Web Novel
Chương 19: Kỳ 1, Tháng Bảy - Hướng tới kỳ thi cuối kỳ
1 Bình luận - Độ dài: 3,090 từ - Cập nhật:
"Cậu biết đấy..."
"Nhn?"
"Tớ có bạn trai rồi."
"Fueh?!?"
Lúc ăn trưa, Kanoe đột ngột thú nhận. Micchi sửng sốt bật dậy.
"Ai cơ?! Từ khi nào?!"
"Một cậu bạn học trường khác. Từ tháng Tư."
"Thật là… Tớ không biết luôn đó. Sao cậu không bảo tớ?!"
Micchi nghiêng người về phía trước đầy ngạc nhiên.
"Cũng hơi khó nói vì chúng ta là hội viên Hội Học sinh và ủy viên kỷ luật… Nhưng mà tớ cũng không muốn giấu mãi. Thứ Bảy vừa rồi Mirai bắt gặp bọn tớ đang đi hẹn hò. Nên tớ đoán là tớ không còn phải ngượng nữa."
"Vậy à. Cám ơn đã nói cho tớ biết nhé, Kanoe. Vậy là rất can đảm đó. Đừng lo, tớ không mách lẻo đâu. Mirai cũng sẽ không bép xép đâu, đúng không?"
Micchi nắm tay Kanoe và nhìn tôi. Tôi biết Micchi sẽ nói vậy mà.
"Tất nhiên rồi. Nếu Kanoe nghiêm túc với chuyện đó thì tớ sẽ ủng hộ hết mình."
"Cám ơn hai cậu… Tớ thấy khá hơn rồi. Tớ rất vui vì mình có những người bạn tuyệt vời thế này."
Kanoe thở dài.
Đã giữa tháng Bảy rồi. Kể từ khi tôi nhập học đã được ba tháng rưỡi. Nhìn lại thì chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Chinatsu-senpai cũng nói rằng nói chuyện tình cảm được với nhau là bằng chứng cho việc chúng tôi là bạn thân.
"Chỉ còn một tuần nữa là kiểm tra cuối kỳ. Kể từ hôm nay, thư viện sẽ mở tới 6 giờ tối. Tất cả học sinh—"
Khi tôi vẫn còn lạc trong cảm xúc, một thông báo từ ủy ban phát thanh vang lên trong phòng học.
"Vừa Hội thao xong đã kiểm tra cuối kỳ. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Cậu có định ôn tập không, Mirai? Muốn học cùng bọn tớ không?"
"Bọn tớ sẽ yên tâm hơn nếu cậu học cùng Micchi đó."
Kết quả kỳ thi giữa kỳ của tôi thực sự khủng khiếp, nên Micchi và Kanoe mới lo lắng cho tôi. Nếu lần này điểm kiểm tra của tôi vẫn vậy, có khi tôi sẽ đúp mất.
Nhưng mà—
"À, lần này tớ sẽ được tiền bối giúp, nên sẽ ổn thôi. Cám ơn nhé. Tớ sẽ làm một cú lội ngược dòng cho coi, nên mở to mắt ra mà xem."
"Tiền bối nào?"
"Hayama-senpai."
"Sao cơ, cậu nhờ Hayama-senpai á? Nghe đáng sợ thế!"
"Cũng chẳng đáng sợ lắm đâu. Chúng mình còn từng mở tiệc với chị ấy rồi cơ mà."
"Thì đúng là cũng ăn tiệc với nhau rồi, nhưng chị ấy lại chẳng nói chuyện gì mấy với tớ cả, nên tớ vẫn thấy sợ."
Micchi trông có vẻ nghi ngại. Kanoe thì cong môi lên nhìn tôi.
"Tớ là thân lừa ưa nặng mà. Với lại được học sinh giỏi nhất trường dạy thì cũng tuyệt chứ. Nếu các cậu muốn biết chị ấy dùng phương pháp học gì thì tớ sẽ nói lại cho."
"Chuyện đó cũng thú vị đấy…! Chúc may mắn nhé, Mirai. Nếu cậu có sợ Senpai quá thì chúng mình có thể học nhóm lúc nào cũng được."
"Cám ơn nhé."
Tôi không biết tiền bối sẽ dùng phương pháp gì để dạy tôi, nhưng dù có là gì, tôi vẫn định theo tới cùng.
***
Bây giờ, tôi đang ngồi cạnh Reika-senpai bên bàn phòng kỷ luật.
