Vol 4
Chương 7: Biên tập viên của Mashiro cứ làm phiền tôi!
1 Bình luận - Độ dài: 5,560 từ - Cập nhật:
Sau khi mệt nhoài vì vui chơi ngoài bãi biển thì tối đến cả đám chúng tôi quay trở về căn biệt thự để tắm rửa, thay đồ và ăn tối, Chờ đợi chúng tôi phía trước là một bàn ăn với hàng loạt những món ăn được kỳ công chế biến. Những miếng sushi chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sự tươi ngon của thịt cá, có cá trắng chế biến theo phong cách carpaccio của Ý, cá hồng biển luộc trong nước dùng dịu nhẹ, còn có cả nghêu nướng và tôm hùm nữa, và giữa bàn là một con cua khổng lồ đang ngự trị ở đó. Đủ thứ loại hải sản mà bạn có thể tưởng tượng ra đều được bày biện trên bàn
“Đây chắc chắn sẽ là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ...” Mashiro nuốt nước bọt đánh ực
“Em cứ nghĩ nơi này chỉ là một căn biệt thự thôi nhưng hóa ra nó là cả một cung điện!” Iroha liến thoắng khen “Có sao không nếu em ăn hết đống này?!”
“Mấy món ăn kiểu này mà kết hợp với rượu sake Nhật Bản chính hiệu thì đúng là hoàn hảo! Canary-san đúng là biết cách làm đồ nhắm đấy!”
Mashiro, người am hiểu về hải sản nhất thì không nói, nhưng ngay cả Iroha và Sumire cũng khó kiềm lòng được khi nhìn bàn ăn thịnh soạn được bày biện ra trước mặt. Còn tôi, những suy nghĩ về số tiền bỏ ra để chuẩn bị số đồ ăn này để phục vụ cho vài người ít ỏi đang ở đây làm tôi cảm thấy thật choáng váng
“Heh heh! Mấy người nghĩ sao về tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của tôi - tiệc Buffet bên bãi biển, chíp?” Canary phổng mũi ưỡn ngực
“Ấn tượng thật, không ngờ cô có thể chuẩn bị mọi thứ trong thời gian ngắn như thế” Ozu gật gù
Cô ta giơ ngón tay lên. “Tôi thậm chí còn kiểm tra xong bản thảo của Makigai-sensei rồi cơ”
“Thật á? Nhanh vậy?” Tôi nói
“Chuyện đó quá đơn giản đối với một biên tập viên thiên tài như tôi! Nhưng nếu tôi mà gửi bản phản hồi lại cho Makigai-sensei trước khi anh ta kịp có thời gian nghỉ ngơi, anh ta sẽ không cảm ơn tôi đâu, nên tôi sẽ dời nó vào ngày hôm sau vậy, chíp!”
“Còn chưa được 6 tiếng nữa mà…”
Cô ta làm như mình đang trao cho Makigai Namako-sensei một ân huệ, nhưng thêm có 6 tiếng thôi thì giúp được quái gì với cái lịch trình điên rồ đó chứ. Than phiền là thế nhưng tôi cũng thật sự tôn trọng cô ta. Dù đã làm việc với mức hiệu quả tối đa tôi vẫn mất tận 6 tiếng để đọc và phản hồi một tệp tin 200kb (ứng với một quyển sách ngắn) mà Makigai Namako-sensei gửi cho tôi. Lúc chúng tôi đến biệt thự là đã quá 3 giờ chiều rồi, và chỉ mới có 4 tiếng trôi qua kể từ lúc đó.
Canary đã vượt xa tôi rồi. Làm sao để tôi có thể bắt kịp cô ta đây?
Mà kệ đi, đây là thời gian để bản thân mình tận hưởng mà, không phải lúc để bị cuốn vào mấy chuyện nghiêm túc nữa. Mở đầu buổi tiệc là màn nâng ly chúc mừng. Iroha và Mashiro đòi rót nước ép cà chua tươi cho tôi, và tôi vui vẻ đồng ý
“Mọi người đã có đồ uống hết chưa?”
“Có rồi!”
Việc bình phẩm về việc một người nào đó đang cầm cả chai rượu chứ không phải một cái ly chắc sẽ gây rắc rối nhiều hơn. Vậy nên tôi chỉ im lặng thôi
Canary đảo mặt một vòng để chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đều có đồ uống sau đó cô ta búng tay một cái “Okey dokey! Bắt đầu đi, chíp!”
“Bắt đầu á?”
“Chíp! Cho nhạc lên đi!”
