Một vài ngày sau, điểm thi được trả về. Không ngoài dự đoán, kết quả của tôi cực kỳ tệ.
Hiện tại tôi chỉ biết điểm của tôi và điểm trung bình, nhưng tất cả các môn tôi đều dưới trung bình và có rất nhiều điểm trượt. Tôi đã đoán trước được rồi, nhưng…
Tôi thực sự đã đánh giá nó quá thấp. Tôi tưởng rằng nếu tôi không làm được thì những người khác hẳn cũng gặp khó khăn, nhưng điểm trung bình cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Tôi không thể tin rằng khác biệt về trình độ lại lớn đến vậy. Tôi không ngốc đến thế, nhưng làm sao mà tôi lại rơi vào tình huống này vậy? Tôi chắc rằng lần này chỉ do tôi đen đủi thôi.
Tôi không thể chờ đến lúc mình có thể quên chuyện này đi.
"Mirai, điểm cậu thế nào?"
Micchi hỏi tôi, nên tôi đưa nguyên cái bảng điểm cho cậu ấy.
Xếp hạng học sinh toàn trường sẽ được công bố sau, và tên những học sinh đứng đầu khối sẽ được dán lên cửa vào tòa nhà. Làm bảng xếp hạng là trách nhiệm của Hội Học sinh. Ít ra thì đến lúc đó Micchi sẽ biết thứ hạng của tôi, nên tôi nghĩ thà đưa cậu ấy xem luôn còn hơn.
Tôi không thực sự được lợi từ việc đạt điểm tốt trong học tập. Nhưng lần này, lòng tự trọng của tôi thực sự đã bị xé tan tành.
Tôi chắc là Micchi sẽ dùng lời lẽ nhẹ nhàng với tôi thôi. Micchi tốt bụng mà…
Micchi nhìn vào bảng điểm của tôi và há hốc mồm.
"Nói gì đi chứ."
"Thế này không phải là rất tệ à? Cái này này. Lần sau cậu có muốn học chung không?"
'Thế này không phải rất tệ à?' Những từ đó vọng đi vọng lại trong đầu tôi. Có vẻ là tôi gặp rắc rối rồi.
"Tớ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ chăm chỉ hơn một chút trong nửa cuối kỳ này."
Trong mắt Micchi, điểm số của tôi có vẻ rất tồi, và tôi thì đang khủng hoảng tâm lý toàn tập. Lí do là bởi tôi đã đạt điểm thấp tới vậy. Nhưng lo lắng bây giờ thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện đã qua rồi. Tôi chỉ cần phải cố gắng thêm chút nữa vào lần sau thôi.
Tôi có thể làm được. Tôi biết tôi có thể. Tôi sẽ xem lần này thế nào. Mới là bài kiểm tra đầu tiên của tôi kể từ khi nhập học trường này. Ngay từ đầu tôi cũng bận tập nấu cà ri mà, nên đành vậy thôi.
Tôi tự bảo mình thế và quay mặt đi.
Một vài ngày sau. Khi tôi tới trường thì thấy một đám đông đang đứng trước cổng. Bước vào giữa đám đông học sinh, tôi thấy rằng bảng xếp hạng điểm đã được in trên một tờ giấy dán trên cửa.
Cuối cùng cũng đến lúc.
Top 30 của học sinh năm nhất được đăng lên, và Micchi thì đứng thứ 10. Tuyệt, cô ấy học giỏi mà. Thế này không phải rất tệ cho tôi à? Tôi nghĩ vậy. Yoko, một thành viên Ủy ban Kỷ luật học cùng năm với tôi cũng ở vị trí thứ 26. Tên Kanoe không có ở đó. Tất nhiên là tên tôi cũng không.
Đứng nhất trong số học sinh năm hai là Reika-senpai. Đúng là đỉnh thật. Những lời đồn hoàn toàn không sai.
Hội trưởng Hội Học sinh, Shizuku-san, đứng thứ hai. Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật và Hội trưởng Hội Học sinh chiếm hai vị trí dẫn đầu. Tôi cũng thấy tên Chinatsu-senpai. Chị ấy đứng thứ năm. Làm sao vậy được? Sao mà một người suy dinh dưỡng đến mức phải bò lết trên sàn do chỉ ăn mì cốc cả tuần lại có thể đứng thứ năm chứ?
Trên bảng xếp hạng, tôi cũng thấy vài cái tên quen thuộc, cũng là thành viên Ủy ban Kỷ luật. Tôi đổ mồ hôi hột. Tôi vừa nhận ra một điều.
