Vol 4
Chương 5: Biên tập viên của Mashiro cứ làm phiền chúng tôi (2)
2 Bình luận - Độ dài: 3,973 từ - Cập nhật:
Một giờ sau, chúng tôi đã đến nơi nhờ thiết bị định vị của Sumire
Khi bước ra khỏi chiếc Jeep của Sumire, đôi mắt tôi phải nheo lại vì bị ánh mặt trời chói thẳng vào mắt. “Whoa…”
“Đây rồi, chính là nó! Chúng ta đã thật sự đến được đây” Sumire bước lên bãi cát trắng tinh và tung nắm đấm vào không trung “Giấc mơ của tôi ơi!”
Bờ cát trắng tinh khiết kẻ lên lớp nền xanh biếc của biển cả. Trái tim tôi như vỡ òa vì dạt dào nỗi nhớ
“Biển kìa!” Iroha vung vẫy tay, cứ như một thần tượng đến buổi cắm trại rèn luyện vậy
“Màu nước biển trong thật đấy. Nơi này thật sự rất vắng vẻ”
“Không ngờ là Nhật Bản cũng có những nơi như thế này”
Bãi biển trải dài đến ngút tầm mắt nhưng thật kỳ lạ khi tôi không thấy bóng dáng sự hiện diện của nhân loại đâu cả. Phía sau lưng chúng tôi là một căn biệt thự hai tầng với sức chứa đủ rộng cho khoảng hai mươi người; nơi tôi chưa bao giờ thấy ở đâu ngoài màn ảnh. Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi một nơi rộng rãi và đẹp đẽ như vầy lại chỉ được dùng như một nhà nghỉ dưỡng. Nếu chúng tôi mà được luyện tập một môn thể thao nào đó ở đây thì có khi chúng tôi đã có một bộ anime cho riêng mình rồi
“Nơi đây không có khách du lịch nào cũng là điều hiển nhiên thôi” Tôi nói
Tôi cùng Ozu lấy đồ từ trong cốp xe ra. Tôi liếc nhìn chiếc xe khác đang đậu ở bãi đỗ xe gần đó. Nó là một chiếc xe mui trần màu đỏ nhập nguyên chiếc từ nước ngoài, với thiết kế gầm thấp và kiểu dáng đẹp mắt. Nó mang đến cảm giác về một gu thời trang trưởng thành. Vì ngày nay còn rất ít người trẻ lái xe nên điều đó càng hiếm hơn. Canary bước ra từ chiếc xe đó, mái tóc vàng dài óng ánh của cô tung bay trong gió. Cô ấy tháo kính râm và nheo mắt lại nhìn lên bầu trời, cử chỉ đó quyến rũ đến mức tôi còn phải tự hỏi liệu có máy quay ẩn nào đó đang ghi hình chúng tôi hay không mà
“Bởi vì đây là bãi biển của riêng cô ấy mà”
“Dù là ai khi đứng gần cô ấy trong phạm vi 10 bước chân cũng có thể cảm nhận được cô ấy thành công như thế nào, nhỉ?” Ozu nói
“Nếu như thu nhập khả dụng mà tính luôn cả tài sản của cả công ty vào thì chắc Tsukinomori-san ăn đứt cô ấy. Nhưng vì họ không tính như thế nên tao nghĩ có thể cô ấy còn giàu hơn cả ông ấy”
“Biên tập viên nội bộ có thể kiếm được nhiều như vậy á?” Ozu hỏi
“Tao không nghĩ thế đâu” Tôi lắc đầu
Iroha bước đến bên cạnh chúng tôi, hình như nhỏ bị câu chuyện tiền bạc thu hút thì phải “Không phải tất cả những tác phẩm nổi như cồn đó giúp chị ấy kiếm được rất nhiều tiền à?”
“Họ kiếm về cho công ty rất nhiều tiền, nhưng mức lương mà cô ấy nhận được từ công ty lại có giới hạn trần. Ví dụ như em có thể kiếm được 10 triệu yên mỗi năm nếu em làm việc cho một công ty lớn, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để sở hữu một bãi biển tư nhân đâu”
“10 triệu á?! Con số đó nghe thôi cũng đủ choáng ngợp rồi! Vậy ta phải kiểm được bao nhiêu mỗi năm để sở hữu một bãi biển riêng vậy? 100 triệu ư?!”
“Anh có biết đâu. Nhưng nếu phải đoán thì có vẻ như chừng đó vẫn không đủ”
“Anh nghiêm túc đấy à?”