Một giai điệu sôi động nổi lên sau đó dường như cuốn đi từng chút IQ của tôi với mỗi nốt nhạc. Canary tung tăng nhảy múa và tiến lại gần Mashiro
“Trước khi nâng ly, tôi muốn giới thiệu một chút về người bạn không có lông vũ này, chíp! Như mọi người đã biết, đây là Mashiro-chan! Một cô gái tuy hơi nhút nhát, sắc sảo, có chút kém giao tiếp, nhưng tài năng văn chương của em ấy không ai có thể sánh bằng! Em ấy là một cô gái tốt bụng luôn chăm chỉ hoàn thành bản thảo thay vì đi chơi cùng bạn bè của mình, chíp! Hãy tiếp tục giúp đỡ nhau nhé, Mashiro-chan!”
“Hả? Khoan đã. Chuyện gì đang diễn ra thế?” Mashiro đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Canary đã chuyển hướng sang mục tiêu tiếp theo
Cô ta nắm lấy chai rượu mà nạn nhân đang cầm theo nhịp điệu và rót một ít vào cốc sake “Ở đây chúng ta có một họa sĩ hàng đầu của Liên minh Tầng 05! Murasaki Shikibu-sensei, phải không! Oh, cho tôi xin phép! Murasaki Shikibu-sensei! Cô ấy khắc họa đủ loại tranh dâm dục, chi tiết về những cậu bé, cô gái và những gã đẹp mã, chíp! Cô vẫn còn rất xa mới đạt được đến tiêu chuẩn của chúng tôi, nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ tìm đến và mời cô hợp tác! Hãy làm bạn với nhau mãi mãi nhé!”
“Cô đang tán dương tôi phải không? Ôi, ngại quá!” Sumire cười toe toét và uống hết ly sake. Tôi tin rằng cô ấy uống chừng đó là còn định để dành cho màn nâng ly
Tiếp theo, Canary quay người về phía Ozu “Còn đây, chúng ta có một kỹ sư thiên tài! OZ! Hay còn gọi là Kohinata Ozuma-kun! Có thể cậu ấy có vẻ ngoài quyến rũ của một nữ văn phòng trẻ, nhưng cứ thử đưa cả tá công việc cho cậu ấy đi, cậu sẽ hoàn thành trong một khắc! Cậu ấy vẫn giấu rất nhiều bí mật sau lớp vỏ bọc của mình! Những bí mật tôi luôn muốn được khám phá! Hãy từ từ làm quen với nhau nhé, chíp!”
“Cảm ơn. Nhưng cô sẽ không tìm thấy bí mật nào đâu” Ozu cười nhún vai. Rất khó để biết được cậu ta đang nghiêm túc hay đùa cợt nếu bạn không biết cậu ta lâu như tôi
Không dừng lại ở đó, Canary nhanh chóng quay vòng và chuyển hướng “Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, người lãnh đạo của chúng ta, Ooboshi Akiteru! Người luôn chăm sóc và dẫn dắt mọi người trong Liên minh? Mất bao nhiêu để những bông hoa trong giấc mơ của cậu nở rộ đây? Là một người đang cạnh tranh với cậu để dành lấy thời gian của Makigai-sensei, tôi coi cậu là kẻ địch của tôi, chíp! Vậy ta có thể làm bạn chứ? Tôi chắc chắn rất vui nếu ta có thể, chíp!”
“Tôi cũng vậy—và tôi cũng nghiêm túc với điều đó”
Trong một khoảnh khắc, Canary dừng thái độ vui tươi nãy giờ và nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm như một con sư tử núi. Cô ta thách thức tôi như một người trưởng thành. Tôi đáp lại bằng thái độ lịch sự và không gây hiềm khích, và cô ta rời đi với một nụ cười hài lòng trước khi chuyển sang nạn nhân khác
Nhưng cô ta lại dừng lại
“Brrr…”
Hướng cô ta nhìn đến là Iroha đang vẫy chiếc đuôi vô hình và run lên vì háo hức. Rõ ràng là nhỏ đang mong được xem Canary định giới thiệu về mình như thế nào
Nhưng Canary chỉ đứng đó và im lặng
“Brrrr…”
“...”
“Brrrrrrr…”
“.......”
“Brrrrrrrrrr…”
“..........”
“Brrrrrrrr…rrr??”
“Xin lỗi, Nhưng tôi không biết em là ai hết, chíp!”
“Owww!”