Ai là người tổng hợp bảng xếp hạng này? Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi muốn đốt nó đi ngay. Thế giới quanh tôi bắt đầu đảo điên. Dạ dày tôi bắt đầu quặn lại.
Tôi kinh hoàng khi nghĩ tới thứ hạng của mình. Tôi mừng là những người xếp cuối bảng xếp hạng không bị đăng lên. Sẽ rất xấu hổ.
"Chào buổi sáng, Mirai."
Micchi thò đầu ra từ phía sau với hai tay đặt trên vai tôi.
Hạng 10 tới rồi! Tôi căng thẳng thêm một chút, phần vì đã thấy thứ hạng của Micchi. Tôi trầm cảm vì mình đã không thể hiện được tốt hơn trong bài kiểm tra này, nhưng tôi lại không cảm thấy ghen tuông hay tị nạnh gì cả. Tôi tin rằng nếu có thể mừng cho thành công của bạn bè thì sẽ có lợi cho tôi hơn.
"Chào buổi sáng. Tớ thấy xếp hạng của cậu rồi! Hạng 10 là rất tuyệt vời đấy!"
"Cảm ơn, tớ đoán là cũng tốt."
Micchi mỉm cười khiêm tốn. Tôi có cảm giác cậu ấy đang thận trọng vì biết thứ hạng của tôi.
"Chị cậu cũng đứng thứ hai. Hai chị em đều giỏi thật đấy."
"Không, không, không hẳn đâu! Khi Onee-chan bật chế độ học hành, thì tớ cũng rảnh, nên tớ cũng học theo... kiểu vậy. Nhưng tớ đoán là Hayama-senpai vẫn độc chiếm vị trí nhất bảng trong số học sinh năm hai nhỉ."
Đúng, dẫn đầu vẫn là Reika-senpai. Là một Ủy viên Kỷ luật, tôi tự hào khi thấy chị ấy trên đỉnh bảng.
"Có vẻ vậy. Là Ủy viên Kỷ luật, tớ cũng thấy vui... À này, Micchi... Cậu có biết xếp hạng của tớ không?"
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tôi lo sợ hỏi về thứ hạng của mình. Tôi không thực sự cần biết, nhưng tôi tò mò muốn biết liệu Micchi đã thấy hay chưa.
"Ư-Ừ, muốn biết không?"
Micchi trông có vẻ gượng gạo. Nhìn mặt cậu ấy là tôi đoán được. Cậu ấy vẫn kiểm tra thứ hạng của tôi với tư cách là bạn tốt, nhỉ? Tôi ngừng hỏi han thêm. Trên thế giới có những điều không nên nói ra thì tốt hơn.
"Không, đừng nói."
"O-Okay, rõ rồi."
Tiện đây nói luôn, thứ hạng Kanoe cũng khoảng trung bình. Khỏi nói, xếp hạng của tôi chắc chắn thấp hơn Kanoe.
Cả lớp đều phấn khích muốn bàn tán về điểm số, phần vì xếp hạng đã được công bố. Tôi muốn mọi chuyện ngừng lại. Tôi muốn thời gian trôi thật nhanh.
***
Chiều hôm ấy, sau khi tiết thể dục kết thúc, tôi quay lại lớp và thấy một mảnh giấy trên bàn mình. Tôi tự hỏi nó là gì.
Tôi mở nó ra.
"Sau khi tan học, đến phòng Ủy ban Kỷ luật. – Hayama."
Nó được viết bằng nét chữ nắn nót. Tôi hào hứng vì đã nhận được một lời mời từ Reika-senpai.
Lớp học buổi chiều ngay lập tức biến khỏi đầu tôi. Tôi lo lắng vì cuộc hẹn bất ngờ. Có thể là một lời tỏ tình chăng?? Màn chơi của tôi có thể hoàn thành tại đây ư? Rất có thể là do món cà ri.
Chuông báo kết thúc ngày học vang lên.
Sau khi tan học, tim tôi tràn đầy hi vọng và tôi nhanh chóng rảo bước tới thẳng phòng kỷ luật.
"Reika-senpai!"
Tôi mở cửa, và Reika-senpai nhìn tôi.
"Shimizu-san."
"Sao vậy ạ? Sao chị lại đột ngột hẹn em ra đây vậy?"
Reika-senpai bắt đầu bình tĩnh nói, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi.
"Chị có hai việc phải bàn với em. Đầu tiên, hiệu trưởng đã cho phép vụ băng đeo tay. Nội quy trường thì sẽ không đổi, nhưng nếu em kiến nghị và giải thích lí do cho chị, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, thì em sẽ được đeo băng tay."