“Tao hiểu rồi” Ozu nói “100 triệu có lẽ chỉ đủ chi trả cho chi phí quản lý và quỹ dự trữ, nhưng nếu chỉ có thể trả được từng ấy thì ta có thể dùng 100 triệu đó chỉ những thứ hiệu quả hơn, như Aki đã nói”
“Nếu như tao có 500 triệu thì tao sẽ đủ tiền để chi trả cho những thứ xa xỉ. Nhưng kể cả thế thì một bãi biển tư nhân vẫn hơi quá sức” Tôi đồng ý “Đặc biệt là một cái to như thế này”
“Hai người có phải trẻ vị thành niên không thế?” Iroha nói “Hai người hiểu biết về vấn đề tiền bạc nhiều đến mức đáng sợ đấy…”
Cuộc trò chuyện nghiêm túc về tiền bạc của tôi có vẻ không làm Iroha mấy mặn mà. Tuy nhiên, không hẳn là chúng tôi đang so kiến thức về tiền bạc mà chúng tôi đang bàn về kinh tế, nhưng giờ giống chúng tôi đang soi mói hơn
Và đúng vậy, chúng tôi là trẻ vị thành niên. Vậy tại sao chúng tôi không được dạy về kinh tế hay cách sử dụng tiền bạc chứ? Đó sẽ là một cách hiệu quả để chuẩn bị hành trang cho chúng tôi thành những thành viên tốt hơn trong xã hội mà. Có ai được hưởng lợi từ việc để thế hệ của mình thiếu kiến thức không? Có vẻ hợp lý hơn nếu coi đó là cách nhìn nhận về sự hiệu quả của từng người
“Nhưng làm cách nào mà Canary-san có thể mua được một chiếc biệt thự hạng sang và một bãi biển tư nhân rộng lớn như thế này nhỉ, Senpai?”
“Cô ấy không chỉ làm mỗi công việc biên tập viên nhỉ? Anh đoán có lẽ phần lớn thu nhập cô ấy kiếm được là từ nghề tay trái”
“Nghề tay trái á?”
“Cô ấy bắt đầu các dự án này để quảng bá cho tác giả của cổ, và kết quả là chúng đã mang về một đống thu nhập. Anh đã xem qua chúng…” Tôi mở một danh sách trên điện thoại mình ra và cho Iroha xem
“Hả? Một cộng đồng trực tuyến riêng tư với hai mươi nghìn thành viên, phí tham gia là 800 yên/1 tháng á…”
“Thứ này mang đến cho cô ấy 16 triệu yên 1 tháng”
“Whoa! Thêm cả việc đĩa CDs của chị ấy luôn lọt top 10 Oricon mỗi tháng khi sách mới phát hành nữa…”
“Anh tính sơ qua thì thấy cô ấy có thể kiếm được khoảng 20 triệu yên tiền bản quyền từ nguồn đó”
“20… Khoan, không phải chị đấy còn đóng quảng cáo nữa sao?”
“Khoảng 15 triệu yên một tháng, đó là chỉ tính phí biểu diễn của công ty này trả cho những cá nhân tài năng thôi đấy”
“Em nghĩ não em bắt đầu nhũn ra rồi”
“Với những thứ đó, cô ấy kiếm ít nhất cũng phải được 50 triệu yên một tháng, tức là 600 triệu yên một năm. Nếu ta cộng thêm tiền lặt vặt từ những lần cô ấy xuất hiện trên Live, bản quyền của những bài luận văn cô ấy viết, hay những thứ khác—”
“Đừng nói nữa! Em hiểu rồi. Chị ấy là một cỗ máy kiếm tiền!” Iroha lấy tay bịt tai mình lại và tự la lối một mình trước khi tôi kịp nói hết
Thứ tôi vừa mô tả là thế giới với cấp độ hoàn toàn khác với thế giới mà nhỏ biết, và có vẻ như não nhỏ từ chối tiếp nhận điều đó. Nhưng bản thân con số 600 triệu đó không làm tôi ngạc nhiên lắm; đó là số tiền tôi dự tính Koyagi sẽ kiếm được trong vòng một tháng nếu nó được Honeyplace Works hợp tác và phát hành. Nhưng mà tôi đang nói đến doanh thu thôi. Chứ nếu có 600 triệu cho riêng mình thì tôi có kinh ngạc thật
“Chắc cậu phải thích tôi lắm mới đi tìm hiểu kỹ lưỡng về điều đó như thế nhỉ!”