“Tôi xin lỗi! Chíp! Mash—Makigai-sensei là người cho tôi thông tin về Liên minh Tầng 05. Vậy nên tôi không biết nhiều về những người ngoài, trừ một vài cái tên với một chút đặc điểm tính cách”
“Hả? Trả lại hy vọng cho em đi!”
“Oooh, làm ơn tha lỗi cho tôi! Tôi hứa sẽ tặng em một món quà đặc biệt để đền bù sau, chíp!” Canary chắp tay lại và nháy mắt với Iroha
Ngay cả iroha cũng phải lùi bước trước cử chỉ tính quái như thế. Nhỏ bĩu môi nhưng vẫn cố nói “Được rồi…”
Giá mà Canary chuẩn bị kỹ kế hoạch từ trước, nhỉ?
“Thôi được rồi! Giờ cùng nâng ly chúc mừng cho những người bạn tuyệt vời của chúng ta nào!”
“Dôooooooo!”
Và thế là bữa tiệc tại biệt thự Canary được bắt đầu!”
***
“Cô nên biết là Cthulhu không phải sinh ra để tôn vinh những quái vật biển đâu!”
“Tôi biết chứ. Giống như việc người ta nghĩ một bé shota tinh nghịch là hình mẫu tốt nhất vậy!”
“Câu chuyện đó được tạo ra từ lòng căm thù và sợ hãi của Lovecraft với những sinh vật biển đấy…”
“Đúng, đúng vậy. Tôi hiểu tại sao đảo ngược quan điểm lại có thể gây ra nhiều ý kiến trái chiều như vậy”
“Nó hoàn toàn trái ngược với những tác phẩm của Mash—ừm, Makigai Namako, tác phẩm của anh ấy dựa trên tình yêu mãnh liệt với những sinh vật biển”
“Đúng vậy. dù là doujinshi nào cũng sẽ có sở thích cá nhân của tác giả xen lẫn vào, nên việc đánh giá tất cả một cách công bằng là rất quan trọng”
“Tất cả đánh giá một sao đều là từ những người thậm chí còn không hiểu được điều cơ bản nhất…”
“Thật sự mọi người đều phát điên với những lời chê bai trên mạng”
“Mashiro rất ghét những người ra vẻ chuyên gia, am hiểu”
“Lũ ra vẻ đó là những kẻ tệ hại nhất đấy”
“Tôi chưa bao giờ thấy cuộc trò chuyện không ăn nhập nào như thế này mà đến cuối lại hợp cạ giống vậy cả, chíp!”
“Khi say thì cả hai đều như thế đấy” Ozu lên tiếng giải thích “Oh, nhưng Tsukinomori-san, cậu ấy say bầu không khí chứ không phải say rượu”
Tôi đang ở ngoài ban công của phòng khách tận hưởng làn gió thoáng mát trong khi đôi tai thì bị cuộc trò chuyện tệ hại nhất lịch sử loài người tra tấn. Khi nhìn mọi người đang bung lụa tận hưởng khoảng thời gian này, tôi đã lẻn đi. Mặc dù muốn ở lại lắm, nhưng tôi không có thời gian. Tôi tựa mình vào lan can và thẫn thờ nhìn ra biển, đầu thì miên man trong dòng suy nghĩ với chiếc điện thoại trên tay
Tôi đang cố quyết định xem nên đưa nhân vật mới nào vào trong Koyagi. Nếu chuyến đi này đúng theo kế hoạch thì giờ chúng tôi đã về đến nhà và tôi sẽ làm công việc này ở đó. Nhưng chuyến dạo quanh làng Kageishi rồi lại đến đây ngay sau đó bắt đầu ngốn hết thời gian và kế hoạch mà tôi định sẵn
“Cuộc đàm phán với Tsukinomori-san đã suôn sẽ rồi, nên giờ việc cần làm là phải đảm bảo số lượng người chơi hoạt động hằng ngày ở mức ổn định…”
Chỉ số quan trọng nhất đối với Koyagi không phải là số lượt tải về. Tất nhiên đó là phương thức kiếm lợi nhuận chính của Liên minh để có cơ sở tiếp tục hoạt động, mặc dù Koyagi là một trò chơi di động, nhưng nó là không có hệ thống gacha. Tuy nó là phương thức hiệu quả nhất để kiếm tiền nhưng nó không phải con đường hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của tôi. Thay vào đó, doanh thu của chúng tôi đến từ quảng cáo, những vật phẩm cao cấp và cốt truyện về nhân vật. Người chơi có thể xem quảng cáo để hồi sinh khi họ chết, trả tiền để mua bản đồ, trả tiền để mua cốt truyện xoay quanh các nhân vật miễn phí (tức là những kịch bản mà Makigai-sensei viết cho chúng tôi)