"Thật ạ!?"
Tôi có hơi thất vọng khi điều đầu tiên không phải một lời thổ lộ, nhưng vẫn là tin tốt cho tôi.
Tôi đã nghe về vụ băng tay khi nói chuyện điện thoại với Micchi. Có vẻ như cuộc thảo luận đã có tiến triển tốt và họ cuối cùng cũng sẽ cho tôi đeo băng. Tôi sẽ phải cảm ơn Shizuku-san lần nữa…
"Đây là…"
Trên tờ giấy Reika-senpai đưa cho tôi có ghi 'Giấy phép' và cuối trang là chữ ký của hiệu trưởng và Reika-senpai. Đáng ra tôi phải kiến nghị trước nếu muốn đeo băng, nhưng có vẻ họ đã cho phép tôi luôn rồi.
"Nếu bất kỳ học sinh nào phàn nàn về việc em đeo băng tay, cho họ xem giấy này. Em sẽ chứng minh được rằng mình không vi phạm nội quy."
"Uwaah… Cảm ơn chị nhiều."
Tôi ôm tờ giấy phép vào ngực. Reila-senpai, người đã cảnh cáo tôi hồi khai giảng, lại là người đưa tôi tờ giấy phép này. Tôi không thể tin được. Nhưng tôi rất vui.
"Nhưng mà tấm băng phải đơn giản thôi đấy. Đừng đeo thứ gì có họa tiết quá màu mè."
"Rõ ạ."
Cũng đã lâu rồi tôi không đeo băng tay, nhưng tôi mừng vì cuối cùng cũng được đeo trở lại. Cái tôi thích nhất có màu đen trơn, nên sẽ không có vấn đề gì cả.
"Bây giờ vẫn là mùa đồng phục dài tay, nhưng chị nghĩ sang tháng Sáu, lúc đổi đồng phục thì sẽ dễ thấy hơn."
"Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều lắm!"
Đúng là mặc đồng phục mùa đông thì sẽ khó nhận thấy vết sẹo nếu tôi không di chuyển nhiều, nhưng sắp tới tôi sẽ phải chuyển sang mặc đồng phục ngắn tay.
Tôi ngạc nhiên là chị ấy tính xa đến vậy. Tôi cảm động đến mức muốn lao vào ôm Reika-senpai ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ kìm bản thân lại. Việc quan trọng thứ hai chị ấy cần nói là gì? Có thể là một lời tỏ tình lắm! Tôi sẽ kiên nhẫn cho đến khi nghe được từ chính miệng Senpai nói.
Biểu cảm Reika-senpai bỗng thay đổi.
Lần này, ánh nhìn của chị hướng về tôi bỗng đanh lại. Hửm? Bầu không khí có gì đó khác lạ.
"Còn việc này nữa: mấy điểm này là thế nào đây?"
Reika-senpai quay màn hình máy tính về phía tôi, và khi tôi nhìn, thì trên đó đang hiển thị điểm tất cả các môn của tôi.
Thông tin cá nhân này là sao vậy?
Tôi có thể cảm thấy mặt mình tái đi. Tôi ước rằng không bị lên voi xuống chó như thế. Những bông hoa mới nở trong lòng tôi bỗng dưng héo quắt.
"Chị thấy rồi ạ…?"
"Chị biết điểm của tất cả Ủy viên Kỷ luật. Shimizu-san là cán bộ Ủy ban, vậy mà lại đạt điểm thấp nhất. Em xếp hạng 143 trên 154 toàn khối đấy. Thế này là thế nào đây?"
"Vậy là vẫn còn 11 người điểm thấp hơn ạ…"
Tôi chỉ có thể rặn ra được một câu lí nhí. Tôi cũng sốc khi nghe về thứ hạng của mình, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại bằng cách nhắc bản thân rằng vẫn còn mười một người nữa xếp dưới.
"Lúc chị hỏi trong thư viện, em nói em ổn mà."
"Hóa ra là không ổn… ahahaha."
Tôi cố cười cho qua chuyện, nhưng mặt Reika-senpai vẫn hằm hằm.
"Chị đã nói với em là Ủy viên Kỷ luật phải là tấm gương cho toàn thể học sinh mà."
"Em xin lỗi… Nhưng nó cũng không thực sự ảnh hưởng tới hoạt động Ủy ban Kỷ luật đâu, đúng không? Em đạt điểm kém thật, nhưng nó cũng đâu ảnh hưởng tới ai…"
Đúng thế. Điểm tôi kém thì hại ai chứ? Việc không học được là lỗi của một mình tôi, và tôi không hiểu tại sao mình lại phải chịu trách nhiệm cho hình ảnh của Ủy ban.