“Gah”
Cô gái (nhận vơ) mười bảy tuổi đẩy Iroha ra để chen vào cuộc trò chuyện
Canary chớp đôi hàng mi với nụ cười thẹn thùng “Cậu biết đấy, cậu có thể tự mình hỏi tôi mà, thay vì làm điều gì đó ngu ngốc như thế. Tôi có thể nói cho cậu biết tất cả. Trái tim tôi, cơ thể tôi, ví tiền của tôi… Chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ cho cậu thấy hết dù có là cái gì, chíp!”
“Phận làm thần tượng mà lại đi thiên vị một người hâm mộ không phải hơi tệ sao?”
“Owie, đừng có nói kháy tôi! Người hâm mộ nào tôi cũng ưu ái hết đấy, chíp!”
“Nghe cứ như một lời bào chữa vậy…nhưng mà chết tiệt, sao lại ấm lòng vậy chứ?”
Đôi mắt cô ấy to và tròn. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy lộ rõ những đường cong với tỷ lệ phù hợp. Những tên mọt sách sẽ mê cô nàng loli có ngực này như điếu đổ. Nghe giọng nói ngọt ngào của cổ phát ra từ cơ thể đó sẽ khiến những tên ngồi hàng ghế đầu trong buổi offline của cổ nhảy cẫng lên như mấy con cá đuối nước
“Ý tôi là, tôi sẽ không giấu giếm gì cả, nên chỉ cần hỏi thôi và tôi sẽ giải đáp tất cả cho cậu, chíp!”
“Chị ấy sẽ nói sự thật. Canary-san hoàn toàn công khai cách chị ấy kiếm tiền với bất cứ ai. Ai trong bộ phận biên tập viên cũng biết chị ấy kiếm được bao nhiêu”
“Mashiro”
Từ nãy đến giờ, Mashiro vẫn ngồi ngắm nhìn đại dương đầy mê hoặc. Nhưng không biết tự lúc nào, em ấy đã đến đứng đối diện Canary và Iroha – à, cạnh tôi nữa. Tôi gần như quên mất Canary là biên tập viên của em ấy. Có lẽ họ đã nói chuyện về những thứ như vậy trước đó
“Để ý câu từ chứ! Em đang làm người ta hiểu lầm rằng tôi luôn ba hoa mỗi khi có cơ hội đấy! Nhưng không phải thế! Người ta cứ ồ đến hỏi tôi, và tôi không muốn làm họ phải thất vọng”
“Cô có chắc đó là điều tốt không? Nếu những biên tập viên khác biết cô kiếm được nhiều hơn họ, họ sẽ không nổi điên chứ?”
Văn hóa Nhật bản thường tập trung vào các quy chuẩn. Bất cứ ai quá nổi bật sẽ bị cô lập với xã hội. Đó cũng tương tự với trường hợp của Ozu. Vậy tại sao Canary có thể làm thế ở nơi công sở được vậy?
“Chíp?” Canary nhìn tôi như thể tôi là một vật kỳ dị và nghiêng nhẹ đầu sang một bên “Cậu nghĩ những gã trai bao có thể tức giận với ân nhân của mình sao?”
“Trai bao á?”
“Oh, tôi chỉ nói bóng gió thôi, chíp! Tôi không muốn có một tên trai bao thật đâu”
“Um, tôi vẫn chưa hiểu”
“Các tác phẩm của tôi đều là quả trứng vàng đẻ ra tiền của UZA Bunko! Chúng chiếm gần chín mươi phần trăm doanh thu, chíp! Mấy biên tập viên khác lấy quyền đâu mà chê bai tôi”
“Chín mươi phần trăm lận á?!”
Whoa. Cô ấy có thể thoát khỏi mọi tình huống cũng không có gì ngạc nhiên ha. Dù tính cách có hơi hỏi chấm nhưng thực lực của cổ là không thể bàn cãi. Chỉ nhìn bề ngoài thì rất dễ hiểu lầm cô ấy là một đứa trẻ, nhưng đằng sau cô gái 17 tuổi (?) siêu dễ thương đó là một tồn tại Stand [note64396] cấp thần thánh. Và đây chính là đối thủ mà tôi phải chiến đấu để dành lấy thời gian của Makigai Namako-sensei
“Vị thế của quy chuẩn trong những công ty Nhật Bản bây giờ chẳng khác gì những điều lệch lạc cổ lỗ xỉ! Tôi đang hành động theo bước chân của một thế giới rộng lớn hơn, chíp!”
