham khảo bản đồ này: https://visit-nagano.alpico.co.jp/travelog/post/hiking-the-5-shrines-trail-in-togakushi/
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chương này tác giả viết thật sự tốt. Nửa còn lại của chương sẽ đem đến những diễn biến bất ngờ. Bạn đọc hãy đón xem nhé!
Xem thêm