Lúc đầu chúng tôi định học trong thư viện, nhưng do sắp thi, nên không còn ghế nào trống cả. Tôi nghĩ trường nên tăng thêm số chỗ ngồi. Lần sau tôi sẽ ý kiến với Micchi.
Phòng kỷ luật là nơi duy nhất chúng tôi có thể chắc chắn tìm được chỗ, nên chúng tôi đã quyết định là cứ thế học ở đây luôn.
Chúng tôi đang ở một mình trong phòng. Tôi thấy hơi lo lắng. Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy vui và phấn khích.
Tôi lấy bút, vở và sách giáo khoa ra khỏi cặp. Hôm nay sẽ ôn tiếng Nhật hiện đại.
"Được chưa? Mỗi môn đều có một giáo viên chịu trách nhiệm ra đề thi. Tức là, giáo viên ra đề kiểm tra giữa kỳ cũng sẽ là người ra đề cuối kỳ lần này. Chúng ta có thể tiên đoán những kiểu bài sẽ xuất hiện từ xu hướng ra đề… Nói cách khác, nếu nhìn vào đề giữa kỳ, chúng ta có thể ước lượng được những dạng bài sẽ xuất hiện lần này. Môn điều này đặc biệt rõ ràng là tiếng Nhật hiện đại. Em có đem tờ đề giữa kỳ không?"
"Có, tất nhiên ạ, em để trong phòng học, em sẽ đi lấy ngay."
Đúng là Reika-senpai. Tôi không hề biết rằng mọi kỳ thi đều chung giáo viên ra đề. Là Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, chị ấy có vẻ nắm rất rõ cách học viện này vận hành.
Tôi rời phòng kỷ luật, xuống cầu thang và vào phòng học lớp A. Tôi tới chỗ ngồi của mình và lấy ra một tệp tài liệu từ dưới ngăn bàn. Tôi chắc rằng tôi tập hợp hết đề giữa kỳ trong đây. Tôi mở nó ra để xác nhận rằng tờ đề môn tiếng Nhật vẫn trong đó, và ngay lập tức tái mặt. Trên đó là bức chân dung to tướng vẽ thầy. Reika-senpai mà thấy cái này thì sẽ không ổn chút nào...
Tôi lấy tẩy ra kì để xóa nó đi, nhưng do tôi vẽ nó đã lâu, nên không tài nào xóa cho sạch được. Xong đời tôi rồi.
Cố giữ mặt lạnh, tôi quay lại phòng kỷ luật. Tôi mở cửa và ngồi xuống bên cạnh Reika-senpai.
"Tờ đề đâu?"
"Em không tìm thấy."
"Chị thấy em cầm tệp ghi 'Học viện Nữ sinh Misono, Năm Nhất, Kiểm tra Giữa kỳ' kia mà."
"...Em xin lỗi, em có đem đây."
Tôi buộc phải đưa tờ đề tiếng Nhật hiện đại ra trước mặt tiền bối. Tôi sẽ giả vờ như bức chân dung kia không tồn tại. Tôi sẽ giả vờ như không có gì cả.
Tuy nhiên, bức chân dung thì lại không trốn đi đâu cả, và khuôn mặt in hằn trên tờ đề nhìn thẳng vào tôi. Thấy nó, Reika-senpai lên tiếng.
"Đây là thầy Terashima à?"
"A, đúng đó! Sao chị nhận ra hay vậy? Chị thấy giống à?"
"Chị nghĩ là em đã khắc họa được khá tốt các điểm đặc trưng như mắt và miệng thầy ấy."
"Làm được rồi! Reika-senpai khen em rồi. Vui quá!"
Tôi đã nghĩ là chị ấy sẽ nổi giận cơ...
"Em vẽ cái này trong giờ thi à?"
"Em xin lỗi. Em không làm được bài nên…"
"…Em vẽ đẹp đấy, nhưng đây không phải bài kiểm tra mỹ thuật."
Reika-senpai thở dài.
Phải rồi. Tôi biết điều này sẽ tới mà.
"Vâng… Với lại, Reika-senpai cũng giỏi vẽ, đúng không? Em muốn xem lắm. Chị vẽ em hay gì đó được không?"
Dù có là học thuật, thể thao, hay nghệ thuật, Reika-senpai cũng giỏi hết.
"…Bây giờ thì tập trung vào tiếng Nhật hiện đại đi đã."