“Tôi hiểu rồi! Mọi người nên được đánh giá dựa trên những thành tích mà họ đạt được phải không?” Tôi không khỏi phấn khích với những lời nói của Canary
Nhưng biểu cảm của Mashiro đang đứng bên cạnh tôi lại không hề biến sắc, những lời em ấy nói thật thẳng thừng “Nếu Mashiro là anh, Mashiro sẽ không nghĩ nghiêm túc về điều chị ấy nói đâu. Chị ấy luôn nuôi một ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu rằng chị ấy là một ngôi sao Hollywood. Chị ấy là một người tôn sùng nước Mỹ”
“Squawk!” Mặt Canary tái nhợt “Sao em có thể nói tôi như vậy chứ Mashiro, chíp?”
“Mashiro không muốn Aki nhiễm những lý tưởng kỳ quái từ chị. Mashiro biết về tham vọng được trở thành đạo diễn Hollywood của chị. Một tham vọng đã bị phá hủy khi chị nhận thất bại thảm hại vì việc giao tiếp bằng Tiếng Anh—”
“Dừngggggggg lại điiiiiii! Em muốn tôi hóa thành tro bụi ngay tại đây phải không?! Tôi không tái sinh được đâu, tôi nói rồi đấy, chíp!”
“Chị chỉ đánh cắp lý tưởng rẻ tiền đó từ một nhân vật quan trọng của công ty nổi tiếng Imperial Books thôi!”
“Tôi đánh cắp ư?! Ít nhất cũng phải tôn trọng tôi mà nói là tôi chỉ mượn nó chứ! Sao em lại tệ với tôi vậy, chíp?! Tôi đã để em dùng biệt thự riêng của mình chỉ vì em nói rằng em muốn đi biển đấy, chíp!”
“C-Cảm ơn chị… Nhưng đó không phải lý do duy nhất chị mang chúng tôi đến đây đúng không?” Mashiro đăm chiêu
“U-Urgh…” Canary bắt đầu huýt sáo và né tránh. Lộ liễu như thế đúng là ngốc không tưởng
Mặc dù tôi không hiểu họ đang nói cái mô tê gì, nhưng rõ là họ rất hợp nhau khi họ có thể nói chuyện kiểu đó. Nhìn thôi cũng thấy ấm lòng rồi. Dường như họ có sự hòa hợp của một cặp đã làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ kỹ năng bồi đắp mối quan hệ cũng là thứ khiến Canary trở thành một biên tập viên thành đạt
“Nhưng tôi khá hạnh phúc khi nghe em chê bai Imperial Books như thế đấy, chíp!”
“Imperial Books sao?” Tôi hỏi “Họ thì có vấn đề gì à, Mashiro?”
Tôi không thật sự hiểu lắm về Light novel hay gì đó, vậy nên tôi cũng không biết nhiều về ngành này. Tôi biết hầu hết các nhà xuất bản nổi tiếng nhất, trong đó có cả Imperial Books, những chỉ dừng lại ở mức nghe tên thôi
“Sau khi nghe về thành tích của Canary-san, về mức thu nhập và số lượng ấn phẩm được xuất bản của Makigai Namako-sensei, anh không nghĩ rằng sẽ có một công ty nào khác có thể sánh được–”
“Ngu ngốc” Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Mashiro chửi thẳng mặt tôi như thế
“X-xin lỗi. Rõ ràng là anh phải về nghiên cứu thêm thôi. Anh không biết gì về thế giới xuất bản cả”
“Nghĩ kỹ đi. Hầu hết các biên tập viên của nhà xuất bản đều có một nền tảng giáo dục rất ấn tượng—”
“Thật sao?” Iroha chen ngang vào với đôi mắt lấp lánh “Có phải chị cũng như thế không, Canary-san? Khoan đã, đừng nói với em rằng chị cũng tốt nghiệp từ đại học Tokyo hay đâu đó mà ra đấy nhé?!”
Môi Canary nở ra một nụ cười tự mãn “Oopsie! Lộ rồi nhỉ, chíp! Tôi ghét phải tự mãn lắm, nhưng cũng không giấu được nhỉ! Yep, chíp! Tôi đã tốt nghiệp đại học Tokyo đấy, chíp!’
“Trông chị khoe khoang về việc tốt nghiệp ngôi trường tốt nhất đất nước kìa!” Iroha cười phá lên “Chị ấy thật sự còn phiền phức hơn em nữa!”