"Thử đặt mình vào vị trí các học sinh xem. Nếu một học sinh với điểm số kém khủng khiếp thế này mà ra lệnh thì ai muốn nghe theo chứ? Chưa hết. Em quên là một trong những trách nhiệm của Hội Học sinh và Ủy ban Kỷ luật là cải thiện điểm số cho học sinh à?"
Nghĩ lại thì cũng đúng. Tôi cứng họng không nói được gì.
"Em xin lỗi... ờm… vậy thì em được bao nhiêu điểm thì được coi là an toàn?"
"Chị muốn em được điểm ít nhất là trên trung bình trong bài kiểm tra cuối kỳ tới."
"Dạ…"
Tôi được giao nhiệm vụ đạt hạng 77 trở lên, nhưng nói thật là tôi không tự tin lắm. Tôi học y như cách tôi đã học hồi cấp hai và đạt được thứ hạng này. Tôi nghĩ rằng gốc của tôi thì khá ổn, nhưng ôn thi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi không giỏi ghi nhớ lắm.
"Có lí do gì để giải thích cho điểm số lần này của em không? Có điều gì em muốn chia sẻ không?"
Có lẽ chị ấy lo rằng tôi có lí do đặc biệt nào đó nên mới vào cấp ba rồi mà vẫn đạt điểm thấp đến vậy. Tất nhiên là chẳng có lí do đặc biệt nào cả. Tôi chỉ bận làm cà ri thôi.
"Có lẽ đây chỉ là cái cớ, nhưng thời gian qua em bận làm cà ri. Em đã tập luyện hằng ngày để nấu được món cà ri có thể làm Senpai hài lòng."
Tôi nghĩ rằng bận làm cà ri là cái cớ tệ nhất tôi có thể lấy ra giải thích cho việc thi tệ. Nếu vai trò đảo ngược lại, tôi hẳn sẽ nghĩ điều đó thật lố bịch. Tôi biết là học sinh cao trung mà viện cớ như thế này thì rất đáng xấu hổ, nhưng đó là sự thật.
"Lí do đáo để thật đấy."
Reika-senpai thở dài.
"Em muốn thấy chị vui. Chỉ vậy thôi."
Tôi nói có phần gượng gạo. Tôi tự hỏi liệu chị ấy có thể lượng thứ cho tôi được không. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là Reika-senpai sẽ ghét tôi vì đã bị điểm kém.
"Nịnh chị như thế cũng không có tác dụng gì đâu."
Tôi đang hoàn toàn nói thật, nhưng cuộc nói chuyện đang đi theo chiều hướng khác.
"Em xin lỗi… Lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là xin lỗi. Buồn quá. Nếu tôi không học hành chăm chỉ, mức độ thiện cảm của Reika-senpai sẽ đi xuống. Nếu lần sau tôi cố hết sức nhưng vẫn chỉ đạt điểm kém, trò chơi sẽ kết thúc. Tôi không có chút tự tin nào. Làm sao bây giờ?
Sau một khoảng lặng, Reika-senpai nói:
"Thôi, nếu đã vậy thì… Chị sẽ châm chước vụ cà ri và dạy em những phần còn chưa hiểu. Vậy nên phải cố gắng đạt điểm tốt trong bài thi cuối kỳ đấy. Được chứ?"
Reika-senpai sẽ kèm tôi học ư…? Tôi cảm nhận được thứ gì đó trong ngực mình vốn đang xẹp lép bỗng dưng trỗi dậy.
"Chị sẽ học cùng em ạ?"
"Đừng hiểu nhầm. Chỉ là để bảo vệ thanh danh của Ủy ban Kỷ luật thôi."
Reika-senpai nói nhỏ và lảng mắt đi.
"Em vui lắm… Em vui lắm! Em sẽ cố hết sức!"
Tôi sẽ được Reika-senpai, học sinh ưu tú nhất trường kèm cặp! Đúng là một cơ hội tốt! Tâm trạng ỉu xìu của tôi ngay lập tức biến mất. Mặc dù tôi vẫn hối hận vì bị điểm kém, tôi cũng thấy biết ơn vì đã kém như vậy mới có cơ hội này.
Nếu tôi được học với Senpai, tôi sẽ có thể dốc hết sức mình. Tôi tự tin vào điều đó.
Bài kiểm tra giữa kỳ vừa mới kết thúc.
Nhưng tôi đã nóng lòng mong bài thi cuối kỳ mau đến.
3 Bình luận