Đã sang tháng Sáu. Đã đến lúc chuyển sang mặc đồng phục mùa hè, và tôi có thể thấy học sinh mặc áo ngắn tay qua cửa sổ nhà mình. Tôi cũng chuẩn bị ra mắt phong cách ngắn tay của riêng mình, với một miếng băng quấn chắc chắn quanh cổ tay.
Những học sinh năm ba của Ủy ban Kỷ luật đã nghỉ. Buổi họp giờ ăn trưa gần nhất đã kết thúc bằng lời tạm biệt của các anh chị. Tôi không thể tin nổi là tuần sau họ sẽ không đến nữa. Năm nay họ chủ yếu chỉ bàn giao lại công việc chứ không hoạt động gì nhiều, và tôi cũng không mấy thân thiết với họ nên sẽ không thấy cô đơn lắm.
Trước đây buổi họp trưa của Ủy ban có 15 Ủy viên tham dự, nhưng với việc các học sinh năm ba nghỉ công tác, con số đã giảm xuống còn mười. Phòng Kỷ luật có cảm giác rộng ra hẳn.
"Từ bây giờ, những học sinh năm nhất và năm hai sẽ thực sự bắt đầu làm việc riêng với nhau. Sự kiện đầu tiên của chúng ta sẽ là Hội thao. Tuy ưu tiên chính là an ninh, nhưng chúng ta tất nhiên sẽ còn tham gia vào nhiều hoạt động khác. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ phải nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm—"
Chị Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật bắt đầu phổ biến cho chúng tôi về các hoạt động tương lai. Tôi bị giọng nói trong trẻo và êm dịu của chị mê hoặc, tới mức tôi không thể tập trung vào nội dung thực sự của bài phát biểu. Lúc đầu thì tôi cũng không để ý đến nó lắm. Chị ấy làm tôi nhớ tới một cậu trai, một mục tiêu chinh phục của tôi trước đây, người đã nói rằng lúc đầu cũng không ấn tượng gì với vẻ ngoài của tôi, nhưng càng dành nhiều thời gian bên nhau hơn thì cậu ta càng thấy tôi đáng yêu. Tôi chắc là tôi cũng đang như vậy.
"Shimizu-san."
"Ể, à, vâng..."
Tôi giật mình khi đột ngột được gọi tên.
"Sau giờ học ngày mai sẽ có buổi họp khai mạc Hội thao. Em rảnh chứ?"
"Dạ có ạ."
"Vậy thì chị muốn em tham dự với tư cách thư ký Ủy ban."
"Vâng, em hiểu ạ."
Hội thao được tổ chức bởi ba bộ phận: Hội Học sinh, Ủy ban Kỷ luật, và Hội đồng Điều hành Hội thao, với thành phần gồm đại diện tới từ các câu lạc bộ thể thao. Hội Học sinh chủ yếu có trách nhiệm xử lý ngân sách và dụng cụ, cũng như đưa ra các chỉ thị với tư cách là trung tâm đầu não. Hội đồng Điều hành Hội thao chủ yếu lo khoản lao động chân tay như chuẩn bị các sự kiện, tổ chức khởi động, và sắp xếp học sinh thành hàng lối. Còn Ủy ban Kỷ luật sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong trường và hỗ trợ Hội Học sinh.
Ngày mai, cán bộ mỗi bộ phận sẽ tập hợp lại và họp khai mạc sự kiện. Đại diện cho Ủy ban Kỷ luật sẽ là ba người: Reika-senpai, Chủ tịch; Chinatsu-senpai, Phó Chủ tịch; và tôi, thư ký. Phần lớn những cán bộ còn lại sẽ là học sinh năm hai. Họ hẳn phải toàn là những người năng động và rất quan tâm tới các sự kiện trường.
Tôi đã dần quen với việc làm Ủy viên Kỷ luật, nhưng khi tôi gặp những cán bộ từ các ủy ban khác, tôi vẫn thấy không thoải mái. Tuy nhiên, nếu lần này tôi cố hết sức, tôi nghĩ Reika-senpai sẽ tin tưởng tôi hơn, và chắc chắn là hình ảnh tôi trong mắt chị sẽ được cải thiện. Tôi cần phải lấy công chuộc tội để đền bù cho nỗi thất vọng tôi đã gây ra cho chị vì đám điểm kém kia. Tôi muốn chị có thể tin cậy một chút vào mình. Tôi muốn chị ấy biết rằng cả tôi cũng có thể có ích. Tôi nhìn xuống chiếc băng đang đeo trên cổ tay. Reika-senpai đã hành động vì tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể. Nhưng có lẽ gánh nặng là hơi quá lớn. Tôi không giỏi với mấy trách nhiệm nặng nề.