“Phiền phức, đúng thế. Nhưng phiền phức hơn em á? Hmm” Tôi suy ngẫm “Anh nghĩ hai người quá khác biệt để có thể so sánh được”
Môi Mashiro cong lên “Nghe chị khoe khoang về trình độ học vấn của mình đúng là mắc cười quá đấy Canary-san, khi nó còn không đủ để chị có thể vào Imperial Books’
“Wha..?”
“Guuuh!”
“C-Canary-san?! Chị ổn chứ?! Chị ấy vẫn cười nhếch mép nhưng môi đang chảy máu kìa!” Iroha vừa khóc vừa ôm lấy thi thể Canary
Canary run rẩy, rõ ràng là cô ấy đang cố gượng một nụ cười tự tin trên gương mặt tái nhợt đó “T-Tôi ổn, chíp. Tôi chỉ cắn môi vì quá bực bội và khiến nó chảy máu thôi, chíp!”
“Có ổn tí nào đâu” Iroha nói
Mashiro vẫn tiếp tục nói với khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh “Imperial Books có đủ tiền để thuê những bộ óc thiên tài nhất trong ngành. Họ có những đạo diễn sản xuất với tấm bằng tốt nghiệp Stanford và sản xuất hàng loạt bom tấn toàn ở Hollywood. Một nhà tâm lý học tốt nghiệp Yale và được mệnh danh là người sáng lập ra ngành tiếp thị hiện đại. Một cựu đại diện văn học từng tốt nghiệp Oxford và là người hỗ trợ xuất bản bộ truyện nổi tiếng khắp thế giới của Vương Quốc Anh về học viện phép thuật. Đó chỉ là những thành viên trong bộ phận biên tập của họ thôi đấy, và công ty đó thuê độc quyền những người tốt nghiệp từ mười trường đại học hàng đầu thế giới”
“Họ hẳn là Coogle của ngành xuất bản nhỉ…”
Tôi vốn biết ngành xuất bản thật sự rất ấn tượng. Chỉ là tôi không biết ngành tiểu thuyết lại có những những con người tài năng đến vậy
“Caw! Nghe lại những điều đó khiến tim tôi nổ banh ra khỏi lồng chim rồi! Mọi người! Tôi vào bên trong đây, chíp! Tôi phải đi chau chuốt lại bản thảo Makigai-sensei mới gửi cho tôi đấy, chíp!”
“N-Này!” Mashiro lao đến Canary, người đang khoang tay chuẩn bị đi vào trong biệt thự
Hả? Canary đang nói cái gì vậy?
“Bản thảo của Makigai Namako-sensei sao?” Tôi nhắc lại
“Cậu nghe rồi đấy, chíp! Anh ấy cuối cùng đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của phần mới nhất Lớp học báo thù của Bạch Tuyết đấy. Thật tình cờ nhỉ?! Chíp!”
“C-C-Canary-san!”
“Có tật giật mình rồi à, Mashiro-chíp? Nghe em hạ thấp tôi khiến tôi vui hót lên như một chú sơn ca! Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đâu, chíp!”
“Rác rưởi… Chị đúng là đồ rác rưởi…”
“Nói tiếp đi! Hãy coi đây là hiệp hai đi, giờ thì em không thể giữ bí mật về bản thảo thêm nữa đâu, chíp!”
“Tại sao em lại tức giận vậy, Mashiro? Mà khoan, cô nói Makigai Namako-sensei đã nộp bản thảo sao? Vậy là—”
“Xâu chuỗi nó lại đi, đồ não chim! Mashiro chính là Maki—”
“Makiri!”
“Ý cô là rượu sake à?!”
Sumire đột nhiên xuất hiện từ đâu đó mà lấy tay bịt miệng Canary lại. Tại sao á? Đến tôi còn không biết nữa là
“Oh, tôi thèm Makiri suốt từ lúc đến đây tới giờ. Tôi cá là cô giấu rất nhiều rượu trong căn biệt thự sang trọng đó đúng không! Cùng nhậu thâu đêm nào, cô và tôi thôi, như hai người lớn với nhau!”
“Nhưng trời vẫn còn sáng mà” Tôi chỉ lên bầu trời “Và không phải Canary-san đã nói rằng cô ấy muốn đọc—”
“Được thôi, tôi sẽ uống một mình, còn Canary có thể đi làm việc của mình!”
“Im đi, đồ phiền phức! Chúng ta chỉ vừa mới đến đây mà cô chỉ luôn mồm nói nhậu nhậu, chíp! Cô nghĩ tôi mời cô đến đây để làm gì hả?!”