Có thể nói tôi thấy ổn với những người chơi chùa. Trước mắt thứ tôi nhắm đến không phải là lợi nhuận, mà là những người hâm mộ. Những người hâm mộ trung thành mãnh liệt với trò chơi này. Đơn giản là vì chỉ có lợi nhuận khổng lồ thôi là không đủ để đánh bại những ông lớn trong ngành. Chúng tôi chỉ là một nhóm 5 người. Để gây ấn tượng với Honeyplace Works – một công ty lớn hơn chúng tôi gấp trăm lần, thậm chí là hàng nghìn lần – chúng tôi phải tạo ra một sản phẩm điện tử vững mạnh và phổ biến với nhiều người
“Một nhân vật mới…”
Trước đây, tôi luôn thảo luận vấn đề này với Murasaki Shikibu-sensei, Makigai Namako-sensei và Ozu. Rồi từ những cuộc thảo luận đó, tôi mới ra quyết định. Nhưng giờ tôi muốn tìm nguồn cảm hứng từ người khác không phải những người tôi thường gặp. Nếu cứ tham khảo mãi từ một nguồn suy nghĩ thì ta đâu thể đa dạng hóa được ý tưởng chứ
“Có lẽ mình có thể dựa vào Canary-san? Ý là, cô ta chắc chắn là một nhân vật, à mà không…Nah, tốt hơn là không nên”
Tôi gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khi nó vừa lóe lên. Có là nhân vật hay không thì cô ta cũng quá khó để sử dụng. Chưa kể, đúng là cực hình khi nghĩ ra lời thoại cho cô ta nữa
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một miếng nhôm lạnh cóng áp vào má mình
“Muốn gì đây?”
“Em nghĩ có lẽ anh đang mệt, Senpai. Nên em đóng vai cô gái chu đáo và mang nước ra cho anh nè”
“Blue Bull à? Cái này hiệu quả đấy?”
“Chứ sao nữa! Đặc biệt là khi em đã dùng hết khả năng biến đổi siêu việt của mình để khiến nó ngon hơn á!”
“Không phải cái này ngon sẵn rồi sao?”
Bản tính thích chọc ghẹo quen thuộc của Iroha giờ đã quay trở lại—mức độ bỡn cợt điên đến mức đủ để lên bản tin luôn cơ. Vậy nên tôi cũng đáp lại bằng một câu trả lời như nhỏ mong đợi
Tôi cầm lấy lon nước của nhỏ, bật nắp và uống một ngụm. Những bọt khí nổ lách tách trên đầu lưỡi cuốn tôi theo dòng hương vị trong một lúc, còn Iroha đứng bên cạnh tôi cũng tựa mình vào lan can
“Anh biết đấy…kể từ lúc đó đến giờ anh cư xử lạ lắm. Chuyện đó vẫn còn làm anh bận tâm sao?”
“Ai cư xử kỳ lạ cơ?”
“Giờ anh vẫn cố chối à! Nhưng mà em sẽ bớt chọc ghẹo lại một chút. Chỉ là…Em nên nói như thế nào nhỉ? Em đoán là, nếu điều đó khiến anh thấy không thoải mái, thì em muốn anh coi như không có chuyện gì đi” Iroha lầm bẩm với đôi mắt ủ dột
Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên từng chút khi tôi nhớ lại khoảng thời gian ở ngôi đền tình yêu đó
“Đừng lo. Không phải chuyện đó đâu”
“Nhưng kể từ đó anh bắt đầu hành xử rất kì lạ”
“Anh chỉ hơi mệt thôi. Chuyện đó chỉ là một phần thôi, rồi còn nhiều chuyện xảy ra sau đó nữa. Em không cần phải lo lắng quá đâu. Anh vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt Liên minh, và anh sẽ không trở thành gánh nặng của mọi người đâu”
“Đó không phải thứ em lo. Những chuyện như thế này có bao giờ làm anh mệt mỏi đâu”
“Anh cũng là con người như bao người khác, em biết mà”
“Em không biết gì hết. Có lẽ anh muốn làm gì đó để tự dằn vặt. Ý em là, Lúc này anh vẫn đang cố làm việc trên điện thoại mà!” Iroha nắm lấy chiếc điện thoại trên tay tôi
“N-Này!”
“Nếu anh đang bí ý tưởng thì em có thể cho anh một chút. Anh muốn một nhân vật như thế nào? Một cô nàng Tsundere? Hay là Kuudere? Hay thậm chí là cô gái điên?...Ể?”