— Tan học ngày hôm sau.
Buổi họp sẽ diễn ra trong phòng Hội Học sinh. Tôi đã mong rằng Micchi, một thành viên của Hội, sẽ cùng tham dự, nhưng không may là cậu ấy không phải cán bộ nên sẽ không góp mặt.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn thời gian trước khi buổi họp bắt đầu. Mỗi khi tôi có thời gian rảnh trước khi đi tuần quanh trường, tôi thường giết thời gian bằng cách chợp mắt trong thư viện hoặc ghé qua nhà. Hôm nay, khi tôi đứng dậy chuẩn bị tới thư viện, tôi thấy Reika-senpai và Chinatsu-senpai đứng trước cửa lớp.
"Chào em, Mirai."
Tôi chạy tới chỗ hai vị khách không ngờ.
"Sao thế ạ?"
"Trước khi họp em rảnh đúng không? Nếu em chán thì sao không đi làm chuyện người lớn với bọn chị nhỉ?"
Chinatsu-senpai giơ ngón cái ra và nháy mắt. Cách chị ấy nói có hơi...
"Chuyện người lớn là sao ạ...?"
"Là vận động cơ thể cho nó sướng ấy."
Hai hàm răng trắng của chị ấy lấp lánh. Reika-senpai nhìn Chinatsu-senpai trong kinh ngạc. "Sướng á... Không phải thế là biến thái à...?"
"Chinatsu-senpai, chị điên hả?"
"Chỉ là đi dạo thôi mà, đi dạo ấy. Hai người lại tưởng tượng linh tinh gì à?"
Chị ấy lè lưỡi cười tinh quái.
"Đi dạo có phải chuyện người lớn đâu đúng không? Làm ơn đừng nói chuyện kỳ quặc như vậy chứ!"
"Đi thôi nào."
Reika-senpai thở dài nói. Bất ngờ thay, chị ấy có vẻ hứng thú với việc đi dạo.
Tôi vui vì Reika-senpai thậm chí còn bỏ công ra tới lớp đón tôi, chứ không chỉ mỗi Chinatsu-senpai. Mặc dù vậy, tôi vẫn hơi lo rằng mình có thể sẽ không hòa đồng được với hai chị ấy.
"Được rồi, mình nắm tay nhau nhé."
"Bỏ ra."
Reika-senpai tỏ ra bất hợp tác và rút tay lại khi Chinatsu-senpai chìa tay ra, nhưng tôi thì nghe lời và vừa đi bên cạnh vừa nắm tay Chinatsu-senpai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tưởng chỉ nắm tay một lúc thôi, nhưng chị ấy không có vẻ gì là muốn bỏ tay tôi ra cả.
"Chinatsu-senpai, gì vậy ạ?"
"Hm? Chị chỉ đang cố thể hiện sự khăng khít của chúng ta mà thôi."
Chị ấy vung vẩy tay. Tay Chinatsu-senpai lớn và ấm. Tuy nó không rắn chắc như bàn tay con trai, nhưng lại rất thoải mái, như chị ấy đang dùng nó bao bọc tôi vậy.
Những học sinh đi ngang qua đều nhìn chúng tôi chằm chằm. Nếu fan của Chinatsu-senpai mà thấy tôi thì rắc rối lắm, nên tôi muốn bỏ tay chị ấy ra.
"Chị còn muốn nắm tay bao lâu nữa ạ? Ánh nhìn của người ta làm em nhột nãy giờ rồi đó."
"Hai người hướng nội thế."
Chinatsu-senpai chặc lưỡi và rút tay về.
Cả ba chúng tôi lang thang theo lối đi tuần quanh trường quen thuộc, nói những chuyện vu vơ, những học sinh còn ở trường đều tránh đường khi gặp chúng tôi. Cứ như chúng tôi là lãnh chúa vậy… Reika-senpai và Chinatsu-senpai đều khá cao, nên đi cùng nhau thì sẽ rất nổi bật. Tôi đi giữa hai tiền bối. Do thấp hơn họ cả một cái đầu, tôi cảm thấy xấu hổ và tự hỏi liệu mình có xứng đáng được đi giữa hay không.
Chúng tôi tới một khoảng đường vắng người rợp bóng cây, và âm thanh chân chúng tôi đạp lên đám lá khô giòn vang khắp nơi.
"Em quen với Ủy ban Kỷ luật chưa?"
Chinatsu-senpai hỏi.
"Dạ rồi. Nhờ hai chị mà em nghĩ là em đã quen việc rồi."
Reika-senpai lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi trong im lặng.
