Rise of the TS medic
Masa Kitama
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc cách mạng Sabbat

Chương 94

11 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

“Hmm, đại khái thì hiểu rồi”

“Vậy à”

Sau khi dành vài giờ trò chuyện cùng Sylph tại Vanya.

Giờ cả 2 chúng tôi đang ngồi uống nước tại khu nghỉ.

“Nói tóm lại, cô vì là lính quân y nên hầu như không có liên quan đến các hoạt động quân sự”

“Vâng, không phải nói dối đâu”

“Ờ ta cũng nghĩ vậy, dù sao thì việc hạn chế chia sẻ thông tin với đơn vị quân y thì bên bọn ta cũng thế”

Tôi kể cho Sylph nghe nhiều nhất có thể về trải nghiệm của mình.

Đúng như cô ấy nói, vì hầu như không tham gia vào các hoạt động quân sự nên lượng thông tin nội bộ mà tôi biết được là rất hạn chế.

Và kể cả những thông tin tôi chia sẻ ra có lẽ cũng không có nhiều giá trị.

“Nói sao thì, thật may vì cô có tương thích với ma pháp hồi phục, và là lính quân y”

“…… ý là sao ?”

“Chỉ là ta đang cười nhạo rằng bọn Aus lại lãng phí như vậy thôi”

Tuy nhiên, Sylph vẫn lắng nghe câu chuyện của tôi một cách rất thích thú.

Tuy không chắc điều gì đã chạm đến trái tim cô ấy, nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm hơn khi cô ấy có vẻ đang có tâm trạng tốt hơn.

“Được rồi, ta tin cô. Dựa vào giá trị của những thông tin đó, ta sẽ đưa cô ra khỏi diện tù binh”

“Cảm ơn”

“Dù vậy, cô vẫn sẽ phải phục vụ trong quân đội này dưới sự giám sát một thời gian. Như vậy được chứ”

“Đã rõ”

Sylph mỉm cười nói vậy rồi cho phép tôi rời đi.

Có vẻ cô ấy thực sự tin tôi không phải gián điệp rồi.

"Vậy giải tán. Elaia, hãy giám sát Touri"

"Tuân lệnh"

"Cả về chỗ ngủ của ả cũng sẽ ở trong lều tiểu đội của cô luôn. Tuyệt đối đừng để chạy mất đấy"

"Vâng"

Sau đó Sylph ra lệnh cho một nữ binh sĩ khác tham gia Vanya cùng chúng tôi.

Đó là một cô gái vóc người tương đối cao với biểu cảm nghiêm túc.

"Touri, Elaia là quân y duy nhất trong đơn vị này. Vì cả 2 đều là nữ nên ta sẽ phân cô ấy thực hiện nghĩa vụ giám sát một thời gia"

"Tuân lệnh"

"Tiện thể thì ta cũng không định để cho cô ngồi chơi đâu, Touri. Để đảm bảo rằng cô không nói dối về lý lịch của mình, hãy giúp Elaia xử lý công việc trong đơn vị"

"Hiểu rồi"

"Bù lại, cô sẽ được trả cho phần thù lao tối thiểu. Nếu cô thực sự là y sĩ sử dụng được ma pháp hồi phục như đã khai, ta nói lại là sẽ không để cô ngồi chơi đâu"

Sau khi nói như vậy xong, Sylph mỉm cười nói tiếp,

"Ta sẽ tận dụng cô hết mức có thể"

Rồi quay lưng rời đi.

.

.

.

"Tou-chan, papa và mama đâu rồi ?"

"Chị cũng không rõ nữa, có lẽ là đi lạc mất rồi"

"ehh !"

Sau khi rời khỏi Vanya, chúng tôi được lệnh nhanh chóng quay lại nhà Gomuji để thu xếp đồ đạc.

Đã 1 ngày kể từ khi lũ cướp tấn công làng Othello, những thi thể đã được xử lý và giờ chỉ còn lại những vết máu đóng cục.