"Vââââng…"
Hôm đó, Reika-senpai giành toàn bộ thời gian giám sát tôi học. Tôi có hỏi liệu chị có ổn không, lo rằng thời gian tự học của chị sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chị ấy nói rằng chị ấy đã hoàn thành ôn luyện sớm vì tôi. Tôi tự hào về chị ấy quá.
Nói thật, tôi ước rằng chúng tôi cứ cùng nhau học thì hơn… Tôi tưởng rằng chị ấy sẽ chỉ giảng cho tôi những chỗ tôi chưa hiểu, nhưng chị ấy lại chu đáo như một gia sư vậy.
Lời giảng của chị rất chi tiết và dễ hiểu, và tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy đang cố hết sức giảng giải cho tôi. Chị ấy đã làm rất nhiều vì tôi rồi. Lần này, tôi phải đáp ứng kỳ vọng của chị ấy mới được. Từ hôm đó, tôi bắt đầu nghiêm túc ôn luyện, nhưng tôi phát hiện ra rằng dù có bắt đầu học một tuần trước khi thi đi chăng nữa thì cũng vẫn quá muộn. Không, nhưng mà tôi còn bận chuẩn bị cho Hội thao nữa mà, nên cũng đành thôi, đúng chứ? Đó là cái cớ của tôi. Tôi còn bận chuyện khác. Tôi cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách cắt giảm thời gian ngủ.
Đây là một trận chiến cam go. Tôi không thể lơ là được.
"Gấu trúc."
"Gấu trúc nào ạ?"
"Mắt em thâm quầng kìa. Em có ngủ đủ không đó?"
"À, không sao đâu ạ."
"Dù không ổn thế nào em cũng cứ bảo mình ổn cả."
Tôi đánh đổi thời gian ngủ lấy thời gian học. Tôi chép lại từ vựng và công thức vào vở và cố ghi nhớ chúng. Đây là để đáp ứng được kỳ vọng của Reika-senpai. Tôi thường ngủ thiếp đi trong giờ học, nhưng đây không phải vấn đề lớn vì trong thời gian ôn luyện trước kỳ thi này, việc tự học quan trọng hơn là các tiết học trên lớp.
"Ổn thật mà chị. Đây là điều tối thiểu em phải làm mà… À, Reika-senpai. Em bây giờ đang học tập rất chăm chỉ, nhưng nếu được thưởng thì em sẽ còn chăm chỉ hơn nữa đó."
"...Thưởng hả?"
"Vâng. Nếu em xếp hạng từ 77 trở lên lần này, thì chị có thể thực hiện một thỉnh cầu của em được không?"
"Sao cơ?"
Reika-senpai ngừng bút và cứng người lại một chút.
"Chị có thể gọi em bằng tên riêng không? Không chỉ một lần, mà từ bây giờ luôn. Em đã rất vui khi được chị gọi tên hồi mình tổ chức tiệc. Nên em muốn được chị gọi bằng tên riêng một lần nữa, Reika-senpai à. Thế có được không?"
"...Chỉ thế thôi à?"
Sau một khoảng lặng ngắn, Reika-senpai trả lời. Tôi tự hỏi liệu chị ấy có đang cảm thấy hơi dè chừng hay không. Chị ấy tưởng tôi sẽ đột ngột yêu cầu cái gì quá đáng à?
"Vậy thì em yêu cầu cái gì khó hơn nhé?"
"Yêu cầu đó là tốt rồi."
"...Cám ơn chị. Nếu chị được chị gọi tên, em chắc rằng em có thể chăm chỉ hơn bao giờ hết."
Giờ thì tôi có thể cố hết sức mình rồi. Tôi đã có thêm động lực. Senpai à, chị không biết em hạnh phúc thế nào khi được chị gọi tên đâu, đúng không? Chỉ thế thôi là đủ để khiến em chăm chỉ hơn nữa rồi.
Reika-senpai đỏ mặt và lộ vẻ thắc mắc.
"Em muốn chăm thế nào thì chăm, nhưng thiếu ngủ sẽ làm mất hiệu quả học tập của em đó. Giảm khả năng tập trung, khả năng tư duy, động lực, và cả khả năng miễn dịch nữa. Chị muốn em ngủ ít nhất 6 hay 7 tiếng, để tránh việc bị ốm."
"Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận ạ."
"Còn gì em không hiểu không?"
"Có ạ. Chị giảng cho em bài toán này được không?"
Reika-senpai gật đầu và bắt đầu giảng.