“Rồi, rồi! Tôi hứa sẽ xuống tắm biển mà! Cho tôi sẽ kho rượu trước nhé! Làm ơn đi?”
“Ugh, Cô đúng là—Này! Cô nghĩ mình đang đúng vào đâu vậy, chíp?! Squawk!”
Sumire quàng tay qua vai Canary và kéo cổ đi. Sumire nháy mắt với Mashiro một cái, rất nhanh. Tôi không biết có phải do mình tưởng tượng ra không nữa
“Cái quái gì vậy trời?”
“A-Ai biết đâu? Không phải Mashiro! Aha ha ha!” Mashiro cười cười gượng gạo
Hmm…
“Anh vừa định hỏi gì vậy, Senpai?” Iroha hỏi, như đang tử tế nhắc tôi về một điều gì đó mà tôi muốn nói trước khi đám người lớn bắt đầu hành động kỳ lạ. Đôi khi Iroha có thể rất chu đáo. Chỉ là đôi khi thôi
“Không có chuyện gì quan trọng đâu. Anh chỉ nghĩ là nếu Makigai Namako-sensei đã xong việc của mình rồi, thì có vẻ giờ là thời điểm tốt để giao cho anh ấy thêm vài việc bên mình”
“Gì thế, anh là quái vật à?”
“Chết cháy trong đau đớn đi”
“Hả?”
Tôi đã làm gì quá đáng mà bị cả Iroha và Mashiro cùng nguyền rủa thế này? Khi làm xong việc này thì chuyển sang làm việc khác chẳng phải là điều hợp lý sao?
Mà kệ đi vậy. Giờ chúng tôi theo sau Sumire và Canary đi vào căn biệt thự. Canary xấu số vẫn chưa thoát được khỏi bà cô nghiện rượu của chúng tôi
***
“Cuối cùng tụi mình cũng đến biển rồi. Tao cá là mày đang mong chờ được thấy Iroha trong bộ đồ bơi nhỉ”
“Thế thì mày thua cược rồi đấy”
“Không cần dối lòng đâu. Tao biết em gái bé bỏng của tao khá dễ thương mà, nói khách quan đấy”
“Có lẽ, nếu nhỏ không quá phiền phức”
“Chúa cũng phán rồi đó. Phiền phức cũng là một phần khiến em ấy dễ thương mà
“Mày thật sự nghĩ phiền phức và dễ thương có thể cùng tồn tại à?”
“Mày không nghĩ thế à?”
“...”
***
Nhóm chat *Tôi và cô gái dễ thương nhất thế giới, Iroha*
Iroha: SENPAI ỚIIIII
AKI: Sao thế?
Iroha: Phòng con trai thế nào? Thoải mái không? Anh có làm gì Ozuma trong đó không vậy?
AKI: Đừng có học đòi theo Shikibu nữa
Iroha: Em chỉ đùa thôi!
AKI: Mà đổi cái tên nhóm đi. Nhìn cứ như anh là người đã đặt nó vậy
Iroha: Đó đúng là cái tên mà anh định đặt mà, nên đừng lo lắng nhé
AKI: Quá trớn rồi đấy. Cấp quyền quản trị cho anh đi nhanh lên…
AKI: Mà không phải các cô gái đang thay đồ sao? Sao em không nói chuyện với Mashiro và Sumire-sensei đi?
Iroha: EM ĐANG nói chuyện với họ đây! Em không cô độc như anh đâu! Em có kỹ năng giao tiếp hơi bị tốt đấy
Iroha: Hơn nữa, em là con gái mà! Vừa nói chuyện vừa LIMing là kỹ năng cần thiết đấy
AKI: Nghe cứ như quảng cáo của một trò chơi di động rẻ tiền ấy nhờ
Iroha: Để em cho anh coi cái này tuyệt lắm
AKI: Gì cơ?
Iroha:
Iroha: Đây nè!
AKI: Wa!!!
AKI: Eim bị ngók à?
Iroha: Bộ bikini này mới ra mắt mùa hè đây thôi
Iroha: Anh thậm chí không thể nói thành lời kìa buồn cười thật. Anh có biết là em có thể thấy anh đang đọc tin nhắn không vậy?
Iroha: Ha ha ha. Không thể đợi được đến lúc gặp nhau ở bãi biển
Iroha: Cứ mong chờ đi nhá, Senpaiiii
2 Bình luận