"Tốt rồi. Em có lo lắng không khi mà bây giờ các anh chị năm ba đã nghỉ?"
"Em cũng không lo lắng lắm… Chỉ một chút thôi, do em sắp bắt đầu làm việc nghiêm túc với tư cách thư ký."
"Lo lắng hả? Em lo về việc gì nhất?"
"Em lo là em sẽ gây rắc rối cho các Senpai trong tương lai… Thực ra, em nghĩ là em đã gây ra khá nhiều rắc rối rồi… Em lo không biết liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được không."
Với vụ Takeuchi và điểm số, tôi cảm thấy rằng mình đã gây khá nhiều rắc rối dù mới gia nhập ủy ban. Tôi đoán rằng nếu tôi bị coi là thành phần cá biệt thì cũng đáng. Tuy tôi rất muốn lấy lại được niềm tin của các tiền bối, tôi vẫn lo rằng dù có cẩn thận vẫn sẽ gây thêm rắc rối như trước đây.
"Nếu em gặp khó khăn gì trong công việc, cứ hỏi chị. Đừng ngại."
"Nhưng em không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào các chị được."
"Này, Mirai. Bọn chị đằng nào cũng là tiền bối của em mà, có chiều chuộng em một chút cũng không sao đâu."
"Chiều chuộng em ấy ạ?"
Những lời đó của Chinatsu-senpai làm tôi phải suy nghĩ. "Chiều chuộng." Tôi không biết cảm giác được chiều chuộng là thế nào.
Tôi lớn lên trong môi trường không có ai để nhờ vả kể cả khi gặp khó khăn. Một lần, tôi đã có một ngày tồi tệ và đã khóc lóc với cha khi ông về nhà muộn, nhưng ông chỉ làm ngơ tôi như thể tôi đang làm phiền ông vậy. Một đứa trẻ làm người khác phải lo lắng là một đứa trẻ hư. Khi ấy tôi đã nghĩ đó là lí do cha từ chối ôm ấp tôi.
Vì điều này, tôi rất sợ cho người khác thấy điểm yếu cũng như gây rắc rối cho họ, và giờ thì tôi còn không thực sự hiểu ý nghĩa của từ "chiều chuộng". Được các tiền bối "chiều chuộng" là như thế nào?
"Được chiều chuộng tức là sao ạ? Là tin tưởng và dựa dẫm vào các chị ấy ạ?"
"Đúng rồi. Tất nhiên là nó bao gồm cả việc tin tưởng vào bọn chị, nhưng em cũng có thể hỏi xin lời khuyên và hành xử một chút ích kỷ nữa. Có là việc vặt vãnh cũng không sao đâu. Ví dụ như xin bọn chị giúp em học tập chẳng hạn."
Chinatsu-senpai nhìn tôi đầy ẩn ý và cười.
"Chinatsu-senpai, chị cũng thấy bảng điểm của em rồi ạ?"
"Tất nhiên. Nó còn khủng khiếp hơn chị nghĩ, đến mức chị phải bật cười luôn ấy."
Biết ngay mà.
Không chỉ công việc ủy ban. Tôi còn phải cố hết sức trong học hành nữa. Làm một Ủy viên Kỷ luật đúng là rất khó mà.
"Vậy là mọi người ai cũng biết rồi nhỉ… Nhưng mà em đã tìm được người giúp kèm mình học rồi."
Đã có người ngỏ lời giúp tôi ôn luyện.
Chị ấy còn xếp thứ nhất toàn khối nữa. Có được vinh dự như vậy không dễ chút nào.
Tôi nhìn Reika-senpai và mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng chị ấy nhanh chóng đảo mắt đi.
"Vậy à, vậy à. Thế thì chị mong tới kỳ thi tới quá."
"Chị nói thế thì em lại áp lực…"
"Thôi, đằng nào thì, chị nghĩ rằng chúng ta sẽ làm việc như một bộ ba kể từ bây giờ. Là học sinh năm nhất duy nhất có lẽ sẽ cô đơn xíu, nhưng chị hi vọng chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để trở nên khăng khít hơn. Đằng nào thì chúng ta cũng cùng một đội mà."
Nụ cười của Chinatsu-senpai thật lấp lánh.
Nghe điều đó làm tôi thư thái hơn.
"Có phải chị bày ra vụ đi bộ này là vì em không?"
Chinatsu-senpai vẫn luôn như vậy. Chị ấy có vẻ vô tư, nhưng thực chất lại rất sâu sắc và nhạy cảm với những thay đổi của mọi người dù là nhỏ nhất. Chị ấy đã để ý và lo lắng cho tôi khi Takeuchi nói chuyện với tôi sáng hôm ấy. Tôi nghĩ rằng chị ấy cũng đã nhìn thấu điểm yếu không giỏi dựa vào người khác của tôi. Chị ấy đúng là ranh mãnh thật đấy.