“Ở hết trong đó đấy”
Tôi đã mở một trình soạn thảo đơn giản trên điện thoại và ghi ra một danh sách tiêu mục trống: tên, giới tính, tuổi, tính cách, ngoại hình, và cốt truyện
“Anh thậm chí không biết mình muốn làm gì với nhân vật này nữa. Nhưng mà cũng không cần vội, anh vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu”
“Hiểu rồi…” Iroha trả điện thoại lại cho tôi và bắt đầu nghịch ngón tay trong vô thức
Năm giây, rồi mười giây, mười lăm giây trôi qua… Tôi nhận ra đó là một thói quen. Hành động đó có nghĩa là nhỏ đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó rất khó để diễn tả, và nhỏ không chắc có nên nói ra ở đây không. Nếu giờ tôi không nói gì, có lẽ nhỏ sẽ quyết định im luôn, vậy nên tôi đành thúc đẩy nhỏ một chút
“Có chuyện gì thế?”
“Em có thể giúp anh nghĩ ra ý tưởng cho nhân vật mới”
“Này, lòng tốt đó ở đâu ra thế?” Tôi cười toe toét “ Đừng có cố cắm một cái death flag như cư xử không hợp với tính cách như thế chứ”
“Anh thật tồi tệ, Senpai! Nói như thế đúng là tệ hết sức mà!” Iroha phồng má lên
Tất nhiên tôi biết nhỏ đang cố tỏ ra tử tế chứ. Nhỏ đã suy nghĩ thật cẩn thận về như thứ có thể làm cho tôi, và đó là câu trả lời của nhỏ. và cũng là lý do tôi chỉ có thể trả lời một câu duy nhất
“Đó là công việc của anh. Thật không phải nếu anh đi nhờ diễn viên lồng tiếng của mình giúp lên kế hoạch gì đó. Điều đó khiến anh thấy khó xử đấy”
“Anh không phải người duy nhất thấy khó xử đâu”
“Hả?” Khi tôi quay lại nhìn Iroha thì mới nhận ra nhỏ đã trượt xuống khỏi lan can mà một bệt dưới đất với tư thế một chân duỗi thẳng tự lúc nào
Nhỏ nhìn chằm chằm vào những ngón chân của mình và nói “ Canary-san không biết em là ai cả, phải không? Nhưng làm sao chị ấy biết được chứ”
Tôi chờ nhỏ nói tiếp
“Em đã giữ bí mật về công việc của mình với Liên minh và thậm chí là chính anh trai của mình, nên tất nhiên em không phải một thành viên chính thức. Em chỉ là một diễn viên lồng tiếng ẩn danh thôi. Mọi kế hoạch đều được bàn bạc trong nhóm chat của Liên minh, vậy nên em không thể tham gia được. Dù em có thể đưa ra ý tưởng nếu em tình cờ ở đó thì thành thật mà nói, em vẫn cảm thấy như mình không thuộc về nơi đó, không phải một phần của Liên minh”
“Nếu em muốn anh có thể đưa em vào làm ‘trợ lý’ của Liên minh. Lúc đó em sẽ là một thành viên chính thức. Ta chỉ cần nghĩ cách giải thích với Otoha-san nếu mẹ em phát hiện ra thôi”
“Không, không, cảm ơn anh. Nhưng nếu làm thế em nghĩ chúng ta sẽ còn phải nói dối nhiều hơn nữa. Em nghĩ em chỉ muốn có thể công khai nói rằng em đã giúp anh và Liên minh tạo ra gì đó thôi. Tất cả những gì em cần là lời khen và sự công nhận thôi. Người sáng tạo cái nỗi gì chứ!
Ánh mắt đó của nhỏ không làm tôi phiền lòng. Đó là ánh mắt cho tôi biết rằng nhỏ lo lắng những suy nghĩ của mình sẽ không bao giờ được nghe thấy — rằng nhỏ đã chuẩn bị để giữ nó trong lòng nếu không ai hỏi. Nó không phải là sự khó chịu, nhưng tôi cũng không muốn để nhỏ cứ nghĩ mãi như thế
“Sao không phải là người sáng tạo? Chẳng có gì sai khi muốn người khác công nhận mình cả. Chỉ là muốn đạt được điều gì đó thôi mà!” Tôi lên giọng nói
“Senpai?” Giọng Iroha trở nên hỗn loạn
Tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Tất cả những gì nhỏ cần là một chút phân tâm khỏi sự cô đơn khi cảm thấy mình không phải là một thành viên chính thức của Liên Minh thôi
“Nói em biết trước, lên kế hoạch cho Koyagi không phải công việc dễ dàng đâu đấy!”