"Em đang cố ghi nhớ công thức bằng cách chép vào vở, nhưng muốn giải toán không thể học vẹt, mà còn phải tư duy giải bài nữa. Chứ không chỉ nhớ công thức suông là đủ. Để tránh phạm những lỗi vặt, em phải thực sự-"
Chị ấy đang cố hết sức để dạy tôi. Còn tôi thì mơ màng nhìn Reika-senpai trong cơn buồn ngủ. Tôi không thể ngăn mình ngắm chị ấy khi chị ấy đẹp đến thế này được.
"Chị thật sự xinh đẹp đó, Reika-senpai nhỉ?"
"Hả…? Em có nghe chị giảng không đấy?"
"…Em xin lỗi, em lỡ miệng… Nhưng em thực sự nghĩ là chị xinh đẹp đó. Đặc biệt là đôi mắt chị."
"Em đang nói gì vậy…"
Senpai quay đi. Tiếc thật. Tôi muốn ngắm nữa cơ.
Ngay lúc đó, cánh của phòng kỷ luật bật mở.
"Ôi chà... tớ đoán việc rình mò là không tốt nhỉ."
Chinatsu-senpai đang đứng đó cười toe toét.
"Cậu muốn gì?"
Reika-senpai quay lại tông giọng bình thường và hỏi Chinatsu-senpai.
"Lạnh lùng thế. Tớ biết cậu đang tình tứ với Mirai nhưng mà..."
"Urk... Tớ chỉ đang hỏi là sao cậu lại tới văn phòng Ủy ban Kỷ luật thôi mà."
"Tớ quên đồ nên quay lại lấy thôi. Tớ có để quên điện thoại quanh đây không?"
"Ừm... Tớ không thấy nó."
"Hmmm, tớ để nó đâu nhỉ... A, đây rồi, đây rồi, cảm ơn trời."
Chinatsu-senpai nhặt điện thoại đang nằm dưới tấm bảng trắng lên.
"Chinatsu, cậu-"
"Tớ có dùng nó đâu. Nhìn này, tắt nguồn mà."
Chị ấy liếc nhìn màn hình đen rồi quay nó ra cho chúng tôi xem.
"Vậy nói cho tớ biết cậu đem nó đi làm gì nếu không định dùng?"
"Thì, Reika, sao cậu không tha cho tớ và nói cho tớ biết cậu và Mirai đang làm gì với nhau trong đây đi nhỉ?"
"...Trả lời câu hỏi của tớ trước đi đã."
Tôi có thể thấy Chinatsu-senpai đang cầu cứu mình dù vẫn duy trì nụ cười trên mặt.
Tôi hiểu cảm giác của chị ấy vì chính tôi cũng lén dùng điện thoại khi Reika-senpai không ở bên. Tôi phải giúp Chinatsu-senpai mới được...
"Ờmmm, em đang học cùng với Reika-senpai, còn chị thì sao, Chinatsu-senpai?"
Tôi sẽ cố can thiệp vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Bầu không khí tệ quá, tha thứ cho em nhé, Reika-senpai.
"Học nhóm à?"
"Chị không ôn tập sao, Chinatsu-senpai?"
"À, có thể chị sẽ làm sau."
"Sao chị không tham gia cùng bọn em?"
"Em đang gạ gẫm chị đấy à? Vậy thì chị xin."
Chinatsu-senpai nắm lấy áo khoác như chuẩn bị cởi đồ ra.
"Em chỉ rủ chị học nhóm thôi mà! Không phải thế!"
Tôi đã Chinatsu-senpai bị đánh bại.
Thực ra tôi muốn học riêng với Reika-senpai, nhưng tôi cũng ngưỡng mộ Chinatsu-senpai nữa. Ba người chúng tôi thường hoạt động với nhau hồi Hội thao, và chính Chinatsu-senpai là người rủ tôi đi dạo và xây dựng tình bạn giữa chúng tôi. Tôi nghĩ rằng cho chị ấy ra rìa thì không đúng lắm, và việc học chung với Chinatsu-senpai, người cũng đạt điểm xuất sắc, không tệ chút nào.
Chinatsu-senpai ngồi cạnh tôi và mỉm cười nhìn tôi. Chị ấy hẳn đã tránh phải ngồi cạnh Reika-senpai vì vụ điện thoại. Hai bên tôi là hai tiền bối.
"Chinatsu-senpai, chị không định học à?"