“Gomuji ……”

Khi tôi trở lại nhà Gomuji thì nơi đó đã trở nên trống trơn rồi.

Két sắt bị phá, các tác phẩm nghệ thuật đã bị lấy đi. Có thể nói gần như toàn bộ tài sản đã biến mất.

“Tài sản của Gomuji-san phần lớn đã được tìm lại”

“Cảm ơn”

Những người hàng xóm cho biết toàn bộ tài sản mà bọn cướp chiếm được đã bị quân đội tịch thu trở lại.

Trong đó có cả tài sản của nhà Gomuji nữa.

Nhưng vì không biết lượng tài sản của anh ấy là bao nhiêu, nên dù có muốn đòi lại cũng không biết phải làm thế nào.

“Đi tìm papa và mama đi !”

“……”

Sau khi trở về căn nhà của Gomuji, Sedol vô cùng hoảng loạn và bật khóc.

Rõ ràng thằng bé nghĩ mình sẽ có thể gặp bố mẹ khi trở về nhà.

……. Chính vì lời nói dối của tôi.

“Tou-chan cũng đi tìm đi !”

“…… ừm”

Sedol bắt đầu hối hả chạy xung quanh nhà trong khi khóc nức nở, miệng liên tục hét “bố ơi, mẹ ơi” cho đến khi giọng trở nên khàn đặc.

——— Và lúc này, tại quảng trường thị trấn.

“Có lẽ chị biết về tung tích bố mẹ em đó, mình cùng đi nha”

“Thật ư !?”

Nơi đó chất đống thi thể và nhiều người sống tập trung để nói lời tiễn biệt.

.

.

Tôi không hề tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ liên tục đánh trống lảng việc bố mẹ Sedol sẽ trở lại trong khi dẫn em ấy về phía quảng trường.

Hay là nên để thằng bé tiếp tục chờ đợi ba mẹ không bao giờ quay trở lại của mình và duy trì sự thanh thản trong tâm hồn.

Đây, có khi mới là lựa chọn chính xác.

“…… papa”

Tôi đã phân vân mãi cho đến giây phút cuối cùng.

Tuy nhiên khi thử đặt mình vào vị trí của Sedol.

Thực sự quá tàn nhẫn nếu không để em ấy đến dự đám tang, bởi đây chính là cơ hội duy nhất và cuối cùng để gặp lại cha mẹ mình.

“…… mama ?”

Hoả táng thi thể là chuyện rất bình thường.

Gomuji và chị Kusha, chỉ còn lại chút thời gian để duy trì vẻ bề ngoài của mình.

Ngay cả hôm nay tôi không đưa Sedol đến dự tang lễ, rồi một ngày thằng bé cũng sẽ biết được sự thật.

Rồi khi đó, em ấy sẽ nghĩ thế nào ?

…… hẳn sẽ là sự ân hận vô cùng sâu sắc vì không thể thấy lại mặt cha mẹ mình trong suốt phần đời còn lại.

“Mẹ ?”

“……”

Thi thể của chị Kusha được tìm thấy ở vị trí ban đầu, nay đã được phủ lên một tấm vải trắng.

Khi vén tấm vải lên, tôi thấy mắt chị ấy đang nhắm nghiền, những giọt nước mắt đẫm máu đang chảy dài trên khuôn mặt và môi bị cắn rất mạnh.

“Papa, không có tỉnh dậy”

Gomuji thì nằm bất động với đôi mắt mở to và biểu cảm cứng đờ giống khoảng khắc cuối cùng trước khi chết. Chỉ là thể anh lúc này trở nên lạnh buốt và trắng bệch.

“…… tại sao ?”

Tuy nhiên, tôi lại ngay lập tức cảm thấy hối hận khi đưa Sedol đến đây, tự hỏi rằng liệu có phải quá tàn nhẫn khi để thằng bé nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy khi còn quá nhỏ không.

.

.

Trẻ nhỏ vẫn chưa thể hiểu được khái niệm cái chết.