“Cứ dốc toàn lực mà không thỏa hiệp. Kiểu đó chứ gì?”
“Đúng thế. Nhân vật này cần phải độc đáo và khiến mọi người yêu thích. Nếu em tham gia, thai cho anh thấy tiềm năng sáng tạo vượt xa cả anh đi” Tôi nở một nụ cười đùa cợt, nhìn nhỏ như thể đang khiêu khích nhỏ đương đầu với thử thách
Đó là điều cần thiết. Nhỏ cần phải được thúc đẩy để có thể cố gắng hết sức mà mang tất cả những gì mình có góp vào dự án này
Đôi mắt Iroha ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó nhỏ mỉm cười “H-Hah! Anh thật sự muốn em dốc hết sức sao?”
“Tất nhiên rồi. Anh muốn một nhân vật hoàn hảo, không phải chỉ vài nét vẽ nguệch ngoạc trên tấm vải sơ sài đâu”
“Được thôi! Em sẽ cố gắng hết sức với nhân vật mới này! Rồi anh sẽ thấy thôi! Đặc biệt là khi anh không có bất cứ kinh nghiệm nào với con gái, nên em cá là anh sẽ gặp khó khăn khi nghĩ ra những nhân vật nữ đơn thuần, phải không?” Iroha bật dậy
“Nỗ lực chứ đừng thêm cả việc xúc phạm anh như thế!”
“Ahaha!” Iroha chọc má tôi. Khó chịu thật đấy, nhưng đó là cách chúng tôi giao tiếp với nhau
Bằng cách làm việc cùng nhau, Iroha và tôi sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đã mất ở làng Kageishi. Dù việc này gợi lên tinh thần tuổi trẻ mà tôi rất ghét, nhưng khách quan mà nói, nó phần nào giúp tôi tiến gần hơn với mục tiêu của mình. Nên lần này tôi sẽ không phàn nàn
Nếu đây là một bộ anime romcom. Bạn sẽ thấy cảnh tượng tôi và Iroha cùng nhau tạo ra một nhân vật mới có thể là nhân vật tuyệt nhất từ trước tới giờ. Có lẽ chuyện tương tự sẽ xảy ra nếu tôi là một vị thần sáng tạo. Nhưng chúng tôi đã quên mất một thứ
Đây không phải anime, manga hay light novel. Đây là đời thực. Bất cứ chuyện điên rồ nào cũng có thể xảy ra
“Thỏa thuận thành công, chíp! Nhân vật mới của cậu cho Koyagi sẽ được chính tôi – Canary-chan đáng tin cậy lên ý tưởng! Chíp!”
“Hả?”
“Um?”
Sau khi nhất trí với nhau, tôi và Iroha từ ban công trở về. Chúng tôi mới bước vài bước vào phòng thì tôi nghe được một lời tuyên bố chấn động. Những tiếng nói chuyện cười đùa trước đó cũng tan biến và thay bằng sự im lặng bối rối
Sumire và Mashiro ngồi trên ghế với nhau. Rõ ràng là hai người họ đang cố tránh ánh mắt của tôi, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn lộ rõ trên mặt. Ozu thì cười toe toét trong khi nhai một miếng thịt cua–chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu đằng sau nụ cười của cậu ta chứ không phải chỉ do đồ ăn ngon không thôi
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Canary nhìn tôi và Iroha sau đó nở một nụ cười tinh quái “Từ lịch cập nhập của Koyagi, tôi thấy giờ là lúc thích hợp để các cô cậu phát triển một nhân vật mới cho trò chơi. Tôi nói đúng phải vậy không?”
“Làm sao mà cô…”
“Oh, cậu không nên đánh giá thấp một biên tập viên như tôi chứ, nhất là khi tôi là một thần tượng tuyệt vời nữa, chíp! Lấy dữ liệu về lịch cập nhập của trò chơi và suy ngược lại những tính toán đằng sau là quá dễ dàng đối với tôi, chíp!”
“U-Um, được thôi, nhưng…”
“Đây là cơ hội tuyệt vời cho các cô cậu đấy! Tôi đã chuẩn bị đầy đủ lai lịch của nhân vật mới rồi!”