"À thì, khi Reika bảo muốn mời Mirai đi dạo, cậu ấy có vẻ không muốn chị đi theo."
"Thật ạ?"
Khi tôi nhìn Reika-senpai, chị ấy cáu bẳn trả lời.
"Chị không có bảo thế nhé. Cậu ép tớ đưa em ấy theo mà, Chinatsu?"
"Nhưng mà cậu cũng tự mình đi đến phòng học năm nhất hăng hái lắm mà."
"…"
Reika-senpai phụng phịu quay đi.
Cách chị ấy vẫn nghe theo lời gợi ý của Chinatsu-senpai đáng yêu thật đấy. Reika-senpai đúng là dễ thương mà.
"Em nghĩ đến lúc phải đi rồi. Chúng ta cùng tới văn phòng Hội Học sinh chứ?"
Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng còn năm phút nữa là tới giờ họp. Chúng tôi đổi hướng và bắt đầu quay lại tòa nhà trường học.
Ngay khi mở cửa phòng Hội Học sinh, chúng tôi được chào đón bởi Hội trưởng Shizuku.
"Wah – Nhìn này, ba đại diện Ủy ban Kỷ luật năm nay đều xinh đẹp thật đó. Lâu rồi không gặp nhỉ, Mirai-chan, cố lên nhé!"
"Vâng…!"
Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế được Hội trưởng Shizuku chỉ định.
Từng thành viên của các bộ phận ổn định chỗ ngồi. Nhiều thành viên của Hội đồng Hội thao là những thành viên sôi nổi và hăng hái của các câu lạc bộ thể thao. Tôi nhìn quanh. Như dự đoán, tôi trở nên căng thẳng trong một môi trường toàn những người lớn tuổi hơn.
"Em lo lắng à?"
"Khá lo ạ…"
Chinatsu-senpai đang ngồi cạnh hỏi thăm tôi. Chị ấy nhìn tôi thích thú. Tôi ước rằng chị ấy không nhìn tôi chằm chằm như vậy.
"Cứ ghi chú lại mọi quyết định được đưa ra nhé. Thông báo các thứ cứ để bọn chị. Sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ hoạt động như một đội."
Chị ấy vỗ lưng tôi.
Chúng tôi bây giờ đã là một đội. Đây là teamwork rồi. Vì tôi mới chỉ chơi những trò chơi một người, đây là một môi trường mới lạ với tôi, nhưng tạm thời tôi sẽ làm những gì có thể. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để có ích cho Reika-senpai và Chinatsu-senpai. Tôi nghiến chặt răng.
"Em hiểu. Em sẽ cố hết mình."
Khi Hội trưởng Shizuku điều hành buổi họp, tôi chép lại những quyết định trên máy tính. Reika-senpai và Chinatsu-senpai trông thật ngầu khi thuyết trình trước mọi người.
Buổi họp kết thúc sau khoảng một tiếng. Tôi chỉ lo lắng lúc đầu, đến cuối buổi, tôi đã hoàn toàn thả lỏng.
"Em có ghi chú lại chứ?"
Reika-senpai ngó sang chỗ ghi chú của tôi. Tôi đã cố hết sức theo cách của mình, nhưng tôi không chắc... Tôi ngắm khuôn mặt của Senpai khi chị ấy nghiêng người lại gần tôi và nhìn vào máy tính. Khuôn mặt chị ấy đẹp như tranh vậy. Tôi không thể rời mắt khỏi mái tóc gọn gàng mượt mà như lụa của chị ấy.
"Tốt lắm! Chị sẽ dùng những ghi chú này cho buổi họp sau. Em đã vất vả rồi."
Khi chị ấy nói vậy, Reika-senpai nhìn tôi và mắt chúng tôi chạm nhau ở cự ly gần. Tôi không thể ngăn mình cảm thấy phấn khích. Mặt tôi phản chiếu trên mắt của chị, và tôi nhận ra trông mình ngớ ngẩn đến thế nào. Nhưng mắt Reika-senpai thật đẹp.
"Mắt Senpai đẹp thật đó."
Tôi thì thầm bảo chị.
"Ghi chú của em cũng đẹp lắm."
Đây là lần đầu tiên tôi được khen vì đã làm tốt công việc, và tôi hứng khởi vô cùng. Cuối cùng thì tôi cũng có thể đóng góp được gì đó có ích.
Có lẽ teamwork cũng không tệ đến thế.
4 Bình luận