Người ta nói rằng trẻ em thường chỉ bắt đầu hiểu rõ ràng và chấp nhận khái niệm về cái chết vào lúc khoảng 7 tuổi.

Còn những đứa trẻ nhỏ hơn độ tuổi đó, khi nhìn thấy thi thể của cha mẹ, đều nghĩ một cách u ám rằng: “chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ sống lại”.

“Bố mẹ em đã chết rồi, Sedol à”

“Chết ư ?”

Màu sắc hiện lên trong mắt Sedol lúc đó không phải là buồn bã hay tuyệt vọng, mà là một cảm giác vô hồn.

Đây là đôi mắt của một đứa trẻ khi chúng thực sự không hiểu gì cả.

“Phải làm sao, papa với mama mới nói chuyện lại được ?”

Cậu bé, Sedol có vẻ như không hề cảm thấy thương tiếc khi nhìn thấy cảnh này.

Phải làm sao, phải làm thế nào thì papa và mama với lại ôm lấy mình lần nữa.

Những câu hỏi đó hẳn đang phủ kín đầu cậu bé không dứt.

“Tou-chan đã nói rồi mà”

“……”

…… sai lầm rồi.

Lẽ ra tôi không nên cho em ấy xem thi thể của bố mẹ mình trong tình trạng này.

Có lẽ tôi chỉ đang cố bảo vệ bản thân đã hôi cũng nên.

Tôi làm như vậy chẳng qua là bởi không muốn bị Sedol trong tương lai nhìn với ánh mắt căm ghét, <tại sao khi đó không để cho em gặp bố mẹ mình lần cuối>, kiểu như vậy.

“Chị nói là papa sẽ tỉnh lại mà”

Tôi đưa Sedol đến dự tang lễ này chỉ là để bản thân nhẹ nhõm hơn thôi.

Đổi lại, tôi đã để lại trong tim thằng bé một vết thương có lẽ sẽ không bao giờ có thể lành lại được.

……

“Bố mẹ em, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa”

Lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo đột vang lên.

Hai đầu gối hoàn toàn run rẩy, và do đang quay mặt lảng tránh ánh mắt vô hồn kia nên tôi đã không thể ngay lập tức nhận ra được người vừa bắt chuyện là ai.

“Chết, tức là sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa”

“Eh ?”

Nữ quân y được cử đến giám sát chúng tôi, Elaia đột nhiên xen vào.

“Không gặp lại nữa ?”

“Ừm. Bây giờ bọn chị sẽ hoả thiêu bố mẹ nhóc”

“Khônggg !!”

Cô gái quân y đó ——— đứng trước mặt Sedol và tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc.

“Không được ! Không được đốt lửa !!”

“Phiền quá, tránh sang một bên đi”

“Dừng lại ! Đừng đốt lửa mà ! ……. Đau !!”

Elaia-san đẩy Sedol ngã sang một bên với vẻ mặt quỷ dị.

Tôi thì do quá choáng váng nên không thể mở miệng nói gì.

“Dừng lại ! Dừng đi mà !!”

“Nào, nhóc hẳn cũng hiểu là, dù không thiêu thì nhóc cũng không bao giờ gặp lại bố mẹ được nữa đâu chứ ?”

Sau đó cô mang thi thể của Gomuji và chị Kusha đến giàn thiêu.

Tiện thể đá Sedol văng sang một bên khi thằng bé cố gắng cắn vào chán mình.

“G-gì vậy chứ, Elaia-san !”

“Đừng bao giờ buông tay, Touri Law”

Quá giận dữ với hành động của Elaia, tôi tỉnh táo lại và chuẩn bị chạy đến chỗ cô ấy.

Tuy nhiên, cô ấy lập tức lườm tôi với ánh mắt lạnh như băng,

“Cô là người bảo hộ của thằng bé phải không. Nếu vậy cô là người duy nhất không nên để bị nó ghét”

Rồi nói như vậy.

.

“Đừng mà !!!!!”