“Gì…”
Canary đưa điện thoại cổ cho tôi xem. Ở đây có một bảng thông tin về nhân vật hết sức chia tiết
“Tên cô ấy là Kokuryuuin Kugetsu, cô ấy 204 tuổi. Cô ấy là một nữ ma cà rồng xinh đẹp với vẻ ngoài lạnh lùng và tàn độc. Mọi người đều sợ hãi cô ấy vì nghĩ rằng cô ấy cực kì mạnh mẽ, bất khả chiến bại và bất tử, nhưng thực chất cô ấy là một kẻ hèn nhát. Cô ấy không chết vì tuổi già, nhưng những thứ có thể giết chết con người lại có thể giết được cô ấy. Cô ấy trông có vẻ đang sợ nhưng sự thật là một cô gái nhút nhát như một con chim không biết bay” Canary đọc lên những thứ viết trong đó
Cô ta tự vẽ cái này sao?
Bức phác thảo hơi thô, nhưng nó thể hiện hoàn hảo những thứ cần biết về nhân vật này. Một số họa sĩ có thể ghét việc mọi yêu cầu đều bị chỉ định như thế này, nhưng có vẻ cô ta đã đoán đúng rằng chúng tôi không giống như thế. Nếu không thì cô ta sẽ không đi sâu vào chi tiết như thế. Vì cô ta đã làm thế nên động lực của chúng tôi không hề giảm sút
Quá hoàn hảo. Tiểu sử của cô nàng nhân vật mới này và mức độ chi tiết của nó hoàn toàn phù hợp với thế giới của Koyagi. Nhân vật này là một luồng gió mới, và sự đối lập trong tính cách mà ngoại hình sẽ khiến người chơi yêu thích cô nàng. Mọi thứ Canary vừa cho tôi xem đều rất chất lượng
“Oh, Aki-kun! Sao cậu không để tôi phụ trách mọi thứ về phát triển nhân vật này—cả thiết kế, cốt truyện và cả bộ kỹ năng của cô ấy. Tôi hứa tất cả mọi thứ đều sẽ thật hoàn hảo, chíp!”
Tôi ngơ ngác
“A-Anh ấy sẽ không làm thế đâu!” Iroha lên tiếng trả lời thay tôi “Liên minh tầng 05 là đội của Senpai mà!”
“Gì cơ? Nhưng Ozzie, Murasaki Shikibu-sensei và Makigai Namako-sensei đều đồng ý hết rồi mà! Chíp!”
“Khi nào chứ?” Iroha hỏi
“Em nghĩ tôi tổ chức buổi tiệc này cho mọi người không công sao? Chuyện làm ăn ở đất nước này không đến từ những cuộc học đâu, nó bắt đầu trong những buổi tụ họp như thế này đấy, chíp!” Canary ưỡn ngực đầy tự hào
“Chờ đã. Giờ chị lại đòi học theo cách kinh doanh của Nhật Bản sao?” Iroha hét lên
Đúng rồi đấy. Lúc trước không phải cô đề cao cách làm việc của phương Tây sao?
“Chị đang đùa phải không? Liên minh sẽ không bao giờ phản bội đạo diễn sản xuất của họ! Ozuma! Sumire-chan-sensei! Cả Makigai Namako-sensei nữa… Ugh! Em không có LIME của anh ấy nên em không thể hỏi!”
“Oh, đừng mong mong anh ta nổi giận vì chuyện này. Tôi biết anh ta có những fetish kỳ lạ nhưng anh ta sẽ thích nhân vật này thôi, chíp!”
“C-Canary-san! Đừng nói về f–từ đó!!’
Tại sao Mashiro lại cuống khi cô ta nói về fetish của Makigai Namako-sensei nhỉ? Có lẽ do em ấy không thích từ ‘fetish’ thôi
“Sao em lại phản đối chứ, Iroha-chan? Đây chẳng phải món quà tuyệt nhất mà em muốn được nhận sao, chíp?”
“Ngh-Nghĩa là sao? Sao lại—”
“Một tuần”
“Hả?”
“Thiết kế nhân vật, cốt truyện, bộ kỹ năng của nhân vật này sẽ được hoàn thành trong vòng một tuần nữa. Sớm hơn nhiều so với kế hoạch của Aki-kun, và ở biệt thự này có đầy đủ thiết bị để làm việc đó. Trong khoảng thời gian đó, em và Aki-kun sẽ có thêm thời gian để hai người tận hưởng niềm vui cùng nhau, chíp”
“H-Hả?” Iroha quay sang nhìn tôi, tôi không biết nhỏ đang mong chờ tôi làm gì nữa
“Được rồi, vậy đi. Nghe này, Aki, mày lúc nào cũng ép mình làm việc quá sức hết. Những thành viên còn lại của Liên minh cũng muốn mày được nghỉ ngơi đấy”
“Ozu…”
“Tao làm điều này cũng vì romcom thôi. Tao không thể theo sát mày mãi được” Ozu nở nụ cười như thường lệ với tôi
Mashiro khom người xuống vào ôm đầu “Uhh…Tại sao mình không thể dành kỳ nghỉ hè của mình để vui vẻ với Aki chứ?”