"Chị đâu có đem theo dụng cụ học tập nào!"
"Dù sắp thi rồi á?"
"À thì… Reika, tớ mượn sách của cậu được không?"
"Đây."
Reika-senpai đưa ra cuốn sổ tay trách nhiệm của một ủy viên kỷ luật.
"Cậu có thể đừng trêu tớ thế được không?"
"Đây là cuốn sách giáo khoa cho những người không biết tuân theo nội quy như cậu đấy."
Tôi cũng từng được cho cuốn sổ tay đó… Sau một buổi họp ủy ban kỷ luật.
"Dù thế, tớ đã hy vọng rằng mình sẽ là người được Mirai nhờ vả đó."
Chinatsu-senpai vừa nói vừa xoay bút. Trước mặt chị là cuốn sổ tay, nhưng chị ấy không có vẻ gì là sẽ mở nó ra cả.
Chị ấy xoay bút nhanh thật đấy. Tôi đôi khi cũng xoay bút, nhưng Chinatsu-senpai thực sự giỏi việc này. Cực kỳ mượt mà. Tôi nhìn chằm chằm vào cây bút đang quay như chong chóng. Tầm nhìn của tôi mờ dần.
"Cậu nói gì vậy? Nếu Shimizu-san bị điểm kém thì với tư cách là chủ tịch, đó là trách nhiệm của tớ. Đừng vô tư thế chứ."
"Tớ chắc là mình có thể giúp cậu kèm Mirai học mà—"
"Tớ có định giữ bí mật chuyện đó đâu…"
Tâm trí tôi mơ màng đến mức nó làm cuộc trò chuyện của hai tiền bối nghẹt đi. Ánh nắng mùa hè, nhiệt độ hoàn hảo của căn phòng, bầu không khí thoải mái và cây bút đang quay càng làm tôi buồn ngủ thêm.
Tôi mơ.
Một giấc mơ về cha tôi. Giữa một vườn hoa. Tôi đang cảm nhận ánh nắng ấm và ngắm những bông hoa khoe sắc. Rồi tôi cảm thấy ai đó đang ở phía sau mình, và cha xoa đầu tôi. Ông im lặng, nhưng mỉm cười hiền từ. Những giấc mơ tôi thường có trước đây đều là ác mộng cả.
Lần cuối tôi mơ một giấc đẹp thế này là khi nào nhỉ?
Khi tôi nghĩ vậy, giấc mơ bị ngắt quãng trong một khoảnh khắc và tôi quay lại thực tại. Cơn buồn ngủ vẫn còn đó. Mắt nhắm chặt, tôi đắm mình trong dư cảm của giấc mơ. Tôi buồn ngủ. Tôi muốn mơ tiếp.
Tôi cảm thấy như có ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu mình. Thoải mái thật. Tôi cũng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu. Một mùi hương quen thuộc.
Sự dễ chịu làm tôi thiếp đi lần nữa.
***
"Mirai."
"Mi— ra— i—."
"Kako."
"A, em dậy rồi."
Giọng Chinatsu-senpai đánh thức tôi dậy.
Tôi đang nằm gục xuống bàn.
"Kako ạ?"
"Chị tự nhiên nghĩ là Mirai và Kako là hai từ trái nghĩa thôi. Vì em vẫn đang lạc trong quá khứ, nên Mirai giờ là Kako."
"Ờm… mấy giờ rồi ạ?"
Tôi dụi mắt ngồi dậy. Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi đã ngủ gật trong phòng kỷ luật.
"Đến giờ về rồi. Chị có nhận ra là em ngủ thiếp đi và đã định gọi em dậy, nhưng Reika bảo chị để em ngủ."
"Em xin lỗi."
Tôi nhìn ra ngoài, mặt trời sắp lặn.
"Nhớ ngủ đủ đấy. Nhớ chưa?"
Đôi mắt xám của Reika-senpai đang nhìn thẳng vào tôi.
"Vâng ạ."
Khi tâm trí tôi dần tỉnh lại, tôi nhớ lại giấc mơ của mình.
Cha tôi đã xoa đầu tôi. Và khi tôi tỉnh giấc, đúng là tôi đang được xoa đầu.
Nhưng người xoa đầu tôi là Reika-senpai.
Tôi biết vì cách Chinatsu-senpai xoa đầu tôi khác hoàn toàn.
Tôi biết vì đã ngửi được mùi hương của Reika-senpai lúc đó.
1 Bình luận