Chẳng bao lâu, các thi thể nạn nhân trong làng đều đã bị hoả táng.

Sedol liên tục khóc trong khi bị Elaia-san giữ lại.

“Papa, mama, đừng thiêu mà !!”

Trẻ con thường vẫn chưa hiểu được khái niệm về cái chết.

Tuy nhiên, nếu là việc <mất đi thứ gì đó>, thì vẫn sẽ hiểu được.

Giống như lúc mất đi một đồ vật yêu thích, hay một món đồ chơi bị phá hỏng vậy.

“Uwaaaa, uwahhhhh !!”

Sedol hét lên đầy hoảng loạn khi nhìn thấy ngọn lửa rực cháy.

Em ấy hoảng sợ hét lên khi nhìn thấy cha và mẹ mình biến thành màu đen sau làn khói.

“Papaaaa ! Mamaaaa!!”

Cùng với mùi mỡ khét khó chịu bao phủ khắp khu vực quảng trường.

Sedol cố gắng hết sức vươn tay chạm vào bố mẹ mình ở phía bên kia ngọn lửa.

.

.

.

Aaa, lựa chọn sai mất rồi.

Đáng lẽ ra mình không nên đưa thằng bé tới đây.

Lẽ ra tôi nên tiếp tục lừa dối Sedol cho đến khi em ấy đủ lớn để chấp nhận được cái chết.

Lẽ ra tôi không nên đưa một đứa trẻ 4 tuổi đến cái nơi tàn khốc như thế ———

“Cô không có làm sai đâu, Touri Law”

“Eh ?”

Tôi không thể kìm được nước mắt khi đứng trước một Sedol đang hoảng loạn trước cái chết của bố mẹ mình như vậy.

Cảm thấy trái tim mình như sắp sửa vỡ tung, không ngờ rằng tôi chỉ vì sự nhẹ nhõm của bản thân mà lại để lại trong đứa trẻ đó một vết thương không thể xoá nhoà như vậy.

Khi sắp sửa phát điên vì cảm giác hối hận và tự trách,

“Sự méo mó sẽ chỉ trở nên trầm trọng hơn nếu để càng lâu. Nếu như trì hoãn vấn đề này, sự tiếc nuối của cô sẽ chỉ lớn hơn thôi”

“……”

“Hãy chăm lo cho đứa trẻ này thật tốt …… nó là một người rất quan trọng với cô đúng không ?”

Elaia, người đang mặc kệ cho cánh tay đang bị Sedol cắn chảy máu, mỉm cười và nói.

.

.

Số lượng thương vong của làng trong cuộc tấn công này là 14 người.

Người ta kể lại rằng lũ cướp sẵn sảng bắn chết bất cứ ai nếu dám tỏ ra chống đối dù nhỏ nhất.

Ngoài ra, nếu ai đó sở hữu những trang sức quý giá bị phát hiện, cũng sẽ bị giết ngay lập tức bởi sự ghen tị và oán hận.

Đối với chúng ——— đó chính là lẽ phải, là công lý.

Và rồi, có 52 xác của bọn cướp được phát hiện.

Hầu hết chúng đều bị bao vây bởi lực lượng chính quy lãnh đạo bởi Sylph, bị bắn chết hoặc bắt giữ.

Có vẻ như những tên bị bắt sống sẽ bị đem ra thẩm vấn, rồi cuối cùng cũng bị xử tử.

“Aaa, aaaaaa …….”

Tại lò hoả thiêu, nơi xác các nạn nhân bị nhấn chìm bởi biển lửa.

Tiếng hét và khóc nhói lòng của các gia đình có người xui xẻo, vẫn còn vang vọng mãi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Đéo cười nổi
Xem thêm
Touri chơi game ở hellmode mất rồi
Xem thêm
TRANS
T.T
Xem thêm
Ôi dù là đọc bên raw rồi nhưng đọc lại vẫn muốn khóc.
Xem thêm
TFNC 💯💯
Xem thêm
Life is pain.
TFNC
Xem thêm