“Em có thể mà, phải không?”
Sumire đột nhiên hét lên “Khoan đã, Mashiro-chan! Là do bản thảo em gửi đi ngày hôm qua phải không? Có một số chỗ cần sửa. Nên em phải dành cả tuần để xem lại đúng chứ?”
“Hả? Oh, đúng là thế”
“Em ngốc quá, Mashiro-chan!”
Tôi kiểm tra tin nhắn trong nhóm Liên minh Tầng 05. Có vẻ như Makigai Namako-sensei cũng đã đồng ý với đề xuất của Canary rồi
“Cậu không có lý do gì để từ chối nữa rồi phải không Aki-kun?” Canary nói
Ozu, Sumire và cả Makigai Namako-sensei – những thành viên chính của Liên minh đều đã chấp thuận hết rồi. Bảng thông tin về nhân vật của Canary cũng không có điểm nào để chê. Nếu theo logic và sự hiệu quả, không có lý do gì để tôi từ chối cả
Kiraboshi Canary. Có lý do cô ta mới tự nhận mình là một siêu thần tượng kiêm biên tập viên. Cô ta hiểu rõ các đối tác kinh doanh của mình và biết được họ muốn gì, sau đó sử dụng điều đó để đạt được thứ mình mong muốn. Giống như kế hoạch của cô ta đã hoàn thiện trước cả khi cô ta nghĩ ra chúng rồi vậy
Nhưng tôi lại không biết cô ta muốn điều gì, và cô ta sẽ nhận được gì cho chuyện này. Cô ta có đang định cướp lấy Liên minh từ tay tôi không? Mục đích của tôi là tối đa hóa lợi ích của Liên minh? Vậy tôi nên làm gì bây giờ
“Cô chắc là cô có thể khiến mọi thứ hoàn thành trong vòng một tuần chứ?”
“Tất nhiên rồi!” Canary nhìn thẳng vào mắt tôi
“Cô biết là Murasaki Shikibu-sensei không thể làm việc đúng thời hạn đúng chứ? Tôi nghĩ một tuần là hơi ít đấy!”
“Đừng lo! Chưa từng có một họa sĩ minh họa nào chạy nhanh hơn tôi cả”
Lần này cô ta ra kí hiệu hòa bình nằm ngang với tôi. Như thể một tuần là quá nhiều thời gian để Liên minh có thể tạo ra được kết quả dưới quyền cổ vậy
Phát triển game và tiểu thuyết là hay mảng riêng biệt, nhưng thậm chí Canary còn không hề lo lắng khi bước chân vào một thế giới mới lạ lẫm
Cô ta đã sắp xếp mọi thứ dù là chi tiết nhỏ nhất. Lúc đó tôi nhận ra bản thân tôi chỉ còn lại một lựa chọn
“Được rồi, Canary-san. Xin cô cho phép chúng tôi nán lại biệt thự này thêm một tuần nữa”
***
“Sao hả, cảm giác thế nào khi bị trêu đùa tình cảm suốt một tuần liền?”
“Giờ tao không hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó đâu”
“Mày đang lo lắng về việc giao toàn quyền thiết kế nhân vật mới cho người khác à?”
“Nah, tao không biết liệu có phải ‘lo lắng' không nữa. Ai tạo ra nhân vật không quan trọng, miễn là hiệu quả và chúng ta có một sản phẩm chất lượng cao để cập nhập cho người chơi là được”
“Dù mày không tham gia tý nào vào đó sao?”
“Tao đoán thế”
“Mày biết không, điều đó giống hệt câu hỏi mà mày đã hỏi Midori-san ở lễ hội văn hóa lần trước đấy”
“Phải rồi. Miễn là đối phương không thấy phiền lòng, tao không nghĩ có vấn đề gì khi ai đó thay thế vai trò của họ, đạt được kết quả họ mong muốn là được rồi. Nên tao thấy ổn khi nhận vai của Midori”
“Sao mày nói không lo lắng, nhưng trông mày thấp thỏm vậy?”
“Không biết nữa”
1 Bình luận